ZingTruyen.Info

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố Mạn

Chương 21

xiaoye_

[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Trong lòng Kiều Tinh Tinh chua xót, nhưng cô biết, cô không phải đang tức giận.

Mà cô lại không muốn thừa nhận việc đó.

Vu Đồ đứng lên, một lát sau mới lên tiếng, thanh âm có chút trầm khàn. "Cậu vẫn mãi chưa trả lời tin nhắn của mình, cho nên mình tới hỏi một chút, còn cần mình dạy cậu nữa không?"

Kiều Tinh Tinh cắn môi dưới, quay đầu sang một bên, "Hôm đó mình dùng từ không phù hợp, cậu giúp mình nói xin lỗi với thầy."

"Đã nói rồi." Vu Đồ nói, "Mấy ngày trước cô còn gửi tin nhắn hỏi mình, Tinh Tinh bạn em có phải minh tinh Kiều Tinh Tinh hay không."

"...À."

Lại không phản đối gì.

"Lúc mình không có ở đây, cậu chơi game rất khá."

"Cậu còn biết nữa à." Cô hơi hờn giận.

"Tối qua xem lịch sử thành tích của cậu." Vu Đồ thở dài, lại hỏi: "Cho nên còn cần mình nữa không?'

Kiều Tinh Tinh cảm thấy là cậu là đang ép cô, nhưng rốt cuộc cô không nói ra câu không muốn, không thể làm gì khác hơn là tức giận nói: "Mấy thứ linh kiện kỳ quái cậu đặt ở Taobao cũng đã gửi đến rồi, viết địa chỉ nhà mình nhưng số điện thoại lại là của cậu, may là người quản lý nhà nhận hộ, chẳng lẽ cứ mặc kệ nó ở nhà mình sao?"

Vu Đồ nói: "Mình vẫn cần chúng mà."

Hừ ~

Dáng vẻ Kiều Tinh Tinh rất không tình nguyện:"...Vậy lên ăn cơm trước."

"Mời mình à?"

...Dĩ nhiên là không mời.

Vu Đồ cười một tiếng, "Ngày mai mình lại tới, ngồi xe lửa cả đêm, bây giờ rất hôi."

Ngồi xe lửa cả đêm?

Kiều Tinh Tinh lúc này mới chú ý tới dáng vẻ cậu, tinh thần sa sút, quần áo nhăn nhúm, tóc có chút loạn, trong mắt còn lộ ra tia máu.

Lần này cô thật sự nổi giận, "Cậu .... Ngồi xe lửa cả đêm mà còn chạy tới đây chơi game!"

"Ừ, may mà mang theo sạc dự phòng, nếu không cũng không đủ pin."

Kiều Tinh Tinh thật không biết nói sao cho phải, rõ ràng là tức giận, nhưng trong lòng lại len lén nổi lên chút vui mừng. Cô trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng hoàn toàn thua trận, buồn bực nói: "Mình để tài xế đưa cậu trở về."

"Không cho phép từ chối, đừng đi tàu điện ngầm xông hơi người khác!"

Vu Đồ không từ chối thêm.

Cả chiều Kiều Tinh Tinh hồn vía lên mây, chơi game cũng không tập trung, vì vậy sau mười trận thắng liên tiếp liền vinh quang thì nhận 11 trận liên tục bị đánh bại. Đến tối trước khi ngủ, cứ thua thắng thắng thua, đẳng cấp lại lùi về Tinh Diệu 1.

...Điểm Vu Đồ cùng cô thi đấu cũng mất sạch.

Kiều Tinh Tinh rơi vào trạng thái suy tư nghiêm túc vấn đề có liên quan tới vận mệnh—— chẳng lẽ cô chỉ có mệnh đấu đơn lên Vương giả thôi sao?

Tưởng tượng ngày mai Vu Đồ nhìn thấy chiến tích của cô bằng ánh mắt một lời khó nói hết, Kiều Tinh Tinh đau buồn sâu sắc. Vì vậy sáng hôm sau, khi Vu Đồ vừa tới, cô liền đem điện thoại của mình đưa tới trước mặt cậu, đánh đòn phủ đầu, nói: "Nhìn này, mình tụt mười sao."

Trên mặt cô tỏ vẻ tranh công, Vu Đồ thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, là cô thăng lên 10 sao mới đúng chứ?

Cậu cầm điện thoại của cô xác nhận—— chính xác là tụt mười sao.

"Còn lấy làm tự hào?"

"Phù hợp với cơ chế mà, thắng liên tiếp thì tỷ lệ bại trận liên tục về sau là rất lớn nha." Kiều Tinh Tinh bào chữa cho mình, "Hơn nữa mình có 5 MVP ở các trận bị đánh bại."

*Bên bị đánh bại thì MVP không bị trừ sao, MVP đã giải thích ở các chương trước.

Ánh mắt Vu Đồ hơi rũ xuống, ngón tay thon dài trên màn hình lướt lướt, liền đứng ở cửa, đem số liệu cô đấu đơn ngày hôm qua xem lại một lượt.

Kiều Tinh Tinh ở bên cạnh làm bộ như đang xem điện thoại cùng cậu nhưng dư quang lại không nhịn được len lén liếc cậu, nhìn dáng vẻ cậu cúi đầu nghiêm túc.

Hoan nghênh trở lại nha, thầy Vu.

"Ván này xảy ra chuyện gì, Thủ Ước thua 16%?"

...Đây mới đúng là thầy Vu.

"Là vấn đề hỗ trợ!" Kiều Tinh Tinh vội vàng quăng nồi. Sau đó cũng không nhìn cậu nữa, tự mình nhìn chằm chằm điện thoại, một khi xuất hiện số liệu khó coi, trước lúc cậu định mở miệng liền vội vàng bao biện trước mấy câu.

Vu Đồ ngoảnh mặt làm ngơ xem xong toàn bộ, trả điện thoại lại cho cô.

Kiều Tinh Tinh hỏi: "Lát nữa tiếp tục đấu đơn sao? Hay là cậu dẫn mình đấu đôi?"

"Mình sẽ dẫn cậu." Vu Đồ dứt khoát nói.

Ồ, làm sao thầy Vu đi công tác một chuyến mà tính cách thay đổi lớn như vậy chứ.

"Cậu đi công tác có chuyện gì vui hay sao?" Nếu không sao lại trở lên quan tâm, hiền lành như vậy.

Vu Đồ cởi áo khoác ra, đang định treo lên, nghe vậy, động tác của cậu đột ngột ngừng lại.

Kiều Tinh Tinh lại không chớp mắt, nhớ tới hỏi cậu: "Đúng rồi, cậu đi công tác ở đâu thế, đột nhiên phải đi, chuyện rất nghiêm trọng sao?"

"Tây An. Những chuyện khác không thể nói, yêu cầu giữ bí mật." Vu Đồ treo xong áo khoác thì xoay người, thần sắc đã như thường.

"Nghiêm khắc như vậy a, người thân cũng không thể nói sao?" Kiều Tinh Tinh tò mò truy hỏi, hỏi xong mới phát hiện lời nói của mình có nghĩa khác, vội vàng bổ sung, "Giả dụ thôi... mình không phải nói mình đâu."

"Không thể."

"Gì mà nhàm chán quá vậy, thế thì chẳng có chuyện gì để nói nữa rồi." Kiều Tinh Tinh thuận miệng cảm khái.

"Đại khái là như vậy." Lông mi Vu Đồ khẽ động, cậu đi vào trong, "Chúng ta bắt đầu đi."

Trong phòng hơi nóng, Kiều Tinh Tinh không thịch mặc dày cộm, mấy ngày trước nhiệt độ vừa giảm là đã nhanh chóng mở hệ thống sưởi sàn, nhiệt độ trong phòng cao hơn mấy độ so với nhiệt độ mới giảm xuống. Vu Đồ đánh được nửa trận đầu, nhân lúc Kiều Tinh Tinh bán cậu trên sông, cởi áo len ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng.

Nhân vật trong cho game còn chưa sống lại, ánh mắt Vu Đồ lẳng lặng hướng sang chỗ Kiều Tinh Tinh. Đại khái là vì sàn nhà ấm áp, cô không chịu ngồi yên trên ghế salon, mà cầm điện thoại, chân trần ngồi trên thảm. Thảm lông dài màu trắng, ngón chân tinh xảo xinh xắn sơn màu đỏ son, tóc dài đen nhánh hơi rối. Trong trí nhớ mơ hồ, tưởng như bình thường chỉ đơn giản là thích chưng diện và yếu đuối, giờ phút này lại có thể làm lòng người rung động.

Mà khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bối rối nhìn cậu, mọi thứ càng sinh động hơn.

"Cậu làm gì mà bất động ở chỗ suối nước vậy..." Cô nhớ tới gì đó, biểu tình liền ỉu xìu, cẩn thận nói, "Mình không phải cố ý bán cậu đâu nha..."

"Là do tin tưởng, mình biết." Cậu bình tĩnh thu hồi tầm mắt, lần nữa dời đi sự chú ý, quay lại game, "Đuổi theo mình, đi rừng đối phương lấy phần thưởng."

"Được." Kiều Tinh Tinh cao hứng đuổi theo Lý Nguyên Phương của cậu để đi gây chiến.

Vu Đồ hôm nay chơi khác hơn mọi ngày, cực kỳ hung hãn, không ngừng xâm phạm áp chế khu vực của đối phương, toàn dùng những tướng cậu không thường dùng, ví dụ như Lý Nguyên Phương, Hàn Tín, Bách Lý Huyền Sách... Tiết tấu không ngừng nhanh thêm, mỗi trận kết thúc cũng rất nhanh, mười sao Vương giả về lại với cô còn nhanh hơn hôm qua nữa.

Sau đó cậu để điện thoại xuống, nhìn đồng hồ nói: "Cậu tự chơi theo ý cậu một lúc đi, mình đi sửa máy chiếu."

... Có một kiểu —— cảm giác như "Nhìn đi, đây là trẫm cho lại mấy ngôi sao ngươi đã đánh rớt đó, tự mình chơi, còn dám tuỳ tiện để rớt nữa sao?"

Kiều Tinh Tinh vội vàng dẹp đi ý nghĩ khó tin này, cầm điện thoại chậm chạp theo cậu tới phòng chiếu phim, đứng một bên xem cậu sửa máy chiếu.

"Bao lâu thì có thể sửa xong?"

"Rất nhanh thôi."

"Ngày kia đã tới trận chung kết rồi, nếu không sửa được chúng ta lén đến sàn thi đấu xem trực tiếp luôn nhé?"

Vu Đồ cúi đầu tháo linh kiện, "Cuối cùng thì cậu có muốn đi hay không?"

"Dựa vào trình độ của cậu?"

"...Đừng quấy rầy mình làm việc."

"À." Kiều Tinh Tinh im miệng, lại nhìn cậu sửa chữa một lúc, sau đó ngồi ở thảm cạnh đó bắt đầu đấu đơn.

Cô chọn Lộ Na, bởi vì ván trước Vu Đồ chơi Lộ Na, lấy một địch năm với phe địch, chiến thắng xuất sắc, làm cho cô nóng lòng muốn thử xem sao.

Nhưng mà qua hai đợt chiến đấu, cô liền hối hận muốn khóc, Lộ Na thật khó chơi, người ta là "Kết nối vô tận dưới ánh trăng*", sao của cô lại là "Vô ích dưới ánh trăng" cơ chứ?

*Một chiêu thức riêng biệt của Lộ Na, có khả năng ra đại chiêu liên tiếp, so với thông thường chỉ có thể dùng riêng rẽ các chiêu, vì vậy tạo ra sát thương cực lớn, nhanh chóng thu hoạch đầu tướng.

Cô vốn còn muốn kiên trì thêm một lúc, có thể đồng đội bên mình còn chưa nói ra lời nào khó nghe nhưng Tô Liệt của đối phương lại bắt đầu mở miệng, rêu rao rác rưởi sớm đầu hàng đi, làm Kiều Tinh Tinh tức giận, trực tiếp đem di động nhét cho Vu Đồ.

Vu Đồ đang xắn tay áo tháo linh kiện, tay cũng chưa kịp lau, liền bị nhét một Lộ Na đang 0-4.

Người nhét cho cậu còn tức giận yêu cầu: "Đánh tên Tô Liệt đối diện, tên đó cứ liên tục cười nhạo mình."

Vu Đồ nhìn kinh tế* của cô, "Hiện tại không đánh được."

*Kinh tế: là vàng thu nhặt được trong quá trình đánh game, sử dụng trong game để mua đồ hỗ trợ khả năng chơi.

Nhưng mà thời điểm gặp Vu Liệt, cậu vẫn chuyển vị trí trêu đùa một phen, sau đó xuyên tường đi.

Việc này đúng ra không phải là phong cách của Vu Đồ, dùng lời của cậu, chính là làm việc này không mang ý nghĩa gì hết.

Thầy Vu bình thường căn bản sẽ không lãng phí thời gian làm như vậy.

Ánh mắt Kiều Tinh Tinh từ trên màn hình điện thoại dời đi, lặng lẽ hướng lên mặt cậu.

Cô không khỏi cảm thấy từ khi Vu Đồ đi công tác về, liền trở nên có chút ôn nhu, còn có chút ... dung túng với cô nữa thì phải?

Không nói rõ được là những chi tiết nào, rất nhỏ thôi, có lẽ đến cả Vu Đồ cũng không phát hiện ra.

Nhưng bản thân cô lại cảm thấy đúng như vậy.

Đến nỗi ngo ngoe muốn động.

Muốn dò xét thử.

"Vu Đồ, mấy ngày này mình có thể cầm điện thoại của cậu chơi game không?" Kiều Tinh Tinh đột nhiên hỏi cậu.

Vu Đồ từ trong game giương mắt lên nhìn cô, ánh mắt Kiều Tinh Tinh sáng ngời, "Thời điểm tranh tài phải dùng thiết bị thi đấu chuyên dụng a, chính là nhãn hiệu điện thoại của cậu ấy, kiểu hình cũng không khác biệt lắm, mình luyện tập cho quen tay."

Vu Đồ gật đầu, "Mật mã xxxx, tự đi phòng khách lấy."

Được voi đòi tiên.

"Cậu có vào nhóm bạn học cao trung không?" Cầm điện thoại tới, Kiều Tinh Tinh đã biết rồi còn hỏi.

"Có."

"Mình không vào... Hơi tò mò không biết bọn họ bây giờ ra sao nha, có thể dùng Wechat của cậu xem vòng bạn bè của bọn họ không?"

Vu Đồ không biểu tình nói: "Vòng bạn bè chính là để bạn bè xem, cậu cũng là bạn học của họ."

Aiya ~ mấu chốt không phải là có cho xem hay không, mà là dùng Wechat của cậu nha.

Kiều Tinh Tinh chớp mắt: "Tất cả mọi người sao?"

Trong lòng Vu Đồ hơi rén, vì sự dò xét cẩn thận của cô mà làm cậu muốn hỏi lại "Mình cũng chưa xem qua, cậu muốn xem cái gì", nhưng cuối cùng cậu vẫn không ngẩng đầu lên, giả bộ chơi game, tựa như không muốn đáp lại tiếng nào.

Kiêu Tinh Tinh thở dài, người này hoàn toàn không hiểu ý tứ của cô a~~~ bỏ đi, không hiểu cũng tốt. Xem Vu Đồ dùng Lộ Na giúp cô báo thù, cô quyết định có đi có lại, giúp tài khoản của cậu thắng một trận.

Còn vòng bạn bè gì đó, nói vậy thôi, cô cũng lười xem.

Thật ra thì điện thoại của Vu Đồ, từ ngày đầu tiên Kiều Tinh Tinh cũng đã dùng để đấu hạng, sau đó dĩ nhiên cũng đã từng dùng qua rồi, nhưng mà cũng chỉ trực tiếp dùng để chơi game. Còn đây lại là lần đầu tiên tự cô mở khóa, giống như đạt được một sự đồng ý nào đó, như là thế giới của cậu hoàn toàn mở ra để cô tiến vào vậy.

Cô chống lại thôi thúc muốn lục xem điện thoại của cậu, chuẩn xác tìm biểu tượng của Vương giả Vinh diệu, ấn vào rồi bắt đầu thi đấu.

Đánh mấy phút, điện thoại của tiểu Chu gọi tới, Kiều Tinh Tinh trong lúc bận rộn ấn nút nhận trên điện thoại của mình.

Thanh âm của tiểu Chu vang lên.

"Tinh Tinh, nhãn hiệu đưa quà sinh nhật cho chị, với lại còn 3 thùng lớn nữa, em để cho tài xế mang hết lên nhé?"

Kiều Tinh Tinh đang định đồng ý, chợt nhớ tới thầy Vu bên cạnh.

A~~

Muốn sai bảo thầy Vu làm việc ~

"Đợi một chút." Cô nói với tiểu Chu, sau đó uyển chuyển cười với Vu Đồ, "Tài xế vào không tiện lắm, thầy Vu, thầy đi thang máy chuyển giúp được không?"

Thầy Vu trực tiếp xuống lầu chuyển đồ, Kiều Tinh Tinh vừa cầm điện thoại chơi game vừa đứng chờ ở thang máy.

Lúc sắp đẩy phe địch trong game tới đường cùng, cửa thang máy mở ra. Tiểu Chu xách một hộp nhỏ, Vu Đồ ôm một thùng lớn, hai người một trước một sau ra khỏi thang máy, Kiều Tinh Tinh tranh thủ liếc một cái vào trong thang máy, bên trong còn hai thùng rất lớn nữa.

Cô cảm thấy khó hiểu: "Nhãn hiệu nào tặng quà sớm mà còn nhiều như vậy thế?"

"Hiệu B a, hằng năm đều đưa sớm mười mấy ngày." Tiểu Chu trả lời, nói: "A, trong ba cái thùng này không phải là quà đâu ạ, là túi xách, giày, quần áo chị mua lần trước, được gửi tới cùng một lúc, ây ya tới thật đúng dịp, vừa vặn mấy hôm nữa chị tham gia thi đấu có thể dùng để phối đồ."

Tay Kiều Tinh Tinh run nhẹ, đưa cái đầu em ấy.

"...Em nói nhãn hiệu tặng đồ mà?'

Tiểu Chu giơ giơ cái hộp nhỏ trong tay, "Là cái này nha."

Kiều Tinh Tinh: ". . ."

Đồng đội thuận lợi đẩy tháp thủy tinh phe địch*, hai chữ "thắng lợi" thật to xuất hiện trên màn hình nhưng nội tâm Kiều Tinh Tinh lại là một mảnh vắng lặng.

*Tháp thủy tinh: Là căn cứ của địch. Trước khi vào được còn phải thông qua một khối kiến trúc bảo vệ thủy tinh.

Cô tê dại cất điện thoại di động đi, đến trước mặt Vu Đồ, định giúp chuyển đồ, Vu Đồ lại né qua một bên, "Để mình, có hơi nặng."

A...

Có thể không nặng sao... Trong một cái thùng không biết nhét bao nhiêu bộ quần áo...

Tại sao cô lại phải chịu giày vò thế này... Tại sao không để tài xế lén dọn hết vào cơ chứ...

Vu Đồ dọn hết ba thùng lớn vào trong nhà. Đóng cửa lại, tiểu Chu vẫn còn líu ríu: "Tinh Tinh, phòng còn giữ quần áo mùa đông của chị nên chật mất rồi, em sắp xếp lại mấy quần áo mua lần trước nhưng không còn phù hợp nữa nhé, nhiều nhãn mác còn chưa cắt đâu, lại chia cho mỗi người một ít như trước nhé? Vẫn nên gửi cho chị Bội Bội là tốt nhất."

Kiều Tinh Tinh: ". . ."

Rất tốt, vạch trần rất chi tiết chuyện cô xài tiền xa xỉ bậy bạ!

Cô bây giờ chỉ muốn biết, trợ lý của cô, tại sao, EQ lại thấp như vậy?

Cô đưa lưng về phía Vu Đồ, làm khẩu hình miệng trong im lặng "im miệng" với tiểu Chu, tiểu Chu cũng coi như là còn lanh lợi, lập tức không nói nữa, nhưng trong nháy mắt kia, khóe miệng khẽ mím cùng đôi mắt trợn to ý hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?

...Ai dạy em kĩ thuật diễn khoa trương vậy hả?

Kiều Tinh Tinh rất muốn trừ tiền lương của em ấy.

"Rất tốt."

Sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm thật thấp của Vu Đồ.

Kiều Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn cậu, hoài nghi mình nghe nhầm, đây có phải thầy Vu đang nói cô hưởng thụ rất tốt nguồn lợi từ xã hội hay không?

Thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, Vu Đồ cười một tiếng.

Cậu nghĩ, quả thật rất tốt.

Cứ như vậy đi, mỗi ngày thật vui vẻ, ăn mặc xinh đẹp, không buồn không lo, không thể nào tốt hơn được nữa.

Hôm nay, Vu Đồ rời đi tương đối sớm, hơn 6 giờ liền rời đi.

Cậu ra khỏi nhà Kiều Tinh Tinh, gọi rất lâu một cuộc điện thoại, rồi ở bên đường mua một cốc cà phê nóng.

Đứng ở ven đường, chậm rãi uống thật lâu.

Cà phê rất nhanh đã lạnh đi.

Nhưng mà lúc này mới là nhiệt độ bình thường, không còn là một căn phòng ấm áp, không còn lúm đồng tiền cười giảo hoạt nữa.

Cậu ném cốc cà phê vào thùng rác, đưa tay gọi một chiếc taxi.

----------
Editor: 3360 từ, mai sáng mình vẫn phải đi làm tiếp nên hôm nay đến đây thôi, thầy Vu rất dung túng cho vợ giận lẫy !

Thằng bạn mình kêu cứ nhìn cái gì đó là thấy buồn, và nó không biết "cái gì đó " là gì. Mình tự hỏi cái gì đó là cái quái gì, đúng kiểu tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn =)))

----------
Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info