ZingTruyen.Info

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn Vãn

Quyển 4: Kinh đào - Chương 1: Cảnh Nhân Cung

ndmot99

"Thiếu..."

Một chữ vừa bật ra, nam tử kia liền lên tiếng cắt ngang: "Nương nương xin cẩn trọng lời nói." Hắn thoáng ngước mắt nhưng chưa từng đối diện nhìn nàng, chỉ cúi đầu nhìn vạt áo trước mắt.

Thượng Trang lúc này mới hoàn hồn, biết mình lỡ lời.

Hắn thấp giọng cười nói: "Thần và nương nương lâu rồi không gặp, chẳng lẽ nương nương không nhận ra sao?"

Nghe vậy, Thượng Trang mới xấu hổ cười: "Không, sao có thể? Chỉ là đột nhiên gặp mặt, có chút kinh ngạc mà thôi." Nàng lại đưa mắt nhìn đoàn người đang rời đi, không khỏi nhíu mi, "Không đi theo, không sao sao?"

Nơi này là hậu cung, thần tử không thể đi loạn.

Hắn lại khẽ cười: "Không sao, vừa rồi thần có xin Hoàng Thượng cho phép qua Cảnh Nhân Cung thăm nương nương, không ngờ lại trùng hợp gặp nhau ở đây. Nương nương không mời thần về nội cung ngồi một chút sao?"

Nàng chỉ cười cười, nhấp môi, hiện tại không thể gọi hắn là "Thiếu gia", nàng có chút không quen.

An Lăng Tễ như nhận ra tâm tư của nàng, thấp giọng: "Nhiều năm không gặp, chẳng lẽ nương nương quên cách xưng hô với thần rồi sao?"

Siết chặt khăn lụa trong tay, nàng cười cười: "Sao có thể? Ca..." Một chữ ngắn gọn nhưng nói ra lại vô cùng gian nan, cho dù trước kia nàng đã nghe tiểu thư gọi như vậy rất nhiều lần.

Phục Linh vào phủ sau khi Thượng Trang giả mạo An Lăng tiểu thư, đương nhiên không biết An Lăng Tễ. Lúc này nghe nàng gọi một tiếng "Ca", Phục Linh mới bừng tỉnh, chỉ vào hắn nói: "Tiểu thư, ngài ấy là... Là thiếu gia sao?"

Thượng Trang gật đầu.

Phục Linh lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm An Lăng Tễ, qua một lúc lâu mới cười nói: "Vậy thì tốt quá, sau này tiểu thư cũng có một người để dựa vào, không còn cô đơn nữa."

"Phục Linh." Thượng Trang thấp giọng khiển trách, nha đầu này đúng là nói chuyện không biết giữ miệng.

An Lăng Tễ lại không để trong lòng, chỉ cười trừ.

Trở về Cảnh Nhân Cung, hai người ngồi trong sảnh, cung nữ lên dâng trà, sau đó cung kính hầu một bên.

Thượng Trang thấy cung nữ tên Huyên Chu kia cũng ở đây, sắc mặt khẽ thay đổi, nâng ly trà uốn một ngụm, liền cau mày nói: "Huyên Chu, lá trà cho vào nhiều quá rồi, An Lăng đại nhân không thích uống trà đắng."

An Lăng Tễ không khỏi nghi hoặc, nhưng không nói gì.

Huyên Chu vội đáp: "Vâng, nô tỳ lập tức đi đổi."

Đợi nàng ta ra ngoài, An Lăng Tễ mới lên tiếng hỏi: "Nàng ta là người của ai?"

Thượng Trang lắc đầu, đổi sang đề tài khác: "Trong phủ... Mọi chuyện đều tốt chứ?"

Hắn đặt ly trà trong tay xuống, gật đầu: "Mọi người đều an khang, nương nương không cần lo lắng. Hiện tại thần đã trở về, cuối cùng cũng có thể tẫn hiếu với phụ mẫu, những điều này, nương nương không cần bận tâm." Hắn theo bản năng quay đầu nhìn ra bên ngoài, chuyện nàng cần quan tâm nên là tình hình hiện tại của mình.

Cung nữ vừa rồi, nàng còn không biết là người của ai, cho nên mọi điều càng phải dè chừng.

Thượng Trang đáp một tiếng, lại muốn hỏi chuyện của muội muội, nhưng lời vừa tới bên môi lại cảm thấy không ổn.

Phục Linh nhanh trí, vội nói: "Có lẽ thiếu gia có nhiều chuyện muốn ôn lại với tiểu thư, chi bằng nô tỳ lui xuống chuẩn bị điểm tâm, hai người cứ trò chuyện đi." Nói xong, nàng hành lễ với hai người, lúc tới cửa còn quay đầu nói với Thượng Trang, "Một mình nô tỳ làm sợ là không biết, chi bằng gọi Huyên Chu qua hỗ trợ."

Nói xong, nàng liền chạy ra ngoài.

An Lăng Tễ nhìn theo bóng lưng của Phục Linh, cười nói: "Nha đầu này thật thông minh."

Thượng Trang mím môi cười, đúng vậy, hầu hạ Nguyên Chính Hoàn một đoạn thời gian, nàng ấy đã nhanh nhẹn hơn nhiều, cho nên y mới yên tâm để nàng ấy trở về cạnh nàng.

Hoàn hồn, Thượng Trang rốt cuộc cũng mở lời hỏi chuyện cần hỏi: "Có tin tức của muội muội ta chưa?"

An Lăng Tễ ho một tiếng: "Nương nương, nơi này tuy không người nhưng người không được buông lỏng cảnh giác. Bất cứ lúc nào người cũng phải nhớ thần là ca ca của người, người là An Lăng tiểu thư, là Tu dung của đương kim Hoàng Thượng."

Thượng Trang không khỏi giật mình, đúng vậy, nàng gấp tới hồ đồ rồi, ở nơi như vậy sao có thể tùy tiện hỏi chuyện này cơ chứ?

An Lăng Tễ thấy nàng gật đầu, lúc này mới nói: "Việc này phụ thân luôn để trong lòng, nhưng tới hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tin tức của Diệc Trang."

Không có tin tức...

Thượng Trang cảm thấy có chút thất vọng, sau đó, nàng lại nghĩ tới ngọc bội nhận lại nhau của mình và muội muội. Cho dù thế nào nàng cũng không ngờ nó có liên quan tới hoàng thất Lê Quốc, liền vội nói: "Nếu... Nếu có tin tức của muội ấy, không cần thông báo với bổn cung, chỉ mong phụ thân có thể giúp muội ấy tìm một gia đình trong sạch... Gả nàng ấy đi."

Nếu muội muội biết nàng sống trong cung, sợ rằng muội ấy sẽ muốn gặp mình. Nàng đương nhiên sẽ không quên chuyện trên người muội muội còn một miếng ngọc bội. Tuy nàng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu để người khác nhìn thấy ngọc bội, sợ là sẽ có chuyện xấu xảy ra.

Nàng tin, một khi An Lăng lão gia đã hứa, ông ấy chắc chắn sẽ không bạc đãi muội muội.

An Lăng Tễ không khỏi kinh ngạc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.

Nghĩ tới ngọc bội, Thượng Trang lại nhớ tới ngọc bội lần trước Nguyên Duật Diệp đưa cho mình, nói rằng đây là đồ Tiên hoàng từng ban thưởng cho An Lăng gia. Nàng đứng dậy vào trong lấy nó ra, đưa cho An Lăng Tễ: "Ngọc bội này là vật Tiên hoàng ban thưởng cho phụ thân, huynh có nhận ra không?"

Khối ngọc bội được khắc tinh xảo an ổn nằm trong tay nữ tử, mà ánh mắt An Lăng Tễ lại ngưng tụ một chút kinh ngạc.

Thượng Trang nhận ra sự lo lắng của hắn, liền hỏi: "Sao vậy?"

Bộ dáng của hắn rõ ràng chứng tỏ đã xảy ra chuyện. Không biết tại sao, trong lòng nàng lại vô cùng khẩn trương.

An Lăng Tễ cầm lấy ngọc bội trong tay của nàng, cẩn thận quan sát, sau đó lại đưa lên cao nhìn, qua một lúc lâu mới nói: "Ngọc bội này là vào năm Tuyên Khánh mười ba, thời điểm Hoàn Vương điện hạ hồi kinh, phụ thân đã đưa cho Hoàn Vương điện hạ, sao nó lại nằm trong tay của người?"

Lời hắn nói khiến Thượng Trang run lên, đồ của Nguyên Chính Hoàn?

Nàng không tin ngẩng đầu nhìn hắn, run run hỏi: "Chắc chắn sao?"

Không ai rõ hơn nàng chuyện này, lần đó Nguyên Duật Diệp nói có người ám sát hắn, mà trên hiện trường chỉ để lại khối ngọc bội này, hắn lo sự tình liên quan tới An Lăng phủ, cho nên mới áp chế xuống.

Nhưng An Lăng Tễ lại nói miếng ngọc bội này vào năm Tuyên Khánh mười ba, An Lăng lão gia đã đưa cho Nguyên Chính Hoàn.

An Lăng Tễ cười nói: "Đương nhiên là chắc chắn, chuyện này sao có thể nhớ nhầm? Tuyên Khánh mười ba, phụ thân vẫn là Kinh Triệu Doãn, lần đó có rất nhiều đại nhân cùng qua Hoàn Vương phủ." Hắn dừng lại, hỏi, "Đúng rồi, sao ngọc bội lại ở trong tay của người?"

Sao lại nằm trong tay của nàng?

A, vấn đề này, kêu nàng trả lời thế nào đây?

Thượng Trang cắn môi, miễn cưỡng đáp: "Là... Là thế này, Hoàng Thượng thấy nó, nói rằng đây là đồ Tiên hoàng ban cho An Lăng phủ. Bổn cung đương nhiên không nói gì, chỉ là thắc mắc tại sao đồ của An Lăng phủ lại xuất hiện trong nội cung. Hôm nay huynh tới, ta mới hỏi chút xem sao." Nàng tùy tiện tìm một cái cớ để che giấu sự bối rối đang dâng trào.

Nghe vậy, An Lăng Tễ bật cười: "Có lẽ là Hoàn Vương điện hạ làm mất, chỉ là hôm nay y đã rời kinh, cũng không trả được."

Thượng Trang chỉ đành gật đầu, sau đó lại nhanh chóng giật lấy ngọc bội, nói: "Nếu phụ thân đã tặng nó ra ngoài, chi bằng cứ để ở chỗ bổn cung, sau này nếu Vương gia trở về, bổn cung sẽ trả lại. Nếu không, ngọc bội trở về An Lăng phủ, tương lai không biết nên giải thích thế nào cho phải."

"Cũng đúng." An Lăng Tễ cũng không phát hiện ra gì bất thường.

Thượng Trang cất miếng ngọc bội, trong lòng không khỏi chột dạ, nàng vốn định giao trả đồ cho An Lăng Tễ, lại không ngờ sự tình phía sau lại lớn như vậy. Liên quan tới Nguyên Chính Hoàn, sợ là không phải việc nhỏ.

Hai tay siết chặt thành đấm, nàng ép bản thân không được nghĩ nữa, không thể để An Lăng Tễ nhìn ra chuyện gì.

Không phải nàng không tin hắn, nhưng chuyện này thật sự không phải trò đùa.

Thượng Trang miễn cưỡng cười, vòng vo một lúc, nàng lại đè thấp thanh âm, hỏi: "Tiểu thư, vẫn ổn chứ?"

Nghe nàng nhắc tới An Lăng Vu, sắc mặt An Lăng Tễ thoáng thay đổi, nhưng sau đó lại nhanh chóng cười nói: "Chuyện của muội ấy, người cũng không cần quan tâm."

Hiện tại chắc có lẽ An Lăng Vu đã gả cho thiếu gia nhà họ Thẩm, chuyện của nàng ấy nào tới phiên nàng nhắc tới?

Thượng Trang không khỏi bật cười.

Thấy nàng không nói gì thêm, An Lăng Tễ lại hỏi thăm sự tình của Nguyên Duật Diệp. Thượng Trang chỉ đáp qua loa, cái gì là được sủng ái, bị thất sủng, nàng căn bản không để trong lòng, cũng không định nói nhiều trước mặt hắn.

Nàng chỉ nói: "Chỉ mong phụ thân biết cục diện hôm nay không phải điều ta nguyện ý." Nàng từng hứa với lão gia sẽ không quá nổi bật, nhưng hiện tại bản thân lại trở thành phi tử của Hoàng đế, so với lời hứa năm đó quả thật khác xa một trời một vực.

An Lăng Tễ nghe vậy, chỉ đành an ủi: "Việc này nương nương yên tâm, trong lòng thần hiểu rõ."

Thượng Trang mỉm cười. Nàng và An Lăng Tễ quả thật nhiều năm không gặp, hôm nay trùng phùng, hắn so với người trong trí nhớ đã thành thục hơn, khi nói chuyện cũng vô cùng bình tĩnh. Nàng vẫn còn nhớ, khi đó trước khi rời kia, trong thư phòng, An Lăng Tễ hình như còn ầm ĩ với lão gia một trận. Lần đó sự tình quá lớn, không ai dám tới khuyên. Cho nên tới tận bây giờ, nàng vẫn không biết nguyên nhân xảy ra tranh chấp khi đó là gì.

Vừa rồi, nhiều lần nhắc tới An Lăng lão gia, nghe ngữ khí đó, hắn dường như không hề tức giận. Xem ra là nàng buồn vô cớ rồi.

