ZingTruyen.Info

Full Edit O Trong Long Anh Cuu Dau Tinh

Tác giả: Cửu Đâu Tinh

Editor: Cua

***

Đa số thời gian của Chu Ngộ Thần đều là đùa nghịch với bọn Phạm Vũ Triết. Dù là thế thì hai người cũng chẳng biết được, dù bị ai đó vắng vẻ nhưng Chu Ngộ Thần vẫn si tình, vẫn liều mạng mà đứng sau lưng che chở cho Chúc Vãn.

Hai người họ từng nói, Chu Ngộ Thần là người hay làm càn, muốn làm gì cũng được, chỉ cần tiểu Chu thiếu nói một câu thì dù cho anh muốn Thiên Vương lão tử làm vợ thì có lẽ cũng có người trói đưa đến nhà Chu gia, chứ đâu cần lãng phí công sức như vậy.

Nhưng người chưa bao giờ gặp được người mình thích thật lòng sẽ không hiểu được cảm giác này. Anh thích Chúc Vãn, anh hận không thể lấy tim của mình ra cho cô xem mà cô lại xa cách anh, anh cảm thấy tức giận nhưng vẫn không nỡ bắt ép cô, cô muốn đi đâu thì đi đi, chỉ cần anh không để cô đi lạc là được.

Hai anh em thân nhất cũng không thể hiểu tâm tư của anh, chứ đừng nói mấy người trong lớp hiểu được.

Hôm nay khi Chúc Vãn đến lớp, sắc mặt cô gái nhỏ có vẻ hơi là lạ. Mỗi đêm cô đều luyện tập chạy bộ, tuy cô chạy rất chậm nhưng đường chạy lại rất dài.

Hôm qua, lúc chạy được nửa đường thì Chúc Vãn cảm thấy bụng cô đau âm ỉ, nhưng cô gái nhỏ lại nghĩ do thể lực mình không tốt, không chạy được vài vòng thì không thoải mái, dù sao cô cũng phải chịu như này nên Chúc Vãn cắn răng kiên trì chạy hết vòng, kết thúc cuộc luyện tập, về nhà cô mới phát hiện ra là mình đến ngày.

Sức khỏe của Chúc Vãn không được tốt lắm nên mỗi khi tới ngày, cô gái nhỏ sẽ bị tra tấn một trận. Buổi tối, Chúc Vãn ngồi viết mấy bài Tiếng Anh nhưng không thể chịu đau được, cô không kiên trì được nữa nên đành phải lên giường ngủ sớm.

Lúc tắt đèn, Chúc Vãn theo thói quen mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Chu Ngộ Thần không tới. Ngày hôm đó anh rất tức giận, lúc đổi chỗ ngồi cũng không thèm nhìn lại. Chúc Vãn không biết rằng cô đang chờ mong điều gì nữa, rõ ràng là cô xa cách anh.

Ngày hôm sau cô ngồi làm bài tập, đau đến mức môi trắng bệch.

Thời Lạc ngồi gần thấy thế, bèn cau mày hỏi:

"Cậu sao thế?"

"Không sao đâu, tớ đến ngày."

"Tớ nhớ, mỗi lần cậu đến ngày đều rất đau đúng không?"

Trên mặt Thời Lạc tràn đầy sự lo lắng.

Cô nàng nhớ rõ lần trước khi Chúc Vãn đến ngày, cô gái nhỏ như sắp chết đến nơi. Sức khỏe Thời Lạc rất tốt, chưa bao giờ bị đau bụng kinh nhưng cũng không phải là ai cũng giống như cô nàng. Thời Lạc nhìn Chúc Vãn cắn răng, vô cùng đau lòng.

Rất đau, lần nào cũng đau, mà lúc này tâm tình cô cũng không tốt lắm, hình như vì thế mà còn đau thêm vài phần.

Nhịp thở của Chúc Vãn rất nhanh, có thể nhìn ra được cô gái nhỏ không còn sức lực để nói chuyện. Thời Lạc cố gắng không hỏi đông hỏi tây, sợ cô gái nhỏ nói chuyện với mình mà phí sức.

"Nếu cậu khó chịu lắm thì nói cho tớ nhé, tớ xin nghỉ giúp cậu."

Thời Lạc rất tốt bụng, Chúc Vãn hơi cong cong khóe môi, cô gái nhỏ gật đầu, hữu khí vô lực*.

(*hữu khí vô lực: bất lực. Nguồn: Leo Săn Sư Tử.)

"Được rồi được rồi, cậu đừng đáp lại tớ, cậu nghỉ ngơi đi."

Tan giờ tự học, các bạn học nữ lại tụ tập thành nhiều người đi WC. Ôn Đình Đình với tay sai nhỏ của cậu ta cầm bình nước đi rót nước ấm. Nhưng tay sai nhỏ kia chạy vội vàng ra cửa nên không cẩn thận đụng vào một bạn học khác, Ôn Đình Đình không cầm vững cái ly không có nắp ấy mà rớt vào người Chúc Vãn.

Thật ra hai người kia không đụng vào Ôn Đình Đình nhưng cô ta rất xấu xa, biết Chúc Vãn ở ngay bên cạnh nên thuận tiện để nước ấm rớt vào, dù sao cũng là do người khác đụng vào cô ta, muốn trách sao trách cô ta được.

Từ lúc mọi người nghe tin Chu Ngộ Thần vứt Chúc Vãn ra sau đầu, Ôn Đình Đình nhịn một hồi lâu, cuối cùng cũng có khí thế lật lại.

Cô ta quan sát một thời gian, mấy lần cô ta cố tình ở bên cạnh Chu Ngộ Thần nói là muốn tìm Chúc Vãn giảng đề vật lý nhưng sắc mặt thiếu niên chẳng có chút gợn sóng nào, tựa như chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Anh cũng không hề giống với dáng vẻ mỗi ngày đều cười cười nói nói quấn lấy Chúc Vãn, đôi lúc có người đụng vào Chúc Vãn, người kia sợ run lên nhưng Chu Ngộ Thần chỉ nhìn vài lần, khó khăn lắm anh mới liếc nhìn rồi lại tiếp tục đánh bài, tự do sung sướng.

Trong lòng Ôn Đình Đình vui sướng, cô ta không thích Chúc Vãn vì lúc trước Chúc Vãn có quan hệ với Chu Ngộ Thần ở trước mặt mọi người nên cô ta luôn muốn tìm cơ hội để bắt nạt cô gái nhỏ cho hả giận.

Bây giờ Chúc Vãn không còn chỗ dựa nữa, vừa tan học, Thời Lạc đã vào phòng y tế lấy giúp Chúc Vãn một chút Ibuprofen* nên lúc này cô nàng không có ở đây, một nhóc con nhỏ xinh nhu nhược đến từ nông thôn, ngay cả sức chống cự cũng không có.

(*Ibuprofen: Thuốc Ibuprofen thường được các bác sĩ kê đơn để giảm đau đối với những bệnh nhân mắc bệnh như: đau răng, đau nhức đầu, đau nhức cơ bắp, viêm khớp, hay phụ nữ đau bụng kinh,... Nguồn: Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn)

"Đau..." Chúc Vãn cau mày, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như không có chút máu nào. Nhưng đó là nước mà Ôn Đình Đình mới rót nên còn rất nóng nên lúc này gương mặt Chúc Vãn trở nên đỏ bừng, cô đã đau đến mức không còn sức nên giờ cũng không nói nên lời được.

"Ôi, xin lỗi nhé, người khác đụng vào tôi, tôi không cố ý đâu."

Ôn Đình Đình âm dương quái khí, tuy cô ta nói xin lỗi nhưng ai nghe xong cũng cảm thấy cô ta đang nói quá.

Chúc Vãn nằm ra bàn, bụng nhỏ rất đau, mặt cũng đau, cô không muốn so đo.

"Tớ không sao, cậu đi đi..."

Hình như những lời này của cô gái nhỏ xuất phát từ cổ họng, tiếng nói nhẹ nhẹ bay bay, nếu không nghe kĩ thì sẽ không nghe thấy.

"Làm gì đâu, còn nằm bò như vậy, không biết còn nghĩ tôi đang bắt nạt cậu ý, bày bộ dáng nhu nhược cho ai xem, cậu định ăn vạ à? Sao tôi xui xẻo như thế chứ..."

Ôn Đình Đình ỷ vào việc không ai giúp Chúc Vãn, dù cho cô ta đuối lý nhưng cũng không thuận theo hay buông tha.

Ôn Đình Đình nhiều người quen hơn Chúc Vãn, cô ta lại theo dõi Chúc Vãn suốt nên trong lòng Chúc Vãn có hơi sợ hãi, mà giờ đây lại là lúc sau nghỉ lễ, cô gái nhỏ càng căng thẳng, bụng càng đau hơn. Bây giờ đã là tháng 11, từng cơn gió thổi đều mang hơi lạnh khiến Chúc Vãn run run, Chúc Vãn nằm ra bàn, trên trán lại có mồ hôi.

"Cậu đi đi..."

Cô gái nhỏ còn chưa nói xong, tự nhiên Chu Ngộ Thần với bọn Phạm Vũ Triết, Tiếu Hoặc đang đánh bài đằng sau bỗng chửi mẹ nó. Hai người còn tưởng do mấy người đó không hài lòng với game, hơi hung dữ. Nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên lại không thấy lão đại ở đâu, Chu Ngộ Thần tùy tiện để điện thoại lên trên bàn, đen mặt đi về hướng Chúc Vãn, thấy má cô bị nóng đến mức đỏ bừng, tim anh lại đau.

Khi anh đau lòng lại càng hung dữ hơn, cơn tức giận mấy ngày này không đổ dồn lên Chúc Vãn được, nhưng đối với mấy người kia, anh không quan tâm.

Con ngươi Chu Ngộ Thần hiện lên chút tàn nhẫn, ai nhìn cũng cảm thấy sợ hãi.

"Đi cái gì? Con mẹ nó đứng hết ra cho ông đây."

Lúc Chu Ngộ Thần nổi giận rất dọa người, nói hai câu đã không ai dám phát ra tiếng vang.

Trước mắt, anh không rảnh mà lo mấy chuyện này mà anh cúi đầu đi đến bên cạnh Chúc Vãn, sự thô bạo biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng dành riêng cho Chúc Vãn, lời nói của anh cũng không khí thế như trước, thái độ cực kì ôn hòa.

"Ôm cậu đến phòng y tế nhé, đi đến đó thì tôi không chạm vào cậu nữa."

Lời nói của anh như đang cầu xin nhưng thái độ lại là không cho thương lượng, Chu Ngộ Thần lập tức duỗi tay bế người, ôm chặt cô vào trong lồng ngực rồi bước tới phòng y tế.

Vóc dáng Chúc Vãn không lớn, hai tháng này tâm trạng lại không tốt, mà mỗi đêm cô đều chạy bộ nên gầy đi rất nhiều. Chu Ngộ Thần ôm bé con vào trong lồng ngực, thậm chí anh còn không cảm thấy nặng một chút nào, anh mím môi, sự đau lòng không nói thành lời.

Lúc mở cửa ra, một trận gió lạnh thổi vào. Chu Ngộ Thần theo bản năng mà bao bọc chặt chẽ người trong ngực, dù anh đi rất nhanh nhưng vẫn cố gắng không để cho gió thổi đến cô gái nhỏ. Tự nhiên anh bế lệch một chút, mùi hương nhàn nhạt của anh như thổi vào lòng Chúc Vãn.

Chúc Vãn vừa bị Ôn Đình Đình gây khó dễ, dù đau đến mức sắp ngất rồi nhưng cô vẫn không muốn khóc. Lúc này cô lại được Chu Ngộ Thần ôm vào trong ngực, mùi hương quen thuộc ấy xông vào mũi khiến hốc mắt cô ươn ướt.

Dù việc thích anh rất có áp lực nhưng cô vẫn không thể lừa gạt được mình, cô rất rất nhớ Chu Ngộ Thần.

Từng giọt nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, thiếu nữ khi bị bệnh dù kiên cường đến mấy thì cũng sẽ cảm thấy ấm ức. Chúc Vãn không muốn anh nhìn thấy hốc mắt mình hồng hồng nên muốn làm càn một lần, để gương mặt nhỏ của mình vui trong lồng ngực của anh.

Không biết Chu Ngộ Thần cảm giác được áo khoác đồng phục của mình bị nước mắt của cô gái nhỏ làm ướt một mảng hay không. Nhưng Chúc Vãn có thể cảm nhận được, cô đang ở rất gần anh, tay anh rất có lực, mạnh mẽ ôm cô vào trong lồng ngực không muốn buông tay.

Chu Ngộ Thần sợ ôm cô đau nên trong lòng cũng rất gấp gáp, bước chân cũng bước đi nhanh hơn.

Tới phòng y tế, anh lấy mấy viên thuốc đưa cho Chúc Vãn.

Tối qua cô gái nhỏ đau đến mức chết đi sống lại, không ngủ ngon nên hôm nay không có tinh thần, lúc nãy vừa náo loạn xong, Chúc Vãn chẳng còn sức nữa, uống thuốc giảm đau xong thì mềm mại dựa vào lồng ngực anh ngủ.

Chu Ngộ Thần không buông cô xuống, một thầy giáo xấu hổ nhắc nhở anh.

"Bạn học này đừng căng thẳng quá, để cô gái nhỏ nằm thẳng ở trên giường nghỉ ngơi thì sẽ thoải mái hơn đó."

Chu Ngộ Thần ngẩn người, anh nhìn người trong ngực, động tác nhẹ nhàng chậm rãi ôm cô đến trên giường nghỉ ngơi.

Thầy giáo thừa dịp Chúc Vãn ngủ rồi thì xử lí gương mặt hơi bị bỏng.

Chu Ngộ Thần vẫn không yên tâm mà gọi điện thoại bảo Đại Địa Lôi đưa bác sĩ gia đình của Chu gia đến để kiểm tra cho cô gái nhỏ một lần nữa.

Đến khi kết thúc, trôi qua hai tiết rồi mà Chúc Vãn vẫn ngủ, không tỉnh lại. Chu Ngộ Thần cũng không về lớp, dù sao mấy tiết đó anh nghe hay không nghe cũng không sao cả. Điều quan trọng nhất vẫn là yên lặng ở mép giường canh giữ cho cô gái nhỏ, anh mạnh mẽ nằm bàn tay nhỏ của cô.

Đây là cơ hội quang minh chính đại nhìn cô sau tầm nửa tháng.

Thật ra mỗi tối anh vẫn sẽ đi qua cửa sổ nhà Chúc Vãn nhưng không giống với lần trước nữa, anh sẽ không không biết xấu hổ mà ngồi trước cửa sổ chính mà anh ngồi hơi đi lệch một chút, vị trí ấy vẫn sẽ nhìn vào được nhà Chúc Vãn. Anh không chịu nổi cái việc không thể thấy cô, anh cũng không muốn cô thấy mình.

Chu Ngộ Thần ngẩn ngơ nhìn Chúc Vãn một hồi lâu, bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ, anh cẩn thận tránh đi vết bỏng nhẹ. Chu Ngộ Thần cau mày.

Chúc Vãn động người, tựa như trong giấc mơ, cô cũng không yên ổn, khóe mắt cô gái nhỏ vẫn còn vương lại chút nước mắt. Chu Ngộ Thần duỗi tay gạt những sợi tóc mái vướng víu, anh chậm rãi đứng dậy, đặt một nụ hôn ấm áp ở khóe mắt thiếu nữ.

Cô gái nhỏ ấm ức đến mức khóc, ai ngờ lão đại của trường thế mà cũng lặng lẽ đỏ mắt.

Chỉ có anh biết, anh đau lòng đến mức muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info