ZingTruyen.Asia

Full Ninh Tien Sinh Da Lau Khong Gap Da Man

Edit: Doãn Uyển Du
Beta: An An

Chương 11

Đến trường học, Ninh Quân dừng xe lại. Anh nhìn đồng hồ trên tay một chút, muộn bốn phút so với ngày thường.
Nguyễn Chanh chậm rãi đem xe đạp chen vào hai chiếc xe ở giữa, không còn cách nào, hôm nay mọi người đến quá sớm nên chỗ đậu xe đã sớm đầy rồi.
Ninh Quân đứng một bên không nhanh không chậm chờ cô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ánh mắt của anh rơi xuống chân Nguyễn Chanh, cô mang một đôi giày thể thao mới màu trắng, giống đôi anh đang mang. Anh mỉm cười, ánh mắt rất hài lòng. 
“Được rồi. Chúng ta phải đi nhanh lên. Không chừng tất cả mọi người đều đã tới rồi đấy.”
“Không vội, còn mười lăm phút nữa.”
8:30 phú sáng, đại hội thể thao làm nghi thức khai mạc, mỗi lớp năm nhất đều có tiết mục biểu diễn. Đây là Trường cao trung phụ thuộc truyền thống, các học sinh mới vào trường đều phải tham dự.
Đội ngũ của lớp 1 đã vào sân, lớp 2 bắt đầu chuẩn bị. Lớp 3 cũng đang đứng đợi ở khu lên sân khấu.
Giản Tri Ngôn một lần nữa nhắc nhở mọi người chỉnh cổ áo cho ngay ngắn. 
“Mọi người không cần khẩn trương, động tác chậm một chút cũng không sao, để đỡ phải mắc lỗi.” Cậu là lớp trưởng nhất định phải tạo uy tín, nhưng kỳ lạ là mọi người hình như cũng rất tín nhiệm cậu.
Cô Cao cầm điện thoại: “Các bạn học, cô sẽ giúp các em quay lại, rồi sẽ đăng lên website của trường, các em phải tự nhiên nha.”
Nam sinh ở phía dưới kêu lên một hồi. 
“Cô ơi, không chừng sau này tụi em sẽ trở thành vết đen trong lịch sử của trường mất.”
“Đừng sợ đừng sợ. Rất đáng yêu mà. ”  
Nguyễn Chanh quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười, đôi mắt cong cong đáng yêu: “Ninh Quân, khả năng cậu sẽ trở thành vết đen trong lịch sử trường cũng không cao đâu. Cậu đừng khẩn trương. ”  
Ninh Quân dở khóc dở cười.
Lớp 1 biểu diễn múa «Sứ thanh hoa». Nam sinh cầm cây quạt xinh xinh, sự tương phản quá lớn, từng gương mặt đều để lộ rõ ra hai chữ: Nhục nhã! 
Dưới sân khấu không ai có thể nhịn cười.
Lớp 2 chọn bài  «Táo xanh nhạc viên» của nhóm Tiểu Hổ. Bài này có tiết tấu nhanh, khá khó, nhưng hình như nhảy cũng không tệ lắm.
Chờ đến lớp 3, âm nhạc quen thuộc vang lên, tất cả mọi người đều nâng cao tinh thần lên vạn phần.
Nguyễn Chanh đột nhiên nghiêng đầu: “Ninh Quân, cậu nhảy rất đáng yêu. Cố lên nha!”
Ninh Quân cong khóe miệng.
Bài hát này tràn đầy không khí vui nhộn, Lộ Minh ở phía trước nhảy rất nhập tâm, động tác vừa mềm mại lại vừa khỏe khoắn. Dưới sân khấu đều là tiếng cười, áp đảo âm thanh ồn ào của nam sinh lớp khác.
Rốt cuộc âm nhạc cũng kết thúc.
Trên đài, các thầy cô giáo cũng vui vẻ không thôi.
Hiệu trưởng bình phẩm: “Các em năm nhất đã chuẩn bị rất chân thành, nhảy rất tốt. Thầy nhớ được năm ngoái cũng có lớp nhảy bài này, nam sinh lớp 3 nhảy rất đáng yêu.”  
Chủ nhiệm nói: “Lớp 3 mấy ngày nay mỗi ngày đều luyện tập. Tôi lo lắng những học sinh này mê muội đến mất cả ý chí.”
Hiệu trưởng gật gật đầu: “Cũng không cần thiết lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm, co dãn vừa phải cũng không tệ. Đại hội thể dục thể thao vốn là thời gian cho bọn nhỏ buông lỏng mà.”
Chủ nhiệm nhếch miệng, không nói chuyện.
Sau khi tàn cuộc, mọi người đều làm việc riêng của mình. 
Ninh Quân gọi Nguyễn Chanh lại: “Chạy 3000 mét thì 10 giờ hơn sẽ bắt đầu.”
Nguyễn Chanh không ngừng gật đầu: “Tớ nhất định sẽ tới, cậu cố lên.” Hôm nay cô muốn đi đến khu vực phát thanh (radio) ở sân trường hỗ trợ.
Ninh Quân ánh mắt nặng nề nhìn cô.
Tống Hề ở phía trước gọi cô, “Nguyễn Chanh —— ”  
Nguyễn Chanh nhìn về phía anh, cong cong khóe môi: “Tớ đi trước nha.”
Tống Hề cùng mấy bạn nữ đều đang chờ cô: “Nguyễn Chanh, cậu thân với Ninh Quân lắm à? Tớ từng nhìn thấy các cậu đi về chung.” 
“Nhà chúng tớ ở cùng một con đường.”
“Tớ nghe bạn học sơ trung của Ninh Quân nói, Ninh Quân khi đó không như vậy, học ba năm sơ trung (*) cũng không có bạn bè nào cả.”
(*) Sơ trung ở Trung Quốc bắt đầu từ lớp 7 cho đến hết lớp 9.
Nguyễn Chanh: “…”
“Nguyễn Chanh, các cậu có phải là đang yêu sớm hay không?” Câu hỏi này giống như một con sóng lớn đập vào bờ, làm kinh hãi cả đàn chim hải âu.
Khuôn mặt Nguyễn Chanh chấn động: “Không có.” Cô kiên định nói: “Bọn tớ chỉ là bạn học thôi. ”  
“Vậy sao hai cậu lại mang giày đôi?” Ánh mắt của mọi người đều nhìn xuống chân cô.
Ninh Quân thích nhãn hiệu giày này, Nguyễn Chanh cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô đối với nhãn hiệu đồ thể thao cũng không có yêu thích gì nhiều, nhưng mẹ cô có ánh mắt rất tốt, quần áo giày dép của cô đều là do mẹ mua.
“Đây là mẹ mua giúp tớ.”
“Mẫu này ở trong nước còn chưa có, nghe nói ở nước ngoài phải xếp hàng mới mua được.”
Nguyễn Chanh: “Thật sự không phải  như vậy đâu. Không còn sớm nữa, Tống Hề - chúng ta không phải muốn tới khu vực phát thanh sao?”
Tống Hề chu mỏ một cái. Cô hiện tại cảm thấy Nguyễn Chanh có việc giấu diếm mình, các bạn học khác đều đang nói về chuyện Nguyễn Chanh và Ninh Quân mỗi ngày cùng nhau tan học. Cô vốn không tin, kết quả người ta không chỉ tan học cùng nhau mà còn đi học cùng nhau nữa.
Đến khu vực phát thanh, Tống Hề cũng không biết làm sao để nói chuyện với Nguyễn Chanh. Cô ta vẫn còn bực mình nên hầu như chỉ nói chuyện với người khác.
Nguyễn Chanh không để ý đến chuyện này. Với cô, Tống Hề thích Ninh Quân, còn cô chỉ là bạn tốt của Ninh Quân, nên cũng không có mâu thuẫn gì hết. 
Thỉnh thoảng có nữ sinh lớp khác tới, các cô ấy đem giấy ghi lại lời chúc giao cho Nguyễn Chanh: “Nhờ cậu, nhất định phải giúp tớ đọc cho cậu ấy nghe!”
Nguyễn Chanh cất kỹ tờ giấy: “Được.”
Cô quay đầu lại, đưa tờ giấy lại cho Tống Hề. Tống Hề nhìn thoáng qua: “Không thể đọc.”  
“Sao vậy?”
“Cậu tự nhìn đi. Ninh Quân, cố lên! Ninh Quân, cậu rất tuyệt! Tớ vĩnh viễn ủng hộ cậu! Thầy cô mà nghe được thì họ sẽ nghĩ cái gì?”
“Trong lúc tổ chức đại hội thể thao, chúng ta cũng không cần xét nét hay làm theo quy định hàng ngày mà.”  
“Tớ sẽ không đọc mấy lời chúc này đâu, tớ không muốn bị cô giáo phê bình.”
