ZingTruyen.Info

{Full-tiểu thuyết lịch sử} Ngày xuân

Chương 15: Tâm giao

pnpu_2311

Dạo này tôi rất hay tới vườn hoa dành dành cùng chàng bàn chuyện trên trời dưới đất. Khi thì tôi kể chàng nghe về giáo lý Đạo Phật rồi nào là kinh, luật và luận (1). Lúc thì chàng lại giảng cho tôi về Tứ Thư, Ngũ Kinh. Có đôi lúc, chúng tôi không nói về sách, mà nói về thời thơ ấu của tôi. Tôi kể chàng nghe về chùa Vân Tiêu, về anh Trí, và về mẹ. Chàng lặng yên lắng nghe, thỉnh thoảng còn bật cười về những trò nghịch ngợm của tôi và anh Trí. Lúc tôi kể về mẹ, và những trò nghịch ngợm hồi nhỏ để làm bà chú ý, chàng chợt đưa tay vuốt tóc tôi, đôi mắt giống như đang hồi tưởng điều gì đó.

Ngón tay chàng lùa nhẹ vào tóc tôi, mang theo vẻ quyến luyến không rời. Hương hoa sen thơm thoang thoảng, cả hương hoa dành dành thỉnh thoảng theo chiều gió bay đến đây khiến tôi trong lòng có cảm giác lâng lâng, tim cứ thế đập liên hồi.

Tôi đứng yên nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình đang vò vào nhau, thầm nghĩ mặt mình không biết đã đỏ như quả trứng gà hay chưa mà sao hai bên tai nóng rát. Chàng buông nhẹ tay ra khỏi mái tóc tôi rồi khẽ cười hỏi:

– Đang nhìn gì đấy? Ở dưới đất có gì hay à?

Tôi lúng túng trả lời chàng nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên:

– Dạ…có đàn kiến

– Đàn kiến? Đàn kiến thì có gì hay mà nhìn?

– A…đàn kiến rất chăm chỉ tha mồi về tổ, em thật ngưỡng mộ chúng mà

– Thật sao? Chẳng lẽ ta không bằng đàn kiến đấy?

– Dạ?

– Ta không bằng đàn kiến nên nàng thà nhìn đàn kiến còn hơn là nhìn ta phải không?

Tôi nghe thế liền vội ngẩng đầu lên, khuơ chân múa tay thanh minh:

– Dạ không, quan gia hơn đàn kiến, quan gia hơn đàn kiến

Lúc này tôi mới để ý chúng tôi đang ngồi sát lại gần nhau, mặt chàng cách tôi thật gần. Ánh mắt ôn nhu, miệng cong lên hơi cười, tôi có chút hoảng hồn lại vội vàng cúi xuống. Chàng đưa tay nâng cằm tôi, nhìn sâu vào mắt tôi một hồi rồi nói:

– Ta dĩ nhiên là hơn đàn kiến

Mắt chàng tràn ngập ý cười, tôi phiền não thẫm nghĩ nếu chàng cứ như thế này thì tôi làm sao thoát khỏi lưới tình này được.  Nghĩ vậy nhưng vẫn cứ thẫn thờ nhìn vào đôi mắt sâu kia.

Được một lúc, có lẽ chàng thấy mỏi tay liền bỏ tay xuống, tôi lúc này mới được dịp xoa xoa cổ mình. Tư thế vừa nãy thực sự là khiến người ta mỏi cổ quá. Thế mà chả hiểu sao mọi người đều cho rằng việc làm này là lãng mạn. Tôi trong đầu than thầm, người xưa chắc trải qua rồi, cảm thấy rất khổ cực nên muốn cho đời sau này cũng phải nếm mùi khổ cực ấy.

Chàng thấy tôi hết xoa cằm lại xoa cổ, chắc cảm thấy áy náy, đỡ lấy đầu tôi đặt lên vai chàng rồi bảo:

– Đừng xoa nữa, tựa vào đây cho đỡ mỏi

Tôi nghe theo, tựa đầu vào vai chàng, còn chàng lại tiếp tục đọc sách. Gió mát mà vai chàng lại ấm nên tôi ngủ quên lúc nào không biết.

Lúc tỉnh dậy, như thường lệ, tôi vươn vai ngáp dài một cái, cảm thấy tay hình như va phải cái gì, lúc đấy mới biết là va phải tay chàng. Tôi trong lòng rầu rĩ, vậy là hình ảnh thục nữ gìn giữ bấy lâu trước mặt chàng thế là hết rồi.

Chàng buông quyển sách ra, đỡ lấy cánh tay tôi rồi hỏi:

– Ngủ có ngon không?

Tôi gật gật đầu hơi xấu hổ. Chàng cười khẽ, gấp cuốn sách trên tay lại rồi bảo:

– Trong tuần tới, ta có việc nên sẽ không tới đây, đừng chờ ta

Tôi hơi bĩu môi, nói:

– Ai chờ chàng

– Nếu nàng không chờ, ta sẽ buồn

Sau đó, chàng đưa tay chỉnh lại tóc trên đầu cho tôi. Tôi trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, cứ đứng bên cạnh nhìn xuống tủm tỉm cười. Tôi nghe thấy chàng húng hắng ho hỏi:

– Nàng định ở đây cười đến bao giờ?

– …..

– Ta về trước nhé?

– …..

– Ta về đây

– …..

– Ta về thật đây

– …..

Mãi đến khi bị muỗi đốt vào cằm, giơ tay gãi gãi thì đã thấy chàng ở tít đằng xa, nắng chiều cũng đã tắt, tôi mới co cẳng chạy về…

___________________

(1) Giáo lý đạo Phật bao gồm ba tạng kinh điển là kinh, luật và luận. Kinh là những lời dạy của Phật Thích-ca nói ra lúc Ngài còn tại thế, nhằm dạy cho chúng sinh dứt trừ phiền não, đạt đến sự an lạc và giải thoát tối thượng. Luật là những giới luật mà Phật chế ra áp dụng cho hàng đệ tử, nhằm mục đích ngăn ngừa điều dữ, tu tập điều lành để cho thân tâm được thanh tịnh. Luận là những sách do đệ tử của Phật viết ra khi Ngài đã nhập Niết-bàn, mục đích là để giải thích rõ ràng nghĩa lý mầu nhiệm trong kinh, luật, để phân định thế nào là lẽ phải và tà kiến cho người đời sau khỏi bị lầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info