ZingTruyen.Info

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố Mạn

PN 4: Nhật ký nhóm ba người phóng viên gặp nguy hiểm

xiaoye_


[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Trên bản đồ chỉ dẫn, con đường từ sân bay Hồng Kiều về Lục Gia Chủy đã biến thành màu đỏ sẫm.

Đại Mao buông máy quay, có chút nôn nóng: "Người chen thành như vậy, còn tắc đường hơn cả Bắc Kinh."

"Đụng phải cao điểm tối thứ sáu." Tài xế tiểu Lam hạ cửa kính xe xuống đốt điếu thuốc, "Chớ có bị cắt đuôi là được, xem ra họ muốn đi đến nhà của Kiều Tinh Tinh ở Lục Gia Chủy!"

"Hơn phân nửa là vì ngày mai Kiều Tinh Tinh có một hoạt động. Tuyệt, cũng đúng dịp, không tóm được mục tiêu nhưng lại tóm được Kiều Tinh Tinh, mùng 1/4 thả tin tức, có thể lên hot search được 3 ngày."

"Người đàn ông này là bạn trai cô ấy?" A Đậu ngồi ở sau sáp lên.

"Hơn phân nửa là vừa cao vừa rất đẹp trai, khẳng định không phải nhân viên công tác. Trông còn có vẻ có tiền, chạy xe thương vụ*, hmm, đúng là mấy loại nữ minh tinh này."

*Tức là xe có thể dùng cho nhiều việc: xe có rèm che, để đi du lịch hoặc để tải đồ, chỗ ngồi trên xe có thể điều chỉnh, ví dụ có thể sắp xếp ghế sau thành bàn, ghế trước có thể xoay tròn 180 độ. Có hai đặc điểm chính: Không gian rộng, hệ số an toàn cao.

Kẹt xe tầm 10 phút, ô tô mới chậm rãi chạy tiếp, tiểu Lam đi theo bỗng nhiên nói: "Không đúng, sao lại xuống đường cao tốc vành đai ngoài Thượng Hải, đây đâu phải tới Lục Gia Chủy đâu!"

"Kệ cậu ta đi đâu, đuổi theo đuổi theo."

Chiếc xe trong tầm ngắm lái vào khu tiểu khu cũ bên ngoài đường cao tốc, nhóm phóng viên ba người cũng ngơ luôn.

"Gì đây... trong tiểu khu à, tuyệt đối không phải nhà của Kiều Tinh Tinh, là nhà người đàn ông đúng không?"

"Nhìn không giống đó nha, đây cũng ở vành đai ngoài rồi, anh ta còn chạy Mercedes-Benz cơ mà."

A Đậu xì một tiếng khinh miệt, "Tôi vừa định nói, xe này hình như là của Kiều Tinh Tinh, gặp qua mấy lần rồi. Đừng có lề mề nữa, quay đi, chờ bọn họ vừa xuống xe thì thám thính xem nên đứng ở đâu, xem có tìm được chỗ quay vào tận trong nhà hay không."

Kết quả xe hơi phía trước dừng lại đã lâu nhưng lại không có động tĩnh gì thêm, hình ảnh bên trong camera đứng im.

Lúc này ba người cùng hút thuốc lá, "Đang làm gì trong xe nhỉ?"

"Cậu nói xem còn làm gì được nữa, cứ bị cây che, chúng ta còn không quay được."

Nhóm thanh niên độc thân rất phiền não.

A Đậu nói, "Tôi xuống xe trước đánh giá địa hình."

Cuối cùng, sau thời gian một điếu thuốc, Kiều Tinh Tinh đeo khẩu trang xuống xe, tay không, bước chân nhảy nhót, người đàn ông cao lớn cầm túi xách của cô theo sau.

Đại Mao quay phim rất hài lòng, vừa quay vừa bình luận: "Người anh em này rất cao, cảm giác cao hơn 1m85, sườn mặt rất đẹp, mũi cao, vị chân dài này, là người mới à?"

Tiểu Lam có ý kiến khác: "Tôi thấy không giống, người trong giới giải trí sao lại ở đây? Cực kỳ bất tiện, thuê thì cũng cần phải thuê ở khu Tân Thiên Địa, đường Hoài Hải* gì đó chứ..."

*Khu Tân Thiên Địa ở phía bắc quảng trường Tân Thiên Địa, đường đi lại thuận tiện dẫn ra đường Hoài Hải, là một khu dân cư thương mại điển hình.

Anh ta mới nói xong thì gọi điện thoại cho A Đậu, "Bọn họ xuống xe."

Rất nhanh A Đậu đã gửi số nhà qua, cậu ta lúc nào cũng có cách, giả trang thành người đưa nước, đưa đồ ăn nhanh là có thể theo vào bên trong thang máy nhìn được ở lầu mấy. Tiểu Lam nhìn tin tức, rất vừa lòng, "Ở lầu 3, dễ chụp."

Tiểu khu cũ này khoảng cách rất gần, vậy thì càng dễ chụp, bọn họ rất nhanh liền tìm được vị trí tốt ở tầng đối diện. Đáng tiếc người ta đều kéo rèm cửa hết, chỉ có rèm cửa phòng khách là để lại một khe hở, có thể nhìn thấy mỗi một cái ti vi treo tường.

Làm phóng viên sợ gì cái rèm cửa bị kéo xuống, ba người cũng không nôn nóng, quay ra xoi mói nhà ở của người ta, "Khu vực bên này không được rồi! Người anh em này hình như không giàu có thì phải?"

"Rèm cửa đều kéo hết cả rồi, hôm nay chúng ta còn quay được gì không?"

"Chờ thôi, tạm thời có hình ảnh cùng nhau xuống xe vào trong nhà là cũng đủ rồi, chờ lúc nữa xem có thể quay được cùng từ trong hành lang ra không."

Kết quả chờ đến hơn 8 giờ, lại thấy người đàn ông kia một mình xuống lầu, từ trong cốp xe lấy ra một cái vali màu hồng.

Tiểu Lam kích động đến muốn bùng nổ, "Chụp nhanh chụp nhanh, bằng chứng rõ ràng, vali của Kiều Tinh Tinh, rõ ràng tối nay cô ấy ở đây."

Ba người kích động vô cùng, trước đó còn miễn cưỡng giải thích thành đi nhà bạn chơi, hiện tại hơn nửa đêm vali cũng mang lên rồi, quả thực là bằng chứng như núi.

Ôm kích động tràn đầy, bọn họ buổi tối cắt phiên trông coi, đến sáu, bảy giờ ngày hôm sau, lại quay được hình ảnh đoàn đội của Kiều Tinh Tinh vội vàng tới đây.

"Trong đoàn đội cũng biết a, đều chạy tới đây đón cô ấy."

Lại hơn một tiếng nữa, cả đoàn người đều xuống, còn có cả bạn trai của Kiều Tinh Tinh. Ba người chụp hết mọi thứ lại, sau đó lái xe theo họ đi tới hiện trường hoạt động.

Chỗ đông người không tiện chụp, hậu trường hoạt động cũng không lẻn vào được, may ở chỗ vị soái ca kia không đi vào hậu trường, ở hầm giữ xe đã tự mình tách ra khỏi đoàn đội của Kiều Tinh Tinh, nhóm ba người dứt khoát đi theo anh ta.

Anh ta tìm một quán cà phê ngồi đọc sách, bọn họ ngồi uống ở cổng một quán cà phê khác.

A Đậu nói, "Hôm nay là hoạt động của Kim Cương XX, Kiều Tinh Tinh là người phát ngôn, hãng này đắt khủng khiếp."

"Đồ vật đắt như vậy, sao phụ nữ cứ thích mua ta?"

"Cậu nói thử xem liệu người anh em kia, có mua được kim cương hãng này tặng Kiều Tinh Tinh không?"

"Hơn phân nửa là mua không nổi rồi, người anh em này không lâu sau sẽ phải gửi lời cảm ơn chúng ta, bây giờ họ đang yêu đương bí mật, sau này chúng ta giúp cậu ta công khai, Kiều Tinh Tinh sao lại không thừa nhận cho được, nhỉ?"

"Không chắc, về sau Kiều Tinh Tinh có thể sẽ không thừa nhận, nói không chừng còn vì tránh nghi ngờ mà chia tay ấy chứ, cũng đâu phải chưa từng có như vậy."

"Như vậy cũng tốt, giúp người anh em này ngăn được tổn thương, bọn mình cũng là làm được việc tốt." 

Lảm nhảm một hồi, Tiểu Lam đẩy A Đậu, Đại Mao, "Nhìn đi."

Hai người thuận theo anh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy một cô gái quần áo thời thượng đang cầm di động bắt chuyện với bạn trai của Kiều Tinh Tinh, sau đó rất nhanh liền mang theo vẻ mặt thất vọng rời đi. Bạn trai Kiều Tinh Tinh không có chút dao động nào tiếp tục đọc sách, dường như tập mãi cũng đã thành thói quen rồi.

A Đậu: "... Người anh em này cũng không đơn giản."

Đến 11 giờ, người đàn ông đứng dậy rời khỏi quán cà phê, nhóm ba người theo sát, hoạt động của Kiều Tinh Tinh cũng đã bắt đầu. Kiều Tinh Tinh ở trên sân khấu phối hợp với bên tổ chức hoạt động, người đàn ông liền đứng trong đám người theo dõi. Trên sân khấu Kiều Tinh Tinh rực rỡ tỏa sáng, chàng trai trong đám đông cao ngất anh tuấn, cũng đều khiến người ta chú ý. Đại Mao không rõ bản thân có phải vì ấn tượng ban đầu hay không, mà càng xem càng cảm thấy một trên một dưới chiếu sáng lẫn nhau.

Nhóm ba người quay chụp được không ít tư liệu sống. Kế tiếp lại cùng ăn cơm trưa, sau đó, lại cùng về tiểu khu cũ kia.

Ba người về vị trí cũ nằm vùng quay phim, chụp ảnh.

Tiểu Lam nói: "Lại về nơi đây a, đây là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt a!"

Thần trinh thám A Đậu nói: "Sáng nay tôi đã biết họ kiểu gì cũng phải về đây mà, bởi vì không thấy cái vali hành lý màu hồng kia."

Đại Mao nói: "Đừng làm phiền nữa."

Hắn nhìn hình ảnh trong camera có chút mê mẩn.

Kỳ thực hình ảnh hầu như không thay đổi gì.

Là trong một thư phòng rất rất nhỏ, trong phòng chất đầy sách. Cửa sổ mở ra, rèm cửa trong gió vi vu lay động, người đàn ông ngồi phía sau bàn đọc sách viết gì đó, Kiều Tinh Tinh thì ngồi trên ghế sô pha nhỏ đối diện, ôm đầu gối hình như đang xem kịch bản.

Hình ảnh như vậy được mười mấy phút thì Kiều Tinh Tinh để kịch bản trong tay xuống, chạy đến trước bàn đọc sách nhoài người nhìn người đàn ông đó viết. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nói vài câu, sau đó cách bàn học hôn cô.

Đại Mao giữ máy quay phim run tay một cái, vốn tâm thế nhiều năm đã xem nhiều hoạt động bí mật nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua chua ngọt ngọt.

Hắn cảm giác chính mình cũng thuần tình* như vậy.

*Tình cảm hoặc tình yêu thuần khiết, chân thành tha thiết

Sau đó hai người rời khỏi thư phòng, bọn họ không quay được gì nữa. Thế nhưng nhóm ba người đã đặc biệt thỏa mãn, sáng sớm hôm sau lại theo đến sân bay, xem như đặc biệt thuận lợi mà hoàn thành trọn vẹn một lần theo dõi chụp lén.

Đại Mao vẫn lưu luyến không buông, "Về sau tôi muốn giúp họ cắt ghép hình ảnh thật đẹp, kết hợp với âm nhạc lãng mạn, không thể làm thô tục được."

"Phải cắt ghép tốt, không thể bôi đen người ta, ở cùng họ hai ngày tôi thật sự cảm thấy đây là chân ái, Kiều Tinh Tinh thật hiếm có rồi."

A Đậu nói: "Tôi có một ý tưởng, chúng ta đào sâu bối cảnh thân phận người đàn ông này đi? Về sau đợt đầu bạo nổ tình cảm lưu luyến, quần chúng chắc chắn tò mò người đàn ông này làm gì, chúng ta lại tới đợt hai, vạch trần thân phận bạn trai, như vậy điểm nóng một tuần đều không phải của chúng ta à?"

Tiểu Lam vỗ đùi, "Tôi thấy được đó, cứ làm như vậy đi."

Nhóm ba người nói là làm ngay, lập tức trở về tiểu khu kia, tìm một quán trọ nhỏ gần đó ở lại, dự định ngày hôm sau theo dõi mục tiêu đến nơi làm việc.

Trời tờ mờ sáng, mục tiêu mới sáng sớm đã chạy bộ.

Tiểu Lam đánh giá: "Thói quen sinh hoạt rèn luyện thân thể, khá tốt. Nhưng mà anh ta dậy cũng sớm quá, may mắn là chúng ta tới sớm."

Mục tiêu mua bánh rán.

A Đậu khen: "Soái ca này sinh hoạt rất giản dị này, không khác gì tôi đâu."

Mục tiêu cuối cùng cũng đi làm.

Sau đó nhóm 3 người phóng viên thấy anh đi vào...

Viện nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ Thượng Hải.

Ba người nhóm phóng viên bất ngờ: "Làm nghiên cứu khoa học?"

A Đậu chợt nói: "Đúng rồi, trước đó tôi có nghe qua, tiểu khu anh ta ở hình như đều là người của viện nghiên cứu công nghệ vũ trụ, khó trách gần viện nghiên cứu như vậy."

Tiểu Lam buồn bực: "Đơn vị bảo mật, chúng ta không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài chụp thôi."

"Vốn dĩ còn muốn chui vào hỏi thăm một chút."

Ba người lái xe lượn quanh viện nghiên cứu một vòng, tùy tiện quay một ít tư liệu thực tế, cuối cùng vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, dừng xe ở cửa bên đối diện lối đi bộ.

"Đi vào nhất định là không được, tôi xem xem tư liệu có đủ làm kỳ 2 không."

Đang nói, có người tới gõ cửa xe, Tiểu Lam mở cửa xe, ngoài xe là hai người đàn ông trung niên có vóc dáng tầm trung, người đàn ông mập hơn cười híp mắt mở miệng nói: "Sư phụ, tôi muốn hỏi chuyện này, gần đây..."

Ông ta còn chưa dứt lời, liền nhìn đến camera trên tay Đại Mao đang ngồi ở ghế phụ, sắc mặt liền thay đổi. Ánh mắt thăm dò ba người một vòng, móc ra giấy chứng nhận lắc lắc trước mặt tiểu Lam.

"Cục Quốc an*, làm phiền theo nhóm các người theo chúng ta đi một chuyến."

*Cục/ Bộ An ninh Quốc gia, cơ quan Chính phủ.

Vài ngày sau, Vu Đồ từ trong phòng thí nghiệm bị gọi vào phòng làm việc của Viện trưởng.

Viện sĩ Trương đã ở đó, ngoài ra còn có hai người xa lạ một già một trẻ.

Vu Đồ cài cửa lại, Viện trưởng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề, "Vu Đồ, vị này là nhân viên Cục An ninh, có việc muốn hỏi cậu, cậu phải theo tình hình thực tế trả lời."

Vu Đồ hơi ngẩn ra, nghiêm túc gật đầu: "Dạ."

"Mời ngồi." Hai vị điều tra viên rất thân thiện, "Không cần khẩn trương, chỉ là hỏi anh mấy vấn đề."

Vu Đồ gật đầu.

Điều tra viên trẻ tuổi hỏi, "Từ thứ năm tới chủ nhật tuần trước, anh ở cùng ai?"

Vu Đồ trong lòng mơ hồ có gì đó thoáng qua, cũng không chậm trễ liền trả lời. "Bạn gái tôi."

Hai vị điều tra viên trao đổi ánh mắt, biểu tình có vẻ kỳ lạ. Viện sĩ Trương cùng Viện trưởng Hồ thì lại rất kinh ngạc.

Điều tra viên trẻ tuổi lại hỏi, "Bạn gái anh tên gì?"

Vu Đồ lúc này hơi khựng lại, "Kiều Tinh Tinh."

Viện sĩ Trương bỗng nhiên ho khan một cái, điều chỉnh tư thế ngồi, hai nhân viên điều tra cùng nhìn sang chỗ ông và Viện trưởng Hồ, hai vị lãnh đạo tư thế ngồi đoan chính, vẻ mặt bình tĩnh, giống như không có chút nào kinh ngạc.

Ngược lại thì điều tra viên trẻ tuổi, khuôn mặt hiện rõ sự hưng phấn, "Là minh tinh Kiều Tinh Tinh?"

"Đúng vậy."

"Ba ngày đó, cô ấy đều ở nhà anh?"

"Trong lúc đó, cô ấy có đi tham gia một hoạt động tuyên truyền của nhãn hiệu kim cương, tôi đi cùng cô ấy."

Điều tra viên lớn tuổi bỗng nhiên nói: "Vậy hai người không phát hiện có người đi theo sao?"

Cũng không phải không có chút cảm giác nào...

Trong lòng Vu Đồ đột nhiên xuất hiện một ít phỏng đoán, lại cảm thấy không thể nào như vậy được.

Nhưng lời tiếp theo của điều tra viên lại xác nhận phỏng đoán của anh, "Theo như họ khai báo, bọn họ đi theo hai người quay ba ngày, sáng sớm thứ hai còn theo đuôi anh đến bên ngoài đơn vị, quay được rất nhiều tư liệu."

Điều tra viên uống một ngụm nước, giản lược nói: "Sau đó bị bắt vì tội nghi ngờ là gián điệp."

Vu Đồ đột nhiên muốn cười, cố gắng ra vẻ nghiêm túc nói: "Vậy bọn họ sẽ bị xử lý thế nào?"

"Nếu bọn họ khai báo sự việc tương ứng với những lời anh nói, chúng tôi sẽ kiểm chứng lần nữa, xác định không có vấn đề gì thì giáo dục tư tưởng rồi thả ra, nhưng mà tư liệu hình ảnh thì phải bị chúng tôi tịch thu."

Điều tra viên lớn tuổi nói lời căn dặn thấm thía, "Thanh niên yêu đương thì cũng đừng để đầu óc mê muội, học nhiều lớp bảo mật như vậy nhưng vẫn phí công sao? Một chút cảnh giác cũng không có."

Vu Đồ nghe lời phải, "Về sau sẽ chú ý."

"Chúng tôi cũng sẽ giáo dục bọn họ một chút, để bọn họ biết đúng mực, cửa đơn vị bảo mật sao lại có thể càn rỡ quay chụp như vậy?"

Hai vị điều tra viên thu thập bằng chứng xong liền rời đi, tiễn bọn họ ra cửa, vừa đóng cửa, trong phòng liền rơi vào tĩnh lặng.

Viện sĩ Trương uống mấy ngụm trà, bưng chén đứng lên, "Thầy đi làm việc trước."

Sau đó ông cụ liền ngâm nga một bài hát rồi nhanh chóng đi mất.

Viện trưởng Hồ trầm mặc hồi lâu mới nói: "Đây là chuyện tốt, nhưng vẫn nên khiêm tốn, không cần quá khoa trương, đương nhiên, đây là chuyện thuận theo tự nhiên, cũng không cần cố gắng giấu giếm."

Vu Đồ gật đầu: "Em hiểu."

Viện trưởng Hồ: "Được rồi, đi làm việc đi!"

Vu Đồ đóng cửa rời đi, còn chưa đi xa, mở hồ cũng nghe thấy trong phòng làm việc Viện trưởng Hồ đang ngâm nga bài hát, lại còn giống bài của Viện sĩ Trương....

Lúc Kiều Tinh Tinh nhận được điện thoại của Vu Đồ, vừa vặn cũng là lúc chị Linh tới thăm hỏi đoàn làm phim.

Cúp điện thoại, biểu tình của Kiều Tinh Tinh rất ... khó có thể mô tả.

Chị Linh huơ huơ tay trước mặt cô, "Sao thế?"

Kiều Tinh Tinh nói: "Tuần trước về Thượng Hải, không phải vì đường về Lục Gia Chủy quá kẹt nên Vu Đồ mới đưa em đến nhà anh ấy chơi đó sao, sau đó lười đi qua đi lại, liền ở luôn nhà anh ấy."

Chị Linh: "À."

Lạnh lùng.

Kiều Tinh Tinh: "Trên đường thầy Vu đã nói có cảm giác có người theo dõi, em nói không sao cả, bị chụp cũng không sao."

Chị Linh vỗ tay, còn có chút hưng phấn: "Thực sự bị chụp rồi à? Hai người lộ liễu trắng trợn như thế là muốn bọn chị như thế nào đây? Chờ bị bạo thì thừa nhận sao? Hay là không phủ nhận cũng không thừa nhận?

"Cũng sẽ không bạo đi?" Biểu tình Kiều Tinh Tinh càng thêm khó miêu tả.

"A? Vì sao chứ?"

"Bọn họ bị coi là gián điệp nên bị bắt giữ."

Một tuần sau, chị Linh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, đối phương trong điện thoại cảm động đến rơi nước mắt, "Cảm ơn bạn trai của cô Kiều giúp chúng tôi làm rõ mọi chuyện, chuyện này xin dừng lại ở đây, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bùng nổ tin tức, về sau tuyệt đối cũng không quay phim, chụp ảnh nữa."

Chị Linh nín cười ứng phó, đợi đến lúc cúp điện thoại, cũng không nhịn được nữa, úp mặt vào bàn cười ha hả.

Sau cũng không biết truyền đi như thế nào, trong giới phóng viên, bạn trai Kiều Tinh Tinh biến thành người đàn ông thần bí không thể chụp. Còn có ai chưa biết sao? Phóng viên của XX đi chụp, đều bị Cục An ninh bắt nhốt hết đó nha!

--------
Editor: nghỉ hè dài quá, gia đình cũng ghét bỏ mình ở nhà quá nhiều rồi!

----------
Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info