ZingTruyen.Info

Full Edit Cung Dinh Huyet Toan Quan Thien Ha Hoai Phi Van Van

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bên ngoài, từng cơn gió thổi tới làm cây cối không ngừng lay động.

Bạc Hề Li xuống lầu đã lâu nhưng Tĩnh Nhi vẫn ngơ ngác đứng đó. Toàn bộ khách điếm đều an tĩnh, nhưng nàng biết những thị vệ đó vẫn canh giữ bên ngoài.

Phụ hoàng không cho nàng hồi kinh, xem ra nàng có làm cách nào cũng không về được.

Nghĩ tới đây, hai tay Tĩnh Nhi bất giác nắm chặt thành quyền, đáy lòng căm giận thở dài, lúc này chỉ đành xoay người vào phòng của Hoàn Nhan Vũ.

Hoàn Nhan Vũ vẫn chưa ngủ, nghe tiếng Tĩnh Nhi đẩy cửa đi vào, hắn liền mở mắt. Thấy người tới không hề nhìn mình, hắn nhẹ giọng: "Sao còn chưa đi?" Hắn vốn không muốn nói chuyện, nhưng nếu như vậy, bầu không khí sẽ càng trở nên xấu hổ. Suy nghĩ hồi lâu, Hoàn Nhan Vũ vẫn quyết định lên tiếng trước.

Kỳ thật việc này là do hắn chột dạ, Tĩnh Nhi nào cảm nhận được quan hệ khác biệt giữa hai người họ chứ? Giờ phút này trong đầu nàng chỉ toàn là chuyện của phụ hoàng. Nghe hắn mở miệng hỏi, nàng mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn hắn, việc này vẫn là không nên nói với Hoàn Nhan Vũ. Hắn không phải người Tây Lương, Tĩnh Nhi đâu cần đem sự thật nói rõ cho hắn biết chứ? Nàng sợ với tính tình của hắn, đến lúc đó sẽ nháo tới nghiêng trời lệch đất. 

"Đại phu nói ngươi cần nghỉ ngơi, ở đây dừng chân thêm một đêm cũng không muộn." Tuy là nói vậy nhưng trong lòng Tĩnh Nhi lại vô cùng khó xử, ánh mắt có chút trốn tránh.

Trái tim Hoàn Nhan Vũ theo đó mà trầm xuống, hai tay nắm chăn đệm bất giác buộc chặt. Hắn nghiêng mặt, cắn môi: "Ngươi về trước đi, chỉ cần nói với thị vệ của ta, kêu hắn tới đây là được." Chỉ cần Từ Nhất Thịnh tới, hắn có lẽ sẽ bình tĩnh lại.

Tĩnh Nhi ngạc nhiên, bật thốt lên gọi hắn: "Hoàn Nhan Vũ..."

"Ta... Muốn ngủ." Vội vàng ra lệnh đuổi khách, Hoàn Nhan Vũ nhắm hai mắt lại, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên mà nghe tiếng bước chân của người trong phòng.

Tĩnh Nhi ngơ ngác nhìn hắn, sau một lúc lâu thấy hắn dường như đã ngủ, nàng mới thở dài, xoay người ra ngoài.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Hoàn Nhan Vũ từ từ mở mắt ra, trong phòng quả nhiên đã không còn bóng người. Hắn đột nhiên nhếch mép cười tự giễu, trong đầu bắt đầu suy nghĩ miên man về những mỹ nữ ở Đông Việt, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy mình vẫn còn cảm giác với bọn họ. Tinh thần Hoàn Nhan Vũ lập tức phấn chấn lên, sau đó lại nặng nề chùn xuống. Rõ ràng hắn vẫn là người bình thường, mấy thứ vớ vẩn trước đây nhất định là ảo giác của hắn.

Có lẽ vì bị thương, đúng lúc có tiểu tử thúi ở cạnh, hắn mới mê mang tới hồ đồ, đây chắc chắn là ảo giác!

Đúng, chính là như vậy!

Chờ hắn trở về Đông Việt, tất cả đều sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu.

Nghĩ như vậy, Hoàn Nhan Vũ như trút được gánh nặng trong lòng.

.......................

Bạc Hề Li vẫn ngồi ở trà lâu đối diện. Hắn cúi đầu, lẳng lặng nhìn lá trà trong ly, nhưng trước sau lại chưa từng uống một ngụm.

Trên đường đã không còn bóng người, ai ai cũng biết thị trấn đã xảy ra chuyện, cho nên không ai dám tùy tiện ra ngoài. Mấy tên thị vệ ghé tai nhau nói gì đó, đột nhiên sắc mặt bọn họ đều thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm khách điếm. Mọi người quay đầu lại, thấy Tĩnh Nhi một mình đi xuống.

