ZingTruyen.Asia

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P9.Chương 71-76

ndmot99

Beta: Kimtuoc

Q3.Chương 71: Nuôi người bất trung

Mười ngón tay xiết chặt, nếu Bạc Hề Hành biết, nhất định cũng sẽ hoài nghi Thẩm thái y. Huệ phi xảy ra chuyện, người đầu tiên hắn nghĩ đến, nhất định là thái y hàng năm xem bệnh cho nàng. Hiện tại hắn vẫn bất động, đương nhiên là muốn xem xem người đứng phía sau Thẩm thái y rốt cuộc là ai.

Toàn Cơ thoáng yên tâm một chút, nếu đã như vậy, kế hoạch của nàng sẽ tương đối dễ thực hiện. Nếu như sau lưng Thẩm thái y là vị vương gia nào, người đó hạ độc giết nàng, động cơ không phải càng rõ ràng sao? Mục đích cũng giống Khánh Lăng Vương hành thích nàng, bọn họ đều muốn hai nước Tây Lương và Yên Khương giao chiến. Đến lúc đó, Bạc Hề Hành sẽ nghĩ như vậy.

Thẩm thái y không rõ vì sao nàng lại biết sự tình năm xưa của Trác Niên, cho nên nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, hắn cho rằng, sẽ có người giám thị chủ tử của hắn.

Buông mí mắt xuống rồi khẽ mở mắt, huân hương trong lò lượn lờ bay khắp nơi, đáy mắt Toàn Cơ dần dần trở nên thanh tĩnh.

Còn lỗ hổng nào không? Ngẫm lại, lại cẩn thận ngẫm lại...

Đem kế hoạch của mình quay nhanh trong đầu ba lần, tất cả đều thiên y vô phùng (1).

(1) Thiên y vô phùng: nghĩa đen là áo tiên không một đường may, ở đây hiểu là những thứ tự nhiên không bị tác động của con người luôn luôn hoàn hảo

"Bang" một tiếng, gió thổi bật tung cửa sổ, cung nữ vội tiến lên đóng lại, lúc xoay người đã thấy Toàn cơ đứng dậy ra ngoài. Cung nữ khẽ giật mình, vội tiến lên trước nói: "Công chúa, ngài vẫn nên ở trong này nghỉ ngơi đi."

Chỉ là một trận phong hàn, nàng sớm đã hồi phục.

Toàn Cơ cười nhẹ một tiếng: "Nằm đã lâu như vậy, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Nghe nàng nói thế, cung nữ cũng không nói nhiều, chỉ hỏi: "Công chúa có cần nô tỳ đi chuẩn bị loan kiệu không?"

Nàng cười một tiếng, đã nói là đi dạo, nàng còn cần đến loan kiệu sao?

Bên ngoài Vu Yên cư vừa lúc trồng hai cây la dơn (2), lá xanh mơn mởn, cao khoảng nửa người nàng.

(2) La dơn: một họ cây thuộc loại thân cỏ, chiều cao khoảng 0,5 – 1 m

Mang theo cung nữ chậm rãi ra ngoài, xuyên qua Ngự Hoa Viên, nàng mơ hồ nhìn thấy vài phi tần tản bộ trò chuyện. Toàn Cơ không định đi lên, liền chuyển đi qua hành lang gấp khúc bên cạnh. Đi được mấy bước, xa xa, nàng có thể nhìn thấy một Tuệ Ngọc cung huy hoàng.

Bước chân bên dưới không hề dừng lại, cung nữ phía sau cẩn thận đi theo nàng. Toàn Cơ đi về Tuệ Ngọc cung, cung nữ tỏ vẻ sợ hãi, vội kéo nàng lại, nói: "Công chúa đừng đi về hướng đó."

"Sao vậy?" Nàng không quay đầu, tùy ý hỏi một câu.

Thanh âm cung nữ nhỏ xuống: "Tuệ Ngọc cung là nơi đen đủi, lúc trước Huệ phi nương nương được sủng ái nhất ở đó, chỉ là ngắn ngủi mấy tháng bị phế lai lập. Bọn nô tỳ còn cho rằng phúc khí của ngài ấy thật tốt, nhưng ai biết được vinh sủng kéo dài ngắn ngủi. Hiện tại người trong cung đều nói, Tuệ Ngọc cung là nơi không được may mắn. Lam Nhi tỷ tỷ bên cạnh Huệ phi, trong quá khứ cũng được xem là nửa chủ tử ở Tuệ Ngọc cung, ai ngờ đâu chủ tử đi rồi, cô ấy cũng không thể ở lại."

Chuyện của Lam Nhi, Toàn Cơ còn chưa kịp hỏi thăm, lúc này đã nghe tin từ cung nữ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nàng quay đầu lại, hỏi: "Ngươi nói Lam Nhi chết rồi sao?"

Cung nữ ngẩn ra, cuống quít gật đầu: "Cũng không phải sao! Hiện tại chủ tử Tuệ Ngọc cung không còn, có lẽ phải tới đợt tuyển tú năm sau mới có người vào. Tân chủ nhập cung thường hay kiêng kị người và vật trong quá khứ."

Lời của cung nữ, Toàn Cơ nửa tiến nửa nghe. Chuyện của Trác Niên có rất nhiều điểm đáng ngờ. Trác Niên chết, chuyện của Lam Nhi càng không thể thoát khỏi quan hệ với Thẩm thái y.

Khăn trong tay khẽ xiết chặt, phía sau bỗng nhiên truyền tới thanh âm "Ê a", Toàn Cơ xoay người thì thấy Tiết Chiêu nghi. Hoàng trưởng tử đang nằm trong lòng ngực bà vú múa tay cao hứng cười cười.

Tiết Chiêu nghi đương nhiên cũng thấy Toàn Cơ, đôi môi trên mặt mỉm cười. Nàng tiến đến, nói: "Thật trùng hợp, bổn cung còn định qua Vu Yên cư thăm công chúa, lại không ngờ có thể gặp công chúa ở đây, xem ra thân mình công chúa đã không còn gì đáng ngại." Từ lúc biết Toàn Cơ là công chúa, Tiết Chiêu nghi càng thêm không dám chậm trễ. Nói không chừng có một ngày, địa vị của nữ tử này sẽ vượt qua tất cả phi tần trong hậu cung, chi bằng nhân lúc còn sớm kết thân với nàng. Kết cục của Phó Thừa huy, bản thân nàng rõ nhất, nàng vẫn nên thông minh một chút, đừng đi đắc tội người khác.

Toàn Cơ vừa định mở miệng, Hoàng trưởng tử bên cạnh lại "Oa" mà khóc một tiếng.

Chúng cung nhân phía sau không khỏi giật mình, vừa rồi không phải còn tốt sao?

Sắc mặt bà vú có chút khó coi, bà tiến lên nhỏ giọng: "Nương nương, có lẽ nơi này không được sạch sẽ, hay là nô tỳ ôm điện hạ về trước."

Một câu "Không sạch sẽ" của bà khiến Tiết Chiêu nghi cũng khẩn trương, ánh mắt nàng không khỏi hướng mặt về Tuệ Ngọc cung phía trước, khẽ gật đầu. Bà vú liền vội vã ôm Hoàng trưởng tử rời đi.

Toàn Cơ cũng không khỏi đưa mắt về cung điện phía trước, bỗng nhiên nàng nhớ tới Trác Niên từng nói, Hoàng trưởng tử vốn đã không còn, nào ngờ ông trời phù hộ, chỉ có mình Lưu Chiêu nghi chết mà thôi. Kỳ thật, Toàn Cơ sớm đã nghe được, đối với đứa nhỏ này, trong lòng Trác Niên có chút hổ thẹn. Nàng cũng biết vì sao nhiều năm như vậy, Huệ phi dù được sủng ái nhưng dưới gội không con, lại chậm chạm mở lời xin hoàng đế nhận nuôi Hoàng trưởng tử.

Trong lòng thở dài, Tiết Chiêu nghi chỉ vội vàng nói vài câu rồi xin cáo từ.

Toàn Cơ cũng không đứng trước Tuệ Ngọc cung quá lâu, nàng chậm rãi rời đi, vốn dĩ muốn hỏi cung nữ chuyện hoàng đế mang Huệ phi đi xem Hàn Thanh thao luyện Ngự lâm quân, chỉ là nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Cung nữ ở Vu Yên cư đều là người Đồng Dần tự mình lựa chọn, nàng thật sự không biết trong đó có người Bạc Hề Hành cố ý an bài hay không. Kỳ thật nếu có cũng không có gì kỳ lạ, ai bảo Yên Khương công chúa lúc trước giả dạng cung nữ vào cung lừa gạt hoàng đế chứ?

