ZingTruyen.Info

Full Liet Hoa Kieu Sau Priest

Thịnh Linh Uyên đẩy màn sương mù xung quanh tạo thành một khe hở, vừa đủ cho nhóm người họ đi qua. Gió từ giữa bàn tay hắn thổi ra hai bên, sương trắng bị đẩy ra xa lại ập trở về, dồn dập ở trung tâm, hai bên giằng co không ngừng. Sương mù liên tục tụ lại chỗ bọn họ, đoàn người giống như đang đi xuyên qua một bức tường bằng sương trắng, ngẩng đầu không thấy điểm cuối.

Càng đi vào sâu, sương mù càng đậm. Lúc tiến vào còn có thể lờ mờ thấy hình dạng của các phương tiện giải trí, càng về sau, sương trắng gần như cô đặc lại, khiến người ta nhịn không được muốn sờ vào, xem xem nó có thật sự đặc như vậy hay không.

Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, không khí là lạ, hắn sửng sốt một chút mới phản ứng lại, tuyển thủ Tuyên Cơ đạt giải vô địch bộ môn nói, miệng như máy hát đã năm phút đồng hồ lặng im không một tiếng động.

Hắn không nhịn được liếc mắt nhìn Tuyên Cơ. Tuyên Cơ vốn đi sóng vai cùng hắn, còn có thói quen đi sau nửa bước, không biết khi nào đã lướt qua hắn, đi phía trước. Hai tay hắn nắm chặt đặt trong túi, còn có thể nhận ra bả vai đang căng cứng. Yên Thu Sơn kiệm lời, những người còn lại thì cứ thấy Thịnh Linh Uyên là mất tự nhiên, khi Tuyên Cơ im lặng, cả thế giới giống như chững lại, chỉ còn lại tiếng "sột soạt" trong sương mù, nghe mà kinh hãi.

Trong đầu Thịnh Linh Uyên chợt nảy ra một ý niệm quỷ dị, hắn bước nhanh lên phía trước, đưa tay nắm khủy tay Tuyên Cơ, hạ giọng nói thầm vào tai hắn: "Có phải ngươi..."

Còn chưa dứt lời, không biết Tuyên Cơ nghe thấy gì, hắn nhấc khủy tay, đẩy Thịnh Linh Uyên sang bên cạnh, đồng thời một ngọn lửa theo tay hắn lao ra, đâm thẳng về phía sương mù dày đặc.

Ánh lửa mở ra một khoảng không trong sương mù, một bóng đen lướt qua bọn họ!

Nhân viên đội tìm kiếm cứu hộ đi theo hắn đồng loạt rẽ trái, sau đó lại rẽ phải, người lùi sâu nhất đã tiến đến rìa của "tường sương mù", còn chưa đứng vững đã cảm thấy phía sau có một trận gió lạnh ập tới, vị đồng chí này vội quay đầu lại, có thứ gì đó lạnh như băng vừa liếm qua cổ anh ta - là một cái lưỡi!"

"Á đù!!"

"Thứ gì vậy!"

Yên Thu Sơn: "Bình tĩnh đi, là ảo giác!"

"Không phải ảo giác đâu đội trưởng ơi, nó còn chảy nước miếng nữa kìa!"

"Mau dựng hết cổ áo lên!"

Yên Thu Sơn: "...."

Nhân viên đội tìm kiếm cứu hộ như giẫm phải công tắc điện, nhảy như con choi choi, chỉ có Thịnh Linh Uyên vẫn vững như định hải thần châm. Vừa rồi lúc bị Tuyên Cơ đẩy ra, hắn thuận tay nắm lấy lòng bàn tay đối phương, chạm phải một tay đầy mồ hôi lạnh.

Thịnh Linh Uyên liền vui vẻ, hắn cắn cắn lỗ tai Tuyên Cơ, hạ giọng nói hết câu vừa nãy bị cắt ngang: "...sợ không?"

Tuyên Cơ vào Nam ra Bắc, không sợ yêu không sợ ma, không sợ yêu quái to nhỏ, chỉ sợ quỷ.

Vâng, chủ nhân ly hỏa, dương khí mạnh nhất trên đời, thiên hạ đệ nhất thần điểu trừ tà trấn trạch, sợ quỷ.