“Tống Hề, đây chỉ là lời chúc đơn thuần nhất của các bạn ấy thôi mà.” Nguyễn Chanh không cảm thấy có cái gì khác thường: “Giống như chúng ta thích nghệ sỹ thôi mà.”
Tống Hề quay mặt đi: “Tớ không nói nữa, dù sao tớ cũng sẽ không đọc.”  
Nguyễn Chanh ngồi một bên, yên lặng cầm những tờ giấy kia trong tay. Cô tạm thời không cần đọc, cho nên ngồi ở một bên chơi điện thoại.
“Nguyễn Chanh, giúp chị chụp tấm hình, góc này này, dáng vẻ lúc chị đang đọc bài phát thanh đó.” Đàn chị năm hai xong việc liền muốn rời khỏi khu vực phát thanh, chị ấy muốn chụp mấy tấm ảnh để làm kỷ niệm.
“Được ạ.”
Nguyễn Chanh tìm xong góc độ, rồi chụp mấy bức ảnh.
Đàn chị năm hai nhìn ảnh, kinh ngạc nói: “Rất có cảm giác nha. Cảm ơn em, đẹp lắm!”
Nguyễn Chanh đem ảnh chụp gửi cho chị ấy: “Lát nữa lớp chúng em có bạn thi đấu, em đi ủng hộ đây.”
“Em đi đi. Ở đây cũng có nhiều người rồi.”
Nguyễn Chanh vừa đi, không bao lâu sau Tống Hề cũng rời đi. 
9:30 phút có cuộc thi chạy 800m dành cho nữ sinh, Đường Nhụy lớp bọn họ cũng báo danh. Thật ra nữ sinh đăng ký tham gia hạng mục này rất ít, cho nên vừa có người muốn thi đấu thì tất cả mọi người đều cổ vũ hết mình. 
“Đường Nhụy, cậu làm nóng người trước đi.”
“Đường Nhụy, tớ giúp cậu chuẩn bị tốt hết mọi thứ rồi.”
“Đường Nhụy, có muốn tớ giúp cậu xoa bóp một chút không?”
Đường Nhụy cười cười: “Các cậu đi chơi đi, tớ không sao, trước kia tớ cũng thường xuyên chạy bộ.”
Cô cúi đầu xuống, buộc chặt dây giày lại. Đôi giày thể thao này vẫn là đôi của năm trước, vì được giảm giá nên ba mới mua cho cô. Cô rất yêu quý nó cho nên bảo quản nó rất tốt, không thấy cũ đi một chút nào.
Vừa ngước mắt lên thì cô nhìn thấy một đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ, không cần nghĩ cũng biết nó rất đắt tiền. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng chủ nhân của đôi giày, thì ra là Nguyễn Chanh.
Nguyễn Chanh đã cởi áo khoác đồng phục ra, bên trong mặc một bộ màu hồng nhạt, áo khoác cổ tròn, cả người tràn đầy sức sống.
“Nguyễn Chanh, đôi giày này của cậu đi rất dễ chịu có phải không?”
“Cũng tốt. Nhưng có chút không quen.” Sớm biết như vậy thì hôm nay Nguyễn Chanh đã không mang đôi này rồi. 
“Mang đôi này trông có vẻ sẽ chạy rất nhanh nha.”
Khóe miệng Nguyễn Chanh nở nụ cười nhẹ, cô không nói gì.
Thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi thích chưng diện, cô đều có thể nhìn ra được hết. 
Đôi giày của Đường Nhuỵ đã sớm lỗi thời rồi. 
Đường Nhụy cười cười, “Tớ đi chuẩn bị trước đây.”
Nguyễn Chanh mở miệng: “Cố lên. Tớ giúp cậu chụp ảnh nhé.”
“Cảm ơn.”
Nữ sinh chạy quãng đường 800m bình thường đều là hơn 3 phút. Tổng cộng có bảy người tham gia trận đấu, Đường Nhụy luôn duy trì vi trí ở giữa, đến cuối cùng lại vọt lên, bắt đầu tăng tốc.
“Đường Nhụy, cố lên!”
“Đường Nhụy, cố lên!”

Nguyễn Chanh luôn ở một chỗ giúp bọn họ chụp ảnh. Ninh Quân không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô.
Lúc cô đi đi lại lại xém chút thì đụng vào người ta, may mắn là Ninh Quân có cánh tay dài, kéo cô vào trong ngực của mình: “Cẩn thận!”
