ZingTruyen.Info

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu

Chương 100: An bài

ndmot99

Mưa to giàn giụa trút xuống, bóng đêm dưới cơn mưa dày đặc như một màn sương trắng, nương theo vầng sáng của đàn cung đình dưới hành lang, cái gì cũng không thể thấy rõ.

Mưa nện lên gạch đá xanh, phát ra tiếng bùm bùm không hề lưu tình. Trên giường, nằm trong màn trướng nghe sẽ cảm thấy giống như tiếng trống ngoài sa trường.

Hạ Vân Tự bừng tỉnh, nương theo ánh sáng mơ nhạt lẳng lặng nhìn người ngủ yên bên gối.

Nàng nhớ ban đầu thị tẩm, đêm khuya thỉnh thoảng tỉnh lại, nàng cũng sẽ nhìn hắn như thế. Khi đó đáy lòng nàng vẫn còn cảm xúc mãnh liệt, hận ý lạnh thấu xương hay ý chí chiến đấu sôi trào.

Hiện tại qua lâu rồi, cảm giác này dần phai nhạt. Mỗi khi nhìn hắn nàng càng không có cảm xúc, chỉ dư vài phần đạm mạc mà thôi.

Không phải vì không hận, chỉ là càng lâu, nàng càng cảm thấy vì hắn mà cảm xúc lên xuống phập phồng như vậy thật không đáng.

Nàng chỉ cần hưởng thụ thú vui phù dung trướng ấm là được, thời gian còn lại cứ an tâm làm chuyện của mình.

Nhìn hắn một lúc, nàng chậm rãi ngồi dậy.

Mang giày, nàng không gọi cung nhân, cố gắng nhẹ bước ra ngoài. Thấy nàng ra khỏi phòng ngủ, Oanh Thời ngẩn ra, vội lấy áo choàng phủ thêm cho nàng, nhẹ giọng: "Ngoài trời đang mưa, rất lạnh, nương nương mặc thêm xiêm y đi."

Hạ Vân Tự gật đầu.

Oanh Thời hỏi: "Nương nương sao thế?"

Nàng thở dài: "Đột nhiên tỉnh, muốn ra ngoài một lát. Ngươi không cần lo cho ta, ta ngồi một mình là được."

Nói rồi nàng ra khỏi nhà chính, ngồi dưới hành lang, nhìn cảnh mưa trước mặt, trong đầu đủ loại suy nghĩ.

Không thể nói nàng hoàn toàn tín nhiệm Tống Tiệp Dư, nhưng hôm nay sau khi Tống Tiệp Dư nửa rồi, nàng suy nghi hơn nửa ngày, ngược lại cảm thấy cũng không thể hoàn toàn không tin.

Nhưng, nàng lại hi vọng lời Tống Tiệp Dư nói là giả.

Bởi vì Thuận Phi... Thật sự không hiếu chiến.

Nàng ấy không giống Quý Phi và Chiêu Phi nhận hết sủng ái vốn bị người ta ghen ghét, càng không giống Diệp Quý Cơ ương ngạnh. Thanh danh của nàng ấy ở trong cung vẫn luôn rất tốt, đoan trang hào phóng, lại không ghen tị không rêu rao, không kém hơn hiền danh của tỷ tỷ chút nào.

Nếu so tâm kế, nàng mạnh hơn Quý Phi Chiêu Phi, kẻ ngu dốt như Thải Linh càng không đáng để so sánh.

Nếu lời Tống Tiệp Dư nói là thật, bao năm trôi qua, tám chín phần vụ trong cung đều liên quan tới Thuận Phi, mệnh của Hoàng Hậu và hoàng tử nàng ta đều nhúng chàm, nhưng bản thân đến nay vẫn sạch sẽ không ai nghi ngờ, chỉ điểm này thôi cũng đủ đáng sợ.

Người chu đáo cẩn thận như vậy sao có thể dễ dàng bị lật ngã?

Hơn nữa, ngay cả hoàng đế cũng cực kỳ kính trọng nàng ta.

Hạ Vân Tự có thể thổi gió bên tai hoàng đế việc của Chiêu Phi dễ như trở bàn tay, cùng cách lại khó sử dụng với Thuận Phi.

Hạ Vân Tự hít sâu một hơi, mưa gió thê lương cùng hương bùn đất hòa làm một khiến tâm trạng thoải mái một chút.

Vừa thở dài, đột nhiên nghe sau lưng có tiếng vang nhỏ, theo bản năng muốn quay đầu, lại mơ hồ nghe Oanh Thời nhẹ giọng vấn an: "... Hoàng Thượng."

Hạ Vân Tự không quay đầu nữa, vẫn lặng lẽ nhìn mưa đêm hè, cùng váy áo màu trắng nhạt nhẽo kia cho hắn một bóng dáng cô độc lạnh lẽo.

Rất nhanh, một vòng tay từ sau lưng choàng tới, ấm áp bọc lấy nàng.

Nàng giật mình, hắn cúi đầu, giọng nói dễ nghe vang lên bên tai: "Đang nửa đêm, sao lại ra đây?"

"Thần thiếp... Gặp ác mộng. Thần thiếp mơ thấy Ninh Nguyên và Ninh Nghi cùng từ trên ngựa ngã xuống... Thần thiếp sợ tới mức không ngủ được, nên ra ngoài hít thở không khí một lát."

Hắn hôn nàng, trầm giọng trấn an: "Không đâu, trẫm sẽ không để chúng lại xảy ra chuyện."

"Nhưng thần thiếp khó mà an tâm." Nàng vẫn không quay đầu, giống như cái hôn đó hoàn toàn không thể trấn an. Ngày thường nàng có thể lả lướt thướt tha hết sức, nhưng lúc này cho dù hắn dùng tư thế ái muội như vậy ôm nàng, vẫn có thể cảm nhận ý chí kiên cường.

Hắn nhíu mày: "Nàng không tin trẫm?"

Nàng lắc đầu, ngay cả lời nói cũng dần lạnh đi: "Thần thiếp đương nhiên tin Hoàng Thượng, nhưng chuyện lần này... Thật sự khó mà phòng bị, đến nay vẫn còn chưa biết kẻ đứng sau rốt cuộc là ai. Thần thiếp chỉ cảm thấy đang có một bàn tay bất cứ lúc này cũng có thể bóp cổ thần thiếp và bọn nhỏ, nhưng thần thiếp lại không biết nó đang ở đâu. Bởi vậy vừa rồi thần thiếp nghĩ, định thay đổi toàn bộ cung nhân bên cạnh Ninh Nguyên. Còn những kẻ làm việc ở nơi khác như Ngô Tử Xuân... Ngày sau cho dù Ninh Nguyên và Ninh Nghi ở đâu đều phải được cung nhân theo sát, người ngoài không được tới gần, Hoàng Thượng thấy thế nào?"

"Việc này dễ thôi." Hắn gật đầu, lại hơi nghi hoặc: "Nhưng bỏ cũ thay mới cung nhân, nàng có tính toán gì không?"

Nàng cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói dịu dàng mà mệt mỏi: "Thần thiếp muốn xin một đạo ân chỉ cho thần thiếp chọn thị tỳ trong nhà, đưa vào cung."

Giống như tám nô tỳ nàng mang vào cung, khi nàng còn xa trời xa đất lạ với hậu cung, sử dụng người của mình thật sự rất đáng tin. Vì có các nàng, trong cung mới không phái thêm tám cung nữ tới, những kẻ muốn cài tai mắt cũng không còn cơ hội.

Mà so với cung nhân tầm thường, những người này càng khó bị mua chuộc.

Bởi vì gia quyến của họ đều bị Hạ phủ nắm chặt trong lòng bàn tay. Bình thường nàng đối tốt với họ chỉ là một phương diện, trên phương diện khác, nếu họ dám làm nửa chuyện có lỗi với nàng, chỉ bằng một câu của phụ thân cũng có thể khiến cả nhà họ biến mất đến thần không biết quỷ không hay.

