ZingTruyen.Info

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.Phần 35

ndmot99

Ánh nhìn dừng ngay trên gương mặt của Bạc Hề Hành, lúc này hắn không còn che giấu, mặt nạ kia cũng không cần đeo. Ba năm không gặp, đáy mắt hắn vẫn lạnh lẽo sâu thẳm như thế, một chút ấm áp cũng chưa từng có. Xem ra hắn đã xác định nàng là Toàn Cơ, Toàn Cơ nghĩ thầm, cũng không cần phủ nhận. Hắn xác định, tất nhiên là có lý do của hắn.

Miễn cưỡng cười ra tiếng, nàng liếc mắt nhìn nam tử trước mặt, thấp giọng hỏi: "Sao ngươi biết được?"

Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua dung nhan tái nhợt của nữ tử, lời nói lạnh băng: "Sao vậy, cảm thấy chính mình rất thông minh, mọi chuyện đều tính kế hoàn hảo rồi sao? Ngươi cho rằng ta không thể nhận ra ngươi? Ừm, vậy nói cho ta biết, lần này ra ngoài, điều tra được gì rồi? Chỗ ẩn thân của ta sao?" Hắn vừa hỏi, bàn tay giữ lấy cằm nàng càng thêm dùng lực.

Toàn Cơ cắn răng, không khỏi hừ ra tiếng. Hắn lại hỏi: "Thất đệ sao có thể nỡ thả ngươi tới nơi này? Ha ha, thật sự là quá tự tin, trăm tính rồi cũng có sơ hở."

Hàm dưới của nàng, móng tay đã đâm vào làm nổi lên điểm đỏ, vết thương tuy nhỏ nhưng cực kỳ đau đớn. Nghe hắn nhắc tới Thiếu Huyên, Toàn Cơ chỉ lạnh lùng cười: "Ngươi cho rằng ai ai cũng thích ngươi, tình nguyện bỏ đi chính mình để đi làm mật thám sao?"

Những lời này khiến Bạc Hề Hành ngẩn ra. Nữ tử trước mặt vẫn thong dong mở miệng: "Ngươi để Hoa thái phi lẳng lặng ẩn nấp trong Ngự Phúc tự ba năm, chính là vì chờ giờ khắc này sao? Nhưng hiện tại ta đã ở đây, đến lúc đó sự việc bại lộ, Thiếu Huyên chỉ cần điều tra liền biết Hoa thái phi không thoát được quan hệ. Ngươi... Ngươi quả nhiên là nhẫn tâm." Vì để nữ tử làm việc cho mình, mặc kệ là một hay hai người, hắn trước sau đều sẽ không đặt các nàng trong lòng, Vân Tâm của sáu năm trước, Hoa thái phi của sáu năm sau.

Giờ phút này nghĩ lại, trong lòng Toàn Cơ không khỏi bi thương.

Con ngươi thoáng động, thì ra, người nàng chỉ là Giang Ánh Dung...

Hắn cười tự giễu, về việc này hắn không đáp. Vốn dĩ chuyện mang nàng tới đây nằm ngoài dự liệu kế hoạch của hắn, kế hoạch của bọn họ vốn dĩ là muốn "Toàn Cơ giả" vào cung ám sát hoàng đế, chỉ là chưa từng nghĩ đến, người hắn đưa vào cung là "Toàn Cơ giả", hiện giờ đang êm đẹp lại biến thành thật. Hắn còn nghĩ đến lúc đó truyền ra tin hoàng đế chết, Toàn Cơ nhất định sẽ không màng chính mình mà chạy ra, hiện giờ thì tốt rồi, kế hoạch còn chưa làm xong, nữ tử đã nằm trong tay hắn, cũng không phụ lòng hắn ba năm tìm nàng.

Bàn tay kiềm chế cằm của nàng rốt cuộc buông lỏng, thanh âm hắn trầm thấp: "Thiếu Huyên... Gọi thật thân mật!" Hắn quả thật là xem nhẹ sự sủng ái của Thất đệ dành cho nữ tử như thế, thật không ngờ nàng lại gọi tên tự của y mà không phải "Hoàng Thượng". Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới, trong sinh mệnh của hắn cũng từng có một nữ tử, ở trước mắt hắn ôn nhu gọi "Vân Khanh".

Ánh mắt tựa hồ muốn nhìn thấu nữ tử trước mặt, lúc mới gặp, hắn còn cảm thấy đôi mắt này rất giống Vân Nhi. Chỉ là hiện tại, rốt cuộc càng nhìn lại càng không giống. Ánh mắt Vân Nhi nhìn hắn, chưa bao giờ toát ra nửa phần khinh thường và phẫn hận. Đáy lòng bất giác cười nhạo một tiếng, sao hắn có thể đem nữ tử trước mặt so sánh với Vân Nhi chứ?

Cuộc đời này, không thể xuất hiện một Vân Nhi thứ hai.

Nàng cả đời vì hắn, mà lựa chọn cuối cùng của hắn, sớm đã nằm trong dự kiến ban đầu. Hắn không thể thực hiện lời hứa nặng như vậy, hậu vị, hay chuyên sủng. Tất cả đều không phải việc một hoàng đế nên làm.

Sáu năm trước, một đoạn tình cảm đột nhiên im bặt, nhưng cuối cùng lại sống trong tim hắn cả đời.

Toàn Cơ ngẩng mặt nhìn nam tử phía trước, trong đôi mắt của hắn, hình như là hồi tưởng về chuyện quá khứ. Mà nàng, tựa hồ cũng nghĩ tới. Đó là chính mình thật lâu trước kia. Nàng kỳ thật không biết, hiện giờ, hắn ngẫu nhiên nhớ lại nàng lúc đó, trong lòng sẽ có cảm giác thế nào? Là cảm kích, hay tiếc nuối sao?

Mà nàng, cuối cùng vẫn muốn cảm kích hắn. Nếu không phải vì hắn vô tình, có lẽ cả đời này nàng sẽ không biết, thì ra trong cuộc đời nàng, sẽ có một nam tử khác yêu nàng như sinh mệnh. Những ngày ở cùng Thiếu Huyên là khoảng thời gian hạnh phúc trong cuộc đời nàng, lúc này nếu có chết, nàng cũng không hối hận.

Hắn đứng lên, một tay lôi kéo thân hình gầy nhỏ của nàng. Toàn Cơ kinh hãi, lúc hoàn hồn đã ngã ngồi trên mép giường hắn. Nàng kinh hoảng mà ngước nhìn hắn, thần sắc hắn vẫn trầm lãnh như vậy. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, lạnh lùng mà nhìn, thấp giọng: "Không phải rất hiếu kỳ tại sao ta phát hiện ra sao?"

Đôi mắt Toàn Cơ chống lên, nàng quả thật là hiếu kỳ, nàng thật sự nghĩ không ra rốt cuộc chính mình để lộ sơ hở chỗ nào. Nếu nói nàng đi rồi Hạ Thanh Ninh khai toạc ra thì không có khả năng, bởi vì hắn biết rõ, nếu Toàn Cơ không thể quay về, Hưng Bình công chúa cũng sẽ không có kết cục tốt.

Ánh mắt hắn khẽ hướng lên trên, dừng lại ngay tóc mai của nàng, sau đó lại đột nhiên đứng lên mở miệng: "Hàn Thanh!"

Hàn Thanh đang canh giữ bên ngoài, lúc này vội vàng tiến lên, cách cánh cửa mà hỏi: "Chủ tử có gì phân phó?"

Hắn quay đầu nhìn lại Toàn Cơ, mới nói: "Đi lại đoạn đường lúc nãy, đem cây trâm nàng rớt trở về." Một khi phát hiện Toàn Cơ mất tích, Thất đệ kia của hắn sẽ không màng tất cả mà tìm, cho nên, những chuyện cần chú ý, hắn sẽ không quên.

"Vâng." Hàn Thanh ứng thanh, vội vàng xoay người ra ngoài.

Toàn Cơ kinh hãi, cơ hồ theo bản năng ngước lên tóc mai. Lúc nãy trên đường nàng vội rút cây trâm định tự sát, là Hàn Thanh dùng sức đánh rớt cây trâm trong tay nàng. Khi ấy con ngựa rời đi thật nhanh, ai cũng không đặc biệt chú ý.

Giờ phút này, không ngờ hắn lại chú ý tới.

Cung mày nàng nhăn lại, đã thấy nam tử xoay người, mở miệng: "Thời điểm Hưng Bình công chúa vào cung, ta có tặng nàng ấy một cây trâm."

Lời hắn nói làm Toàn Cơ chấn động, không tin mà ngước nhìn hắn. Hắn chậm rãi tiến lên, vẫn như cũ ngồi xuống cạnh nàng, yên lặng mà nhìn, mới nói: "Cây trâm đó vốn dĩ là vật tùy thân của nàng ấy."

"Bởi vì cái này?" Toàn Cơ kinh ngạc nhìn hắn, sau đó bật thốt lên hỏi, "Nếu đã cải trang thành cung nữ, vậy thay đổi một cây trâm có gì là lạ." Cây trâm hắn đưa hẳn cũng không quá kém, mà cung nữ cắm trên đầu loại đồ này, không phải sẽ bị phát hiện sao?

Bạc Hề Hành khẽ cười, khen ngợi: "Toàn Cơ, tâm tư của ngươi luôn nhanh nhẹn như vậy. Chỉ tiếc, ngươi không biết tác dụng của cây trâm kia."

Trái tim thoáng buộc chặt, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt hắn. Hắn lại đột nhiên duỗi tay, một phen kéo ống tay áo của nàng. Toàn Cơ sợ hãi kêu lên, cơ hồ theo bản năng duỗi tay kia che lại vùng da lõa lồ đó. Mười ngón tay hắn xiết chặt, dễ dàng mà giải trừ phòng bị của nàng.

Cánh tay nữ tử trắng nõn, trơn bóng không một tì vết. Toàn Cơ không biết hắn đang làm gì, đã thấy đôi mắt hắn thoáng nhíu lại, khóe miệng dắt lên nụ cười như có như không: "Thật không ngờ, thì ra ngươi sớm đã là người của y. Ta còn tự mình thông minh, còn kêu Hưng Bình công chúa dùng thuốc nhuộm tô lên, tạo thủ cung sa giả." Lời nói đó như là tự giễu, lại hỗn loạn ẩn ẩn may mắn.

Cho nên không mang cây trâm ra ngoài không phải trọng điểm, mà trọng điểm là trên tay nàng lại không có thủ cung sa! Ba năm trước, thời điểm Giang Ánh Dung sắp rời thành có tới tìm nàng, đoạn trò chuyện đó càng làm hắn thêm khẳng định người âm thầm giúp Thất đệ hắn là Toàn Cơ. Giang Ánh Dung còn nói, Toàn Cơ không muốn ở lại bên cạnh Thất đệ hắn, nàng muốn rời đi. Nếu đã như thế, Bạc Hề Hành liền kết luận, nàng sẽ không đem chính mình hoàn chỉnh giao cho y, cho nên thời điểm Hưng Bình công chúa vào cung, hắn còn cố ý dặn dò điểm này. Nhưng hôm nay sau khi cung nữ hầu hạ nàng thay quần áo, hắn từng hỏi cung nữ có thấy cây trâm hắn từng đưa cho Hưng Bình công chúa không, cung nữ lại lắc đầu, nói rằng chưa từng thấy nàng đeo qua. Hỏi lại, cung nữ lại nói không nhìn thấy dấu thủ cung sa trên tay nàng. Ban đầu hắn còn chưa nhớ tới, thẳng đến khi Toàn Cơ rời đi không lâu, hắn lại đột nhiên cảm thấy việc này không đúng, cho nên mới kêu Hàn Thanh vội vàng chặn xe đem người trở về. Lần đó lúc Hưng Bình công chúa vào cung còn khóc lóc sướt mướt nói nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mà chuyện này có thể giải thích vì sao lâu như vậy, lời thề son sắt của Hưng Bình công chúa lại chậm chạp thực hiện.

Toàn Cơ rốt cuộc cũng chấn kinh, cánh tay vẫn bị hắn bắt chặt, nàng cuối cùng cũng hiểu tác dụng của cây trâm kia, thuốc nhuộm tất nhiên sẽ giấu trong đó. Nếu Hưng Bình công chúa vào cung là vì Hạ Thanh Ninh, vậy với tính tình của nàng ấy sao có thể thị tẩm?

Ngày đó thời điểm nàng tìm Hưng Bình công chúa hỏi chuyện, cũng chỉ hỏi những người bắt có uy hiếp nàng ấy, nào có nghĩ đến vấn đề này?

A, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, quả thật người tính không bằng trời tính. Nếu bây giờ trên tay nàng vẫn còn thủ cung sa, vậy thân phận của mình cũng không bị hắn vạch trần.

Chỉ là... Đem chính mình giao cho Thiếu Huyên, là nàng tự nguyện, chẳng trách người khác.

Bạc Hề Hành bỗng nhiên mở miệng: "Hưng Bình công chúa trở về Yên Khương rồi sao?" Khoảng thời gian trước Yên Khương Vương tự mình tới Tây Lương, nói là tới thăm muội muội của mình. Hắn biết thời điểm đó hắn cũng có chút động tâm, chỉ vì Yên Khương Vương đi rồi, còn Quý phi nương nương vẫn ở trong cung. Lúc này nghĩ lại, thật sự là một hồi cười chê, thì ra Hưng Bình công chúa sớm đã được Yên Khương Vương mang về rồi sao? Xem ra hắn vẫn là xem nhẹ Thất đệ của hắn, trực tiếp đem công chúa thật sự trả lại. Nếu truy cứu, chuyện hòa thân ba năm trước là Yên Khương Vương đuối lý, hiện giờ công chúa thật đã trở về, cho dù Yên Khương Vương trong lòng có tức giận, nhưng cũng không thể nói ra.

Chuyện của Hưng Bình công chúa, Toàn Cơ không định nói nhiều với hắn, hiện tại hắn biết lợi dụng không được, nếu lại để hắn biết Hưng Bình công chúa còn ở Dĩnh Kinh, nàng sợ hắn sẽ hạ sát thủ tới giết. Ở trong mắt hắn, tất cả quân cờ đều phải được lợi dụng triệt để mới thôi, không phải sao? Hiện giờ Hưng Bình công chúa chính là quân cờ đó, tác dụng của nó là dẫn phát chiến loạn hai nước.

Toàn Cơ không đáp, chỉ hỏi: "Ngươi muốn Hưng Bình công chúa tiếp cận Thiếu Huyên để lấy mạng của y, vậy bây giờ ta đã nằm trong tay ngươi, ngươi sẽ không ngốc mà thả ta đi... Như vậy, động thủ đi!" Nàng khép nhẹ hai mắt, lẳng lặng chờ hắn xuống tay.

Hắn lạnh lùng cười: "Ta xác thật là hận không thể lập tức giết ngươi." Lời nói lạnh lẽo, lòng bàn tay hắn lại mang theo tàn nhẫn ấm áp, mười ngón tay thon dài bóp giữ cổ của Toàn Cơ. Hắn lại không dùng sức, chỉ hỏi, "Ngày đó ở Sở Thành Phong, cũng là ngươi tính kế trước?" Kỳ thật đêm hoàng cung bị phá, tin tức ám vệ doanh bại lộ, hắn lập tức nhớ tới Toàn Cơ.

Hàn Thanh chắc chắn sẽ không để bất cứ ai tiếp cận, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nhớ một lần hắn mang Toàn Cơ đi lên. Nơi đó rất gần doanh địa của ám vệ doanh, lúc ấy hắn định qua Vu Yên cư tìm nàng, chỉ là thời gian quá ngắn không cho phép ở lại, mọi chuyện rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành rút lui trước rồi tính.

"Ngươi đem tin tức tiết lộ cho Tương Hoàn Vương, để hắn làm người tiên phong, sau đó cho y một lý do chính đáng để xuất binh." Dừng một chút, ánh mắt hắn càng thêm rét lạnh, chỉ ngơ ngẩn mở miệng, "Ngươi thật sự là dụng tâm vì y!" Lực đạo trong tay tăng lên, hắn thật hận không thể giết nàng lúc này.

Trong mắt là lửa giận hừng hực, hắn thấy sắc mặt nữ tử phía trước đã chuyển thành tím xanh, nàng theo bản năng muốn thở dốc, chỉ là lực đạo hắn gia tăng, hô hấp của nàng đã bắt đầu khó khăn. Đôi tay kia, lại buông xuống, một chút cũng không phản kháng.

Tiếng ho khan rất nhỏ truyền từ cổ họng ra, nàng nhíu mày, ánh mắt vẫn dừng trên nam tử trước mặt. Sáu năm trước, thời điểm ở Tây Bích nhai, hắn muốn giết nàng, ánh mắt chỉ có lạnh nhạt, lạnh nhạt...

Đó là vì nàng vì hắn mà toàn tâm toàn ý sáu năm. Chỉ là hiện giờ, nàng vì người không phải là hắn, hắn đương nhiên tức giận lôi đình.

Bạc Hề Hành coi thường nữ tử trước mặt, ba năm trước thời điểm Tấn Huyền Vương xuất binh, với hắn mà nói không khỏi khiếp sợ. Hắn từng cho rằng Yên Khương công chúa này có thể củng cố thêm ngôi vị hoàng đế của hắn, lại không ngờ, nàng căn bản không phải Hưng Bình công chúa. Yên Khương Vương yêu thương thân muội, cho nên đồng ý buông tay để nàng ấy và Hạ Thanh Ninh rời đi, tuy rằng hắn cưới Toàn Cơ vẫn có thể liên hôn với Yên Khương, nhưng ai lại tưởng tượng được, Toàn Cơ cư nhiên sẽ yêu Thất đệ của hắn!

Một khắc đó, hắn không khỏi cảm thấy chán ghét.

Nàng dựa vào cái gì mà thiết kế mọi chuyện chu đáo vì y như vậy? Dựa vào cái gì?

"Lúc trước liên thủ với ta, hiện giờ ngươi sớm đã làm Hoàng hậu Tây Lương, vì sao lại vẫn chọn y?" Ấn đường nhíu lại càng sâu, hắn phẫn nộ nhìn nàng.

Toàn Cơ gian nan giật môi, lúc này một câu cũng không nói nên lời. Hắn đột nhiên hoàn hồn, cánh tay lập tức buông lỏng. Toàn Cơ nhịn không được, cúi người ho khan kịch liệt. Nàng cũng không sợ mất mặt trước mặt hắn, liền mở miệng nói: "Khụ khụ... Bởi vì... Ngươi chỉ coi ta là một quân cờ!"

Hắn bị lời nàng làm cho sửng sốt, sau đó lập tức châm chọc: "Chỉ vì thế sao?"

"Chỉ có như thế!" Một lần hai lần, hắn không phải đều lợi dụng nàng hay sao? Sáu năm trước, lợi dụng nàng để có được ngôi vị hoàng đế, nhưng vì thân phận nàng thấp hèn, hắn liền dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Ba năm trước, hắn lợi dụng nàng để củng cố hoàng vị của hắn, bởi vì nàng là thiên kim công chúa, hắn mới bằng lòng hứa cho nàng hậu vị.

Chỉ là nàng sớm đã không màng tới.

Hắn cho rằng thứ nàng coi trọng là chuyện này sao? Thứ nàng muốn, chẳng qua là một trái tim chân thành. Thứ đó, đều không quan hệ tới thân phận và địa vị, cũng chẳng liên quan tới ích lợi và tiền tài.

Đáng tiếc hắn không hiểu, hắn cái gì cũng không hiểu!

Hắn lại hỏi: "Ngươi cho rằng y chưa từng lợi dụng ngươi sao?"

Nàng thở phì phò, buồn cười mở miệng: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Hắn cười khẽ: "Bằng không sao chưa sắc phong người làm Hoàng hậu của y?"

"Y có nỗi khổ của mình!" Toàn Cơ cắn răng mở miệng.

Hắn cuối cùng cũng cười rộ lên: "Tự tin thế sao, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi ở trong lòng y đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng! Ta sao có thể dễ dàng như thế mà giết ngươi, chẳng phải như thế quá tiện nghi cho ngươi sao?"

Trong lòng Toàn Cơ chấn động, cắn răng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Hắn lại lần nữa duỗi tay qua, Toàn Cơ lại quay đầu đi, một tay hắn lần nữa giữ khuôn mặt nàng lại, thấp giọng mà cười: "Sáu năm trước y bại dưới tay ta, sáu năm sau cũng thế. Ba năm trước, nếu không phải có một vị đại ca kia ngu xuẩn chen ngang vào, y cũng chưa chắc có thể ngồi lên đế vị. Toàn Cơ, ngươi biết vì sao không?" Hơi thở nam tử phun vào mặt nàng, trái tim Toàn Cơ theo đó mà đập nhanh, lại thấy môi hắn khẽ mở, lời nói từ đó mà theo ra, "Bởi vì trên người y có quá nhiều nhược điểm, để ý cái này, quan tâm cái kia. Y chỉ là người cũng không phải thần, sao có thể chiếu cố nhiều chuyện cùng lúc? Hoặc là nói, y quá tham lam, cái gì cũng muốn có được."

Trái tim Toàn Cơ dựng lên, run giọng nói: "Nếu bây giờ ta chết?"

Hắn không chút sợ hãi, lúc này phẫn nộ tựa hồ đã tới cực điểm, hắn gằn giọng mở miệng: "Từng nghe qua nghiền xương thành tro chưa? Ta tin, ngươi sẽ không nhẫn tâm để y thấy trường hợp đó."

Trên đường trở về, thời điểm nghe tiếng Hàn Thanh, lòng nàng đã cảm thấy lạnh lẽo, lúc này nghe hắn nói ra, không khí lại càng lạnh nhạt thấu xương. Nàng suy sụp ngã ngồi xuống giường, đôi mắt rời đi không muốn nhìn hắn.

Bạc Hề Hành đứng lên, lúc tới cửa bỗng dưng nhớ tới chuyện gì, quay đầu, nhìn nàng hỏi: "Hương trên người Dung Nhi là ngươi điều chế?"

Một tiếng "Dung Nhi" của hắn làm nàng nhất thời không kịp phản ứng, cả người khẽ ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới khuê danh của Hoa thái phi là Ánh Dung.

Nàng không cho rằng hắn có để đem việc này liên hệ với Vân Tâm nên thong dong nhìn hắn, nhẹ giọng: "Ngươi cũng cảm thấy dễ ngửi sao?"

Hắn bỗng giật mình, dễ ngửi...

Thật là...

Chẳng qua là làm hắn nhớ tới nữ tử kia, còn có mùi hương trên người nàng.

Chỉ tiếc người kia đã không còn, cho dù có giống cũng không phải nàng ấy.

Hắn xoay người, vừa muốn đẩy cửa ra đã nghe thanh âm bên ngoài truyền tới: "Chủ tử, Hạ Thanh Ninh không chịu uống thuốc, hắn muốn chết."

Trong lòng Toàn Cơ giật mình, nam tử trước mặt nhíu mi lại, chỉ nói nhỏ: "Vậy cứ để hắn chết đi." Bọn họ cho rằng Hưng Bình công chúa sớm đã không phải Hưng Bình công chúa, việc này hắn sẽ không ngốc đến mức cho rằng Thất đệ kia vẫn chưa biết có hai nữ tử giống nhau như đúc, cho nên không thể lợi dụng Hưng Bình công chúa giết y, cho nên giữ Hạ Thanh Ninh cũng không còn tác dụng.

Người bên ngoài ứng thanh, lập tức rời đi. Toàn Cơ vội vàng nhảy xuống giường, chỗ mắt cá chân truyền tới cơn đau, nàng cũng không màng, vội vàng nắm lấy tay áo Bạc Hề Hành: "Đừng!"

Bước chân khẽ dừng lại, hắn quay đầu nhìn nàng, bỗng nhiên cười nhạo: "Ngươi thật đúng là nóng vội, người nào cũng muốn cứu, chẳng lẽ thật sự cho rằng mình là Hưng Bình công chúa sao?"

Toàn Cơ không để ý tới những lời khắc nghiệt đó, chỉ mở miệng: "Để ta đi thăm hắn!"

Bạc Hề Hành lại hỏi: "Thăm thì thế nào?" Toàn Cơ ngẩn ra, hắn lại nói: "Toàn Cơ, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tù nhân, không có tư cách nói điều kiện với ta. Lúc này không giết ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi chết rồi thì chưa thể trả nợ cho ta." Cánh tay dùng sức vung ra, Toàn Cơ đứng không vững, lập tức té ngã xuống đất.

Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, duỗi tay mở cửa ra ngoài.

"Bạc Hề Hành!" Nàng rốt cuộc cũng không nhịn được, hung hăng kêu ra tên hắn.

Thân ảnh nam tử chấn động, trước giờ chưa từng có một người dám kêu ra cả tên lẫn họ của hắn.

Hắn quay đầu lại, nhìn bộ dáng suy yếu của nữ tử, đáy mắt dâng lên một tầng lệ khí. Toàn Cơ không sợ, lập tức mở miệng: "Rốt cuộc mạng người trong mắt người là cái gì?" Tại sao một câu "Vậy cứ để hắn chết đi" lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy?

Ánh mắt nam tử trầm xuống, sau một lúc lâu, hắn mới bật thốt lên từng chữ: "Thời điểm ngươi chết ta sống, ngươi cho rằng mạng người sẽ là gì?"

Móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, nàng cắn răng: "Yên Khương Vương yêu thương muội muội của mình như vậy, Hưng Bình công chúa lại yêu Hạ Thanh Ninh như thế, ngươi giữ lại hắn, chẳng lẽ sau này không cần dùng đến sao?" Cái gì nàng cũng không màng, trước hết phải giữ lại mạng của Hạ Thanh Ninh đã. Hắn không chết, vậy chuyến đi của nàng mới không uổng phí

Bạc Hề Hành thoáng thoáng chần chờ, thấp giọng: "Ngươi đang cầu ta sao?"

Nàng cố gắng bò dậy, quỳ dưới chân hắn, cúi đầu: "Cầu xin ngươi!"

Hắn không đi, khiến nàng ngẩng mặt lên: "Ta cho rằng ngươi hùng tâm ngạo cốt (1), khinh thường không thèm cầu ta."

(1) Hùng tâm ngạo cốt: ý chỉ những người có chí lớn, không chịu khuất phục.

Nếu là vì chính nàng, nàng nhất định sẽ khinh thường. Chỉ là nàng nợ Hạ Thanh Ninh một mạng, nàng luôn luôn nhớ kỹ. Còn Hưng Bình công chúa nữa, nàng ấy đang ở trong cung chờ đoàn tụ với Hạ Thanh Ninh. Kỳ thật, nàng làm sao có thể không hâm mộ bọn họ, hi vọng bọn họ ở bên nhau chứ?

Chỉ là Bạc Hề Hành, hắn lại ngang nhiên phá vỡ cuộc sống bình thường của bọn họ.

Khuôn mặt bị hắn nâng lên, nhưng đôi mắt nàng không nhìn hắn. Hắn rốt cuộc cũng buông tay, lạnh lùng mở miệng: "Cứu được hắn một lần cũng không cứu được lần hai."

Toàn Cơ vẫn cúi đầu, hắn liền đứng thẳng phân phó người mang nàng qua phòng Hạ Thanh Ninh.

Người mang nàng đi có chút thô lỗ, tới phòng Hạ Thanh Ninh, nàng cơ hồ bị đẩy mạnh vào.

Hạ Thanh Ninh bị trói trên giường, ngay cả miệng cũng bị nhét khăn. Bọn họ sợ hắn tự sát sao?

Hắn thấy nàng đi vào, cả kinh căng lớn đôi mắt. Toàn Cơ tiến tới, ngồi xuống mép giường, cởi trói cho hắn. Hắn lập tức giơ tay lấy đồ vật nhét trong miệng ra, cúi người nặng nề ho một tiếng, chất lỏng sền sệt theo đó mà trào ra.

"Hạ công tử!" Toàn Cơ vội đỡ lấy hắn, Hạ Thanh Ninh thở phì phò nhìn nàng, hư thanh hỏi: "Sao ngươi còn chưa đi?"

"Ta..." Nàng thở dài, cũng không muốn giấu hắn: "Ta bị bắt trở lại, bọn họ đã biết ta không phải Hưng Bình công chúa."

Hạ Thanh Ninh căng lớn đôi mắt: "Ngươi nói cái gì?"

Nàng chỉ gật đầu: "Cho nên, giữ ngươi lại cũng không khống chế được công chúa, nhưng ngươi không thể chết được. Nếu ngươi chết, công chúa chỉ còn lại một mình phải biết làm sao?"

Hắn nghe xong, không khỏi ảm đạm: "Hưng Bình... Hưng Bình hiện tại ổn chứ?"

"Nàng ấy mỗi ngày đều nhớ ngươi, sao có thể tốt?"

Thần sắc hắn bi ai, thật lâu sau mới mở miệng: "Vì sao vương thượng tới lại không mang nàng ấy đi?"

Toàn Cơ không khỏi giật mình nhìn hắn, khi đó hắn đã bị Bạc Hề Hành bắt, làm sao biết được Yên Khương Vương sẽ tới Tây Lương? Chuyện này, Bạc Hề Hành tất nhiên sẽ không nói với hắn. Nàng đột nhiên nhớ tới một việc, bật thốt lên hỏi: "Là ngươi truyền tin tức!"

Hắn lúc này mới hoàn hồn lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Toàn Cơ, nhíu mi mở miệng: "Là ta, thật xin lỗi Vệ cô nương, ta... Ta không dám tin ngươi. Ta sợ cuối cùng Hưng Bình vẫn không thể thoát thân..." Cho nên hắn mới truyền tin cho Yên Khương Vương, Tây Lương hoàng đế sẽ không dễ dàng ra tay giết Yên Khương công chúa, chờ vương thượng tới, nhất định sẽ mang Hưng Bình đi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Hưng Bình lại không rời đi.

Nhịn không được mà ho khan vài tiếng, hắn duỗi tay che miệng, máu tươi từ khe ngón tay chảy ra. Toàn Cơ vội lấy khăn lau cho hắn, một mặt mở miệng: "Ngươi cho rằng không có ngươi bên cạnh, công chúa nguyện ý rời đi sao?"

Hắn ảm đạm cười: "Nàng thật khờ."

"Cho nên ngươi nhất định phải sống." Hắn là hy vọng để Hưng Bình công chúa tồn tại, điều này Toàn Cơ sớm đã nhìn ra,

Hạ Thanh Ninh nhíu mi, liếc nhìn một cái, nói nhỏ: "Thì ra chiếc khăn này, lại ở trong tay ngươi..."

"Đừng nói nữa." Cả người hắn đều là nội thương, nhất định phải điều trị thật tốt. Nàng xoay người, thấy chén thuốc quả nhiên gác trên bàn, nàng bưng tới cho hắn uống, một mặt nói, "Công chúa đang ở Dĩnh Kinh, ca ca của ngươi cũng đang ở đó, bọn họ đều đang tìm ngươi."

Hắn có chút khiếp sợ mà nhìn Toàn Cơ, trong miệng lẩm bẩm: "Ca ta..."

"Đúng, ca ca ngươi cũng tới."

"Vệ cô nương..."

"Gọi ta là Toàn Cơ." Hiện tại bọn họ đang ở chỗ của Bạc Hề Hành, nàng không muốn hắn biết họ của nàng là "Vệ". Chuyện điều hương đã giải thích xong, nhưng rốt cuộc sự tình này liên quan tới rất nhiều người. Mùi hương nàng điều chế cho Hoa thái phi không giống với sáu năm trước, là vì không muốn để Bạc Hề Hành hoài nghi. Thủ pháp tương tự, cũng chỉ có người trong nghề mới làm được. Mà Trác Niên đã đi rồi, bí mật này cũng theo đó mà vĩnh viễn chìm xuống. Nhưng nếu để Bạc Hề Hành biết nàng họ Vệ, sợ rằng sự tình sẽ biến khéo thành vụng.

Hạ Thanh Ninh động môi, cũng không cự tuyệt.

Đem chén thuốc đã uống xong gác qua một bên, Toàn Cơ lại nói: "Bọn họ mỗi ngày sẽ đưa thuốc cho ngươi, ngươi phải uống hết, cố gắng bảo trọng thân mình.

Hắn không đáp, chỉ nhìn mặt nàng, nói nhỏ: "Sắc mặt ngươi cũng rất khó xem..."

"Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi."

"Vệ... À không, Toàn Cơ..."

Nàng miễn cưỡng cười: "Chỉ là trùng hợp bị thương ở mắt cá chân, cũng không phải đại sự gì." Nàng bỗng nhiên lại hỏi: "Muốn nghỉ ngơi sao?"

Hạ Thanh Ninh lắc đầu, nghĩ tới Hưng Bình đang ở bên ngoài chờ hắn, còn có ca ca cũng tới, trong lòng hắn như lại nhìn thấy hy vọng, đau mệt trong người phảng phất cũng không để bụng.

Toàn Cơ nhợt nhạt cười: "Vậy... Cùng ta nói chuyện của ngươi và công chúa đi."

Hắn có chút kinh ngạc.

"Tiện không?"

"Tiện." Thanh âm hắn nhẹ đi.

Toàn Cơ chỉ là tò mò tình yêu bình phàm này lại sinh ở hoàng gia, hai con người trẻ tuổi không sợ sinh tử này cũng như cho nàng vô vàn động lực và hy vọng.

"Vì sao... Chưa có hài tử?" Toàn Cơ cũng không biết chính mình tại sao lại hỏi như vậy, chỉ là đột nhiên nhớ tới ngày ấy Sở Linh Tê ôm Ninh Nhi tới Chung Nguyên cung, giờ phút này nghĩ tới nàng lại nhớ gương mặt đáng yêu kia. Bọn họ ở bên nhau ba năm, chắc cũng phải giống Sở Linh Tê và Mạnh Trường Dạ mà có hài tử.

Hạ Thanh Ninh giật mình, khóe môi cong lên nụ cười nhợt nhạt, thanh âm trầm thấp: "Chúng ta bên ngoài từng có hài tử, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn mà không giữ được. Đại phu nói, ngày sau nàng ấy khó có thể hoài thai. Việc này ta không nói cho nàng ấy."

Trong lòng Toàn Cơ thoáng động, mở to hai mắt, nàng thế nào cũng không ngờ được, cho dù chuyện này xảy ra, bọn họ vẫn sống chung ba năm không rời. Hắn cũng không ghét bỏ nàng ấy, ngược lại vẫn coi nàng ấy như bảo bối.

Nam tử như vậy, thật đáng để Hưng Bình công chúa chờ đợi.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, hình như là đang nhắc nhở. Toàn Cơ dặn dò vài tiếng, rồi đứng dậy ra ngoài.

Mở cửa, mới thấy người tới là Hàn Thanh, nàng không khỏi sửng sốt. Hàn Thanh nâng bước tiến lên, đóng cửa phòng Hạ Thanh Ninh lại, lạnh giọng mở miệng: "Quay về!"

Toàn Cơ cũng không nói gì, chỉ xoay người đi về phòng mình. Phía sau có tiếng bước chân không nhanh không chậm đi theo, hắn nhất định sẽ theo mình trở về phòng, có lẽ, là Bạc Hề Hành kêu tới giám thị nàng. Không bột đố gột nên hồ (2), nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt. Bạc Hề Hành thật đúng là để mắt tới nàng.

(2) Không bột đố gột nên hồ: không có bột thì không thể tạo nên hồ, ý chỉ những điều kiện tiên quyết, cần thiết ban đầu đã không có thì không thể nào làm nên chuyện.

Mắt cá chân càng lúc càng đau, nàng không khỏi duỗi tay đỡ vách tường bên cạnh. Lăn lộn hơn nửa ngày, cả người nàng đột nhiên cảm thấy kiệt sức. Ngực bỗng truyền tới cơn khó chịu, nàng giơ tay xoa ngực, hít vào một hơi thật sâu, trước mắt lại đột nhiên tối đen như mực, cả người dựa vào tường mà chậm rãi trượt xuống.

"Nè!" Toàn Cơ chỉ thấy Hàn Thanh chạy lại, mệt mỏi mà khép hai mắt...

.................................

Mí mắt thật sự rất nặng, ý thức phảng phất đã bắt đầu mê ly. Trái tim bỗng nhiên treo lên, giờ phút này nghĩ tới Tiết thái phi đang ôm mình, ngực y ẩn ẩn đau đớn, đôi mắt rốt cuộc cũng mở lại một ít.

Lúc này, thân hình Tiết thái phi đã hoàn toàn lộ ra ngoài, ở chùa ba năm, làn da trắng như tuyết vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng, từng tấc thịt nhu hòa càng thêm kiều diễm.

Tiếng hít thở của nữ tử đã bắt đầu dồn dập, nàng cúi người, cây trâm một bên tóc mai cũng rơi xuống, mềm mại mà dừng trên chiếc chăn dày. Mái tóc đen nhánh cũng theo đó mà chảy xuống như nước, dừng lại trước ngực Thiếu Huyên.

Đầu ngón tay y khẽ động, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền lên, y thử buộc chặt mười ngón tay, gắng sức mà cầm cây trâm bên trên.

Hai má Tiết thái phi đã đỏ ửng, lúc này cũng không chú ý tới hành động của y. Cả người Thiếu Huyên lúc này đã vô lực, miễn cưỡng cầm cây trâm kia lên. Nữ tử lại cúi người cúi xuống hôn y, y ngưng tụ toàn lực, đem cây trâm nâng lên, đặt giữa hai người bọn họ.

Thời điểm áp người xuống, Tiết thái phi dường như nhớ tới thứ gì, ngay sau đó nghe được nam tử rầu rĩ hừ một tiếng. Nàng chấn động, lúc cúi người đã thấy cây trâm đâm vào nửa tấc, máu đỏ đã theo đó mà ra. Cơn đau lần nữa khiến đầu óc Thiếu Huyên thanh tỉnh, sức lực trong người dường như đã trở lại một ít. Nữ tử trước mặt kinh ngạc gọi y một tiếng "Hoàng Thượng", y không thèm nhìn nàng, cắn răng rút cây trâm ra, dùng sức ném ra bên ngoài.

Tuy bởi vì kích thích mà lấy lại chút sức lực, tuy lực ném không lớn, nhưng cây trâm kia dừng trên bàn, vô tình đụng phải trà cụ. "Bang" một tiếng, trong khắc đó chén trà rơi xuống, mà cây trâm kia cũng chậm rãi mà lăn theo.

Mạnh Trường Dạ đứng canh bên ngoài vẫn luôn cảm thấy từ sau khi hoàng đế đi vào, bên trong dường như an tĩnh đến kỳ lạ, lúc này nghe bên trong có tiếng vang, hắn thoáng nhíu mày, chần chờ một lát liền xoay người nhìn thoáng qua thái giám bên cạnh.

Thái giám biết ý liền gọi: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng..."

Sau ba tiếng kêu vẫn không nghe người bên trong không đáp, ấn đường Mạnh Trường Dạ nhíu lại càng sâu. Hắn tiến lên một bước, cũng kêu to vài tiếng, người bên trong vẫn không đáp lại.

Tiết thái phi nghe người bên ngoài gọi y, trong lòng vô cùng hoảng loạn, động tác cũng không tự chủ mà dừng lại. Tô Hạ đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái đã thấy hai người trên giường trần truồng. Hắn che miệng "A" một tiếng, theo bản năng mà xoay người đóng cửa lại.

Trời à, hắn đang thấy cái gì vậy? Hoàng đế và thái phi đang ở...

Thái phi yêu đương vụng trộm chính là tử tội! Chỉ là nếu cùng Hoàng Thượng yêu đương vụng trộm, vậy, người nhìn thấy việc này sẽ chết! Trán Tô Hạ bỗng nhiên ròng ròng mồ hôi, nghĩ tới đây, cánh tay đang cầm phất trần không khỏi run lên. Khó trách lúc nãy hắn và Mạnh đại nhân kêu Hoàng Thượng cũng không đáp! Ở chỗ này, làm ra loại sự tình này, sao Hoàng Thượng có thể trả lời hắn chứ?

Tiết thái phi hoảng sợ liếc nhìn thái giám tiến vào, thấy hắn lúc này vội vội vàng vàng lui ra, trái tim treo ngược cũng thoáng buông lỏng. Xem ra hoàng đế đang ở bên trong, cho dù bọn họ có thấy cũng không biết chính mình hạ thuốc, chuyện như vậy ai dám tiến vào phá hỏng chuyện tốt của hoàng đế chứ?

Mạnh Trường Dạ thấy Tô công công rời khỏi, trong lòng cảm thấy hồ nghi, hoàng đế đang ở bên trong, hắn là ngoại thần, vẫn là kêu công công vào xem sẽ ổn hơn, chỉ là không ngờ Tô Hạ căn bản không hoàn toàn vào trong, cứ như vậy mà đi ra. Mạnh Trường Dạ vội vàng kéo hắn: "Hoàng Thượng đâu?"

Sắc mặt Tô Hạ vô cùng khẩn trương, vội vàng giữ chặt ống tay Mạnh Trường Dạ: "Ai da, Mạnh đại nhân, việc này... Việc này ngài vẫn là đừng hỏi!" Mạng nhỏ của hắn phỏng chừng là không xong rồi, cư nhiên lại dám phá hoại chuyện tốt của Hoàng Thượng và thái phi. Nếu hắn còn dám ra ngoài nói bậy, vậy chẳng phải đang hận chính mình chết quá chậm sao?

Mạnh Trường Dạ lại gọi Thiếu Huyên vài tiếng, hắn vẫn cảm thấy không đúng, cho dù xảy ra đại sự gì, y cũng phải trả lời mình trước chứ? Giơ tay đẩy cửa ra, Tô Hạ không khỏi khiếp sợ, vội vàng kéo hắn, đè thấp thanh âm: "Mạnh đại nhân không thể a! Hoàng Thượng... Hoàng Thượng và thái phi nương nương chính là... là..." Loại chuyện này, một thái giám như hắn không dám mở miệng, huống chi hai người trên giường có thân phận tôn quý như thế, hắn lại càng không dám nói.

Mạnh Trường Dạ vừa nghe liền hiểu, đôi mắt hắn theo đó căng lớn, Hoàng Thượng và Tiết thái phi?

Chuyện này sao có thể?

Hoàng Thượng đăng cơ ba năm, chờ đợi Quý phi nương nương ba năm, lúc này nương nương đã quay về, Hoàng Thượng sao có thể chạy tới Ngự Phúc tự sủng hạnh Tiết thái phi? Cho dù y có muốn nữ nhân, cũng đâu cần thiết phải tới tìm Tiết thái phi. Mạnh Trường Dạ đi theo y mười mấy năm, y là người thế nào, hắn rõ ràng nhất.

Lúc này, cái gì cũng không màng, hắn một tay đẩy cửa phòng vào trong.

"Mạnh..." Tô Hạ vừa định ngăn cản đã thấy Mạnh Trường Dạ trực tiếp xông vào, hắn sợ tới mức cũng đi theo, vội đóng cửa lại. Muốn chết thì cùng chết, chỉ là những việc này không thể truyền ra, nếu không sẽ làm nhục thanh danh của hoàng gia.

Tiết thái phi vừa thoáng yên tâm, lúc này lại có người xông vào, nàng theo bản năng quay đầu, người tới không phải thái giám, là một nam nhân! Nàng nhìn một cái liền nhận ra, hắn không phải là thị vệ bên cạnh Hoàng Thượng sao?

Nàng kêu lên một tiếng, vội vàng lấy chăn che cơ thể mình lại.

Mạnh Trường Dạ tiến nhanh lên: "Hoàng Thượng!"

Tô Hạ thấy hắn cư nhiên dám nhìn cảnh tượng trên giường còn không rời đi, cư nhiên xông lên, đáy lòng chỉ thầm nghĩ, thôi xong rồi, lần này Mạnh đại nhân và hắn đều xong rồi!

Mạnh Trường Dạ vừa tới cạnh bàn, bàn chân hình như dẫm lên thứ gì đó. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua, bên dưới là một cây trâm bạc, trên đó còn có vết máu.

Tiết thái phi trên giường run giọng nói: "Lớn mật, ai cho các ngươi tự tiện xông vào phòng ai gia?"

Mạnh Trường Dạ cũng mặc kệ nàng có thân phận gì, lúc này chỉ nhanh chóng lại gần, thân thể nữ tử trước mặt hắn không có hứng thú. Quần áo Thiếu Huyên đã rơi hết dưới đất, hắn thấy y căng mắt nhìn mình, đầu ngón tay y còn dính máu, trước ngực có một điểm đỏ, chút máu tươi vẫn còn chảy ra.

Cả người Mạnh Trường Dạ chấn động, khóe miệng Thiếu Huyên khẽ nhúc nhích, chỉ là thanh âm lại không thể nghe rõ. Hắn vội vàng tiến lên, một phen lấy chiếc chăn bên cạnh bao lấy cả người y. Tiết thái phi kêu lên sợ hãi, Mạnh Trường Dạ không thèm nhìn nàng, chỉ gấp gáp gọi: "Hoàng Thượng!"

"Trường Dạ, nàng ta hạ thuốc trẫm." Lời nói vô cùng nhỏ, chỉ có một mình Mạnh Trường Dạ nghe được.

Mạnh Trường Dạ giận dữ, lớn tiếng quát: "Cái gì?" Ánh mắt nhìn về nữ tử phía trước, lúc này mới phát hiện vừa rồi hắn vừa đoạt chăn từ tay nàng. Tiết thái phi lúc này không có gì che chắn, cả người bị dọa tới choàng váng mà ngơ ngác nhìn Mạnh Trường Dạ.

"Tô công công!" Hắn lớn tiếng kêu.

Tô Hạ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, lúc này nghe Mạnh Trường Dạ gọi mình, hắn vội vàng tiến lên. Mạnh Trường Dạ muốn gọi người vào xử trí nữ nhân này, nàng ta sao dám ngang nhiên làm chuyện này với hoàng đế chứ?

Thiếu Huyên thở phì phò, mở miệng: "Không được làm lớn." Việc này y nhất định phải xử lý, chỉ là sẽ không quang minh chính đại. Hiện tại y đang ở nơi của Tiết thái phi, nếu truyền ra ngoài, lời đồn sẽ không rõ ràng. Đây là chuyện liên quan tới mặt mũi của hoàng gia, y nhất định phải suy tính chu toàn. Còn một chuyện quan trọng hơn là, Toàn Cơ cũng đang ở hậu uyển, ngay trong phòng Hoa thái phi. Y sợ động tĩnh quá lớn sẽ ảnh hưởng tới Toàn Cơ. Để nàng nhìn y cùng nữ nhân khác trần truồng trên giường, y thật không thể chịu đựng được.

"Hoàng Thượng!" Mạnh Trường Dạ nhíu mày nhìn y, chỉ cảm thấy người y không còn sức lực.

Trong lòng hắn chấn động, đột nhiên nghe Thiếu Huyên nói: "Kêu Tô Hạ mặc quần áo cho nàng ta, sai người mang một thùng nước lạnh tới."

Mạnh Trường Dạ nhìn qua Tô Hạ, hắn vội lau mồ hôi mà tiến lên. Tiết thái phi đang kinh hoảng ôm ngực mà nhìn bọn họ. Mạnh Trường Dạ không thèm nhìn nàng ta, tự mình đi ra ngoài. Ngâm mình trong nước lạnh khoảng mười lăm phút, Thiếu Huyên mới cảm thấy cả người tỉnh táo trở lại, cơn khô nóng cũng đã đẩy lùi, tuy cả người y vô lực nhưng cũng không khó chịu như vừa rồi.

Mạnh Trường Dạ cúi người nhặt quần áo của Thiếu Huyên lên, trước ngực y có vết thương do cây trâm đâm qua, miệng vết thương cũng không lớn lắm, máu đã ngừng chảy. Mạnh Trường Dạ không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hiện tại trong người hắn cũng không có thuốc, trước mắt chỉ có thể đứng cầm quần áo cho y.

Lúc này Thiếu Huyên không thể đứng vững, Mạnh Trường Dạ liền đỡ y qua ghế ngồi. Tiết thái phi vẫn còn sợ hãi ngồi ở mép giường nhìn y, giờ phút này trong mắt nàng đã không còn tia đắc ý vừa rồi, tất cả đều là kinh hoảng.

Tiết thái phi đột nhiên đứng dậy chạy tới, quỳ gối dưới chân Thiếu Huyên, lôi kéo quần áo của y: "Hoàng Thượng, ngài tha cho ta đi. Ta là vì yêu ngài! Hoàng Thượng, ta thật sự yêu ngài!" Hiện tại đã không còn lý do để biện giải, nàng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, lại một lần nữa thể hiện tình cảm của mình với nam tử trước mặt.

Mạnh Trường dạ biết Thiếu Huyên lúc này không còn sức nói chuyện, hắn nhịn không được, thanh âm lạnh lùng mà nói: "Tội ngươi đáng xử tử!" Hạ thuốc hoàng đế, còn muốn bức hoàng đế làm chuyện thương thiên hại lý, cuộc đời này của Mạnh Trường Dạ thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Tiết thái phi này có thể nói là thiên hạ đệ nhất yêu phụ!

A, đáy lòng Mạnh Trường Dạ cười lạnh. Tiết thái phi còn chưa biết chuyện tiên đế căn bản chưa chết, nếu để tiên đế biết chuyện này, nếu hắn biết mình có phi tử như vậy, không biết hắn sẽ cảm thấy nhục nhã thế nào?

Tiết thái phi bị một câu của Mạnh Trường Dạ làm cho ngây ngốc, sau một lúc lâu, nàng mới cắn răng nói: "Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ là vì hoàng đế tới phòng ta sao? Hôm nay Hoàng Thượng tự nguyện tới thăm ta, rất nhiều người đều biết!" Cả người nàng run bần bật, nếu việc này bại lộ, vậy thì mạng nàng cũng coi như xong.

Chỉ là nàng không cam tâm, không cam tâm để thua như vậy.

Mạnh Trường Dạ vốn dĩ không còn lời tốt để nói, lúc này lại nghe nàng ta giảo biện,hắn nghiến răng phát ra tiếng "Kèn kẹt", thật là trước nay hắn chưa từng gặp qua nữ nhân không biết xấu hổ như vậy! Nếu không phải nàng ta là nữ nhân, hắn đã hận không thể xông lên cho nàng một cái bạt tai.

Tô Hạ đứng phía sau cũng sợ tới không dám nói một lời,vừa rồi thấy Hoàng Thượng và thái phi ở trên giường hắn còn vội vàng lui ra, nào có thể ngờ sự tình lại là như vậy?

Thiếu Huyên rốt cuộc cũng lên tiếng: "Trường Dạ, nếu thái phi đã bệnh nặng, vậy thì kêu Trương thái y trong cung tự mình tới xem."

Mạnh Trường Dạ nghe y nói như thế, không rõ nguyên nhân nhưng cũng đành đồng ý. Tiết thái phi càng thêm ngẩn người, lúc này mới nhớ tới nàng từng sai tiểu thái giám đi mời hoàng đế, không phải đã nói nàng bệnh nặng sắp không qua khỏi hay sao?

Đôi mắt nàng căng lớn, ngược lại nhớ tới gì đó, bàn tay càng nắm chặt quần áo của y, thanh âm run rẩy không ngừng: "Hoàng Thượng! Ta... Ta sai rồi, sau này không dám nữa! Hoàng Thượng tha mạng a Hoàng Thượng!" Trong lòng nàng đương nhiên hiểu rõ, người y muốn phái tới, chắc chắn là thái y tâm phúc. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ hoàng đế không thể vì nàng hạ thuốc với y mà xử tử nàng sao? Thật không ngờ, nàng tìm lý do mời y tới, bây giờ lại trở thành cái cớ để đẩy mình xuống hoàng tuyền. Mặc kệ nàng có bệnh hay không, nếu Trương thái y tới, nhất định sẽ nói với bên ngoài nàng bị bệnh, hơn nữa, là bệnh tình nghiêm trọng.

Thân mình Tiết thái phi run lên, tê liệt mà ngã xuống đất.

"Tiết thái phi, ngươi thật sự là bệnh không nhẹ!" Y thấp giọng mà nói một câu, cánh tay chống bàn đứng lên. Mạnh Trường Dạ vội đỡ lấy y, thời điểm xoay người ra ngoài, hắn chỉ quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng.

Tô Hạ vội vàng ra ngoài, dựa theo phân phó của hoàng đế mà đặc biệt tìm tới hai cung nữ và hai thái giám hầu hạ Tiết thái phi.

Ra đến bên ngoài, Mạnh Trường Dạ mới thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng là muốn Trương thái y..." Thời điểm ở bên trong, hắn còn chưa kịp phản ứng, lúc này mới thực sự nghĩ ra. Câu kế tiếp hắn không nói, dù sao người muốn giết, là phi tần của tiên đế. Quan hệ giữa hoàng đế và thái phi rất khó nói, nếu xử lý không cẩn thận sẽ gây ra đại sự.

Thiếu Huyên khẽ lắc đầu, lần này y tới Ngự Phúc tự cầu phúc, không tiện sát sinh, y chỉ là muốn tìm cái cớ, từ nay về sau không cho ai qua lại với Tiết thái phi. Nàng không phải rất muốn ra ngoài sao? Như vậy nhốt nàng mới là sự trừng phạt lớn nhất.

Mạnh Trường Dạ không khỏi kinh ngạc, chỉ là hoàng đế đã quyết định, hắn cũng không thể can thiệp. Bước chân của y vô cùng chậm, mỗi bước chân dường như phải dùng sức lực rất lớn.

"Hay là Hoàng Thượng về phòng nghỉ ngơi trước đi?"

Y lại lắc đầu: "Nói trẫm có việc quan trọng, phải hồi cung sớm."

Mạnh Trường Dạ hiểu ý, thời điểm hai người đi qua bên ngoài phòng Hoa thái phi, vẫn thấy Tư Vân đứng đó. Nàng thấy bọn họ đi qua, vội vàng hành lễ, lại thấy sắc mặt Thiếu Huyên khác thường, không khỏi nhíu mày hỏi: "Hoàng Thượng làm sao vậy?"

Y khẽ cười: "Không sao, có lẽ do tối qua không ngủ, lúc này cơ thể có chút mệt mỏi."

Tư Vân vội nói: "Vậy Hoàng Thượng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều vào." Dừng một lát, nàng lại nói, "Tiểu thư cũng thật là, đã vào trong lâu như vậy, sao còn chưa ra? Buổi sáng ngài ấy còn vội vã đi tìm Hoàng Thượng."

Y chỉ "Ừ" một tiếng, mới nói: "Không sao, ngươi vào trong nói với Hoa thái phi, nói trẫm có việc, phải vội vã hồi cung, để Quý phi trở về phòng thu dọn đi."

Tư Vân đáp lời, xoay người gõ cửa.

Hoa thái phi bên trong nghe tiếng đập cửa không khỏi kinh hãi, lại nghe Tư Vân bên ngoài nói: "Thái phi nương nương, Hoàng Thượng phải hồi cung, ngài ấy muốn chủ tử nô tỳ trở về thu dọn đồ đạc."

Khăn lụa trong tay đột nhiên xiết chặt, thái dương bên trên đã lấm tấm mồ hôi, theo lý mà nói cung nữ của nàng cũng nên trở về rồi, sao bây giờ người còn không thấy đâu? Trái tim bắt đầu "Thình thịch" mà nhảy, sẽ không... Không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ?

Chỉ là, có thể xảy ra chuyện gì?

"Thái phi nương nương?" Thanh âm Tư Vân bên ngoài mang theo nghi hoặc.

Trong lòng Mạnh Trường Dạ căng thẳng, hắn bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng bên ngoài phòng Tiết thái phi vừa rồi, hắn gọi Hoàng Thượng, Hoàng Thượng lại không đáp. Giờ phút này đáy lòng cảm thấy có chút không ổn, sắc mặt Thiếu Huyên cũng vô cùng khó coi, y thấp giọng kêu một tiếng "Trường Dạ", hắn lập tức đỡ y tiến lên.

Trong lòng Hoa thái phi còn đang suy nghĩ phải ứng đối thế nào, lại nghe thanh âm của hoàng đế từ bên ngoài truyền tới: "Hoa thái phi." Thanh âm kia rất nhẹ, nhưng nàng có thể nghe được, người tới chính là hoàng đế.

Tránh không được, nàng không ra cũng không được.

Mạnh Trường Dạ đang định đẩy cửa đi vào, đã thấy cánh cửa được mở từ bên trong, Hoa thái phi mỉm cười: "Thì ra là Hoàng Thượng tự mình tới."

Y cũng không quanh co lòng vòng, lập tức gọi: "Quý phi!"

Hoa thái phi khẽ nhíu mi: "Hoàng Thượng làm sao vậy? Ai gia thấy sắc mặt của Hoàng Thượng không được tốt cho lắm."

Thiếu Huyên chỉ nhàn nhạt một câu "Bị nhiễm phong hàn", rồi hỏi: "Quý phi đâu?"

Hoa thái phi cố gắng che giấu hoảng loạn trong lòng, trên mặt vẫn cười: "À, Quý phi cùng ai gia nói chuyện, ăn chút điểm tâm thì nói mệt. Ai gia để nàng ấy ngủ trước một lát. Ai gia thấy Hoàng Thượng bệnh cũng không nhẹ, sao không hồi cung trước đi?" Nhìn qua, y nào giống bị nhiễm phong hàn?

Tư Vân nhíu mày, tiểu thư sao có thể ngủ ở chỗ của Hoa thái phi? Sao có thể? Quan hệ giữa tiểu thư và Hoa thái phi đến lúc nào lại tốt như vậy? Đêm qua Hoa thái phi phái người tới mời tiểu thư, tiểu thư ban đầu còn không muốn đi. Chỉ là, nàng thân là cung nữ, cũng không thể tùy tiện nói bậy, bước chân thoáng động, nàng chần chờ một lát, đột nhiên lấy hết dũng khí kéo quần áo Thiếu Huyên.

Thiếu Huyên lập tức hiểu ý, trong lòng liền không khỏi khẩn trương.

Y nâng bước đi vào: "Nếu đã như thế, vậy trẫm cũng ở lại trò chuyện với thái phi, chờ Quý phi tỉnh lại rồi cùng về." Phòng của thái phi y không thể xông loạn, giờ phút này nếu không có Mạnh Trường Dạ đỡ, y sợ cũng không thể tùy tiện vào, càng không có khả năng kêu Mạnh Trường Dạ vào trong.

Thấy y thật sự đi vào, sắc mặt Hoa thái phi lúc này mới đại biến: "Hoàng... Hoàng Thượng..."

Y cười nhẹ: "Trẫm cũng vừa lúc muốn tìm cơ hội hỏi thăm cuộc sống của thái phi, nếu thái phi thiếu thứ gì, có thể nói cho trẫm. Trẫm sợ người bên dưới làm việc bất lực, hầu hạ không chu toàn mà trẫm lại không biết." Y nhàn nhạt mà nói, ánh mắt đảo qua mỗi một góc trong phòng.

Trên giường, trên giường...

Chỉ là, Toàn Cơ đâu?

Nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, y quay đầu nhìn nữ tử phía sau: "Quý phi của trẫm đâu?"

Tư Vân cũng hoảng sợ, đây... Tiểu thư sao lại không ở trong phòng? Mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay chảy xuống, sao lại thế này? Nàng không phải vẫn luôn canh giữ bên ngoài chưa từng rời bước sao?

Hoa phi cố đè nén khẩn trương trong lòng, mở miệng đáp: "Kỳ thật... Ai gia cũng không biết nàng ấy đi đâu. Khi nãy nàng ấy nói có việc phải ra ngoài một lúc, kết quả đến tận bây giờ vẫn chưa trở về." Lúc này, nàng thật không nghĩ ra lý do tốt hơn.

Tư Vân bật thốt lên nói: "Nhưng nô tỳ vẫn luôn canh giữ bên ngoài mà!"

"Còn không phải thời điểm ngươi trở về lấy khăn sao?" Lời nói của Hoa thái phi lại vô cùng nhẹ nhàng.

Thiếu Huyên nhíu mày hỏi: "Vậy sao ngươi không nói sớm?" Nàng ấy còn lừa y nói Toàn Cơ ở trong phòng.

Sắc mặt Hoa thái phi rốt cuộc cũng tái nhợt: "Ai gia không biết nói thế nào, nếu nói, Hoàng Thượng lại cho rằng ai gia làm mất Quý phi của ngài. Ai gia tưởng chờ một chút nàng sẽ trở lại, nhưng ngờ đâu, lúc này vẫn chưa thấy người."

Ánh mắt thẳng tắp dừng trên mặt nữ tử, Thiếu Huyên xoay người ra ngoài, phân phó: "Cho người giám sát Hoa thái phi, Quý phi mất tích, không thể trùng hợp cùng cung nữ cạnh thái phi không thấy đâu. Cho người tìm khắp Ngự Phúc tự!" Lúc này, trái tim y đang hoảng loạn lên, nếu không phải thấy Tư Vân canh giữ bên ngoài, nói tiểu thư của nàng đang ở bên trong, y nhất định sẽ không yên tâm mà rời đi như vậy. Ai lại biết Toàn Cơ sớm đã không ở bên trong.

Mạnh Trường Dạ thấy sắc mặt y làm cho người khác sợ hãi, trong lòng cũng xiết chặt.

Bên ngoài, Tô Hạ trùng hợp tiến lại, hắn thấy bọn họ, vội vàng bẩm báo với Thiếu Huyên: "Hoàng Thượng, chuyện bên kia đã an bài thỏa đáng."

Chuyện của Tiết thái phi y sớm đã không có thời gian bận tâm, việc cấp bách trước mắt là phải tìm lại Toàn Cơ.

...................

Hình như có ánh nến trước mặt lay động, ấn đường Toàn Cơ nhíu lại, từ từ mà mở mắt. Lúc này nàng mới phát hiện chính mình đã trở về phòng, bởi vì đang ở dưới tầng hầm, nàng cũng không biết bây giờ là lúc nào, là hừng đông, hay trời đã tối.

Nghiêng mặt, thấy Bạc Hề Hành đang ngay ngắn ngồi cạnh bàn, nàng không khỏi kinh hãi, lập tức ngồi dậy, chỉ là cả người đột nhiên choáng váng, theo bản năng mà đỡ mép giường.

Nam tử trước mắt nghe được tiếng động, vội buông chén trà trong tay xuống rồi nghiêng mặt nhìn qua.

Toàn Cơ không tự chủ mà rụt người lại, thấy hắn đã đứng dậy, tiến lại ngồi cạnh mép giường nàng. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn nàng, chăm chú mà nhìn, lại không nói một câu. Toàn Cơ bị hắn làm cho sợ hãi, cắn môi: "Ngươi nhìn cái gì?"

Hắn bỗng nhiên cười rộ lên: "Toàn Cơ, ngươi thật sự không biết gì sao?"

Lòng nàng trầm xuống, biết? Biết cái gì?

Nàng biết rất nhiều chuyện mà hắn không biết, chỉ là nàng thật sự không hiểu rốt cuộc hắn đang hỏi cái gì.

Trong lòng cả kinh, nàng bật thốt lên hỏi: "Hạ Thanh Ninh xảy ra chuyện sao?" Nàng từ phòng Hạ Thanh Ninh đi ra liền té xỉu, lúc này đầu vẫn vô cùng nặng nề, còn có chút đau.

Đáy mắt Bạc Hề Hành thoáng động, lại lãnh đạm nói: "Tạm thời thì chưa, chỉ là, hắn cũng sống không được bao lâu."

Toàn Cơ đột nhiên nhớ tới lời hắn nói lúc trước, cứu được một lần, cũng chưa chắc cứu được lần hai. Trong lòng nàng là từng trận hỗn loạn, thì ra, hắn cuối cùng vẫn không chịu buông tha cho Hạ Thanh Ninh sao?

Hắn lại hỏi: "Ngươi rất muốn cứu Hạ thanh Ninh sao?"

"Ngươi sẽ cho ta cơ hội?" Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, mười ngón tay không khỏi xiết chặt.

Bạc Hề Hành ngơ ngẩn nhìn nàng, một lát sau mới mở miệng: "Nếu ta cho người cơ hội một đổi một mạng thì sao?"

Trong lòng Toàn Cơ phảng phất hiểu được lời nói của hắn, nàng bất giác cười nhạo: "Ta không phải Hưng Bình công chúa, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý đi giết Thiếu Huyên sao?" Dùng mạng của Thiếu Huyên để đổi lấy mạng của Hạ Thanh Ninh, sao có thể?

Ánh mắt hắn xuất hiện một tầng lạnh lẽo, lời nói âm lãnh đến tận cùng: "Xem ra mạng của y còn quan trọng hơn mạng của chính ngươi."

Toàn Cơ không chút sợ hãi nhìn hắn: "Muốn ta giết Thiếu Huyên, không có khả năng!"

Hắn rốt cuộc cũng cười ra tiếng, mở miệng: "Hưng Bình công chúa đi ám sát y đã xảy ra vấn đề, ta sao có thể kêu ngươi đi giết y chứ?" Thật là người si nói mộng! Hắn vất vả lắm mới bắt được nàng, sao có thể kêu nàng đi ám sát người nàng căn bản giết không được chứ?

Toàn Cơ cả kinh, đã thấy hắn xoay người tới cạnh bàn. Lúc này nàng mới phát hiện, trên bàn có một chén thuốc. Hắn đem nó lại, gác trên mép giường nàng, lời nói lạnh lùng: "Một mạng đổi một mạng."

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, thì ra là muốn giết nàng sao?

Nàng biết, nhưng không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ cười: "Không phải nói chưa tới thời điểm giết ta hay sao?"

Hắn không đáp, chỉ hỏi: "Uống hay không?"

Nàng vẫn cười, tiếp tục hỏi hắn: "Là hạc đỉnh hồng sao?"

Đáy mắt hắn xẹt qua một tia sáng, tựa hồ như nhớ lại ba năm trước, nàng đã từng trúng qua loại độc này. Hiện tại hắn chỉ thấp giọng nói: "Không phải."

Nàng cũng không hỏi, duỗi tay bưng chén thuốc lên, lại nghe hắn hỏi bên tai: "Vì y, ngươi là vì yêu, vậy với Hạ Thanh Ninh thì sao?" Chẳng lẽ mạng của ai nàng cũng muốn cứu?

"Bởi vì hắn từng cứu mạng của ta." Toàn Cơ nhẹ nhàng đáp.

Biết nàng làm nhiều chuyện như vậy để kéo Bạc Hề Hành xuống ngôi vị hoàng đế, hắn giết nàng chẳng qua là sớm hay muộn, ít nhất hiện tại, mạng của nàng còn có thể cứu được Hạ Thanh Ninh, nàng có lời nào để cự tuyệt chứ?

Thiếu Huyên, Thiếu Huyên... Cuộc đời này của bọn họ đã chú định vô duyên với nhau, nàng chết như vậy, cũng coi như để bí mật đó vĩnh viễn lặng sâu trong đáy lòng nàng...

Nàng cúi đầu nhìn thứ thuốc màu nâu trong chén, khóe môi lộ ra ý cười chua xót, cuối cùng vẫn cúi đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info