Đúng vậy, giữa phụ tử làm gì có thâm cừu đại hận chứ?

Phục Linh và Huyên Chu đã quay lại, còn mang theo trà và điểm tâm.

Huyên Chu rót trà cho hai người, thấp giọng: "Thỉnh nương nương và An Lăng đại nhân dùng thử, nếu không tốt, nô tỳ sẽ đi pha lại."

An Lăng Tễ cúi đầu uống một ngụm, cười nói: "Quả nhiên là trà ngon, tay nghề của nha đầu bên cạnh nương nương thật không tệ, nếu thần có phúc, chắc chắn sẽ tới đây thường xuyên." Nói xong, hắn liền đứng lên, "Tiếc là hôm nay thần còn có việc, xin cáo lui trước."

Thượng Trang cũng đứng lên, cau mày nói: "Ca, thật sự không ngồi thêm một lát sao? Điểm tâm còn chưa kịp dùng thử."

Hắn lắc đầu: "Không được, để dịp khác vậy." Nói xong, hắn liền hành lễ, xoay người ra ngoài.

Phân phó Phục Linh và Huyên Chu ở lại thu dọn, nàng tự mình tiễn hắn ra ngoài: "Bổn cung tiễn huynh." Ra tới cửa, nàng đè thấp thanh âm, "Mộ Dung thừa tướng sợ là không phải người bình thường."

An Lăng Tễ giật mình quay đầu, hỏi: "Mộ Dung đại nhân làm gì người sao?"

Nàng lắc đầu: "Không có, chỉ là, trong lòng huynh nhớ lời ta nói là được."

Hắn không khỏi nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Thân ảnh kia đã đi xa, Thượng Trang mới xoay người vào trong, đúng lúc gặp Phục Linh ra ngoài. Nàng dò đầu nhìn, hỏi: "Thiếu gia đi rồi sao?"

Thượng Trang gật đầu, một mình đi vào trong.

Trong đầu hiện tại chỉ toàn là lời An Lăng Tễ vừa nói.

Cánh tay dò vào trong, ngọc bội lúc này đã trở nên ấm áp, nhưng trái tim Thượng Trang lại lạnh như băng.

Hôm đó Nguyên Duật Diệp gặp chuyện, Tiên hoàng ban chết cho Lâm Thụ của Đông Cung, ngay cả Lâm Phụng Nghi cũng chịu liên lụy. Tất cả đều cho rằng việc này do huynh muội Lâm thị làm, lý do đưa ra cũng vô cùng phù hơp, không phải sao?

Cho dù có đi sâu vào, mọi người cũng chỉ cho rằng Thái hậu là vì Thái tử mà để Lâm gia gánh tội danh này. Như vậy, Đông cung sẽ thoát khỏi can hệ. 

Mà Thượng Trang cũng nghĩ như vậy.

Khi đó Nguyên Duật Diệp còn cho rằng ngọc bội là do An Lăng lão gia đưa cho Lâm Thụ, hơn nữa hắn còn nói, hắn không thể xác định người nọ có phải Lâm Thụ hay không.

Thượng Trang cắn môi, có lẽ thích khách thật sự không phải Lâm Thụ.

Như vậy, là người của Nguyên Chính Hoàn sao?

Không...

Nhắm chặt hai mắt lại, cánh tay run lên, nàng không tin.

Nhưng cho dù nàng không tin thì chuyện ngọc bội rơi ở hiện trường, nàng phải giải thích thế nào đây?

Lâm Thụ một lòng trung thành với Thái tử, cho nên hắn tình nguyện gánh vác tội danh này, lại không ngờ, sự tình một chút cũng không liên quan tới Đông cung.

"Tiểu thư?" Thấy nàng ngơ ngác ngồi cạnh cửa sổ, Phục Linh nhịn không được mà gọi.

"Hả?"

Thấy nàng hoàn hồn, Phục Linh liền nhíu mày hỏi: "Người sao vậy? Từ lúc thiếu gia đi người không nói câu nào, nô tỳ gọi mấy tiếng, người hình như cũng không nghe thấy..."

"Vậy sao?" Nàng thật sự không biết.

"Đúng vậy!" Phục Linh liên tục gật đầu, sau đó lo lắng nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng không tốt thì la lên, "Bị bệnh sao?"

Nói xong, Phục Linh tiến tới duỗi tay kiểm tra trán của Thượng Trang, không sốt, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm

"Trong phủ có chuyện gì sao?"

Thượng Trang lắc đầu, thấp giọng nói: "Không phải, đừng nói lung tung. Đúng rồi, khi nãy ngươi cùng Huyên Chu ra ngoài, nàng ta có nói gì không?"

Nhắc tới Huyên Chu, Phục Linh nghĩ nghĩ, mới trả lời: "Cũng không nói gì, chỉ hỏi những chuyện trước kia của tiểu thư thôi, nô tỳ cũng không nói gì cả."

Thượng Trang gật đầu, dặn dò: "Trước mặt nàng ta, lúc nói chuyện phải cẩn thận một chút."

Hôm nay tuy Phục Linh đã lanh lợi hơn trước, nhưng Thượng Trang vẫn nhịn không được mà dặn dò vài câu.

Phục Linh lại than: "Hoàng Thượng lâu rồi không tới Cảnh Nhân Cung, sao vẫn còn có người nhìn chằm chằm tiểu thư không chịu buông tha chứ?"

Thượng Trang không nói gì, trên thế giới này luôn sẽ có những người như vậy, mặc kệ bản thân có là vật trở ngại hay không, bọn họ vẫn sẽ bám lấy không bao giờ buông.

Nhắm hai mắt lại, qua một lúc lâu, nàng mới mở mắt, đứng dậy về giường, cất ngọc bội vào hộp.

Phục Linh đưa mắt nhìn, tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không nhiều lời.

................

Sắc trời dần tối, không khí cũng trở nên lạnh lẽo.

Thượng Trang dùng bữa xong, đang nằm trên giường đọc sách thì nghe Huyên Chu ở bên ngoài bẩm báo: "Nương nương, Niên Tần tiểu chủ tới."

Niên Tần?

Thượng Trang nhíu mi, nghĩ nghĩ, qua một lúc lâu cũng không nhớ ra gương mặt của nàng ta. Phục Linh ở bên cạnh cũng kinh ngạc, Hoàng Thượng không tới, những người khác càng không rảnh rỗi tới thăm tiểu thư nhà mình, ngoại trừ Từ Chiêu Nghi tới đây ra oai mà thôi.

Nhưng Niên Tần này...

So về phân vị, Thượng Trang cao hơn.

Trầm tư một lát, nàng buông quyển sách trong tay xuống, để Phục Linh dìu mình đứng dậy, thấp giọng phân phó: "Để nàng ấy vào."