Cho nên mấy năm nay, mặc dù tỷ tỷ năm xưa gặp chuyện khiến nàng càng trông gà hóa cuốc, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn có thể kê cao gối mà ngủ.

Cung nhân bên cạnh không khiến mình lo lắng thật sự quá quan trọng.

Nếu nàng và cao thủ như Thuận Phi nhất định phải có một trận chiến, Ninh Nguyên và Ninh Nghi cũng cần một đội nhân lực đáng tin cậy như vậy.

Cũng không thể nàng và Thuận Phi đấu, lại để chúng ở sau bị làm hại.

Hoàng đế cân nhắc một hồi, liền gật đầu: "Theo ý nàng. Trẫm sẽ hạ chỉ cho phụ thân nàng, để ông ấy xử lý. Chỉ là cách này của nàng cũng không thể hoàn toàn phòng được chuyện xấu, hai hài tử còn nhỏ, không cần hoạn quan cũng được, nhưng sau này cứ để Ninh Nguyên việc gì cũng dùng cung nữ thì không ổn, đến lúc đó vẫn cần sử dụng hoạn quan."

"Thần thiếp biết." Hạ Vân Tự gật đầu, "Nhưng trước mắt chỉ đành đi một bước tính một bước. Chuyện như té ngựa nếu còn xảy ra lần hai lần ba, thần thiếp chỉ sợ bọn chúng không đợi được tới thời điểm cần sử dụng hoạn quan..." Giọng nàng càng ngày càng nhỏ, nghe vô cùng mỏi mệt.

Hắn lại hôn bên tai nàng: "Đừng quá lo lắng, trẫm sẽ bảo vệ chúng."

Nàng nhẹ nhàng đáp "Vâng", đầu vai căng chặt cuối cùng cũng thả lỏng. Nàng dựa ra sau, dựa vào lòng ngực hắn, đón nhận nụ hôn của hắn.

Vừa rồi nàng muốn hắn cảm thấy nàng "làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ", nhưng hiện tại hắn đã đồng ý, nàng muốn hắn cảm thấy nàng vẫn cầu xin sự thương tiếc của hắn.

OoOoO

Sáng sớm hôm sau, hoàng đế sai người truyền khẩu dụ ra ngoài, lệnh Hạ Liệu xử lý việc này.

Hạ Liễu làm quan nhiều năm, vừa nghe liền biết bên trong có ẩn tình, lập tức tiến cung hỏi ý của Hạ Vân Tự. Hạ Vân Tự nói rõ chuyện xảy ra với Ninh Nguyên, chỉ không nhắc tới gút mắt với Thuận Phi. Nhiêu đây cũng đủ để Hạ Liễu biết nặng nhẹ, vì thế chỉ cần ba ngày, hai mươi tỳ nữ liền được đưa vào cung.

Mười hai người đi theo Ninh Nguyên, tám người chăm sóc Ninh Nghi còn trong tả lót. Cung nữ hoạn quan hầu hạ chúng toàn bộ đều thay đổi, chỉ giữ lại nhũ mẫu bên cạnh.

Hạ Vân Tự nghiêm túc nói với nhũ mẫu: "Gặp chuyện tự mình quyết định, các ngươi đều suy nghĩ cẩn thận cho ta. Người Hạ gia tiến cung ta đều hiểu tận gốc rễ, nếu hai vị hoàng tử gặp chuyện ngoài ý muốn, kẻ đầu tiên ta hoài nghi chính là các ngươi, các ngươi tự nghĩ xem có nên mắc chuyện hồ đồ hay không!"

Mấy nhũ mẫu đều bị dọa sợ tới sắc mặt trắng bệch, vội khom người: "Nô tỳ không dám làm ra việc hỗ thẹn với nương nương và điện hạ."

Hạ Vân Tự gật đầu, xua tay cho họ lui xuống.

Sau lần này, những người xung quanh nàng sẽ khó mà bị mua chuộc, cung nhân bên ngoài cũng khó "vừa lúc" tới gần, dù với hài tử hay là nàng đều an toàn hơn.

