ZingTruyen.Info

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.Phần 38

ndmot99

Hạ Ngọc không khỏi giật mình mà nhìn Hưng Bình công chúa, vừa rồi hắn có phải nghe lầm không? Công chúa nói muốn an táng Thanh Ninh ở Tây Lương? Chẳng lẽ nàng không muốn đưa đệ ấy trở về Yên Khương sao?

"Công chúa..."

Hạ Ngọc vừa mở miệng, lại nghe Hưng Bình công chúa nói: "Thanh Ninh sẽ không nguyện ý trở về Yên Khương." Nàng vẫn không ngước mắt, tầm nhìn vẫn ngơ ngẩn mà dừng trên người nằm trên giường.

Hạ Ngọc ngẩn ra, lúc này đột nhiên nhớ lại Thanh Ninh từng nói đừng để nãi nãi biết chuyện.

Hưng Bình công chúa giơ tay lau nước mắt, thấp giọng: "Công công đi trả lời với Hoàng Thượng đi."

Tô Hạ ở bên ngoài ngẩn ngơ đứng một lúc lâu, lúc này chỉ có thể ứng thanh rồi rời Thúy Vũ hiên. Kỳ thật Hoàng Thượng muốn hắn tới truyền lời, hắn còn mờ mịt không hiểu, ai là Hạ công tử, Hạ công tử không phải là Hạ đại nhân sao? Chỉ là lúc này nghe thấy, sự thật ngược lại không phải vậy. Tô Hạ lắc đầu, việc này hắn không nên nghỉ nhiều, chỉ cần hầu hạ Hoàng Thượng thật tốt là được.

Thời điểm Tô Hạ quay về Càn Thừa cung, hoàng đế đã hạ triều. Mạnh Trường Dạ lấy bức họa của Hàn Thanh xem, y chỉ liếc mắt một cái, gật đầu: "Việc này ngươi cứ đi làm, không cần hỏi qua trẫm."

Mạnh Trường Dạ đáp lời, chần chờ một lát, lại nói: "Hoàng Thượng, Thúy Vũ hiên bên kia..."

Thiếu Huyên hiểu, điều hắn cố kỵ, tất nhiên là chuyện của Hạ Thanh Ninh. Y không quay đầu, chỉ đạm thanh nói: "Việc này trẫm đã cho người đi hỏi ý tứ bọn họ." Bước chân y thoáng khựng lại, quay đầu, "Đúng rồi, việc này nếu Tần tiên sinh đã biết thì chuyển cáo ông ấy không cần vào cung. Tần tiên sinh lớn tuổi rồi, những việc này đừng làm phiền tới ông ấy. Cứ nói, trẫm sẽ xử lý tất cả."

Mạnh Trường Dạ lập tức đồng ý. Bức họa trong tay thoáng nắm chặt, hắn không khỏi quay đầu nhìn về hướng Thúy Vũ hiên, cái gì cũng không nói, xoay người xuất cung.

Tư Vân ngồi cạnh mép giường Toàn Cơ, nghe bên ngoài truyền tới động tĩnh, trong lòng biết nhất định là Hoàng Thượng đã trở về. Nàng cũng không cần ra ngoài, bên ngoài tự sẽ có cung nhân hầu hạ Hoàng Thượng.

Chỉ trong chốc lát đã thấy Thiếu Huyên đi vào, triều phục trên người sớm đã thay xuống. Bởi vì Toàn Cơ hôn mê nên trong nội thất đặt đầy lò sưởi, lúc này Thiếu Huyên cũng không mặc quá dày, nhanh chóng đi vào. Tư Vân đứng lên hành lễ, lại bị y cản lại, đè thấp thanh âm hỏi: "Nàng tỉnh rồi sao?"

Tư Vân thở dài một tiếng, lắc đầu.

Trong mắt Thiếu Huyên lập tức ảm đạm, y xoay người, phân phó cung nhân bên ngoài tới Thái Y Viện tuyên Trương thái y. Người bên ngoài vội vàng lui xuống, y lại vào trong, lúc này nội thất chỉ có tiếng rèn châu nhẹ nhàng va chạm.

Tư Vân đứng dậy lui ra một bên, Tô công công bên ngoài tiến vào, nhỏ giọng: "Hồi Hoàng Thượng, nô tài đã đem lời chuyển cáo, bọn họ muốn an táng Hạ công tử ở Tây Lương."

Bàn tay nắm lấy Toàn Cơ của Thiếu Huyên khẽ chấn động, y cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Việc này để Linh Tê đi làm, phải làm thật tốt."

Tô Hạ đồng ý, lại nói: "Hoàng Thượng, đồ ăn sáng bên ngoài đã được chuẩn bị, ngài muốn ra bên ngoài ăn, hay là bọn nô tài mang vào cho ngài?" Hắn nghĩ Hoàng Thượng ra ngoài sợ sẽ không yên tâm nương nương, chỉ là ăn trong này lại ảnh hưởng tới Quý phi, trong lòng Tô Hạ không khỏi mâu thuẫn.

Thiếu Huyên lập tức nói: "Đem xuống đi, trẫm ăn không vô."

Tô Hạ "A" một tiếng, Tư Vân bên cạnh vội khuyên: "Hoàng Thượng không ăn gì sao được? Nếu nương nương tỉnh lại, ngài lại ngã xuống thì biết làm sao?"

Vẻ mặt cung nữ vô cùng nôn nóng, trên người Hoàng Thượng còn thương tích nữa!

Ngay cả đầu cũng không nâng, y thấp giọng: "Trẫm không kém như vậy, đều lui xuống hết đi, người nên ăn thì ăn, người nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi."

Cung nữ và thái giám hai mặt nhìn nhau, chỉ đành lui xuống.

Trương thái y rất nhanh đã tới, tiến lên bắt mạch cho Toàn Cơ, mới nói: "Hoàng Thượng yên tâm, nương nương chỉ là mạch tượng suy yếu, cố gắng nghỉ ngơi sẽ không đáng ngai. Thuốc của nương nương đã được sắc, lát nữa sẽ mang lại đây." Hắn thấy khí sắc hoàng đế không tốt, chỉ khuyên, "Hoàng Thượng cũng nên chú ý long thể."

Thiếu Huyên "Ừ" một tiếng, thấy Trương thái y chưa đi, y nhìn hắn một cái, mới nghe hắn nói: "Thần có một chuyện chưa tấu với Hoàng Thượng, ngài lệnh thần qua Ngự Phúc tự, thần hôm qua trì hoãn nên vẫn chưa đi." Hôm qua thời điểm Tô công công hồi cung mới truyền lệnh cho hắn, đang định vội vàng qua đó, lại không ngờ lúc sau hoàng đế trở về, trong cung như xảy ra đại sự, hắn càng không có thời gian ra ngoài. Hắn từng tiếp xúc với Hạ Ngọc, đương nhiên biết phương thuốc của Hạ đại nhân vô cùng quan trọng, tự nhiên càng không dám chậm trễ. Lúc này tới bắt mạch cho Quý phi nương nương xong, hắn liền muốn xuất cung.