Trong lòng thầm than, hiện tại, cung nữ không ai thân cận, rất nhiều chuyện không thể làm tốt. Quá khứ ở Tường Bình cung, tốt xấu gì nàng cũng là thân tín, so với hiện tại xem ra còn tốt hơn.

Ít nhất còn có Trác Niên, hắn sẽ âm thầm giúp đỡ nàng.

Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, nay đã khác xưa, về sau tất cả đều phải dựa vào bản thân nàng.

Không còn nơi nào để đi, nàng theo đường cũ trở về. Ngang qua Ngự hoa viên, nhớ tới chuyện của Hoa phi, nếu cứ kéo dài, sợ rằng phải tốn thêm một đoạn thời gian, đến lúc đó lại làm Hoa phi lo lắng. Thuốc của nàng, tốt hơn là làm trước.

Tiến đến chậu hoa nguyệt quý, Toàn Cơ lên tiếng: "Nguyệt quý này thật đẹp, ngươi lấy một ít đem về cắm trong phòng cho bổn cung."

"Vâng." Cung nữ vội tiến lên hái hoa cho nàng.

Tiết Chiêu nghi chưa đi được xa, ánh mắt nhìn về nữ tử ở Ngự hoa viên, trong lòng bất giác bật cười. Rốt cuộc Phó Thừa huy thua ở mấy đóa hoa, hiện tại người ta là công chúa, muốn hái hoa cũng không cần trốn tránh. Nàng xoay người, vô tình thấy Lệnh Thục nghi đang đứng cách đó không xa. Từ khi nàng nhận nuôi Hoàng trưởng tử, Lệnh Thục nghi qua lại không ít, đây chẳng phải đang ghen ghét nàng sao? Tiết Chiêu nghi ngẫm lại, trong lòng có chút đắc ý.

Khi Toàn Cơ trở lại Vu Yên cư, cung nữ từ trong chạy ra báo: "Công chúa đã về, Hạ đại nhân đang đợi bên trong."

Hạ Ngọc đang ngồi uống trà, thấy nàng đi vào, hắn vội đứng dậy hành lễ. Đợi Toàn Cơ ngồi xuống, hắn mới ngồi, một mặt nhíu mày nói: "Thân mình công chúa còn chưa khỏe, sao lại ra ngoài chứ?"

Kêu cung nữ mang hoa vào phòng, nàng mới cười nói: "Bổn cung thấy hoa ở Ngự hoa viên đang nở nên muốn ra ngoài đi dạo. Sư phụ hôm nay tới không biết có chuyện gì?"

"À, cũng không có gì, công chúa bị bệnh nên thần muốn tới thăm. Lúc trở về, thần cũng không thể nói với vương thượng công chúa sinh bệnh."

Toàn Cơ cười nhẹ, cung nữ thái giám thấy hai người chỉ nhàn thoại việc nhà, đành lẳng lặng đứng nghe. Nói chuyện một lát, Toàn Cơ cố tình ho khan vài tiếng, Hạ Ngọc vội nói: "Công chúa hay là vào trong nghỉ ngơi đi. Thần phải lập tức quay về Yên Khương, trước phải qua giao đãi với Hoàng Thượng một tiếng, lát nữa sẽ quay lại thăm công chúa."

"Hạ đại nhân." Toàn Cơ đứng dậy, trong lúc vô tình làm rơi khăn tay xuống đất.

Hạ Ngọc vội khom lưng nhặt khăn cho nàng, đặt vào tay nàng, mới nói: "Thần cáo lui trước."

Cung nữ tiến vào đỡ Toàn Cơ quay lại phòng ngủ. Nàng kêu mọi người lui xuống, mới mở khăn tay ra. Bên trong quả nhiên là Ngưng Hương tề, thứ nàng đang cần.

Đám cung nữ cẩn thận đóng cửa phòng lại, an tĩnh canh giữ bên ngoài. Nửa cảnh giờ sau, công chúa đột nhiên đi ra, nói: "Sai người chuẩn bị kiệu, bổn cung muốn qua Tường Bình cung một chuyến."

Thuốc đã giấu dưới tay áo, Toàn Cơ ngồi ngay ngắn trong loan kiệu, nhắm mắt dưỡng thần.

Tường Bình cung, Lưu ma ma kinh sợ ra nghênh đón. Vừa thấy Toàn Cơ, bà ta ân cần kêu lên: "A, công chúa tới sao? Nương nương còn nhắc ngài mãi. Mau, ngài mau vào đi!"

Hoa phi đang ở trong phòng thêu thùa, lúc này thấy Toàn Cơ tới, nàng nói muốn cùng công chúa trò chuyện nên kêu chúng cung nhân ra ngoài.

"Hôm nay tâm tình nương nương thật tốt." Bức thêu trước mặt là 'Tử khí đông lai', thật nhìn không ra, tay nghề của Hoa phi lại xuất sắc như vậy. Toàn Cơ chậm rãi tiến lên, đem đồ giấu trong tay áo gác trước mặt nàng, "Xem ra nương nương thật sự tin tưởng Hưng Bình."

Ánh mắt dừng trên đồ vật, Hoa phi thở ra nhẹ nhàng, suy nghĩ một hồi mới cười, lên tiếng: "Bổn cung định lát nữa sẽ qua Vu Yên cư, sao dám phiền công chúa tự mình đi một chuyến chứ?"

Toàn Cơ chỉ cười không nói, lát nữa nàng tới, sợ rằng bản thân đã bất tỉnh nhân sự.

Hoa phi lại lôi kéo nàng nói chuyện, giọng nói vô cùng ôn hòa. Hiện tại, mặc dù Bạc Hề Hành chưa tuyên bố Hưng Bình công chúa sẽ là Hoàng hậu Tây Lương tương lai, nhưng nàng hiện đang ở trong cung, trong lòng Hoa phi tất nhiên có chút suy nghĩ. Nhưng bởi vì người đó là Toàn Cơ, giờ phút này nàng có những thứ không thể nói ra. Lúc trước, nàng còn tìm mọi cách xử lý, còn hiện tại, nàng sớm đã không còn cơ hội.

Trác Niên từng nói, sau khi giúp nàng điều hương, Hoa phi nhất định sẽ thủ tiêu mình. Lúc này xem ra, mọi chuyện vẫn chưa chắc.

Rời khỏi tẩm cung Hoa phi, vừa lúc có cung nữ bưng điểm tâm tới, Lưu ma ma liền phất tay: "Không cần hầu hạ, công chúa phải trở về, ngươi lui ra đi."

"Vâng." Lúc cung nữ xoay người, không khỏi liếc nhìn Toàn Cơ.

Cái liếc mắt này khiến Toàn Cơ khẽ nhíu mi, mặt mày cung nữ hình như có vài phần quen thuộc. Nghĩ một lát, nàng đột nhiên nhớ tới, lần đó Hoa phi sinh non, nàng ta dùng cây trâm làm nàng bị thương, chính Toàn Cơ đã băng bó cho nàng.

Suy nghĩ một hồi, Toàn Cơ lên tiếng: "Từ từ đã."

Mắt Lưu ma ma sáng rực lên: "A, công chúa còn muốn vào bên trong ngồi sao?"

Toàn Cơ lắc đầu, lại nói: "Bổn cung thấy thích cung nữ này, thật ra là muốn hỏi liệu Hoa phi có nguyện ý chịu đau bỏ thứ mình thích hay không?"

Sắc mặt Lưu ma ma có chút khó coi, trên đời này còn có người đòi cung nữ trắng trợn vậy sao? Toàn Cơ cười khẽ một tiếng, nói nhỏ bên tai Lưu ma ma: "Ngươi nói với nương nương nhà ngươi, bổn cung muốn cung nữ này. Ngày sau chuyện của nương nương, cũng thuận tiện vài phần." Lưu ma ma nghi hoặc nhìn nàng, nàng chỉ cười, "Đi đi."

Lưu ma ma bán tín bán nghi đẩy cửa vào trong, rất nhanh đã quay trở lại, bà ta vẫn như cũ nịnh nọt cười: "Công chúa, nương nương chúng ta nói chỉ cần ngài thích, ngài có thể tùy ý dẫn đi."

