ZingTruyen.Info

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn Vãn

Q4.Chương 8: Diệc Trang

ndmot99

Diệc Trang...

Cái tên đã từng gọi vô số lần trong lòng, cái người vô số lần xuất hiện trong mơ, không ngờ tới một ngày nàng có thể gọi thẳng trong miệng.

Máu trong người ngay khoảnh khắc này tựa như ngưng lại.

Trước khi vào cung, nàng đã nhờ lão gia tìm kiếm muội muội mất tích, An Lăng Tễ cũng nói không chưa có tin tức gì. Hiện tại sao muội ấy lại xuất hiện bằng cách như vậy?

Mọi thứ trước mắt như mơ hồ, Thượng Trang nhấp môi, run giọng hỏi: "Thật sự là Diệc Trang sao?"

Phục Linh gật đầu khẳng định: "Đương nhiên là thật, lúc quay về nô tỳ có nhìn thấy Vương gia và Mạc thị vệ ở xa, vốn tưởng rằng ngày mai bọn họ sẽ khởi hành rời kinh, hôm nay vào cung từ biệt, nhưng sau thấy Trương công công từ trong đi ra, trên mặt toàn là ý cười, nô tỳ thuận miệng hỏi, Trương công công liền nói Vương gia là vào cung để xin chỉ tứ hôn."

Thượng Trang bất giác lui về sau nửa bước, thỉnh chỉ tứ hôn...

Nữ tử có thể khiến y tự mình thỉnh chỉ tứ hôn thật không dễ dàng. Còn nhớ khi đó, tiên hoàng muốn ban Mộ Dung Vân Khương cho y, mặc dù ngoài miệng y chưa từng cự tuyệt nhưng kỳ thật trong lòng không hề muốn.

Diệc Trang, Diệc Trang...

Tay nắm khăn lụa nhịn không được mà run rẩy, Thượng Trang bỗng nhắm chặt hai mắt, có lẽ chỉ là cái tên giống nhau mà thôi, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp.

Nàng không ngừng tự nói với chính mình như thế.

Phục Linh cuối cùng cũng nhìn ra sự khác thường, vội vàng tiến lên đỡ nàng: "Tiểu thư sao vậy?" Dừng một lúc, nàng tiếp tục, "Kỳ thật Vương gia... Vương gia..." Liệu có phải vì Vương gia sắp phải thành hôn mà tiểu thư như vậy không? Nàng muốn khuyên, nhưng không biết an ủi sao cho phải.

Thượng Trang càng lúc càng run rẩy, so với đêm hôm qua, trên thọ thần Thái Hậu nhìn thấy Nguyên Chính Hoàn, nàng càng run rẩy hơn.

A, miễn cưỡng cười thành tiếng, nàng vì sao phải như vậy?

Y kết hôn, nàng không phải nên cao hứng sao?

Còn về Diệc Trang...

Nếu đó thật sự là muội muội của nàng, nàng còn gì để không vừa ý? Khi đó nàng nhờ lão gia đi tìm Diệc Trang còn không phải hi vọng muội ấy có được một gia đình hạnh phúc sao? Gả cho Nguyên Chính Hoàn, muội ấy chắc chắn hạnh phúc, điểm này, nàng tin.

"Vương gia... Ngài ấy đã trở về rồi sao?" Qua một lúc lâu, Thượng Trang mới mở miệng hỏi.

Phục Linh gật đầu: "Lúc này ngài ấy hẳn đã xuất cung."

Bất lực ngồi xuống, nội tâm vô cùng hoảng loạn, nàng cho có nghĩ thế nào cũng không tìm ra manh mối.

Ngồi thêm một lát, Thượng Trang mới ngẩng đầu, nói: "Kêu người chuẩn bị kiệu, ta muốn qua Càn Thừa Cung." Cuối cùng cũng có một ngày nàng nhịn không được mà qua đó.

Phục Linh muốn nói gì thêm, nhưng thấy sắc mặt của nàng, do dự giây lát, cuối cùng cũng gật đầu lui xuống.

Nguyên Duật Diệp lúc này không có ở Càn Thừa Cung, cung nữ nói hắn đang ở Ngự Thư Phòng xử lý công vụ, hỏi nàng có cần thông báo một tiếng hay không.

Thượng Trang lắc đầu, Ngự Thư Phòng không phải chỗ tùy tiện ra vào, nàng tốt hơn là đừng đi quấy rầy, cho nên liền nói với cung nữ: "Vậy bổn cung ở đây chờ Hoàng Thượng."

Cung nữ tựa hồ có chút khó xử, quanh co cả buổi mới quỳ xuống, nói: "Nương nương thứ tội, Hoàng Thượng ra lệnh... nói thời điểm ngài ấy không có ở đây, không cho bất kỳ ai đợi ở chỗ này."

Phục Linh định mở miệng phản bác nhưng bị Thượng Trang ngăn lại, nàng nhíu mày hỏi: "Ngài ấy còn nói gì không?"

"Hoàng Thượng không nói gì khác cả, thỉnh nương nương thứ tội." Cung nữ cúi đầu, cả người nhịn không được mà run rẩy.

Thượng Trang thở dài, nàng cũng không muốn khó xử cung nữ kia, vì thế cùng Phục Linh ra ngoài, một mặt nói: "Vậy bổn cung ra ngoài đợi."

Cung nữ ngẩng đầu, thấy nàng thật sự nâng bước rời đi liền vội đuổi theo sau: "Nương nương, chi bằng nương nương hồi cung trước đi, đợi Hoàng Thượng trở về, nô tỳ sẽ qua Cảnh Nhân Cung bẩm báo."

"Không cần." Thượng Trang nhàn nhạt nói.

Cung nữ thấy nàng kiên định nên không nói gì thêm, chỉ an tĩnh đứng cạnh hầu hạ.

Phục Linh giúp nàng chỉnh lại y phục, thấp giọng nói: "Nương nương, ngoài trời rất lạnh, chi bằng chúng ta về trước đi."

Thượng Trang lắc đầu, không đáp.

Kỳ thật nàng cũng không rõ bản thân vì sao lại chạy tới đây, chỉ là nếu đã đến rồi, nàng sẽ không đi.

Phục Linh biết một khi tiểu thư nhà mình quyết tâm, cho dù là ai cũng khuyên không được, vì thế chỉ đành bất đắc dĩ ôm chặt thân thể của nàng.

Mặt trời ở trên cao, nhưng chỉ cần một cơn gió thổi tới liền khiến không khí lạnh thấu xương.

Đợi thêm mấy canh giờ, mặt trời dần lặn về Tây.

Nguyên Duật Diệp và Trương công công cuối cùng cũng trở về, từ xa, hắn đã thấy một thân ảnh đứng trước Càn Thừa Cung, cho dù rất nhỏ nhưng hắn vừa nhìn liền thấy.

Nội tâm lập tức vui vẻ, hắn nhanh chân tiến lên.

"Hoàng Thượng." Trương công công kinh ngạc gọi, chỉ đành ở sau đuổi theo.

Nhóm cung nhân trước Càn Thừa Cung quỳ xuống, lúc Thượng Trang hoàn hồn, nam tử đã ở trước mặt, nàng vội quỳ xuống hành lễ.

Hắn đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng, một mảnh lạnh buốt, vì thế liền nhíu mày hỏi: "Sao lại đứng ở đây?"

Thượng Trang vừa định trả lời đã nghe Phục Linh lên tiếng đáp: "Bởi vì một cung nữ trong cung của Hoàng Thượng nói Hoàng Thượng không cho bất kỳ kẻ nào vào trong ngồi đợi."

Lá gan cung nữ này đúng là càng lúc càng lớn, chủ tử không nói lời nào, nàng đã dám cướp lời trước.

Thượng Trang kinh hãi, trừng mắt một cái, trách mắng: "Phục Linh, không được nhiều lời."

Nguyên Duật Diệp không định so đo, quay đầu nhìn cung nữ quỳ dưới đất. Cung nữ kia bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, lập tức cúi đầu, chút dũng khí nói chuyện cũng không có. Chỉ là, đó xác thật là Hoàng Thượng tự mình ra lệnh, nàng sao dám không tuân?

Hắn kéo nàng tới gần, thuận thế dùng áo choàng bao lấy thân thể nhỏ bé.

Thượng Trang cũng không nói chuyện, để mặc hắn ôm vào trong, nghe hắn thấp giọng nói: "Ta không ngờ nàng sẽ chủ động tới Càn Thừa Cung." Vì thế hắn mới ra lệnh không cho ai chờ trong Càn Thừa Cung.

"Hoàng Thượng..." Xác thật nếu không có nguyên nhân, nàng sẽ không tới Càn Thừa Cung tìm hắn.

Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của nàng, Nguyên Duật Diệp nao nao, cười yếu ớt: "Không ngờ sự tình hôm nay lại nàng biết nhanh như vậy." Hắn ôm nữ tử trong lòng, sau nửa ngày mới tiếp tục cười nói, "Cũng đúng thôi."

Vì chuyện của Nguyên Chính Hoàn, nàng mới vội vã chạy tới Càn Thừa Cung tìm hắn, thậm chí không màng trời lạnh mà chờ bên ngoài lâu như vậy...

Nói không ghen tị, là giả.

Chỉ là hôm nay hắn sẽ không cư xử như khi trước. Nguyên Chính Hoàn muốn thành hôn, mà y cũng đã không còn nhớ tới nàng, không phải sao?

Quan trọng nhất là, nàng là Tu Dung của hắn, là phi tử của hắn.

Thượng Trang bất đắc dĩ nở nụ cười, tin tức trong cung thật sự truyền rất nhanh, huống chi lần này là đại sự chung thân của Nguyên Chính Hoàn.

Nàng vội vã tới đây muốn nghe hắn chính miệng nói chỉ là chuyện phụ, quan trọng hơn là vì Thượng Trang. Nếu như đó là muội muội của nàng, muội muội nàng tìm mười mấy năm hôm nay đã có tin tức, nàng có thể thật sự an tâm.

Thượng Trang ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng hỏi: "Tân vương phi, là ai?

Lời này của nàng khiến Nguyên Duật Diệp thật sự giật mình.

Hắn tưởng nàng vừa mở miệng sẽ hỏi tới Nguyên Chính Hoàn, lại không ngờ, người nàng muốn biết là tân vương phi, điều này thật khiến hắn cảm thấy mới lạ. Nữ tử trong lòng từ lúc vào đây đã không còn lạnh như lúc trước, hắn chậm rãi cởi áo choàng, mới hỏi: "Sao lại có hứng thú với tân vương phi?"

Thượng Trang không đáp, chỉ duỗi tay giữ chặt ống tay áo của hắn: "Hoàng Thượng nói ta biết, nàng ấy rốt cuộc là ai?"

Hắn ngẩn ra, nhíu mày: "Nữ nhân bên cạnh y, nàng không phải rất rõ sao?"

Nàng biết hắn suy nghĩ quá nhiều, có điều cũng xác thật, đang êm đẹp nàng lại có hứng thú với tân vương phi, đây không phải là chuyện bình thường.

Chỉ là, người đó có thể là muội muội của nàng, nhưng lời này nàng có thể nói trước mặt hắn sao?

Nguyên Duật Diệp cắn răng, hơi thở dần trở nên dồn dập. Nói nàng biết Nguyên Chính Hoàn hôm nay đã không còn là y khi đó, nói cho nàng nghe chuyện của tân vương phi thì có thế nào?

Hắn kéo nàng ngồi xuống, cuối cùng cũng trả lời: "Ta cũng không biết là ai, chỉ là hoàng thúc đã tự mình tới thỉnh chỉ tứ hôn, ta cũng không có lý do cự tuyệt."

Cái gì là môn đăng hộ đối, với Nguyên Chính Hoàn nó vốn không cần. Đây chính là điểm nàng nghĩ cả ngày cũng không thông, nếu Nguyên Chính Hoàn thật sự có lòng khác, y sao có thể chọn một người không có bối cảnh làm Vương phi? Không có bối cảnh, điều đó đồng nghĩa với việc Nguyên Chính Hoàn không thể lợi dụng thế lực phía sau Vương phi để làm ra chuyện gì.

Diệc Trang, cái tên không tệ, nhưng hiểu biết của hắn đối với nàng cơ hồ là không.

Hắn từng phái Dương Thành Phong đi điều tra, chỉ biết đó là nữ tử Nguyên Chính Hoàn mang từ quận Thục tới mà thôi.