Nguyễn Chanh nắm chặt điện thoại, “Cậu cũng tới cổ vũ cho Đường Nhụy à?”
Khi bọn họ đang nói chuyện thì Đường Nhụy đã về đến đích.
“Cậu ấy hạng mấy thế?” Nguyễn Chanh không thấy rõ.
Ninh Quân: “Hạng nhất.”
“Quá lợi hại. Chúng ta đi qua xem một chút đi.”
Đường Nhụy đã giúp Lớp 3 giành được hạng nhất, tất cả mọi người đều vây quanh cô.
Đường Nhụy thở phì phò, sắc mặt có chút trắng bệch.
“Về lớp nghỉ ngơi đi.”
Nguyễn Chanh nhìn đồng hồ, gần mười giờ rồi.
Ninh Quân hỏi cô: “Cậu ở khu vực phát thanh làm gì thế? Tớ không nghe thấy giọng của cậu.”
Nguyễn Chanh: “Tớ chỉ là xem qua mấy tờ giấy ghi lời chúc thôi. Tớ không có học qua khoá huấn luyện chuyên nghiệp nên không thể đọc trên radio được.”
Ninh Quân thầm nghĩ giọng của cô vừa nhẹ lại ngọt ngào, đọc bản thảo khẳng định rất êm tai.
Lúc này, di động Nguyễn Chanh kêu lên: “Tớ nhận điện thoại đã.”
“Alo —— ”  
“Chanh Chanh, chị đứng ở cửa trường học của em rồi nè, bảo vệ không cho tụi chị đi vào.”
Nguyễn Chanh nhăn mày:  “Sao vậy ạ?”
“Nói là trường học quy định, sợ tụi chị đem đồ ăn lạ không có chất lượng vào.” Chị gái cửa hàng trưởng cũng từng học ở đây nên về độ an toàn thực phẩm chị ấy rất cẩn thận. 
Nguyễn Chanh: “Em tới liền đây.”
Ninh Quân nói: “Sao vậy?”
“Tớ có đặt bánh ngọt cho mọi người, hiện tại bác bảo vệ không cho đem vào.”
“Đi ra đó xem một chút đi.”
“Không phải cậu chuẩn bị thi sao?”
Ninh Quân nhìn đồng hồ: “Còn mười phút, kịp.”
Chị cửa hàng trưởng nói cả nửa ngày nhưng bác bảo vệ vẫn kiên quyết không mở cửa: “Đây là quy định ở trường học, tôi cũng không có cách nào.”
“Bác ơi, chúng cháu ở tiệm bánh Chanh Tâm, cả nước đều có chi nhánh của tiệm bánh này. Lăng Thành mỗi ngày có bao nhiêu người mua bánh ở tiệm của chúng cháu, cháu dám dùng tính mạng của cháu cam đoan, tiệm bánh Chanh Tâm không có vấn đề gì, con gái cháu mới 2 tuổi rưỡi còn có thể ăn được.”    
“Chị Mạn Mạn  ——” Nguyễn Chanh chạy tới.
“Chanh Chanh ——” Chị trưởng cửa hàng vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nguyễn Chanh giải thích với bác bảo vệ: “Đây là cháu muốn đem tới cho bạn cùng lớp ăn, không có vấn đề gì đâu ạ.”  
“Bạn học, trừ phi chủ nhiệm lớp đồng ý và chịu trách nhiệm việc này, không phải là bác làm khó không mở cửa.”
Nguyễn Chanh do dự, Ninh Quân mở miệng nói: “Cô Cao vừa mới đứng ở sân trường.”  
Nguyễn Chanh: “Vậy tớ đi gọi cô giáo.”
Ninh Quân: “Để tớ đi, cậu chờ ở đây đi. “
Nguyễn Chanh nhìn anh: “Cảm ơn cậu.”
“Nhớ tí nữa đi xem tớ thi đấu đấy.”  
Ninh Quân chạy về, đem sự việc nói với cô Cao.
Cô Cao bật cười: “Nguyễn Chanh thật có lòng. Ninh Quân, em lập tức đi điểm danh thi đấu đi, đừng có chạy lung tung, để cô đi xử lý.”
Cô Cao đi ra cổng trường, bác bảo vệ cuối cùng cũng đồng ý cho bọn họ đem bánh vào trường.
Mạn Mạn còn mang theo hai người ở tiệm bánh đi theo để giúp đỡ. Cô Cao cũng tới hỗ trợ, ôm một thùng bánh ngọt.  
“Thật nặng nha! Nguyễn Chanh, rốt cuộc em đặt bao nhiêu bánh vậy?”
Mạn Mạn cùng hai người khác cố nhịn cười: “Cô giáo, chúng ta có xe đẩy mà, không cần phải ôm đi đâu ạ.”
Một anh đẩy một chiếc xe kéo từ trên xe xuống. 
Cô Cao: “…”
Nguyễn Chanh nhìn mấy thùng bánh lớn, cô thật ra không biết có bao nhiêu bánh nữa.
“Bao nhiêu đây hết bao nhiêu tiền vậy?”
Nguyễn Chanh không nói gì.
Đến lớp học, mọi người đều muốn nổ tung.
“Cô ơi, lớp chúng ta muốn mở party sao?”
“Oa! Là Chanh Tâm đó, tớ rất thích ăn bánh ngọt của tiệm này.”
Cô Cao nhìn đám nhóc hưng phấn, nói: “Mọi người giúp cô sắp xếp lại chỗ ngồi một chút. Tí nữa các bạn nữ đem bánh ngọt cất kỹ. Buổi trưa lớp chúng ta mở party!”
Mạn Mạn cùng hai người đi theo cũng bắt đầu giúp đỡ.
Cô Cao: “Vất vả rồi. Anh chị để bọn nhỏ tự làm đi. Tổng cộng là bao nhiêu tiền vậy?” Cô giáo chuẩn bị trả tiền, cũng không thể để cho học sinh của mình mời khách được. 
Mạn Mạn cười: “Không cần. Là Nguyễn tổng —— mẹ của Nguyễn Chanh đặt.”
“Không thể được, nào có đạo lý như vậy chứ!” Cô Cao kiên quyết phải được trả tiền.
Mạn Mạn nhức đầu: “Chanh Chanh, em xem phải làm sao bây giờ?”
Nguyễn Chanh bất đắc dĩ nói: “Thưa cô, đây là bánh ngọt của tiệm nhà em ạ.”  
“Cô không thể để cho em trả tiền được.”
“Không phải mua, là của tiệm nhà em ạ. Chanh Tâm là tiệm bánh do nhà em mở.”
Dứt lời, phòng học hoàn toàn yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều nhìn Nguyễn Chanh, trong đầu toàn là câu nói vừa rồi của cô.
“Chanh Tâm tiểu công chúa??” Không biết là ai nói câu này, trong phòng học lập tức liền náo loạn lên. 
Cô Cao cũng chấn động không thôi, nghĩ thầm chính mình thường đi mua bánh ở tiệm này, không ngờ lại là do nhà của học sinh mình mở. Cô nhớ lại, vào ngày nhà giáo, Nguyễn Chanh đã tự mình làm bánh ngọt đưa cho bọn họ ăn. 
Thì ra là thế.
“Nguyễn Chanh, cậu cũng giấu kỹ quá rồi đấy.” Các bạn học cười.
“Nếu các cậu thích bánh ngọt ở Chanh Tâm, về sau tớ sẽ mang cho các cậu.” Nguyễn Chanh xem xét thời gian: “Cô ơi, em đi xuống sân trường trước, bánh ngọt phải phiền cô hướng dẫn sắp xếp một chút ạ.”
Trận đấu 3,000m không phải là kết thúc rồi chứ?
Nguyễn Chanh chạy nhanh tới, trên đường chạy đã không còn ai thi đấu nữa rồi. Trong lòng cô đột nhiên nổi lên hoang mang.
Ninh Quân thi đấu xong rồi.
Cô đứng ở đằng kia, thật lâu không thấy động đậy.
Hồi lâu sau, có người vỗ vai cô một cái, cô vui mừng quay đầu nhìn sang.
Khuôn mặt quen thuộc kia lạnh lùng, tựa hồ có chút tức giận: “Thi xong rồi.”
Nguyễn Chanh thở dài một hơi, cô chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay là một chiếc bánh xinh đẹp. 
“Nè, bánh ngọt vị cam mà cậu thích ăn.”
—–
Tác giả có lời muốn nói:
Có khá nhiều vấn đề.
—— Các bạn cảm thấy Ninh Quân ở thời cao trung có điều gì khác biệt?
—— Thời sơ trung anh có chút… dễ xấu hổ, dễ thẹn thùng, còn hiện tại…



Nguyễn Chanh càng ngày càng hay đỏ mặt, người nào đó thật quá phóng túng rồi!
*Che mặt.*



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia