ZingTruyen.Asia

Full Liet Hoa Kieu Sau Priest

Thịnh Linh Uyên hỏi vậy, thật ra là do nhớ tới chuyện năm xưa nên thuận miệng nói ra, vốn dĩ không hi vọng sẽ nhận được đáp án đứng đắn tử tế gì – đều đã là chuyện xưa, ngay cả chính hắn cũng không còn bao nhiêu ấn tượng, huống chi là kinh qua ba ngàn năm ở nhân gian như Tuyên Cơ.

Lúc ấy Tuyên Cơ trong Thiên Ma kiếm vẫn là đứa trẻ choai choai. Thời niên thiếu trải qua chuyện kinh hãi trời sụp đất nứt, sau này nhìn lại, phần lớn đều chỉ còn vài câu bông đùa. Vả lại kiếm linh Tuyên Cơ lúc còn con nít bị hắn chiều thành không sợ trời không sợ đất, trừ vài ngày chịu phản phệ của oán khí bên ngoài Xích Uyên, ngoài ra chưa từng trải qua chuyện gì ấm ức, ngoại trừ sợ quỷ sợ các loại động vật lông ngắn linh tinh, Thịnh Linh Uyên có muốn cũng không nghĩ ra được hắn có cái gì gọi là "sợ hãi" nghiêm trọng.

Thịnh Linh Uyên hứng thú quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sương trắng, bụng nghĩ những chuyện ma năm đó không ''thú vị'' như bây giờ.

Ai ngờ khi nghe thấy hắn hỏi, Tuyên Cơ hiếm thấy chững lại, sau đó làm như không có chuyện gì nói: "Cái gì à, ta không nhớ rõ."

Sự chững lại này có chút vi diệu, Thịnh Linh Uyên là ai chứ, hắn ngay lập tức nghe ra điểm khác lạ.

Đúng lúc đó Tuyên Cơ không nhịn được nghiêng đầu nhìn hắn... vốn chỉ định liếc một cái thôi. Tuyên Cơ đã thu cánh lại, xung quanh tối đen, hắn cho rằng Thịnh Linh Uyên không chú ý, ngang nhiên nhìn hắn chằm chằm. Tuyên Cơ định lấp liếm cho qua chuyện: "Ta thấy cái hố bọn họ đào..."

Thịnh Linh Uyên giật mình, đột nhiên nắm cổ tay hắn: "Ngươi khoan nói."

Hắn nhớ ra cũng vào thời gian đó, Tuyên Cơ liên tục đóng chặt thức hải.

Kiếm Linh lúc nhỏ tình cờ học được cách âm thầm đóng thức hải, thật ra chỉ muốn trả thù chuyện Thịnh Linh Uyên đơn phương ''tự bế''. Sau không biết thành thói quen hay sao, việc hai người có hai ý thức khác nhau đã trở thành chuyện đương nhiên. Dù sao cũng đều trưởng thành, rất khó để giống như thời thiếu niên thẳng thắn nghĩ gì nói đấy, chính Thịnh Linh Uyên cũng có điều không tiện nói ra, nên lúc đó cũng thuận ý giả như không biết. Hai người cứ thế tránh né, sau vài năm, hai người bọn họ vẫn có chung cảm quan, nhưng trừ khi gặp phải sự kiện đặc thù, nếu không bình thường sẽ không dùng chung thức hải nữa.

Trước khi Thịnh Linh Uyên theo trí nhớ của Tuyên Cơ thấy được nụ hôn cấm kỵ ở Độ Lăng cung, kỳ thật hắn cũng không hy vọng xa vời rằng kiếm linh có ý tứ gì với hắn. Cách biệt ba ngàn năm, rồi bất ngờ gặp lại, sau đó là cãi cọ không ngừng, rồi cùng nhau giải quyết một đống hỗn độn, sinh ly tử biệt, rất nhiều chuyện đã trôi qua, đều trở thành nhỏ nhặt không đáng kể – tỷ như, tiểu kiếm linh đối với hắn .... đó là chuyện từ khi nào?

Trong bóng đêm, ánh mắt Thịnh Linh Uyên sáng rực, khóe miệng hắn hơi nhếch lên: "Chẳng lẽ có liên quan đến ta?"

Thảo nào lúc tỉnh lại lại giả vờ mất trí nhớ.

Bây giờ nghĩ đến mới thấy, Thiên Ma kiếm linh khi sinh ra đã được rèn bằng máu và lửa, tuy có chỗ thiếu hụt do chủng tộc, tính cách có chút ngây thơ ầm ĩ, nhưng tinh thần làm gì có chuyện yếu ớt như vậy? Khi đó Thịnh Linh Uyên còn trẻ, quan tâm quá hóa loạn, thế mà lại bị hắn lừa, còn sợ làm kinh động hắn, che chở hắn không cho Đan Ly hỏi nhiều.

Tuyên Cơ: "Ta đã bảo ta quên hết rồi."

Thịnh Linh Uyên: "Ta không tin."

Tuyên Cơ quay đầu muốn chạy: "Đừng làm rộn, ta muốn đi lấp cái hố kia lại, bọn lão Vương bị vây một đêm rồi."

Thịnh Linh Uyên không buông tay: "Hừm, gấp làm gì, cái yểm trận rỗng này không làm hại được ai đâu, vừa lúc để bọn họ luyện gan."

Tuyên Cơ: "Tổn thương tinh thần không phải là tổn thương à? Bệ hạ, bỏ đi mà làm người!"

Nói xong hắn xù lông giãy dụa muốn đi, chạy được vài bước lại không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo đằng sau, Tuyên Cơ không nhịn được quay đầu lại liếc một cái, thấy Thịnh Linh Uyên một tay đút túi đứng im tại chỗ, bàn tay vừa rồi nắm tay hắn đang đặt dưới mũi, giống như muốn ngửi ra mùi vị gì. Lông vũ trên tóc hắn ở nơi nồng nặc hơi thở yêu tộc phát ra ánh sáng, ánh sáng tràn ngập sau lưng hắn, hình dáng ngược sáng cùng ngũ quan như được khảm một lớp viền vàng mông lung.

Không thấy rõ thần sắc, nhưng Tuyên Cơ vẫn nhận ra, ý cười trong ánh mắt ấy dịu dàng hơn tuế nguyệt.

"Tộc trưởng," giữa lúc hoảng hốt, hắn nghe thấy Thịnh Linh Uyên nói, "Trẫm thời trẻ luôn theo khuôn phép, tự thấy không có nửa câu nào vượt rào hay ngụ ý, rốt cuộc điều gì khiến ngươi hiểu lầm mà sinh ra ý nghĩ không an phận như vậy?"

Tuyên Cơ không khỏi nhớ tới khoảng thời gian Thiên Ma rời vỏ – từ trước đó tới giờ, thật ra đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thịnh Linh Uyên. Trước kia hắn dùng mắt của Thịnh Linh Uyên để nhìn, gương đồng ngày đó lại không rõ như hiện đại, Thịnh Linh Uyên cũng không phải cứ rảnh rỗi là soi gương ngắm dáng, hắn chỉ có thể vội vàng nhìn thoáng qua gương đồng mấy lần, cũng chỉ thấy hình dáng đại khái.

Hắn nghĩ rằng đối với bản thân hắn người này không thể nào quen thuộc hơn nữa, chỉ là đổi góc độ để nhìn mà thôi, ai ngờ vừa mở mắt liền ngã vào ánh mắt trong suốt của thiếu niên nhân hoàng, lập tức chìm đắm như thủy quỷ trọn đời không thể rời nước, phản ứng đầu tiên của hắn lúc đó là phong kín ý niệm của mình trong đầu, phải khiến thức hải trống rỗng.

"Nhất kiến chung tình."

Lúc nói mấy lời này Tuyên Cơ không hé miệng, từ ngữ như đẩy từ lưỡi ra, giống người bị đau răng nói lầm bầm.

Không biết Thịnh Linh Uyên giả vờ hay thật sự nghe không rõ: "Cái gì?"

"Ta nói là... Khụ," Tuyên Cơ nuốt nước bọt, xoay người đi về phía cái hố: "Cái đó... là ta thấy sắc nổi lòng tham thôi."

Tuy rằng không phải lời hay ý đẹp gì, nhưng Thịnh Linh Uyên trong nháy mắt hiểu được ý nằm ngoài lời của Tuyên Cơ. Hắn ngây ra một lát, sau đó tốt tính cười mắng một câu: "Láo xược."

"Lúc đó thế đạo xoay vần, mọi người đều ăn không đủ no, lớn lên đều rất xấu, ai ai trông cũng xanh xao vàng vọt. Ta khi đó chưa trải sự đời, ngày ngày chỉ thấy toàn dưa héo táo nứt, đột nhiên trông thấy một ngũ quan đoan chính, mù mắt chó ta rồi. Hơn nữa..."

Hơn nữa bọn họ dính lấy nhau từ bé, cái gọi là "không vượt quy củ" của bản thân Thịnh Linh Uyên là chuyện rất mất tự nhiên.

Ví dụ như có một lần, Thịnh Linh Uyên đang tắm, Tuyên Cơ chạy vào thúc giục hắn. Thật ra hai người bọn họ từ nhỏ đã dùng chung thức hải, trên người còn chỗ nào chưa từng thấy qua? Vốn dĩ chẳng có gì để kiêng dè, Thịnh Linh Uyên cũng bởi vì thế mà cố nén sự lúng túng của mình. Mãi đến khi Tuyên Cơ thúc giục hắn quá nhiều lần, hắn không còn cách nào khác đành phải rời khỏi mặt nước, lúc mặc quần áo cũng quay lưng lại – bệ hạ lúc đó còn chưa cập quan đã rất biết giữ ý tứ.

Tuyên Cơ vốn chỉ muốn hối hắn nhanh nhanh mang mình ra ngoài chơi, không hề có tâm tư gì khác, kết quả nhìn thấy tấm lưng trần chưa kịp khoác áo của bệ hạ, nháy mắt đầu óc trống rỗng. Thịnh Linh Uyên trong lúc vội vàng cũng không lau người cẩn thận, cứ vậy qua loa rồi khoác từng tầng từng tầng y phục lên, ngấn nước giống như cành hoa mọc đầu tường, từng chút từng chút lộ ra bên ngoài. Nước thấm qua quần áo, kết hợp cùng mái tóc dài ướt sũng, tạo ra một loại dáng vẻ khó nói rõ.

Vì vậy lúc đó hắn gọi Thịnh Linh Uyên ra ngoài để làm gì, hai người sau đó đi đâu, Tuyên Cơ đều quên sạch, đầu óc chỉ còn sót lại duy nhất một bóng lưng.

Thịnh Linh Uyên hỏi: "Hơn nữa làm sao?"

".... Hơn nữa lúc ấy cũng không chỉ có mình ta bị sắc làm mù mắt." Tuyên Cơ hồi phục tinh thần, chua như dấm nói: "Ta thấy sau khi quy hàng, cả đám nhân tộc và các tộc khác lúc nào nhìn ngươi như hổ đói, đều có ý muốn mang ngươi về làm rể."

Nhân hoàng đã về hưu bị chụp mũ "thống nhất thiên hạ dựa vào nhan sắc" cũng không mất hứng, ý cười trên mặt càng sâu: "Thảo nào khi đó ngươi cứ thích tìm ta gây phiền toái."

Bọn họ trên đường từ Bắc Nguyên trở về bị chặn giết, đúng là do các tộc quy tụ lại, mắt thấy đã bắt đầu có thành tựu.

Khi đó hậu vị tân hoàng vẫn trống không, đừng nói hắn là thiếu niên thanh đang độ thanh xuân phơi phới, dù cho có là ông chú già xấu xí gãy tay cụt chân thì cũng có người muốn liên hôn chính trị. Mỗi khi thu nạp một bộ tộc, uống máu ăn thề xong, nhất định sẽ có một màn "giới thiệu đối tượng". Phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác, đủ các thể loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi.

Thịnh Linh Uyên khi đó còn chưa tròn hai mươi, ở hiện đại còn chưa đến tuổi kết hôn. Hắn lúc ấy vẫn chưa luyện thành da mặt kim cương bất toại, thường xuyên rơi vào tình cảnh rất chật vật.

Mỗi lần như vậy, trở về còn gặp phải kiếm linh đến tuổi dậy thì nổi loạn, âm dương quái khí, luôn cố tình gây sự với hắn.

Tuyên Cơ nhướng mi: "Ngươi không biết hay giả vờ không biết, ta làm sao mà rõ."

Đồng xu dừng lại trước cái hố bị đội thi công đào ra, lăn xuống dưới "keng' một tiếng cắt ngang lời hắn nói. Hơi thở đã loãng của Yểm thú bị dị động của Xích Uyên kích hoạt, vừa khuếch tán ra ngoài lập tức lại bị hơi thở của chu tước khống chế. Tuyên Cơ dừng một chút, khẽ dậm chân, hắn quát một tiếng: "Hiện."

Thịnh Linh Uyên đi bộ tới, nhìn thoáng qua, cũng không hỗ trợ, ở bên cạnh chậm rãi nói: "Ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tưởng rằng ngươi dính lấy ta từ nhỏ đã thành thói quen, không muốn tách ra."

Tuyên Cơ không phản bác, Thịnh Linh Uyên nói cũng có phần đúng. Đừng thấy hắn bây giờ có thể đi khắp nơi khoe khoang xưng huynh gọi đệ mà lầm, thời niên thiếu hắn cực kỳ bài xích người lạ. Người khác không thấy được hắn, mà chỉ cần có người ngoài là Thịnh Linh Uyên sẽ không còn dành hết sự chú ý cho hắn nữa. Mười lần cãi cọ thì tám lần đều là bởi vì Thịnh Linh Uyên không để tâm đến hắn, từ đó cho đến khi trưởng thành, Thịnh Linh Uyên đã sớm bị hắn quậy thành quen.

Trong công trường không một bóng người vang lên tiếng 'vù vù'' khe khẽ, ánh lửa xẹt qua mặt đất, Tuyên Cơ vừa tiện tay vẽ bùa trên không, vừa lầm bầm nói: "Lúc đó không hiểu chuyện, đám người mỗi ngày xoay quanh ngươi người có ý tốt kẻ mang ý xấu, ta thì chỉ có mỗi ngươi..."

"Ừm, ta biết," Thịnh Linh Uyên dịu dàng nói, sau đó chậm rãi thêm một câu: "Giống như trẻ con sợ cha tìm mẹ kế."

Tay Tuyên Cơ vẽ trượt một nét, bùa hỏng.

"Ngươi chiếm tiện nghi của ai đấy, định làm cha ai hả!"

Thịnh Linh Uyên cười.

"Thấy việc không hỗ trợ còn cười, rồi còn quấy rối, ngươi đúng là..."

Tuyên Cơ đang nói, khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng đen. Cùng lúc đó, Thịnh Linh Uyên ngừng cười, chớp mắt đã quỷ mị lướt tới trước mặt hắn, sương đen trong tay như rắn độc phun ra ngoài, ghim bóng đen xuống đất. Chút yêu khí vừa thoát ra, chưa kịp khuếch tán đã bị sương đen nuốt chửng.

"Thứ gì vậy?" Tuyên Cơ tạm thời dừng kiện tụng, nhảy người xuống, thấy thứ Thịnh Linh Uyên ghim trên đất là một con sâu lạ to bằng bàn tay, hai đầu, toàn thân mọc toàn lông xám, "Trùng đắc thắng? Vẫn chưa tuyệt chủng á?"

''Trùng đắc thắng'' thật ra là một loại trùng chuyên ăn những thứ mục rữa. Nó chướng mắt mấy thi thể của tộc khác, chỉ thích yêu đan, chỉ ăn thi thể yêu tộc, cho nên trong khoảng thời gian chiến tranh diễn ra khốc liệt, nhân tộc do quá oán hận yêu tộc mà đặt cho chúng cái tên "Trùng đắc thắng". Cái thứ này là một loại vật nhỏ cực kỳ phiền toái, sống dai không nói, còn nuốt cả yêu đan, thỉnh thoảng còn có thể hấp thụ thành yêu lực. Sâu thì không não, không thể khống chế yêu lực, không tránh khỏi quấy phá khắp nơi không chủ đích.

May mắn là sau khi yêu tộc chết, trùng đắc thắng dựa vào thi thể yêu tộc mà sống cũng dần tuyệt chủng.

"Trùng đắc thắng nuốt yêu đan của đại yêu có thể ngủ sâu ngàn năm,'' Thịnh Linh Uyên nói, "Sau đó Xích Uyên tắt, có lẽ là nó ngủ thẳng từ đó đến bây giờ. Ta nói cái yểm trận này đến trận chủ còn không có sao lại ồn ào thành động tĩnh lớn như vậy, thì ra là nó."

"Yểm thú sau khi chết hóa thành đá mà?" Tuyên Cơ dùng chân đá đá con trùng, "Thế thì ăn làm sao nữa? Thứ đồ chơi này răng sắt lợi đồng à?"

Thịnh Linh Uyên thở dài – đúng là đồ lười biếng, từ nhỏ đã thiếu thường thức.

"Yểm thú khéo bày trận, lại hay ở dưới đất. Man di chưa được khai hóa, lại không thích tắm rửa, trên người thường sẽ có các loại trứng trùng." Thịnh Linh Uyên nói, "Con trùng này có lẽ là ký sinh trên người Yểm thú từ khi còn sống..."

"Thôi thôi đừng nói nữa, nghe ghê quá." Tuyên Cơ không đợi Thịnh Linh Uyên nói xong đã nổi da gà, "Ta nướng nó tiêu độc."

Thịnh Linh Uyên: "Chậm đã..."

Miệng hắn không nhanh bằng tay Tuyên Cơ, câu vừa dứt khỏi miệng, lòng bàn tay Tuyên Cơ đã bùng lên ngọn lửa cực đại, bay thẳng vào cái hố, mặt đất lập tức "bùm' một tiếng vang trời, khói đặc từ cái hố không ngừng bay ra.

Tuyên Cơ: " Ố, sao khói lại hình nấm nhỉ?"

Không đợi hắn thấy rõ, thiên ma khí đã tụ lại, tạo thành một màng bọc nhỏ, che hai người họ bên trong. Thịnh Linh Uyên tát vào sau lưng hắn: "Ngươi là quỷ liều lĩnh."

Ký sinh trên người Yểm thú không chỉ có một, dưới nền đất kia vẫn còn hàng sa số, không biết có bao nhiêu con. Thần hỏa đốt xuống, một con trùng thì không sao, một ổ trùng bị lửa chu tước nướng thì khét đừng hỏi.

Khói đặc thổi qua màng bảo hộ, tạo thành tiếng động như mưa đá rơi vào cửa thủy tinh. Đây là do yêu khí từ trong yêu đan của tộc trưởng Yểm tộc khi còn sống biến thành. Nó cảm nhận được vật sống liền không ngừng đập vào màng bảo vệ, muốn chui vào trong. Một ảo cảnh nhỏ tạo thành bên ngoài sương đen giống như một rạp chiếu phim ngoài trời.

Thịnh Linh Uyên vừa định dùng sương đen nuốt luôn "yêu khí lưu truyền trong lịch sử" này thì bỗng sửng sốt.

Hắn thấy rõ hình ảnh bên trong.

Thịnh Linh Uyên trong ảo cảnh mũ miện đường hoàng, quan lại trong triều đang cúi bái bên rìa dàn tế – dàn tế tuy rằng trông rất hùng vĩ, kiến trúc lại chẳng ra sao, trộn đủ các loại phong cách, hẳn là do sức tưởng tượng có hạn thời niên thiếu của người nào đó khi còn nhỏ học hành không đến nơi đến chốn. Quan lại quỳ lạy hô to, bọn họ đang niêm phong nơi cất giữ Thiên Ma kiếm.

Thiên Ma kiếm đã công thành rút lui, lưu danh tứ hải. Hoàng đế dẫn hàng trăm quan viên bước xuống từ thềm đá, chiếu theo quy tắc của nhân gian, để Thiên Ma kiếm trên đỉnh dàn tế.

Có lẽ do thân kiếm đã bị phong, cộng cảm giữa kiếm linh và chủ cũ không còn nữa. Ở trong ảo cảnh, Thịnh Linh Uyên giống như không hề hay biết kiếm linh lén lút đi theo hắn đến tế đàn, vô tri vô giác sống như vậy bên cạnh hắn, cùng hắn vào chiều, xử lý triều chính... rồi đại hôn.

Hắn cưới một cô gái Vu nhân, là người nhà mẹ đẻ A Lạc Tân. Trong hôn lễ ca múa tung tăng, cái này cũng coi như hợp lý, nhưng phía sau thật sự rất thái quá – Đan Ly là người chủ trì hôn lễ, Trần thái hậu thì ngồi trên cao đường.

Hắn không nhịn được bị ý nghĩ thời niên thiếu của Tuyên Cơ chọc cười: "Thì ra lúc ấy trong yểm trận ngươi thấy những thứ này?"

Ngọn ly hỏa xuất hiện trên tay Tuyên Cơ, hắn muốn đánh tan ảo cảnh chết tiệt kia, lại bị Thịnh Linh Uyên ngăn cản.

Lửa chu tước là khắc tinh của thiên ma, Tuyên Cơ hốt hoảng, vội vàng chặn lửa: "Bị bỏng chưa! Ngươi có biết cái gì gọi là chừng mực không!"

"Để ta xem nào," Thịnh Linh Uyên giữ tay hắn lại, "Hiếm khi nhìn thấy ngươi đáng... khụ."

Đề phòng Tuyên Cơ lại xù lông, từ ''đáng yêu'' trong miệng hắn lăn qua lăn lại mấy lần. Hắn thích thú thấy mình trong ảo cảnh cưới một người còn chưa đủ, hậu cung đã sắp ba ngàn, mỗi ngày đều lưu luyến bụi hoa, xem mỹ nhân vì hắn mà tranh giành tình cảm, cũng không hiểu là tranh giành để làm gì. Sức tưởng tưởng của tiểu kiếm linh có hạn, có thể là do lúc ấy quả thật chưa thấy qua mấy thứ giống người, hắn tưởng tượng ra hậu cung ba ngàn của Thịnh Linh Uyên đều từ một khuôn khắc ra, toàn bộ đều trông giống Thịnh Linh Uyên lúc trưởng thành.

Thịnh Linh Uyên ở trong "tưởng tượng khủng bố" thấy mình cùng một người giống hệt mình nhưng mặc nữ trang dây dưa không rõ, yêu hận tình thù, con cháu đầy đàn – bởi vì nhóm diễn viên nữ đều giống y đúc, chỉ có thể dựa vào y phục và kiểu tóc để phân biệt, Thịnh Linh Uyên nhìn nửa ngày cũng không rõ chính mình có bao nhiêu phi tần.

Tuyên Cơ giãy giụa rời khỏi hắn: "Cười cái đếch gì!"

Gió mang theo liệt hỏa phút chốc từ trong ma khí văng ra ngoài, đem tình cảm lo sợ bất an của thiếu niên đốt sạch sẽ, tiện đà thổi bay cả sương trắng bên ngoài.

Thịnh Linh Uyên cười chảy nước mắt: "Đốt đi đốt đi, ta thật sự không tiêu hóa được đám mỹ ... mỹ... phụt ... ha ha ha."

Tuyên Cơ: "...."

Sương mù dày đặc bị gió nóng thổi tan, nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài cuối cùng cũng trở lại thế giới thực. Tiếng rên của Vương Trạch từ phía xa truyền đến: "Mẹ nó! Tôi phải thân thiết với một tang thi! Cao răng của cô ta kết từ thời Đường đến giờ, hôn một cái mà muốn thăng thiên!"

Tuyên Cơ đang muốn chạy qua, chợt nghe Thịnh Linh Uyên ở phía sau gọi hắn.

"Tiểu Cơ," đã rất lâu rồi Thịnh Linh Uyên không cười thoải mái như vậy, cười liên tục có chút mệt, hắn vừa lau nước mắt vừa dở khóc dở cười nói, "Linh Uyên ca ca không có phúc khí lớn như vậy, ta..."

Hắn vốn định nói "ta có ngươi là đủ rồi", nửa câu sau chưa kịp nói ra, sắc mặt Tuyên Cơ đã thay đổi: "Đừng nói nữa!"

"Có ta rồi còn chưa tính là có phúc khí?" Tuyên Cơ bước tới, kéo hắn, "Bệ hạ còn muốn thế nào? Tam cung lục viện..."

Hắn vừa "tam cung lục viện", Thịnh Linh Uyên nghĩ ngay tới ba ngàn "hồng nhan" hệt như hắn, vội vàng xin tha. Hắn bị Tuyên Cơ nhét vào trong xe chi viện mới tới, đề phòng đoạn lịch sử đen này bị người ta nghe thấy.

Cũng may hình tượng của nhóm đồng chí đội tìm kiếm cứu nạn đều rất mất mặt, kêu thét thảm hại gì cũng có.

Tuyên Cơ nhận từ tay nhân viên chăm sóc hai bình nước, nhét qua cửa xe cho Thịnh Linh Uyên, đang định trèo lên xe, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Yên Thu Sơn.

Yên Thu Sơn là người rất bình tĩnh, không la hét om sòm, cũng không đến mức chật vật. Hắn đang đứng một mình trong góc hút thuốc, ánh mắt vô định, không biết đang ở trên ngọn cây nào.

Thêm một đội lái xe cứu thương đến, cửa xe mở ra liền thấy mái tóc màu đay của búp bê Tri Xuân.

Tri Xuân gần như ngã từ trên xe xuống, khuôn mặt cứng ngắc của hắn không rõ biểu tình, động tác lại hốt hoảng không yên, mãi cho đến khi xuyên qua đám người nhìn thấy Yên Thu Sơn không bị thương chỗ nào, mới ngốc lăng đứng một chỗ.

Hắn không đi tới nữa, chỉ ngây ra nhìn Yên Thu Sơn từ xa, anh ta đang nói gì đó với người bên cạnh, sau đó lên xe.

Thịnh Linh Uyên hỏi: "Nhìn cái gì?"

Tuyên Cơ nhẹ giọng nói: "Đột nhiên ta nghĩ, ngày đó có phải ta không nên nói đến..."

Thời điểm hắn nhờ Tiêu Chinh chuyển lời đến Yên Thu Sơn, Thịnh Linh Uyên còn chưa tỉnh, trong chốc lát chưa hiểu ý hắn: "Cái gì?"

Cách cửa xe, Tuyên Cơ nói ngắn gọn: "Có phải trao sinh mệnh cho đao linh cần một mạng chung huyết thống hiến tế không, đội trưởng Yên có huyết thống Cao Sơn nhân, tuy đã rất loãng, nhưng nhờ có kỹ thuật cấy ghép tủy, có thể mượn từ đồng nghiệp trong cục..."

Thịnh Linh Uyên lập tức hiểu ra: "Ý ngươi là luyện đao một lần nữa, Yên Thu Sơn hiến tế, cũng trở thành khí linh? Này cũng thật sự là..."

Hắn vốn định nói "càn quấy'', nhưng lời tới bên miệng lại nhớ ra Tuyên Cơ từng làm kiếm linh, vì thế tỉnh bơ đổi lời: "... là một biện pháp."

"Thật sự là càn quấy, ta biết thừa, ngày đó do ta nhanh mồm nhanh miệng... Thôi quên đi, ta là người khởi xướng, ta sẽ tìm anh ta nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia