ZingTruyen.Info

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố Mạn

Bổ sung phần Hôn lễ

xiaoye_

[Edit by xiaoye_ & Lê Như Quỳnh]

Phần bị khóa là phiên bản đơn giản của phần Tinh Tinh đi thăm trụ sở, cho nên không biết là bạn bè đã xem được bao nhiêu rồi.

Ở phần hôn lễ, ban đầu phía sau là một đoạn lớn viết về thảo luận trên diễn đàn, lúc tôi paste lại thì thấy đoạn diễn đàn này viết nhiều lắm rồi, hôn lễ của hai người cũng không thích hợp viết quá nhiều chuyện trên diễn đàn cho nên đã xóa đi. Cảm thấy cứ đơn thuần như vậy là được, nhưng mọi người xem qua đều nói với tôi, hôn lễ đâu rồi?

(⊙o⊙). . . Được rồi, tôi sẽ viết tiếp, bổ sung phần hiện trường hôn lễ!

Đây là hôn lễ bốn năm trước a, paste ở đây, miễn lại có bạn học không đọc lại phần trước thì bị nhỡ mất.

Về phần phiên ngoại viết về con gái họ thì thật sự là không viết! Mọi người cứ thử bổ não đi, ví như sau khi phóng thành công thì có tiệc ăn mừng a, thầy Vu dẫn Tinh Tinh tham gia, sau đó bị thúc đẩy nên đồng ca một bài, sau khi về thì lại đồng ca một chút, mười tháng sau thì có tiểu Kiều rồi ~~~

HÔN LỄ (đầy đủ)

Tháng 3 mùa xuân, khí trời quang đãng, xuân về hoa nở.

Sáng sớm, ở khách sạn năm sao mới xây ở vùng ngoại thành nào đó đã dựng lên bảng hiệu "Tình hệ hàng thiên", ngày hôm nay, hai mươi đối vợ chồng mới cưới của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thượng Hải* cử hành hôn lễ tại đây.

* Tập đoàn Hàng Thiên. Người của Hàng Thiên là người của Viện hàng không vũ trụ Thượng Hải.

9 giờ sáng, trong đại sảnh nghỉ ngơi được bố trí lãng mạn tươi vui, cô dâu chú rể đang được trang điểm dưới sự sắp xếp của các tình nguyện viên, đợi tham gia hôn lễ được cử hành trong phòng tiệc khách sạn lúc 10 giờ 38 phút.

Trong lúc bận rộn ồn ào, chắc chỉ có sâu trong một nơi nào đó ở đại sảnh, một đôi vợ chồng mới cưới đặc biệt an tĩnh trước cửa sổ sát đất. Họ đưa lưng về phía đại sảnh, nhìn ra phía bãi cỏ ngoài cửa sổ sát đất ngồi xuống, nhàn nhã uống trà, xem điện thoại, phần lớn thời gian là tụm lại thì thầm.

Tình nguyện viên trẻ tuổi, tiểu Vương nhìn bọn họ vài lần, không nhịn được chạy tới, hơi xấu hổ nói: "Sếp Vu, cô Kiều, nếu cần gì thì hai người cứ gọi nhé."

"Được." Cô dâu cách một lớp khăn voan thật mỏng, khách khí nhìn cô bé cười cười.

Tiểu Vương cảm thấy thật chói mắt. Lúc đầu cảm thấy trong phim truyền hình đã đẹp lắm rồi, nhưng người ở bên ngoài thậm chí còn đẹp đến phát sáng luôn a. Sếp Vu có may mắn kiểu gì mà lại có thể cưới được người đẹp như vậy chứ ... A không đúng, tiểu Vương nhìn sang chú rể bên cạnh, sếp Vu cũng đẹp trai mà, lại còn có năng lực nghiên cứu khoa học mạnh như vậy. Tóm lại đôi này quả thật là xứng đôi.

"Nhưng mà anh chị cũng chuẩn bị xong hết rồi." Cô dâu nhỏ giọng nói, "Hôm nay dậy từ rất sớm, vừa nãy còn ở bên ngoài chụp không ít ảnh cưới. Lát nữa cha mẹ bọn chị từ phòng triển lãm về, sẽ ra chụp thêm ít ảnh với anh chị nữa là thôi."

Hôn lễ tập thể lần này Tập đoàn Hàng Thiên bố trí vô cùng chu đáo, nhóm người thân, bạn bè đều được đón đi xem triển lãm hàng không vũ trụ rồi, chắc cỡ mười giờ mới về lại khách sạn.

Tiểu Vương liên tục gật đầu, "Thời tiết hôm nay đẹp nên chụp ảnh cực kỳ ổn ạ."

Em ấy nói xong lại tự giác hạ nhỏ giọng nói: "Hôm nay chúng em cũng mới biết hai người cũng tham gia hôn lễ, thực sự quá khiếp sợ luôn. Hai người yên tâm đi, tất cả nhân viên công tác của chúng em đều sẽ giữ bí mật."

"Cảm ơn, đã làm phiền mọi người rồi." Lúc này là chú rể anh tuấn nhìn em ấy nói cảm ơn.

"Không cần khách sáo, không cần khách sáo, là việc nên làm ạ." Tiểu Vương vội vàng xua tay, quan tâm hỏi, "Vừa rồi hai người đến không có ai chú ý đến hai người sao?"

"Bọn chị từ cửa bên kia lặng lẽ đi vào." Cô dâu chỉ một cái cửa chếch bên kia, "Họ đang bận hóa trang, hơn nữa mình kết hôn thì sẽ không quan tâm đến người khác nữa đâu. Bọn chị tới cảm nhận không khí một chút, mười giờ hai mươi tám phút tất cả mọi người sẽ cùng ra phòng tiệc của khách sạn đúng không?"

"Dạ. Nhưng mà hai anh chị không tham gia diễn tập, đến phòng tiệc rồi, có cần nói lại quy trình ra sao với anh chị không ạ?"

"Không cần, chị nhớ rồi, phương diện này chị rất có kinh nghiệm, sẽ dẫn dắt sếp Vu của bọn em." Cô dâu cười gian xảo.

Chú rể vì vậy cũng cười, nói với cô bé: "Anh có BDS, em cứ yên tâm."

Ầy, nếu cô không phải người của Viện hàng không vũ trụ, cẩu lương này quả thực nghe không hiểu, tiểu Vương bị hai người họ làm cho mặt đỏ rực.

"Vậy em đi làm việc khác đây, có một tổ thợ trang điểm không biết sao mà giờ vẫn chưa tới." Nói xong cô bé liền chạy đi.

Bầu không khí trong đại sảnh dần nóng lên, thợ trang điểm của bốn cô dâu vẫn chưa xuất hiện. Người phụ trách hôn lễ và cô dâu, chú rể đều không ngừng nhìn về phía cửa.

Một tình nguyện viên khác thở hồng học chạy vào đại sảnh, dáng vẻ lo lắng chạy tới trước mặt người phụ trách hôn lễ: "Vừa rồi gọi điện thoại, xe của nhóm thợ trang điểm xảy ra va chạm với xe khác."

Người phụ trách lại càng hoảng sợ: "Người không sao chứ."

"Không sao, nhưng đều bị thương, chắc chắn không thể đến được."

Người phụ trách vừa yên tâm, nhưng lại vừa lo lắng, đột nhiên thiếu mất bốn thợ trang điểm, vậy giải quyết kiểu gì đây. Bọn họ tổ chức hôn lễ ở vùng ngoại thành, hiện giờ mới tìm thì sẽ không đến kịp.

Cô ấy quyết định nhanh chóng, "Tiểu Lâm, cậu đi hỏi khách sạn có cách nào khác không."

Tình nguyện viên vừa báo tin lập tức chạy ra ngoài. Người phụ trách vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của mọi người trong đại sảnh.

"Có một chuyện, tổ trang điểm mà chúng tôi đã hẹn đột nhiên không thể tới được, hiện tại chúng tôi thiếu mất bốn thợ trang điểm. Tôi muốn hỏi một chút, trong nhóm tình nguyện viên của chúng ta có người biết trang điểm không? Cô dâu có thể tự mình trang điểm không?"

Nhóm tình nguyện viên nhìn nhau, nhóm cô dâu lập tức nóng nảy.

"Tôi bình thường đều không trang điểm."

"Cho dù có trang điểm thì trình độ cũng kém, sao có thể so với thợ trang điểm."

Các cô ấy tủi thân sắp khóc, có ai không muốn lúc kết hôn đặc biệt xinh đẹp đâu.

Người phụ trách cũng lo lắng: "Các thợ trang điểm khác nhanh chóng sang bên này được không?"

Một thợ trang điểm khó xử nói: "Để chúng tôi trang điểm cho toàn bộ cô dâu còn lại thì chắc chắn không kịp."

Tiểu Vương đứng một bên, lúc này cũng bó tay, trong lòng nóng nảy, cô thoáng nhìn thấy chú rể anh tuấn trong góc phòng bỗng nhiên đứng lên, gật gật đầu ra hiệu với cô.

Cô không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy tới.

Đến trước mặt họ, cô dâu nhìn cô cười xán lạn, nói: "Bên đó thiếu thợ trang điểm sao? Đoàn đội của chị đều ở trên tầng."

Mười phút sau, một đội tạo hình nam nam nữ nữ đầy phong cách ai nấy đều kéo theo một cái vali tựa như đi catwalk vào đại sảnh nghỉ ngơi.

Người đàn ông trẻ tuổi đi đầu tới trước mặt người phụ trách thì dừng lại, "Chúng tôi là đoàn đội trang điểm của cô Kiều, xin hỏi là cô dâu nào cần chúng tôi trang điểm vậy?"

Người phụ trách ngơ một chút, những người này là thợ trang điểm à? Sao mà thợ trang điểm họ mời lại có phong cách trang điểm hoàn toàn khác biệt vậy. Cơ mà cô ấy lập tức phản ứng kịp, đưa bọn họ tới trước mặt các cô dâu: "Là bốn cô gái này, chú rể cũng phải qua loa một chút. Có kịp không? Còn một tiếng nữa là tới hôn lễ rồi."

Người đàn ông trẻ tuổi quan sát các cô dâu một chút: "Mấy cô dâu này xinh đẹp như vậy, đương nhiên là kịp rồi."

Không khí khẩn trương lập tức bị xua đi, các cô dâu cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười.

Nhóm thợ trang điểm nhao nhao mở vali lấy túi trang điểm to lớn ra, người đàn ông trẻ tuổi vừa bày biện đồ trang điểm, ánh mắt vừa tìm kiếm trong đại sảnh, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại ở một nơi hẻo lánh, anh ta hơi chớp mắt với bên kia, huýt sáo bắt đầu làm việc.

Đại sảnh để nghỉ ngơi lại lần nữa vì công việc theo thứ tự mà bận rộn hẳn lên, một chú rể chưa đến phiên trang điểm đứng dậy đi tới máy lọc nước rót nước thì lại gặp phải một người không nên xuất hiện ở đây.

"Vu Đồ?" Anh ta kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đi lấy nước ở máy lọc nước trước, "Cậu sao lại thế này, cậu cũng tham gia hôn lễ tập thể à?"

"Đâu thể nào." Mới nói xong anh ta đã tự mình phủ định, "Sao có thể như thế được, bạn gái của cậu không phải là đại minh tinh sao. Vậy hôm nay cậu đẹp trai như vậy để làm gì?"

Trên dưới là một bộ âu phục phẳng phiu, anh ta suy đoán: "Chẳng lẽ lại là phù rể? Ai lại nghĩ ra chuyện tìm cậu làm phù rể thế."

Vu Đồ lấy nước xong, ngẩng đầu cười một tiếng nói, "Không, hôm nay tôi cũng là chú rể."

Đồng nghiệp nhất thời ngây ngẩn cả người.

Vu Đồ về lại chỗ ngồi, đưa ly nước cho Kiều Tinh Tinh, đợi cô uống xong nước, anh kéo cô: "Đi thôi, chúng ta rời khỏi chỗ này đi."

Kiều Tinh Tinh đứng lên, "Cha mẹ còn tới đây mà?"

"Chưa tới."

"Vậy chúng ta phải đi hả?"

"Không phải em nói nếu bị phát hiện thì chúng ta phải bỏ chạy sao?"

Cái gì vậy?

Bọn họ bị phát hiện rồi?

Kiều Tinh Tinh nhìn lại đại sảnh, hình như vô cùng chính xác là có hơi rối loạn, nhưng mà chưa kịp đến đó nhìn kỹ thì cô đã bị Vu Đồ kéo ra ngoài bằng cái cửa nhỏ.

Bên ngoài cửa nhỏ là bãi cỏ, cô mang giày cao gót và áo cưới nên không dễ đi đường, Vu Đồ ôm ngang người cô lên, Kiều Tinh Tinh hô một chút, "Chúng ta thật sự phải chạy sao?"

Mặc dù có chút kích thích, nhưng cũng rất sợ bị cha mẹ hai bên đánh đòn đó.

"Không chạy." Anh vừa đi vừa nói vào tai cô, "Anh bỗng nhiên có hơi hồi hộp, lo là đã tính sai quá trình, chúng ta diễn tập thử một lần đi."

Anh cứ như vậy mà ôm cô, đi qua bãi cỏ, từ một cái cửa khác vào khách sạn. Vào cửa khách sạn, Kiều Tinh Tinh vội vàng nói: "Anh thả em xuống đi."

"Muốn anh thả ra thật à? Có người đang nhìn chúng ta đó." Vu Đồ thấp giọng cười.

Vì có người nhìn nên mới bảo anh thả xuống a, hàng trăm con mắt đổ dồn vào cái tư thế này thật là xấu hổ quá đi. Đợi chút, hình như không đúng, vừa thả xuống thì có phải ai nấy đều thấy mặt cô hết rồi không? Mặc dù có khăn che mặt nhưng mà không bảo đảm được gì a.

Giờ tốt xấu gì thì chỉ còn mình Vu Đồ mất mặt vì bị nhìn thôi.

Cô càng cố gắng che che giấu giấu mặt mình trên cổ Vu Đồ.

"Vậy anh nhanh lên."

Đến ngoài cửa phòng tiệc hôn lễ tầng hai, Vu Đồ cuối cùng cũng để cô xuống. Hai chân vừa hạ xuống đất, Kiều Tinh Tinh vội vàng nhìn hai bên một chút, còn được, lúc này cửa phòng tiệc vẫn chưa có người.

Vu Đồ cầm tay cô, nhìn cửa lớn phòng tiệc đóng chặt.

"Giờ chúng ta cử hành hôn lễ ở trong luôn đi."

"Ừ." Kiều Tinh Tinh cũng nhìn về phía cửa lớn.

"Bắt đầu luyện tập chưa?"

"Rồi." Kiều Tinh Tinh lại có phần hồi hộp, rõ ràng cũng chỉ là tập luyện thôi mà.

"Trước khi hôn lễ bắt đầu, nhân viên công tác sẽ đưa chúng ta đến đây, sau đó từng đôi từng đôi theo thứ tự bước ra, chúng ta là đôi vợ chồng tân hôn cuối cùng. Có phải rất áp lực không?"

"Không đâu." Kiều Tinh Tinh nói, "Em cũng đâu phải chưa từng như thế, đều là nhân vật then chốt bước ra sân khấu."

"Anh cũng cảm thấy thế. Được rồi, chúng ta vào sân khấu thôi."

Anh thở ra hít vào thật sâu, đẩy cửa phòng tiệc ra.

Ánh sao đầy trời lập tức đổ xuống.

Kiều Tinh Tinh thoáng chốc mở to hai mắt, thốt ra, "Thật xinh đẹp."

Cô ngạc nhiên đi vào phòng tiệc, trong lúc nhất thời tựa như đưa thân vào một biển sao xanh đậm. Đỉnh đầu là phác họa bầu trời đêm trên sa mạc, các loại đèn tô điểm thành sao trời dày đặc, bên cạnh là hoa hồng trắng tạo thành biển hoa, mà trên con đường tới sân khấu cũng chiếu vô số ánh sao, lúc cô kéo váy đi lên, giống như kéo váy dạo bước qua ngân hà vậy đó.

Vu Đồ đứng tại chỗ nhìn cô xoay quanh trong ngân hà.

" Thật là lãng mạn a." Kiều Tinh Tinh nhịn không được nhấc khăn voan lên, nhìn càng thêm rõ, "Người chuyên ngành hàng không vũ trụ bọn anh thật quá lãng mạn, hôn lễ còn là chủ đề bầu trời sao nữa chứ, sao có thể nghĩ ra được thế."

"Là mọi người cùng chọn. Người phụ trách kéo người đơn vị bọn anh vào một nhóm, mọi người nhất trí bỏ phiếu cho chủ đề này."

"Anh biết việc này rồi à? Mấy anh có tham gia thiết kế hôn lễ không?" Kiều Tinh Tinh có chút kinh ngạc.

"Có, tất cả mọi người đều rất tích cực."

"Anh ở trong nhóm mà không có ai phát hiện ra hả?"

"Do anh dùng tài khoản phụ. Tiếc là anh không thiếu sáng kiến, nhưng chỉ có thể không để lộ ra công lao và tên tuổi thôi."

Kiều Tinh Tinh buồn cười, "Em không tin đâu, lúc đầu khi em muốn tự làm, anh rõ ràng đều chẳng có sáng kiến gì cả."

Vu Đồ cười, vươn tay, "Lại đây, đừng chạy lung tung nữa, chúng ta tới sân khấu đi."

"À." Kiều Tinh Tinh chạy đến, đưa tay cho anh.

"Tiếp theo chúng ta cùng đi tới sân khấu."

"Ừ."

Bọn họ tay nắm tay, nghiêm túc đứng vững tại cửa ra vào, sau đó từng bước từng bước, đi trên con đường đầy sao tới sân khấu.

Trong phòng tiệc kỳ thật lúc đầu còn có mấy người đang điều chỉnh, chạy thử thiết bị, lúc này lại không hẹn mà cùng dừng tay, tạm dừng các công việc, cứ thế ngồi nhìn bọn họ. Vu Đồ và Kiều Tinh Tinh hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của họ, giờ này phút này, trong vũ trụ ảo diệu này, chỉ có hai người họ là đang tồn tại mà thôi.

Bọn họ đi tới sân khấu.

"Chúng ta đứng ở chỗ này." Anh kéo cô đang đứng ở vị trí hơi lệch.

"Anh nhớ rất rõ a, cơ bản là không cần em hướng dẫn nữa."

Vu Đồ nhẹ nhàng cười, "Anh đương nhiên là nhớ rõ rồi."

"Sau đó thì sao nữa?"

Mắt Kiều Tinh Tinh lấp lánh nhìn sang anh.

"Sau đó, MC sẽ tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu."

"Thầy của anh sẽ chứng hôn cho chúng ta."

Cha mẹ, bạn bè thân thiết của chúng ta sẽ ở dưới sân khấu quan sát thật vui vẻ.

Chúng ta phải trao nhẫn cho nhau.

Tuyên đọc lời thề.

Hứa trọn đời cùng nhau.

Cuối cùng trong hàng vạn ánh sáng sao trời, trong ngân hà sáng chói, anh có thể ôm em.

Nói với em.

Vu Đồ kéo eo Kiều Tinh Tinh qua, cúi đầu hôn cô, nói: "Anh yêu em."

----------

Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info