Tĩnh Nhi không để ý tới bọn họ, chỉ đi thẳng tới chỗ của Bạc Hề Li.

Chờ Bạc Hề Li phát hiện, Tĩnh Nhi đã tới gần. Bạc Hề Li giật mình muốn đứng dậy thì nàng đã ngồi xuống, mở miệng: "Ngồi đi."

Bạc Hề Li dừng hành động, chần chờ một lát, hắn cuối cùng cũng ngồi xuống, duỗi tay rót trà cho Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi không nói gì, chỉ thong dong uống.

Hương trà lượn lờ trước mặt, mùi vị vô cùng thanh mát.

Nàng khẽ cười: "Ngươi thật có tâm tình."

Hai người lúc này đã hoàn toàn quên mất sự xung đột khi nãy. Bạc Hề Li cũng uống một ngụm trà, thấp giọng: "Ta chẳng qua là nghe lệnh hành sự." Hắn không cần dùng quá nhiều đầu óc, cũng không cần bỏ ra thật nhiều tâm tư.

Mà những người ngồi trên địa vị cao đều phải phiền lòng tính toán. Vừa rồi thời điểm ra khỏi khách điếm, một mình Bạc Hề Li ngồi đây vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Hắn dường như dần dần hiểu được vì sao phụ vương lại lựa chọn không màng thế sự, tình nguyện làm một Vương gia nhàn vân dã hạc.

Tĩnh Nhi nghe ra chút ghen ghét trong câu nói của hắn. Nàng lại nhấp một ngụm trà, nói nhỏ: "Hay cho câu nghe lệnh hành sự, nhưng ta lại e ngại tay chân của ngươi."

"Công tử..."

"Yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi để cãi nhau." Tĩnh Nhi cắt ngang, "Chẳng qua là đang phiền muộn."

Bạc Hề Li bất giác đưa mắt nhìn khách điếm đối diện, lại thấy Tĩnh Nhi cười nhạo: "Hắn ngủ rồi, sợ là những ngày tiếp theo không thể xuống giường."

Tuy rằng e ngại việc ba trăm ranh giới mình để mất, nhưng Bạc Hề Li vẫn nhịn không được mà hỏi: "Ngài vì sao lại che chở hắn như vậy?"

Cúi đầu nhìn chén trà trong tay, Tĩnh Nhi nghiêm túc trả lời: "Hai năm trước, lúc ta lên Thiên Sơn tìm Tuyết Liên, là hắn cứu ta một mạng. Ân tình này, ta nhất định phải trả."

Bạc Hề Li không khỏi kinh hãi, hắn cẩn thận quan sát người trước mặt, thật sự nhìn không ra nàng đang nói thật hay giả.

Tĩnh Nhi lại không màng, chỉ gác chén trà trong tay xuống rồi đứng dậy.

Mặt trời đã ngả về Tây, lúc này, ánh nắng chiếu thẳng vào cửa trà lâu khiến nàng phải nheo mắt lại.

Bạc Hề Li cũng đứng dậy, người trước mặt không biết có phải do mệt mỏi hay không, thân thể đột nhiên loạng choạng. Thấy nàng theo bản năng duỗi tay đỡ cạnh bàn, Bạc Hề Li liền đưa tay tới đỡ, nhíu mày hỏi: "Công tử sao vậy? Người đâu, tìm đại phu!"

"Không cần!" Tĩnh Nhi lắc đầu, "Mấy ngày nay không ngủ ngon, chỉ mệt mỏi chút thôi." Nàng vừa nói vừa xoa ấn đường.

Bạc Hề Li thở phào nhẹ nhõm, đỡ nàng ra ngoài: "Ta đưa ngài về phòng nghỉ ngơi."

Tĩnh Nhi không đi, chỉ cười khẽ: "Chờ ta ngủ rồi, ngươi lại xuống tay với Hoàn Nhan Vũ hả?"

Bạc Hề Li nhíu mày, trong mắt nàng hắn là loại người này sao?

Không đợi hắn trả lời, Tĩnh Nhi đã nói: "Ta không tin ngươi."

Lời nói chắc chắn của nàng khiến Bạc Hề Li ngập ngừng không vui. Sắc mặt hắn trầm xuống, thấp giọng: "Ngài đi nghỉ đi, hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện."

Lông mày Tĩnh Nhi khẽ nhếch lên, nàng nhìn hắn: "Trẫm không phải người ngươi có thể gạt." Nàng cười cười, lại nói, "Tứ quận chúa của Lục bá mẫu cũng sắp tới tuổi lấy chồng đúng không? Trẫm sẽ để tâm chuyện đấy."

Cánh tay đỡ nàng bất giác trở nên căng thẳng, ánh mắt Bạc Hề Li trầm xuống, trong vương phủ Tứ muội là người thân thiết với hắn nhất, Hoàng Thượng nói sẽ chỉ hôn, đó chẳng qua là muốn cảnh cáo hắn thôi! Chỉ cần trở về kinh thành, nàng lại là Hoàng đế cao cao tại thượng của nàng.

Bạc Hề Li lạnh giọng: "Ngài muốn dùng hôn sự của Tứ muội để áp chế ta?"

Tĩnh Nhi cười cười: "Sao ngươi lại nói vậy? Đây không phải là ban ân sao?"

Hoàng đế tự mình ban hôn, đây là ân điển. Chỉ là ân điển này bọn họ có nhận nổi không khó mà nói rõ.

Bạc Hề Li nghe lệnh hành sự, nhưng hôn sự của Tứ muội hắn không thể không để ý. Tự mình đưa Tĩnh Nhi về phòng, thời điểm đi ngang phòng Hoàn Nhan Vũ, Bạc Hề Li bất giác đưa mắt nhìn, hắn cắn môi, chỉ đành lướt qua.

........

Kỳ thật cửa phòng vừa đóng, Tĩnh Nhi liền xuống giường, nhìn không ra một chút không khỏe.

Thị vệ không tới kêu nàng, hiện tại Hoàn Nhan Vũ cũng an toàn, Tĩnh Nhi duỗi tay đẩy cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống.

Không có ngựa, tạm thời chỉ có thể rời khỏi thị trấn.

Nơi này cách Dĩnh Kinh khá xa, nếu cứ chạy về thì không phải cách, nhưng trước mắt cứ rời khỏi thị trấn rồi tính.

Dọc đường không thấy người qua lại, Tĩnh Nhi không khỏi nản lòng, mệt mỏi, nhưng nghĩ tới những việc phụ hoàng đang làm, nàng không thể dừng bước.

Cũng không biết chạy bao lâu, nàng mơ hồ nghe tiếng vó ngựa và bánh xe truyền tới. Trong lòng Tĩnh Nhi vô cùng hào hứng, vội vàng dừng chân.

Gần đó, quả nhiên là một chiếc xe ngựa!

"Đợi một chút!" Hét lớn gọi xa phu, Tĩnh Nhi thầm nghĩ nếu đối phương không chịu cho mượn xe, nàng sẽ cướp!

Xe ngựa dừng trước mặt nàng, người bên trong nhấc màn lên, thấy rõ người bên ngoài, hắn vội vàng nhảy xuống: "Sao Hoàng Thượng lại ở đây?" Đáy mắt Tô Doanh không dấu được kinh ngạc, nhưng đâu đó là một tia hưng phấn.

Tĩnh Nhi giật mình: "Sao ngươi lại tới đây?"

Tô Doanh tiến lên, cẩn thận đưa lệnh bài giấu trong ống tay áo cho nàng: "Là Mạnh tiểu thư đưa cho thần, nói thần phải đưa cho ngài." Trong thành đồn nói Hoàng Thượng bệnh nặng, thời điểm Mạnh Ninh tới tìm hắn cũng không tin Hoàng Thượng đang ở bên ngoài.

Tô Doanh có rất nhiều băn khoăn trong lòng, nhưng hiện tại hắn không biết phải hỏi làm sao. Hắn tưởng Hoàng Thượng ở thị trấn đằng trước, hắn còn đang suy nghĩ làm sao phải tránh tai mắt của thế tử, nhưng thật không ngờ giữa đường đã gặp Hoàng Thượng.

Tĩnh Nhi vừa nhìn liền nhận ra, đó là lệnh bài của Mạnh Trường Dạ, không cần nói cũng biết nhất định là Mạnh Ninh trộm lấy. Lệnh bài này ở Tây Lương chỉ có ba miếng, nàng và phụ hoàng mỗi người một tấm, tấm còn lại nằm trong tay Mạnh Trường Dạ. Mà lệnh bài của nàng hiện tại Tôn Toàn đang giữ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba tấm lệnh bài này ở Tây Lương là thứ tối cao.

Nếu Tô Doanh đã có thể mang nó tới đây, vậy việc mất lệnh bài Mạnh Trường Dạ vẫn chưa biết.

Tĩnh Nhi nhìn chằm chằm Tô Doanh một hồi mới nhảy lên xe, trầm giọng: "Hồi kinh."

Xe ngựa nhanh chóng lên đường, Tĩnh Nhi vuốt ve tấm lệnh bài trong tay, hỏi: "Ngươi có biết mang lệnh bài xuất cung là tử tội không?"

Màn xe xốc lên, ánh hoàng hôn lặng lẽ chiếu vào trong, phản chiếu lên gương mặt của Tô Doanh. Hắn không cần nghĩ ngợi, liền đáp: "Vi thần là thần tử của Hoàng Thượng, giúp đỡ Hoàng Thượng là chuyện vi thần phải làm."

Tĩnh Nhi nhịn không được mà bật cười, cái tên Tô Doanh này quả thật quá thiên chân! Hắn rốt cuộc có biết nếu Thái Thượng Hoàng đã nhúng tay, chỉ cần sơ xảy thì đó là tội tru di cửu tộc.

Tô Doanh là người thông minh, nàng tin hắn chưa chắc không biết sự thật.

Nhìn nàng cười, khuôn mặt Tô Doanh bất giác ửng đỏ, hắn quay mặt, không dám nói chuyện.

Tĩnh Nhi nhanh chóng thu lại nụ cười, việc này càng lúc càng liên lụy tới nhiều người, riêng với Tô Doanh không biết là tốt hay xấu...

Nhưng nàng không muốn hắn bị liên lụy, hắn chịu mang lệnh bài xuất cung đã là đại ân với nàng.

Tĩnh Nhi nhấc màn xe, nhẹ giọng: "Cởi áo khoác ngoài ra."

"Hoàng Thượng..." Tô Doanh cả kinh nhìn nàng.

Bộ dáng của nàng, ngữ khí của nàng giống như đang nói chuyện với một cô nương: Cởi y phục ra.

Tô Doanh bất giác nghĩ lại lời đồn Hoàng Thượng thích nam tử, mỗi lần nghĩ tới, hắn đều bất giác rùng mình, cả người nổi hết da gà.

Tĩnh Nhi cũng không biết sắc mặt Tô Doanh vì sao lại trắng bệch như vậy, nàng chỉ nhanh chóng duỗi tay tới. Tô Doanh sợ tới mức cầm tay nàng, vội nói: "Hoàng Thượng... Kỳ thật Hoàng Thượng không cần đổi y phục với thần, ngài cầm lệnh bài là có thể vào thành rồi."

Tĩnh Nhi sửng ra, sau đó bật cười: "Ai nói muốn đổi y phục với ngươi? Ngươi nới lỏng áo khoác ra, để trẫm trốn vào." Nếu nàng cầm lệnh bài vào thành, vậy Tô Doanh phải làm sao? Nhưng nàng lén cùng Tô Doanh trở về, ngày sau nếu có truy cứu sẽ không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ có như vậy, không bằng không chứng, mọi người không thể kết tội đứa cháu đích tôn của Thừa tướng. Người giúp nàng không nên phải trả giá bằng chính mạng sống.

Xe ngựa thuận lợi vào thành, cảm nhận được hơi thở từ phía sau, hô hấp của Tô Doanh cũng bắt đầu hỗn loạn. Xe chạy thêm một đoạn, Tô Doanh vội nhích về phía trước, thấp giọng: "Hoàng Thượng, vào thành rồi."

Tĩnh Nhi thấy hắn cúi đầu, nàng vốn muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng lời vừa tới cổ họng đã đổi thành: "Tô ái khanh lại nghĩ tới mấy tin đồn vớ vẩn của trẫm sao? Không biết ở gần như vậy Tô ái khanh có nhiễm tật xấu của trẫm không nhỉ?"

"Hoàng..." Tô Doanh kinh ngạc đáp, lời còn chưa xong, một cơn gió đã thổi qua trước mặt hắn.

Tĩnh Nhi nhảy xuống xe, giọng nói từ bên ngoài truyền vào: "Nhanh chóng đưa lệnh bài cho Ninh Nhi." Tốt nhất là trước khi Mạnh Trường Dạ phát hiện lệnh bài bị mất.

Không bị phát hiện, đương nhiên sẽ không có ai đi hỏi thị vệ thủ thành.

Còn việc nàng vào bằng cách nào...

A, nàng thần thông quảng đại thì được gì chứ?

Không có thời gian để suy nghĩ, Tĩnh Nhi nhanh chóng chạy tới biệt viện.

Thị vệ trong thành tuần tra liên tục, Tĩnh Nhi vất vả lắm mới tới được cửa biệt viện.

Nàng dựa vào tường cười khổ, trước đây vì bảo vệ an nguy cho phụ hoàng mà tăng cường thủ vệ, nàng còn cố ý nhấn mạnh một con ruồi cũng không được bay vào!

Đang chán nản, Tĩnh Nhi đột nhiên thấy một cung nữ từ bên trong đi ra, cả người chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info