"Vậy thay bổn cung cảm ơn Hoa phi nương nương." Toàn Cơ xoay người ra ngoài, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lưu ma ma đúng thật là kẻ chỉ biết hướng người cao nịnh nọt. Chỉ tiếc, Toàn Cơ nàng không thích những người như vậy.

Nuôi người bất trung, chẳng khác nào xếp sau lưng mình một thanh chủy thủ trí mạng.

Toàn Cơ khẽ nhấc mành quan sát cung nữ đi cạnh loan kiệu, cung nữ này nàng từng tiếp xúc qua, là người thông mình, không hay nói bậy. Điều quan trọng nhất là, nàng ấy không phải người của Bạc Hề Hành.

Quay lại Vu Yên cư, cung nữ vội quỳ gối dưới chân Toàn Cơ, nói: "Nô tỳ cảm ơn công chúa."

"Cảm ơn ta cái gì?"

Cung nữ thở dài: "Công chúa không biết, sau khi Hoa phi nương nương sinh non, cả người ngài ấy đều như thay đổi. Hoa phi đối với hạ nhân rất hà khắc, động một chút là phải chịu phạt. Có rất nhiều người muốn rời khỏi Tường Bình cung, chỉ là mọi thứ đang êm đẹp, bọn họ cũng không thể tùy tiện rời đi. Hôm nay công chúa tự mình lên tiêng hỏi Hoa phi nương nương muốn nô tỳ, đó là đại ân đối với nô tỳ ạ."

Cuộc đời sau này Hoa phi không thể sinh con, đả kích như vậy đối với nữ nhân quả thật rất lớn, tính tình nàng ta thay đổi cũng nằm trong dự kiến của nàng. Chỉ là, nàng đem cung nữ này giữ bên mình, không phải bởi vì Hoa phi thô bạo, bản thân nàng cũng có suy tính cho riêng mình.

Đỡ cung nữ đứng lên, nàng mở miệng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Hồi công chúa, nô tỳ tên Lan Nhi."

"Lam Nhi (3)?" Toàn Cơ thoáng giật mình.

(3) Ở đây Toàn Cơ nghe nhầm Lan Nhi thành Lam Nhi do 2 từ cách đọc gần giống nhau

Cung nữ gật đầu: "Dạ vâng, lúc nô tỳ được sinh ra, hoa lan trước cửa nhà nở vô cùng đẹp, cho nên cha nói không cần suy nghĩ nhiều, đặt tên là Lan Nhi."

Toàn Cơ xoay người, thấp giọng nói: "Tên này không hay." Lan Nhi, Lan Nhi, nàng không khỏi nhớ tới cung nữ ở Tuệ Ngọc cung kia.

Cung nữ kinh hãi, cuống quít quỳ xuống: "Nô tỳ... Nô tỳ thỉnh công chúa ban danh!"

Q3.Chương 72: Cung nữ Tư Vân

Quả nhiên là nha đầu linh hoạt, Toàn Cơ nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: "Vậy gọi là Tư Vân đi."

"Tạ công chúa." Nàng khấu đầu rồi đứng dậy, "Từ nay nô tỳ sẽ tận tâm tận lực với công chúa."

Toàn Cơ cười khẽ, xoay người ngồi xuống. Cung nữ lập tức tiến lại, bưng nước pha trà cho nàng, mới nói: "Ngày đó cũng may công chúa ra tay cứu giúp, nếu không cánh tay này của nô tỳ, sợ là sớm đã bị phế." Nàng nhắc lại chuyện ngày đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cả khuôn mặt có chút tái nhợt.

Toàn Cơ nhấp một ngụm trà, nhìn nàng: "Ngươi cần phải biết, bổn cung không phải người Tây Lương."

Tư Vân khẽ ngẩn người, thong dong như cũ mà đáp: "Nhưng công chúa là ân nhân của nô tỳ."

Hai người đang nói chuyện, cung nữ bên ngoài vào bẩm, nói Hạ đại nhân tới. Mời hắn tiến vào, hắn chỉ nói: "Thần đã nói với Hoàng Thượng, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành trở về Yên Khương."

Toàn Cơ gật đầu: "Vương huynh mới đăng cơ, Hạ đại nhân vẫn nên trở về phụ tá huynh ấy."

Hạ Ngọc đồng ý, mới nói: "Công chúa nếu còn gì phân phó, cứ nói với thần."

Gác chén trà xuống, nàng nhẹ giọng nói: "Cũng không còn chuyện gì đặc biệt, Hạ đại nhân lên đường phải bảo trọng."

"Vâng, thần đa tạ công chúa quan tâm." Hắn chấp hai tay trước mặt.

Toàn Cơ nhìn Tư Vân, mở miệng nói: "Pha cho Hạ đại nhân ly trà, lần này xa cách sợ rằng cả đời khó có cơ hội gặp lại. Bổn cung muốn nhân cơ hội này, trò chuyện với Hạ đại nhân." Hạ Ngọc nhìn cung nữ tên Tư Vân này, cung mày nhíu lại, Toàn Cơ tiếp tục nói, "Là Hoa phi nương nương nhịn đau tặng nha đầu yêu thích cho bổn cung. Nha đầu này thông minh lại cần mẫn. Lúc trở về Hạ đại nhân cứ nói với vương huynh, bổn cung ở đây rất tốt, có người chiếu cố, mong huynh ấy đừng lo lắng."

Nghe nàng nói thế, trong lòng Hạ Ngọc hiểu rõ vài phần, gật đầu tán thưởng.

Không bao lâu, Thẩm thái y tới.

Hạ Ngọc phất bào đứng dậy, nhàn nhạt quay đầu liếc mắt một cái. Thẩm thái y tiến vào, cung kính hành lễ, mới nói: "Thần tới thỉnh mạch cho công chúa."

"Làm phiền Thẩm đại nhân."

Tư Vân đỡ Toàn Cơ vào trong. Trong chốc lát, cung nữ đã đi ra, Thẩm thái y bắt mạch cho Toàn Cơ, nói: "Mạch tượng hôm nay của công chúa bình ổn, chỉ cần dùng thuốc đúng giờ thì nhất định thuốc đến bệnh trừ."

Toàn Cơ gật đầu: "Thẩm đại nhân quả nhiên y thuật cao siêu,"

Thẩm thái y phân phó cung nữ đến Ngự dược phòng lấy thuốc, lòng bàn tay hắn vẫn đặt trên cổ tay của Toàn Cơ. Hắn không đứng dậy, chỉ thấp giọng nói: "Hôm nay Hoàng Thượng không ở đây, chuyện công chúa đáp ứng với thần cũng nên nói rồi."

Toàn Cơ vẫn nằm nghiêng trong tiêu trướng, nhẹ giọng đáp: "Điều này là tất nhiên, chỉ là hôm qua có môt chuyện Thẩm đại nhân lại chưa nói cho bổn cung."

"Chuyện gì?"

"Chuyện của Lam Nhi, nàng ta cũng chết rồi sao?"

Thẩm thái y vẫn thong dong trả lời: "Nàng ta tận trung với chủ, muốn xuống hoàng tuyền hầu hạ Huệ phi. Chẳng lẽ công chúa cảm thấy kỳ lạ sao?"

Việc này nếu nói cho người khác nghe quả thật không có chút bất thường, chỉ là Toàn Cơ, nàng không khỏi buồn cười. Trác Niên vốn không phải Huệ phi thật sự, lại nói, nhìn bộ dáng của Lam Nhi cũng không thật lòng đối đãi với Huệ phi, nàng ta sẽ trung tâm mà nông nổi như vậy sao?

Thẩm thái y không muốn kéo dài thời gian, chỉ hỏi: "Công chúa với hắn rốt cuộc có quan hệ như thế nào?"

Cách tiêu trướng, Toàn Cơ đem tay mình rụt về. Thẩm thái y nhíu mày, lại nghe nữ tử lên tiếng: "Kỳ thật trong lòng Thẩm đại nhân đã có đáp án, không phải sao?" Hắn hẳn đã hoài nghi nàng là người chủ tử hắn phái tới giám thị mình.

Đương nhiên, sự thật không phải như vậy, chỉ là, cái Toàn Cơ muốn chính là kết quả này.

Sắc mặt Thẩm thái y ngưng trọng, chuyện này tối qua hắn đã nghĩ tới. Hiện tại trong kinh không an toàn, hắn không dám tự tiện truyền tin cho chủ tử. Chần chờ một lát, hắn mới hỏi: "Công chúa muốn làm gì?"

