ZingTruyen.Asia

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố Mạn

PN 12: Thi đấu bóng rổ

xiaoye_


[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Thời gian nhàn nhã trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, đợt nghỉ ngơi của Kiều Tinh Tinh đã qua được một nửa. Ban đầu Vu Đồ nói hôm nay sẽ về ăn cơm tối, kết quả Kiều Tinh Tinh đến miếng thịt bò làm bít tết cũng đã ướp xong xuôi, trước khi đến giờ tan ca anh lại gọi điện thoại nói buổi tối có trận bóng rổ không về ăn cơm.

"Trong viện các anh còn thi đấu bóng rổ nữa à? Sao anh không nói sớm một chút, em đã ướp thịt bò xong hết rồi."

"Vòng bán kết trong viện, lúc đầu không có anh, có một đội viên không tham gia được, tạm thời thay đổi."

"Trình độ bóng rổ của anh kém vậy cơ á? Thế mà chỉ được làm dự bị thôi à?" Kiều Tinh Tinh vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng thời cấp ba anh ấy còn là đội viên chủ lực của đội bóng trường đấy.

Bên kia im lặng trong khoảnh khắc, thở dài nói: "Kiều tiểu thư, anh già rồi."

Kiều Tinh Tinh: "..."

Đúng nha, thầy Vu tuy vẫn đẹp trai phóng khoáng, nhưng cũng đã hơn 30 rồi, loại vận động cường độ cao như bóng rổ, cũng không thể nào như nhóm sinh viên vừa mới tốt nghiệp được.

Thế nhưng giọng điều này của anh ấy đơn giản là đang cố ý tỏ ra thảm thương, Kiều Tinh Tinh ở bên này điện thoại liền bật cười. Cô không phải kiểu bạn gái ôn nhu săn sóc đúng không? Không phải. Cho nên cô vô cùng vui vẻ mà bồi thêm cho anh một cước: "Đúng nha, thầy Vu anh cũng đã 32 rồi~~~"

Vu Đồ: "..."

"Còn em? Chúng ta bằng tuổi nhau phải không?" Vu Đồ nhắc nhở cô một cách tàn nhẫn.

"Không, em không phải, em không có." Thầy Vu quá độc ác, tại sao có thể nói ra lời nói đáng sợ như vậy. Kiều Tinh Tinh lập tức phủ nhận tam liên*, còn mang số liệu của tài khoản marketing ra để chứng minh, "Trước đó có một đợt, tài khoản marketing nói cảm giác em còn như thiếu nữ, tuyệt đối không phải nhờ mua tin tức đâu nha!"

*Tôi không phải, tôi không có, đừng nói mò

"Vậy hả, trước kia cũng là do anh chủ động rút lui, em xem bọn họ thiếu người nên liền tìm anh thay thế bổ sung, lẽ nào không đủ để chứng minh thể lực và trình độ của anh mạnh hơn mấy cậu trẻ tuổi trong viện sao?"

"Được rồi, được rồi." Kiều Tinh Tinh lại buồn cười. Hai người bọn họ là đang chứng minh người trưởng thành mà còn ngây thơ thì rất đáng sợ đó sao?

"Cười gì chứ?" Vu Đồ cũng bị bản thân làm cho không nhịn được cười. "Không tin thì tới nghiệm chứng một chút, thuận tiện cổ vũ cho anh."

"A?" Kiều Tinh Tinh sửng sốt.

"Em không phải cứ luôn nói muốn tới ăn ở nhà ăn đơn vị bọn anh đó sao? Mang thẻ căn cước đến đi, anh tới cửa đón em."

Trận bóng bắt đầu sau hơn 1 tiếng nữa, lúc này Kiều Tinh Tinh không kịp 'tâm cơ trang' rồi, tùy tiện trang điểm rồi ra cửa.

Đến cửa đơn vị Vu Đồ, người tới đón cô không phải Vu Đồ, mà là đồng nghiệp tiểu Doãn lần trước đã gặp ở buổi liên hoan, một cô gái rất hào sảng.

Tiểu Doãn lớn tiếng hô một tiếng "Tinh Tinh", đã chạy tới nói: "Vu Đồ đổi thành cầu thủ mở đầu trận đấu, giờ đang làm nóng người chuẩn bị, bảo em tới đón chị."

Kiều Tinh Tinh vội vàng nói cảm ơn.

"Đem theo thẻ căn cước chứ?"

"Có đem đây."

Kiều Tinh Tinh lấy thẻ căn cước từ trong túi ra, hai người cùng nhau đến đăng ký ở phòng bảo vệ cổng chính. Lúc ghi tên đương nhiên phải tháo khẩu trang, nhân viên an ninh tiếp nhận thẻ căn cước, vẻ mặt 'vi diệu' nhìn tới nhìn lui giữa mặt cô và thẻ căn cước mấy lần.

Tiểu Doãn đang đang chuẩn bị nói, nhân viên an ninh bỗng nhiên nói: "Khách của 8x đúng không?"

Tiểu Doãn: "... Dạ."

"Ha ha, tôi biết mà." Nhân viên an ninh cười to, "Đăng ký tên họ, cô cũng phải đăng ký."

Nửa câu sau là nói với tiểu Doãn.

Để thẻ căn cước ở phòng bảo vệ, tiểu Doãn đưa Kiều Tinh Tinh vào bên trong, vừa đi vừa ngạc nhiên nói: "Em còn tưởng rằng chỉ viện em biết, không nghĩ tới còn truyền tới tận chỗ bảo vệ, năng lực buôn chuyện quá mạnh rồi. Hôm nay chị đến, em chắc chắn ngày mai người biết còn nhiều hơn, hai người phải chuẩn bị tâm lý đi."

"Chị không cần chuẩn bị nha, chị đâu có đi làm." Kiều Tinh Tinh ranh mãnh nói.

Tiểu Doãn cười ha ha, "Thẻ cơm của Vu Đồ gần đây gặp nạn, cứ phải mời khách mãi, nghe nói đã phải nạp tiền đến lần thứ hai rồi."

Kiều Tinh Tinh: "Đã về tố khổ rồi."

Tiểu Doãn lại được trận cười.

Kiều Tinh Tinh vẫn là lần đầu đến đơn vị Vu Đồ, không khỏi nhìn xung quanh ngạc nhiên, tiểu Doãn liền đảm nhiệm người dẫn đường vừa đi vừa giới thiệu, còn cố ý nhắc nhở cô không được chụp ảnh.

Đi ngang qua bãi đỗ xe Quang Phục có tiếng là đắt tiền nhất Thượng Hải, lại đi một đoạn đường rất dài, mới đến sân bóng rổ ngoài trời. Lúc này trên sân bóng rổ đã đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, ba tầng trong ba tầng ngoài đều có không ít người.

Kiều Tinh Tinh giống như trở về thời đi học, "Giống như đại học nha."

Tiểu Doãn nói: "Lúc đầu chúng tôi cũng có rất nhiều người vừa mới tốt nghiệp, còn có đại hội thể dục thể thao nữa, rất náo nhiệt."

Trên đường đi Kiều Tinh Tinh hấp dẫn không ít ánh mắt, đến bên sân bóng thì càng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng cô đã sớm quen với dạng chú ý này, hơi mỉm cười đi theo tiểu Doãn, ánh mắt tìm kiếm vị trí của Vu Đồ.

Tiểu Doãn đưa cô đi vào tận cùng trong sân, cuối cùng đứng cùng một nhóm các cô gái trẻ. Kiều Tinh Tinh nghĩ thầm, ở đây chẳng lẽ còn có đội cổ động viên sao? Tiểu Doãn giới thiệu, "Đều là đồng nghiệp ở đây."

Lại giới thiệu Kiều Tinh Tinh: "Ầy, là bạn gái Vu Đồ."

Vốn dĩ là thấy Kiều Tinh Tinh hơi khép nép, các cô liền cười ra tiếng, nhao nhao nói biết biết. Họ đối với việc cô đến cũng không kinh ngạc bao nhiêu, nhưng phái nam xa xa lại ồn ào không ít.

Kiều Tinh Tinh theo âm thanh phát ra nhìn lại, Vu Đồ đang bị vài cầu thủ trêu chọc, anh quay đầu nhìn về phía cô, nụ cười tùy ý, phóng khoáng.

Một lát sau, anh chạy tới, đưa cho cô một ly nước ngô, "Không kịp đưa em đi ăn tối, lót dạ trước."

"Ah." Kiều Tinh Tinh cầm cốc nước, cổ vũ anh: "Ra sức đánh hết trận nhé, tin tưởng bản thân, càng già càng dẻo dai!"

Vu Đồ tức giận xoa nhẹ tóc cô, vỗ bóng chạy đi.

Các cô gái xung quanh đều cười, có người còn lấy điện thoại ra, muốn chụp ảnh chung với cô, Kiều Tinh Tinh đương nhiên không vấn đề, chỉ là hơi lo lắng, "Không phải không thể chụp ảnh sao?"

"Selfie thì có gì là không thể."

Con trai ngành kỹ thuật tương đối ngại ngùng, chỉ có vài người chạy tới xin chữ ký giúp người thân bạn bè, con gái ngành kỹ thuật lại hoạt bát phóng khoáng, còn thảo luận với cô về phim truyền hình cô diễn. Kiều Tinh Tinh khá kinh ngạc: "Mọi người bận rộn như vậy còn xem phim truyền hình của tôi nữa."

"Khi có nhiệm vụ thì rất vội, nhưng lúc không vội thì sẽ xem, phim truyền hình của chị rất nổi mà."

"Về sau là người nhà đồng nghiệp thì càng phải ủng hộ."

Kiều Tinh Tinh cười híp mắt: "Cảm ơn nhé!"

Trong lúc nói chuyện phiếm, chợt nghe một tiếng còi vang lên, bắt đầu thi đấu.

Vu Đồ quả nhiên là người mở trận. Thi đấu kịch liệt ngay từ đầu, ánh mắt tập trung vào Kiều Tinh Tinh liền giảm đi rất nhiều, mọi người không còn quan tâm cô, tất cả đều nhìn chằm chằm trong sân, đều hò hét cổ vũ cho mỗi đợt dẫn bóng.

Kiều Tinh Tinh lúc đầu còn rụt rè ít nhiều, về sau, nhịn không được nhảy về phía trước cổ vũ.

"Vu Đồ cố lên!"

"Oa! Bóng 3 điểm."

"A a , vào!"

Kích động đến nhảy cẫng lên, Kiều Tinh Tinh hai má ửng hồng.

Cô cảm thấy mình thực sự vui.

Giống như đang diễn một bộ phim truyền hình đẹp nhất về thanh xuân.

Mà những thiếu sót đáng tiếc thời thanh xuân ở sâu trong đáy lòng, bất tri bất giác hoàn toàn được lấp đầy.

Cuối cùng, viện nghiên cứu của Vu Đồ lấy chênh lệch điểm số rất nhỏ để chiến thắng đối thủ. Thi đấu kết thúc, Vu Đồ không về thay quần áo ngay, trực tiếp ở bên cạnh sân thi đấu mặc thêm áo khóac, sau khi chảo hỏi hết mọi người, trong tiếng cười vang thiện ý đưa Kiều Tinh Tinh rời khỏi sân bóng rổ.

Trên đường đi, Kiều Tinh Tinh vẫn chưa thỏa mãn.

Vu Đồ nói: "Có bại bởi người trẻ tuổi không?"

Thầy Vu canh cánh trong lòng hoài nha, Kiều Tinh Tinh cười thầm, ôm cánh tay của anh nói: "Aiz, so sánh với anh của trước kia thì không bằng rồi, trước đây khi học cấp ba chơi bóng rổ, anh trực tiếp xông lên rất nhiều nhé, hiện giờ đều đổi thành bóng 3 điểm. Điều này rõ ràng cho thấy thể lực... ừm, đổi thành lấy kỹ xảo để chiến thắng nha."

Vu Đồ thở dài: "Có thể nói lời dễ nghe không?"

"A, đẹp trai ngây người." Kiều Tinh Tinh dừng bước lại, nhón chân ghé vào tai anh nói, "Em rất thích."

Ngọn đèn chiếu khắp mặt đường, Vu Đồ kéo tay cô, bước chân bỗng nhiên trở nên vội vàng. Mà cô gái vừa trêu chọc anh xong lại ra vẻ chuyện gì mình cũng chưa làm, ở cửa phòng an ninh lấy lại thẻ căn cước, cô còn đắc ý lắc qua lắc lại thẻ căn cước trước mặt anh.

"Ảnh thẻ của em có phải đẹp như tiên nữ không?"

Không đợi anh trả lời, cô lại lấy thẻ nhân viên của anh và thẻ căn cước của cô để chung vào so sánh. "Em xem xem ảnh thẻ của anh có đẹp trai như anh nói không, ảnh thẻ của chúng ta ai đẹp hơn."

Đây hẳn là hành vi ngu ngốc chỉ có trong lúc yêu đương.

Nhưng lúc này ngọn đèn vừa sáng, cô gái cúi đầu chăm chú so sánh ảnh chụp cái gì cũng đều đẹp như nhau. Vu Đồ nhìn cô, trong lòng vội vàng muốn về 'dập lửa', trong vô thức liền biến thành tình cảm dịu dàng, ấm áp chảy xuôi trong lòng, chảy xuôi qua trái tim của anh, xuyên qua tứ chi xương cốt.

Anh bất giác mỉm cười, giảng đạo lý với cô: "Như này sao so được? So sánh thì không phải là ở cùng một điều kiện hoàn toàn giống nhau sao? Ánh sáng giống nhau, cùng một nhiếp ảnh gia, cùng một địa điểm, mới có thể đưa đến kết luận chính xác."

"Aiz, cần nghiêm túc cẩn thận như vậy sao? Kiều Tinh Tinh bị anh nói đến ngây ngẩn.

"Cần." Anh kiên định trả lời cô, sau đó hỏi: "Cho nên, khi nào chúng mình cùng đi chụp ảnh chứng nhận?"

(Chứng nhận gì, đương nhiên là CHỨNG NHẬN KẾT HÔN rồi, 9 đồng 9 thôi, cưới rồi ae ơiiiiiiii)

----------
Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia