ZingTruyen.Info

Full Markbam School Vampire

Wang Yoo khẽ phủi bụi trên áo, lột bỏ đôi găng tay rồi vất nó đi, bàn tay với những ngón tay bị cháy đen hiện ra sau lớp găng trông thật đáng sợ.

Thứ gì có thể khiến bàn tay của một vampire thuần chủng như hắn bị thương nặng như vậy ? Xem ra nó không phải là một thứ đơn giản, thảo nào mà hắn luôn đeo găng tay vì không muốn cho ai thấy bàn tay thật của mình.

Bắt gặp đôi mắt ngạc nhiên của Jackson , Wang Yoo bình thản cười, khẽ xoa hai tay vào nhau nói : "Ngươi đang nhìn gì vậy ? Có phải rất muốn biết tại sao ta bị như vậy phải không ?"

"Ta biết ông sẽ không nói, vì vậy tạm thời ta sẽ không thắc mắc." Jackson khẽ nói.

" Haha…rất tốt. Ngươi biết đấy, ta đang rất hứng khởi, lối đánh thông minh của ngươi khiến ta rất bất ngờ xem ra ngươi càng ngày càng trưởng thành rồi."

"Ông quá khen."

"Ta đã định giải quyết thằng bé đó nhanh gọn nhưng ngươi lại cứ xía mũi vào khiến việc khó thành. Xem ra ngươi đang muốn ta thực hiên theo kế hoạch ban đầu ?" Wang Yoo mỉm cười đầy tà niệm.

"Ông nói vậy là sao ?"

"Haha…ngươi nói ngươi muốn bảo vệ thằng bé, vậy thì ta sẽ khiến nó hận ngươi đến tận xương tủy, để xem ngươi làm gì để bảo vệ nó."

" Ông…" Jackson khẽ giật mình, đôi mắt đen huyền thoáng nét lo âu.

"Nhưng…nếu ngươi chịu an phận để ta tiêu diệt thằng bé đó thì ta sẽ chôn kín bí mật ấy để nó về đến thế giới bên kia mà vẫn hết lòng thương mến ngươi hahaha."

"Đừng hòng !" Jackson gằn giọng quát .

" Tốt thôi, tùy ngươi vậy, nhưng trước hết hãy nhận sự trừng phạt của ta đã."

Dứt lời, Wang Yoo xuất thần lao đến khiến Jackson không kịp phản ứng. Anh đứng im bất động, đôi chân không thể di chuyển nổi.

Jackson khẽ nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu tất cả. Nhận một chưởng của Wang Yoo không chết thì cũng bị thương liệt giường.

Wang Yoo dùng tay đập mạnh vào gáy của Jackson . Cơ thể anh dần đổ rạp xuống đất.

Khuôn mặt Wang Yoo lộ vẻ khoái cảm khi nhìn thấy dáng vẻ thất bại của Jackson . Hắn dùng mũi giầy dí mạnh lên tay Jackson rồi bật cười thích thú.

"Raymond !"

"Ngài gọi tôi ?"

"Đưa thằng nhóc về tư dinh tộc Wang , canh giữ không cho ra khỏi phòng. Ta sẽ cùng Blood tìm tên nhóc đó."

Vâng, vậy tôi đi trước."

....

Tại phòng của Jackson .

"Đây rồi, chính là bàn phím mà Jackson nói đến !" Mẹ tôi reo lên vội chạy đến chỗ chiếc bàn phím chữ nhỏ treo trên tường.

"Phải nhập mật khẩu thì phải ?" Tôi lên tiếng hỏi rồi cũng đi đến săm soi cái gọi là công tắc bí mật ấy.

"Ừ, Jackson đã đưa pass rồi. Kyuhyun , cháu đem cho bác cái tờ giấy của Jackson đi" Mẹ tôi khẽ gật đầu rồi vẫy gọi Kyuhyun .

"Vâng ạ !" Thằng nhóc ngoan ngoãn nói rồi đút tay vào túi quần, nhưng tôi thấy khuôn mặt nó chợt nhăn nhó, rồi nó trở tay ra lần hết túi này đến túi kia.

Mãi một lúc sau nó mới ngừng , ngước khuôn mặt lên nhìn mọi người , mãi mới nói ra một câu : "Mật khẩu…mất rồi !!"

" Hả… ?? " Tất cả chúng tôi cùng đồng thanh hét lên, khuôn mặt của ai cũng biến sắc . Cái thằng nhóc chết tiệt này, nó có biết nó đang gây ra chuyện gì không ?

….

Cuối cùng sau nỗ lực tìm ra pass của căn hầm thất bại chúng tôi đều ngồi bệt xuống thở dốc, khuôn mặt ai cũng tím tái khó coi.

Tất cả những gì liên quan đến anh Jackson đều đã thử qua rồi nhưng hoàn toàn thất bại, xem ra chúng tôi sẽ phải đóng đô dài trong phòng này rồi.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng ấy, thằng nhóc bất ngờ hét lên : "A….Tôi biết mật khẩu là gì rồi!"

"Là gì ?" Ba người chúng tôi cùng đồng thanh kêu lên, khuôn mặt háo hức nhìn Kyuhyun .

" Chính là tên của anh !" Nó đắc chí nói.

" Cái gì ? " Tôi hỏi lại.

"Password chính là BamBam !" Kyuhyun tự tin.

"Nhóc đừng có ăn nói bừa bãi. Làm sao pass là tên anh được ?"

Nhưng trái với thái độ của tôi, Jin-young và mẹ tôi mừng rỡ như bắt được vàng, vội vã đi đến bên cái bàn phím gõ chữ.

Tôi nhìn ba người họ chán nản lắc đầu, họ có bị làm sao không vậy, anh Jackson đã lập cái hầm này từ trước khi gặp mặt tôi kia mà làm sao có thể lấy tên tôi để làm pass cho căn hầm bí mật được cơ chứ .

Tôi đang suy nghĩ mông lung thì chợt :

" Ting…."

Một tiếng động lớn vang lên, trên bức tường nhẵn nhụi, hai cánh cửa từ từ mở ra để lộ một căn hầm sâu hun hút.

"Thành công rồi !!!" Jin-young, Kyuhyun và mẹ tôi kêu lên, sung sướng ra mặt.

"Là…BamBam thật sao ?" Tôi lắp bắp nói vẫn chưa hoàn toàn tin vào cảnh tượng trước mặt.
"Đi thôi, còn đứng đực ở đấy làm gì ?" Giọng nói của Kyuhyun vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi khẽ lừ mắt nhìn nó rồi nhanh nhẹn bước lên trước.

" Đưa tay ra cho anh !" Jin-young nhìn tôi trìu mến nói, bàn tay đẹp với những ngón tay trắng muốt ân cần chìa ra trước mắt tôi.

Tôi khẽ mỉm cười định đưa tay cho anh ấy thì chợt giật mình nhớ đến một chi tiết quan trọng .

"Mẹ ơi, đưa con cái ba lô !" Tôi lên tiếng gọi.

"Có chuyện gì vậy ?" Mẹ tôi hỏi rồi đưa cái ba lô đựng đồ cho tôi.

Tôi nhanh tay đón lấy cái ba lô, lục các thứ bên trong.

Không có, đúng là không có, tôi đã để quên nó ở kí túc rồi, một vật quan trọng như vậy sao tôi có thể quên được cơ chứ.

Tấm ảnh ba, tấm ảnh duy nhất mà ba để lại cho tôi, tôi không thể bỏ nó lại được. Tôi nghĩ rồi vội vã đứng dậy nói nhanh : "Mọi người cứ đi trước đi, con phải quay lại lấy một thứ quan trọng."

Dứt lời tôi vội vã chạy đi, mặc những tiếng gọi vang lên đằng sau.

Khi đã lần ra tấm ảnh ba, tôi vội vã quay trở lại phòng của anh Jackson . Đột nhiên tôi cảm thấy cả người run lên, xung quanh tiếng gió rít nghe thật rợn người, không gian vẳng lên tiếng cú kêu nghe thật đáng sợ.

Bước chân tôi ngày một gấp gáp, nhanh đến nỗi tôi không còn cảm giác gì nữa.

Đột nhiên bàn chân tôi vấp phải một hòn đá, cả người ngã nhoài ra nền đất, bức ảnh của ba vẫn được giấu kĩ trong lòng.

Tôi đang định mò mẫm đứng dậy thì chợt giật mình khi thấy một bàn tay đen đúa với những vết thương nham nhở đang chìa ra trước mặt mình. Quá sợ hãi, tôi hét toáng lên rồi bắn người ra xa. Nụ cười tà ác văng vẳng bên tai nghe thật đáng sợ.

Tôi cố nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cuống họng, rụt rè ngước mắt lên nhìn người đối diện.

Trước mặt tôi là một người đàn ông già với mái tóc bạc dài đến đầu gối, ông ta bận đồ trắng tinh, khuôn mặt nhăn nheo đầy nét tà niệm, cả người toát ra vẻ ma mị đáng sợ.

Tôi tóm chặt lấy cổ mình, cố gắng thở ra hơi nhưng không thể, có một áp lực nào đó đang đè chẹn lấy cổ tôi, người đàn ông này xuất hiện khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung, từng mảng kí ức rời rạc cứ thế hiện dần về, đều đều và từ từ xếp lại thành một chuỗi kí ức. Chúng xâm nhập ăn mòn mọi thứ trong người khiến tôi có cảm giác như người chết đi sống lại.

Người đàn ông tiếp tục dùng đôi mắt trắng dã nhìn tôi chằm chằm, trong đôi mắt ấy, tôi thấy được mình trong đó cùng với những mảng kí ức đã được sắp xếp lại. Người đàn ông này giống như một nút công tắc khởi động lại toàn bộ kí ức đã chôn dấu dưới vực thẳm của lòng tôi.

Mãi một lúc lâu sau, ông ta mới thôi không nhìn tôi bằng đôi mắt trắng dã nữa, thay vào đó là một đôi mắt ánh lên niềm khoái cảm cực độ như một con hổi đói bắt được miếng mồi ngon.

Tôi không thể cử động nổi tay chân, cả người tê cứng, guồng quay kí ức bắt đầu quay trở lại, từng chút, từng chút một.

"Xem ra ta đã đúng, khuôn mặt ta chính là chìa khóa giúp ngươi tìm lại kí ức. Ta vốn định giết ngươi nhanh gọn nhưng giờ ta nghĩ lại rồi, phải để ngươi tìm ra kí ức rồi thủ tiêu cũng chưa muộn. Thế nào đã nhớ ra ta là ai chưa ?"

"Ông…cố…" Khó khăn lắm tôi mới có thể thoát ra thành lời, nụ cười gian ác lại xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. Người mà tôi phải gọi là ông cố.

"Hahaha…nhớ ra rồi, vậy thì chuẩn bị đón nhận cái chết đi nhé, tạm biệt cháu trai …ngươi chết đi rồi sẽ chẳng còn ai đe dọa đến tính mạng ta được nữa. Đừng trách ta có trách thì hãy trách số phận ấy…"

Dứt lời Wang Yoo lao đến dùng bàn tay có mũi mác nhọn hoắt định đâm thẳng vào tim tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi một cái chết không được báo trước.

"Phập…." Một âm thanh sắc ngọt vang lên, tôi thấy máu bắn đầy trên mặt mình, nhớp nháp tanh tưởi và vô cùng đáng sợ.

" Chạy mau BamBam…" Tiếng nói dịu dàng của Jin-young vang lên cắt ngang tâm trạng hoảng loạn của tôi.

"Anh Jin-young…sao lại…sao anh lại…?" Tôi kêu lên sờ tay vào vết thương trên ngực anh ấy, hoảng loạn khóc nấc lên, máu… máu, tại sao lại có máu, nó không phải là máu của tôi.

Hình ảnh này tại sao lại xuất hiện lần nữa ?

Như 10 năm trước….

"Đi đi Bam Bam ! Anh sẽ giữ chân hắn."

"Không…em không đi !" Tôi hét lên, dùng khăn tay cố lau máu tuôn ra trên người anh ấy.

"Kyuhyun , đưa BamBam đi !" Jin-young hét lên, thô bạo hất tay tôi ra rồi lao đến chỗ Wang Yoo liều chết ôm chặt lấy chân ông ta.

"Em không thể bỏ anh được !" Kyuhyun và tôi cùng đồng thanh hét lên.

"Em dám chống lệnh anh ?" Jin-young lừ mắt nhìn Kyuhyun giọng nói vô cùng cương quyết.

Kyuhyun hết nhìn tôi rồi lại nhìn Jin-young cắn chặt môi đến độ bật máu, cuối cùng cậu nhóc khẽ đưa tay lên lau nước mắt kéo tôi đi một mạch.

"Buông ra, em làm gì vậy ? Buông anh ra, xin em !" Tôi kêu lên thảm thiết, cố gắng giằng tay ra khỏi Kyuhyun nhưng không thể.

Thằng nhóc nhanh nhẹn kéo tôi đi. Đên một lùm cây rậm rạp, nó kéo tôi ngồi thụp xuống

"Anh Jin-young…!!!" Tôi hét lên, định vùng ra khỏi tay nó nhưng nhanh như cắt nó đã kéo tôi trở lại, bịt chặt lấy miệng không cho tôi la.

Nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt, mà tim tôi như muốn gãy vụn nước mắt ầng ậc chảy ra như xối, đằng sau lưng tôi, những giọt nước mắt lặng thầm của Kyuhyun cũng lặng lẽ rơi xuống như những thanh âm cho một bản nhạc buồn bã.

Wang Yoo dường như tức điên lên khi bị phá đám, ông ta ra sức dùng lưỡi mác trên tay đâm vào bụng, vào ngực Jin-young nhưng anh vẫn kiên quyết bám lấy hắn như con đỉa một lòng sống chết bảo vệ người anh thực lòng yêu.

Cuối cùng anh cũng được một lần nhìn thấy em ấy rơi lệ vì anh, đau lòng vì anh, như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Jin-young nghĩ rồi khẽ lới lỏng tay từ từ ngã xuống vũng máu.

Nơi đây vẫn còn vẳng lại tiếng em ấy, nơi đây vẫn có bàn tay dịu dàng của em ấy, đôi mắt xanh nhìn anh ngập tràn lo âu, sợ hãi, khuôn mặt trắng hồng dính vài vệt máu. Anh…sẽ ra đi và mang theo hình ảnh đẹp nhất của em trong tim.

Jin-young khẽ mỉm cười, cơ thể anh dần dần rạn nứt rồi vỡ tung thành từng mảnh nhỏ như những đốm sáng tỏa màu rực rỡ trong đêm đen.

Nhìn cơ thể Jin-young đang vỡ ra thành từng mảnh mà tiếng nấc trong tôi gãy vụn, nước mắt cũng ngừng chảy, tôi thấy bàn tay đang bịt chặt miệng tôi của Kyuhyun lơi lỏng, nó đã thật sự mất hết sức lực, gục đầu vào bờ vai tôi, dúi mặt vào mái tóc tôi mà khóc nấc lên.

Tôi cảm thấy đầu óc mình như choáng váng, cơ thể nhẹ bẫng như những đám mây ...

Tôi khẽ nhắm mắt để những giọt nước mặn chát này rơi xuống cuống họng cả người từ từ chìm trong vô thức.

...
       
Nén nỗi đau đang cào xé trong tim mình, Kyuhyun xốc BamBam lên vai rồi nhanh chóng trở về căn phòng của Jackson.

Cậu cố gắng bước, bước từng bước thật nhanh nhưng nước mắt cứ thế tuôn trào, lặng lẽ và đau đớn

Ngoài kia, ánh trăng u tịch đang dần tắt lụi, cảnh vật im lìm nhuốm màu thê lương như đang tưởng niệm cho sự ra đi của Jin-young .

Trong phòng, Zhou Ping đang đi đi lại lại có vẻ rất suốt ruột, khuôn mặt đăm chiêu ánh lên sự lo lắng.

Vừa thấy Kyuhyun cõng BamBam trở về bà vội vàng chạy tới hướng đôi mắt lo âu nhìn BamBam , hỏi dồn dập : " Thằng bé bị làm sao thế này ? Nó có bị thương ở đâu không ? Nó quay lại để làm gì cơ chứ ?"

"Anh ấy không sao đâu chỉ hơi choáng chút thôi ". Kyuhyun khẽ nói, bàn tay đưa lên vụng về lau những giọt nước mắt .

Lúc này Zhou Ping mới để ý đến đôi mắt đỏ hoe của Kyuhyun cùng sự thiếu vắng của Jin-young . Bà lo lắng liếc mắt ra ngoài rồi nhẹ nhàng hỏi : "Sao cháu lại khóc vậy ? Còn cJin-young đâu ?"

"Anh ấy…anh ấy sẽ không trở về nữa…" Kyuhyun cố nén tiếng nấc đang trực trào ra trong cuống họng chua xót nói.

Như đoán ra được phần nào sự việc, khuôn mặt Zhou Ping chợt trở lên trắng bệch .

" Chúng ta phải đi thôi, từ giờ cháu sẽ thay anh bảo vệ BamBam , bác yên tâm !" Kyuhyun nói rồi dứt khoát bước lên trước, tự mình xoay xở đưa BamBam xuống hầm.

Anh cậu đã hết lòng yêu thương người này vậy thì cậu sẽ giúp anh ấy thực hiện nốt tâm nguyện của mình giống như món quà duy nhất mà cậu có thể tặng cho anh ấy.

"Vĩnh biệt anh Jin-young…."

Kyuhyun cõng BamBam bắt đầu mò mẫm xuống căn hầm.

Xung quanh tối thui, không khí lạnh lẽo, ẩm thấp vô cùng, đường đi lại lởm chởm đá nhọn. Thảo nào mà Jackson lại lo lắng đến như vậy.

Không biết bao nhiêu lâu sau, khi bàn chân của họ đã bắt đầu xiêu vẹo và rớm máu chút ánh sáng le lói và không khí trong lành của khí trời bắt đầu xuất hiện nơi cuối căn hầm.

"Cuối cùng cũng ra khỏi được căn hầm chết tiệt. Cõng cái bao gạo này nặng chết đi được !"
Kyuhyun lẩm bẩm khó chịu, câu sau cậu nhóc cố tình nói nhỏ đi để bà Zhou Ping không nghe thấy.

Nhưng nó không biết rằng câu nói của mình đã lọt đầy đủ vào tai Zhou Ping, bà mỉm cười mủm mỉm rồi khẽ liếc mắt nhìn đứa con của mình đang nằm gục trên vai Kyuhyun , nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi.

Đến khi thức dậy và kí ức trở lại, thằng bé sẽ ra sao đây…? Bà nghĩ rồi chợt thở dài thườn thượt.

Đi thêm một đoạn ngắn nữa cuối cùng họ cũng bước ra khỏi căn hầm tăm tối.

Kyuhyun và Zhou Ping vội vã đưa tay lên che mắt, ánh sáng xanh mát của khu rừng trúc khiến đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của họ đau nhức.

"Jackson nói sẽ có người đến đón chúng ta !" Zhou Ping lên tiếng, ngó nghiêng xung quanh cốt để tìm ra một bóng người giữa chốn rừng núi hoang sơ này.

"Vâng, anh ta có nói thế. Cô giữ BamBam để cháu đi tìm xem sao". Kyuhyun nói rồi nhẹ nhàng đặt BamBam nằm gục trên vai Zhou Ping .

Đúng lúc ấy một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên vọng tới tai của hai người : " Ta đến rồi đây. Cô Wang , cô còn nhớ ta chứ ?"

Zhou Ping và Kyuhyun cùng giật mình quay đầu lại, đập vào mắt họ là một cụ già, mái tóc bạc phơ, nước da nhăn nheo nhưng đôi mắt lại sáng vô cùng. Bà ta khoác một chiếc áo choàng nâu giản dị, tay chống gậy, lập cập đi đến.

"Bà Lee , sao bà lại ở đây ?" Zhou Ping ngạc nhiên kêu lên, đôi mắt ánh lên niềm rạng rỡ.

"Ta sống ở đây dược mấy năm rồi, tháng trước cậu Jackson có đến nhờ ta đứng chờ ở đây để đón cô. Ta ngày nào cũng đứng đợi, xem ra đã đợi được rồi " Bà cụ nhìn Zhou Ping mỉm cười hiền hậu.

"Anh ta dường như đã chuẩn bị hết mọi thứ !" Kyuhyun lên tiếng, giọng nói pha chút ngưỡng mộ.

Zhou Ping quay lại nhìn Kyuhyun , bà không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý, đúng là không thể phủ nhận lần này nếu không có Jackson , mẹ con bà sẽ phải chết .

"Nào, vậy chúng ta đi thôi chứ ?" Bà Lee khẽ cười rồi chống gậy bước lên trước dẫn đường theo sau là Zhou Ping và Kyuhyun đang cõng BamBam trên vai.

Bà cụ Lee dừng chân trước một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều loại dược thảo quý, không gian ngập mùi thuốc Đông y không khỏi khiến đầu óc con người thư thái.

"Đây là nơi bà sống sao ?" Zhou Ping lên tiếng, giọng nói có chút phấn khích.

"Đúng vậy, ta sống ở đây với một đứa con trai, hành nghề bốc thuốc, chữa bệnh."

"Con trai ? Không thể nào ?" Zhou Ping kinh ngạc kêu lên.

Bà Lee là vú nuôi lớn tuổi nhất trong tộc Wang , khi Zhou Ping bỏ đi thì bà vẫn còn làm trong tộc, không lí nào bà ấy lại có một đứa con trai được.

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Zhou Ping bà cụ bật cười rồi vội lên tiếng giải thích : "Ta chỉ nhận nuôi nó thôi, nó tên Tubo. Tuy hơi ngốc nhưng rất ngoan ngoãn."

