ZingTruyen.Info

Full Edit O Trong Long Anh Cuu Dau Tinh

Tác giả: Cửu Đâu Tinh

Editor: Cua

***

Thời tiết lúc này đã là tháng tám, nhưng những tia nắng vẫn như thế, không chịu thu lại mà tỏa ra sự nóng nực, như nướng lên cả một khu.

Trong thành phố, tại trường học cấp ba lúc này, từng ánh vàng rực rỡ dưới tia nắng chiếu tới từng đợt ánh sáng, có hơi chói mắt một chút.

Thật nóng...

Từng tia nắng nhàn nhạt đi qua sân thể dục, ở đó có rất nhiều học sinh đi qua đi lại. Tất cả học sinh vừa mới kết thúc những ngày tháng học hành vất vả để lên khóa tam trung*, nhưng bởi vì thời tiết nóng nực như này mà không một ai cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc thì thời gian học gian nan ma quỷ cũng kết thúc. Sắp tới, trường cho nghỉ hai ngày khiến tất cả học sinh đều vui đến mức không thể tưởng tượng được.

(*tam trung: cấp 3 – THPT)

Nhưng, ngoại trừ Chu Ngộ Thần.

Hai giờ trước, cậu ta không chịu học mà bỏ đi, bị tóm được, bây giờ chắc chuẩn bị lên văn phòng, ngồi điều hòa, uống trà, bị chủ nhiệm hỏi liên tiếp.

Chủ nhiệm lớp cậu ta là chủ nhiệm Lưu, chuyên quản kỉ luật hằng ngày. Ngày thường khi dạy dỗ học sinh thì mặt đều đen lại, giọng nói rất to, mà còn bởi vì bụng thầy so với thai phụ tám tháng còn lớn hơn cho nên các bạn học ở sau lưng đều đặt cho thầy một cái tên, đó chính là "Đại Địa Lôi".

Trong trường, học sinh các cấp đều lưu truyền một khẩu hiệu như sau: Lôi ca hét một tiếng, tam trung run bần bật.

Nhưng mà trong tam trung cũng có vô số vỏ dưa đi gây sự không thành công, tất cả đều sợ vỡ mật khi nghe tiếng của Đại Địa Lôi. Mà giờ phút này ai đó khi nghe thấy thầy gọi, tất cả mọi người đều nhìn thấy trên mặt Chu Ngộ Thần hiện rõ chữ "Không vui. Chu Ngộ Thần đang nằm liền lập tức đứng dậy, ghế lung lay một hồi, quay ra nhìn người đang đứng trước mắt. Hóa ra Đại Địa Lôi đang đứng ở cạnh cửa lớp, đứng xem xét một lúc rồi mới đóng cửa lại.

Mọi khi là anh ngồi, học sinh đứng, nhưng bây giờ lại là ngược lại.

Ở văn phòng, Chu Ngộ Thần vừa bước vào cửa đã nhường vị trí cho Đại Địa Lôi, vẻ mặt lười nhác, ngồi xuống. Một tay anh ở trong túi quần, tay còn lại cầm nghịch mấy hộp thuốc vừa bị tịch thu. Chân ngồi vắt chéo, rất nhàn nhã tự tại.

Toàn bộ học sinh ở tam trung không ai dám làm càn giống như Chu Ngộ Thần, mặc dù ngày thường đi theo anh chơi bời lêu lổng, chắc chắn gia thế cũng không tầm thường. Nhưng khi bọn họ thấy Đại Địa Lôi vẫn sẽ khom lưng chào một tiếng, bộ dáng rất ngoan ngoãn.

Nhưng tên tiểu tổ tông này lại khác, tam trung này là do Chu gia thành lập nên. Anh là Tam thiếu gia, nếu muốn hủy đi tất cả office building, cũng chẳng ai dám ngăn cản.

Trước kia, Đại Địa Lôi là người bên cạnh Chu lão gia, đã nhìn tiểu ma vương này từ bé đến lớn. Từ nhỏ tên quỷ con này đã lăn lộn cùng với ông, lăn lộn nhiều cũng sinh ra chút cảm tình. Đối với bên ngoài, mọi người đều cảm thấy ông làm chủ nhiệm rất nghiêm chỉnh, dạy dỗ học sinh tuân thủ các phép tắc, nhưng sâu bên trong còn không phải là Chu Ngộ Thần nói cái gì thì ông làm cái đó sao?

Ánh nắng bên ngoài vẫn chói chang như cũ, không khí cũng bắt đầu rầu rĩ nặng nề, nhưng trong văn phòng lại bật điều hòa lạnh tới mức như xuống âm độ. Đại Địa Lôi lẳng lặng đứng ở bàn làm việc, không chút cảm xúc nhìn thiếu niên trước mặt đang xếp tòa nhà hình tam giác như những ngọn núi, rồi lại thấy thiếu niên làm đổ hết, lặp đi lặp lại nhiều lần một cách vô vị.

Chu Ngộ Thần không nói, Đại Địa Lôi cũng không phát ra tiếng, im lặng chờ tiểu tổ tông cất lời. Giờ phút này ông có thể cảm nhận tâm trạng của học sinh khi đứng chờ ông dạy dỗ. Trong lòng ông tính toán một phen, lần tới ông vẫn nên thu lại tính tình một chút, cảm giác này khó thích ứng quá, rốt cuộc thì vẫn không thể cùng tiểu ma vương này nói lí được.

"Lôi ca à...". Vốn đang hết sức chuyên chú nghịch hộp thuốc trong tay, thiếu niên bỗng nhiên mở miệng gọi, giọng nói trầm thấp, so với điều hòa trong văn phòng còn lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn chằm chằm trước bàn.

Nhưng một tiếng "Lôi ca" thực sự khiến Đại Địa Lôi khiếp sợ không nhẹ, âm thanh phát ra cũng yếu khí thế hơn vài phần:

"Đừng mà, tiểu thiếu gia, ngài gọi như vậy thực sự khiến lão già đây phát hoảng đấy!"

Vế sau cũng nhỏ dần, Chu Ngộ Thần cười lạnh một tiếng, nhấc chân đạp vào chiếc ghế ở gần, lực không lớn nhưng cũng nhìn ra được rằng anh đang tức giận, giọng nói cũng tràn đầy chất vấn: "Như vậy mà đã sợ rồi à? Tôi cho ông làm việc, mà đến việc tôi muốn làm ông cũng không nguyện ý cho?"

Dừng một chút, Chu Ngộ Thần duỗi tay cầm lấy quyển lịch ở trên bàn, nhướng mày, duỗi tay ném đến trước mặt Đại Địa Lôi: "Ông xem đi, khóa tiếp theo, mỗi ngày ông đây đều thành thành thật thật tới trường, mặc đồng phục nghiêm chỉnh, đi sớm về trễ, nhưng cuối cùng kết quả đâu? Bóng người cũng không thấy. Ông giải thích đi!"

Nghe anh hỏi như vậy, trong lòng Đại Địa Lôi kêu khổ hàng vạn lần.

Lần trước tiểu tổ tông này bỗng nhiên như tìm lại được bản thân, nói là bắt đầu từ năm nay sẽ đi giúp đỡ về vấn đề giáo dục cho mấy khu vực nghèo khó, trung niên hay thiếu niên, tất cả đều được tới tam trung học. Việc này cũng khá dễ làm, Chu Ngộ Thần đưa cho ông tiền, cũng không biết là làm sao, khi khóa học kết thúc, có một cô gái nhỏ không tới được. Tiểu tổ tông này chú ý tới, nhưng cô gái ấy có việc trì hoãn, tiểu ma vương này cũng không thể ấn đầu mà bắt người ta tới được.

Cuối cùng khai giảng chính thức tới, Đại Địa Lôi cũng thoáng yên tâm, cứ tưởng là việc này có kết quả. Nhưng ai ngờ Chu Ngộ Thần thật sự không chờ được nữa, tới trước cửa ông mà hỏi tội một cách hung hăng như thế, ông cũng rất ấm ức đó!

Mấy lý do dùng để ngụy biện đều bị tiểu tổ tông này khinh thường, lúc sau mãi mới đưa được cậu ra ngoài.

Trước khi đi, thiếu niên ấy vẫn cau mày ghét bỏ mà nhìn chằm chằm vào hộp thuốc ở trong tay, thuận đường quẹo vào nhà vệ sinh rửa sạch rồi mới rời khỏi.

Trong phòng không có một chút độ ấm nào, sau lưng Đại Địa Lôi toàn là mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không kìm được. Nói thật, ở đây so với ở cùng với Chu lão gia thì càng khiến ông khẩn trương, sợ hãi hơn.

***

Hai ngày trước vừa mới kết thúc khóa học, hôm nay là ngày đầu tiên chính thức bắt đầu học kì mới. Học sinh ở các ban ai ai cũng thấy phấn chấn hẳn lên, trên mặt tràn đầy sự mong đợi vào một môi trường học khác.

Trong trường cấp 3, lớp mười một và lớp mười hai ở cùng một khu dạy học. Đa số học sinh đều quen thuộc nơi đây, đối với thầy cô dạy học thì lại càng quen thuộc.

Chủ nhiệm lớp Tưởng Lệ Lệ đến ban để tiếp đón các bạn học, từ trước đến nay cô giáo vẫn luôn đảm nhiệm chức vụ quản lý bạn học mới, một số bạn thì đến thư viện lấy sách giáo khoa chuẩn bị phát.

Chu Ngộ Thần vẫn như thế, không hề tới trễ một chút nào, hắn ngồi cùng với mấy anh em chơi cùng từ nhỏ đến lớn.

Tiếu Hoặc cầm di động lên, hưng phấn mà khoe hai ngày trước mình mới có bạn gái, các anh em đều cười cợt không tin, nói cậu khoác lác. Nhưng riêng Chu Ngộ Thần lại cảm thấy hứng thú mà liếc nhìn, nhìn xong bỗng nhiên anh nhíu mày. Anh nhìn chằm chằm chiếc di động, bản thân lại hoàn toàn phát ngốc.

Sau khi chủ nhiệm lớp xếp xong chỗ ngồi, mọi người bắt đầu ngo ngoe rục rịch, bây giờ nhiều bạn học lại ước ao được ngồi cạnh những bạn có tính cách sôi nổi, mà xung quanh không hề náo nhiệt như họ tưởng.

Còn chưa dạy học chính thức, đã có mấy nữ sinh ngồi một chỗ chơi với nhau, thành lập một nhóm riêng. Vui vẻ mà lấy một poster idol từ cặp xách, vui vẻ bàn luận cùng nhau, giao lưu ríu rít.

Lúc này, Tiếu Hoặc vẫn còn đang khoác lác cùng với Phạm Vũ Triết, Chu Ngộ Thần không nghe mà lười nhác liếc qua lớp học, mặt không chút biểu cảm mà đứng dậy đi lướt qua Tiếu Hoặc, đi tới chỗ ngồi đầu tiên trong tổ.

Hôm nay, Chu Ngộ Thần mặc áo đồng phục, bên ngoài mặc áo khoác màu đen nhưng không kéo khóa, hơi hơi bung ra, lộ ra đường cong của xương quai xanh như ẩn như hiện, cơ thể phát ra mùi vị đàn ông trưởng thành. Quần màu đen anh mặc rộng thùng thình cũng không che giấu được đôi chân thon dài. Lụa đẹp vì người, dù đồng phục mặc lên có đẹp hay không thì cũng là do người mặc, câu nói này rất chuẩn xác khi nói về Chu Ngộ Thần. Anh bước vài bước đến cửa sổ, nhìn cái bàn trống rỗng không có cái gì, tùy ý ngồi xuống, lấy di động ra chơi.

Toàn bộ quá trình không hề phát ra tiếng động, nhưng cách đó không xa là tổ ba, mấy nữ sinh lại ríu rít thảo luận tiếp, ánh mắt ăn ý nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngồi dịch lên trên để tới gần Chu Ngộ Thần ở tổ hai. Trên mặt mấy cô bé đó tràn đầy sự đắc ý, mặt đỏ phừng phừng.

"Ơ, Thần ca làm gì đấy? Sao lại ngồi bàn một, dưới ngay mí mắt của thầy cô mà chơi điện thoại? Chả lẽ anh ấy không sợ, thật sự kiêu ngạo đó nha!". Tiếc Hoặc vẫn luôn dõi theo Chu Ngộ Thần khi anh vừa rời đi, nhìn anh ngồi ở gần bục giảng một cách tự nhiên, cậu có nghĩ hàng trăm lần cũng không ra đáp án là vì sao.

"Thần ca trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo như thế mà? Không, không phải kiêu ngạo, mà đó chính là khí phách". Phạm Vũ Triết vừa nói vừa thò tay xuống, lấy cặp xách từ trong ngăn bàn ra.

Tiếu Hoặc lại đè tay hắn, vẻ mặt không hiểu: "Mày làm trò gì thế, chốc nữa lại phải lấy đồ, chả lẽ mày định trốn học?"

"Trốn mẹ mày, tao theo sau nhìn xem Thần ca đang làm gì"

"Mày cũng ngồi hàng đầu như thế á?"

"Chứ sao nữa!"

Phạm Vũ Triết nhanh như chớp chạy tới hàng đầu, nhìn Chu Ngộ Thần ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định ngồi ở sau.

Trong chốc lát, các anh em đều chạy đến, để không rời khỏi tổ chức, Tiếu Hoặc cũng đứng dậy nịnh hót, tùy tiện ngồi gần đó. Thần ca quả là có bản lĩnh, trong chốc lát đã khiến rất nhiều người lại gần ngồi đó nha!!!

Liếc mắt nhìn thấy chỗ bên người Phạm Vũ Triết còn trống, định ngồi xuống thì cậu ngẩng đầu thấy Chu Ngộ Thần đang nhìn chằm chằm. Ai dà, tình huống hơi rối rắm, Tiếu Hoặc lập tức lui về sau vài bước, ngồi ở bàn số ba.

Trời sập xuống, còn có Phạm cẩu ở phía trước chống đỡ cho!!

"A, đúng rồi, Thần ca, sao anh lại ngồi ở đây?". Mông vừa dính xuống ghế, Tiếc Hoắc đã lập tức tìm tòi câu trả lời, liếc qua nhìn Phạm Vũ Triết một cái rồi nhìn chằm chằm Chu Ngộ Thần, đặt câu hỏi.

Chu Ngộ Thần cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẫn ngồi y như cũ nghịch di động, giống như đang chờ đợi cái gì đó, anh mở miệng trả lời đầy ấn ý: "Thì ông đây muốn học tập thật tốt đó, người anh em."

"???"

Lời nói này phát ra từ trong miệng Chu Ngộ Thần, có đánh chết thì người ta vẫn không tin!

Người này từ nhỏ đến lớn chính là loại người xấu xa nhất, mưu mô nhất. Không biết năm trước bị cái gì kích thích mà đang đội sổ thành tích bỗng dưng nhảy lên dẫn đầu, đứng thứ nhất. Chu Ngộ Thần có đầu óc tốt, nhưng tính tình rất tùy hứng, cà lơ phất phơ cùng với thái độ đáng chết này một chút cũng không thay đổi. Lời anh vừa cất ra, hai người còn lại sửng sốt trong chốc lát, sau đó chỉ liếc hắn muốn chửi thề.

***

Giờ phút này, tất cả bạn học gần như đã ngồi đầy đủ. Sáng nay, Thời Lạc dậy muộn, tài xế trong nhà đưa cô đến cổng trường rồi cô lại phải chạy thật nhanh đến khu dạy học. Chạy đến cửa lớp, cả người mệt nhoài không thở được, đỡ lấy then cửa mà ngó nhìn vào trong, toàn là người với người!! Nhưng phần lớn đều là người quen ở cấp 2 nên cũng có vài gương mặt quen thuộc.

Vừa định tìm vị trí ngồi, đã nghe thấy Phạm Vũ Triết kêu gọi:

"Ôi công chúa nhỏ ơi, ngồi ở đây này! Anh đây ngồi phía trước, xem bảng cho tiện."

Thời Lạc nghe theo tiếng gọi, quay đầu nhìn chỗ cửa sổ, Phạm Vũ Triết bèn giơ tay vẫy vẫy. Cô nàng này bèn cười tủm tỉm, gật gật đầu, lúc sau mới chạy đến bên cậu, ngồi bên cạnh, động tác lưu loát, để cặp xách vào trong ngăn bàn, quay đầu cảm kích nói:

"Cảm ơn cậu."

Phạm Vũ Triết tùy ý cười, xua xua tay, khóe miệng giương cao:

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ."

Hai người còn chưa nói được vài câu, Tiếu Hoặc giơ bình nước vừa đi lấy, chọc chọc sau lưng Thời Lạc: "Uống không, công chúa?"

Thời Lạc hào phóng nhận lấy, cười càng thêm xán lạn: "Cảm ơn cậu."

Sau đó cô nàng này không màng hình tượng công chúa thường ngày nữa, ngửa đầu uống phóng khoáng, hít thở đều đều.

Phạm Vũ Triết lúc này đang cùng Tiếu Hoắc nghĩ xem chốc nữa tan học đi ăn gì. Người ngồi phía trên vốn đang lười nhác dựa bên cửa sổ, đột nhiên lại quay đầu, hỏi: "Các cậu, có ai mang khăn giấy không?"

Sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

"Khăn giấy á? Không có việc thì mang khăn giấy làm gì, chúng ta cũng có phải là con gái đâu." Tiếu Hoặc xua xua tay, sau đó cúi đầu tra trên di động xem tiệm nào ăn ngon.

Thời Lạc nghe thấy thế thì buông chai nước xuống, cúi đầu tìm kiếm trong cặp: "Tớ có, đợi một chút nhé."

Không mất nhiều thời gian, trong chốc lát Thời Lạc lấy ra một bịch khăn giấy đưa cho Chu Ngộ Thần. Thiếu niên ấy cũng không khách khí một chút nào, anh rút ra khá nhiều rồi đứng dậy, khom lưng lau kĩ bàn ghế.

Rất tỉ mỉ, ngăn kéo cũng lau sạch sẽ.

Chu Ngộ Thần vô cùng nghiêm túc, từng sợi tóc đen nhánh trên trán rũ xuống. Lúc này, ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám mây chiếu qua cửa sổ, phác họa vào gương mặt góc cạnh tuấn tú của anh. Chu Ngộ Thần hơi cúi đầu, bởi vì dùng sức nên trên cánh tay, đường cong cơ bắp cũng hiện lên rõ ràng. Anh nghiêm túc lau, không ngại mấy chuyện vặt vãnh nhỏ này dù cho ngày thường anh cũng lười quản. Chu Ngộ Thần chăm chú đến nỗi mà trên người lại ẩn ẩn lộ ra chút khí chất, vô cùng hấp dẫn. Như một tai họa vậy, nhiều em gái nhỏ thích anh thật sự là không phải không có lý do.

"Mấy động tác này là có ý gì đây?"

"Ai biết."

Hai người nhìn tới nhìn lui, cuối cùng thì Phạm Vũ Triết cũng không nhịn được, tò mò mà mở miệng hỏi: "Thần ca, anh làm cái gì thế, rảnh rỗi đến nỗi bắt đầu giúp mọi người tìm niềm vui à? Hay bạn học mới ngồi cùng bàn rất xinh đẹp?"

Tiếc Hoặc cũng xen vào, cậu nhấc mông lên, nhìn Chu Ngộ Thần: "Thần ca thân thiện thật đó nha! Hay anh cũng giúp em lau lau một chút, em cũng có thói ở sạch đó!"

Chu Ngộ Thần cúi xuống, không khách khí mà đạp vào ghế của Tiếu Hoặc, vo tròn giấy vừa lau ném vào thùng rác cạnh bục giảng, một phát liền trúng đích. Ánh mắt cũng lười liếc, lười biếng mà mở miệng: "Biến đi, ông đây chỉ lau cho vợ!"

"Vợ á???!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info