ZingTruyen.Asia

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P31.Chương 199: Không thành vấn đề

ndmot99

Sau khi Thiếu Huyên rời đi, Toàn Cơ ngủ lại không được, nàng đứng lên, đã thấy Tư Vân tiến vào. Cung nữ cũng không đề cập tới chuyện công chúa thật giả, mặc kệ thế nào, tiểu thư vẫn là tiểu thư của mình.

Tư Vân đi qua, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, Hạ đại nhân tới."

Toàn Cơ kinh ngạc, nàng còn đang muốn đi gặp hắn, không ngờ tự hắn đã tới.

Nàng vội vàng đứng dậy ra ngoài, đã thấy hắn khoanh tay đứng trong đình. Toàn Cơ nhìn ly trà bên cạnh cung nữ rót cho hắn, hắn cũng không uống.

Nàng tiến lên, nhỏ giọng gọi hắn: "Sư phụ."

Hạ Ngọc đột nhiên quay đầu, nhìn thấy nàng, hắn thoáng ngẩn người, cuối cùng tiến lên hành lễ: "Quý phi nương nương." Hắn không gọi nàng là "công chúa", mí mắt hạ xuống, phảng phất như đang nhìn mũi chân chính mình.

Trong lúc nhất thời Toàn Cơ có chút nghẹn giọng, nghe hắn gọi một tiếng, nàng mới hoàn hồn. Toàn Cơ miễn cưỡng cười, kêu Tư Vân ra ngoài canh giữ, mới nói: "Sư phụ vẫn là kêu tên của ta đi." Hắn gọi nàng như thế, thật sự khiến nàng cảm thấy xa cách.

Nơi này chỉ còn hai người bọn họ, cơn xấu hổ của Hạ Ngọc dường như đã tan đi chút ít. Toàn Cơ mời hắn ngồi xuống, hắn liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Thanh Ninh ở trong tay ai?" Hắn một đêm không ngủ, trong đầu chỉ suy nghĩ chuyện này, hắn định nói vương thượng đơn độc tìm gặp Toàn Cơ, nghĩ cách để cứu Thanh Ninh.

Toàn Cơ vốn cũng định nói chuyện này, chỉ là nàng không ngờ hắn vừa tới đã thẳng thắn như vậy. Hạ Thanh Ninh nhất định phải cứu, vấn đề là phải cứu như thế nào.

Toàn Cơ vẫn còn nhớ, ba năm trước nam tử trước mặt này từng lấy bản đồ bố trí binh lực Dĩnh Kinh, toàn lực mang về Yên Khương. Hắn đối với Yên Khương trung tâm thế nào, nàng không phải không rõ. Chuyện này, nàng không thể nói với hắn người mang Hạ Thanh Ninh đi là Bạc Hề Hành, nàng sợ hắn sẽ lợi dụng việc này mà nháo lớn mọi chuyện. Nàng thật sự không gánh nổi nguy hiểm này.

Tin tức Bạc Hề Hành còn sống, bất luận kẻ nào cũng không thể biết đến.

Thấy nàng không nói lời nào, Hạ Ngọc nhíu mày hỏi lại: "Toàn Cơ, ngươi nhất định đã biết chuyện gì đó, đúng không? Nói cho ta, Thanh Ninh đang ở trong tay ai?"

Toàn Cơ lên tiếng: "Nếu ta nói không biết, ngươi sẽ tin ta sao?"

Hắn không chút chần chờ: "Ngươi kêu ta làm sao phải tin?" Nàng là nữ tử thông minh, nếu việc này nàng đã nhúng ta vào, trong lòng nhất định hiểu rõ. Ai có thể hiểu rõ sự tình giữa nàng và Tây Lương hoàng đế như vậy, chẳng lẽ chính bản thân nàng còn không rõ sao? Việc này, hắn đương nhiên không tin.

Toàn Cơ cũng biết những lời này không đủ sức thuyết phục, nhưng nàng thật sự không biết phải làm thế nào.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, huân hương trong nội thất đã chậm rãi bay ra, nhàn nhạt hòa hợp cùng không khí. Bàn tay nàng lần nữa lướt qua chiếc vòng trên cổ tay, tâm tư bên dưới thoáng xoay chuyển.

Hạ Ngọc vội vã mở miệng: "Toàn Cơ, chuyện năm đó là do ta sai, người có lỗi với ngươi là ta, không phải Thanh Ninh! Hắn dù cho ngàn sai vạn lỗi cũng không hổ thẹn với ngươi, Toàn Cơ, nếu ngươi oán hận ta vì chuyện năm đó biến ngươi thành công chúa, chờ Thanh Ninh trở về, ta sẽ giao mạng của mình cho ngươi."

Toàn Cơ bị hắn làm cho kinh hãi, nàng lập tức cắn môi: "Sư phụ tội tình gì phải làm thế? Người Hạ phủ đều xem ngươi như người ngoài, nếu không có Hạ Thanh Ninh, ngươi chẳng phải là độc đinh của Hạ gia sao?" Lời này ít nhiều mang theo hương vị trào phúng, nàng vốn dĩ không nói tình hình thực tế không phải vì ghi hận chuyện năm đó hắn tính kế nàng, chẳng qua nghe hắn nói nguyện ý lấy mạng của mình đổi cho Hạ Thanh Ninh, không biết vì sao trong lòng nàng lại phẫn nộ. Người Hạ gia coi hắn là người ngoài, hắn vì sao còn liều mạng tìm người cho bọn họ?

Sắc mặt Hạ Ngọc có chút khó coi, nói nhỏ: "Nương ta thân phận thấp kém, lúc ấy cho dù nương ta mang thai, nãi nãi cũng không đồng ý cho bà ấy tiến vào Hạ phủ. Cha ta lại sợ nãi nãi, may mà phu nhân thiện tâm, thay nương ta nói vài lời, bà ấy nói rằng bà vào phủ nhiều năm mà chưa có con, Hạ gia cũng nên có người kế thừa gia nghiệp. Do vậy, nương ta mới có thể vào Hạ phủ. Lúc nương ta sắp lâm chung từng dặn dò, đời này phải đối xử tử tế với phu nhân và Thanh Ninh. Chỉ tiếc, cha đi rồi, phu nhân liền tự sát. Lúc này, Thanh Ninh có chuyện, ta cho dù thế nào cũng không thể mặc kệ."

Toàn Cơ không khỏi chấn động, Hạ phu nhân lúc đó không có con, cho nên mới đồng ý cho mẹ của Hạ Ngọc vào cửa, để Hạ gia có người thừa kế, nhưng thật không ngờ, Hạ Ngọc vừa được sinh ra, Hạ phu nhân liền mang thai. Hạ lão phu nhân đương nhiên cảm thấy đứa con dâu này thật ngoan hiền, huống chi bà ấy cũng sinh hạ một nhi tử. Không biết vì sao, Toàn Cơ lại nhớ tới những lời Mục Chước từng nói. Phải làm người tốt...

A, nơi nào còn rảnh rỗi chờ tới kiếp sau mới có phúc báo chứ? Cuộc đời này thế là được rồi.

Toàn Cơ cuối cùng cũng lý giải được vì sao Hạ Ngọc lại làm nhiều chuyện cho Hạ Thanh Ninh như vậy. Hắn tuy là con người cứng nhắc, nhưng vẫn khiến trái tim Toàn Cơ bất giác vì chuyện này mà cảm động.

"Toàn Cơ, ngươi nói cho ta hắn ở đâu đi?" Hắn ngước mắt nhìn nàng, chờ mong một đáp án.

Không tự giác mà nắm chặt khăn trong tay, Toàn Cơ mở miệng: "Hạ Thanh Ninh có ơn với ta, ta đương nhiên sẽ cứu hắn, chỉ là việc này, ta không thể nói được. Ta cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ." Dừng một lát, nàng nói tiếp, "Sư phụ trước đừng truy hỏi ta hắn ở trong tay ai, kỳ thật hắn ở trong tay ai, ta cũng không xác định, mọi chuyện chỉ là suy đoán." Kỳ thật không phải suy đoán, với nàng mà nói sớm đã xác định, nàng biết Hạ Ngọc nghĩ không ra, bởi vì người đời đều nghĩ Bạc Hề Hành đã chết. Nếu hắn biết tiên đế Tây Lương căn bản không chết, hắn nhất định sẽ đoán ra được.

Hắn kinh ngạc nghe câu trả lời từ nàng, bất giác có chút hoảng hốt, hắn thật sự không biết lời nàng nói đến tột cùng có phải sự thật hay không.

Toàn Cơ đột nhiên lại hỏi: "Chủ tử nhà ngươi ở cùng Hoàng Thượng, cũng mang công chúa theo sao?"

Hạ Ngọc không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy, thoáng giật mình, mới lắc đầu: "Vương thượng sao có thể còn mang công chúa vào cung? Ngài ấy lúc này đang ở biệt viện nghỉ ngơi.

Toàn Cơ kinh hãi, đột nhiên đứng lên: "Ngươi nói cái gì?"

Nhìn thần sắc của nàng, Hạ Ngọc cũng lập tức cảnh giác: "Ý của ngươi là công chúa sẽ xảy ra chuyện?" Biệt viện có thị vệ tinh nhuệ bảo hộ, điểm này hắn và vương thượng đều chưa từng nghĩ tới.

Trong lòng Toàn Cơ chỉ nghĩ, thì ra Bạc Hề Hành muốn Hưng Bình công chúa vào cung chính là để ám sát Thiếu Huyên, hắn đương nhiên không biết việc ám sát đã từng thực hiện, chỉ là không thành công mà thôi. Mà hiện tại Yên Khương Vương tự mình tới hỏi Thiếu Huyên muốn người, nếu công chúa xảy ra chuyện ở Dĩnh Kinh, Tây Lương nhất định sẽ nổi phong ba.

Nàng sớm đã nghe nói Yên Khương Vương yêu thương Hưng Bình công chúa, hôm qua vừa thấy, quả nhiên là đúng sự thật.

Sắc mặt Hạ Ngọc biến đổi, chỉ nghe Toàn Cơ nói: "Sư phụ nhanh trở về đi!"

Lúc này Hạ Ngọc cũng không còn tâm trí truy hỏi chuyện của Hạ Thanh Ninh, nghe Hưng Bình công chúa có nguy hiểm, hắn vội nâng bước đi nhanh ra ngoài. Toàn Cơ cũng đi theo hắn, lại thấy thái giám vội vàng chạy tới, mở miệng: "Nương nương không xong rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia