ZingTruyen.Info

Full Edit O Trong Long Anh Cuu Dau Tinh

Tác giả: Cửu Đâu Tinh

Editor: Cua

***

Đêm đó, Chu Ngộ Thần cầm bình ngôi sao trong tay mà không nỡ bỏ xuống.

Chúc Vãn bảo anh về nghỉ ngơi nhưng anh không chịu, thân thủ anh nhanh nhẹn, hạ tay chống lên hàng rào ngồi, lẳng lặng ngồi ở trên nhìn cô viết chữ.

Vài lần tiếp theo anh đều quấn lấy Chúc Vãn, cùng cô ăn cơm trưa, đưa cô về nhà, rồi sau đó sẽ ngẩn ngơ ngồi ở rào chắn vài tiếng đồng hồ, đến khi Chúc Vãn bất đắc dĩ phải tắt đèn ngủ thì anh mới chịu rời đi.

Đôi khi Chúc Vãn cũng sẽ tò mò, không nhịn được hỏi:

"Mỗi ngày cậu đều về nhà muộn như vậy, người nhà không lo lắng cho cậu sao?"

Chu Ngộ Thần cười không để ý:

"Mẹ tôi còn bắt tôi đến nông thôn, bây giờ mỗi ngày tôi đều chạy đến đây, bà ấy còn vui mừng không kịp ấy chứ."

Chúc Vãn cũng không rõ sao lại vui mừng, nhưng hỏi anh, anh cũng không nói.

Sau lần hỏi nhiều, Chúc Vãn cũng không lay chuyển được anh, cũng chỉ nhắc là mỗi sáng đừng đến đón cô nữa.

Có nhiều lần cô nghe được Phạm Vũ Triết nói là không biết mấy ngày nay Chu Ngộ Thần làm gì mà thức khuya dậy sớm, nhà ở hướng tây mà cứ chạy sang hướng đông mà lại không chê mệt.

Nhờ thế mà Chúc Vãn mới biết được nhà anh cách nhà cô rất xa, mỗi ngày cô đều thấy anh đứng chờ ở trước cửa nhà mình, chắc chắn là anh đã phải hy sinh rất nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Chúc Vãn không nỡ, cũng ngại nói thẳng, vì vậy bèn giở tính tình ra nói với anh. Nhưng Chu Ngộ Thần chỉ kinh ngạc chứ không tức giận, lại còn hưởng thụ.

Không muốn nói Chu Ngộ Thần biến thái đâu, nhưng người khác gặp chuyện này sẽ tức giận còn anh lại vui mừng đến không thể vui hơn. Tuy mỗi buổi sáng, việc tới đón cô gái nhỏ bị cô ngăn lại, khóa được miệng Phạm Vũ Triết, nhưng trong lòng anh vẫn có chút ấm áp.

Nhớ tới việc Chúc Vãn quanh năm suốt tháng đều không chịu hé răng nói mà cứ ngoan ngoãn, bây giờ cô lại tức giận hung dữ nói với anh mấy câu như thế, Chu Ngộ Thần cảm thấy cô cực kì đáng yêu, lại còn cảm thấy vinh hạnh, trong lòng như nở hoa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian tập quân sự trong nửa tháng cũng đã kết thúc.

Chu Ngộ Thần đưa cô về nhà vào buổi tối, nhưng vẫn nghe lời là không đến vào ban ngày.

Chỉ là mỗi ngày đi trên đường, Chúc Vãn vẫn luôn cảm thấy có người đi theo mình, cô tưởng Chu Ngộ Thần vì không muốn cô tức giận nên mới yên lặng đi theo. Nhưng buổi tối, anh đưa mình về nhà, người đó vẫn đi theo, loại cảm giác này vẫn xuất hiện.

Buổi sáng hôm nay vẫn giống như mọi ngày, cô đeo cặp xách, kiểm tra một chút rồi ra khỏi cửa.

Mới ra khỏi tiểu khu, cảm giác này lại ập đến mãnh liệt, cô gái nhỏ bước vài bước, vẫn cảm thấy có người đi theo sau.

Chúc Vãn híp híp mắt, thấy người đứng đằng sau ăn mặc rất kín đáo, dáng người cũng không tính là cao, vành nón người đó che rất thấp, không nhìn rõ mặt. Chúc Vãn tiến gần một chút, thấy người đó muốn trốn, cuối cùng cô cũng nhận ra là ai.

"Cậu là Thẩm Hoài à?". Giọng nói cô vẫn mềm mại như cũ, còn có ý tốt.

Người nọ chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên là Thẩm Hoài, nhưng sắc mặt cậu ta lại trắng bệch, giữa chân mày nhăn lại, nhìn hơi dọa người.