Thẩm thái y bắt đầu lo lắng hỏi, chỉ là Toàn Cơ cái gì cũng không nói với hắn. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng nàng có chút thấp thỏm. Đúng lúc, một câu "Hoàng Thượng giá lâm" vang lên, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hạ Ngọc đi gặp hắn, tính toán thời gian, hắn cũng nên tới hỏi thăm nàng.

Thẩm thái y không ngờ lúc này hoàng đế sẽ đến, trong lòng không khỏi kinh hoảng. Toàn Cơ làm bộ ngạc nhiên, cánh tay khẽ nhấc tiêu trướng, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng như thế nào?"

Thẩm thái y không trả lời, lúc quay đầu đã thấy một thân minh hoàng đi vào. Hắn vội đứng dậy hành lễ: "Thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế!"

Bạc Hề Hành "Ừ" một tiếng rồi tiến lên ngồi xuống mép giường Toàn Cơ, thấp giọng hỏi: "Hôm nay công chúa thế nào rồi?"

"Hồi Hoàng Thượng, thân mình công chúa đã không còn gì đáng ngại."

Toàn Cơ khẽ ngồi dậy nhìn nam tử trước mặt, nhẹ giọng nói: "Hoàng Thượng chính vụ bận rộn, sao còn tới nơi này của Hưng Bình?"

"Trẫm không yên tâm nên muốn qua đây thăm nàng. Vừa lúc Hạ đại nhân sắp phải rời kinh, trẫm muốn tới hỏi xem thân mình nàng đã khỏe chưa. Trẫm muốn tìm một ngày thiết yến, coi như là đưa tiễn Hạ đại nhân."

"Hưng Bình thay hắn tạ ân điển của Hoàng Thượng."

Thẩm thái y thấy hoàng đế không có ý định rời đi, cũng biết lúc này không thể ở lại, liền đứng dậy cáo lui.

Toàn Cơ không nhìn hắn, chỉ hướng Bạc Hề Hành nói: "Ta sớm đã không sao, chỉ là Thẩm đại nhân nói phải uống thêm một lần thuốc nữa. Lúc nhỏ ở vương cung, ta sợ nhất là uống thuốc, bình thường luôn là phụ vương cùng Thái tử ca ca ở bên cạnh"

Đáy mắt hoàng đế khẽ chuyển, hắn duỗi tay bắt lấy cánh tay nhỏ của nữ tử, thấp giọng cười: "Thế sao? Vậy trẫm bồi nàng uống thuốc được không?"

Toàn Cơ cười: "Hoàng Thượng cũng muốn giống Thái tử ca ca của ta sao?"

"Nói bậy, trẫm không phải ca ca của nàng." Thời điểm hắn nói những lời nàng, ngữ khí đã thoáng tăng thêm một chút. Ánh mắt hắn nhìn nàng, ẩn ẩn một tia bá đạo.

Toàn Cơ bị hắn nắm tay, giờ phút này lại không tiện rút ra. Không biết vì sao, nàng nhớ lại ngày ấy trên xe ngựa, hắn cường hôn nàng, đáy lòng không khỏi giận dữ, nhưng nét mặt nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nàng cẩn thận chuyển lời: "Thiết tiệc tiễn Hạ đại nhân phải làm phiền Hoàng Thượng. À đúng rồi, lúc Hoàng Thượng vào đây, Hạ đại nhân vẫn còn ở bên ngoài chứ?"

"Ừ, hắn vẫn còn ở đây." Bạc Hề Hành xoay người, "Mời Hạ đại nhân vào."

Hạ Ngọc vừa lúc cùng Tư Vân đi vào, hắn cười cười nói: "Nếu Hoàng Thượng đã tới đây, thần cũng nên xuất cung rồi. Ngày mai phải khởi hành trở về, vừa lúc lại có thời gian chuẩn bị."

Toàn Cơ cũng cười: "Sư phụ gấp gì chứ, Hoàng Thượng còn nói phải thiết yến tiễn ngươi."

"Vậy sao?" Hạ Ngọc tỏ vẻ giật mình, vội nói, "Không dám làm phiền Hoàng Thượng."

Tư Vân đem thuốc tiến vào, hoàng đế nhận lấy, ý bảo nàng lui xuống. Toàn Cơ có chút miễn cưỡng, cười khổ: "Ta sợ nhất là uống thuốc."

Âm sắc Hạ Ngọc ôn thuần: "Công chúa bị bệnh sao có thể không uống thuốc?"

Toàn Cơ khẽ nâng mắt, thấy Bạc Hề Hành không cười, nàng nhận lấy chén thuốc, một mặt nói: "Ta có chỗ nào không tốt chứ? Thẩm đại nhân không phải đã tới đây hai lần rồi sao, lần nào cũng mang thuốc tới." Nàng vừa nói, vừa ngẩng đầu uống hết chén thuốc, sau đó le lưỡi: "Đắng quá."

Q3.Chương 73: Công chúa trúng độc

Hạ Ngọc thấp giọng nói: "Lúc công chúa uống thuốc, vương thượng luôn sai người chuẩn bị chút mứt hoa quả."

Bạc Hề Hành vừa nghe, liền nói với cung nữ bên cạnh: "Truyền lệnh xuống, lập tức chuẩn bị mứt hoa quả, đem tới Vu Yên cư."

"Vâng." Tư Vân vội hành lễ rồi đi xuống.

Toàn Cơ cười cười: "Nha đầu này thật cần mẫn, lúc trước cùng ta làm việc ở Tường Bình cung. Hoa phi nương nương sợ ta cô đơn nên cố ý tặng nàng ấy cho ta để giải buồn."

Hoàng đế thu hồi ánh mắt, ôn nhu cười: "Nếu nàng buồn, có thể ra ngoài đi dạo một chút."

"Xuất cung cũng được sao?"

"Đương nhiên." Hắn thẳng thắn trả lời.

Bàn tay bên dưới của Hạ Ngọc khẽ xiết chặt, hắn áp chế khẩn trương, mở miệng: "Vậy thần xin cáo lui trước."

Hoàng đế gật đầu, Hạ Ngọc vừa vén rèm châu ra ngoài, nữ tử bên cạnh đột nhiên ngã xuống. Hắn kinh hãi, đột nhiên cảm thấy trước ngực có thứ gì đó chảy xuống. Hắn quay đầu, thấy nữ tử trước mặt một tay che ngực, máu từ miệng không ngừng phun ra.

"Hưng Bình!" Sắc mặt hắn thay đổi.

Cả người Hạ Ngọc chấn động, đôi mắt khẽ khép lại, bất quá chỉ một khắc, hắn đã xoay người đi vào: "Công chúa chúng ta sao thế? Công chúa..." Hắn nhanh chóng tiến lên.

Toàn Cơ đến tột cũng cũng không biết đây là độc gì, chỉ thấy lồng ngực nặng nề, không nói nên lời, lúc này cái gì nàng cũng mặc kệ, dùng sức nắm lấy tay Hạ Ngọc.

Hạ Ngọc lại đột nhiên nhìn Bạc Hề Hành, cắn răng nói: "Trong thuốc có độc!"

Bạc Hề Hành đương nhiên cũng biết, máu trước ngực hắn có màu nâu thẫm, rõ ràng là biểu hiện của trúng độc.

"Truyền thái y!" Hắn tức giận hét lên.

"Công chúa!" Hạ Ngọc cầm lấy tay nàng, nàng lại nhìn hắn nhợt nhạt cười. Toàn Cơ chỉ muốn nói cho hắn, nàng tin tưởng hắn. Ngay sau đó, sức lực không duy trì được, cả người nàng mềm mại gục xuống.

Hạ Ngọc lại vội kêu lên một tiếng "Công chúa", thấy Bạc Hề Hành xoay người lại, hắn cũng không màng lễ nghĩa, đặt nữ tử ngồi thẳng, hai tay vận khí đặt trước ngực nàng.

Bạc Hề Hành kinh hãi, vội tiến lên nói: "Hạ đại nhân làm gì vậy?"

"Thần sợ nếu thần không làm gì, mạng của công chúa sẽ khó bảo toàn!" Hạ Ngọc cắn răng, đem chân khí từ cánh tay truyền cho nàng. Hắn không thể ở trước mặt Bạc Hề Hành thi triển y thuật, do vậy chỉ có thể biểu hiện bản thân biết chút công phu. Suy xét kỹ lưỡng, hắn quyết định chọn Hạc đỉnh hồng (4). Loại độc dược này trong cung thường thấy, có thể vận khí để ép độc ra.

