ZingTruyen.Info

Full Edit Van Dinh Cung Khuyet Le Tieu

Không biết Hạ Vân Tự và Diệp Lăng Sương nói gì. Chiều hôm đó, Diệp Lăng Sương thỉnh chỉ, nói bản thân không thể vơi đi nỗi buồn mất con, muốn vào miếu mang tóc tu hành, cầu phúc cho Ngũ hoàng tử ở trên trời, cho Đại Túc.

Hạ Huyền Thời sớm đã coi người này như có như không, đương nhiên chuẩn. Chỉ là nghe nói Hạ Vân Tự đi gặp nàng ta, buổi tối tới không khỏi tò mò: "Sao nàng lại đi gặp nàng ta? Còn nàng ta thì đột nhiên muốn tu hành?"

Lúc đó Hạ Vân Tự đang bế Lục hoang tử ngủ yên trong lòng, mái tóc rũ nhẹ che một bên má che lại ánh mắt mị hoặc vốn có, nhìn hiền thục vô hạn.

Nghe hắn hỏi, nàng thở dài: "Thần thiếp vốn không thích nàng ta, nhưng hiện tại bản thân đã có hài tử, bỗng dưng hiểu nổi khổ nàng ta mất Ngũ hoàng tử, lòng riêng trước kia theo đó cũng buông xuống... Suy bụng ta ra bụng người, nên thần thiếp mới đi khuyên nhủ, nói rằng con người sinh lão bệnh tử đề phải trải qua, chính mình nên tiếp tục sống tốt, nếu hài tử ở trên trời có linh, chắc cũng cầu xin thần Phật cho mẫu thân bình an vui vẻ, nàng ta ngày ngày buồn bực, tinh thần sa sút như vậy chẳng phải đi ngược lại mong ước của hài tử sao! Cũng không biết lời này có phải chạm được nàng ta không, nàng ta bỗng nhắc với thần thiếp muốn vào miếu tu hành. Thần thiếp thử nghĩ, cảm thấy nếu đã đau khổ thế này, tu hành có thể xem như là con đường sáng, bởi vậy có nói một ít về chuyện chùa chiền, không ngờ nàng ta kiên định như vậy, cứ thế mà đi thỉnh chỉ."

Dứt lời nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sầu bi và thương hại, dò hỏi: "Hoàng Thượng có định cho nàng ta đi không?"

Hoàng đế nghe xong cũng than: "Trẫm chuẩn rồi, nàng ấy muốn đi thì cứ để nàng ấy đi. Nỗi đau mất con, trẫm cũng đau khổ, người làm mẫu thân như nàng ấy đã có lòng này về tình cảm cũng có thể tha thứ."

"Đúng vậy." Hạ Vân Tự gật đầu, "Thần thiếp cũng đã chép chút kinh văn cho Ngũ hoàng tử, vốn định đến trước bài vị của Ngũ hoàng tử đốt, nếu nàng ta muốn đi tu hành, vừa lúc tiện cùng mang đi."

"Nàng có lòng. Những việc này cứ giao cho Phàn Ứng Đức an bài, nàng mới ra cữ, đừng quá mệt mỏi."

Nàng dịu dàng đáp vâng, từ đây không còn nhắc tới việc này với hắn.

Năm ngày sau, Diệp thị xuất cung tới chùa.

Chùa chiền của hoàng gia Đại Túc tên Thiên Như Viện, được xây dựng ngay trong kinh, bình thường bá tánh dân gian sẽ tới cầu phúc, hương khói rất vượng. Vào Tết, hoàng thân quốc thích sẽ đi tế bái, lúc đó Thiên Như Viện mới không mở cửa.

Một phần của ngôi chùa này đặt ở hành cung cũ, cách hành cung tránh nóng nửa ngày đi xe. Tuy nơi này không hương khói vượng như chủ chùa trong kinh, nhưng rất thích hợp để ở lại, hơn nữa trong chùa đều là nữ nhi, không có hòa thượng, phi tần mệnh phụ muốn tu hành đa phần đều tới đây.