Thời gian học đại học, Tuyên Cơ gia nhập một câu lạc bộ gọi là "Nhóm nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc huyền bí". Khi đó hắn vừa đi ra từ Xích Uyên, thế giới bên ngoài thay đổi quá lớn, người khác nói gì hắn cũng thấy mới mẻ. Hắn không biết bọn họ làm gì, chỉ thấy trên tấm poster tuyên truyền của câu lạc bộ có vẽ phù chú nên hắn tham gia – mặc dù vẽ chẳng đâu ra đâu, râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng chung quy vẫn có phần quen thuộc, hắn cứ thế mơ màng nhập hội. Mới đầu hắn chỉ định xem bọn hậu bối này vẽ bùa kiểu gì, kết quả tham gia rồi mới phát hiện, đây chính là một ổ đam mê kinh dị thần bí. Bọn họ không xem phim kinh dị suốt ngày đêm thì lại chạy đến mấy ngôi nhà bị ma ám thám thính thăm dò, còn tổ chức mấy cái hoạt động "Tiên đĩa", "Tiên bút" linh tinh, trường học cũng không buồn quản!

Tuyên Cơ chém Yêu vương, đánh người đập quỷ, tự cho là đã đến mức đi dạo tam giới, không ngờ lại bại ngay dưới sản phẩm của trí tưởng tượng - "quỷ", sức tưởng tượng của loài người quả nhiên vượt ra cả vũ trụ. Ban đầu mới rời khỏi Xích Uyên, trạng thái tinh thần hắn chưa ổn định, hai lần tham gia hoạt động nghiên cứu "phong tục tập quán dân tộc huyền bí" suýt chút nữa bị dọa thành con chu tước suy nhược thần kinh đầu tiên trong lịch sử, từ đó về sau còn sinh ra tật xấu "càng sợ lại càng thích xem".

Nhưng mà tộc bọn họ từ trước đến nay chỉ có xòe đuôi, loại chuyện mất mặt xấu hổ này tuyệt đối không thể thừa nhận trước mặt người trong lòng.

"Ta sợ gì? Ta có gì phải sợ?" Tuyên Cơ lúng túng rút tay lại, ra vẻ không đồng ý nói: "Nhà ma chứ gì, đều là kịch bản thình lình gào vào tai ngươi mấy tiếng tiếng, thò tay nắm cổ chân ngươi vân vân mây mây thôi, lúc đầu chơi thì hay, càng chơi càng chán ngắt... Á đệch!"

Vị "chuyên gia nhà ma" đột nhiên tăng âm điệu lên ba quãng, trên mặt đất bỗng xuất hiện xương trắng lạnh ngắt, "lách cách" bò tới cổ chân bọn họ, cùng lúc đó một tiếng hét thảm thiết vang lên giữa sương mù dày đặc!

Tuyên Cơ nhảy dựng lên, tộc huy trên trán lập tức hiện ra, hắn nhanh nhẹn bắt lấy Thịnh Linh Uyên - giống như động vật gặp nguy hiểm sẽ giấu đi cái bụng mình, hắn theo bản năng kéo điểm yếu hại vào trong ngực, giấu đi.

Bản thân điểm "yếu hại" cúi đầu giẫm nát một bàn tay, tìm thấy tiết mục giải trí đặc biệt trong năm, cười không một chút ý tốt.

Thịnh Linh Uyên nói: "Ở trong yểm trận không được nghĩ linh tinh, ở trong này ngươi sợ cái gì sẽ có cái đó."

Hắn còn chưa dứt lời, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống năm sáu độ.

Tiếp đó, một mùi hỗn hợp của nước khử trùng và mùi hôi thối tràn ra, trong sương mù dày đặc vang lên âm thanh "sột soạt", giống như tiếng rắn bò trên mặt đất, tiếng quần áo chà vào nhau, lại như có tiếng bước chân xa gần, xung quanh lúc sáng lúc tối!

Số lượng phim kinh dị mà các đồng chí đội tìm kiếm cứu hộ đã xem thật đáng kinh ngạc.

Tuyên Cơ không hề muốn giao lưu những thứ này với "người có cùng sở thích" một chút nào, hắn xù lông gào lên: "Đừng có tưởng tượng nữa!"

Cái gọi là tưởng tượng, càng cấm lại càng ra nhiều.

Yên Thu Sơn: "...."

Anh ta đá bay một cái đầu lâu đang cắn loạn dưới chân, không khỏi nghi ngờ bệ hạ đang cố ý.

Đột nhiên có vài giọt chất lỏng lành lạnh rơi xuống người đội trưởng Yên, anh ta theo bản năng gạt đi, còn chưa nhìn rõ là thứ gì, đồng chí bên cạnh đã gào lên: "Máu! Máu!"

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, thấy trên đỉnh đầu bọn họ có một cái đầu đang từ từ lộ ra, lơ lửng giữa không trung như khinh khí cầu, dưới cổ kéo theo một chuỗi nội tạng dài ngoằng đỏ ửng, đây chính là hình ảnh "đầu bay" kinh điển trong tiểu thuyết Đông Nam Á.

Tuyên Cơ: "Mấy anh bị bệnh à? Muốn nghĩ thì nghĩ đi, còn đặc tả chi tiết như thế làm gì!"

"Đang giữa mùa đông, nó không lạnh à?" Thịnh Linh Uyên ngạc nhiên nhìn cái thứ này, đang tháng chạp không mặc quần áo vào cho ấm, lại còn không cần luôn da thịt, thứ công phu gì đây mà còn có thể kháng được cả nóng lạnh?

Một đồng chí run run sắp khóc nói: "Nhưng khu vực Đông Nam Á đúng là không lạnh mà!"

Cái đầu bay cười với họ, khoe hàm răng vàng khè, sau đó lao thẳng xuống dưới.

Tuyên Cơ: "Mau kiểm soát đầu óc của mấy người đi!"

Một đồng chí bị cái đầu bổ nhào vào, vội vàng trốn đông trốn tây, không cẩn thận đi ra khỏi kết giới bảo hộ của Thịnh Linh Uyên, một chân anh ta giẫm vào trong sương mù dày đặc, lập tức bị sương mù vây quanh, anh ta không nhìn thấy đồng đội đâu nữa, liền chìm trong trí tưởng tượng khủng bố của mình.

Tuyên Cơ cúi người tránh cái đầu, bị một đoạn ruột dài quét qua bả vai. Tay hắn chạm phải một đoạn ruột, xúc cảm cực kỳ chân thật, còn mang theo cả độ ấm cơ thể. Hắn điếng người, ngọn ly hỏa trắng như tuyết bay ra từ lòng bàn tay hắn, cái đầu nổ tung giữa làn khói trắng, suýt thì xém cả tóc Thịnh Linh Uyên.

Người khác xù lông hắn xù ra lửa, Thịnh Linh Uyên tránh được ngọn ly hỏa dở hơi kia, đưa tay vỗ vỗ vào lưng Tuyên Cơ: "Xong rồi, nổ tan tác rồi."

Tuyên Cơ nghe thấy tiếng cười khẽ hắn nhịn không được bật ra, gằn giọng: "Ta không bị điếc đâu!"

Thịnh Linh Uyên hơi hối hận. Hắn tương thông với kiếm linh từ nhỏ, ngót nghét hai chục năm, bản thân thế mà lại không phát hiện ra ''cái đuôi nhỏ'' của đối phương, hắn tiếc nuối nghĩ: ''Biết vậy hồi nhỏ đã bịa cho hắn nghe thêm mấy chuyện cổ ''thú vị''."

Tuy nhiên, sau vài phút, Thịnh Linh Uyên ngay lập tức gặt phăng suy nghĩ này. Dưới tình cảnh chân thực như hiện tại, ở cự ly gần thưởng thức đủ các cảnh tượng kinh điển trong các bộ phim kinh dị nổi tiếng thế giới, hắn vô cùng ngạc nhiên trước khả năng bịa chuyện của đám hậu bối: cô gái nhỏ ngã chết bò trên tầng, lão già sau lưng bị "khoét rỗng", thiếu nữ không cằm, tên không mặt to lớn mặc tây trang đen...

Hắn thật sự không bịa ra được !

Đặc biệt là gã mặt trắng dài kia, cái đầu trắng không mắt không mũi giữa bộ quần áo đen, ở trong sương mù còn có vẻ linh hoạt lạ thường, trông không khác gì cây nấm to di động.

Thịnh Linh Uyên chưa kịp nhìn rõ đã bị Tuyên Cơ kéo chạy như điên.

Thịnh Linh Uyên: "Khoan đã, sao phải chạy?"

Tuyên Cơ: ''Đó là quỷ cao kều [1]! Ai gặp nó đều phải chết, đừng nhìn!"

Bệ hạ chẳng hiểu ra sao: "Tại sao?"

Đến thiên ma còn không cuồng vọng như vậy.

"Nó sinh ra đã vậy rồi, ta làm sao mà biết được?"

Chịu ảnh hưởng của yểm trận, phía nam công viên trò chơi giống như bị phóng đại vô số lần, tạo ra vô số mê cung, giống hệt yểm trận năm đó – nó tách lẻ từng người ra, vây tử từng người từng người một.

Nhưng yểm trận khi đó không rỗng tuếch như bây giờ, nó có trận chủ, sát khí rộng khắp, mắt trận không ngừng thay đổi, nếu không cẩn thận bị "lưỡi" trong yểm trận liếm vào cổ, chín phần là xác đã lạnh.

Bản trận đã "chết", yểm trận chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Thật ra khi tiến vào Thịnh Linh Uyên đã biết, chỉ không ngờ lại có "thu hoạch ngoài ý muốn". Hắn không nhịn được nổi lên tâm tư bỡn cợt, còn chưa kịp nói ra đã bị Tuyên Cơ túm lấy chạy như ruồi bọ mất đầu, loại hoạt động này hình như còn có chút công dụng lưu thông máu tụ, cơn đau mơ hồ ở thắt lưng cũng thoải mái hơn không ít.

Tuyên Cơ giận dữ đạp bay tấm gương đầy quỷ ảnh bay toán loạn, liếc mắt thấy ý cười nơi khóe mắt của người kia: ''Ngươi xem đến nghiện rồi à? Đã đủ chưa, còn giả vờ giả vịt!"

Nếu không phải hắn sợ ngộ thương người bị vây bên trong, hắn đã đốt trụi cái đống phế tích này từ lâu rồi. Hỗn đản Thịnh Linh Uyên này, lúc mười mấy tuổi đã không coi cao thủ yểm tộc ra gì, sau lại càng tinh thông đến mức ở trong yểm trận tạo ra ảo cảnh, thu dọn cái đống lộn xộn này rõ ràng chỉ cần nhấc tay, thế mà lại đứng im cười trên nỗi đau của người khác.

Thịnh Linh Uyên vuốt ve lòng bàn tay hắn, cười tủm tỉm hỏi: "Sao không gọi ca ca nữa?"

Tuyên Cơ: "...."

Thịnh Linh Uyên nở nụ cười, khẽ đẩy hắn về phía trước, Tuyên Cơ như giẫm vào khoảng không, ngã từ trên "mây'' xuống, ánh sáng xung quanh chuyển động, sương mù tan đi. Hắn theo bản năng mở cánh ra, lúc chạm đất mới phát hiện mình đã tới khu vực công trường – chính là chỗ thi công đào trúng yểm trận.

"Được rồi, không phải đã xong rồi sao?" Thịnh Linh Uyên thuận tay vuốt cánh tay hắn, "Ta đâu có bỏ mặc chính sự."

Tóc gáy Tuyên Cơ còn chưa kịp xuôi xuống, vốn định chửi tục một phen, không ngờ bị hắn sờ một cái liền run rẩy, quên lời.

Hắn ngây ra một lát, không biết nhớ tới điều gì, vội vàng quay đầu đi, còn không được tự nhiên ho mấy tiếng. Hắn không nói không rằng kẹp lấy tay Thịnh Linh Uyên, cảm nhận được năng lượng xung quanh đang thay đổi.

"Khoan, ta thấy chỗ này giống như..." Tuyên Cơ ngửi thấy khí tức quen thuộc, hắn cố hết sức nhớ lại: "Mắt trận? Có phải bọn họ xui xẻo đào trúng mắt trận không?"

Trận chủ yểm trận nguyên bản là tộc trưởng Yểm tộc, bị Thịnh Linh Uyên và A Lạc Tân đến cứu viện nội ứng ngoại hợp, cả người lẫn mắt trận bị chém một nhát, thi thể bị ghim vào mắt trận cuối cùng.

Đầu ngón tay Tuyên Cơ bắn ra một đồng xu – đồng xu làm từ thân của thiên ma kiếm năm đó tan trong Xích Uyên. Hắn tuy rằng đã khôi phục chân thân, nhưng nương nhờ vào thiên ma kiếm ba ngàn năm, lãnh thiết đó đã thành một bộ phận cơ thể hắn, vẫn có thể tùy ý khống chế. Đồng xu vừa rời tay hắn liền lập tức bay ra ngoài, mắt trận năm đó là thiên ma kiếm chém, lãnh thiết vẫn nhớ rõ.

"Có thể nói vậy," Thịnh Linh Uyên thở dài, "Thật biết chọn địa điểm, nếu không cũng không có động tĩnh lớn như vậy."

Mắt trận như mắt bão, gió êm sóng lặng, tầng tầng quỷ ảnh biến mất, chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ.

Không biết vì cái gì, da đầu Tuyên Cơ mỗi lần tới nơi này đều tê dại – khác với sự sợ hãi hời hợt do những bộ phim ma kia mang lại, có điều gì đó ở công trường yên tĩnh này khiến hắn lạnh sống lưng.

"Ta nhớ rõ thi thể của tộc trưởng Yểm tộc ở chỗ này," Tuyên Cơ hỏi, "Bọn họ có đốt không?"

"Không, Yểm thú sau khi chết sẽ biến thành đá tảng, lửa thường không đốt được. Năm đó ngươi còn ở trong kiếm, Đan Ly tọa trấn ở phía nam, bọn ta lúc đó không thể đốt được thi thể, dù sao ông ta cũng chết rồi, nên chôn ngay tại chỗ, ngươi quên rồi?" Thịnh Linh Uyên dừng một chút, nghĩ tới điều gì đó, "À... Đúng rồi."

Sở dĩ Thịnh Linh Uyên lúc hai mươi mấy tuổi có thể đối phó với tộc trưởng Yểm tộc trọn vẹn ba ngày, không chỉ do tâm trí hắn kiên định, mà còn vì hắn có thể cùng Thiên ma kiếm dùng chung thức hải.

Bao nhiêu sợ hãi, vô vàn tâm ma sinh ra, đều là do chỉ có một mình. Khi có một ý thức khác cùng đối mặt, người ta có thể dễ dàng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thị giác, đây chính là lý do yểm trận tách từng cá nhân ra.

Đoạn nguy hiểm nhất chính là khu vực xung quanh trận chủ, vì bản thân Yểm thú không có bao nhiêu sức chiến đấu, một khi để bị tiếp cận trận chủ thì chỉ còn đường chết, cho nên năm đó bọn họ mới ở bên rìa mắt trận đã bị yểm trận điên cuồng cắn nuốt.

Sương mù mê hoặc tâm trí còn có thể đi vào thức hải – Thịnh Linh Uyên lúc ấy nắm trong tay thiên mà kiếm, một người một kiếm cùng nhau nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, không ai biết đối phương ở trong yểm trận đã thấy những gì.

Nếu không nhờ A Lạc Tân chạy đến, dùng bí thuật của Vu nhân ở ngoài trận truyền âm, bọn họ có thể thật sự không ra được.

Thiêm Ma kiếm lần đầu tiên rời khỏi tay hắn, kiếm linh đã khống chế được thân kiếm, cách năm mét chém xuyên qua trận chủ, phá trận đi ra. Nhưng từ đó kiếm linh như biến mất, im bặt không chút động tĩnh. Thịnh Linh Uyên sợ tới mức chạy suốt đêm đi tìm Đan Ly, mãi ba ngày sau hắn mới tỉnh lại, lúc đó đã không còn nhớ rõ chuyện xảy ra trong Yểm trận.

Thịnh Linh Uyên: "Rốt cuộc lúc ấy ngươi đã thấy gì?"


________

[1] Slender  Man

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info