Quận Thục, cách xa kinh thành, là đất phong của y, là địa bàn của y.

"Vậy Hoàng Thượng đã từng gặp nàng ấy chưa?" Thượng Trang vội hỏi, ánh mắt nhìn thẳng nam tử đối diện như muốn nương theo đó mà nhìn thấu chút suy nghĩ.

Nguyên Duật Diệp không rõ vì sao nàng lại hỏi như vậy, nhịn không được mà mở miệng: "Nàng muốn hỏi cái gì?"

Chuyện nàng muốn biết tựa hồ không phải cái này.

Thượng Trang lắc đầu, đột nhiên đề nghị: "Ta muốn gặp nàng."

Hai tay bất giác siết chặt, hắn hỏi: "Là nàng, hay y?" Có lẽ hắn đã lý giải được cảm giác của nàng đối với Diệc Trang kia, giống như khi trước hắn đối với Nguyên Chính Hoàn.

"Là Diệc Trang." Thấy hắn nhìn mình, nàng khẳng định một câu.

Hắn cuối cùng cũng nở nụ cười, xem ra nàng thật sự muốn gặp người kia, ngay cả cái tên nàng cũng biết.

"Được, ngày mai gọi nàng ta vào cung, ta và nàng cùng đi gặp hoàng thẩm tương lai." Kỳ thật hắn cũng hiếu kỳ, rốt cuộc là nữ tử thế nào có thể khiến y trong thời gian ngắn ngủi sau khi quên nàng tự mình tới thỉnh chỉ tứ hôn.

Thượng Trang kinh hãi, hắn sao có thể cùng nàng đi gặp Diệc Trang?

Nàng miễn cưỡng cười nói: "Ngày mai không phải Vương gia sẽ rời kinh sao? Không bằng cứ tối nay gặp. Hoàng Thượng công vụ bận rộn, không cần đi cùng ta."

"Gấp cái gì, ta đã hạ chỉ để hoàng thúc ở lại, không cần vội vã rời kinh."

Thượng Trang cuối cùng cũng thật sự không hiểu, bất giác bật thốt lên: "Vương gia không phải rời kinh về đất phong mới thành hôn sao?" Nếu muốn thành hôn, vậy phải ở lại kinh thành rất nhiều ngày. Đại hôn của y, chuyện gì cũng cần phải chuẩn bị, huống hồ Hoàn vương phủ đã lâu không có người ở, giờ phút này mới bắt đầu chuẩn bị, tất nhiên sẽ không thể nhanh chóng hoàn thành.

Nguyên Duật Diệp lắc đầu: "Không, chuyện kết hôn sẽ để về đất phong, chỉ đơn giản là giữ y ở lại lâu chút mà thôi. Huống hồ không phải nàng nói muốn gặp vương phi kia sao? Thừa dịp mấy ngày này ở trong kinh, Thái Hậu tất nhiên sẽ truyền triệu y."

Thượng Trang có chút khẩn trương, Thái Hậu truyền bọn họ vào cung, vậy nàng sẽ có cơ hội gặp nữ tử tên Diệp Trang kia. Tuy nàng và muội muội nhiều năm không gặp, nhưng rốt cuộc có phải hay không, nàng chỉ cần hỏi sẽ có được đáp án. Nghĩ như vậy, tâm tình có chút hồi hộp lại xen lẫn vui mừng.

Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng của Trương công công: "Hoàng Thượng, Dương tướng quân có tin truyền tới."

Sắc mặt Nguyên Duật Diệp lập tức trở nên lạnh lẽo, nói: "Cho vào."

Cửa bị đẩy ra, một thị vệ nhanh chóng tiến vào, quỳ xuống hành lễ, thấy Thượng Trang ở đây, không dám nói chuyện.

Nguyên Duật Diệp lên tiếng: "Có gì cứ nói."

Nghe vậy, thị vệ mới gật đầu, đáp: "Tướng quân lệnh thuộc hạ vào cung bẩm báo Hoàng Thượng, Bùi Thiên Sùng đã... Bỏ trốn."

"Ngươi nói cái gì?" Nguyên Duật Diệp đứng bật dậy, nhìn chằm chằm người quỳ bên dưới.

Thượng Trang cũng kinh hãi, Bùi Thiên Sùng, chính là tướng quân của Lê Quốc kia sao?

Thị vệ cúi đầu: "Hoàng Thượng bớt giận, tin tức về thay đổi địa điểm tướng quân che giấu rất kín nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện, đối phương đều có thân thủ tốt, bọn họ đánh tới khiến chúng ta không kịp trở tay."

Hai tay nắm chặt thành đấm, Nguyên Duật Diệp lạnh giọng gằn từng chữ: "Là kẻ nào?"

"Còn chưa biết." Thanh âm của thị vệ mỗi lúc một nhỏ.

"Dương tướng quân đâu?"

"Tướng quân tự mình dẫn người đuổi theo, hiện tại chưa về."

Nguyên Duật Diệp một chưởng đập xuống bàn, hít một hơi thật sâu mới mở miệng nói: "Biết rồi, lui xuống."

"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Thị vệ lui xuống, Trương công công cũng không đi vào, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thượng Trang lặng lẽ nhìn hắn, thấy hắn nhắm mắt, mím môi không nói lời nào. Một chưởng vừa rồi hẳn dùng rất nhiều sức lực, bàn tay hắn đã lộ ra gân xanh. Nàng không khỏi nhớ lại câu nói khi đó, người Lê Quốc có nội ứng trong kinh thành, xem ra quả thật là vậy.

Nhưng hôm tết Nguyên Tiêu gặp Dương Thành Phong, nàng nhận ra hắn là người cực kỳ cẩn thận. Bùi Thiên Sùng ở trong tay hắn lại bị đối phương dễ dàng cứu đi, chuyện này khẳng định là có người mật báo.

Hoặc là sớm đã có người theo dõi bọn họ.

Sự tình này nàng quản không được, cũng không biết nên quản thế nào, chỉ là nhìn bộ dáng của Nguyên Duật Diệp, nàng không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Hoàng Thượng." Bàn tay nhỏ bé của nàng cầm lấy bàn tay của hắn, thấp giọng gọi.

Bất giác run lên, Nguyên Duật Diệp mở mắt nhìn nữ tử trước mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Không sao, nàng về trước đi, thời điểm hoàng thúc vào cung, ta sẽ phái người qua Cảnh Nhân Cung nói nàng biết."

Thượng Trang còn định mở miệng, hắn đã hướng ra ngoài, nói: "Phục Linh, đưa chủ tử ngươi hồi cung."

Thanh âm cuối cùng đành nuốt xuống, Thượng Trang không nói gì, chỉ nâng bước rời đi.

Phục Linh không khỏi cả kinh, Hoàng Thượng mở miệng đuổi tiểu thư đi, đây đúng là chuyện trước nay chưa từng có. Chỉ là hiện tại thấy tiểu thư cũng không nói lời nào, nàng chỉ đành im lặng.

Thời điểm xuống bậc thang, Thượng Trang nghe tiếng Nguyên Duật Diệp gọi Trương công công và, kêu hắn đi truyền Mộ Dung Vân Sở tiến cung.

Đi thêm một đoạn, Phục Linh mới mở miệng nói chuyện, trong lúc lơ đãng lại thấy Linh Khuyết ở phía trước đi tới không khỏi giật mình. Chuyện ngày đó nàng ấy đánh tiểu thư, nàng vẫn còn ghi nhớ.

Linh Khuyết chỉ liếc nhìn hai người, sau đó thu hồi ánh mắt, không nói gì cả, chỉ cùng cung nữ đi về phía trước.

Thời điểm lướt qua nhau, Thượng Trang nhẹ giọng: "Nếu muốn qua Càn Thừa Cung dò xét Hoàng Thượng thì không cần, Hoàng Thượng triệu kiến Mộ Dung thừa tướng, hiện tại không có thời gian."

Linh Khuyết giật mình, trong lòng có chút không vui, dừng bước nói: "Ngươi chưa bao giờ chủ động đi gặp ngài ấy, hôm nay tới đây không phải vì chuyện Vương gia sắp đại hôn sao?" Nàng ấy là nữ tử đứng núi này trông núi nọ, tuy nàng không muốn tin nhưng những thứ trước mắt không phải vậy sao?

Nguyên Chính Hoàn sắp thành thân, tương lai, nữ tử duy nhất trong lòng y không còn là nàng, hơn nữa, y sớm đã quên mất nàng là ai. Những lý do này còn chưa đủ để khiến nàng tiếp cận Nguyên Duật Diệp sao?

Phục Linh ở cạnh không khỏi tức giận, nhưng thấy Thượng Trang nháy mắt ra hiệu, lời nói tới yết hầu đành phải nuốt xuống.

Thượng Trang không hề quay đầu, chỉ nói: "Ngươi muốn nghĩ thế nào, tùy ngươi. Cục diện hôm nay lúc trước ta đã sớm nói, sự thật kia ngươi không nên giấu diếm, không phải sao?" Mặc dù Nguyên Duật Diệp sủng ái Linh Khuyết, nhưng đó không phải tình yêu nam nữ, điểm này tin chắc nàng ấy còn rõ ràng hơn nàng, chỉ tiếc là hết lần này tới lần khác, nàng ấy lại ép hắn làm chuyện mình không mong muốn.

Sắc mặt Linh Khuyết thay đổi, nữ tử này đang cảnh cáo nàng sao?

Phục Linh nghe tới mờ mịt, lời tiểu thư nói sao một câu nàng cũng không nghe hiểu?

Bỏ tay cung nữ ra, Linh Khuyết xoay người bước nhanh về phía trước. Phục Linh cả kinh, vội chắn trước mặt tiểu thư nhà mình, sợ nữ nhân này lại như lần trước làm tiểu thư nhà mình bị thương

Áp chế tức giận trong lòng, Linh Khuyết cắn răng mở miệng: "Ngươi có thể tiếp cận ngài ấy, nhưng nếu để ta biết ngươi tiếp cận lại làm tổn thương ngài ấy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Thượng Trang nhíu mày, đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt, thấp giọng nói: "Linh Khuyết, ngươi và ta hôm nay sao lại tới bước này?"

Nàng vẫn còn nhớ khi đó Nguyên Duật Diệp từng nói Linh Khuyết có vẻ thích nàng. Cho nên thời điểm ở Thành Vương phủ, trước mặt Tiên Hoàng, nàng mới mở miệng thay nàng ấy cầu tình.

Bọn họ tuy không quá thân thiết nhưng hiện tại sao lại bèo bọt như vậy?

Linh Khuyết tựa hồ không ngờ nàng nói như thế, thoáng giật mình. Nhớ lại tình cảnh hi đó, nội tâm có chút xót xa, đúng vậy, khi đó nàng từng cho rằng...

Linh Khuyết cắn môi, có lẽ đây là sai lầm của ông trời.

Nàng và nàng ấy đều khó có khả năng tránh được sai lầm.

Nàng yêu Nguyên Duật Diệp, nhưng hắn lại yêu nàng ấy, nghĩ tới đây, hai tay Linh Khuyết bất giác nắm chặt thành đấm, giờ phút này muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nói chuyện thế nào.

Thượng Trang nhìn nữ tử trước mặt, khẽ lắc đầu, sau đó liền kéo Phục Linh đi về phía trước.

Phục Linh đuổi theo bước chân của tiểu thư nhà mình, không khỏi nhíu mày hỏi: "Vừa rồi tiểu thư nói gì vậy? Sao một câu nô tỳ cũng nghe không hiểu?" Tiểu thư giúp nàng ấy che giấu chuyện gì? Mặc dù nàng không biết, nhưng trực giác nói rằng đó là chuyện vô cùng quan trọng.

Thượng Trang lắc đầu, chỉ nhẹ giọng: "Không có gì. Phục Linh, sau này gặp nàng, ngươi không thể thiếu quy củ như vậy, dù sao nàng ấy cũng là chủ tử, biết chưa?"

Nghe vậy, Phục Linh đành nuốt lời định nói vào bụng, trả lời: "Chỉ cần nàng ta không khi dễ tiểu thư, nô tỳ sẽ chịu đựng."

Thượng Trang nở nụ cười, nha đầu ngốc, nàng ấy là chủ tử, cho dù xảy ra xung đột, Linh Khuyết cũng chỉ có thể tìm cớ trách phạt ngươi thôi.

Trở về Cảnh Nhân Cung, trời đã tối.