Mà việc này với người trong hậu cung, ai nấy đều cảm thấy Hạ gia quyền thế ngập trời, ngay cả nhân thủ cũng đưa vào cung.

Tin tức sau khi qua kẻ có lòng quạt gió thêm củi càng dễ truyền đi, khi Hạ Vân Tự mở lời với hoàng đế đã biết sẽ có tin đồn nhảm nhí như vậy, trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hiện tại thật sự nổi lên nghị luận, nàng không quá để ý.

Trang Phi sau khi nghe nói lại hơi lo lắng, đặc biệt tới Duyên Phương Điện một chuyện, thấy nàng vẫn ngồi ở giường La Hán đọc sách giải trí, liền nhíu mày thở dài: "Muội thật bình tĩnh, những nghị luận bên ngoài muội có nghe nói chưa!"

Hạ Vân Tự nâng mí mắt: "Có nghe nói. Nhưng tỷ tỷ muốn ta thế nào? Lời đồn quan trọng hay an nguy của hai đứa nhỏ quan trọng?"

"Tất nhiên an nguy của bọn nhỏ quan trọng. Nhưng gia thế Hạ gia mọi người đều biết, muội phải càng cẩn thận.  Không nói đâu xa, chỉ nói mấy chữ "yêu phi họa quốc" Chiêu Phi từng nhắc đến, muội nghĩ trong cung sẽ không ai nhắc lại sao?"

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Tỷ tỷ xem, ta còn chưa làm gì, trong cung không phải đã có kẻ nghị luận này nọ à? Vậy ta càng không cần để ý tới."

Trang Phi cũng hết cách với tính tình của nàng, trừng mắt một lúc, chỉ nói: "Chỉ sợ đó không phải lời nghị luận tầm thường. Lời Chiêu Phi nói hôm đó, ta thấy không giống lời buột miệng, muội cẩn thận ngoài cung còn có Đàm Tây Vương đang nhìn chằm chằm mình."

"Vậy cứ để ngài ấy nhìn, muội cũng hết cách không phải sao?" Hạ Vân Tự lại cười, cuối cùng cũng buông sách xuống, "Tỷ tỷ có muốn nghe chuyện ta mới nghe được không?" Dứt lời, nàng liền kể lại chuyện nghe được từ chỗ Tống Tiệp Dư với nàng ấy.

Trang Phi kinh ngạc: "Là thật?"

Hạ Vân Tự lắc đầu :"Thật hư tạm thời chưa rõ, trước để đấy, hai ngày nay ta đan cân nhắc một việc khác."

"Chuyện gì?"

"Tỷ tỷ nói xem..." Hạ Vân Tự cười cười, "Nếu Thuận Phi thật sự làm nhiều việc ác, lại đều khuyến khích kẻ khác đi làm, bản thân sống chết mặc bây, vậy lúc này Ninh Nguyên bị người ta ám toán, tỷ tỷ đoán... Người trước mắt có khả năng ra tay với Ninh Nguyên nhất là ai?"

Trang Phi mờ mịt, suy nghĩ một lúc, đột nhiên tỉnh ngộ: "Muội là nói..."

Hạ Vân Tự mỉm cười gật đầu.

Trong cục diện này, người dễ bị dụ dỗ nhất chính là Yến Tu Dung.

Nàng ta vốn cũng tính kế ngôi trữ vị, ngay cả Ninh Nguyên cũng phát hiện, sao Thuận Phi lại không biết?

Bộc lộ lòng tham ra chỗ sáng như vậy quả thật chính là đưa điểm yếu ra cho người ta uy hiếp, lợi dụng.

Có điều nàng không muốn gượng ép Yến Tu Dung vào việc này, thứ nhất lời Tống Tiệp Dư nói còn cần thăm dò hư thật, thứ hai nếu là thật, tranh chấp giữa họ sẽ giúp Thuận Phi ngư ông đắc lợi, cần gì phải thế?

Nàng muốn tìm cách để kéo Yến Tu Dung và Thuận Phi cùng vào việc gì.

Không gì tốt hơn làm ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info