" Vậy à ! "

"Ừm, đưa cậu bé vào đây đi, để nó xuống chiếc giường này. Ta sẽ đi xắc một chút thuốc bổ, cậu bé sẽ tỉnh dậy nhanh thôi !" Bà Lee nhìn Kyuhyun nói rồi chỉ vào chiếc giường trong phòng .

Kyuhyun đưa BamBam vào trong.

Một lúc sau có tiếng hét thất thanh của Kyuhyun vang lên, bà Lee và Zhou Ping vội vã chạy vào : "Có chuyện gì vậy ?"

"Sao…bà không nói với cháu là còn có người trong đây ?" Thằng nhóc cau có nói rồi lẩm bẩm một mình : " Người gì đâu mà mặc toàn đồ trắng khiến người ta tưởng ma."

Hiểu ra sự việc bà cụ bật cười giải thích : "Hôm qua ta vào trường định tìm cậu Jackson thì bắt gặp người này đang nằm trên sân trường, hắn bị thương rất nặng chảy nhiều máu nên ta mới đưa hắn về đây. Đó là một thằng nhóc rất đẹp trai. Vì khuôn mặt của nó nên ta mới đưa về đấy !"

" Cậu ta là ai vậy ? " Zhou Ping lên tiếng, mắt liếc chừng về phía chàng trai đang nằm quay mặt vào tường.

" Chính là Mark , cậu chủ của gia tộc Tuan đấy !" Bà cụ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cái gì ??" Kyuhyun và Zhou Ping cùng đồng thanh kêu lên, khuôn mặt họ thoáng chút ngờ vực.

Kyuhyun vội vàng đi đến bên giường ngó nhìn Mark rồi lên tiếng thắc mắc : "Cái tên này mà cũng có lúc bị thương nặng á ? Ai lại có thể đánh hắn bị thương như vậy nhỉ ?"

Khuôn mặt kinh ngạc của Zhou Ping dần trở lên tĩnh lặng, bà không nói thêm gì nữa mà chỉ thừ người ra.

Quá dã man, quá độc ác, sao Raymond có thể làm thế với con trai của mình được ?

Bà biết hắn là một người lạnh lùng tàn ác nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con huống chi là…

Đến giờ thì bà đã hiểu tại sao cậu nhóc này lại luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng ấy, chắc chắn sâu trong con người lạnh lùng này là một trái tim bị tổn thương nặng nề.

Mẹ bỏ đi không một lời từ biệt, ba lạnh lùng chưa một lần nhìn vào đôi mắt con trai. Gia tộc khinh ghét, phỉ nhổ, người nịnh nọt, người đay nghiến. Từng ấy năm sống trong môi trường đó, cậu ta còn chưa biến thành quỷ dữ là may rồi.

Nghĩ đến đây trong lòng bà chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi. Lúc cậu ta chặn Raymond để hai mẹ con bà chạy thoát, bà chưa một lần mảy may để ý xem cậu ta sống chết ra sao, chỉ một lòng một dạ nghĩ đến sự an toàn của BamBam .  Giờ nghĩ lại, bà thật sự rất hối hận, cảm thấy bản thân mình ích kỉ hơn ai hết.

Chắc chắn Mark biết khi đối đầu với Raymond sẽ gặp phải hậu quả gì nhưng vẫn một lòng tình nguyện ở lại. Cậu ta hi sinh nhiều cho BamBam như vậy, chắc chắn tình cảm dành cho thằng bé không hề ít.

"Sao thừ người ra vậy ?"

Đang suy nghĩ miên man, chợt tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai khiến Zhou Ping giật mình : "Ơ, à không có gì đâu ạ."

"Ừm, vậy chúng ta ra ngoài đi để họ nghỉ ngơi !" Bà Lee lên tiếng, khẽ nhìn ra ngoài.

" Vâng !"

Nói rồi , cả ba người họ cùng bước ra ngoài, để lại BamBam và Mark nằm trong phòng, mùi hoa tử đinh hương ngập tràn khắp không gian.

Trong đầu hai người họ đều đang theo đuổi những kí ức của mình. Một người là kí ức bị mất và một người là kí ức bị chính chủ nhân của nó cố tình chôn dấu.

Ở nơi xa xôi trong căn phòng rộng rãi của gia tộc Wang cũng có một người đang nhớ về kí ức của mình. Buồn đau nhiều mà hạnh phúc cũng không ít.

Ba mảng kí ức tưởng như không liên quan đến nhau mà thực chất lại có mối liên hệ vô cùng mật thiết.
                                                                        

                                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info