ZingTruyen.Info

{Full-tiểu thuyết lịch sử} Ngày xuân

Chương 18: Đêm trong thành

pnpu_2311

Cơm nước xong, tôi vội bảo Thụy Bà công chúa mình hơi mệt nên xin phép về phòng ngủ trước. Đến khoảng giữa canh một (1), đoán chừng mọi người trong phủ một là đã đi ngủ, hai là cũng đã về phòng nghỉ, tôi rón rén chạy ra vườn hoa, nơi hẹn với chàng.

Vì đi buổi tối nên chàng dặn tôi phải cải trang thành nam nhân, hôm trước còn cẩn thận đưa cho tôi một bộ đồ nam giới để mặc. Khi tôi chạy tới vườn hoa, chàng đã đứng đợi ở đó. Lần này, chàng mặc áo màu đen, toàn thân toát ra vẻ đầy nam tính. Tôi trong bụng thầm xuýt xoa, chàng mặc màu gì cũng đẹp. Chiếc áo tôi mặc màu nâu, lúc đầu tôi trách chàng sao lại cho tôi mặc chiếc áo xấu thế này, giống như là sư vậy, chàng cười gõ vào đầu tôi nói:

– Phải làm cho nàng xấu đi, nếu không ra bên ngoài e là có người bắt mất

– Chàng chỉ giỏi dụ dỗ người khác

Tôi nói vậy nhưng trong lòng thì hí hửng, ít ra chàng cũng lo có người bắt tôi đi mất.

Chúng tôi ra tới thành Đại La cũng là cuối canh 1 (1). Tuy vậy, phố xá vẫn còn người qua lại tấp nập, cửa hàng nào cũng treo một cái đèn lồng trước cửa khiến cả một dãy phố sáng lung linh, đủ màu sắc. Tôi ham vui, hết sà tới chỗ này lại sà tới chỗ kia. Lúc đến một hàng bán đồ trang sức, thấy tôi đang ngắm nghía một chiếc lược bằng ngà voi, cô bán hàng liền đon đả:

– Chàng trai, mua chiếc lược tặng bạn gái đi, cô bán rẻ cho

Tôi hơi xấu hổ, lắc lắc đầu định bỏ đi thì chàng đã cầm lấy chiếc lược lên hỏi bao nhiêu tiền. Cô bán hàng nhìn chàng mắt sáng lên:

– Mua tặng vợ phải không? Cái này làm bằng ngà voi đấy, cô lấy rẻ 4 quan tiền thôi.

Tôi trợn mắt lên. Một mẫu ruộng mới có 5 quan tiền (2), cái lược ngà voi bé tí tẹo mà đòi 4 quan tiền. Bà cô này chắc thấy chàng có vẻ dáng dấp con nhà quyền quý nên định moi tiền đây mà. Nghĩ vậy, tôi liền kéo chàng đi. Cô bán hàng thấy vậy liền vội la lên:

– Ấy, đi dâu thế. Thôi thì 3 quan tiền vậy. Đấy là cô quý lắm mới để rẻ cho như thế nhé

Tôi thấy chàng định lấy tiền trong túi trả liền mặc cả với bà cô bán hàng:

– 1 quan tiền thôi. Cô có bán thì bán, không thì chúng tôi đi đây

– Khiếp thế. Đàn ông đàn ang gì mà mua cái lược cũng mặc cả. Thôi, bán cho đấy

Đến lúc cầm tiền xong bà cô bán hàng còn nguýt tôi một cái.

Chàng vừa đi vừa liếc nhìn tôi rồi cười:

– Không ngờ trông nàng lúc mặc cả lại đanh đá thế

– Chàng đấy, thấy người ta đòi bao nhiêu cũng trả. Đúng là vua mà, chả biết tiết kiệm gì cả

– Sao ta có cảm giác nàng giống như bà vợ khó tính đang cằn nhằn chồng thế

Tôi đỏ mặt la lên “chàng đừng nói linh tinh” nhưng trong lòng thì thấy ngọt ngào. Từ lúc chàng cầm chiếc lược lên, tôi đã nghĩ là chàng mua nó cho tôi rồi, giờ chàng lại nói câu ấy nữa, chỉ sợ đêm nay tôi sẽ không ngủ được mất. Đang âm ỉ sướng trong lòng thì tôi thấy chàng lại gần một bà cụ bán hàng rau. Thì ra thấy thương bà cụ khuya rồi vẫn còn ngồi ngoài đường bán rau nên chàng mua cả gánh hàng, sau đó đem cho mấy người bán dạo xung quanh. Tôi nhìn mọi người xung quanh cảm ơn chàng rối rít mà thấy thật tự hào. Chàng không chỉ là một vị vua hiểu biết uyên thâm mà còn là một người vô cùng nhân hậu và tốt bụng. Nếu được gả cho chàng, thật sự không có gì tốt bằng.

Chúng tôi đi về phía Tây, nghe nói có một ca quán khá nổi tiếng trên đường Liễu Nhai (3). Lúc chúng tôi tới quán thì đã sang canh 2 (4), người ra vào quán rất tấp nập. Chúng tôi được đưa vào một phòng nhỏ, trong phòng đã có sẵn một ca nương gõ phách, một kép nam chơi đàn đáy và một người đánh trống chầu ngồi đó. Đợi chúng tôi ngồi an vị xong thì ban nhạc bắt đầu chơi khúc “Hồng Hồng Tuyết Tuyết”

“Non xanh xanh, nước xanh xanh
Sớm tình, tình sớm, trưa tình, tình trưa
Ấy ai bến đợi sông chờ
Mà người ngày ấy bây giờ là đây

Hồng Hồng Tuyết Tuyết
Mới ngày nào còn chửa biết cái chi chi
Mười lăm năm thấm thoắt có xa gì
Nghoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu
Ngã lãng du thời quân thượng thiếu
Quân kim hứa giá ngã thành ông

Cười cười nói nói sượng sùng
Mà bạch phát hồng nhan chừng ái ngại
Riêng một thú Thanh sơn đi lại
Khéo ngây ngây, dại dại mấy tình
Đàn ai, một tiếng dương tranh.” (5)

Đắm chìm trong giọng hát tiếng đàn, tôi tự dưng có chút nghĩ đến mình. Lúc vào cung tôi cũng chỉ mới có 15 tuổi, rồi được gặp chàng, si mê chàng. Chàng tuy không phải là chênh lệch tuổi tác (6), nhưng chàng lại ở ngôi cao, tôi dù là một công chúa nhưng thân phận lại không rõ ràng, chỉ e là “trăm năm biết có duyên gì hay không?” (7)

Lúc chúng tôi rời quán cũng là lúc sắp sang canh 3, nhưng ca quán này vẫn còn rất đông khách tới. Đột nhiên tôi trông thấy từ đằng xa có dáng người quen quen, nhìn kỹ thì hóa ra là Văn Nhân Vương Trần Quốc Huy. Không kịp suy nghĩ, tôi kéo chàng vào một ngõ nhỏ ngay cạnh, nấp sau bức tường gạch. Văn Nhân Vương đi cùng với một vài người cũng trạc tuổi như nhau, nhìn cách ăn mặc không phải là vương gia thì cũng là con nhà quan chức quyền quý. Sau khi nhìn mấy người đó đi hẳn vào trong ca quán, tôi mới thở phào quay đầu lại.

Lúc này tôi mới phát hiện thì ra mình đang nép sát vào người chàng. Lưng chàng tựa hẳn vào tường, hai tay đều đã vòng qua eo tôi. Bàn tay chàng nóng rực, bám vào eo tôi làm cả người tôi cũng nóng lên. Ánh mắt chàng nhìn tôi làm tôi hơi có chút sợ. Đột nhiên, chàng cúi xuống, hôn phủ lên môi tôi.

(Lời tác giả: Viết đoạn này muốn học máu quá. Nếu không phải mọi người gần đây thích đọc cảnh H thì làm sao mà mình phải khổ sở thế này, giãy đành đạch đây…À quên, cho mình hỏi hôn nhau đã phải 18+ chưa?)

Chàng hôn nhẹ vào bờ môi trên sau lại mạnh mẽ đẩy miệng tôi ra đưa lưỡi vào. Môi chàng mềm, lưỡi chàng lại quyến luyến không rời cứ thế đưa đẩy trong miệng tôi. Một bàn tay chàng đặt sau lưng ghì mạnh tôi vào người chàng, Bàn tay kia thì luồn qua tóc đỡ gáy tôi. Cả người tôi hơi run lên. Cảm nhận hơi thở chàng có chút dồn dập khiến tim tôi đập mạnh. Nụ hôn cứ dây dưa mãi thế thì đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng trẻ con la lên:

– A, hai thằng đàn ông hôn nhau. Lêu lêu, hai thằng đàn ông hôn nhau (8)

Tiếp sau đó là tụi trẻ con cầm đá ném về phía hai chúng tôi. Chàng đỡ cho tôi liền trúng ngay 1 viên đá vào trán. Hai chúng tôi vội chạy vào trong hẻm. Vừa chạy tôi vừa buồn cười. Nụ hôn đầu quả nhiên là rất ấn tượng.

Chạy được một đoạn thì tôi mệt quá nên dừng lại, thở hổn hển. Chàng cũng dừng lại, sau đó ôm ghì lấy tôi rồi nói:

– Xin lỗi, ta đã không kìm được lòng

Tôi trong vòng tay chàng, nhìn bóng đêm phía trước mặt mà thấy bình yên lạ.

_________________

(1) Canh 1: từ 7 đến 9h tối

(2) 1 mẫu = 10 sào = 3,600m2

(3) Tức đường Liễu Giai

(4) Canh 2: Từ 9 đến 11h tối

(5) Một bài hát ca trù nổi tiếng

(6) Bài hát trên tác giả ngụ ý nói ả đào Hồng Tuyết không ngoài ý nghĩa là mượn tên ám chỉ tên một cô gái trong nghề ca trù, mà còn muốn nói lên một đào nương ngay từ khi còn bé tí như một bông hoa xinh đẹp, ngây thơ và trong trắng. Đào nương được quý trọng từ thuở tấm bé đó đã được học đánh phách.
Đứa bé còn vô tư, chưa biết gì về ý niệm ái tình. Nhưng 15 năm sau bé gái ấy đã đến giai đoạn dậy thì khách lãng du thuở xưa ngỏ lời tự sự của một ông già ham vui là người vốn ăn chơi ái tình lãng mạn từ khi em còn bé tí, nay khách đã già nhưng vẫn còn tính ăn chơi ong bướm như xưa.
Từ ngữ được xử dụng trong bài hát “Bạch phát” mang ý nghĩa là tóc bạc, ám chỉ khách nay đã già nua rồi. Ý thơ cho biết khách ăn chơi nay gặp lại cô bé, nàng đã khôn lớn xinh đẹp, tuổi tác quá chênh lệch nên gặp nhau vẫn cười nói ngượng ngùng. Còn “Thú Thanh sơn đi lại”, ám chỉ nơi hồng lâu tập trung nhiều cô đầu thuộc khu vực Hà Đông – Hà Tây ngày nay. Các câu mưỡu tức câu tóm tắt đại ý trong bài.

(7) Một câu trong truyện Kiều của Nguyễn Du: “Người ơi gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không?”

(8) Mình không phải là người anti-quan hệ đồng tính nhưng trong bối cảnh xã hội phong kiến xưa thì chuyện này là cấm kị. Sorry nếu động chạm phải bạn nào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info