ZingTruyen.Info

Full Edit Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

Y lại thì thầm: "Nàng nói không muốn cùng ta rời đi, là vì người nàng thích là Hạ Ngọc, là vì nàng biết hắn sẽ đến, nàng chỉ đang chờ hắn đến. Lúc ấy, ta đứng ở chỗ này." Y giơ tay chỉ chỉ, cánh tay còn lại kéo nàng lại gần mình, cười nhẹ, "Nghe mỗi một câu của nàng, lòng ta lại càng khó chịu."

"Thiếu Huyên..." Nàng không khỏi thấp giọng gọi y.

Y ứng thanh, lại nói: "Đau qua mới biết được, thì ra nàng ở trong lòng ta lại sâu đậm như vậy. Ba năm trôi qua, người đứng bên cạnh nàng rốt cuộc là ta, không phải Hạ Ngọc." Nói xong, y liền nghe phía sau truyền tới tiếng bước chân.

Y theo bản năng quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Yên Khương Vương tiến vào, theo sau hắn là Hạ Ngọc. Ánh mắt kia cũng hướng nhìn bên này, Yên Khương Vương không chú ý tới, chỉ là ánh mắt Hạ Ngọc thoáng động, hắn nhìn bọn họ đứng bên hồ sen, ánh mắt lập tức thu hồi.

Thiếu Huyên nâng bước đi về phía trước, cười mở miệng: "Nếu quốc chủ đã tới, vậy thì vào thôi."

Ánh mắt Yên Khương Vương dừng trên bàn tay nắm chặt của hai người, đáy mắt hiện lên một tia phẫn nộ, khẽ hừ một tiếng, mới nói: "Đế quân thật là có nhã hứng, trời lạnh như vậy còn dẫn vương muội của trẫm ra ngoài tản bộ."

Thiếu Huyên cũng mặc kệ hắn nói cái gì là vương muội, trên mặt vẫn cười như cũ: "Nhã hứng của trẫm sao có thể bằng quốc chủ đây, trời lạnh như vậy, trẫm chẳng qua chỉ ở trong cung của trẫm tản bộ một lát, chỉ có quốc chủ là ngàn dặm xa xôi từ Yên Khương vất vả tới đây."

Sắc mặt Yên Khương Vương biến đổi, ý tứ trong lời y hắn đương nhiên rõ ràng. Hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn cũng không định so đo với y, mục đích lần này tới đây là mang Toàn Cơ về Yên Khương, ai cũng không thể ngăn cản được.

Hai người tranh phong một hồi mới "hòa thuận" đi vào.

Các đại thần sớm đã tới trước, thấy bọn họ đi vào lập tức hành lễ. Thiếu Huyên cùng Toàn Cơ tiến lên, đang muốn ngồi vào chủ vị, cánh tay Toàn Cơ lại bị Yên Khương Vương kéo lại, cười nói: "Trẫm lâu ngày không gặp Hưng Bình, đêm nay để trẫm cùng Hưng Bình ngồi cùng một chỗ đi." Lời hắn nói đương nhiên không màng thần sắc của Thiếu Huyên, liền lập tức kéo Toàn Cơ qua. Quần thần bên dưới cũng không nhìn ra khác thường, nếu Quý phi là công chúa của Yên Khương, thời điểm hoàng đế nạp phi lại chưa từng thông báo với Yên Khương, lúc này Yên Khương Vương tự mình tới, nói muốn ngồi cùng thân muội của mình, ai dám có ý kiến?

Toàn Cơ bị hắn cầm tay có chút xấu hổ, giờ phút này trước mặt quần thần nàng cũng không thể làm càn, theo bản năng ngước mắt nhìn nam tử phía trước.

Cả khuôn mặt Thiếu Huyên đều âm trầm, ánh mắt tựa như đao kiếm, thẳng tắp nhìn về Yên Khương Vương, thấy hắn vẫn tự nhiên mà cười, mở miệng nói: "Đế quân mời ngồi." Vừa nói cánh tay hắn vừa dùng lực, đem Toàn Cơ kéo về ghế trên của mình.

Hắn thân là quân chủ một nước, nên ghế ngồi đương nhiên không thể xếp cùng triều thần. Ghế của hắn ngay dưới đế tọa, phía trên quần thần, ghế của Hạ Ngọc ngay cạnh Tần Phái. Lúc này Hạ Ngọc thoáng nao nao, lại không nói lời nào, cứ như thế tiến tới vị trí của mình mà ngồi xuống.

Thiếu Huyên vẫn đứng đó, giờ phút này chỉ hận không thể lập tức xông lên cho hắn một quyền. Bàn tay dưới long bào đã nắm thành quyền, y nhìn Toàn Cơ đang lắc đầu, sau đó bên tai liền truyền tới thanh âm của Tô Hạ: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng, xin mời ngài ngồi..." Nhiều đại thần đang nhìn như vậy, tại sao Hoàng Thượng lại đứng yên bất động như thế? Tô Hạ lau mồ hôi, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Y hoàn hồn, lập tức nâng bước đi lên phía trước.

Mọi người thấy hoàng đế đã vào đế tọa, mới dám ngồi xuống.

Chén rượu trước mặt đã rót đầy, Thiếu Huyên lại không giơ tay lấy, không nóng không lạnh mà nói một câu: "Quốc chủ Yên Khương tự mình tới Tây Lương, nói là muốn cùng chúng khanh gia giao lưu những chuyện tâm đắc." Những lời vô nghĩa y không nói, lập tức đem đầu mâu hướng về Yên Khương Vương.

Quần thần bên dưới liền sôi nổi nghị luận, trách không được Tần Phái hôm nay cũng tới. Thừa tướng thoáng đưa mắt nhìn về Hạ Ngọc đang ngồi cạnh Tần Phái, người này hắn đương nhiên cũng nhận ra. Năm đó lúc tiên đế còn tại thế, hắn chính là sứ thần đưa Hưng Bình công chúa tới hòa thân.

Yên Khương Vương cười mở miệng: "Việc này không cần phải vội, trẫm muốn nói chuyện của Hưng Bình trước."

Thiếu Huyên nhíu mày, ánh mắt chuyển qua, không biết lúc này hắn lại muốn chơi trò gì.

Yên Khương Vương nâng chén rượu trước mặt, nói với Thiếu Huyên: "Ly rượu này trẫm kính đế quân trước, đa tạ đế quân đã chiếu cố Hưng Bình tốt như vậy."

Thiếu Huyên cũng nâng ly, vừa định uống đã nghe Yên Khương Vương lại cao giọng: "Muội muội này của trẫm từ nhỏ đã được nuông chiều, cũng may được đế quân ưu ái, chỉ là vừa rồi kính đế quân, bây giờ đế quân cũng nên tự phạt một ly. Lúc phụ vương còn tại thế, Hưng Bình chính là hòn ngọc quý trên tay của ông, muội ấy trước nay cũng là muội muội trẫm thương yêu nhất, đế quân lại vô thanh vô thức nạp muội ấy làm phi, trẫm thật cảm thấy ủy khuất cho muội ấy." Vừa nói, một tay hắn vừa ôm bả vai Toàn Cơ, người ngoài nhìn vào, mười phần là bộ dáng huynh trưởng sủng ái muội muội.

Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Thiếu Huyên giận dữ, "Bang" một tiếng, chén rượu từ bàn tay rớt xuống.

Tô công công hoảng sợ, vội tiến lên nhỏ giọng: "Hoàng Thượng làm sao vậy?" Cung nhân phía sau lập tức tiến lên, hỗ trợ thu dọn.

Quần thần phía dưới nghe lời Yên Khương Vương nói, thầm nghĩ việc này xác thật là hoàng đế đuối lý, lúc này lại thấy y thất thố, mọi người đều im lặng, ngay cả hít thở cũng không dám. Tần Phái khẽ nhíu mi, ánh mắt nhìn về nam tử trên đế tọa, ông mặc dù cảm thấy hoàng đế đuối lý, nhưng cũng không cần thất thố như vậy. Trong chuyện này tất nhiên là có duyên cớ, chỉ là lúc này, ông lại không đoán ra.

Toàn Cơ biết trong lòng Thiếu Huyên đang vô cùng tức giận, nàng vội giơ tay đẩy cánh tay kia, thấp giọng: "Vương... Vương huynh đừng như vậy."

Hắn lại cười ra tiếng: "Sao vậy, bây giờ có phu quân rồi liền không nhận ca ca nữa sao? Muội còn nhớ không, lúc trước ở Yên Khương, muội thích nhất là bám lấy trẫm. Có mấy lần trẫm mang nàng ra ngoài chơi, muội không chịu đi, phải đòi trẫm bế mới được. Chuyện khi đó, trẫm đều nhớ rõ, mặc kệ muội đi đến đâu cũng đề là Hưng Bình mà trẫm thương yêu nhất." Hắn ôn nhu mà cười, cánh tay kia lại thoáng dùng lực, mặc cho Toàn Cơ có đẩy thế nào cũng đẩy không ra.

Rốt cuộc thì trong mắt người đời, hắn chỉ là một ca ca đang sủng nịnh muội muội, há có gì không thể?

Bọn họ huynh muội nhiều năm không gặp, tình cảm trước giờ lại tốt như vậy, bây giờ gặp lại, đương nhiên là vui vẻ còn không kịp. Việc này, trong mắt của đám quần thần, chẳng qua chỉ là hành động bình thường mà thôi.

Cung nhân đã đổi chén rượu mới cho Thiếu Huyên, bên trong đã được rót đầy. Tô công công lo lắng mà nhìn hoàng đế, hắn cách y gần nhất, đương nhiên có thể nghe rõ tiếng hít thở trầm trọng của y, còn cả tiếng ngực phập phồng kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info