Huyên Chu thắp đèn, đốt huân hương, lại thêm mấy cái lò sưởi mới lui ra ngoài. Phục Linh đem thuốc mỡ tới, lại nghe Thượng Trang nói: "Không cần nữa, sớm đã không đau rồi."

Thời điểm tới bên giường, Thượng Trang không cẩn thận đá phải cái hộp đặt bên dưới. Nao nao, nàng buông tay Phục Linh, cúi người lấy. Mở ra, khối ngọc bội vẫn còn hoàn hảo nằm bên trong. Thượng Trang giữ chặt trong lòng bàn tay, sự mát lạnh lập tức truyền vào da.

Bỗng nhiên nhớ lại những lời ngày đó An Lăng Tễ nói, chẳng biết tại sao, giờ phút này nàng lại cảm thấy trái tim run lên.

Nguyên Duật Diệp nói người Lê Quốc có nội ứng trong kinh.

Nội ứng...

Nghĩ tới chuyện Nguyên Duật Diệp bị ám sát Nguyên Chính Hoàn có lẽ cũng có phần, ánh mắt lần nữa dừng trên khối ngọc bội, nàng cảm thấy chính mình đúng là điên rồi, nội ứng sao có thể liên quan tới Nguyên Chính Hoàn? Nhưng y vừa trở về, Bùi Nguyên Sùng lại bị cứu đi.

Sự tình đúng là trùng hợp!

Bỗng nhiên nắm chặt khối ngọc bội, Thượng Trang khẽ cắn răng.

"Tiểu thư sao vậy?" Thấy nàng nhìn ngọc bội tới ngẩn người, qua một lúc lâu vẫn không nói chuyện, Phục Linh nhịn không được mà hỏi.

Thượng Trang hoàn hồn, cất khối ngọc bội vào ngực, trả lại cái hộp xuống đáy giường. Bất kể thế nào, nàng cũng phải trả nó cho Nguyên Chính Hoàn, mặc kệ nó tại sao lại xuất hiện ở hiện trường Nguyên Duật Diệp bị ám sát, giờ phút này nàng cũng phải trả lại.

Ngồi ở mép giường, Thượng Trang mở miệng nói một câu không đầu không đuôi: "Vương gia sẽ ở lại kinh thành thêm mấy ngày."

Phục Linh giật mình, sau đó cười nói: "Vậy thì tốt quá, tiểu thư có thể..." Nói được một nửa, cung nữ bỗng nhiên im bặt, nàng bất giác nghĩ tới chuyện Nguyên Chính Hoàn sẽ cưới vương phi.

Thượng Trang không để bụng, chỉ nói: "Hoàng Thượng sẽ truyền vương phi tương lai vào cung, tới lúc đó sẽ gặp mặt ở cung của Thái Hậu."

"Tiểu thư muốn gặp sao?" Nếu không, đang êm đẹp sao nàng lại nhắc tới?

Thượng Trang nở nụ cười nhàn nhạt, đúng vậy, đương nhiên là muốn gặp, nếu để họ rời kinh, không biết tới khi nào mới có cơ hội trùng phùng.

Thấy nàng mỉm cười, Phục Linh không khỏi nhỏ giọng: "Tiểu thư không khó chịu chuyện Vương gia nạp phi sao?" Chẳng biết vì lý do gì, trong lòng nàng lại không thoải mái. Vương gia một lòng thích tiểu thư nhà mình, điểm này nàng sao có thể không nhìn ra?

Chỉ là hiện tại tiểu thư đã là Tu Dung nương nương của Hoàng Thượng, nàng không hỏi nàng ấy vì sao lại nguyện ý chấp nhận làm nương nương, nhưng nàng biết tâm tư của Vương gia sẽ không dễ dàng thay đổi.

Nếu đã không thể thay đổi, y tại sao lại cưới Vương phi?

Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng chua xót, nàng không khỏi đau lòng, nhưng lúc này Thượng Trang vẫn cười, nắm chặt tay nàng, hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dò xét.

Bên ngoài một mảnh đen kịt, sớm đã không thể nhìn rõ cảnh trí trong viện.

Nàng cười, là vì y không sao. Nàng cười, là vì bên cạnh y rốt cuộc cũng có một người chiếu cố. Nàng cười, còn có một nguyên nhân khác, đó là nàng rất có thể sẽ gặp lại muội muội của mình.

Diệc Trang...

Trong lòng gọi tên người thân duy nhất của mình, chỉ riêng điều này, nàng nào có thể nhịn không cười?

Hôm sau, thời điểm còn ở Cảnh Nhân Cung, Thượng Trang đã nghe nói Thái Hậu truyền Nguyên Chính Hoàn và tân vương tới, mọi người đều vội vàng qua kia, muốn xem vương phi trông như thế nào.

Nhóm cung nhân đều ở phía sau thì thầm thảo luận.

Tất cả có lẽ là vì bọn họ hiếu kỳ, không biết nữ tử thế nào có thể khóa được trái tim của Nguyên Chính Hoàn, dù sao nhiều năm như vậy, một chữ y cũng chưa từng nhắc tới chuyện lập vương phi.

Thượng Trang đứng dậy ra ngoài, đúng lúc trời đổ mưa.

Phục Linh vội vàng quay về lấy dù.

Thượng Trang ngẩng đầu, bỗng nhiên nhớ lại cái đêm thọ thần của Thái Hậu, nàng và Phục Linh ở trên hành lang dài này gặp Nguyên Chính Hoàn. A, thì ra nàng căn bản không cần phải chạy, bởi vì y thật sự đã quên nàng.

Thượng Trang lắc đầu, giờ phút này còn nghĩ làm gì chứ?

Phục Linh đem dù tới, cau mày hỏi: "Tiểu thư muốn gặp Vương gia, nô tỳ có thể giúp người mời ngài ấy tới, người cần gì phải tự mình đi như vậy?"

Thượng Trang cười cười, nếu như kia thật sự là muội muội của nàng, nàng không hi vọng nàng ấy tiếp xúc quá nhiều ở người trong cung, huống hồ, Cảnh Nhân Cung cũng không an toàn. Lúc này ra ngoài, bọn họ có thể coi như quang minh chính đại gặp nhau.

Hai người đứng ngoài Úc Ninh Cung, bọn họ vừa đi ra, nàng liền nhìn thấy.

Mưa vẫn đang rơi, rất nhỏ, phiêu phiêu trong gió. Dù trong tay tựa hồ không thể che hết thân thể, chỉ trong chốc lát, ống tay áo đã nhiễm một tầng hơi nước nhẹ, sờ lên, ẩm ướt, thật mát lạnh.

Xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ.

Bốn phía đều khoác lên mình hơi nước.

Thượng Trang thấy Nguyên Chính Hoàn, bên cạnh y hôm nay không còn là Mạc Tầm một thân huyền phục, ngược lại là một nữ tử xiêm y màu hồng nhạt, cách màn mưa nhìn không rõ dung nha lắm.

Yểu điệu thục nữ, thân ảnh tựa hồ phảng phất trông giống nàng.

Thượng Trang bất giác nở nụ cười, trong ấn tượng của nàng, muội muội sau khi trưởng thành hẳn sẽ như vậy.

Hai mắt Phục Linh sáng lên, vội kéo tay Thượng Trang, nói: "Tiểu thư, Vương gia ra rồi." Dứt lời, nàng muốn tiến lên.

Thượng Trang lập tức giữ ống tay áo cung nữ lại, lắc đầu.

Nàng thấy nữ tử phía trước hơi nghiêng người, cầm khăn lụa trong tay tỉ mỉ lau sườn mặt của y. Sắc mặt của nàng ấy, Thượng Trang nhìn không rõ, có lẽ là đang cười hạnh phúc đúng không?

Sau đó, nàng nhận dù trong tay cung nhân, giúp y ra ngoài.

Nhóm cung nhân chỉ đứng nhìn từ xa, không ai tiến lên.

Trong hơi nước, hai thân ảnh đan vào một nơi thật giống như thần tiên quyến lữ.

Cảm giác này thật đẹp, dù ai cũng không có cách nào tham dự.

Đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Thượng Trang, nhưng nó lại khiến trái tim vô cùng đau nhức. Trước mắt bắt đầu mơ hồ, nàng không biết là mưa lớn hơn, hay là vì nguyên nhân nào khác.

Bọn họ tới gần.

Phục Linh cười gọi: "Vương gia, Vương gia..."

Nguyên Chính Hoàn kinh ngạc, chậm rãi nở nụ cười, nói: "Là nha đầu Phục Linh từng hầu hạ bổn vương." Y là đang giải thích với nữ tử bên cạnh.

Nàng khẽ cười, thời điểm nhìn qua nữ tử bên cạnh đứng bên cạnh Phục Linh, không khỏi nhíu mày.

Nguyên Chính Hoàn cũng nghe ra hô hấp của một người khác, liền nói: "Là Tu Dung nương nương."

Thời điểm nghe y nói ra bốn chữ "Tu Dung nương nương", đầu ngón tay Thượng Trang run lên, cuối cùng cũng ngước mắt, nhìn hai người trước mặt, chỉ là một cái liếc mắt, nàng sợ tới ngây người.

Trái tim như ngừng đập, nữ tử trước mặt, nàng sao có thể không biết? Nàng sao có thể không nhận ra? Mỗi một nụ cười, mỗi một hành động, không ai rõ nàng ấy hơn nàng.

Đó là An Lăng tiểu thư nàng hầu hạ suốt năm năm!

An Lăng Vu...

Nàng ấy không phải đã gả cho Thẩm thiếu gia rồi sao? Sao lại... Sao lại đột nhiên biến thành Thượng Trang, còn sắp trở thành vương phi của Nguyên Chính Hoàn?

Phục Linh không biết An Lăng Vu, cho nên lúc này không chú ý tới sự khác thường của nàng.

An Lăng Vu cầm chặt dù trong tay, không khỏi mỉm cười yếu ớt.

Tu Dung nương nương, xem ra cuộc sống của nàng ấy trôi qua không tồi.

Thấy nữ tử trước mặt nở nụ cười, Thượng Trang mới hoàn hồn, lại thấy nàng dịu dàng khom người hành lễ: "Diệc Trang bái kiến Tu Dung nương nương, nương nương vạn phúc."

Qua một hồi lâu không nghe Thượng Trang lên tiếng, Nguyên Chính Hoàn thoáng nhíu mày, hỏi: "Nương nương sao vậy?"

"A." Bất giác thở dài một tiếng, nàng vội lắc đầu: "Dung mạo của Diệc Trang cô nương như thiên tiên, khiến bổn cung có chút thất thần, để vương gia chê cười rồi."

Nguyên Chính Hoàn mím môi cười, lại nói: "Lúc này đã muộn, nương nương muốn qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hậu sao? Sợ là hiện tại Thái Hậu đã nghỉ ngơi rồi."

Thượng Trang lại lắc đầu đáp: "Không, bổn cung tới đây là muốn xem Hoàn vương phi tương lai rốt cuộc là nữ tử thế nào, có thể.. Khiến vương gia tự mình thỉnh chỉ tứ hôn." Thời điểm nói chuyện, ánh mắt của nàng vẫn khóa chặt nữ tử đứng cạnh y, một khắc cũng không rời, "Hôm nay được gặp, đúng là khiến bổn cung vô cùng kinh ngạc."

Nàng vốn nghĩ đối phương là muội muội của mình, nhưng vô luận thế nào cũng không ngờ sự tình lại là như vậy.

"Nương nương quá lời." An Lăng Vu thấp giọng.

Nguyên Chính Hoàn cũng cười, nói: "Nếu nương nương không có chuyện gì, bổn vương và Trang Nhi xin về phủ trước." Vừa mở miệng liền gọi một tiếng "Trang Nhi", y cũng chẳng biết tại sao lại thế, chỉ là thời điểm nghe tới tên nàng, y đột nhiên nghĩ tới chữ "Trang".

Thượng Trang giật mình, thấy người trước mặt định rời đi, vội nói: "Vương gia xin dừng bước, bổn cung... Có vài lời muốn nói riêng với Diệc Trang cô nương."

"Vậy sao?" Y nhíu mày, y nhớ nàng chưa từng gặp Diệc Trang, đang êm đẹp, nàng sao lại có chuyện muốn nói với nàng ấy?

An Lăng Vu ở cạnh cúi người thấp giọng: "Diệc Trang thấy Tu Dung nương nương trông rất quen mặt, có lẽ là cái duyên. Hoàn, chàng chờ thiếp một chút được không?"

Hoàn...

Trong lòng không khỏi khổ sở, nhưng ngoài mặt Thượng Trang vẫn cười, nói với Phục Linh: "Còn không qua hầu hạ vương gia?" Nói tới đây, nàng thấp giọng dặn dò, "Không được nhắc tới bổn cung trước mặt vương gia, cho dù là một chút, có hiểu không?"

Dứt lời, cũng mặc Phục Linh tỏ ra kinh ngạc, nàng xoay người rời đi.

Phục Linh cầm dù che cho Nguyên Chính Hoàn, mà An Lăng Vu cầm dù theo sau Thượng Trang.

Nguyên Chính Hoàn vẫn cau mày, nghe nói Phục Linh đi qua liền nở nụ cười, nói nhỏ: "Phục Linh, Mạc Tầm thường hay nhắc tới ngươi."

Phục Linh căng lớn hai mắt, cười hỏi: "Thật sao? Mạc thị vệ nhắc tới nô tỳ chuyện gì?"

"Nói ngươi hạ thuốc trong đồ ăn của hắn."

"Phụt!" Phục Linh nhịn không được mà cười ra tiếng, bỉu môi, "Chuyện đã bao lâu rồi mà Mạc thị vệ vẫn nhớ sao?" Khi đó chẳng qua là không ưa bộ dáng cả ngày lạnh như băng của Mạc Tầm, phảng phất như ngoại trừ lạnh lùng, hắn không thể để lộ biểu tình nào khác. Cho nên, nàng mới thuận tay bỏ thuốc xổ vào đồ ăn, a, đau bụng liền thay đổi sắc mặt, tối thiểu là không còn giữ dáng vẻ lúc trước nữa.

Nguyên Chính Hoàn khẽ cười gật đầu, ngày đó, sợ là Mạc Tầm từng tuổi này cũng chưa từng xấu hổ như vậy.

Nghe tiếng cười khanh khách phía sau truyền tới, Thượng Trang không khỏi quay đầu nhìn.

Y thật sự đang vui vẻ, đây không phải là điều nàng hi vọng hay sao?

"Vương gia là người đáng để phó thác cả đời." Thượng Trang chậm rãi lên tiếng.

An Lăng Vu giật mình, đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt. Lúc này, mưa đã nhỏ, nhưng gió bắt đầu nổi lên, tay đã bắt đầu không thể giữ được dù, nàng dứt khoát thu lại, cười nói: "Y rất tốt."

Chỉ ba chữ nhưng phảng phất tất cả tình cảm ngưng tụ nàng đối với y.

Trước khi gặp y, nàng thậm chí không biết yêu là gì, nhưng hôm nay không giống lúc trước. Y cũng yêu nàng, còn nguyện ý để nàng làm vương phi của mình.

Nghĩ tới đây, trên mặt đều là ý cười.

"Tiểu thư..."

"Ta không phải tiểu thư gì cả, nương nương gọi sai rồi." An Lăng Vu thong dong cắt ngang lời nàng, cười nói, "Hôm nay ta chỉ muốn nói ngươi biết, ngươi là An Lăng Vu, ta vĩnh viễn sẽ không nói ra thân phận của ngươi, bởi vì ta đã là Diệc Trang, thân phận này không có khả năng thay đổi."

Thượng Trang khiếp sợ nhìn nữ tử trước mặt, bật thốt lên hỏi: "Vì cái gì? Thẩm thiếu gia đâu?"

Nghe tới ba chữ "Thẩm thiếu gia", sắc mặt An Lăng Vu thay đổi, cắn môi nói: "Tất cả mọi người đều cho rằng ta ngưỡng mộ hắn, nhưng lại không biết ta căn bản không hề yêu hắn, đây chẳng qua là một bên cha tình nguyện mà thôi."

Dùng ánh mắt không tin nhìn An Lăng Vu, Thượng Trang cười chua xót: "Đó là vì lão gia thương ngươi." Nàng cứ nghĩ vì hôn sự của nàng ấy và Thẩm thiếu gia, cho nên nàng ấy không thể không tìm người thay thế và cung, nhưng hiện tại nàng ấy lại nói với nàng, nàng ấy căn bản không yêu Thẩm thiếu gia...

A, chân tướng như vậy có chút buồn cười, lại có chút đáng thương.

An Lăng Vu lắc đầu: "Cha căn bản không hề thương ta, ở An Lăng phủ, ta cơ hồ không thể theo ý của mình, cho nên ngày ngươi vào cung, ta đã chạy trốn."

Chạy trốn...

Thượng Trang căng lớn nhìn nữ tử trước mặt, đúng vậy, ánh mắt An Lăng phủ này đó đều dồn trên người nàng, ai cũng không ngờ An Lăng Vu thật sự sẽ tìm cách chạy trốn.

Chợt nhớ tới thời điểm An Lăng Tễ trở về, nàng từng hỏi tình hình của tiểu thư, lại thấy thần sắc của hắn có chút thường, chỉ bỏ lại một câu "Chuyện của muội ấy không cần quan tâm" mà qua loa xong chuyện.

Nàng thật không ngờ An Lăng phủ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Nàng từng cho rằng tiểu thư rất hạnh phúc, trong mắt của Thượng Trang, lão gia yêu thương nàng ấy, cho nên mới nghiêm khắc không cho nàng ấy ra ngoài, ai có thể nói đây không phải cách thể hiện tình thương của cha dành cho con chứ?

"Sau này ta sẽ cùng Vương gia tới Thục Quận." Thời điểm nhắc tới Nguyên Chính Hoàn, trên mặt An Lăng Vu tràn đầy hạnh phúc, cách màn mưa, nàng quay đầu nhìn nam tử đứng cách đó không xa, nói khẽ: "Gặp được ngài ấy là chuyện may mắn nhất sau khi ta trốn nhà ra ngoài. Nương nương, người không biết ngài ấy thì sẽ tốt hơn."

Y tốt, nàng sao có thể không biết?

Móng tay bất giác khảm sâu vào da thịt, Thượng Trang nhịn đau, hỏi: "Vì sao... Vì sao người lại lấy tên Diệc Trang?"

An Lăng Vu cười nhẹ: "Không vì sao cả, khi đó lúc vương gia hỏi tên của ta, trong đầu ta đột nhiên nghĩ ra cái tên này. Đúng rồi, đó là tên của muội muội mà ngươi hay nhắc tới, đúng không?"