Thiếu Huyên không ngờ hắn đột nhiên nhắc tới chuyện Tiết thái phi, chỉ là trước mắt, không có gì quan trọng bằng Toàn Cơ. Y tất nhiên không thèm để ý, khẽ gật đầu: "Đi nhanh về nhanh, ý của trẫm..."

"Thần hiểu rõ." Hắn không cần chờ Thiếu Huyên nói rõ, vội vàng dập đầu rồi lui xuống.

Nội thất cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, huân hương nhàn nhạt lượn lờ khắp phòng, y nắm tay Toàn Cơ thật chặt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt của nữ tử. Y nâng tay, chậm rãi lướt qua khuôn mặt gầy ốm của nàng, cúi người, hôn lên trán nàng.

Toàn Nhi, nàng nhất định phải mau chóng khỏe lại.

Trong lòng yên lặng mà nói.

Tư Vân bưng thuốc tiến vào, thấy hoàng đế dựa vào trụ giường, yên lặng mà nhìn nữ tử đang ngủ. Nàng phóng nhẹ bước chân, tiến lên nhỏ giọng: "Hoàng Thượng, để nô tỳ hầu hạ tiểu thư uống thuốc." Hoàng Thượng đang ngồi ở đầu giường, kêu nàng làm sao có thể đút thuốc?

Thiếu Huyên hoàn hồn, thấy người tới là Tư Vân, mới duỗi tay: "Để trẫm."

"Cái này... Hoàng Thượng..."

Y lại kiên trì: "Ngươi lui xuống đi, kêu người mang thêm lò sưởi vào, đừng để trong phòng lạnh lẽo."

Nghe y nói thế, Tư Vân chỉ có thể lui xuống. Thời điểm nhấc rèm châu lên, nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, trong lòng thở dài, tiểu thư, ngài nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại, ngài không tỉnh, Hoàng Thượng cũng không chịu nghỉ ngơi, như vậy phải làm sao đây?"

Thiếu Huyên cẩn thận nâng Toàn Cơ dậy, tùy ý để nàng dựa vào lòng mình, đem thuốc đỏ vào miệng, rồi cúi đầu, một ngụm một ngụm đút cho nàng. Lúc này Toàn Cơ như một đứa trẻ, thuốc ấm vào miệng làm gương mặt tái nhợt của nàng thoáng nhiễm hồng. Thiếu Huyên lấy khăn lau khóe miệng cho nàng, lại đem cả thân mình nàng ôm vào ngực, hàm dưới nhẹ nhàng đặt lên thái dương nàng. Chỉ cần nàng không sao, cho dù nàng muốn ngủ bao lâu, y cũng sẽ ở đây chờ nàng.

Gió hôm nay rất lớn, cửa sổ cứ bị thổi mở, cung nhân bên ngoài không dám lơ là, vội vàng vào trong đóng lại. Thái giám xoay người thấy Hoàng Thượng đang ôm Quý phi nương nương ngơ ngác mà ngồi trên giường, hắn cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể nhẹ tiếng ra ngoài.

Tư Vân thấy Tô Hạ đi ra, vội hỏi: "Sao rồi?"

Thái giám thở dài: "Hoàng Thượng vẫn ngồi trên giường, ta thật lo lắng. Lát nữa, ngươi thay thuốc cho Hoàng Thượng, cứ tìm cái cớ nào đó kêu Hoàng Thượng nghỉ ngơi một chút."

Tư Vân gật đầu, chỉ sợ hoàng đế chịu không nổi.

Hai người đang nói chuyện, liền nghe bên ngoài Mục phi tới. Bọn họ vội vàng đi ra nghênh đón, đã thấy Mục phi sợ hãi tới sắc mặt trắng bệch, Yên Nhi bên cạnh vội vàng đỡ nàng lại đây. Thấy bọn họ, nàng vội hỏi: "Tỷ tỷ sao rồi?" Sáng nay nàng mới nghe Quý phi nương nương xảy ra chuyện, chỉ là chuyện gì nàng lại không rõ, hình như mọi người đều ngậm miệng không dám bàn luận chuyện này. Nàng không còn cách nào, chỉ có thể tự mình tới xem.

Tô Hạ vội nói: "Nương nương xin dừng bước, Hoàng Thượng phân phó, bất cứ ai nếu không được chuẩn thì không được vào quấy rầy."

Mục phi hướng đầu nhìn vào trong, đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Khăn lụa trong tay siết chặt, nàng chỉ nhíu mày nói: "Bổn cung cũng là lo lắng cho tỷ tỷ."

Tư Vân vội khuyên: "Nương nương, tiểu thư hiện tại vẫn còn chưa tỉnh."

"Tư Vân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tư Vân giật mình, chuyện tiểu thư bị bắt nàng vẫn là đừng nói, rốt cuộc, chân tướng thật sự, bản thân nàng cũng không rõ ràng, do vậy chỉ nói: "Thân thể tiểu thư yếu đuối, nên sinh bệnh."

Mục phi "A" một tiếng, thân mình Toàn Cơ không tốt, nàng cũng biết, cho nên nghe Tư Vân nói thế nàng cũng không nói nhiều.

Khuyên bảo Mục phi trở về, Tư Vân mới mang thuốc tiến vào.

"Hoàng Thượng, nô tỳ vào thay thuốc cho ngài." Nàng chậm rãi tiến lên, nhỏ giọng.

Nam tử trước giường không đáp, nàng không khỏi ngước mắt nhìn tới, lại thấy Thiếu Huyên đang ôm Toàn Cơ dựa vào trụ giường ngủ. Nàng lắp bắp kinh hãi, vội che miệng lui ra. Tô công công thấy Tư Vân ra nhanh như vậy, còn sợ hoàng đế thay thuốc cũng không chịu, lúc này lại nghe hoàng đế đã ngủ, hắn liền phân phó người bên dưới không được tạo tiếng động. Thuốc tối có thể thay, giờ phút này không gì quan trọng bằng việc Hoàng Thượng nghỉ ngơi.

Toàn bộ Càn Thừa cung lập tức an tĩnh, cho dù có một cây trâm rơi xuống đất cũng có thể nghe tiếng rõ ràng.

Đôi mắt Toàn Cơ khẽ động, sau đó chậm rãi mở mắt. Hình như nàng đã ngủ rất lâu, lâu đến phảng phất không biết hiện tại là lúc nào. Thân mình, dừng trên lồng ngực mềm mại.

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, trước mắt, tất cả đều là sắc màu minh hoàng, tiêu trướng minh hoàng... Còn cả mùi hương Long Tiên Hương che lấp trời đất.

"Thiếu Huyên..." Nàng nhẹ giọng gọi.

