ZingTruyen.Info

• Full • Kookmin • Chàng Quản Gia Của Jiminie

🐥8🐥

_leotorii_

Jimin nghiêng đầu nhìn Jungkook đang lái xe, mắt nhìn thẳng hoàn toàn không để ý đến cậu.

"Sao vậy ?" Jimin chủ động mở miệng.

Jungkook liếc mắt nhìn Jimin một cái "Em là thiếu gia của một gia tộc hùng mạnh, nếu cảnh lúc nảy bị người khác nhìn thấy, thanh danh của em sẽ bị huỷ hoại."

"Ồ ~" Jimin nhếch môi "Có thật là anh đang vì thanh danh của tôi mà buồn bực, hay là còn lý do nào khác ?"

Jungkook không nói gì, mắt nhìn thẳng về phái trước khiến Jimin không thể biết anh đang nghĩ gì.

"Chỉ là thể hiện biết ơn thôi mà, biết ơn cậu ta đã hợp tác. Hừm, ngày mai là thứ bảy. Mimi và tôi sẽ đi chơi chung với nhau, chỉ có hai người..._"

KÉT!!!

Jimin đổ người về phía trước do Jungkook bất ngờ thắng gấp.

"Này..." cậu xoa xoa đầu "Làm gì thắng gấp thế ?"

"Đèn đỏ." phun ra hai chữ đó, Jungkook chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, Jimin nhìn cái gáy trắng nõn của Jungkook, đôi mắt loé lên ý nghĩ nào đó rồi cười cười.

***

Nhìn gương mặt say ngủ của Jimin, Jungkook thở dài. Anh tắt đèn, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

"Anh giai à, anh iu rồi phải hôn ?" giọng nói đáng đánh của hệ thống vang lên bên tai.

"Không biết." Jungkook lạnh lùng "Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ."

"Ngày mai Jiminie với Mimi đi chơi chung nha." hệ thống tự động bỏ qua lời nói của Jungkook "Thật-đáng-mong-chờ."

Thân thể Jungkook cứng lại một chút rồi cũng trở về bình thường, anh nhấc bước chân nặng nề đi về phòng, một đêm không mộng.

***

"MIMI!"

"CHIMCHIM!"

Jimin thân diện áo thun trắng, bên ngoài khoác áo khoác jean xanh, thân dưới có quần short jean xanh và đôi bata trắng. Đằng sau đeo balo màu đen.

Trùng hợp không kém, Mihyun cũng ăn mặc hệt như Jimin, chỉ khác mỗi túi đeo chéo màu đen của Mihyun. Người ngoài nhìn vào liền liên tưởng hai người mặc đồ đôi, là một cặp.

"Sao cậu gọi tôi là Chimchim ?" Jimin chào hỏi Mihyun xong liền vào vấn đề chính.

"Thế sao cậu gọi tôi là Mimi ? Tên như con gái ấy." Mihyun không hài lòng trừng Jimin.

Jimin phì cười, lôi Mihyun đi tàu lượn siêu tốc.

Cách đó không xa.

"Ai nha ~ Đồ đôi kìa ~ Thiệt trùng hợp quá đi ~ Anh giai anh nói xem, đây zuyên phận đúng hôn ~ ?" Jungkook thề, nếu hệ thống có dạng hình người, anh sẽ đánh nó đến cha mẹ nó nhận nó không ra.

Jungkook nhíu mày nhìn hai thân ảnh nhỏ đang lôi kéo nhau xếp hàng chờ chơi tàu lượn.

Anh đi đến băng ghế gỗ gần trò chơi tàu lượn, ngồi xuống chờ hai nhóc nhỏ kia chơi.

Để tránh bị chú ý, Jungkook lựa chọn không mặc đồ vest. Mà lựa áo thun trắng quần jean. Chân đi đôi Timberland màu đen thoạt nhìn rất chất. Đầu đội nón bóng chày đen, gương mặt tuấn mỹ bị che khuất bởi chiếc khẩu trang.

Diện thế này còn bị chú ý. Trẻ nhỏ người lớn đi ngang qua đều nhìn Jungkook với ánh mắt kỳ quặc.

Vào công viên giải trí không đi chơi đi ? Còn đeo khẩu trang làm gì ? Đã thế còn nhìn chằm chằm vào một chỗ thế kia ?

Hình tượng của Jungkook trong mắt người nhìn biến thành tên biến thái khả nghi thích theo đuôi người khác...

May mắn, Jungkook đeo khẩu trang, nếu gương mặt này bị phát hiện. Chức quản gia toàn năng cũng chẳng thể giữ nổi.

***

"Ai ~ thống khoái!" Jimin hít sâu một hơi sau khi xuống tàu lượn.

Sau đó lại tiếp tục lôi kéo Mihyun ở một bên đang ói mửa đi chơi những trò cảm giác mạnh, hoàn toàn không đoái hoài đến trò ngựa quay lung linh kia.

"Mimi, gắp con thú này đi!" chơi những trò cảm giác mạnh xong, Jimin lôi Mihyun tới chỗ trò chơi chơi bằng xu, cậu chỉ vào con mèo màu trắng trong tủ mà cậu tia được.

"Không biết chơi ?" Mihyun bỏ hai xu vào, tay cầm điều khiển động động.

Jimin ngây thơ lắc đầu, đôi mâu lam sắc nhìn biểu tình nghiêm túc của Mihyun, Jimin lén lút cười, sao đáng yêu thế không biết.

Cách đó không xa.

"Ai nha ~ tim ngộ đau quá anh giai à. Anh thấy không, Jiminie đang dùng ánh mắt ôn-nhu nhìn Mimi đấy, hự hự."

Jungkook lười nói chuyện với hệ thống. Đôi mắt màu lam tĩnh lặng nhìn vào khuôn mặt đang cười rất thoải mái nhẹ nhàng của Jimin.

Tôi cũng thể lấy cho em .

"Nè!" Mihyun đẩy con mèo vừa mới lấy được vào lòng Jimin.

"Dễ thương!" mắt Jimin sáng lên, ôm con mèo quay vòng vòng, sau đó lại hôn lên má Mihyun nói lời cảm ơn.

Mihyun giật mình xoa má, nhếch môi nhìn bóng lưng nhỏ bé đang lắc lư phía trước.

Jungkook nhìn thấy cảnh đó thì mở to mắt, ánh mắt đỏ rực như hận không thể ngay lập tức chém Mihyun.

"Ê! Đi nhà ma đi!" nhìn trời sắp ngả chiều, Jimin nhanh chóng hối thúc Mihyun.

***

Trong nhà ma, Mihyun và Jimin mặt tỉnh bơ đi ngang qua những con ma màu trắng, xác ướp dính máu, những đóm lửa ma trơi màu xanh quỷ dị bay loạn xạ.

"Cậu không sợ làm tôi cảm thấy nhàm chán thật." Mihyun mở miệng, cúi đầu né đi con ma rũ người từ trên trần nhà xuống.

"Tôi có sợ một thứ, hình như không có ở đây..._"

"AAAAAAA!!!!"


"JIMIN! TỪ TỪ!"


"Huhu, đừng lại gần đây!!"

Đằng sau, bộ xương do người lớn đóng giả vẫn lì lợm đuổi theo Jimin. Cậu dù biết đó là người đóng giả nhưng vẫn khá sợ. Jimin thật không thích cảm giác có bàn tay lạ lẫm nào chạm vào người mình. Nhưng cái tên chạy đằng sau là một ấu dâm! Chân, tay, lưng, mông đều sờ hết !

Đang chạy thì chân Jimin vấp phải thứ gì đó, trước khi về với đất mẹ, Jimin thầm nghĩ mình xong rồi! Ai ngờ...


"Cút." giọng nói băng lãnh quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu Jimin. Còn người nọ thì sợ hãi chạy đi mất.

"Jimin." nghe được chất giọng từ tính nhẹ nhàng của Jungkook, tâm Jimin dần bĩnh tĩnh lại, cậu ngước lên nhìn anh.

"Tôi không sao nhưng mà...sao anh lại ở đây ?"

"Tôi là quản gia toàn năng của em mà." Jimin được Jungkook bế thốc lên, ôm trọn vào lòng.

"Í, con mèo rơi mất rồi." Jimin giãy giụa muốn Jungkook thả ra để cậu chạy đi tìm.

"Chắc nhóc kia giữ rồi, tôi gắp con khác cho em." Jungkook bế Jimin lại gần chỗ gắp thú.

Mua hai xu, Jungkook một tay thả Jimin xuống đất, một tay bỏ vào máy hai xu. Tay động đồ điều khiển.

"Lấy con thỏ này nè." ngón tay mủm mỉm của Jimin dán lên tấm kính thuỷ tinh.

"Sao không lấy mèo ?" miệng nói thế nhưng tay thì điều khiển đồ gắp sang phía bên đỉnh đầu con thỏ.

"Con thỏ này giống anh." Jimin ngây thơ chớp mắt.

"Tôi khi nào thì giống thỏ ?" Jungkook nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với lý do của cậu.

"Nhìn xem. Anh có răng thỏ, con thỏ kia lại có mắt màu xanh giống anh. Nên lấy con thỏ đó..." Jimin cầm lấy tay còn lại của Jungkook "...vì như thế, giống như anh đang ở cạnh tôi..."

Jungkook im lặng cúi người lấy ra con thỏ mà anh thành công lấy được, đưa cho cậu.










Sau này em lớn, tôi sẽ không còn bên em... Cho nên...










"Khi tôi không ở cạnh em, hãy coi nó là tôi, là..."










...Xin em đừng buồn, hãy xem tôi...











"...quản gia toàn năng của em."








Thời gian như muốn dừng lại, để khoảng khắc này kéo dài mãi...





***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info