"Vâng." Huyên Chu nhận lệnh lui xuống.

Thượng Trang để Phục Linh khoác thêm xiêm y, qua một lúc liền thấy một nữ tử được cung nữ dìu vào. Gương mặt nhỏ nhắn, dáng người thon thả, quả là một mỹ nhân.

Chủ tớ hai người hành lễ với Thượng Trang.

Nàng cho bọn họ đứng dậy, mời ngồi.

Niên Tần tạ ân, mỉm cười ngồi xuống: "Thần thiếp tới đây muộn thế này, quấy rầy nương nương rồi."

"Không có, bổn cung chẳng qua đang đọc sách mà thôi." Thượng Trang nhẹ giọng

Cung nữ bên cạnh Niên Tần lộ ra sự rụt rè, một mực cúi đầu.

Nghe vậy, Niên Tần theo bản năng nhìn quyển sách trên giường, đáy mắt lộ ra yêu thích và ngưỡng mộ: "Nương nương là thiên kim tiểu thư tri thư đạt lễ, những lúc rảnh rỗi có thể đọc sách giải sầu, người như thiếp bình thường chẳng có gì làm."

Thượng Trang không khỏi kinh ngạc.

Nàng ấy lại trực tiếp nói thẳng: "Không giấu gì nương nương, một chữ thần thiếp cũng đọc không hiểu.

Nhìn bề ngoài của Niên Tần, nàng ấy điềm đạm nho nhã, Thượng Trang thật không ngờ nàng ấy lại không biết chữ. Phi tần của Nguyên Duật Diệp cho dù không phải thiên kim tiểu thư thì cũng là cô nương giỏi cầm kỳ thi họa.

Nàng ấy lại...

Niên Tần xấu hổ, miễn cưỡng nói: "Ngày trước thần thiếp là cung nữ bên cạnh Hiền Phi nương nương, nương nương không chê thần thiếp thấp kém mà vứt bỏ chứ?"

Cung nữ của Tề Hiền Phi? Có lẽ khi đó nàng được Tề Hiền Phi yêu thích, cho nên được ban cho Nguyên Duật Diệp.

Có lẽ nàng đã biết mục đích hôm nay Niên Tần tới đây, bởi vì nàng và nàng ấy đều xuất thân từ nô tỳ. Niên Tần cho rằng hai người có thể thấu hiểu đối phương.

Thượng Trang thấp giọng: "Nói gì vậy? Ngươi tới thăm bổn cung, bổn cung sao có thể ghét bỏ?"

Nghe vậy, Niên Tần mới nở nụ cười.

Thượng Trang lại nói: "Chỉ là hôm nay, nơi này của bổn cung chỉ còn lại một cung điện hiu quạnh, Niên Tần tới đây, bổn cung thật không thể cho ngươi cái gì." Nàng ấy muốn tìm chỗ dựa, nhưng đáng tiếc không phải thời điểm này.

"Nương nương hiểu lầm rồi." Niên Tần vội giải thích, "Thần thiếp chẳng qua là hi vọng ngày sau có thể thường xuyên tới đây cùng nương nương nói chuyện nhiều một chút."

Thượng Trang lẳng lặng quan sát, gương mặt nàng ấy lộ vẻ thành khẩn, trong mắt vô cùng bình tĩnh.

Lúc này, Huyên Chu cẩn thận mang đèn lên, đổi những ngọn nến sắp hết lui xuống.

Thượng Trang lại nhìn nàng ta, nhẹ giọng: "Bổn cung xưa nay thích an tĩnh, nếu Niên Tần muốn tìm người nói chuyện thì tìm người khác đi, hậu cung này không thiếu người." Kỳ thật nàng hiểu mục đích Niên Tần tới Cảnh Nhân Cung, chỉ là hiện tại thân nàng còn khó bảo toàn, muốn làm chỗ dựa cho người khác, sợ là...

Niên Tần lúc này trông vô hại, nhưng ai biết được tới cuối cùng có thật sự vô hại hay không?

Sắc mặt Niên Tần có chút thay đổi, Thượng Trang nói như vậy rõ ràng là cự tuyệt. Nàng chưa từng nghĩ bản thân đã đưa ra quyết định như vậy, đối phương ngược lại lại từ chối như thế. Nàng ngượng ngùng đứng lên, hành lễ: "Thần thiếp quấy rầy nương nương rồi, xin cáo lui trước."

"Phục Linh, thay bổn cung tiễn Niên Tần." Nàng nhàn nhạt ra lệnh.

Phục Linh tiễn Niên Tần ra ngoài, lúc tới cửa, xa xa liền trông thấy ngự giá của Nguyên Duật Diệp.

Phục Linh kinh hãi, cứ nghĩ ngự giá sẽ ghé qua Cảnh Nhân Cung nên hân hoan muốn xoay người vào trong bẩm báo. Chỉ là ngự giá tựa như chỉ dừng lại một lúc. Nàng tưởng bản thân nhìn lầm, dụi dụi mắt, ngự giá lại lần nữa được nâng lên, không hề đi về hướng này.

Phục Linh không khỏi thất vọng, nàng không biết ngày đó tiểu thư nhà mình và Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Hoàng Thượng lâu rồi không ghé qua Cảnh Nhân Cung, nàng liền biết Hoàng Thượng thật sự rất tức giận.

Nàng cắn môi, đương kim Hoàng Thượng và Hoàn Vương rốt cuộc ai tốt hơn, nàng thân là nô tỳ, không thể nhận xét. Vương gia hiện tại không ở trong kinh, nàng thật sự hi vọng Hoàng Thượng có thể sủng ái tiểu thư, mà nàng cũng nhìn ra được Hoàng Thượng có tình cảm với tiểu thư.

Chỉ là...

Phục Linh lắc đầu, lúc nhìn lại, nàng đã không còn thấy ngự giá. Thở dài một tiếng, nàng xoay người đi vào.

Thượng Trang thấy nàng trở về, liền hỏi: "Sao lại ra ngoài lâu như vậy?"

Phục Linh tiến lên rót trà cho nàng, trả lời: "Khi nãy ở bên ngoài nô tỳ có nhìn thấy ngự giá của Hoàng Thượng."

Đầu ngón tay khẽ run lên, Thượng Trang ngẩng đầu, chỉ "A" một tiếng.

Nàng đột nhiên nhớ lại những lời mình nói với hắn vào một tháng trước, nàng nói nàng hi vọng hắn có thể sủng ái đồng đều người trong hậu cung, mà từ hôm đó, hằng đêm hắn đều lật thẻ bài, chỉ duy nhất không tới Cảnh Nhân Cung.

Hậu cung Tây Chu chính thức không có chuyên sủng.

Toàn bộ hậu cung yên tĩnh đến lạ thường.

Khoảng thời gian an tĩnh này kéo dài tới giao thừa.

Trừ tịch là đêm náo nhiệt nhất trong năm. Tại dân gian, mặc kệ lại ai, trong ngày này, người người đều trở về, quây quần bên gia đình, mừng năm mới.

Mà hôm nay, nơi này là hoàng cung, rất nhiều đèn lồng được treo lên, về tính chất có thể nói là giống nhau.

Sáng nay, thái giám tới truyền lời, nói buổi tối Hoàng Thượng sẽ thiết yến. Nàng là Tu dung, đương nhiên phải tham gia.

Cả ngày, Phục Linh lộ rõ vẻ hưng phấn, bận rộn giúp nàng chọn y phục, trang sức, lựa tới lựa lui, hỏi: "Nên mặc bộ nào đây?"

Thượng Trang bất đắc dĩ cười, tùy tiện cầm lấy một bộ xiêm y, nói: "Cái này là được rồi."

Phục Linh duỗi tay giật lại, lắc đầu: "Không được, tối nay là giao thừa, tiểu thư không được mặc đồ giản dị như vậy. Hơn nữa Thái hậu tuy tuổi nhưng cũng không thích y phục thanh lịch."

Thượng Trang lắc đầu, Thái hậu vốn không thích nàng, bà ấy không thể vì một bộ xiêm y mà thay đổi cách nhìn. Nếu đây không phải yến hội đón giao thừa, nàng thật sự không muốn ra ngoài.

Phục Linh nhìn bộ váy tiếp theo, nhíu mày nói: "Màu sắc nhạt quá, tiểu thư mà mặc vào Hoàng Thượng sẽ không nhìn thấy."

Bên ngoài đã có thái giám tới giục, lúc này Phục Linh đành hạ quyết tâm chọn bộ cung trang màu tím, hoa văn bên trên thêu chỉ bạc, dưới ánh đèn đặc biệt chói mắt. Nàng lại giúp Thượng Trang bối một kiểu tóc vân kế, sau đó hai người mới đi ra ngoài.

Thái giám không dám nặng lời, chỉ không nóng không lạnh mà nói: "Thỉnh nương nương đi nhanh một chút, không thể để Hoàng Thượng và Thái hậu đợi."

Phục Linh trừng mắt nhìn hắn, hiện tại tuy tiểu thư nhà mình thất sủng, một nô tài chết tiệt như hắn cũng dám vênh váo tự đắc sao?

Thượng Trang khẽ kéo ống tay áo của nàng, lắc đầu. Hôm nay là trừ tịch, tốt nhất đừng gây thêm phiền phức.

Phục Linh tuy không vui nhưng bản thân cũng hiểu chuyện, đương nhiên không so đo với thái giám kia.

Nhưng hiện tại mới qua giờ Dậu, Hoàng Thượng và Thái hậu đã tới rồi sao?

Cỗ kiệu vừa được nâng lên, Thượng Trang nhấc màn nhìn ra ngoài, toàn bộ hoàng cung đều đã giăng đèn kết hoa, sáng rực một phương. Dạo này nàng không ra ngoài, lúc này nhìn thấy không khỏi cảm thán mấy câu.

Yến tiệc tổ chức ở Khánh Nguyên Điện, tới bên ngoài, cỗ kiệu liền dừng lại.

Phục Linh vén màn kiệu lên, duỗi tay đỡ Thượng Trang.

Dọc theo cầu thang đi vào Khánh Nguyên Điện, bọn họ đưa mắt nhìn đèn lồng hai bên, vô cùng lộng lẫy.

Đi được vài bước, phía sau liền có người gọi: "Nương nương."

Thượng Trang quay đầu, bắt gặp Mộ Dung Vân Sở từ xa đi tới, hôm nay hắn đi một mình, bên cạnh không thấy Tôn Dịch Chi. Hắn mặc triều phục, dưới ánh đèn càng thêm tuấn lãng.

Thượng Trang mỉm cười, nhẹ giọng: "Thì ra là Thừa tướng đại nhân."

Hôm nay là yến tiệc đêm trừ tịch, ngoài tần phi thì chỉ có quan Tam phẩm trở lên mới có thể tham gia, hiện tại Mộ Dung Vân Sở xuất hiện ở đây cũng không có gì kỳ quái.

Mộ Dung Vân Sở vốn đã thấy Thượng Trang từ lúc nàng hạ kiệu, hắn lập tức đuổi theo. Lúc này thấy nàng hiền hòa yên lặng, hắn không khỏi bật cười: "Chỉ mới mấy ngày không gặp, không ngờ nương nương lại khiến thần giật mình như vậy."

Hắn từng cho rằng nàng là nữ tử ái mộ hư vinh, nàng lại chứng tỏ cho hắn thấy cho dù làm một cung nữ nàng vẫn có thể sống tốt. Sau khi nàng cứu Mộ Dung Vân Khương, thái độ của hắn cũng dần thay đổi, nhưng hiện tại nàng lại từ ngự tiền thượng nghĩa biến thành Tu dung nương nương cao cao tại thượng.

A, nữ tử này thật đúng là khiến hắn nhìn không thấu.

Sau một đêm thị tẩm, nàng lại bị thất sủng suốt thời gian qua, nhưng hiện tại hắn lại không nhìn ra một chút buồn bã trên gương mặt nữ tử đối diện.

Nếu như những điều này đều do nàng ngụy trang, vậy nữ tử như vậy thật sự quá đáng sợ!

Thượng Trang không giải thích, chỉ cúi đầu nói: "Đa tạ Thừa tướng khích lệ."

Nói xong, nàng liền cùng Phục Linh đi về phía trước.

Mộ Dung Vân Sở nhíu mày, cũng nâng bước theo sau các nàng.

Trong Khánh Nguyên Điện, ba vị trí trên cao là của Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái hậu, bên dưới là các phi tần, xuống chút nữa là quan lại trong triều.

Thời điểm đi vào, Thượng Trang thấy Vân Phi và Từ Chiêu Nghi đã an vị, hai người đang nói gì đó, bộ dáng vô cùng hân hoan. Hai người thấy nàng, chỉ liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục nói chuyện.

Thượng Trang ngồi đối diện các nàng, lúc này mới phát hiện Linh Khuyết đang ngồi bên cạnh.

Sau chuyện lần đó, nàng và nàng ấy chưa từng gặp lại.

Linh Khuyết dường như không biết nàng đi qua, chỉ an tĩnh ngồi một chỗ. Linh Khuyết cũng không nói gì, ánh mắt chỉ thoáng nhìn qua hai bàn tay của nàng ấy, trên đó đã không còn phải quấn băng gạc, chỉ là mười ngón tay có chút dị thường.

Nàng bất giác cúi đầu nhìn hai tay của mình, những ngón tay thon dài và trắng nõn. Nàng vẫn còn nhớ khi đó sống trong An Lăng phủ, mỗi khi nhạc công tới dạy tiểu thư đánh đàn, tiểu thư sẽ nhíu mày nói hi vọng bản thân sẽ có bàn tay giống nàng, nếu như dùng ngón tay này đàn chắc hẳn sẽ nghe rất hay.

Chỉ là Thượng Trang không thích đàn, lúc đi theo tiểu thư chỉ học được mỗi đàn tỳ bà. Sau này vào cung làm cung nữ, nàng càng không có cơ hội chạm vào nhạc cụ.

Trong điện, tần phi và quần thần đã tới đông đủ. Mọi người ngồi một lát thì nghe thanh âm chói tai của thái giám từ bên ngoài truyền tới.

Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ.

Thượng Trang cúi người thật thấp.

Tiếng bước chân dần truyền tới, ánh mắt nàng ngưng tụ lại, đôi giày màu vàng đập vào tầm nhìn, bên cạnh là hai đôi giày thêu phượng hoàng, không cần hỏi cũng biết đó là Hoàng hậu và Thái hậu.

Thời điểm đôi giày màu vàng kia đi ngang, không biết có phải ảo giác hay không, nàng lại cảm thấy hắn dừng lại một lát. Có điều chỉ một cái chớp mắt, thân ảnh minh hoàng lại nâng bước đi về phía trước.

"Mọi người bình thân." Từ trên cao, thanh âm của nam tử truyền tới.

Mọi người tạ ân, đứng dậy về chỗ ngồi.

Nguyên Duật Diệp lại nói: "Tiên hoàng băng hà chưa lâu, giao thừa năm nay đơn giản tất cả, trẫm chỉ cùng các vị uống vài chén, mong các vị đừng để trong lòng."

Chúng thần vội cúi đầu, nói: "Hoàng Thượng anh minh, chúng thần nên vì Hoàng Thượng mà cống hiến sức lực, nào dám có nửa câu oán hận."

Hắn cười rộ lên: "Tốt, người đâu, mau rót rượu cho các vị đại nhân."

Cung nữ đứng cạnh lập tức tiến lên châm rượu.

Nguyên Duật Diệp nâng cao chén rượu, hướng chúng thần nói: "Chén này, trẫm kính các khanh."

Mọi người cùng nói một tiếng "Chúng thần không dám" rồi uống cạn ly rượu.

Cung nữ lập tức tiến lên định rót rượu cho Nguyên Duật Diệp, hắn vừa duỗi tay thì nghe Thái hậu nói: "Hoàng Thượng bận rộn trăm công ngàn việc, vết thương trên người vừa tốt lên một chút, hiện tại không thể uống rượu."

Thượng Trang không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn.

Nguyên Duật Diệp khẽ cười, đáp một tiếng: "Mẫu hậu nói rất đúng, đây quả thật là sơ sót của trẫm."

Thái hậu lại nói: "Long thể Hoàng Thượng an khang mới là phúc của xã tắc."

Nghe vậy, lập tức có người hùa theo: "Thỉnh Hoàng Thượng bảo trọng long thể."

Nguyên Duật Diệp chỉ cười. Thấy vậy, Mộ Dung Vân Khương liền ân cần rót cho hắn ly trà, nói: "Hoàng Thượng nếu muốn kính các vị đại nhân thì cũng có thể lấy trà thay rượu."

Thượng Trang chậm rãi thu hồi ánh mắt, ở ngoài, mặc kệ quần thần có biết Nguyên Duật Diệp và Thái hậu có bất hòa hay không, bọn họ đều phải tỏ ra mẫu từ tử hiếu.

Hắn cầm lấy ly trà, lúc cúi đầu, trước mắt tựa hồ hiện lên một thân ảnh nhỏ bé.

Có người từng hai lần rót trà cho hắn, nhưng hai lần đều là trà lạnh.

Nghĩ tới đây, hắn bất giác bật cười, ngửa đầu uống cạn, lúc này trà ấm vào bụng cũng phảng phất lạnh buốt, nhưng điều đó lại khiến tâm tình của hắn tốt lên lạ thường.

Bất giác ngẩng đầu, hắn đưa mắt tìm thân ảnh kia.

Chẳng biết tại sao, ánh mắt của nàng lúc này lại chạm ngay sự tìm kiếm của hắn. Cánh tay run lên, nàng bối rối cúi đầu, cầm lấy ly rượu ngửa đầu uống.

"Khụ khụ..." Thượng Trang vốn không biết uống rượu, một ly vừa vào bụng nàng mới có phản ứng, đúng là rượu mạnh.

Phục Linh kinh hãi, vội tiến lên rót cho nàng ly trà, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư không sao chứ?"

Thượng Trang lắc đầu, có điều bản thân cảm thấy bụng giống như có lửa đang thiêu đốt, càng lúc càng khó chịu. Nàng vội nhận lấy ly trà trong tay Linh Khuyết, uống cạn.

Thật kỳ lạ, vừa rồi nàng vì sao phải khẩn trương như vậy chứ?

Nguyên Duật Diệp cũng giật mình, nhưng qua một lúc, khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Vẻ kinh hoảng vừa rồi của nàng hắn đã nhìn thấy, nhưng tâm trạng lại vô cùng cao hứng, bởi vì hắn ghét nhất là bộ dáng bình tĩnh như nước từ trước tới nay của nàng.

Nàng sợ hãi, chứng minh nàng vẫn có trái tim.

Chỉ là, nàng động tâm là vì hắn sao?

Ngón tay cầm ly trà khẽ buộc chặt, nhớ tới người kia, nhớ lại những lời nàng nói ở Cảnh Nhân Cung, hắn không khỏi nhíu mi lần nữa.

Yến hội qua được một nửa, Trương công công từ bên ngoài tiến vào, phía sau có các thái giám tay cầm lễ vật, nói là cống phẩm của các Vương gia ở đất phong mang tới.

Thái hậu vui vẻ, ra lệnh mở rương tại chỗ để phi tần và quần thần cùng xem.

Người do nhóm Vương gia phái tới lần lượt bẩm báo sự tình ở đất phong, sau đó cùng lui xuống.

Nhạc bắt đầu nổi lên, vũ cơ lên sân khấu biểu diễn.

Thượng Trang an tĩnh ngồi đó, chỉ cảm thấy thân thể có chút bay bổng, ánh mắt dần mơ hồ, có lẽ là vì men rượu khi nãy. Nàng khẽ cười, xem ra, bản thân thật sự không thể uống rượu.

Ánh mắt của Linh Khuyết luôn dừng trên gương mặt nam tử ngồi ở vị trí cao nhất, chỉ là thỉnh thoảng hắn mới nhìn nàng, ôn nhu mà cười. Có điều, khi nhìn nữ tử bên cạnh, nàng lại cảm thấy có chút bất an.

Bên cạnh, nhìn gương mặt đỏ bừng của Thượng Trang, nàng không khỏi cắn răng.