(4) Hạc đỉnh hồng: Trong một số ghi chép không chính thức, loại độc dược này thực ra là Hồng tín thạch (Thạch tín), khoáng vật tự nhiên của Asen (III) Oxit hay còn có tên gọi là hùng hoàng đỏ As4S4. Có thể vì màu sắc giống phần đầu của chim hạc nên được gọi là Hạc đỉnh hồng.

Cả thiên hạ không mấy người biết sự thật này, hiện tại chỉ xem công lực của hắn có đủ hay không.

Bạc Hề Hành lập tức nhớ ra gì đó, vội bước nhanh ra ngoài. Đồng Dần mồ hôi đầy trán chạy tới: "Hoàng Thượng có gì phân phó?"

Hắn lạnh lùng mở miệng: "Đem Thẩm Nguyên bắt giữ lại."

Đồng Dần chấn động, vội xoay người rời đi.

Giờ phút này Hạ Ngọc mặc kệ Bạc Hề Hành có ở đây hay không, hắn chỉ ngưng thần chuyên tâm cứu Toàn Cơ. Bạc Hề Hành lần nữa đi vào, thấy nữ tử trên giường phun ra vài ngụm máu, sắc mặt đã dần khôi phục, cung mày cũng dần giãn ra.

Hạ Ngọc bỗng nhiên thu chưởng, Bạc Hề Hành thấy hắn sắc mặt trắng bệch, vừa định tiến lên liền nghe bên ngoài có thái y tới. Trên đường sớm đã nghe sơ qua, hiện tại không ai dám chậm trễ, vội vàng tiến lên, lại thấy Hạ Ngọc duỗi tay ngăn cản. Các thái y ngẩn ra, hoàng đế phía sau lên tiếng: "Hạ đại nhân đây là muốn làm gì?"

Hắn dùng sức mới miễn cưỡng đứng lên, thấp giọng: "Thần không tin bọn họ."

Sắc mặt Bạc Hề Hành biến đổi, nhớ tới chuyện vừa rồi liền đuối lý. Đồng Dần từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt trắng bệch làm cho người ta sợ hãi, nói nhỏ bên tai hoàng đế: "Hoàng Thượng, không tốt rồi, Thẩm Nguyên đã bỏ chạy."

"Cái gì?" Thanh âm hắn trầm xuống, "Phong tỏa hoàng cung cho trẫm, kêu Hàn Thanh đi tìm."

Đồng Dần cuống quít ứng thanh rồi chạy ra ngoài. Hạ Ngọc nhỏ giọng: "Xem ra hậu cung của Hoàng Thượng thật đúng là không an toàn. Nếu đã như thế, kêu thần làm sao dám đem công chúa giao cho các người?"

Bạc Hề Hành bị hắn nói đến đuối lý, thái y bên cạnh thấy sắc mặt hoàng đế xanh mét, cả đám liền không dám lên tiếng.

Hạ Ngọc khẽ lui nửa bước, lại nói: "Thỉnh Hoàng Thượng đồng ý cho thần trước mang công chúa trở về Hành quán. Hoàng Thượng cũng có thể phái thái y ngài tin tưởng qua Hành quán chữa trị cho công chúa. Việc này, nếu Hoàng Thượng không cho Yên Khương chúng ta một công đạo, thần không thể đem công chúa giao cho ngài."

"Hạ đại nhân đang uy hiếp trẫm?" Thanh âm hoàng đế sâu lãnh.

Hạ Ngọc không sợ, chỉ nhẹ giọng đáp: "Thần cũng không muốn chuyện này để vương thượng biết, ảnh hưởng tới bang giao hai nước." Đem Yên Khương vương lôi ra, Bạc Hề Hành không thể không lui nửa bước.

Khi Tư Vân lấy mứt hoa quả trở về mới nghe nói Vu Yên cư xảy ra đại sự, nàng cả kinh ném đồ vật trong tay xuống. Cỗ kiệu sớm đã chuẩn bị bên ngoài, lúc Hạ Ngọc đi ra, nhìn Tư Vân một cái, nói: "Theo bọn ta đến Hành quán hầu hạ công chúa."

Tư Vân giật mình, vội gật đầu.

Người đi theo đến Hành quán là Lưu thái y. Hoàng đế vẫn ngồi lại Vu Yên cư, có thái y tiến lại quỳ xuống: "Hoàng Thượng, thần đã tra qua, là Hạc đỉnh hồng."

Hạc đỉnh hồng?

Ánh mắt hoàng đế trầm xuống, xem ra thật sự là muốn mạng của nàng.

Thẩm Nguyên, hắn sớm đã hoài nghi tên đó, hắn chậm chạp chưa động thủ, bất quá là không muốn đả thảo kinh xà (5). Hiện giờ thoạt nhìn, hắn đã chậm một bước, giết cũng đã giết, xem ra người đứng phía sau đã chuẩn bị hành động.

(5) Đả thảo kinh xà: đánh rắn động cỏ

Hai tay nắm chặt thành đấm, hiện tại, nếu Yên Khương công chúa có mệnh hệ gì, đối với hắn thật sự chỉ có tổn thất. Đến lúc bắt được hung thủ thật sự, đem Thẩm Nguyên giao cho bọn họ xử trí, liệu có thể làm Yên Khương nguôi giận không?

Bạc Hề Hành hít một hơi thật sâu, Hạ Ngọc... Người này không dễ đối phó.

Đám thái y thấy hắn bất động không nói lời nào, tất cả cũng không dám lên tiếng.

Một lát sau, Đồng Dần thở hổn hển chạy vào, bẩm báo: "Hoàng Thượng, Thẩm Nguyên đến Hoàng tử sở."

Bạc Hề Hành cả kinh đứng lên, hắn không nói hai lời, lập tức phóng qua Hoàng tử sở.

Hàn Thanh đã bố trí binh tướng bên ngoài Hoàng tử sở, người bên trong cho dù mọc cánh cũng khó thoát được.

Khi nghe tin Vu Yên cư xảy ra chuyện, Thẩm thái y liền biết tình hình không ổn, hắn có một loại dự cảm việc này đang nhắm về phía mình. Quả nhiên, sự thật là vậy. Chỉ là động tác của hoàng đế cũng quá mau, nhanh như vậy đã phong tỏa toàn bộ hoàng cung. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hai đứa nhỏ ở Hoàng tử sở này mới khiến Bạc Hề Hành mềm lòng. Thời điểm hắn xông vào, hoàng tử và đế cơ ngồi chơi cùng một chỗ, thật không khéo, Lệnh Thục nghi cũng đang ở đây.

Bọn họ thấy Thẩm thái y đi vào vẫn hồn nhiên không biết, Lệnh Thục nghi còn tiến lên hỏi hắn tại sao lại tới nơi này.

Lúc này, một tay hắn ôm Hoàng trưởng tử, một tay đẩy cửa sổ, đã thấy bên ngoài đều đầy cấm quân. Hạ độc hay không chính hắn rõ ràng nhất, nhưng hắn vẫn không thể xác định việc này có phải hoàng đế giá họa cho mình hay không?

Q3.Chương 74: Ngư ông đắc lợi

Lần trước, cả nhà Khánh Lăng Vương đều bị xử trảm, người thiên hạ không biết nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng, nguyên nhân là vì Yên Khương công chúa. Thật ra, Khánh Lăng Vương không hề có ý định ám sát công chúa, hắn chẳng qua là muốn giá họa cho Bạc Hề Hành. Chuyện lần này cũng liên quan đến Yên Khương công chúa, đột nhiên lúc này, trong lòng Thẩm thái y bừng tỉnh.

Yên Khương công chúa kia đi lại gần gũi với người nào đó ở Tây Lương, nàng ấy còn biết chuyện của Huệ phi... Tất cả chuyện này đều làm Thẩm thái y cảm thấy bất an. Nếu thật sự là như vậy, có thể chủ tử nhà mình đã bị theo dõi từ lâu, chỉ là tin tức này hắn vẫn chưa kịp biết.

Bạc Hề Hành chạy tới, vẻ mặt Hàn Thanh vô cùng nặng nề: "Hoàng Thượng, hắn bắt cóc điện hạ."

"Cái gì? Hỗn trướng!" Hoàng đế xông thẳng qua.

"Hoàng Thượng!" Hàn Thanh vội đuổi theo.

Bên trong cuối cùng cũng truyền đến thanh âm của Thẩm thái y: "Hoàng Thượng vẫn là không nên tiến vào, để tránh thần nhất thời thất thủ, làm tổn thương điện hạ." Phía sau hắn, hai bà vú đã sợ tới run bần bật, Lệnh Thục nghi ôm đế cơ trong tay cũng bị dọa ra nước mắt, chỉ có đế cơ còn nhỏ, hồn nhiên không biết việc gì, rúc người vào lòng ngực Lệnh Thục nghi cười cười.

Rốt cuộc hoàng đế cũng dừng chân, tâm tình dần hồi phục, mở miệng: "Thả hoàng nhi của trẫm, trẫm sẽ thả ngươi."

Thẩm thái y cười khẽ: "Thần không dám tin tưởng lời Hoàng Thượng nói. Hay là để Hàn tướng quân kêu người lui xuống trước đi."

Hàn Thanh cắn răng, thấy hoàng đế nâng tay, hắn chỉ có thể hạ lệnh cho cấm quân lui xuống. Trước mắt Hoàng trưởng tử ở trong tay Thẩm Nguyên, việc này nếu sơ sẩy, Hoàng trưởng tử xảy ra chuyện gì, hắn không thể thoái thác tội của mình.

Bên ngoài, Tiết Chiêu nghi nghe tin cũng chạy tới, thấy người của Hàn Thanh rời khỏi, nàng sợ tới mức cơ hồ nước mắt đã chảy ra. Nếu không phải nàng đưa Hoàng trưởng tử qua Hoàng tử sở, sao có thể xảy ra chuyện này? Lúc nghe được tin, nàng thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

Hàn Thanh thấy Tiết Chiêu nghi tới, vội ngăn cản: "Nương nương, ngài không thể vào trong."

Tiết Chiêu nghi nhịn không được khóc lóc: "Điện hạ sao rồi? Ngài nói cho bổn cung biết điện hạ sao rồi?"

Hàn Thanh tìm người giúp hắn ngăn cản, lúc này hắn cũng không có thời gian giải thích với nàng. Hắn lo lắng Thẩm thái y sẽ gây bất lợi cho hoàng đế, nên lập tức xoay người trở về.

"Hàn tướng quân!" Tiết Chiêu nghi vội vã kêu hắn, chỉ là thị vệ đã đứng đó ngăn cản, nàng không thể tiến vào.

Lúc này, Bạc Hề Hành đã khôi phục bình tĩnh, Thẩm Nguyên ngay từ đâu không đề cập đến điều kiện thả hắn đi, có lẽ, hắn căn bản không hề có tính toán hay rời đi. Nghĩ tới đây, lòng hắn không khỏi khẩn trương.

Thẩm thái y cúi đầu nhìn hài tử trong lòng ngực, đáy mắt tràn ngập nguy hiểm. đứa nhỏ này không thể tồn tại. Hoàng tử, sau này có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu đã trốn không được, coi như hắn làm chuyện cuối cùng này cho chủ tử.

Lệnh Thục nghi vô tình đứng ở nơi có thể nhìn thấy nửa mặt của hoàng đế, loại sắc mặt này từ khi quen hắn nàng chưa bao giờ thấy qua. Nàng yên lặng giao đế cơ trong tay cho bà vú, hơi hơi cắn răng. Nàng sinh ra đã thấp kém, trước giờ không được sủng ái, cho dù sinh hạ đế cơ bản thân vẫn chỉ là một thục nghi nho nhỏ.

Một khắc đó, nàng muốn bất chấp tất cả, cùng lắm thì, một mạng đổi một mạng.

Nàng hít một hơi thật sâu, cất bước vọt qua. Thẩm thái y nghe phía sau có tiếng bước chân, thời điểm hắn quay đầu, Lệnh Thục nghi đã xông tới. Thấy hắn quay người, đáy mắt nàng rõ ràng hiện lên một tia hoảng sợ, chỉ là nàng không chút chần chờ, duỗi tay đoạt lấy hài tử trong tay hắn. Đối với hành động này của Lệnh Thục nghi, Thẩm thái y thật sự không ngờ tới. Nhiều năm như vậy, nữ nhân này khiến mọi người cảm thấy nàng ta nhu nhược, không ngờ tới giờ phút nàng, nàng ta lại to gan như vậy.

Hàn Thanh sớm đã chờ đợi thời cơ, một tay vung kiếm phóng qua, đánh trúng vai phải của Thẩm thái y. Một trận đau truyền tới, hắn theo bản năng buông tay. Lệnh Thục nghi thu thế không được, ôm Hoàng trưởng tử té lăn ra đất.

"Hô" một tiếng, một bóng người từ cửa sổ bay vào, nhìn lại, trường kiếm trong tay sớm đã kề lên cổ. Bước chân bên dưới khẽ động, mũi kiếm rất nhanh vạch một đường nhỏ trên cổ Thẩm thái y. Nói chậm mà xảy ra nhanh, Hàn Thanh nhanh chóng thu kiếm, một chân đá ngã người trước mặt, cúi người bắt lấy hắn.

Sắc mặt Thẩm Nguyên xám như tro tàn, giờ phút này Hàn Thanh không giết hắn, nhất định là không có chuyện tốt.

Bạc Hề Hành nhanh chóng đi vào, tự mình đỡ Lệnh Thục nghi, quay đầu kêu: "Người đâu, đưa Lệnh Thục nghi hồi cung, truyền thái y!"

Có người tiến vào đỡ Lệnh Thục nghi ra ngoài, giờ phút này nàng vẫn không ngừng run rẩy. Hoàng tử còn ở trong lòng ngực nàng, cả kinh khóc lớn. Tiết Chiêu nghi trơ mắt nhìn bọn họ đi ra, hàm răng cắn chặt cánh môi bên dưới, hay lắm Lệnh Thục nghi, thì ra ngươi cũng muốn tranh với ta!

Ánh mắt Lệnh Thục nghi xẹt qua khuôn mặt Tiết Chiêu nghi, nàng không khỏi giật mình, nhưng lúc này cũng không ở lại, chỉ theo bước chân thị vệ đi về phía trước.

Thẩm thái y bị đè bên dưới, nửa mặt dán chặt xuống đất. Cặp giày minh hoàng đi tới, dừng lại trước mắt hắn. Bạc Hề Hành ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm hắn, lời nói lạnh lẽo: "Nói cho trẫm biết, chủ tử ngươi là ai?" Người nào lại muốn Tây Lương cùng Yên Khương giao chiến, sau đó ngư ông đắc lời.

Người trên mặt đất cắn răng một cái, không hề mở miệng. Hoàng đế lại lạnh lùng cười: "Ngươi cho rằng những chuyện các ngươi làm trẫm không biết sao?"

Trong lòng Thẩm thái y căng thẳng, lúc này lên tiếng: "Hoàng Thượng muốn giá họa cho thần, thần không còn lời nào để nói."

"Giá họa?" Hoàng đế cảm thấy buồn cười, nhìn chằm chằm hắn nói, "Ngươi tưởng rằng chuyện của Huệ phi trẫm không biết sao?"

Sắc măt Thẩm thái y rốt cuộc cũng thay đổi, hắn nhìn thẳng người trước mặt, lại nghe nam tử từ từ nói: "Tin tức đó, ngươi cho rằng là người của các ngươi truyền đi sao?"

..............

Phòng ngủ của công chúa ở Hành quán, Lưu thái y thay Toàn Cơ cẩn thận điều tra, thời điểm ra ngoài, thấy Hạ Ngọc vẫn ngồi đợi, thần sắc Lưu thái y có chút ngưng trọng.

Tư Vân đứng bên cạnh vội vã hỏi: "Lưu đại nhân, công chúa sao rồi?"

Lưu thái y lẳng lặng nhìn Hạ Ngọc, thấp giọng nói: "Chuyện này... Ta sẽ tận lực." Độc tố tuy đã bị ép ra ngoài rất nhiều nhưng hắn không dám cam đoan, Yên Khương công chúa này có thể cứu được về. Chuyện này cũng liên quan tới tính mạng cả nhà hắn, cho nên hắn không dám nói bậy. Thấy Hạ Ngọc không nói lời nào, hắn vội nói: "Hạ đại nhân, ta đi xuống phối dược trước."

Lưu thái y vội vàng lui xuống, Tư Vân vội la lên: "Hạ đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm thế nào đây?"

Ai ngờ, Hạ Ngọc lạnh lùng nói: "Ta không phải thái y, ngươi vào trong chăm sóc công chúa, không có việc gì thì không được rời đi. Nếu có kẻ nào tới lập tức bẩm báo với ta."

Tư Vân ngẩn ra, đã thấy Hạ Ngọc đứng dậy ra ngoài.

Tư Vân thở dài, đi vào trong, nhìn nữ tử đang hôn mê nằm trên giường. Cung nữ tìm quần áo sạch sẽ thay cho nàng, yên lặng cầu nguyện nàng có thể qua được ải này.

Khoảng nửa canh giờ, Toàn Cơ tỉnh lại. Nàng khẽ cử động, lại cảm thấy cả người vô lực, ngực còn như bị thứ gì đó đè nặng, khó chịu đến không thở nổi. Nàng rên rỉ một tiếng, cung nữ lập tức chạy tới: "Công chúa tỉnh rồi sao? Ngài cảm thấy trong người thế nào?"

Q3.Chương 75: Dụ rắn ra hang

Thấy Toàn Cơ muốn đứng lên, Tư Vân vội đè người nàng lại: "Ngài không thể ngồi dậy, thái y nói độc trong người ngài còn chưa giải hết."

Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, thì ra là Tư Vân. Ánh mắt Toàn Cơ khẽ nhìn xung quanh, nơi này không giống Vu Yên cư, nhưng lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không thể nhớ ra.

Nàng không hề suy nghĩ, hư thanh hỏi: "Hạ đại nhân đâu?"

Nghe Toàn Cơ hỏi Hạ đại nhân, thần sắc Tư Vân có chút kỳ quái, nàng quay đầu nhìn xung quanh, xác định nơi này không còn ai khác mới cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Công chúa, có lời này, nô tỳ không biết có nên nói hay không."

Toàn Cơ khẽ nhíu mi, lại nghe nàng nói: "Lúc nô tỳ đem thuốc vào cho ngài, ở bên ngoài, Hạ đại nhân có đi qua bên cạnh nô tỳ. Không biết có phải ảo giác của nô tỳ hay không, nô tỳ hình như thấy đầu ngón tay của Hạ đại nhân động vào chén thuốc của công chúa." Nàng biết suy nghĩ này có hơi thái quá, chỉ là Hạ đại nhân này cho nàng cảm giác rất khác thường. Thần sắc của Lưu thái y nàng có thể nhìn ra, công chúa sợ rằng không ổn, mà Hạ đại nhân kia ngược lại dường như một chút cũng không lo lắng.

Trong lòng Toàn Cơ cả kinh, cuống quít xoay người làm Tư Vân sợ không nhẹ. Nàng thấp giọng hỏi: "Việc này ngươi còn nói cho ai biết không?"

"Không... Không, nô tỳ chưa nói với ai cả, nô tỳ... Nô tỳ không dám nói." Cung nữ kinh hoảng nhìn nàng, "Công chúa..." Nàng không dựa vào cung nữ, tự mình ngã vào gối mềm.

Hơi thở Toàn Cơ nặng trịch, sau một lúc lâu, nàng mới lên tiếng: "Ngươi nhìn nhầm rồi, Hạ đại nhân đối với bổn cung vô cùng trung thành..."

"Vâng." Tư Vân vội thấp đầu.

"Nơi này là..."

"À, nơi này là Hành quán."

Toàn Cơ kinh hãi, lúc này mới nhớ tới nàng từng có thời gian sống trong Hành quán. Chuyện này ngoài dự kiến của nàng, tại sao nàng lại tới Hành quán?

"Hạ đại nhân đâu?" Nàng lại hỏi.

"Dạ, ở trong phòng." Tư Vân đáp. Bên ngoài có người mang thuốc tới, cung nữ nhận lấy, thổi nguội đút cho Toàn Cơ. Nàng lại quay mặt đi, nói: "Kêu hắn tới gặp bổn cung."

"Công chúa hay là uống thuốc trước đi đã, uống thuốc xong rồi nói."

Nàng không uống: "Kêu hắn tới." Chuyện xuất cung, trước đó Hạ Ngọc căn bản không thương lượng với nàng. Được lắm, thừa dịp nàng bất tỉnh, hắn lại dám tử mình chủ trương.

Tư Vân đi ra ngoài không lâu liền quay lại, đi cùng nàng đương nhiên còn có Hạ Ngọc.

Tư Vân tiến lên khuyên Toàn Cơ uống thuốc, lại nghe Hạ Ngọc lên tiếng kêu nàng ra ngoài. Nàng có chút chần chờ, cuối cùng vẫn lui xuống.

Hạ Ngọc tiến lên, đem chén thuốc đổ vào chậu cây trong phòng, thấp giọng: "Không cần uống, uống cũng vô dụng. Ngươi uống rồi lại than thuốc đắng."

Trong lòng Toàn Cơ tức giận, trừng mắt nhìn hắn, hắn lại làm lơ nhìn đi chỗ khác. Nàng chống tay ngồi dậy, Hạ Ngọc tiến lên đỡ nàng, nàng lạnh lùng nói: "Ai cho phép ngươi đem ta xuất cung?"

Hắn giật mình, cánh tay vươn ra thoáng dừng lại.

Toàn Cơ dùng lực chống tay ngồi dậy nhưng cả người không còn sức, cả người lập tức gục xuống. Hạ Ngọc kinh hãi, vội đỡ lấy nàng, nhanh chóng an trí nàng trên giường. Hắn nhẹ giọng đáp: "Vẫn là nằm đi." Dừng một chút, hắn lại nói, "Mang ngươi xuất cung là chủ ý của ta. Ta chỉ là cảm thấy ánh mắt của Tây Lương hoàng đế nhìn ngươi không thành thật." Nói đến đây, nội tâm hắn phảng phất có thứ gì đó nhoáng lên khiến hắn không khỏi kinh hoảng.

Cuối cùng, hắn bổ sung một câu: "Ta phải chắc chắn rằng trước khi ta rời đi, ngươi phải bình an vô sự."

Cơn giận khẽ tiêu tan, Toàn Cơ hoàn hồn nhìn nam tử trước mặt. Đối với Bạc Hề Hành, nàng chưa từng có nhiều lời muốn nói như vậy. Khép nhẹ hai mắt, nàng mới hỏi: "Ngươi dùng độc gì vậy?"

"Hạc đỉnh hồng."

Toàn Cơ không khỏi giật mình, nàng biết hắn sẽ dùng kịch độc, nhưng lại không ngờ hắn lại chọn thứ độc dược này. Nàng khẽ hít vào một hơi, cơn đau nhức cùng khó chịu lúc nãy ở Vu Yên cư sớm đã không còn. Hạ Ngọc thật khiến nàng giật mình, nàng trợn mắt nhìn hắn: "Chẳng lẽ ngươi chế được giải dược sao?"

Hắn cười cười: "Không có, ta dùng nội lực ép độc ra."

"Sư phụ..."

Hắn nhẹ giọng nói: "Ta không thể để hoàng đế Tây Lương biết y thuật của mình, nếu không, hắn sẽ hoài nghi ngươi." Dừng một chút, hắn mới nói, "Ta phải về trước, nếu ở đây lâu lại bị người khác nghi ngờ. Nửa đêm ta sẽ đến."

Nàng động môi, rốt cuộc vẫn không gọi hắn lại.

Toàn Cơ nhợt nhạt nằm trên giường. Hạ Ngọc dùng nội lực ép độc, nhất định là làm trước mặt Bạc Hề Hành. Như vậy, hắn thì sao? Hắn có từng nghĩ sẽ cứu nàng không?

Trong lòng khẽ cười, nàng cũng không cảm thấy thất vọng, trong thâm tâm hắn, vốn dĩ đã không có ai.

Tư Vân tiến vào, thấy chén thuốc bên cạnh đã trống không, nàng mới yên tâm, lại một bên khen y thuật của Lưu thái y, nói hắn nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng.

Chuyện này không phải điều Toàn Cơ lo lắng, hiện tại nàng chỉ một lòng tính kế chuyện của Thẩm thái y. Nàng gọi Tư Vân tiến vào, giúp nàng ngồi dậy. Cung nữ lót gối mềm phía sau, mới ngồi xuống mép giường của nàng: "Công chúa có chuyện gì muốn dặn dò sao?"

Nàng lắc đầu: "Cũng không có gì, chỉ là bổn cung nằm cảm thấy khó chịu, muốn ngươi cùng nói chuyện."

Cung nữ vội gật đầu.

Toàn Cơ lại nói: "Lần rước, bổn cung nghe nói Hoàng Thượng từng mang Huệ phi nương nương đi xem Hàn tướng quân thao luyện Ngự lâm quân, chuyện này là sự thật sao?"

Nghe Toàn Cơ hỏi chuyện này, Tư Vân không khỏi giật mình, nàng gật đầu: "Lúc ấy khắp nơi trong cung còn hâm mộ ngài ấy đến chết, chỉ là chưa từng xảy ra chuyện đó."

"Trước đây, Hoàng Thượng không mang Huệ phi nương nương đi xem sao?

Tư Vân lắc đầu: "Nô tỳ không nghe nói, bất luận vì cái gì nương nương không thể đi xem cấm quân thao luyện. Không phải hậu cung không được tham dự chính sự sao? Hoàng Thượng sao có thể dẫn chủ tử hậu cung đi xem chứ?" Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại, "Công chúa, không phải ngài muốn... đi xem chứ?"

Toàn Cơ nhàn nhạt một câu "Sao có thể", tâm tư lại trầm xuống.

Nàng phảng phất như thấu hiểu vài chuyện.

Bạc Hề Hành đột nhiên mang Trác Niên đi xem Ngự lâm quân tập luyện vốn là chuyện không thể. Việc này, mặc kệ là hắn chủ động, hay Trác Niên chủ động, đều không thể là sự tình đơn thuần. Có lẽ thứ hắn nhận ra, không phải thân phận của Huệ phi, mà là thân phận của người lúc sau mang danh Huệ phi.

Hắn đưa Trác Niên ra ngoài, chẳng qua chỉ là diễn kịch.

Thứ khắc trên lưng của Trác Niên, nếu nàng đoán không sai, chắc hẳn là bản đồ bố trí binh lực của Dĩnh Kinh. Có lẽ có nhiều chuyện nàng không biết, nhưng thứ đó nhất định là thế.

Đầu ngón tay nhịn không được run lên, Toàn Cơ đột nhiên nắm chặt chiếc chăn trên giường.

Trác Niên muốn đem tin tức này truyền ra, chỉ có đường chết, bởi vì thi thể là thứ có thể bình yên vô sự mà rời khỏi hoàng cung.

Đến lúc đó người hầu hạ hắn thay y phục nhất định sẽ là Lam Nhi, Lam Nhi là người của Thẩm thái y, đương nhiên sẽ không nói bậy. Hiện tại Lam Nhi đã chết, sợ rằng cùng chuyện này không thoát khỏi quan hệ.

Do vậy, lăng mộ của Trác Niên mới bị người ngoài đột nhập. Người tới cầm đồ vật sau lưng của hắn, sợ ngày sau có người nhận ra, cho nên mới thả thi trùng, tùy ý cho chúng gặm cắn thi thể...

Chỉ là trăm ngàn lần bọn họ không nghĩ tới, tất cả chuyện này Bạc Hề Hành đã biết, hơn nữa còn an bài mọi thứ. Hắn truy phong Huệ phi thành Hoàng quý phi, khiến mọi người tin rằng hắn không biết vị sủng phi này thật ra là mật thám của người khác. Nàng không thể không thừa nhận, Bạc Hề Hành quả thật vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến nàng sợ hãi.

Q3.Chương 76: Đánh đổi sinh mệnh

Nếu nàng đoán không sai, những bố trí binh lực đó hẳn không phải sự thật. Tất cả, chẳng qua là giả dối. Hắn cố ý dẫn Trác Niên đến nhìn, cố ý để hắn đưa tin tức này truyền ra ngoài.

Nghĩ tới đây, trong lòng Toàn Cơ không khỏi cả kinh, đầu nàng đột nhiên nhớ tới một người.

Tương Hoàn Vương.

Khi đó ở đất phong của hắn, nàng từng nói sẽ tìm cách giúp hắn có được bản đồ bố trí binh lực của Dĩnh Kinh, hắn lại nói không cần phiền toái, chỉ cần biết chỗ bố trí của ám vệ. Lúc ấy nàng cũng không ngờ mật thám của hắn lại lợi hại như thế. Hiện tại nghĩ đến, tất cả chuyện này không phải đều đã rõ ràng sao?

Thẩm thái y là người của Tương Hoàn Vương.

Chỉ tiếc cho đến cuối cùng, sợ rằng đến bản thân Trác Niên cũng không biết mình đang làm việc cho ai.

Toàn Cơ có chút hối hận, lúc ấy nàng giận dữ rời kinh, hoàn toàn không nghĩ đến nguy hiểm của Trác Niên. Tình huống lúc đó, nàng kêu hắn phải làm sao bây giờ? Hắn có thể cầu cứu với ai?

Có lẽ Thẩm thái y đã lấy nàng ra uy hiếp Trác Niên, như vậy hắn hoàn toàn không có đường lui...

"Công chúa." Tư Vân thấy sắc mặt nàng có chút khó coi, tưởng nàng khó chịu nên lo lắng nhìn nàng.

Toàn Cơ lúc này mới hoàn hồn, nếu thật sự người sau lưng Thẩm thái y là Tương Hoàn Vương, trước mặt nếu nàng không truyền tin tức ra, hắn nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà Bạc Hề Hành sẽ bức hắn hành động sao? Có lẽ cho đến hiện tại, hoàng đế vẫn chưa xác định được người đứng sau Trác Niên là ai.

Nửa đêm, Hạ Ngọc quả nhiên từ sau cửa sổ tiến vào.

Tư Vân ngủ gục trên bàn, hắn liền ra tay đánh nàng bất tỉnh.

Trong phòng không đốt đèn, đêm đầu tháng lại không có trăng. Toàn Cơ không hề ngủ, thấy hắn vén tiêu trướng đi vào. Bàn tay hắn đưa qua, bắt mạch cho nàng. Nàng rụt tay lại, thở dài: "Đồ vật trên lưng Trác Niên hẳn là bản đồ bố trí binh lực của Dĩnh Kinh.

Cảm nhận được hô hấp của người trên giường cứng lại, hắn xoay người tiến lên, duỗi tay đặt lên lưng nàng, chậm rãi vận khí, một mặt nói: "Làm sao ngươi biết? Bố trí cái gì? Toàn bộ Dĩnh Kinh sao?"

Chân khí trong cơ thể bắt đầu lan truyền, Toàn Cơ chịu đau, lại nhịn không được cười khẽ: "Sư phụ quan tâm như thế sẽ khiến ta cho rằng ngươi đang thay vương thượng của mình tìm hiểu." Không thể chắc chắn rằng Yên Khương Vương là người không có dã tâm, sự tình này liên quan tới quân sự của Tây Lương, nàng không muốn nói nhiều trước mặt Hạ Ngọc.

Một chữ "Trung", sợ rằng ai cũng không thể qua nổi Hạ Ngọc.

Hạ Ngọc giật mình, lại nghe nàng nói: "Trác Niên không phải người của Tương Hoàn Vương, ta cũng không phải. Nhưng có nhiều chuyện, ta lại không thể nói cho ngươi." Nàng từng đồng ý sẽ kể chuyện của Trác Niên cho hắn, nàng nhất định sẽ không nuốt lời.

Hắn lại hỏi: "Nàng ấy là gì của ngươi?"

"Bằng hữu, người bằng hữu vô cùng quan trọng."

"Quan trọng sao?"

"Đúng vậy, là loại người có thể đánh đổi cả sinh mệnh."

Đánh đổi cả sinh mệnh...

Hắn thì sao, vì ai mà hắn có thể đánh đổi sinh mệnh? Toàn Cơ sao? Chỉ là, hắn cũng có thể đánh đổi sinh mệnh vì vương thượng, nhưng bọn hắn lại không thể là bằng hữu. Hắn có thể vì Thanh Ninh mà đánh đổi sinh mệnh, nhưng bọn họ chỉ có thể là huynh đệ.

Tâm thần rung động, hắn không biết cuối cùng bản thân đang suy nghĩ cái gì. Toàn Cơ cảm thấy phía sau có chút khác thường, đột nhiên một ngụm máu phun tới. Toàn Cơ cả kinh quay đầu, thấy hắn một tay che ngực, khóe môi treo chút tơ máu.

Nàng gọi hắn "Sư phụ", hắn vẫn ngơ ngẩn suy nghĩ. Thanh Ninh có thể vì công chúa mà đánh đổi sinh mệnh, bọn họ không phải bằng hữu, mà là người yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia