ZingTruyen.Info

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P5.Chương 45: Không hãm sâu vào

ndmot99

Ngay cả Hạ Ngọc cũng nghe ra, Toàn Cơ sao có thể không biết? Nàng chỉ là không cam lòng.

Hai người đang nói chuyện, xa xa bỗng truyền tới tiếng kêu của Lưu ma ma. Quay đầu lại, thân hình mập mạp của bà ta chạy tới, thở gấp mở miệng: "A, thật đúng là công chúa! Nô tỳ còn tưởng mình nhìn sai rồi! Hoa phi nương nương cứ nhắc tới ngài mãi, ngài vừa tiến cung sao? Công chúa có phải muốn tới Tường Bình cung không?"

Tường Bình cung nhất định Toàn Cơ phải đi, chuyện hôm qua làm mọi người kinh ngạc như vậy, Hoa phi sợ là đang đứng ngồi không yên. Thu hồi tâm tư, nàng gật đầu: "Bổn cung muốn tới đó." Đi được vài bước, nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nói với Hạ Ngọc, "Sư phụ không cần phải theo, đường về Hành quán, bổn cung tin ngươi có thể tự mình đi được." Hắn tới Dĩnh Kinh vốn không phải ngày một ngày hai.  

Hạ Ngọc khẽ cười, nói nhỏ: "Xem ra bí mật của công chúa ở Tây Lương hậu cung cũng không ít." Nàng thoạt nhìn vô cùng thân thiết với Huệ phi, mà với Hoa phi kia lại ẩn ẩn càng nhiều bí mật.

Nàng không trả lời, chỉ xoay người tới Tường Bình cung.

..........................

Hoa phi ra ngoài nghênh đón, vốn dĩ muốn cười, chỉ là trong thời khắc này, một chút cũng cười không nổi. Giả cũng đã giả rồi, các nàng sống chung cũng không phải mới đây, thân phận hiện giờ tuy đổi nhưng thật ra cũng không cần câu nệ như vậy. Cho Lưu ma ma lui xuống, bên trong nội thất chỉ còn hai người các nàng.

Toàn Cơ không ngồi xuống, thấp giọng: "Hôm nay vào cung vốn dĩ là nên tới Tường Bình cung."

Sắc mặt Hoa phi vẫn như vậy, cười nhạo một tiếng: "Thì ra là Yên Khương công chúa, khó trách lại có tay nghề cao như vậy." Nói tới nói lui còn không phải vì chuyện của Ngưng Hương hoàn sao?

Trong lòng Toàn Cơ hiểu rõ, khẽ cười: "Nương nương gấp cái gì, mặc kệ thân phận của ta hiện giờ thế nào, chuyện hương thơm cũng chỉ ngươi biết ta biết. Ngày sau, ta vẫn sẽ tiếp tục giúp nương nương điều hương."

Lời vừa nói ra đã khiến Hoa phi cười lạnh: "Xem ra Hoàng thượng quả nhiên là muốn giữ công chúa ở lại."

Nét mặt vẫn chưa thay đổi, nàng cười: "Nương nương thật thông minh."

"Bổn cung ngược lại cảm thấy bản thân thật hồ đồ, vốn dĩ còn muốn tác hợp ngươi và Hoàng Thượng, bây giờ nhìn lại, thì ra bổn cung chỉ là một thằng hề. Mỹ sự của công chúa và Hoàng Thượng, nơi nào còn phiền bổn cung quan tâm chứ?" Nàng bỗng nhiên nhớ tới chuyện muốn Toàn Cơ diệt trừ Hoàng trưởng tử, khó trách Toàn Cơ chậm chạp không làm, thì ra không phải không dám động thủ, mà là căn bản chưa hề nghĩ tới.

Bây giờ thì hay rồi, nhược điểm của nàng ấy mình không bắt được, nhược điểm của mình lại một đống nằm trong tay Toàn Cơ.

Hoa phi lúc này mới cảm thấy nữ tử trước mặt thật đáng sợ, nàng ấy lại không chút động dung, bây giờ dù có muốn bức nàng ấy thì mình cũng chẳng có lợi thế gì để phô bày. Muốn giận, nhưng ngược lại không thể. Bây giờ muốn nháo lên, người có hại, không phải mình sao?

Nghĩ như vậy, khuôn mặt lạnh băng cuối cùng cũng hiện lên ý cười, Hoa phi nhìn Toàn Cơ, lại nói: "Mỹ sự của công chúa và Hoàng Thượng ngày sau nhất định sẽ được mọi người ca tụng, công chúa thử phu quân, trước nay chưa từng có ai dũng cảm như thế."

Toàn Cơ biết trong đầu Hoa phi nghĩ gì, nàng cũng không định nói thẳng, chỉ nhấp môi cười: "Còn phải đa tạ nương nương chiếu cố."

"Đó là phúc khí của bổn cung." Dừng lại, Hoa phi khẽ xoay chuyển tâm tư, thấp giọng, "Công chúa là kim chi ngọc diệp, bổn cung cũng không muốn làm phiền ngươi, chi bằng cứ nói với Hoàng Thượng, chuyện kỳ hương trên người bổn cung là công chúa nhất thời hứng thú nên điều chế, được không?"

Không ngờ Toàn Cơ lại nhẹ giọng đáp: "Việc này cho dù là ai nói cũng là tội khi quân. Nương nương không phải là muốn đem trách nhiệm này đổ lên người ta chứ?"

Hoa phi nghẹn lời, hiện giờ thân phận của Toàn Cơ đã khác, chỉ cần nàng ấy lên tiếng, hoàng đế nhất định cũng không thể trách cứ chuyện gì. Bây giờ, nàng ấy chẳng qua là không định ra mặt làm sáng tỏ mà thôi. Hoa phi đè nén cơn giận: "Vậy, không bằng dạy bổn cung điều hương được không?"

Toàn Cơ vẫn cười: "Việc này thì có chút phiền toái. Sư phụ từng nói, tay nghề này không thể truyền ra ngoài." 

Tức giận trong mắt Hoa phi càng sâu, nói chuyện nửa ngày, bản thân lại bị nàng xoay vòng vòng. Sau này sống trong hoàng cung, kêu nàng còn nơi nào để tồn tại? Hoàng Thượng nếu muốn giữ Toàn Cơ ở lại, địa vị nhất định không thấp, hơn nữa rất có khả năng sẽ cao hơn nàng. Hai tay nắm chặt thành đấm, nàng còn tưởng thời điểm rời khỏi lãnh cung đã tìm được trợ thủ đắc lực, nhưng bây giờ thì sao?

Sớm biết như thế, lúc trước nàng mượn tay Phó Thừa huy giết Toàn Cơ luôn chẳng phải là xong rồi sao?

Đáy lòng suy nghĩ lung tung, mắt nhìn nữ tử một thân hoa lệ trước mặt, Hoa phi mới đột nhiên phát hiện, tất cả đều đã không thể trở về.

Thì ra băn khoăn ban đầu của nàng là đúng, nữ nhân trong thiên hạ, ai có thể thật sự cự tuyệt được sự sủng ái của hoàng đế? Không có, ai cũng không thể thắng nổi dụ hoặc như vậy.

....................

Trở về Hành quán, Toàn cơ liền nhốt mình trong phòng suốt hai ngày.

Lúc Hạ Ngọc đi vào đã thấy nàng chống cằm ngồi trước cửa sổ, cơ hồ chưa từng phát hiện có người bước vào.

"Suy nghĩ gì vậy?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Nàng đáp: "Nghĩ làm thế nào để không cần gả cho hắn."

Hạ Ngọc thoáng do dự, sau đó cười khẽ: "Trừ phi giang sơn Tây Lương đổi chủ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn như vậy hoàn toàn không có khả năng."

Đáy mắt Toàn Cơ có lửa giận, nhưng nàng cũng biết lời Hạ Ngọc là thật. Hắn lại tiếp tục: "Nếu đã hận hắn năm đó đối xử với ngươi như vậy, chi bằng khiến hắn yêu ngươi một lần, nhưng ngươi lại không hãm sâu vào tình yêu đó, chẳng phải tốt hơn sao?"

Toàn Cơ cười lạnh, khiến hắn dành tình cảm cho một người căn bản không có khả năng. Về tình cảm, nàng vĩnh viễn không bao giờ chiếm được thượng phong! Nàng vốn dĩ đã lên kế hoạch, giúp Tấn Huyền Vương lấy lại những thứ này, khiến Bạc Hề Hành đau khổ mất đi ngôi vị hoàng đế. Nàng thật muốn xem thời điểm hắn mất đi tất cả sẽ có bộ dáng thế nào. Chỉ là hiện giờ... Nàng lại biến thành Yên Khương công chúa!

Thậm chí, nàng còn không thể chối cãi!

Toàn Cơ bỗng nhiên ngước mắt nhìn nam tử bên cạnh: "Sư phụ đã từng trải qua cái loại tư vị này sao?" Nàng từng trải qua cảm giác này, không gì thống khổ hơn ngươi cho rằng hắn yêu ngươi, nhưng cuối cùng trong lòng hắn ngươi chẳng là thứ gì cả!

Hạ Ngọc không ngờ nàng sẽ đột nhiên hỏi như vậy, lập tức ngây dại.

Tư vị hãm sâu vào...

Hắn chưa từng nếm qua, nhưng hắn đã thấy có người trải qua. Có lẽ, thật sự rất đau, cái loại cảm giác có thể khiến thiêu thân lao vào đầu lửa.

Nàng thấp giọng cười: "Kỳ thật ta rất hâm mộ Hưng Bình công chúa, nàng ấy không muốn gả thì sẽ có nhiều người nguyện ý giúp đỡ như vậy. Kỳ thật ta hận ngươi, bởi vì ngươi đem ta từ quân cờ trong tay hắn biến thành quân cờ trong tay ngươi. Thì ra tám năm trôi qua, ta vẫn chỉ là một quân cờ." Câu nói cuối cùng, nàng như tự nói với mình, mà còn dùng ngữ khí tự giễu.

Tính kế lâu như vậy, từng bước cố gắng thận trọng như vậy là vì chuyển biến của thân phận mà toàn bộ trở thành một lời nói dối, một câu vui đùa.

Toàn Cơ à Toàn Cơ, uổng công ngươi còn tự cho mình là thông minh.

Hạ Ngọc đứng bên cạnh lẳng lặng mà nghe, chỉ vì một câu "Hận ngươi" của nàng, đáy lòng bỗng nhiên chấn động. Hắn không nói rõ đó là loại cảm giác gì, chỉ là trong lúc nhất thời vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info