Cùng một cái tên, khi đó nàng chỉ là thuận miệng.

Chẳng qua là tên họ, nàng vốn không để ý quá nhiều.

Thượng Trang muốn phá lên cười, thì ra tất cả chỉ là thuận miệng. A, tạo hóa đúng là trêu người, nàng ấy trở thành Diệc Trang nhưng không phải muội muội của nàng, sắp tới sẽ trở thành vương phi của Nguyên Chính Hoàn.

Chỉ là một tiếng "Trang Nhi kia", tại sao đến lúc này nàng vẫn cảm thấy đau lòng như vậy?

Hít một hơi thật sâu, Thượng Trang nói: "Tiểu... Diệc Trang, chăm sóc Vương gia thật tốt."

Nàng cười gật đầu: "Ta đương nhiên sẽ làm như vậy." Nam tử dịu dàng như nước đó, ai mà không thương y?

Đầu ngón tay vô tình chạm vào ngọc bội cất trong ngực, Thượng Trang bỗng nhớ tới mục đích của mình, vội vàng lấy ra, đưa cho nữ tử: "Cái này, ngươi trả cho vương gia, đó là... Thời điểm Tiên Hoàng băng hà, Vương gia vô ý làm rơi trong cung."

Có rất nhiều chuyện nàng không cần phải nói với An Lăng Vu, thời điểm ngọc bội về tay Nguyên Chính Hoàn, nàng tin y sẽ biết rõ tất cả.

Một khắc muốn trả nó cho y, nàng quyết định không tìm hiểu chuyện y từng làm, tất cả đều chôn sâu xuống đất.

Sau này, sợ là nàng cũng không có cơ hội xen vào nữa rồi.

An Lăng Vu sợ hãi tới run lên, cuối cùng vẫn duỗi tay nhận lấy. Ngọc bội trước mắt tinh xảo, nàng chưa từng thấy qua.

Đang nói chuyện, các nàng thấy một người xuyên qua hành lang dài bước nhanh tới đây.

Đợi lại gần, hắn mới lộ thần sắc kinh ngạc.

An Lăng Tễ không hành lễ, chỉ nhanh chóng bước tới. Thượng Trang không khỏi xấu hổ, hiện tại có An Lăng Vu ở đây, nàng còn có thể gọi hắn một tiếng "Ca" sao?

Lúc này, An Lăng Tễ kéo Thượng Trang ra sau lưng, hướng nữ tử trước mặt nói: "Náo như vậy đủ chưa?" Người bên cạnh chỉ cần nói vài câu hắn liền đoán được thân phận của nữ tử tên Diệc Trang này, hiện tại hắn lấy cớ vào cung gặp Vu Tu Dung chính là để rõ ngọn nguồn sự tình.

Nàng nhìn hắn, trong mắt không hề có một tia sợ hãi, chỉ ngẩng khuôn mặt nhỏ của mình lên, hỏi: "Ngài là ai?"

"Ta là ai?" Hắn nổi giận, "Đúng là cha chiều hư muội rồi! Theo ta trở về!"

Dứt lời, hắn duỗi tay bắt lấy cổ tay của nàng.

An Lăng Vu đau tới nhíu mày, hét lớn: "Thả ta ra!"

Thượng Trang cũng hoảng sợ, vội nói: "Thân phận hôm nay của nàng ấy không giống lúc trước, kéo như vậy để người khác thấy sợ là sẽ có chuyện." Nàng duỗi tay bắt lấy tay An Lăng Tễ, rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn run lên, quay đầu nhìn nàng.

Thấy nàng chậm rãi gật đầu, An Lăng Tễ lúc này mới chậm rãi buông tay.

Cuối cùng, cái cách xưng hô khó khăn bị kẹt ở yết hầu cũng nói ra: "Ca, Diệc Trang sắp trở thành Hoàn Vương Phi rồi, việc này huynh đừng quản nữa."

An Lăng Tễ kinh ngạc nhìn nàng, thấy nàng chỉ mỉm cười.

An Lăng Vu xoa xoa cổ tay, cắn răng nói: "Nếu An Lăng đại nhân muốn, mọi người có thể nói rõ ràng, tới lúc đó, phạm tội khi quân cũng không phải chỉ mỗi mình ta."

"Muội!" An Lăng Tễ trừng mắt nhìn nữ tử trước mặt.

Nàng lại lui nửa bước, xoay người nói: "Nếu nương nương không còn việc gì, Diệc Trang và Vương gia xin về trước."

An Lăng Tễ muốn tiến lên nhưng bị Thượng Trang ngăn cản.

Nữ tử trước mặt nhanh chóng tiến lên, cúi người nói vài câu với Nguyên Chính Hoàn, thấy khuôn mặt của y nhàn nhạt lộ ra nụ cười, sau đó gật đầu. Phục Linh hành lễ, nhìn bọn họ rời đi.

Thượng Trang và An Lăng Tễ ngây ngốc đứng đó, qua nửa ngày mới nghe An Lăng Tễ lên tiếng: "Kỳ thật lần này ta trở về, ngoại trừ tìm Diệc Trang, còn có một việc, đó là tìm muội ấy."

Thượng Trang không nói chuyện, ánh mắt vẫn dõi theo hai thân ảnh xa xa kia. Hôm nay, không cần tìm nữa. Nàng ấy dùng thân phận Diệc Trang để trở về, thật châm chọc.

"Tiểu thư." Phục Linh chạy tới, thấy An Lăng Tễ đứng bên cạnh nàng, không khỏi cười hỏi: "Thiếu gia cũng đến sao?"

An Lăng Tễ gật đầu, khẽ nói với Thượng Trang: "Cha không muốn muội ấy có bất kỳ liên hệ nào với hoàng thất."

"Như vậy còn huynh thì sao?" Hắn là thiếu gia của An Lăng phủ, hắn sao lại vào triều làm quan?

An Lăng Tễ lắc đầu: "Ta không giống muội ấy, ta có chuyện quan trọng khác cần làm."

Thượng Trang nhíu mi, định hỏi tiếp, nhưng lướt qua bả vai An Lăng Tễ, nàng thấy một người đứng cách đó không xa. Nàng lắp bắp kinh hãi, cố gắng nhìn thì chạm tới ánh mắt của Linh Khuyết...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info