ZingTruyen.Info

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố Mạn

Chương 35

xiaoye_


[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Đêm nay Kiều Tinh Tinh lại ngủ khá sâu.

Hôm sau chính là 30 Tết.

Lúc tỉnh lại trời đã sáng choang, mở mắt ra, mũi liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cô nhớ tới gì đó, thức dậy mở cửa phòng ngủ ra, quả nhiên, trong phòng bếp truyền đến giọng nói quen thuộc, cha mẹ đã tới.

Dù bận bịu thế nào đi nữa, đêm Giao thừa cả nhà nhất định phải ăn cơm cùng nhau. Mấy năm nay số lần cô về nhà ăn Tết cũng nhiều, nhưng thỉnh thoảng sẽ như năm nay, bởi vì cô bận việc nên cha mẹ liền tới đây để quây quần bên nhau.

Cô đi tới cửa phòng bếp, cha mẹ nhìn thấy, cô đều tươi cười rạng rỡ, "Đã dậy rồi à, không muốn ồn ào đến con."

Kiều Tinh Tinh đi tới ôm lấy mẹ Kiều.

Mẹ Kiều hơi kinh ngạc, vỗ cô:" Tinh Tinh, sao vậy? Bỗng nhiên lại làm nũng với mẹ."

"Không có gì ạ." Giọng Kiều Tinh Tinh buồn buồn.

Ba Kiều bận rộn nhưng vẫn nhìn qua hai mẹ con một cái, giọng chua chua: "Con gái bà không phải vẫn luôn vậy sao? Đói bụng không?"

"Có ạ." Kiều Tinh Tinh buông mẹ Kiều ra, "Có gì ăn không ạ?"

Ba Kiều đã sớm chưng cháo ngọt* cho cô. Kiều Tinh Tinh ngồi ở bàn nhỏ trong bếp vừa húp cháo, vừa nghe cha mẹ tranh luận về bữa cơm tất niên.

*Cháo ngọt: là dạng cháo có vị ngọt từ những nguyên liệu như đậu xanh, táo khô, nho khô, ... Cháo ngọt (thường được người phương Bắc nấu) dùng để phân biệt với cháo mặn (thường được người phương Nam nấu) có các nguyên liệu như thịt, cá, hải sản các loại, ...

"Sao ông lại mang cả thịt bò ở nhà tới, một khối lớn như vậy ăn đâu có hết. Bảo ông nghĩ thêm vài món mới, nhưng làm mỗi món một ít thôi, sáng mai chúng ta về mất rồi, Tinh Tinh cũng đâu có ở đây ăn cơm nữa." Đây là mẹ Kiều.

"Cơm tất niên sao có thể ít được chứ, phải dư lại thì mới là điềm tốt." Đây là ba Kiều, người mấy năm nay đổi nghề nghiên cứu nấu nướng.

"Mê tín, lãng phí." Mẹ Kiều kết luận.

Kiều Tinh Tinh ngẩng đầu lên, "Hai người tối mai không đi cùng con sao?"

Ngày mai chắc khoảng tới XX giờ là có thể kết thúc, còn tưởng rằng cha mẹ sẽ chờ cô để cùng nhau trở về thành phố Kình.

Ba Kiều thái thịt bò: "Tối mùng một năm nay đến phiên nhà chúng ta mời khách, buổi sáng về để còn chuẩn bị trước."

Kiều Tinh Tinh ảo não: "Vậy chẳng bằng đêm nay con về nhà ăn cơm tất niên, đỡ mất công cha mẹ chạy tới chạy lui."

Mẹ Kiều nói: "Thì ra là con muốn chạy tới chạy lui sao, bố mẹ thì không muốn con như vậy, nên bố mẹ mới tới đây, lỡ như tắc đường, con không kịp tới diễn tiết mục thì không tốt."

"Vâng." Kiều Tinh Tinh không nói gì nữa, bưng chén cháo từ từ húp.

Một chén cháo ngọt ấm áp xuống bụng, giống như từ đáy lòng tỏa lên sự ấm áp, trong gian phòng trống trải lại được khói lửa náo nhiệt của thế gian lấp đầy thêm lần nữa.

Cơm tối tất niên đã phụ lòng mong đợi của mẹ Kiều, nhiều món đấy, nhưng thức ăn trong mỗi món cũng quá nhiều. Mọi người nói vài lời cát tường với nhau xong, mẹ Kiều lại bắt đầu bàn bạc với ba Kiều.

Sau đó hai người liền nhất trí khuyên Kiều Tinh Tinh ăn nhiều thêm.

Kiều Tinh Tinh trong lòng có nỗi khổ, cô cũng muốn ăn nhiều nha, nhưng ngày mai diễn tiết mục cần mặc váy, vẫn là chỉ có thể tự khắc chế.

Ăn xong cơm tất nhiên liền bắt đầu xem Xuân Vãn, cha mẹ ngồi trên ghế salon, Kiều Tinh Tinh ngồi với hai người một lúc, lại một mình cầm di động đứng cạnh cửa sổ sát đất.

Người nóng vội đã bắt đầu gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, mà tin nhắn rạng sáng cô gửi đi, vẫn im hơi lặng tiếng.

Thời điểm giao thừa, ngày càng nhiều tin nhắn chúc mừng tràn tới.

Cô hàng năm đều sao chép tin nhắn trả lời, nhưng năm nay bỗng nhiên có thêm kiên nhẫn, ngồi bên cửa sổ gõ vô số câu "Chúc bạn năm mới vui vẻ!"

Đến khi tất cả dừng lại, cô vẫn không để di động xuống, ngón tay vô thức kéo giao diện Wechat lên. Đến khi ý thức được mình đang làm gì, cô đột nhiên đứng lên.

Như tỉnh lại từ trong mộng, lại tiếp tục cảm thấy bản thân thật nực cười.

Sớm mùng một đầu năm, cha Kiều mẹ Kiều liền trở về, Kiều Tinh Tinh buổi trưa ăn đại một ít mấy món còn dư, buổi chiều còn sớm đi đến sân khấu diễn tập.

Diễn xuất thuận lợi, tám giờ hơn liền kết thúc, Kiều Tinh Tinh thay quần áo xong, dẫn tiểu Chu rời khỏi hậu đài. Trên đường tới hầm đậu xe, nghĩ đến bắt đầu từ mai rốt cuộc có thể nghỉ mấy ngày, tâm tình cô liền được vực dậy.

Tâm tình tiểu Chu hình như ngày càng tốt lên, ôm đồ đi tung tăng, không kiềm chế được mà nhảy nhót như con chim sẻ, Kiều Tinh Tinh khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

"Ah không có không có." Tiểu Chu liền vội vàng lắc đầu chối, không quá ba giây lại cười đầy ẩn ý.

Kiều Tinh Tinh lười vặn hỏi.

Chẳng qua xuống tới hầm để xe dưới đất, cô rốt cuộc sao mặt tiểu Chu hưng phấn như vậy.

Cách đó không xa, chờ trước xe của cô, một người đàn ông vóc người thon dài đang đứng đó, hơi dựa vào xe, trong mắt dường như đang suy tư gì đó.

Chắc hẳn nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh như có cảm giác ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào cô.

Kiều Tinh Tinh dừng chân một nhịp, sau đó ổn định bước tới.

Vu Đồ đứng thẳng người, nhìn cô đi tới trước xe, giọng trầm thấp nói: "Em trở về thành phố Kình, anh tới đi nhờ xe."

Kiều Tinh Tinh trầm mặc, quay đầu hỏi tiểu Chu: "Anh ta gọi điện cho em lúc nào?"

"Chiều hôm qua." Trả lời cô là Vu Đồ.

Tiểu Chu ở bên cạnh cười đến độ mặt đầy sự ngu ngốc.

Kiều Tinh Tinh có thể tượng tượng ngày hôm qua tiểu Chu nhận điện thoại hứng khởi bao nhiêu, sau đó phối hợp với anh ta gạt cô cho cô một "kinh hỷ", dù sao em ấy cái gì cũng không biết, nhưng mà cũng phải nói lại, coi như tiểu Chu biết gì đó đi chăng nữa, thì Vu Đồ vẫn có cách thuyết phục em ấy.

Tài xế xuống xe cầm đồ giúp các cô, Kiều Tinh Tinh không nói một lời liền kéo cửa chỗ ghế ngồi phía sau ra. Hôm nay lái một chiếc SUV, tiểu Chu chạy tới bên kia muốn lên xe, Kiều Tinh Tinh cản cô ấy: "Em không cần đi cùng chị, ở cùng mẹ em thêm mấy ngày đi."

Tiểu Chu là gia đình đơn thân, mẹ cô đã sớm tới Thượng Hải, cho nên cũng đón năm mới ở đây.

Tiểu Chu nói: "Không sao ạ, ngày mai em trở lại với tài xế, đã nói với mẹ em rồi."

Tinh Tinh trợn mắt nhìn một cái, tiểu Chu liền giơ tay, "Được ạ được ạ, vậy em không đi theo nữa. Lúc về liền sẽ đi đón chị với tài xế nha, chị thu dọn đồ đừng vứt lung tung."

Vu Đồ bỗng nhiên nói: "Tài xế cũng không cần đưa bọn anh đi đâu."

Mọi người đều sửng sốt, Kiều Tinh Tinh nhìn anh.

Vu Đồ: "Anh lái xe."

Kiều Tinh Tinh mặc dù không muốn nói chuyện với anh, nhưng lúc này không nhịn được: "Cậu có bằng lái?"

"Có." Vu Đồ nói, "Có lúc đơn vị của bọn anh cần làm khảo sát không phải ở bãi thử, sẽ đi một số nơi có tình hình không tốt, sa mạc hoặc nơi toàn tuyết, anh đều đi qua, cao tốc thông thường em có thể yên tâm."

Anh nói rồi lấy ví tiền từ trong túi, mở ra lấy giấy chứng nhận đưa cho Kiều Tinh Tinh. "Bằng lái của anh."

Vu Đồ ngồi ở ghế tài xế, chậm rãi đi khỏi hầm ngầm để xe.

Trong xe chỉ có hai người bọn họ, Kiều Tinh Tinh ngồi ở ghế sau, cầm bằng lái của Vu Đồ trong tay —— cô cũng không biết tại sao mình như bị ma quỷ xui khiến nhận lấy bằng lái của anh, bây giờ cầm cũng không được, mà trả thì lại cảm thấy rất kỳ quái.

Cô nhìn ra cảnh sắc đường phố muôn màu muôn vẻ bên ngoài, trong xe an tĩnh quá mức, một lát sau, Vu Đồ mở miệng nói: "Tinh Tinh, giúp anh mở chỉ dẫn đi đường."

Kiều Tinh Tinh cứ nhìn bên ngoài không động, nhẹ nhàng nói: "Cậu ngay cả đường cũng không nhận ra, cướp việc của tài xế làm gì?"

Vu Đồ không nói nữa lời, trầm mặc lái xe. Lòng Kiều Tinh Tinh lại bị anh chọc đến không yên, một lát sau, cô hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây? Không cần về nhà ăn Tết sao?"

"Buổi sáng anh từ thành phố Kình tới. Nếu như hôm qua không phải giao thừa, thì hôm qua anh đã tới rồi." Tiếng của Vu Đồ cũng rất nhẹ, "Tinh Tinh, anh nôn nóng."

Trong lòng Kiều Tinh Tinh rung lên, không nhịn được nhìn về phía anh. Nhưng từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy cằm căng chặt của anh, tay cầm tay lái hình như dùng khá nhiều sức.

Một lúc lâu, Kiều Tinh Tinh nói: "Tôi ngủ một lúc."

"Được."

Kiều Tinh Tinh ngồi ở ghế sau dựa đầu vào kính xe, kỳ thật chẳng có chút buồn ngủ nào, thậm chí còn không thể giả vờ ngủ. Cái gọi là "ngủ một lúc" chẳng qua là làm lý do cho việc im lặng một cách lịch sự, lòng dạ ai cũng đều hiểu thấu.

Ô tô nhanh chóng rời đô thị muôn màu muôn vẻ, đang chạy nhàm chán trên đường cao tốc. Trên đường cao tốc không có đèn đường,trong xe một mảnh tối mờ mờ, chỉ có lúc xe ở đối diện chạy qua, mới có ánh sáng chiếu vào chốc lát.

Cô cúi đầu giở bằng lái của anh ra.

Trên ảnh là khuôn mặt anh tuấn mà trầm tĩnh.

Anh nói anh nôn nóng...

Cô "ba" một tiếng khép lại giấy chứng nhận.

Không biết qua bao lâu, xe rời khỏi đường cao tốc, lái qua đường rẽ vào khu phục vụ trên đường cao tốc, Kiều Tinh Tinh khẽ động, Vu Đồ lập tức phát hiện, ngắn gọn giải thích: "Đổ xăng."

Tài xế thế mà lại không đổ đầy xăng à?

Cô đến nhìn bảng điều khiển trước mặt, xem cũng không hiểu. Trên bảng điều khiển hiện đến thành phố Kình còn cần một giờ nữa, cô do dự một chút, hơi mất tự nhiên nói: "Tôi tới phòng vệ sinh rửa tay."

Vu Đồ thay đổi phương hướng, "Được."

Vu Đồ dừng xe ở một góc bên cạnh nhà vệ sinh công cộng.

Kiều Tinh Tinh đeo khẩu trang rồi xuống xe. Lúc đi từ WC ra đã thấy Vu Đồ đứng quay lưng với khu vực rửa tay công cộng, giống như đang đợi cô.

Cô bước chân chậm một chút, đúng lúc Vu Đồ quay đầu, nhàn nhạt giải thích: "Khuya lắm rồi, thật sự không yên tâm."

Kiều Tinh Tinh "ừ" một tiếng, hai người cùng nhau đi về phía xe ở bên kia.

Đúng lúc đêm khuya rét đậm, lại là mùng Một đầu năm, trong khu phục vụ không có người nào, bốn phía trống trải mà an tĩnh, dường như có thể nghe được tiếng hô hấp của người bên cạnh.

Vu Đồ đi bên cạnh, áo lông của cô thỉnh thoảng sẽ cọ tới áo khoác của anh, tự dưng lại sinh ra một tia làm người ta tưởng tượng xa xôi mập mờ. Kiều Tinh Tinh nhích sang bên cạnh một chút, theo bản năng bước nhanh hơn.

Đến trước xe, Kiều Tinh Tinh vẫn như trước leo lên ghế sau, nhưng tay mới chạm tới chốt cửa, một bàn tay đàn ông đã chặn ngang, dùng sức đè lên cửa xe.

Hơi thở lạnh lẽo của đàn ông nhất thời bao phủ cô.

Tim Kiều Tinh Tinh đập mạnh hơn, không nhúc nhích, một hồi lâu, thanh âm kiềm chế trầm khàn của Vu Đồ truyền tới từ đỉnh đầu.

"Thật sự không có ý nghĩa nữa sao?"

Ánh mắt Kiều Tinh Tinh cố định nhìn về phía tay anh đang đè trên cửa xe.

"Sao cậu phải viết thư cho tôi, để trả lời những vấn đề kia à? Cậu hối hận sao? Bởi vì trước kia tôi ngu ngốc như vậy nên làm cho cậu cảm động rồi?"

Kiều Tinh Tinh thấp giọng nói: "Tôi không cần như vậy, Vu Đồ."

Trong mắt Vu Đồ thoáng qua một tia chua chát: "Có phải anh đã làm một chuyện rất ngu ngốc rồi không?"

Kiều Tinh Tinh nhấp nháy môi.

"Những ngày qua, anh đều viết thư đến rất khuya, nhưng mà trước nay chưa từng cảm thấy mệt mỏi, do dự viết ra hết nỗi lòng, rất nhiều mong đợi, tưởng là em nhận được sẽ vui vẻ. Tinh Tinh, nghĩ như thế, chỉ số thông minh của anh có phải đã xuống số âm rồi không?"

Thanh âm của anh chua xót: "Những chuyện ngu xuẩn nhất đời anh đều là vì em."

"Nhưng mà, anh cũng không không nghĩ được cách nào khác." Anh nhẹ giọng nói, "Không phải bởi vì nhìn thấy ghi chép trò chuyện mới hối hận, anh đã sớm hối hận, chỉ là không dám thừa nhận."

"Sau đó anh đi công tác, ở trong sa mạc một tháng, anh cho là mình đang đấu tranh tâm lý, nhưng có một ngày anh phát hiện, thời gian anh đấu tranh quá ít, phần lớn thời gian anh đều nghĩ, anh nên làm thể nào để bù đắp cho em."

"Thậm chí bắt đầu trách em."

Trách cô.

Kiều Tinh Tinh rốt cuộc quay đầu nhìn anh.

Vu Đồ chậm rãi nâng tay, tháo khẩu trang của cô, ánh mắt ôn nhu mà khổ sở: "Trách em tại sao lại hỏi anh sớm như vậy, nếu cho anh thêm chút thời gian, anh tự đầu hàng với chính mình, khi đó để anh tới hỏi em thì tốt biết bao."

Biết rõ ràng là không nên bị anh dẫn dắt, nhưng Kiều Tinh Tinh vẫn không khống chế được hỏi "Hỏi cái gì?"

"Hỏi, 'em có nguyện ý ở bên anh không'."

Không khí xung quanh dường như ngưng trệ.

Kiều Tinh Tinh nhìn anh, không ngăn được chua xót trong mắt.

Người trước mắt này, cô thích đã quá lâu, quá lâu, trong đó đã một lần buông bỏ, nhưng lại dễ dàng trở lại bên nhau như vậy.

Trên người anh có mọi thứ cô thích, anh là lời giải thích cho định nghĩa người cô sẽ yêu.

Cô từ chối từ bỏ anh sao?

Trong lòng cô biết, vô cùng khó, nhưng nhận thức được điều này làm cho cô vô cùng tủi thân và khổ sở.

Trầm mặc thật lâu thật lâu, Kiều Tinh Tinh cúi đầu xuống, tiếng nói rất nhỏ: "Em muốn đồng ý đấy, nhưng nói như vậy, trong lòng lại không vui."

Trong nháy mắt, Vu Đồ cảm thấy tim mình như bị giày vò, đau đớn sắc nhọn từng chút đâm xuyên tứ chi xương cốt, anh không kiềm chế được nữa dùng sức ôm cô vào trong ngực.

"Thật xin lỗi."

Trong nhất thời IQ, EQ cũng hóa thành tro bụi, đối mặt với người con gái đang vô cùng tủi thân ở trong lòng, anh chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, bó tay không thể làm gì.

Anh ôm cô chặt hơn chút nữa, ở bên tai cô lẩm bẩm lặp lại: "Thật xin lỗi."

Kiều Tinh Tinh không giãy giụa, mặc cho anh ôm cô vào lòng thật chặt, gò má đè ở cổ áo mềm mại của anh. Cô cảm thấy mình quá yếu đuối, nhưng bây giờ cô không muốn suy tính gì hết.

"Em không nên tìm một người, em thích anh ta, nhiều hơn anh ta thích em." Cô nói.

"Lý do này không được thành lập." Vu Đồ nói, "Anh cũng không ít."

"Có." Cô tố cáo anh, "Anh nói chúng ta không thích hợp."

"Đó là bởi vì cân nhắc đến một số nguyên nhân tầm thường, ví dụ như, thu nhập." Vu Đồ không lưu loát nói, "Ví dụ như, anh có thể cho em cái gì được, có thời gian chăm sóc em kỹ càng hay không."

"Em cũng không có thời gian chăm sóc anh." Kiều Tinh Tinh nói, "Thật ra thích một người sẽ rất kích động, sẽ không do dự giãy giụa, sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy."

"Vậy chắc chắn anh và em không quá giống nhau, anh suy nghĩ quá nhiều, còn em lại không nghĩ nhiều đến vậy."

"Còn có gì nữa?"

"Đại khái, gần như nghĩ xong cả đời rồi."

Kiều Tinh Tinh trong ngực anh an tĩnh một hồi, cố chấp nói: "Dù sao cũng ít hơn em."

Trong lòng Vu Đồ tràn ngập ưu tư và đau lòng.

"Vậy thế này có được không." Anh cúi đầu, "Em nói cho anh một phương pháp tính toán. Thiếu đủ bao nhiêu, anh sẽ tới bổ sung thêm sau, nhưng em không thể ngay cả công thức tính toán của mình cũng không nói cho anh biết được."

Kiều Tinh cụp mắt trong nháy mắt, có chút mông lung, công thức tính toán là cái quỷ gì?

Tại sao trong đối thoại của bọn họ lại xuất hiện cái này?

Cô bối rối một hồi "... Anh lại bắt nạt em."

Vu Đồ: ". . ."

Anh lập tức nói: "Anh sai rồi."

"Em chưa có đồng ý với anh."

Vu Đồ than thở: "Anh biết."

Một lát sau.

Kiều Tinh Tinh thấp giọng nói: "Em lạnh."

"Vậy chúng ta lên xe, nhưng em ngồi ghế trước được không?" Vu Đồ gần như đang dỗ cô, "Giúp anh mở chỉ đường, quãng đường còn lại anh thật sự không biết."

----------
Editor: hơn 3500 chữ, từ mùng 7 tới hôm nay đều học full, thực sự mình còn chưa có tinh thần đón nhận một kỳ học 'giông bão' thế này. Đã thế cẩu độc thân còn thảm thiết hơn nữa! Nhưng dù sao thì: Chúc các bạn Valentine vui vẻ và hạnh phúc hơn nữa nhé!

12/10. mới 6 tuần, còn chưa nửa kỳ nhưng cũng như ác mộng vậy, 'học đại học sướng lắm' là câu lừa ngườiiiiii

----------
Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info