Chúc Vãn thấy cậu ngẩng đầu lên bèn theo bản năng lùi lại vài bước chân, bàn tay nắm chặt lại, đầy phòng bị.

Thẩm Hoài trời sinh mẫn cảm nên chỉ một chi tiết nhỏ ấy cậu ta vẫn nhìn rõ, cậu ta nhíu nhíu mày nhìn Chúc Vãn, nhẹ nhàng gật đầu, coi như là trả lời câu hỏi.

Thẩm Hoài không nói gì, hai người đối mặt nhìn nhau, không khí có chút xấu hổ.

Chúc Vãn giơ tay lên nhìn, trên tay là một đồng hồ nạm ngọc. Năm trước, khi Chu Ngộ Thần rời đi thì ngày ngày vẫn gửi đồ về cho cô, cô vẫn luôn quý trọng. Ánh mặt trời chiếu vào mảnh kim cương trên tay rồi chiếu vào gương mặt trắng nõn mềm mềm của cô gái nhỏ, đẹp quá. Ánh sáng ấy làm cho Thẩm Hoài hơi chói mắt, cậu ta nhăn mày càng chặt hơn.

"Đi nhanh đi, bị muộn rồi.....". Không biết nói gì hơn, Chúc Vãn nhìn thời gian, nhẹ giọng khuyên cậu đi cùng.

Thẩm Hoài tỏ ra không có ý kiến, bước chân dừng lại đôi chút rồi đi lên sóng vai với cô.

Cậu đi bên cạnh, Chúc Vãn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Cảm giác này hoàn toàn khác với khi đi cùng Chu Ngộ thần. Đi bên cạnh Chu Ngộ Thần, cô chỉ cảm thấy khẩn trương xấu hổ, còn đối với Thẩm Hoài, toàn thân cậu ta toàn là sự lạnh lẽo khiến cô hơi hốt hoảng.

Nhưng dựa theo thời gian, thì Chúc Vãn quen biết Thẩm Hoài trước, thời gian cũng lâu hơn so với quen Chu Ngộ Thần.

Hai người sóng vai đi cạnh nhau, Chúc Vãn trời sinh ít nói, cho nên khi đi cùng Chu Ngộ Thần hay Thời Lạc, toàn là đối phương nói chuyện, còn cô thì nói theo. Nhưng Thẩm Hoài còn trầm mặc hơn cả cô cho nên hai người đi cạnh nhau, không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Chúc Vãn cẩn thận nghiêng đầu nhìn Thẩm Hoài, chỉ thấy mặt cậu ta như cắm xuống đất, miệng mím chặt vào, sắc mặt rất khó coi.

Suy nghĩ một hồi lâu, cô vẫn lựa chọn mở miệng nói vài câu, một đường không ai nói chuyện, giọng nói Chúc Vãn hơi rầu rĩ:

"Thẩm, Thẩm Hoài, cậu cũng ở đây à...."

"Trước kia chưa từng thấy cậu....."

Cô cũng biết Thẩm Hoài không thích nói chuyện nên cũng không trông cậy cậu ta trả lời, bèn nói tiếp:

"Tôi tới đây muộn một chút, cũng không biết Thẩm Vi ở đâu nữa...."

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, thiếu niên gầy yếu vẫn không chịu lên tiếng. Chúc Vãn cảm thấy không khí hơi đáng sợ, bèn theo bản năng tìm lời nói:

"Tôi ở nơi này là do chú trưởng thôn giúp, bà tôi nhờ chú...."

"Nghe nói, ở đây các cậu có thân thích đúng không... Khá tốt đó...."

Chúc Vãn cũng không ôm hy vọng Thẩm Hoài phản ứng lại, nên cô chắc chắn rằng cậu ta sẽ không trả lời, vừa định mở miệng nói tiếp thì nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên:

"Chu Ngộ Thần, cậu ta không phải là người tốt."

Chúc Vãn còn tưởng mình sinh ra ảo giác, nhớ lại một chút, chắc chắn giọng nói khàn khàn đó là do người bên cạnh nói rồi.

Cậu ta nói Chu Ngộ Thần không phải là người tốt.

Chúc Vãn dừng lại một chút, không biết đáp lại như thế nào.

Thật ra thì mọi người đều thấy Chu Ngộ Thần là tên cà lơ phất phơ, cợt nhả, không coi ai ra gì, tiêu tiền như nước ăn chơi trác táng nhưng thật ra anh là người tốt. Tính tình Chúc Vãn cũng mềm mại, không biết cãi nhau với người khác như thế nào, trong lòng không đồng tình nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng cãi lại:

"Thẩm Hoài, cậu đừng nói như vậy, Chu Ngộ Thần cậu ấy...."

Giọng nói cô thấp thấp, giọng điệu mang theo chút cẩn thận, người khác không nghe kĩ sẽ không rõ.

Chưa kịp nói xong, khuỷu tay cô đã bị kéo lại, cô hoảng sợ, giọng nói im bặt.

Ngẩng đầu lên, Chúc Vãn nhìn thấy Chu Ngộ Thần.

Nghẹn vài tiếng, mỗi buổi sáng anh đều nhịn không tới tìm cô. Hôm nay là ngày cuối cùng của tập quân sự, anh không nghĩ nhiều mà tới đây tìm cô, vừa hưng phấn vừa đi đến nhưng cảnh trước mắt này không làm anh thất vọng.....

Sắc mặt Chu Ngộ Thần cực kì khó coi, Chúc Vãn hơi chột dạ, dù cô cũng không nói xấu anh nhưng sau lưng bàn tán về người khác vẫn là không tốt. Chúc Vãn hơi cắn môi dưới, ánh mắt hoảng loạn nhìn người trước mắt.

"Tôi không phải là người tốt?. Anh cười nhạo vài tiếng, ngay cả liếc nhìn Thẩm Hoài cũng không thèm, người khác nói anh, anh không để ý. Ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú nhìn Chúc Vãn, con người đen nhánh không thấy đáy.

"Còn cậu? Cậu cũng cảm thấy tôi không phải là người tốt?"

Bất thình lình bị anh gây khó dễ nên Chúc Vãn hơi ngốc một chút, sau đó cô bị bàn tay to của Chu Ngộ Thần nắm chặt, Chúc Vãn cảm thấy hơi đau bèn hơi hơi nhăn mày lại, không biết nên nhìn anh như nào.

"Không muốn tôi đến sớm tìm cậu, hóa ra là giấu người?". Khi nổi giận, sắc mặt Chu Ngộ Thần rất dọa người, nếu không thì đã không có câu nói "Một người ở tam trung, ai ai cũng sợ". Anh tự giễu cười cười vài tiếng, tiếng cười có chút khinh miệt, không nhịn được văng vài câu chửi bậy:

"Con mẹ nó trong lòng ông đây còn nghĩ đến cậu, nghĩ rằng sẽ có cô gái nhỏ nào đó lo lắng, không cho tôi thức khuya dậy sớm, con mẹ nó hóa ra là tôi tự mình đa tình, tốt đấy."

"Chu Ngộ Thần.....". Chúc Vãn không biết nói như nào để anh nghe, biết anh hiểu lầm nên hoảng loạn gọi tên anh.

"Mẹ nó, cho tôi nhìn cảnh này, vui lắm phải không? Mẹ kiếp, ông đây thương cậu như vậy, cậu nói hai câu mà xương cốt tôi đều mềm nhũn cả rồi, giờ cậu cảm thấy như nào?". Anh nhìn chằm chằm cô, thấy cô luống cuống, trong lòng cũng không dễ chịu.

"Chúc Vãn, cậu nói đi, nói cho tôi nghe, có phải cậu thích tên ma ốm này, giơ nắm đấm cũng mất nửa cái mạng không?"

Thấy miệng nhỏ của cô khẩn trương không nói ra lời, Chu Ngộ Thần khó chịu nghiêng cổ, cười lạnh vài tiếng, lời nói càng gây thêm áp lực:

"Người câm này một quyền cũng không đánh được, cậu thích ở cậu ta cái gì? Ông đây thiếu cậu cái gì à?"

Chu Ngộ Thần nói một câu dài, như súng máy thần tốc khiến người khác không chen vào được, Chúc Vãn cố gắng kìm chế cơn hoảng loạn, nhưng bị nghẹn không nói được. cô nhăn mày, cái miệng nhỏ khẽ mở ra, giọng nói vẫn mềm mại:

"Chu Ngộ Thần, cậu đừng nói như vậy..."

Lần này đến anh nghẹn lời, tự giễu gật gật đầu, nở một nụ cười không có cảm xúc:

"Đừng nói như vậy là sao? Chả lẽ tôi không được nói?"

"Không.....". Cô vừa định nói không phải nhưng chưa kịp nói xong thì thiếu niên đã làm mặt lạnh buông khuỷu tay cô ra, một chân đá chiếc xe đạp mà nửa tháng nay anh đèo cô vào hàng cây ven đường, lực rất mạnh, lá cây còn rơi lả tả, rơi xuống đầy mặt đất.

Chúc Vãn sợ tới mức không nói ra lời, Chu Ngộ Thần nhìn cô một cái, không nói nữa, xoay người đi vào dòng đường đầy xe cộ, gọi taxi rồi rời đi.

Mặt Chúc Vãn trắng bệch, tâm tư đều đặt trên người thiếu niên ấy nhưng Thẩm Hoài vẫn không buông tha:

"Tôi nói rồi, Chu Ngộ Thần không phải là người tốt...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info