ZingTruyen.Info

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn Vãn

Q1.Chương 30: Chèn ép

ndmot99

Có vẻ y đã lường trước nên không hề kinh ngạc, cười nhạt một tiếng: "Không sao, chúng ta về phủ." Dứt lời, y đặt tách trà lên bàn.

Lúc này, Mạc Tầm mới để ý vị trí đồ vật trên bàn đã thay đổi, hắn có chút kinh ngạc, buột miệng hỏi: "Có ai vừa tới đây sao?"

"Ừ." Y nhẹ giọng trả lời, "Thượng Trang đã tới."

"Thượng Trang?" Mạc Tầm kinh ngạc, Thượng Trang là ai?

Hắn còn đang nghĩ, đã thấy người bên cạnh đẩy xe lăn về trước. Hắn kinh hãi, bước lên nắm chặt tay xe lăn. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện hôm nay, hắn trầm giọng: "Chủ tử, hay là đi tìm Thánh Thượng đi?"

Y thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức lắc đầu: "Không cần, đây cũng không phải chuyện quan trọng gì.

Mạc Tầm còn muốn nói thêm, nhưng nhìn nét mặt y thì đành im lặng.

Thượng Trang chạy một đoạn thật xa mới vỗ ngực đi bộ chậm lại.

Lúc này, nàng mới nhớ mình lại quên hỏi tên y rồi.

Hầy, nàng khẽ cười.

Thật ra, cho dù lúc đó nàng nhớ thì có lẽ cũng sẽ không hỏi.

Bởi vì, chỉ cần biết tên y, nàng sẽ gián tiếp biết được thân phận bên trong.

Nàng không muốn như vậy.

Hít một hơi thật sâu, Hoán Y Cục đã ở trước mặt nàng.

Nàng không dừng bước, tiếp tục đi về hướng đó.

Hôm nay, việc duy nhất làm nàng vui vẻ chính là được gặp y trong cung.

Cảm giác đó rất lạ, ở trước mặt y, nàng chỉ muốn làm Thượng Trang.

Đơn giản, là Thượng Trang.

Nghĩ chuyện đó, khóe miệng nàng chậm rãi cong lên một nụ cười nhẹ.

Buổi tối, Hoán Y Cục yên tĩnh tới kinh ngạc. Thượng Trang đi vào, có thể nghe rõ âm thanh bước chân của mình. Về đến nói dành cho cung nữ, giọng nói của Từ ma ma liền truyền tới: "Ta thật đúng là xem thường ngươi mà, vừa có thể thoát tội, lại có thể muộn như vậy mới trở về. Ngươi nghĩ hoàng cung này là nhà của ngươi hả, muốn thế nào thì như thế đó sao?"

Thượng Trang giật mình, xoay người lại đã thấy bà ta từ một bên hành lang đi ra. Ánh sáng từ đèn lồng chiếu vào gương mặt mập mạp của bà ta, trên đó rõ ràng là đang tức giận. Bà ta quản lý Hoán Y Cục này đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy cung nữ nào kiêu ngạo như vậy. Nếu bà ta bỏ qua việc này, thì uy danh sau này ở Hoán Y Cục còn nữa hay sao?

"Cô cô." Thượng Trang lui nửa bước, cúi đầu gọi bà ta.

Từ ma ma tiến lên, dùng sức nhéo vai nàng, mắng: "Ngươi nghĩ mình là thiên kim tiểu thư sao? Đã tới Hoán Y Cục rồi thì tốt nhất nên nhớ rõ thân phận mình đi."

Thượng Trang đau tới nhíu mày, theo bản năng che bả vai lại. Nàng nhanh chóng lui nửa, Từ ma ma liền nổi giận, định mở miệng đã nghe Thượng Trang nói: "Cô cô, Hiền phi nương nương nói nô tỳ phải tự mình đi đưa y phục hằng ngày, nếu nô tỳ không có sức mang đồ, đến lúc đó, sợ là không làm tròn trách nhiệm nương nương đã giao."

"Ngươi!" Từ ma ma nhướng lông mày, trừng mắt nhìn nàng. Nàng ta định làm gì? Dám lấy Hiền phi ra dọa mình sao?

Thượng Trang vẫn cúi đầu: "Sắc trời đã không còn sớm, cô cô trở về nghỉ ngơi sớm đi, nô tỳ xin về phòng trước." Vừa nói xong, nàng cũng không nhìn bà ta, đi về phía trước.

Từ ma ma nén chịu tức giận, trong lòng vô cùng khó chịu. Bà ta định mở miệng mắng tiếp, đột nhiên cảm nhận có người đi vào Hoán Y Cục, bà ta kinh ngạc, theo bản năng quay đầu, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của người nọ.

Bà ta định la lên, người nọ đã tiến tới, nắm lấy vạt áo bà ta, trầm giọng: "Nhớ kỹ, sau này đừng gây phiền toái cho nàng."

Hai chân bên dưới mềm nhũn, Từ ma ma run run gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info