Giờ khắc này nàng rốt cuộc mới hiểu, có một số chuyện, một số người, cho dù là dùng cách gì cũng không thể cưỡng cầu. Ngay tại thời điểm nàng dùng thân phận công chúa Lê Quốc để hi vọng thay đổi mối quan hệ giữa nàng và hắn, tất cả dần dần trở nên tồi tệ hơn.

Có điều, từ lúc bắt đầu đi trên con đường này, nàng đã không còn đường lui.

Ngay cả khi thứ hắn có thể cho nàng vĩnh viễn chỉ là ánh mắt dịu dàng của một huynh trưởng dành cho muội muội, nàng đã không còn đường để rút lui.

Hắn dùng cách phong phi để bảo vệ tính mạng của nàng, nhưng thứ nàng muốn lại nhiều hơn như thế...

Thượng Trang lại ho thêm mấy tiếng, mỗi lúc một khó chịu. Nghe Phục Linh thấp giọng hỏi han, nàng chỉ có thể lắc đầu. Giờ khắc này cho dù muốn đi trước nàng cũng không thể.

Nhóm vũ cơ đã múa xong một bài, mọi người đều vỗ tay khen hay.

Nữ tử ngồi đối diện Thượng Trang đứng lên, đi tới giữa điện, quỳ xuống nói: "Bình thường khó có dịp vui vẻ như hôm nay, nô tỳ có chuẩn bị một điệu nhảy muốn dâng lên Hoàng Thượng."

Nguyên Duật Diệp nhìn Vân Phi bên dưới, cười nói: "Vậy sao? Từ trước tới giờ trẫm chưa từng xem Vân Phi nhảy, xem ra hôm nay trẫm có diễm phúc rồi." Nói xong, hắn lại uống một ngụm trà.

Vân Phi mỉm cười, ngày trước ở Vương phủ, hắn chưa bao giờ tầm hoan thưởng nhạc thì sao có thể ngồi xuống xem nàng ca múa? Hôm nay hắn là Hoàng đế, nàng mới có cơ hội hiến vũ một lần.

Nghe hắn đồng ý, nụ cười trên gương mặt Vân Phi càng sâu. Cung nữ tiến lên, giúp nàng cởi xiêm y bên ngoài, phía sau bộ cung trang kia là một chiếc váy màu xanh giúp nàng tôn lên chiếc eo mảnh khảnh.

Thượng Trang đưa mắt nhìn, khóe miệng khẽ nhếch, thì ra nàng ta sớm đã có chuẩn bị, chỉ còn chờ Nguyên Duật Diệp gật đầu mà thôi.

Bên ngoài, mấy thái giám mang trống lên, xếp thành nửa vòng tròn.

Vân Phi kiễng chân, xoay mấy vòng, phất ống tay áo lên, "Thùng thùng" mấy tiếng, tiếng trống phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong điện. Tiếng sáo trúc cũng bắt đầu vang lên, âm thanh trong trẻo kết hợp với tiếng trống mạnh mẽ tạo ra âm thanh động lòng người.

Mọi người ngơ ngẩn nhìn nữ tử uyển chuyển múa trên đài.

"A." Phục Linh nhỏ giọng kêu một tiếng. Tài múa của Vân Phi tuyệt diệu, nhóm phi tần mỗi người một vẻ, nàng không khỏi nhìn tiểu thư nhà mình, không biết nàng ấy... Sau đó nàng lại cắn môi, thầm mắng bản thân một tiếng, chính mình rốt cuộc bị làm sao vậy? Tiểu thư nhà mình đương nhiên là tốt nhất.

Thượng Trang cũng đưa mắt nhìn, gương mặt lộ ra nụ cười yếu ớt. Cầm kỳ thi họa An Lăng tiểu thư đều tinh thông, cho dù trước đây nàng cũng theo học, nhưng với tài ca múa, bản thân thật sự không dám đứng lên nói chuyện. Nàng chỉ biết một khúc "Lục Yêu", nào dám so với Vân Phi lúc này.

Chỉ sợ là bản thân cũng không bằng những người đang ngồi kia.

Dùng tay áo đánh trống không nhất định phải dùng lực, cho nên để múa được khúc này, Vân Phi chắc chắn đã dành rất nhiều thời gian để tập. Lúc này, nàng ta khom lưng, hai tay nhấc lên vung tới mặt trống trước mặt.

"Thùng" một tiếng, tiếng nhạc cũng theo đó dừng lại.

Mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhưng ngay sau đó liền truyền tới tiếng vỗ tay và khen ngợi.

Nguyên Duật Diệp tựa hồ rất vui vẻ, lên tiếng nói: "Trẫm thật không ngờ Vân Phi lại múa đẹp như vậy."

Mộ Dung Vân Khương cười nói: "Đó cũng là vì Hoàng Thượng công vụ bận rộn, không có thời gian rảnh thưởng thức."

Hắn thuận miệng nói: "Xem ra là trẫm không phải rồi."

Vân Phi e lệ cười, khom người đáp: "Thần thiếp không dám."

Trên gương mặt nhóm phi tử ai cũng treo lên nụ cười, nhưng trong lòng đều có tâm sự. Chỉ sợ so về nhảy múa, bọn họ không ai sánh bằng Vân Phi.

Thái hậu chỉ lẳng lặng uống trà, hậu cung tranh đấu cuối cùng cũng đã bắt đầu, mà bà chỉ cần ngồi yên mà nhìn những lúc cần thiết, bản thân thêm vào mấy câu là được.

Lúc này, bên dưới có người đứng lên, lớn tiếng cười nói: "Điệu múa này của nương nương quả thật khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Thần đột nhiên có một câu đối, không biết nương nương có đáp được không?"

Mọi người theo giọng nói mà quay đầu nhìn, thấy Xạ kỵ tướng quân Dương Thành Phong đang đứng nâng chén rượu.

Nguyên Duật Diệp cười nói: "Hôm nay đúng là ngày ngọa hổ tàng long, trẫm thật muốn nghe xem câu đố ngươi muốn ra cho Vân Phi là gì"

Dương Thành Phong gật đầu, lại nói: "Mạt tướng tuy không phải văn nhân nhưng cũng có đọc sách, cảm thấy có một câu rất hợp với nương nương, đó chính là thuận buồm xuôi gió." Hắn ngừng một lát rồi mới tiếp tục, "Song thuyền tịnh hành, lỗ tốc bất như phàm khoái (1)."

(1) Song thuyền tịnh hành, lỗ tốc bất như phàm khoái: Hai con thuyền cùng xuất phát, chèo thuyền nhanh vẫn không bằng thuyền gặp gió (ở đây dùng những từ có âm tương tự nhau)

Nghe vế đầu của vị tướng quân kia, Vân Phi vốn không để trong lòng, cũng không cảm có gì khó hiểu, nhưng nghe tới vế sau, nàng không khỏi giật mình.

Thượng Trang nhíu mày, vế trên nghe xong rất bình thường, nhưng vế dưới lại chưa đựng huyền cơ.

Chèo thuyền nhanh cũng không bằng thuyền buồm gặp gió.

Chèo thuyền nhanh ám chỉ Lỗ Túc (2), thuyền gặp gió ám chỉ Phàn Khoái (3), câu này có nghĩa là quan văn không bằng võ tướng.

(2) Lỗ Túc (172 - 217) là một chính trị gia, tướng lĩnh quân sự và nhà ngoại giao phục vụ dưới trướng Tôn Quyền vào cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông đóng vai trò quan trọng trong thiết lập và duy trì liên minh Lưu Bị - Tôn Quyền.

(3) Phàn Khoái là công thần khai quốc nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Xa kỵ tướng quân này bình thường bất hòa với Ngự thừa, mà Ngự thừa là phụ thân của Vân Phi, xem ra hắn muốn mượn cơ hội này để hạ bệ nàng ta. Người có kinh nghiệm sa trường thường không bận tâm chuyện đắc tội với văn thần trong triều, hơn nữa lại có binh quyền trong tay, hắn càng không sợ Hoàng đế sẽ vì một câu nói mà chém đầu của hắn.

Sắc mặt Ngự thừa thay đổi, ánh mắt khẩn trương nhìn Vân Phi. Hiện tại nếu không biết ứng phó, mặt mũi của Vân gia ông ta sẽ mất hết.

Vân Phi cũng không khỏi khẩn trương, nàng ta nào ngờ vị tướng quân kia lại nói mình như vậy.

Chúng phi tần vừa rồi còn vì tài nhảy múa của Vân Phi mà không vui, hiện tại ai nấy đều cao hứng trở lại. Bọn họ ai có thể ngờ rằng Vân Phi tri thư đạt lễ lại bị một võ tướng gây khó dễ chứ?

Nguyên Duật Diệp uống một ngụm trà, ánh mắt dò xét nữ tử mặt vũ ý bên dưới. Thấy nàng ta nhíu mày cúi đầu, hắn biết chuyện này không liên quan tới mình, cho nên chỉ cười nói: "Xem ra vế đối của Dương tướng quân cũng không đơn giản, ở đây nếu đối được trẫm sẽ có thưởng."

Hoàng đế đã lên tiếng, mọi người lập tức chấn chỉnh tinh thần.

Phần thưởng là gì cũng không quan trọng, quan trọng là được Hoàng đế để mắt.

Phục Linh nhìn tiểu thư nhà mình, thấy gò má nàng ấy hồng hồng, nàng thầm trách bản thân không nên rót chén rượu kia.

A, nàng còn tưởng có thể để tiểu thư nhà mình đoạt phần thưởng Hoàng đế vừa nói, nhưng nhìn tình hình hiện tại, sợ là không được rồi.

Linh Khuyết cúi đầu, từ nhỏ nàng đã đi theo Nguyên Duật Diệp, sách đương nhiên có xem qua. Chỉ là Tề Hiền Phi muốn bồi dưỡng hắn trở thành trữ quân, cho nên sách đọc toàn là cách trị nước, binh pháp các loại, há có cuốn nào tương tự như vậy?

Trong điện thoáng trở nên an tĩnh.

Nguyên Duật Diệp nhìn Mộ Dung Vân Khương bên cạnh, nhỏ giọng: "Hoàng hậu cũng không có câu trả lời sao?"

Mộ Dung Vân Khương cười nhẹ: "Trong lòng thần thiếp đã có một câu, chỉ là phần thưởng này nên để lại cho Vân Phi muội muội đi." Nàng là Hoàng hậu, đương nhiên sẽ không tranh giành với bọn họ.

Cảnh tượng trước mắt đã trở nên mơ hồ, Thượng Trang duỗi tay giữ cạnh bàn, không ngờ lại bất cẩn làm rơi cái ly.

"Bang" một tiếng vang vọng toàn bộ đại điện.

Nguyên Duật Diệp lập tức đưa mắt nhìn nàng.

Vân Phi nhanh chóng lên tiếng: "Xem ra Vu muội muội đã có câu trả lời." Nếu bản thân đã không đối được, chỉ bằng thuận tay giao cho nàng.

"Tiểu thư." Phục Linh vội đỡ lấy Thượng Trang.

Lúc này, Nguyên Duật Diệp lên tiếng: "Nếu đã có câu trả lời, vậy nàng nói một lần cho mọi người nghe đi, trẫm đây cũng cung kính rửa tai để nghe."

Không biết tại sao, Thượng Trang lại cảm thấy bản thân chìm vào câu nói của Hoàng đế, chỉ đành bất đắc dĩ đứng dậy. Nàng vốn không muốn nói chuyện, nhưng không hiểu bản thân vì cái gì lại làm ra những chuyện như vậy.

Nàng nhìn vị tướng quân kia, thấp giọng: "Bổn cung cũng là nhờ vũ khúc của Vân Phi mà nghĩ ra, cũng chẳng có gì đặc biệt. Vế sau của bổn cung là: Bát âm tề tấu, địch thanh nan bỉ tiêu hòa (4)."

(4) Bát âm tề tấu, địch thanh nan bỉ tiêu hòa: Tám âm điệu cùng hòa lại, tiếng sáo khó có thể sánh ngang với tiếng tiêu.

Lời vừa dứt, sắc mặt Vân Phi lập tức thay đổi? Đúng vậy, nàng sao lại không nghĩ tới chứ?

Tiếng sáo đối với Địch Thanh (5), tiếng tiêu đối với Tiêu Hà, đây có nghĩa là tướng quân chinh chiến sa trường không bằng quan văn có tài phò tá Hoàng đề.

(5) Địch Thanh (1008 - 1057) là tướng quân nhà Tống, xuất thân bần hàn nhưng giỏi cưỡi ngựa bắn cung.

(6) Tiêu Hà là thừa tướng nổi nhà Hán, có công giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang xây dựng sự nghiệp trong thời kỳ Hán Sở tranh hùng. Ông cũng là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín, việc này đã trở thành một ngạn ngữ của Trung Quốc: "Thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà."

Chi âm trong nghĩ ra được, cũng không biết, phải chăng tinh tế. Bổn cung vế dưới: bát âm hợp tấu, mầm thanh khó so Tiêu hòa.

Dương Thành Phong giật mình, lại không hề tức giận, chỉ cười nói: "Nương nương lợi hại, mạt tướng cam bái hạ phong."

Lời hắn nói Thượng Trang nghe không rõ, bản thân chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, thân thể mềm nhũn mà ngã xuống.

"Vu Nhi!" Nam tử trên điện biến sắc, bỗng nhiên đứng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info