Diệp Quý Cơ là chủ vị trong cung, lại dùng lý do cầu phúc cho hoàng tử mà tới, trong chùa sớm đã thu dọn một sân tao nhã lịch sự cho một mình nàng ta ở.

Đi cùng có một cung nữ và bốn ma ma.

Cung nữ đó là Hoa Cam, từ khi nàng ta tiến cung đã là chưởng sự bên cạnh. Bốn ma ma đều hơn năm mươi tuổi, lúc trước từng người bên trên nói mình tuổi đã cao, nếu có cơ hội muốn xuất cung dưỡng lão.

Yểu Phi liền cho bọn họ đi cùng, nơi non xanh nước biếc như vậy vốn thích hợp để dưỡng lão, đi theo chiếu cố phi tần tu hành cũng không quá mệt.

Chỉ là, trước khi các ma ma bắt đầu "dưỡng lão", thật ra còn phải làm xong một chuyện Yểu Phi căn dặn.

Nhà chính, Diệp Lăng Sương ngồi bên bàn bát tiên im lặng nhìn Hoa Cam đang thu dọn chăn đệm, lòng than nhẹ một tiếng.

Buồn cười!

Nàng ta vẫn luôn cho rằng mình có vài phần tâm kế.

Từ ngày mới tiến cung, nàng ta đã biết mình phải sắp xếp cung nhân bên cạnh thỏa đáng, nàng ta cho rằng bản thân đã làm được.

Nàng ta biết mình phải khiến hoàng đế nhớ mãi không quên, nàng ta cũng cho rằng bản thân đã làm được.

Nàng ta cũng biết mình cần có một hoàng tử để củng cố địa vị, giúp người nhà thăng tiến nhanh hơn...

Từng chuyện, nàng ta đều cho rằng bản thân đã làm được.

Kết quả, không có chuyện nào làm tốt.

Nếu không nhờ Yểu Phi, có lẽ tới bây giờ nàng ta vẫn không biết Hoa Cam sớm đã trở thành người của kẻ khác.

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu Hoa Cam đã không phải người của nàng ta.

Nàng ta dựa vào mỹ mạo hơn xa bốn người cùng tiến cung mà được sủng ái, phi tần quyền thế trong cung muốn sắp xếp tai mắt bên cạnh nàng ta là điều hết sức bình thường.

Nhưng nàng ta thậm chí chưa từng nghĩ tới.

Nàng ta tự cho rằng bản thân thông minh lâu như vậy, mãi đến khi Yểu Phi tới gặp, nàng ta mới từ trong kinh ngạc tỉnh ngộ.

Luận chỗ dựa là nhà mẹ đẻ không đáng để Yểu Phi nhìn nàng ta một cái.

Thu dọn giường đệm xong, Hoa Cam từ trong phòng đi ra, cười hành lễ: "Đã sắp xếp xong, nương nương có muốn đi dạo một vòng không? Cảnh trí trong chùa thật sự rất đẹp."

Diệp Lăng Sương lắc đầu: "Để khi khác đi, hôm nay ta hơi mệt."

"Vậy để nô tỳ hầu hạ nương nương nghỉ ngơi."

"Khi nãy các ma ma nói Phật điện sau núi rất linh, ngươi thay ta đi đốt kinh phi tần các cung chép cho Ngũ hoàng tử, cầu cho nó sớm tới miền cực lạc."

Nói như vậy Hoa Cam đương nhiên không từ chối, lập tức gật đầu: "Vâng, nô tỳ đi ngay."

Dứt lời, ả ta quay lại phòng, không bao lâu lấy ra một cái tráp.

Diệp Lăng Sương ở trong cung đã lâu không gặp người ngoài, kinh Phật "phi tần các cung" chép chỉ có một tráp như vậy, trong đó đa phần là qua loa có lệ, chép hơn trăm lần chữ Bàn Nhược Ba La Mật mà thôi.

Hoa Cam mang cái tráp ra ngoài, lập tức có hai ma ma gương mặt hiền từ chào hỏi: "Cô nương đi đốt kinh Phật sao? Bọn ta đưa cô nương đi."

Hoa Cam vốn cũng không biết đường, nếu họ không chủ động, ả cũng đi hỏi, vì thế vội hành lễ một cái: "Vất vả cho ma ma."

Ba người cứ thế ra khỏi cửa viện, không bao lâu lại ra cổng lớn của chùa, vòng ra sau núi.

Đi một đoạn, chùa chiền hoàng gia rộng rãi cùng hương khói dần xa, trong núi đột nhiên lộ ra một cổ thê lương. Núi này rất lớn, ước chừng phải đi rất lâu mới vòng đến sau núi, Hoa Cam nhút nhát nhìn ra xa, không hề nhìn thấy bóng dáng Phật điện.

Nhưng hai vị ma ma vẫn ngựa quen đường cũ đi về phía trước, ả cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể đi tiếp.

Rốt cuộc cũng thấp thoáng một tòa viện mộc mạc.

Thật sự không thể gọi là Phật điện, chỉ là một cái sân, rất cũ, cửa sổ cũng có vẻ loang lỗ.

Nơi này nhìn không hề giống Phật điện "rất linh" mà Diệp Quý Cơ nhắc đến.

Hoa Cam cuối cùng cũng dừng chân, khó hiểu hỏi hai vị ma ma: "Là nơi này sao?"

Hai ma ma kia vẫn bày ra gương mặt hiền lành: "Đúng thế, ngươi đừng chê nơi này nhỏ, thật ra vô cùng linh nghiệm. Trước đây nơi này là một ngôi chùa, về sau Thiên Như Tự nghe nói chùa này linh nghiệm nên mới giữ lại nét hoang sơ, không thay đổi."

Hoa Cam thoải mái cười: "Thì ra là vậy."

Dứt lời, ả liền cùng hai ma ma đi tiếp. Vào cửa viện, ả đi thẳng vào nhà chính thờ phụng Phật, hoàn toàn không chú ý có một ma ma dừng bước, lặng lẽ đóng cửa lại.

Một khắc ả bước vào nhà chính, cánh cửa sau lưng chợt đóng lại.

Hoa Cam cuối cùng cũng phát hiện có chỗ khác thường, xoay người lại, liền đón nhận một cái tát. Ả không kịp phòng bị mà ngã xuống đất, đầu óc vù vù, bình tĩnh một lát mới cảm nhận đau đớn.

Ma ma kia xách búi tóc ả lên: "Cô nương, ta phụng lệnh làm việc, có vài vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi trả lời cho thành thật, bằng không..." Ma Ma nhìn tượng Phật đầy tro bụi và mạng nhện sau lưng ả, "Nương nương bên trên nói, nơi này vốn là miếu Phật Lạt Ma. Hòa thượng ni cô Trung Nguyên ta không ăn thịt, nhưng Lạt Ma lại ăn, nơi này đã lâu không có hương khói cung phụng, nếu ngươi không nghe lời, vừa lúc có thể lấy máu thịt của ngươi kính Phật."

Hoa Cam co rúm người quay đầu, tượng Phật kia quả nhiên không giống Phật Trung Nguyên thường cung phụng, nhìn như hung thần ác sát, bộ mặt dữ tợn, lại bị mạng nhện và tro bụi bao trùm mà càng trở nên đáng sợ.

OoOoO

Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tự nhận được câu trả lời, nói Hoa Cam đã hóa thành khối thi thể đáng thương vô ý té từ trên núi.

Các ma ma hạ táng ả, sau đó gửi lại về chúa, để nhóm ni cô siêu độ cho ả.

Trước đó, ả tất nhiên khai báo tất cả.

Tiểu Lộc Tử bẩm báo: "Ả cũng không biết kẻ đứng sau là ả, chẳng qua vì tiền nhiều, nên ả nhận lời. Nhưng ả có nhắc tới một hoạn quan họ Tuân, hơn ba mươi tuổi, nhìn quan phục hẳn là chính tứ phẩm."

Chính tứ phẩm, quan chức có thể nói là rất cao.

Hạ Vân Tự nhíu mày: "Hoạn quan ở phân vị này trong cung không có bao nhiêu người, ả cũng không là ai?"

Tiểu Lộc Tử khẽ cười: "Nói nhiều không nhiều, nói ít lại không ít. Người phụng dưỡng các nơi ở phân vị này trên dưới có ba bốn mươi vị, còn ở sáu thượng cục và Nội Giám Quan cũng hơn trăm vị. Thân phận của Hoa Cam không tính là cao, không biết cũng rất thường tình."

Hạ Vân Tự gật đầu: "Trong đó có mấy người họ Tuân?"

Tiểu Lộc Tử quả nhiên đã điều tra: "Có hai người, chỉ là... Một người đã hơn năm mươi, số tuổi không phù hợp; người còn lại ở ngự tiền, Phàn công công xưa nay nghiêm khắc, người ngự tiền dưới trướng thành thật sẽ không bị thu mua." Nói xong gã trình danh sách lên, trong đó có tên hoạn quan chính tứ phẩm, tuổi và nơi làm việc.

Hạ Vân Tự vừa lòng cười: "Ngươi làm việc ngày càng thỏa đáng."

Nói rồi nàng mở ra đọc từng trang, ngoài hai người đó đúng là không còn ai họ Tuân.

Hạ Vân Tự nhíu mày, vứt bỏ cái họ, cẩn thận đọc từng cái tên trong danh sách.

Không biết có phải trong lòng có hoài nghi từ trước hay không, hay do dạo này hay đọc sách sử Xuân Thu Chiến Quốc, nàng chú ý tới một người.

Trình Dũ, người Sơn Tây, khi còn trẻ từng đọc sách, là tú tài, sau vì gia đạo sa sút không thể không vào cung làm hoạn quan.

Ba mươi ba tuổi, khá phù hợp.

Nàng chỉ cái tên này cho Tiểu Lộc Tử xem: "Ngươi biết người này không?"

"Chắc là có từng gặp... Nhưng nương nương đột nhiên hỏi tới, hạ nô nhất thời không nghĩ ra." Tiểu Lộc Tử khó hiểu, "Người này không phải họ Tuân?"

Họ Tuân là giả không quá khó hiểu, nhưng gã không rõ vì sao Yểu Phi nương nương lại nghe ngờ một người họ Trình.

Bất luận là hình hay âm chữ đều không giống!

Hạ Vân Tự đóng danh sách lại gác trên bàn, nói: "Họ Tuân là họ lớn của nước Tấn thời Xuân Thu, từng có người làm đại phu, sau được ban Trình ấp, con cháu lấy ấp được phong làm họ, sửa thành họ Trình."

Mà theo sử sách, Trình ấp này chính là Tây Sơn, con cháu vẫn cư trú ở đây.

Nếu đúng như vậy, một tú tài bình thường cũng có thể biết.

Nàng chú ý tới gã thật ra vì lý do khác.

Người này là Nghi Tiệp Dư trong cung.

Nghi Tiệp Dư thật sự là người thú vị, Kiến Đức năm hai mươi vào Mộ Vương phủ, xem như là dắng (1) thiếp làm bạn cùng tỷ tỷ, cùng rất nhiều phi tần lâu năm trong cung có giao tình.

(1) Dắng (媵): người gả cùng, tục xưa có lệ chị em hoặc bạn thân gả chung một chồng, thân phận cao hơn thị thiếp bình thường

Tính toán, thời Quý Phi thịnh sủng nàng ta đến nhờ cậy Quý Phi, Quý Phi qua đời lại nhờ cậy Chiêu Phi, Chiêu Phi thất thế, nàng ta liền chuyển hướng qua Thuận Phi đoạt cung quyền của Chiêu Phi.

Nếu gió chiều nào theo chiều ấy là một loại bản lĩnh, trong cung không ai có bản lĩnh hơn nàng ta.

Điều lợi hại hơn là, Quý Phi và Chiêu Phi trước sau đều phải chịu tôi, nhưng nàng ta lần nào cũng có thể toàn thân rút lui, một chút cũng không lây dính hiềm khích.

Hạ Vân Tự sớm đã nghĩ đến, chuyện của tỷ tỷ, liệu nàng ta có phải mới là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Nói đến cùng, hiện tại nàng ta vẫn vững vàng ngồi ở địa vị cao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info