Nam tử phía sau như bị kinh động, lập tức bừng tỉnh. Y cúi đầu nhìn nữ tử trong lồng ngực, đáy mắt một mảnh vui sướng: "Toàn Nhi, nàng tỉnh rồi!" Cánh tay ôm lấy nàng không tự giác mà buộc chặt, y sợ nếu y không nắm chặt, nàng trong nháy mắt đó sẽ biến mất trước mắt y.

Toàn Cơ khẽ nâng đôi mắt, nam tử trước mặt vô cùng tiều tụy, nàng không khỏi đau lòng: "Thiếu Huyên..."

"Ừ." Y cắt đứt lời nàng, "Không cần nói nữa, ta sai ngươi đi gọi thái y tới."

Y nói như nhắc nhở Toàn Cơ, rất nhiều chuyện phát sinh trong lúc nhất thời ùa tới. Thấy y định quay đầu, Toàn Cơ vội kéo lấy ống tay áo y, thân mình nhịn không được run rẩy, thanh âm theo đó mà run lên: "Hài... Hài tử đâu?"

Y giật mình, nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt, trong lòng lại một trận đau khổ. Thiếu Huyên cúi người, mềm nhẹ hôn lên môi nàng, nói nhỏ: "Hài tử rất khỏe, nàng không cần lo lắng."

Môi y mềm mại chạm đến đôi môi lạnh lẽo của nàng, nụ hôn này, tuy chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại cho nàng vô hạn an tâm và hy vọng. Nước mắt nhịn không được từ khóe mắt rơi xuống, nàng nghẹn ngào: "Thật sao?"

Y hung hăng gật đầu: "Thật." Nàng tưởng y lừa nàng sao? Bàn tay rộng lớn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên trên bụng, "Toàn Nhi, nàng có cảm nhận được không? Con của chúng ta vẫn ở đây, nó vẫn rất khỏe, cho nên nàng cũng phải nhanh chóng hồi phục lại."

Nàng cuối cùng cũng là vui mừng mà khóc: "Thiếu Huyên, ôm thiếp, ôm chặt lấy thiếp, để thiếp biết đây không phải giấc mơ." Nàng biết y nhất định sẽ tới cứu nàng và hài tử, y rốt cuộc đã tới, y đã tới!

Thiếu Huyên gắt gao ôm lấy nàng, thanh âm cũng theo đó mà nghẹn ngào: "Không phải mơ, ta vẫn luôn ở cạnh nàng, không phải mơ đâu Toàn Nhi."

Thanh âm của y vẫn ôn nhu như vậy, cái ôm của y vẫn ấm áp như vậy, trái tim Toàn Cơ lúc này mới thoáng buông xuống. Nàng ngước mắt, rưng rưng nhìn nam tử trước mặt, giờ khắc này, nàng vô cùng an tâm.

"Đói sao?" Y thấp giọng hỏi nàng.

Toàn Cơ nhẹ lắc đầu, không đói, chỉ là rúc người vào lòng y như vậy làm nàng cảm thấy thỏa mãn. Thái dương dán chặt vào mặt y, nàng nhắm mắt lại, đột nhiên hỏi: "Hạ Thanh Ninh đâu?" Hạ Ngọc không ở đây, vậy nhất định là đang canh giữ bên cạnh Hạ Thanh Ninh.

Cả người Thiếu Huyên run lên, lúc này thấy nàng đã nhắm hai mắt, môi y thoáng động vài lần, rốt cuộc cũng không đáp.

Toàn Cơ thấy y chậm chạp trả lời, hai mắt liền từ từ mở lại, thấy y đang ngơ ngẩn nhìn mình, không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, dường như có một loại dự cảm không tốt ập tới...

"Thiếu Huyên?" Nàng nhíu mày, hỏi y lần nữa.

Y cuối cùng cũng rũ mi, lời nói ảm đạm: "Hạ Ngọc không cứu được hắn." Chỉ một câu này, y cũng không cần phải nhiều lời.

Thân mình Toàn Cơ run lên, một mạt lạnh lẽo từ bàn chân truyền tới. Nàng đột nhiên ngồi dậy, bụng nhỏ lại bỗng dưng truyền tới cơn đau khiến nàng hoảng loạn cúi người cong lưng.

"Toàn Nhi!" Thiếu Huyên vội đỡ lấy thân mình nàng, "Hạ Ngọc nói nàng không thể ngồi dậy, không được lộn xộn."

Bàn tay đặt trên bụng đã mồ hôi ròng ròng, Toàn Cơ khóc: "Hắn là vì cứu thiếp..." Là nàng vô dụng, nếu nàng có thể chạy, nếu nàng có thể trốn nhanh chút nữa, vậy Hạ Thanh Ninh cũng không cần dùng thân chặn kiếm cho nàng.

Thiếu Huyên nhanh chóng ôm nàng lại, đau đớn nói: "Ta biết, ta biết... Là ta tới chậm. Toàn Nhi, là ta tới chậm." Y vẫn luôn tự trách chính mình, nếu y có thể đuổi tới sớm một chút, có lẽ Hạ Thanh Ninh sẽ không chết, nàng cũng không cần phải tự trách như vậy.

Toàn Cơ khẽ ngẩn ra, lập tức lắc đầu: "Thiếu Huyên, thiếp không có ý này..." Nàng biết y rất cố gắng tìm nàng, nàng sao có thể trách y tới chậm chứ?

Y biết nàng không trách y, chỉ là y vẫn tự trách chính mình.

"Toàn Nhi, người chết không thể sống lại, nàng đừng đau lòng quá." Y chỉ lo lắng thân mình nàng chịu không nổi.

Toàn Cơ ngơ ngẩn nằm trong lòng y, cơn đau dưới bụng dần chậm rãi tan đi, Hạ Ngọc nói nàng không thể cử động, vậy nhất định không thể cử động. Chỉ là Hạ Thanh Ninh chết rồi thì làm sao bây giờ?

Nước mắt nàng chảy ra dừng trên vạt áo của y: "Chàng nói Hưng Bình công chúa ngày sau phải sống thế nào đây?" Hạ Thanh Ninh là tất cả của nàng ấy, Hạ Thanh Ninh đi rồi, nàng ấy chẳng khác nào mất hết tất cả hy vọng.

Nàng hiểu, tựa như Thiếu Huyên và nàng lúc này.

Nàng trăm phương ngàn kế làm tất cả là vì giang sơn Tây Lương, là vì bá tánh thiên hạ không thể mất đi một hoàng đế tốt, nhưng trong lòng nàng cũng sớm hiểu rõ, nàng chẳng qua là không thể mất đi người nam nhân này!

Ở dưới tầng hầm Mạc trạch, thời điểm nàng bất lực đau đớn nhất, người trong lòng nàng nghĩ tới là Thiếu Huyên. Lúc trốn trong xe ngựa, thời điểm nàng nghe bên ngoài có tiếng người tới, trong lòng nàng vẫn nghĩ tới Thiếu Huyên.

Thời điểm nàng kiên cường một mình làm tất cả, thì Thiếu Huyên đã sớm trở thành người duy nhất để nàng yên tâm dựa vào. Nếu không có y, nàng cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không còn ý nghĩa.

Thử hỏi, nếu có một ngày nàng mất đi Thiếu Huyên, nàng nên sống tiếp thế nào bây giờ?

Cả người run rẩy không ngừng, nàng không dám nghĩ, nàng không dám nghĩ...

"Toàn Nhi..." Âm sắc y nghẹn ngào, gắt gao ôm nàng vào lòng.

Quay mặt đi, thật sâu chôn vào lồng ngực của y, nàng giờ phút này cảm thấy chính mình thật quá hạnh phúc, thời điểm nàng thương tâm sợ hãi đã có cái ôm này cho nàng dựa vào. Còn nữa, hài tử của nàng, đời này nàng không cầu gì hơn.

Nhớ tới Hưng Bình công chúa, trong lòng nàng lại càng thêm đau đớn. Nghĩ lại lúc ở Mạc trạch, Hạ Thanh Ninh còn kể với nàng thời gian bọn họ ở cùng nhau, câu chuyện đó càng làm nàng thấu hiểu cảm tình sâu đậm của hai người.

Ôm chặt nam tử trước mặt, Toàn Cơ nhịn không được cảm xúc trong tim.

Thiếu Huyên chỉ lẳng lặng ôm nàng, không nói một câu. Nàng thương tâm, y sẽ ở cạnh nàng. Nàng cần y, y sẽ luôn ở cạnh bên nàng.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, nữ nhân trong lòng đã mệt mỏi mà hôn mê.

Thiếu Huyên không khỏi đau lòng, cánh tay ôm nàng luyến tiếc buông ra.

....................

Lúc Toàn Cơ tỉnh lại đã tới giờ dùng cơm trưa. Nàng loáng thoáng nghe tiếng Tô công công muốn truyền thiện, lại nghe Thiếu Huyên nói không cần. Đôi mắt nàng mở lớn, cố gắng nói to: "Tô công công truyền thiện đi."

Thiếu Huyên kinh hãi, cúi đầu thấy nàng thật là đã tỉnh. Trong lòng Tô Hạ không khỏi kinh hỉ, vội vàng lui xuống.

Nàng nhìn y, nhíu mày hỏi: "Sao lại không truyền thiện?"

Y chỉ thấp giọng đáp: "Ta thật sự ăn không vô, nàng đói sao?"

Toàn Cơ cũng không đáp, khẽ quay mặt đi, nhẹ giọng: "Ngài như thế, chẳng phải càng muốn thiếp tự hận chính mình sao? Bởi vì ta bị bệnh, nên ngài mới ăn không vô đúng không?"

"Toàn Nhi, không phải..." Y vội giải thích.

Toàn Cơ cắn răng: "Nếu không phải, vậy tại sao ngài lại không ăn gì? Dùng bữa, rồi qua Ngự thư phòng đi." Y không thể vì nàng mà chậm trễ chính sự.

Thanh âm nàng vẫn nhỏ nhẹ như vậy nhưng Thiếu Huyên lại nghe được trong đó có chút tức giận, y làm sao lại không rõ dụng tâm lương khổ của nàng được chứ? Bàn tay nắm lấy tay nàng thoáng buộc chặt, y thấp giọng: "Hôm nay, không qua Ngự thư phòng."

"Thiếu Huyên!" Trong lòng nàng thật sự đã nổi giận.

Y lại cười nhẹ, thấp giọng nói: "Biết hôm nay là ngày gì không?"

Toàn Cơ ngơ ngác nhìn y một hồi, bỗng dưng lấy lại tinh thần. Không ngờ hôm nay đã là ngày cuối năm! Không biết vì sao, cảnh tượng này lại khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Ba năm trước, ngoài thành Thanh Châu, y cũng từng hỏi nàng như vậy: Biết hôm nay là ngày gì không?

Nàng chưa bao giờ ngờ tới ba năm sau, nàng có thể cùng y ở bên nhau, cùng đón trừ tịch tới.

Thiếu Huyên cuối cùng cũng thư thái cười, y đem chăn kéo lên, bao lấy thân hình gầy yếu của nàng: "Hôm nay sau khi hạ triều, chính sự đều được thả lỏng, tất cả mọi người còn đang đợi ăn tết. Một năm, cũng có có mấy ngày thanh nhàn như vậy." Thời điểm nói những lời này, y có thể buông bỏ những chuyện không thoải mái, năm cũ đi qua, mọi người lại bắt đầu một năm mới.

Y sắp làm cha, nàng cũng sắp làm mẹ.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, những chuyện không vui y dường như quên mất.

Toàn Cơ vì thái độ vừa rồi của mình mà không khỏi tự trách, nàng nhìn y, nói nhỏ: "Thiếu Huyên, chàng mệt sao?"

"Không mệt." Y lắc đầu, có nàng bên cạnh, không gì có thể làm y mệt mỏi.

Tô công công cho người mang đồ ăn vào, món nào tựa hồ cũng muốn bày lên. Thiếu Huyên nhíu mày: "Đều mang xuống đi." Các cung nhân đang hăng say dọn ra, lúc này nghe một tiếng như thế của hoàng đế, không khỏi cúi đầu.

"Hoàng Thượng..." Tô công công lộ vẻ mặt khó xử, vừa rồi không phải Quý phi đã mở miệng truyền thiện sao? Chẳng lẽ Quý phi nương nương đã nói mà Hoàng Thượng cũng không đồng ý sao?

Y không ngước mắt, chỉ nói: "Để cháo tổ yến của Quý phi ở lại."

Tô công công chỉ đành làm theo.

Tất cả mọi người đều lui xuống, y bưng chén cháo định đút cho nàng, Toàn Cơ lại nhíu mi nhìn y: "Thiếu Huyên!"

Y cười cười: "Ta biết nàng ăn rất ít, nhiều như vậy ăn cũng không hết được. Nàng ăn được bao nhiêu thì ăn, ăn không hết, ta ăn giúp nàng." Lúc này y thật sự cái gì cũng ăn không vô, chỉ là có nàng cùng ăn, trong lòng y thật sự vui vẻ.

Muỗng cháo đã được đưa đến miệng, Toàn Cơ ngơ ngẩn nhìn y, lại nghe y nói: "Mau ăn."

Nàng há mồm ăn một ngụm, lại nghe y hỏi: "Nóng sao?"

Nàng lắc đầu, đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, mới nói: "Ngài là Hoàng Thượng, sao có thể ăn đồ dư của người khác?"

Y nhìn nàng, nhỏ giọng: "Ở trong mắt người thiên hạ ta mới là Hoàng Thượng, ở trước mặt nàng thì không phải, ta chỉ là phu quân của nàng mà thôi."

Nàng khẽ nghiêng mặt, nhịn không được mà rơi lệ. Y nhìn thấy, nói nhỏ: "Có hài tử rồi thì không được khóc, ngày sau hài tử sinh ra khuôn mặt luôn đau khổ thì làm thế nào?"

Nàng biết y đang giỗ nàng, nhưng nàng cười không nổi. Y lại nói: "Mau ăn đi, để lâu cháo lạnh mất."

Toàn Cơ ăn không nhiều, y lại thật sự ăn hết đồ ăn dư của nàng. Kỳ thật bụng y không đói, ăn cũng không vô, chỉ là thấy nàng nhìn mình, y liền cười ăn hết. Sau đó Trương thái y tới, thuận đường bắt mạch cho Toàn Cơ. Hắn định mở miệng nói chuyện, đã thấy Thiếu Huyên đứng lên ra ngoài.

Chuyện của Tiết thái phi, y không định để Toàn Cơ biết, thân mình nàng hiện tại không tốt, những chuyện vụn vặt đó không nên quấy rầy nàng.

Ra đến bên ngoài, y chống tay lên bàn, lại đem cháo ăn được toàn bộ phun ra. Lúc nãy y không hề cảm thấy đó, ăn xong, bụng lại cảm thấy khó chịu. Trương thái y vội đỡ y ngồi xuống, vội vàng bắt mạch, hỏi y có chỗ nào không khỏe.

Thiếu Huyên lắc đầu: "Nói nhỏ một chút. Trẫm không có chỗ nào cảm thấy không thoải mái cả, mọi thứ đều tốt."

Tô công công đứng cạnh nhịn không được mở miệng: "Hoàng Thượng đã hai ngày rồi không ngủ, đêm qua không dùng bữa tối, sáng nay cũng không ăn cái gì, cơm trưa..." Hắn nhìn nhìn hoàng đế, thanh âm càng đè thấp: "Cơm trưa chỉ ăn chút cháo tổ yến này."

Trương thái y nhíu mi, lại nghe Thiếu Huyên nói: "Trẫm cũng không cảm thấy đói."

Trương thái y thu tay, mới lên tiếng: "Hoàng Thượng là quá đói, lại lao tâm quá độ nên không có cảm giác. Tô công công kêu Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cháo trắng, để Hoàng Thượng ăn một chút."

Tô công công vội ứng thanh lui xuống, Thiếu Huyên lại mở miệng hỏi: "Chuyện ở Ngự Phúc tự sao rồi?"

Sắc mặt Trương thái y biến đổi, theo bản năng nhìn nhìn cung nữ thái giám trong phòng.

Thiếu Huyên vung tay, ý kêu bọn họ lui xuống, mới lên tiếng: "Nói!"

Thái y trước mặt đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu: "Hoàng Thượng, Tiết thái phi có thai!"

Con ngươi Thiếu Huyên đột nhiên căng lớn, bất giác đứng lên: "Ngươi nói cái gì?" Cái gì gọi là Tiết thái phi có thai?

Mồ hôi trên trán thái y ròng ròng, hắn cũng không dám tin chuyện này. Thời điểm bắt mạch hắn còn cố tình làm nhiều lần, sau đó còn phân phó thị vệ canh giữ cẩn thận, chuyện này trước hết phải trở về nói với hoàng đế.

Hắn kiên định đáp: "Thần sẽ không bắt mạch sai, Tiết thái phi xác thật có thai!"

Thiếu Huyên chậm rãi ngồi xuống, trầm tư một lát, trong lòng y dường như sáng tỏ. Khó trách nàng ta liều chết cũng phải làm ra loại chuyện này. Thái phi yêu đương vụng trộm vốn là tử tội, hiện tại nàng ta còn ở cùng nam nhân khác để có thai, tự biết sống không được, liền muốn đổ họa này cho y. Nàng ta không biết liêm sỉ, thì ra còn có nguyên nhân khác. Nàng ta định dụ hoặc y, nhưng sau này thái y bắt mạch cho thai nhi, thời gian làm sao có thể đúng được? A, Tiết thái phi này thật điên rồi!

Trương thái y chợt nghe hoàng đế lạnh lùng cười, hắn nhịn không được mà lau mồ hôi, lại nghe hoàng đế mở miệng: "Việc này không được truyền ra ngoài, đi gọi Mạnh Trường Dạ tới gặp trẫm."

Trương thái y gật đầu, dù sao thái y yêu đương vụng trộm sẽ làm mất mặt hoàng gia, hắn đương nhiên không dám nói bậy. Tiến tới cửa, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, xoay người: "Hoàng Thượng, việc này, hình như Tiết thái phi đã biết trước." Thời điểm hắn bắt mạch, ban đầu Tiết thái phi còn cự tuyệt, chỉ là hắn phụng mệnh hành sự, nàng ta cự tuyệt cũng không được. Mà đáy mắt hoảng loạn đó, sớm đã bán đứng nàng ta.

Thiếu Huyên kỳ thật sớm đã đoán được, gật đầu: "Trẫm trong lòng hiểu rõ."

Trương thái y ứng thanh, lại dặn dò: "Hoàng Thượng phải chú ý bảo trọng long thể, thiên hạ Tây Lương đều dựa vào Hoàng Thượng."

Y "Ừ" một tiếng, tiếp tục ngồi đó chờ. Mạnh Trường Dạ được Trương thái y nói tới gặp y, hắn còn tưởng Quý phi xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới. Lúc này thấy hoàng đế đang ngồi bên ngoài, hắn vội hành lễ, liền hỏi: "Hoàng Thượng triệu thuộc tới có chuyện gì ạ?"

Thiếu Huyên phất tay bảo hắn đứng lên, thấp giọng: "Ngươi tới Ngự Phúc tự một chuyến, thay trẫm điều tra kẻ thông dâm với Tiết thái phi." Y vốn định kêu Trương thái y truyền ra bên ngoài nói nàng ta nhiễm bên mà chết, lúc này nghĩ lại, thật quá dễ dàng.

Núi cao còn có hoàng đế, nhóm người ở hậu uyển Ngự Phúc tự này, xem ra đều không an phận. Nếu y khinh tha chuyện thông dâm lần này, sợ rằng ngày sau sẽ có người âm thầm nói theo.

Mạnh Trường Dạ bị lời của Thiếu Huyên dọa tới sợ hãi, hắn lập tức nhớ lại thời điểm ngày đó hắn vọt vào phòng Tiết thái phi, lúc này liên tưởng tới chuyện "thông dâm", người đầu tiên hắn nghĩ tới lại là Hoàng Thượng. Hắn bị chính ý nghĩ của mình dọa tới sợ không nhẹ, hận không thể cho mình một bạt tai, tại sao hắn lại suy nghĩ miên man như vậy?

Thiếu Huyên thấy sắc mặt hắn có chút khó coi, tưởng hắn xảy ra chuyện gì, hỏi, hắn lại kinh hoảng lắc đầu: "Dạ không, thuộc hạ... Thuộc hạ đi làm liền."

Thiếu Huyên có chút khó hiểu nhìn Mạnh Trường Dạ, thần sắc vừa rồi của hắn đến tột cùng là sao vậy, chỉ là thấy hắn đã ra ngoài y cũng không định nghĩ nhiều.

Sở Linh Tê ở bên ngoài bắt gặp thần sắc vội vàng của Mạnh Trường Dạ, nàng không khỏi gọi hắn lại: "Sư huynh, huynh đi đâu vậy? Hoàng Thượng có việc gì sao?"

"Không..."

"Vậy sao sắc mặt huynh kỳ quái như vậy?" Sở Linh Tê nhíu mày hỏi.

Hắn khẽ khụ một tiếng, mới nói: "Hoàng Thượng kêu ta tới Ngự Phúc tự một chuyến, sao muội lại tới nơi này?" Hắn chẳng qua là vì suy nghĩ dơ bẩn vừa rồi mà cảm thấy hổ thẹn, Tiết thái phi thông dâm thì có liên quan gì tới Hoàng Thượng?

Sở Linh Tê cũng không hỏi nhiều, chỉ thở dài: "Còn không phải chuyện của Thúy Vũ hiên sao?"

Mạnh Trường Dạ ngẩn ra, chỉ "A" một tiếng, cũng không lưu lại, lập tức đi về phía trước.

Sở Linh Tê đi vào, đúng lúc thấy Thiếu Huyên định đứng dậy vào trong. Thấy nàng tiến vào, y không khỏi giật mình. Sở Linh Tê vội hành lễ, mới nói: "Hoàng Thượng thứ tội, Linh Tê làm muốn tìm người thông báo, nhưng sao bên ngoài lại không có một ai trông giữ hết vậy?"

Thiếu Huyên lúc này mới nhớ chính y đã kêu mọi người lui xuống, cũng chỉ cười cười: "Không sao, có chuyện gì?"

Sở Linh Tê nói: "Ta vừa Thúy Vũ hiên lại đây, hậu sự của Hạ Thanh Ninh đều đã chuẩn bị ổn thỏa, thi thể vốn định không để qua năm, nhưng Hưng Bình công chúa lại nhất quyết muốn giữ lại một ngày, nàng ấy nói còn có chút lời muốn nói với hắn."

Thiếu Huyên khẽ nhíu mi, chậm rãi thở dài: "Thôi, tùy ý nàng đi."

Sở Linh Tê gật đầu, lại nói: "Hạ đại nhân nói nếu đã như thế, đêm nay bọn họ sẽ qua Hành quá ở một đêm." Để thi thể trong cung vẫn là không được tốt, Hạ Ngọc quả nhiên suy xét chu đáo.

Thiếu Huyên cũng gật đầu: "Việc này ngươi cứ quyết định, không cần qua hỏi trẫm."

Thấy y xoay người, Sở Linh Tê vội hỏi: "Nương nương vẫn ổn chứ?" Nàng nghe nói Toàn Cơ mang thai, trong lòng tất nhiên cao hứng vô cùng. Nhiều năm như vậy, Hoàng Thượng cuối cùng cũng sắp có người nối dõi.

Thiếu Huyên chỉ "Ừ" một tiếng, Sở Linh Tê cũng yên lòng: "Vậy Hoàng Thượng cứ ở cạnh nương nương đi, chuyện bên ngoài ngài không cần nhọc lòng." Nói xong nàng liền lui ra. Hưng Bình công chúa muốn xuất cung do nàng toàn quyền phụ trách, tết này, trong cung không thể có hai "Hưng Bình công chúa", cũng không để một thi thể ở đây.

Tư Vân thấy Thiếu Huyên ở ngoài thật lâu mới vào, vội vàng hỏi: "Hoàng Thượng, có phải thân mình tiểu thư..." Câu kế tiếp, nàng không dám hỏi ra.

Thiếu Huyên giật mình, y biết nàng tưởng y ra ngoài là vì chuyện của Toàn Cơ, liền cười nói: "Yên tâm, nàng không có việc gì, trẫm chẳng qua là hỏi một ít chuyện trong triều mà thôi."

Nghe y nói thế, Tư Vân mới thoáng yên lòng. Thiếu Huyên tiến lên ngồi cạnh mép giường, thấy Toàn Cơ đã ngủ say, y cầm lấy tay nàng, trái tim đau đớn không thôi. Cơ thể nàng rất yếu, Hạ Ngọc nói, nếu muốn đứa nhỏ này, nàng sẽ rất vất vả. Nhưng chuyện này y cũng không thể nói với nàng, bởi vì y biết, cho dù vất vả cực nhọc thế nào, nàng đều sẽ không từ bỏ đứa nhỏ này.

Mười ngón tay buộc chặt, nếu đã như thế, vậy hãy để y ở cạnh cùng nàng vượt qua đi.

Bên ngoài, Tô công công đem cháo tiến vào, Tư Vân không khỏi đứng lên: "Công công, tiểu thư đã ngủ rồi."

Tô Hạ liền nói: "Đây là của Hoàng Thượng."

Tư Vân "A" một tiếng, thấy Thiếu Huyên đã nghiêng mặt, thấp giọng: "Vừa rồi trẫm ăn không no."

Tô công công giật mình nhìn thoáng qua y, thấy thần sắc y tái nhợt. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ cẩn thận đưa chén cháo cho y. Thiếu Huyên cúi đầu nhìn nhìn, vừa rồi những thứ ăn được đều phun ra hết, lúc này dạ dày quả thật cảm thấy trống trơn, chỉ là lại không giống no, cũng không giống đói. Chỉ là Trương thái y nói có thể ăn nhiều lần, vậy thì y cũng nên ăn một chút.

Ăn xong, Tư Vân mới nói muốn thay thuốc cho y, y cũng không cự tuyệt, tùy ý để cung nữ cởi bỏ y phục trên người.

.....................

Toàn Cơ tỉnh lại, mới phát hiện Thiếu Huyên đã ngủ cạnh mình. Nàng thoáng động, y lập tức nhíu mày, người chưa tỉnh nhưng bàn tay lại nắm chặt nàng. Toàn Cơ ngước mắt, trong nội thất cũng không thấy cung nữ và thái giám nào, có lẽ đều đợi bên ngoài. Nàng khẽ nghiêng người, chăm chú nhìn nam tử bên cạnh. Sắc mặt y vô cùng nhợt nhạt, cả người hình như đều rất mệt mỏi. Toàn Cơ trong lòng vô cùng khó chịu, nàng biết đoạn thời gian không thấy nàng, y nhất định rất sốt ruột, không chịu nghỉ ngơi mà nơi nơi tìm nàng. Tối qua nàng hôn mê một đêm, lúc tỉnh lại đã thấy y ôm nàng trong lòng, nàng cũng biết y nhất định cả đêm không an ổn.

Giờ phút này cũng không dám làm phiền y, nàng giơ tay, chậm rãi xoa lấy khuôn mặt gầy yếu của y, thân mình rụt rụt dán chặt vào ngực y. Y như ý thức được, duỗi tay ôm nàng thật chặt.

Nàng chôn cả người vào lồng ngực y, nhịn xuống nghẹn ngào trong lòng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô công công đã đứng ngoài rèm châu nhỏ giọng mà gọi: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng..."

Bên trong không truyền tới thanh âm của hoàng đế, Quý phi chỉ nhẹ giọng một câu: "Chuyện gì?"

Tô công công không khỏi sửng sốt, lập tức đi vào, nhìn thoáng qua nam tử đang ngủ trên giường, mở miệng: "Hồi nương nương, Hạ đại nhân tới, đang đợi bên ngoài."

Trong lòng Toàn Cơ chấn động, Hạ Ngọc tới!

Nàng theo bản năng muốn đứng lên, một khuỷu tay chống lên giường liền cảm thấy bụng có chút không khẽ, nàng nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Thiếu Huyên mở choàng hai mắt, nhìn thấy bộ dáng của nàng liền vội vàng đè lại: "Toàn Nhi, nàng làm gì vậy?"

Toàn Cơ thấy y bỗng nhiên tỉnh, không khỏi giật mình, Tô công công bên ngoài vội vàng lên tiếng: "Hoàng Thượng, Hạ đại nhân đang ở bên ngoài."

Thiếu Huyên ngẩn ra, lập tức ngồi dậy, điều chỉnh tư thế giúp nàng, mới nhìn Tô Hạ nói: "Ngươi kêu hắn chờ một lát."

Y vốn đang ngủ, giờ phút này liền xoay người đứng dậy. Toàn Cơ gọi y một tiếng: "Thiếu Huyên."

"Nàng ngủ đi, ta kêu hắn vào đây, cũng tiện thể hắn xem cho nàng." Bởi vì Hạ Thanh Ninh xảy ra chuyện, Hạ Ngọc không tự mình tới, y cũng không tiện đi mời hắn qua đây.

Thiếu Huyên giúp nàng chỉnh lại góc chăn, sau đó kêu Tô Hạ mời hắn vào.

Chỉ mới một đêm, cả người Hạ Ngọc dường như gầy đi rất nhiều, lúc này đôi mắt hắn vẫn thoáng hồng hồng. Toàn Cơ nhịn không được kêu hắn một tiếng "Sư phụ", đáy mắt hắn tựa hồ mới định thần lại.

Hạ Ngọc tiến lên, thấp giọng: "Ta tới là muốn cảm ơn Hoàng Thượng." Ánh mắt dừng lại trên người Toàn Cơ, "Nương nương cũng không có việc gì chứ?" Bình tĩnh lại, hắn không gọi tên nàng nữa.

Thiếu Huyên chỉ nói: "Làm phiền Hạ đại nhân lại xem cho nàng, nàng vừa rồi khẽ động liền cảm thấy đau."

Hạ Ngọc kinh hoảng: "Không phải đã nói không thể đứng dậy sao?" Nói xong, hắn lập tức bắt mạch cho nàng, mạch tượng vô cùng yếu ớt nhưng thai nhi vẫn còn ổn định, hắn dường như thở dài một tiếng, "Nương nương nếu muốn đứa nhỏ này thì phải nghe ta, ba tháng không được xuống giường. Phương thuốc ta đã để lại, ngày sau cứ đúng giờ mà uống thì sẽ không sao. Lúc này đau là do nguyên khí hao tổn còn chưa khôi phục, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không còn đau nữa.."

Thiếu Huyên cuối cùng cũng thoáng yên tâm.

Toàn Cơ nhịn không được xoa bụng của mình, đứa nhỏ này, nàng đương nhiên muốn!

Nàng lập tức gật đầu, kêu nàng bất động thì nàng bất động, ba tháng nằm trên giường nàng cũng nguyện ý.

Ánh mắt dừng trên gương mặt nam tử, đáy lòng Toàn Cơ thoáng đau đớn, khẽ nghiêng mặt, nhẹ giọng: "Sư phụ, thật xin lỗi..." Vì, chuyện của Hạ Thanh Ninh.

Cổ tay Hạ Ngọc nhịn không được run rẩy, hắn cúi đầu, nói: "Đừng nói nữa. Thanh Ninh nói ngươi là người tốt, muốn ta cứu ngươi và hài tử ngươi. Ngươi chỉ cần cố gắng mà sống, đừng để đệ ấy thất vọng." Cố nén run rẩy trong lòng, lời nói của hắn tận lực bình tĩnh. Nhưng trái tim hắn, rốt cuộc vẫn không thể kìm nén được.

Toàn Cơ cắn môi, nàng đương nhiên phải cố gắng mà sống, chỉ là, dù nàng có sống tốt hơn, Hạ Thanh Ninh cũng không thể trở về. Nàng nghẹn ngào đáp lời, Hạ Ngọc lại nói: "Hoài đứa nhỏ này sẽ rất vất vả."

"Có khổ ta cũng không sợ." Lúc ở Mạc trạch, bên người nàng không có một ai, vất vả như vậy nàng cũng có thể kiên trì. Hiện tại, có Thiếu Huyên, có sư phụ, nàng còn gì để sợ nữa chứ?

Hạ Ngọc nghe xong, miễn cưỡng cười cười.

"Công chúa đâu?" Nàng hỏi.

Hạ Ngọc thu hồi tay, mới nói: "Đang chờ trên xe ngựa."

Toàn Cơ cả kinh hỏi: "Các ngươi phải đi sao?"

"Vẫn chưa, hôm nay là giao thừa, Thanh Ninh... Không thích hợp ở lại trong cung. Cho nên, ta định ở Hành quán một đêm, ngày mai sẽ an táng đệ ấy. Hoàng Thượng đã an bài mọi thứ, ngươi không cần lo lắng." Từng chữ nói ra, trái tim hắn lại từng đợt đau đớn, rốt cuộc cũng không thể thờ ơ mà nhịn xuống.

Toàn Cơ không khỏi nhìn thoáng qua Thiếu Huyên, đôi mắt y vẫn ảm đạm, cũng chưa từng nói thêm gì.

Hạ Ngọc đứng lên: "Ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, nếu ta trở về Yên Khương nhất định sẽ tới gặp ngươi trước." Sau đó, hắn liền hướng mắt nhìn Thiếu Huyên, "Hoàng Thượng, công chúa chúng ta có lời muốn nói với ngài."

Thiếu Huyên không khỏi ngạc nhiên, hướng mắt mà nhìn Toàn Cơ, thấy nàng gật đầu, y mới theo Hạ Ngọc ra ngoài.

Hạ Ngọc đi ra tới cửa, cũng không xuống bậc thang. Thiếu Huyên nhíu mi, thấy hắn đã xoay người, thấp giọng: "Là ta muốn nói mấy câu với Hoàng Thượng."

Thân mình Thiếu Huyên căng thẳng: "Có liên quan tới Toàn Nhi sao?" Nếu không, hắn cũng không cần sợ Toàn Cơ đa tâm mà dùng Hưng Bình công chúa làm cớ.

Hắn gật đầu, có chút chần chờ, mới nói: "Sau khi trúng độc bốn năm trước, thân mình nàng ấy vẫn luôn không tốt." Lời hắn nói giống như tự trách, nhưng Thiếu Huyên nghe xong, lại phẫn nộ lên.

"Là đại ca!" Tương Hoàn Vương đã chết, y cũng không có cách để báo thù cho Toàn Cơ. Bốn năm trước, nàng chẳng qua làm người chết thay, nàng căn bản không phải Yên Khương công chúa gì đó. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, y đều không khỏi hận Yên Khương Vương, thậm chí... Là Hạ Ngọc trước mặt.

Chỉ là Hạ Ngọc hết lần này tới lần khác cứu lấy Toàn Cơ, lại khiến y không thể sinh hận!

Con ngươi Hạ Ngọc xẹt qua một tia quang, lại cười tự giễu: "Không phải Tương Hoàn Vương, là tự Toàn Cơ."

Trong lòng Thiếu Huyên chấn động, không màng thân phận mà bắt lấy hai vai Hạ Ngọc, trầm giọng hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Cái gì là tự Toàn Cơ? Chẳng lẽ nàng tự hạ độc chính mình sao?

Hạ Ngọc bị phản ứng của y làm cho cả kinh, một lát sau mới mở miệng: "Lần đó chúng ta trở về Dĩnh Kinh, trên đường có ghé qua Tương Hoàn vương phủ. Nàng và Tương Hoàn Vương làm một giao dịch, nàng cho hắn tin tức ám vệ doanh ở Dĩnh Kinh, muốn hắn sau khi thành sự cho nàng tự do. Thẩm thái y lúc đó là người của Tương Hoàn Vương, tiên đế cũng biết nên lợi dụng mật thám của Tương Hoàn Vương truyền bản đồ binh lực giả ra ngoài. Toàn Cơ không muốn để Thẩm thái y an toàn rời đi." Kỳ thật nguyên nhân bên trong, Hạ Ngọc cũng không hoàn toàn biết hết, tỷ như, quan hệ giữa Toàn Cơ và Trác Niên cùng Thẩm thái y năm đó.

"Cũng là lần đó, tiên đế tưởng nàng trúng độc quá nặng mà không cứu được, nên mới đồng ý mang nàng đi ngắm mặt trời lặn. Nàng vì muốn tìm hiểu tin tức của ám vệ doanh mà chậm trễ trị liệu, ta cũng thiếu chút nữa không cứu được nàng. Từ đó về sau, thân mình nàng vẫn luôn ốm yếu."

Hai tay nắm chặt vai hắn bỗng dưng run lên, không tự giác mà buông xuống. Y ngơ ngác đứng đó, thì ra, tất cả đều là vì y!

Lần đó ở Tấn quốc nghe tin nàng trúng độc, y còn nhẫn tâm không tới Dĩnh Kinh thăm nàng.

Ngực đau đến cơ hồ không hít thở được, nếu... Nếu lần đó nàng thật sự đi rồi, cả đời y có lẽ cũng không biết nàng làm tất cả đều là vì y!

Thiếu Huyên đột nhiên lui nửa bước, thân mình đụng phải trụ hành lang phía sau, trái tim hắn "thình thịch" mà nhảy, Toàn Nhi.. Nàng rốt cuộc đã làm bao nhiêu vì y chứ?

Hạ Ngọc nhìn y, trái tim hắn cũng vô cùng khó chịu, liền nói: "Kỳ thật thân mình nàng căn bản không thích hợp mang thai..."

Thiếu Huyên ngước mắt, lại nghe hắn nói: "Chỉ là nếu nàng thật sự từ bỏ đứa nhỏ này, cả đời này sợ rằng nàng không thể hoài thai lại. Hoàng Thượng, đứa nhỏ này là hài tử duy nhất trong kiếp này của nàng, nếu ngài để ý, xin ngài hãy cố gắng chiếu cố nàng." Hài tử đó, cũng là dùng mạng của Thanh Ninh đổi lại.

Hai tay Thiếu Huyên nắm chặt thành đấm, y để ý, y sao có thể không thèm để ý chứ?

"Trẫm nên làm thế nào?" Y không biết, thanh âm chính mình lúc này run rẩy không thôi.

Hạ Ngọc bất giác quay đầu nhìn lại, mới nói: "Việc này không cần ta dạy, trong lòng Hoàng Thượng tự rõ ràng."

Đúng, y rõ ràng, chỉ là y sợ chính mình làm không đủ!

"Hoàng Thượng về đi, ta cũng nên xuất cung rồi." Hắn hướng y hành lễ, xoay người đi xuống bậc thang.

Thiếu Huyên vẫn ngơ ngẩn đứng đó, trong đầu nghĩ lại lời Hạ Ngọc vừa nói, trái tim y đau đớn tột cùng. Y có tài đức gì mới có thể là một nữ tử vì y làm nhiều như thế! Nàng hết lần này tới lần khác nói nàng không yêu y, chỉ là y lại đi tin! Y thật đáng chết.!

Bước chân Hạ Ngọc thong thả, hắn hôm nay nói những lời đó, chẳng qua là vì cảm thấy Toàn Cơ nên được y yêu nhiều hơn, nàng đáng được như vậy! Thanh Ninh nói, nàng lại người tốt, Thanh Ninh còn hỏi hắn, vì sao hắn không giữ lấy nàng...

Khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt, hắn si ngốc mà mở miệng: "Thanh Ninh, ca không giữ được nàng, còn đem nàng đẩy cho người khác."Chỉ là bởi vì người đó là Thiếu Huyên, hắn đột nhiên lại cảm thấy an tâm.

Chỉ là trái tim hắn đau quá, từ Càn Thanh cung đi ra chưa lúc nào dừng.

Hắn đột nhiên hiểu được, một đêm đó, hắn đã mất đi hai người quan trọng nhất đời mình.

Một trận gió lạnh thổi tới, bước chân bên dưới thoáng lảo đảo, hắn theo bản năng đỡ lấy thân cây bên cạnh, tay ấn mạnh vào ngực, một ngụm máu tươi từ miệng trào ra. Cung mày hắn nhíu lại, bên tai, hình như văng vẳng lời nàng từng nói.

Sư phụ từng yêu sao?

Cái loại tư vị chìm sâu vào này, cái loại tư vị từng yêu này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info