ZingTruyen.Info

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P25.Chương 162-167

ndmot99

Q3.Chương 162: Phong vị Quý phi

Cung nữ mới tiến cung không có tư cách đi hầu hạ chủ tử, các nàng sẽ được điều tới nơi vất vả nhất Dịch Đình để làm việc, đến nơi đó đồng nghĩa với việc cách xa chỗ ở của hoàng đế, không có việc thì không thể tùy tiện ra vào cung điện của hoàng đế và phi tần. Quy củ sớm đã đặt từ đời Hoàng hậu nào không rõ, bởi vì cung nữ mới vào chưa được dạy dỗ, do vậy phải điều bọn họ đi xa để tránh câu dẫn hoàng đế.

Toàn Cơ nhớ lại khi đó vào cung, lần đầu tiên, nàng gặp Trác Niên, lần thứ hai, lại là Phó Thừa huy đưa nàng rời khỏi Dịch Đình.

Khóe miệng nhịn không được mà cong lên, không biết lúc này, nàng rốt cuộc sẽ có vận mệnh như thế nào?

...............

Vu Yên cư.

Cung nữ đứng bên ngoài hầu hạ, huân hương tràn ngập nội thất, bên trong mơ hồ truyền tới nước chảy. Nữ tử thân mình trắng nõn từ thau tắm đi ra, cánh tay thon dài đi ra.

Nàng không gọi cung nữ tiến vào hầu hạ, nhẹ bước tới bàn trang điểm, cẩn thận gỡ cây trâm hoa trên đầu rồi lấy cây trâm khác, cánh tay nhẹ nhàng đưa lên, rất nhanh nơi đó đã hiện lên một điểm màu đỏ. Ngay lập tức, nàng lại đem cây trâm hoa cài lên, để cây trâm vừa rồi đặt lại chỗ cũ.

Cung nữ đi vào, giúp nàng thay bộ y phục quý giá, lại lấy lò than đi vào, cẩn thận hong khô mái tóc ướt át.

Tất cả mọi việc, các cung nữ đều cực kỳ cẩn thận, tuy Hoàng Thượng chưa từng nói gì, nhưng bọn họ đều biết nữ tử này ở trong lòng Hoàng Thượng không giống các vị chủ tử trong hậu cung. Mỗi ngày Hoàng Thượng tới, bọn họ ở bên ngoài đều nghe tiếng nói cười truyền ra. Trước giờ, bất cứ vị chủ tử nào trong hậu cung cũng chưa làm được chuyện đó.

Lúc chạng vạng, hoàng đế lại tới.

Y rất nhanh đã đi vào, thấy nàng dựa vào nệm giường nghỉ ngơi, thấy y, nàng vội đứng lên định hành lễ. Bàn tay y đưa qua đỡ nàng, thấp giọng nói: "Ngày sau thấy trẫm thì không cần hành lễ."

Y kéo nàng ngồi xuống, lòng bàn tay chậm rãi lướt qua vết thương trên đầu, hiện giờ đã qua mười mấy ngày, vết thương trên trán chỉ còn một vòng hồng nhạt. Thái y nói vết thương này sẽ không lưu lại sẹo, rất nhanh sẽ mất đi. Chỉ là có nhiều chuyện ở quá khứ nàng đã quên mất, tựa hồ chỉ nhớ từng đoạn rất ngắn, nhưng chung quy vẫn nhớ rõ y là ai.

Y ngồi cạnh nàng, thấy nàng khẽ nhíu mi, thấp giọng lên tiếng: "Vì sao Hoàng Thượng lại phái thị vệ canh giữ bên ngoài Vu Yên cư?"

"À, trẫm sợ bọn họ quấy rầy nàng." Dừng một lát, y cười nhạt, "Trẫm không thể từng giờ từng khắc ở bên cạnh nàng. Nàng còn nhớ không, khi đó ở Hành quán, Liễu Tiệp dư từng khi dễ nàng. Lúc đó nàng bị thương, là trẫm bôi thuốc cho nàng."

Nàng cúi đầu, thanh âm càng nhỏ đi: "Bởi vì ta không có danh phận, nên bọn họ đều khi dễ ta."

"Sao có thể thế được, nàng là Yên Khương công chúa." Y cầm lấy tay nàng, nàng lại cả kinh, theo bản năng rụt tay mình lại. Y nhíu mày: "Toàn Nhi..."

Nàng kinh hoảng ngước mắt: "Vậy tại sao ta lại tới Tây Lương?"

Lời nàng hỏi khiến y nhất thời ngơ ngẩn, nàng lại thấp giọng nói: "Không phải... Chước Nhi là muội muội của ta..." Nàng đột nhiên nhắm hai mắt lại, thần trí bắt đầu hỗn loạn.

Y yên lặng nhìn nàng, lời nói nhẹ nhàng chỉ có hai người nghe thấy: "Nàng tới Tây Lương, là để hòa thân."

"Hòa thân?" Nàng giật mình, trừng mắt nhìn y, "Với ngài sao?"

Cánh tay giấu dưới góc áo bất giác buộc chặt, một khắc kia, cũng không rõ vì sao, y nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng.

Nàng lại hỏi: "Vậy vì sao Hoàng Thượng không cưới ta? Mà ta tại sao lại không ở trong cung?"

Y động môi, có quá nhiều lời y không thể nói. Đôi mắt nàng hồng lên, nghẹn ngào mở miệng: "Bọn họ đều rất đáng sợ, bắt ta, muốn bán ta đi tiếp khách! Ta không thuận theo, bọn họ liền đánh ta..."

"Toàn Nhi!" Y đột nhiên đứng lên, đem nữ tử trước mặt kéo vào lòng, "Là trẫm không tốt, là trẫm không tốt. Ngày sau sẽ không có ai dám khi dễ nàng, trẫm hứa."

"Là vì Hoàng Thượng không thích ta sao?"

"Sao có thể..." Lòng y đau nhói, y sao có thể không thích nàng, tình yêu y dành cho nàng khắc tận xương tủy! Y đã từng hy vọng ba năm trước đây, Toàn Cơ có thể hỏi y như vậy, lúc đó y sẽ nói với nàng, y yêu nàng, so với bất cứ kẻ nào đều yêu nàng hơn. Y hận không thể lấy tim mình ra để nàng xem.

Thân mình nhỏ nhắn của nữ tử vùi trong lòng y, thanh âm trầm thấp: "Vậy thì vì sao?"

Vì sao...

A, y có thể nói cho nàng, y cũng muốn giữ nàng lại, chỉ là nàng không muốn!

Thanh âm y có chút run rẩy: "Từ hôm nay trở đi, trẫm sẽ giữ nàng ở bên cạnh trẫm, không cho nàng rời đi."

Thân mình nàng khẽ run, ngước mắt hỏi: "Thật sao?"

"Thật." Y kiên định đáp.

Khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười, nàng hỏi: "Ta có thể đi gặp Chước Nhi không?"

"Có thể."

"Vậy... Còn người canh giữ Vu Yên cư không?"

"Đương nhiên là không."

Nàng dựa vào lòng ngực y, nghe tiếng hít thở của y có chút trầm trọng, lòng bàn tay nàng chậm rãi lướt qua long bào trên người nam tử, giữa ánh mắt lại dâng lên một tia ngưng trọng.

..................

Hôm sau, một đạo thánh chỉ phong phi hạ xuống, cơ hồ chấn động toàn bộ hậu cung.

Yên Nhi từ bên ngoài chạy vào, Mục Chước đang ở bên trong trang điểm, nàng vội quỳ xuống hành lễ, mở miệng: "Nương nương, Hoàng Thượng phong công chúa làm Quý phi."

"Vậy sao?" Mục Chước đột nhiên đứng lên, lần này tỷ tỷ trở về, nàng cũng chưa từng gặp qua, Hoàng Thượng cũng chưa bao giờ đề cập trước mặt người khác. Lúc này lại đột nhiên sắc phong Quý phi, nàng tất nhiên là kinh ngạc.

"Nương nương ngài đừng buồn, công chúa là tỷ tỷ ngài, sẽ không giống những chủ tử khác..." Cung nữ thấy sắc mặt nàng thay đổi, tưởng nàng không vui.

Mục Chước vội lắc đầu: "Ngươi nói đi đâu vậy? Bổn cung sao có thể không vui? Chỉ là, chuyện này thật ngoài ý muốn. Vậy hiện tại tỷ tỷ còn ở Vu Yên cư sao?"

Yên Nhi nghe nàng nói thế, mới yên tâm. Cung nữ lắc đầu nói: "Dạ không, nghe nói đã dọn qua Chung Nguyên cung."

"Vậy bổn cung có thể đi thăm tỷ ấy sao?"

Mục Chước vừa tiến lên một bước, liền bị Yên Nhi kéo tay lại, nhỏ giọng: "Nương nương vẫn là từ từ rồi đi, công chúa vừa mới chuyển qua, sợ đến lúc đó Hoàng Thượng lại không cao hứng." Hai bên đều là chủ tử của mình, Yên Nhi cũng không muốn đắc tội bên nào.

Mục phi nghe cung nữ nói chuyện cũng có đạo lý, liền từ bỏ.

Liễu Tiệp dư cùng các phi tần khác ngồi trong đình ở Ngự Hoa Viên mà tán chuyện, tất cả mọi người ai nấy đều bất mãn về vị tân Quý phi. Liễu Tiệp dư vốn định nói đối phương chính là Yên Khương công chúa, địa vị không nhỏ, chỉ là lời nói vừa tới miệng, lại nổi giận mà nuốt xuống. Nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, Hoàng Thượng lần này phong nàng làm Quý phi, lại không đề cập tới thân phận Yên Khương công chúa của nàng, phảng phất không giống chuyện lần đó. Nàng suy nghĩ tới lui, vẫn cảm thấy không nên nói ra, vạn nhất Hoàng Thượng không muốn mọi người biết thì sao? Đến lúc đó, chẳng phải chính mình sẽ tốn công vô ích?

Q3.Chương 163: Hư danh

Chẳng qua Liễu Tiệp dư có chút lo lắng, năm đó nàng cùng Đào Nhi ở Hành quán động tay với nàng ấy, hiện giờ nàng ấy đắc sủng, không phải sẽ tìm nàng giáo huấn sao? Nhưng mà nghe nói, Quý phi bị thương ở đầu, hình như là mất trí nhớ. Nàng chỉ hy vọng chuyện ba năm trước đây, nàng ấy cũng sẽ quên mất.

Mọi người đang hăng say trò chuyện, xa xa đã thấy Tô Hạ tiến lại, phía sau hắn còn có mười mấy cung nữ thái giám đi theo. Mọi người gọi hắn một tiếng "Tô công công", bước chân Tô Hạ cứng lại, hướng các nàng hành lễ, mới vội vã mở miệng: "Các vị chủ tử, nô tài phụng mệnh phải qua Chung Nguyên cung nên không thể ở lại. Nô tài cáo lui!"

Một Quý nhân trong các nàng hừ một tiếng: "Nhìn kìa, đồ vật tặng qua thật nhiều. Hoàng Thượng chắc đang hận không thể đem toàn bộ hậu cung này cho nàng ta nha!"

"Đúng vậy, chỉ là, thật đúng làm ta giật mình, may mà Hoàng Thượng còn chưa phong cho nàng ta làm Hoàng hậu."

"Hừ, bọn tỷ muội chúng ta cũng nên biết kiềm chế đi, nhóm tú nữ sắp sửa vào cung, cuộc sống sau này còn chưa nói rõ."

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người lập tức ảm đạm.

Rồi lại một người nói: "Đừng thất thần nữa, hiện giờ người ta đã là Quý phi nương nương cao quý, người bên dưới vẫn nên nhân lúc còn sớm mà qua bái phỏng, đừng để tới lúc đó bị Quý phi nương nương bắt được nhược điểm."

Mọi người đều cảm thấy có lý, lập tức đứng lên đi về Chung Nguyên cung.

................

Bên ngoài Càn Thừa cung, bước chân Sở Linh Tê thật sự rất gấp, cung nữ thấy có người tới, lập tức vào bẩm báo.

Nàng tiến vào, thấy nam tử bên trong đang chống cằm ngồi cạnh bàn, trước mặt y là một quyển kỳ phổ, xem tới thất thần.

"Tham kiến Hoàng Thượng." Sở Linh Tê hành lễ, chỉ nghe y ứng thanh, ánh mắt nâng lên nhìn nàng, cười nói: "Trẫm còn tưởng rằng ngươi mang theo thiên kim của mình vào cung cho trẫm nhìn một cái, sao bây giờ chỉ có mình ngươi vậy?"

Sở Linh Tê cũng không màng lễ nghĩa, lập tức tiến lên hỏi: "Nàng thật sự đã trở về sao?"

Y ngẩn ra, sau đó lại cười: "Trẫm đã phong phi rồi, cũng không cần phải gạt các ngươi." Xem ra chuyện này, Tần Phái vẫn chưa nói cho Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê,

Sở Linh Tê nhíu mày: "Hoàng Thượng nói gì vậy? Nàng ấy trở về, ta và sư huynh cao hứng còn không kịp. Tại sao ngài không nói cho chúng ta biết sớm? Chẳng lẽ ngài cho rằng sư huynh vẫn còn ngốc nghếch như ba năm trước sao? Huynh ấy không đâu, lúc này, cho dù ngài cho huynh ấy mười lá gan, huynh ấy cũng không dám!"

Nghe nàng gấp gáp nói như vậy, y liền thoải mái đứng lên, giơ tay vỗ nhẹ bả vai nàng, nói nhỏ: "Trẫm hiểu."

Sở Linh Tê ngẩn ra, lại nghe y hỏi: "Trường Dạ đâu?"

"À, huynh ấy đi thăm Tần tiên sinh, hai ngày trước, Tần tiên sinh nhiễm phong hàn."

"Vậy sao?" Y nhíu mày, "Vậy sao không nói cho trẫm? Trẫm đi thăm ông ấy." Nói rồi, y liền muốn ra ngoài.

Sở Linh Tê vội ngăn cản: "Tiên sinh nói sợ Hoàng Thượng nhớ thương nên mới không nói, hiện giờ sức khỏe ông ấy đã tốt hơn rồi, chỉ là ông ấy ở trong phủ buồn chán nên Trường Dạ mới qua đó cùng trò chuyện. Hoàng Thượng trăm công nghìn việc, nếu rảnh rỗi thì về cung nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta tới đây, là nghe nói công chúa đã quay về, à không... Hiện giờ là Quý phi nương nương." Nàng cười một cái, lại tiếp tục nói, "Vốn định vào cung tìm nàng tâm sự."

Sắc mặt y thoáng trầm xuống, một lát, mới mỉm cười nói: "Thân mình nàng vừa bình phục, ngươi cũng đừng tới quấy rầy nàng."

Nghe hoàng đế nói thế, Sở Linh Tê chỉ đành từ bỏ. Chần chờ một lát, nàng mới hỏi: "Hoàng Thượng không nói chuyện này với Yên Khương Vương sao?"

Phong phi đã nhanh như vậy, tất nhiên phải lo lắng những chuyện trước sau.

Quả nhiên, thấy y lắc đầu.

Sở Linh Tê giật mình hỏi: "Vì sao không nói? Hai nước liên hôn, Hoàng Thượng cho dù muốn trực tiếp phong nàng làm Hoàng hậu, cũng không ai dám lời ra tiếng vào." Chỉ là, nếu thân phận nàng không làm rõ, trực tiếp phong hậu, trên dưới trong triều tất có nghị luận.

Ánh mắt y khẽ nhấc lên, dừng trên khuôn mặt nữ tử, khẽ cười một tiếng: "Mới từ phủ Tần tiên sinh vào cung sao?" Vấn đề này nàng nhất định hỏi không ra, cho nên chỉ có thể hỏi Tần Phái.

Sở Linh Tê có chút xấu hổ, Hoàng Thượng là người hiểu bọn họ nhất, quả nhiên là vừa nghe chuyện nên tới.

"Hoàng Thượng..."

Y nhấc tay: "Việc này trong lòng trẫm rõ."

"Chỉ là Hoàng Thượng... Hoàng Thượng đợi nàng nhiều năm như vậy, ngôi vị trung cung cũng bỏ trống từng ấy năm, không phải là vì nàng sao?" Sở Linh Tê lại không sợ y, một câu vẫn hỏi.

Y khoanh tay xoay người, thật lâu sau mới thở dài một tiếng: "Đúng vậy, trẫm chờ nàng lâu như vậy, đều là vì nàng. Cho nên có lâu hơn nữa, trẫm cũng không sợ."

Sở Linh Tê ngẩn ra, nàng không thể hiểu rõ ý tứ của y.

................

Bên trong Chung Nguyên cung, thái giám ở bên ngoài đang kiểm tra lại các loại bảo bối mà hoàng đế ban thưởng. Cung nữ đỡ tay Quý phi đi ra, mắt phượng xẹt qua trân phẩm trên bàn. Trong đó có một khối bảo thạch màu hồng rất đẹp, nàng ngẩn ra, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một ý niệm, cẩn thận cầm viên đá đặt trong lòng bàn tay.

Lúc này, bên ngoài có thái giám chạy vội tiến vào, mở miệng nói: "Nương nương, các vị chủ tử muốn tới vấn an ngài."

Quý phi giật mình, suy nghĩ một hồi mới mở miệng: "Mời các nàng vào đi."

Chúng phi tần đi vào, nhìn thấy Quý phi ưu nhã ngồi trong sảnh, mọi người lập tức tiến lên hành lễ.

Cung nữ tiến lên rót trà, chúng phi tần ríu rít trò chuyện, đa phần đều là những lời khách sáo. Quý phi chỉ im lặng ngồi đó, trong ánh mắt tựa hồ có chút sợ hãi. Nàng nghi hoặc, hỏi nhỏ cung nữ bên cạnh, mới biết đó là Liễu Tiệp dư đã đi theo Hoàng Thượng từ lúc còn ở Vương phủ, nghe nói khi đó cũng được xem là sủng ái.

Quý phi chỉ ngồi nghe, trên mặt ôn nhu cười.

Đợi mọi người rời đi, nàng mới phái người kêu Liễu Tiệp dư ở lại.

Liễu Tiệp dư sợ tới trắng mặt, có phải Quý phi vẫn còn nhớ chuyện năm đó, bây giờ có phải muốn giáo huấn mình không?

Nàng sợ hãi xoay người, đã thấy Quý phi đứng trước mặt. Liễu Tiệp dư cắn môi, một câu cũng không nói ra lời, chiếc khăn trong tay càng bị xiết chặt, trong lòng lại ngơ ngẩn mà cười, quả nhiên không cần ngồi ôm may mắn gì cả, cái gì là mất trí nhớ chứ, có lẽ đều là giả.

Không ngờ Quý phi trước mặt vẫn ôn nhu mà cười, lại mời nàng ngồi xuống, trước sau nói chuyện cùng hầu hạ Hoàng Thượng, tỷ muội trong nhà cũng nên nâng đỡ chiếu cố nhau. Một phen này khiến Liễu Tiệp dư không kịp định thần.

Nàng ngẩn ra một lát, nhìn thấy cung nữ tiến lên rót trà, lúc này tựa như phản ứng lại. Nàng nhấp một ngụm, mới nói: "Tần thiếp đa tạ nương nương, hậu cung này không ít tỷ muội, không lâu nữa lại tuyển tú, chỉ là thân phận của nương nương đặc biệt, không giống với mọi người." Trong lòng Liễu Tiệp dư suy nghĩ, không biết trong hồ lô Quý phi đang đựng thứ gì, tạm thời cứ hòa hoãn nói chuyện rồi tính.

Quý phi đột nhiên sửng sốt, chén trà trong tay có chút khẩn trương, giật mình nhìn nữ tử trước mặt. Thì là Liễu Tiệp dư cũng biết thân phận của mình. Nghĩ nghĩ, nàng lại cười, thiển thanh nói: "Tỷ muội trong cung tuy nhiều, nhưng người đối đãi tốt với bổn cung lại chẳng mấy ai. Chước Nhi trời sinh tính tình mềm yếu, đương nhiên không bằng Tiệp dư tỷ tỷ."

Mắt phượng của nữ tử thoáng chuyển làm trái tim Liễu Tiệp dư run rẩy, ai cũng biết Mục phi tuy phân vị cao nhưng không có tiếng nói. Hiện tại Hưng Bình công chúa đã trở về, đang êm đẹp tại sao lại muốn mượn sức của mình?

Q3.Chương 164: Trái tim con người rồi sẽ thay đổi

Trong lòng Liễu Tiệp dư bắt đầu hoảng hốt, chẳng lẽ Quý phi thật sự mất trí nhớ sao?

Ánh mắt lặng yên đánh giá nữ tử trước mặt, trong ánh mắt nàng vẫn nhu hòa cười, một chút cũng không nhìn ra giống bộ dáng gạt người. Nghĩ như vậy, Liễu Tiệp dư cũng thoáng yên tâm. Nếu Quý phi đã muốn mượn sức mình, chỗ dựa nhiều, rốt cuộc vẫn tốt hơn có thêm kẻ địch. Lại nói, Quý phi lúc này đang được sủng ái, đương nhiên sẽ là chỗ dựa vững chắc. Có lẽ ngày sau, đối với nàng mà nói, cũng là một cơ hội.

Nghĩ như vậy, Liễu Tiệp dư vội cười nói: "Tần thiếp có thể giúp đỡ nương nương, chính là phúc khí của tần thiếp."

Quý phi cười nhẹ, liền phân phó cung nữ vài tiếng.

Chốc lát sau, cung nhân đem rất nhiều trang sức châu báu đi vào, đặt trước mặt Liễu Tiệp dư, tất cả đều là đồ vật hoàng đế đặc biệt ban thưởng. Liễu Tiệp dư chỉ cảm thấy trước mắt từng trận kim quang lấp lánh, nhìn đến hai mắt sửng sờ. Nàng mặc dù không phải chưa hiểu sự đời, nhưng nhiều trang sức châu báu như vậy, quả thật là bị chấn động.

Ngọc trâm bích dao trong sáng, vàng ròng chạm khắc tinh tế, cây trâm trân châu xinh đẹp...

Trong lúc nhất thời nhìn đến hoa cả mắt.

Quý phi cho mọi người lui ra, mới nhấp môi cười: "Tất cả chẳng qua chỉ là một chút tâm ý, nếu Tiệp dư tỷ tỷ thích, có thể mang về."

"Đều... Đều mang về sao?" Sắc mặt Liễu Tiệp dư thay đổi, vào cung ba năm, nàng cũng chưa từng được hoàng đế ban thưởng nhiều như vậy. Nàng cứ nghĩ, cho dù hậu cung có nhiều nữ tử như vậy, cũng không ai có thể được Hoàng Thượng sủng ái như thế!

Chỉ là, Quý phi lại nói, đưa hết cho nàng sao?

Vui sướng trong lòng cơ hồ muốn kìm chế cũng không kìm chế được, nữ tử trước mặt lập tức cười ra tiếng. Nàng chỉ cảm thấy vận khí của mình thật tốt, lại cảm thấy Quý phi thật ngốc, nhiều thứ tốt như vậy, chẳng lẽ cứ phủi tay để lấy lòng nàng sao? Hư, Quý phi thật tưởng rằng một tiếng "Tiệp dư tỷ tỷ" là có thể lôi kéo chính mình đứng cùng một chiến tuyến sao? Thật ngốc! Hậu cung này, có ai thật lòng mà hướng về ai chứ? Đừng nhìn nàng ấy và Mục phi là tỷ muội, cho dù có thân, cũng không thể vĩnh viễn làm hảo tỷ muội!

Chỉ là sự tình tốt trước mặt như vậy, nàng không thể tỏ rõ thái độ, Liễu Tiệp dư khẽ cười, nhỏ giọng: "Nương nương thật khách khí, chỉ là sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy?"

"Tiệp dư tỷ tỷ đừng ngượng ngùng, tỷ tỷ không cần, trong lòng bổn cung sẽ cảm thấy không thoải mái." Quý phi cười nói, lập tức đứng lên, tiến đến trước mặt nàng, bàn tay trắng trẻo lướt qua một cây trâm ngọc, cẩn thận cắm lên tóc mai của nàng, tinh tế nhìn rồi nói: "Tỷ tỷ nhìn đi, thật xứng!"

Trong lúc nhất thời tâm trí Liễu Tiệp dư nóng lên, thiếu chút nữa đã chạy lấy gương soi mà nhìn. Quý phi xoay người, lại duỗi tay lấy chiếc vòng bạch ngọc, chỉ là chưa cầm được, "Bang" một tiếng, có thứ gì đó rớt trong ống tay áo của nàng, vừa vặn rơi vào hộp trang sức.

Liễu Tiệp dư đưa mắt nhìn lại, là một khối bảo thạch màu hồng.

Quý phi hình như có chút khẩn trương, vội duỗi tay nắm khối bảo thạch trong lòng, nhỏ giọng: "Cái này... Không phải tặng cho Tiệp dư tỷ tỷ, là..." Thanh âm của nàng càng lúc càng nhẹ.

Đồ vật trước mặt rực rỡ muôn màu, Liễu Tiệp dư nàng sao có thể đi để ý một khối bảo thạch? Chỉ là, nhìn bộ dáng thất thường của Quý phi, nàng nhịn không được mà hỏi ra: "Viên đá quý này có ý nghĩa đặc biệt gì chăng? Tần thiếp thấy hình như nương nương rất thích?"

Quý phi giật mình, lắc đầu: "Cũng không phải bổn cung thích, chỉ là, loại đá này thích hợp khảm trên chủy thủ, bổn cung vốn muốn lặng lẽ làm rồi tặng cho Hoàng Thượng. Chỉ tiếc, bổn cung phải đi tìm chủy thủ ở đâu đây? Thân phận của Hoàng Thượng, nhất định phải tìm một cây chủy thủ thật tốt."

Ánh mắt Liễu Tiệp dư sáng lên: "Chuyện này có gì mà khó, nếu nương nương muốn, có thể mở miệng với thị vệ bên ngoài? Đến lúc đó, cho dù bọn họ có đi tìm khắp kinh thành cũng phải dâng cho nương nương cây chủy thủ tốt nhất sao?"

Quý phi lại lắc đầu: "Không được, bổn cung muốn làm Hoàng Thượng kinh hỉ, nếu cứ thế mà nói ra, chẳng phải cả thiên hạ đều sẽ biết sao?

Nhìn bộ dáng của nàng, Liễu Tiệp dư thật sự muốn cười, xem ra nữ tử này đối với mình thật sự không có tâm phòng bị, loại chuyện muốn lấy lòng hoàng đế cũng dám nói ra trước mặt mình. Chỉ là, người ta tốt xấu gì cũng tặng mình nhiều lễ vật như vậy, việc này nghĩ lại vẫn có thể giúp. Quý phi sợ Hoàng Thượng biết nàng ấy đi tìm chủy thủ, vậy nếu nàng muốn, cũng sẽ không ai nghi ngờ, đúng không?

Nói không chừng tới lúc đó Quý phi cao hứng, về sau còn tặng nàng nhiều thứ tốt.

Nghĩ như vậy, Liễu Tiệp dư vội nói: "Việc này có gì khó, nương nương cứ giao cho tần thiếp là được. Đến lúc Hoàng Thượng nhìn thấy, nhất định sẽ càng cao hứng."

"Thật sao? Vậy cảm ơn tỷ tỷ!" Quý phi vui sướng mở miệng, "Nếu tỷ tỷ có thể giúp bổn cung tìm được, bổn cung nhất định sẽ cố gắng đáp tạ. Chỉ là việc này, trước..."

"Trước mắt bảo mật, đừng cho người khác biết. Nương nương, trong lòng tần thiếp hiểu rõ." Liễu tiệp dư đắc ý.

Nghe vậy, Quý phi mới gật đầu cười. Nàng xoay người, đem vòng bạch ngọc kia đeo vào cổ tay trắng nõn của Liễu Tiệp dư, đáy mắt lại hiện lên một tia tối tăm.

......................

Một góc Dịch Đình.

Toàn Cơ vừa mang bồn gỗ đi ra, đã thấy cung nữ vây một bên ríu rít trò chuyện.

Nàng buông đồ vật xuống, đi về phía trước xem được, không biết ai đó nói: "Không ngờ Hoàng Thượng thật sự có thể kim ốc tàng kiều, khẳng định là muốn phong làm nương nương."

Toàn Cơ giật mình, vội kéo cung nữ đó ra hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì?"

Cung nữ kia quay đầu nhìn nàng, buồn cười nói: "Ngươi không biết sao, Hoàng Thượng vừa sắc phong tân Quý phi nương nương, nghe nói chính là nữ tử vẫn luôn được giấu ở Vu Yên cư. Nghĩ lại, thật sự là hâm mộ quá, không biết người đó rốt cuộc là ai nhỉ? Nếu đổi lại thành ta, cho dù cả đời không danh không phận, nhưng được Hoàng Thượng cất giấu như vậy thì cũng nguyện ý!"

Trái tim Toàn Cơ run rẩy, trong nháy mắt có bao nhiêu tư vị phức tạp. Nhớ lại ba năm trước, y từng nói với nàng "Ngô nhược đắc khanh, sinh vô nhị sắc". Y muốn, phong nàng làm Hoàng hậu.

Nhưng hôm nay, "nàng" ở bên cạnh y chỉ được phong làm Quý phi.

Toàn Cơ không khỏi cười nhạo một tiếng, thì ra, con người thật sự sẽ thay đổi. Cho dù là Bạc Hề Hành của năm đó, hay là y của hiện tại.

Không tự giác mà lui một bước, nàng như vậy, hiện tại vào cung, hối hận rồi sao?

Khóe miệng là nụ cười chua xót, nàng khẽ lắc đầu. Có lẽ, không thể nói là hối hận, chính nàng còn không muốn ở lại bên cạnh y, dựa vào cái gì mà bắt y phải thực hiện lời hứa? Tuy rằng trong lòng có chút khổ sở, nhưng rốt cuộc y không giết mình, chỉ sợ ngay cả phân vị Quý phi, hay một chút sủng ái cũng không cho.

Q3.Chương 165: Cung nữ nào?

Yết hầu có chút khó chịu, nàng nghiêng mặt, nhịn không được ho khan vài tiếng.

Cung nữ phía sau nhẹ giọng hỏi: "Không sao chứ? Đừng có sinh bệnh, ở chỗ này, bị bệnh cũng không có ai tới khám đâu!"

Đúng vậy, cung nhân Dịch Đình không có tư cách truyền thái y. Nếu bị bệnh, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời.

Người các cung đằng trước, nếu bọn họ không tới Dịch Đình này, các nàng sẽ vĩnh viễn không thể thấy mặt chủ tử. Ba năm trước đây, nàng vào cung hai tháng mới có cơ hội tới thiên môn lấy đồ, mà xa xa có thể ngước nhìn ngự giá một cái.

Nhưng, rốt cuộc chỉ là nhìn, nàng không có nửa cơ hội tới gần.

Đỡ cây cột bên cạnh rồi ngồi xuống, Hưng Bình công chúa được phong Quý phi, ngày sau nàng ở hậu cung càng thêm tự do, Toàn Cơ không khỏi lo lắng, không biết rốt cuộc nàng định làm gì.

Nàng đột nhiên nhớ tới cung nữ ở Hoán y cục, nơi đó sẽ có cung nữ thay phiên đưa quần áo cho chủ tử, tuy chỉ có thể đưa đồ cho cung nhân các cung, căn bản không gặp được chủ tử, nhưng thật ra đó cũng là một cơ hội.

Toàn Cơ đứng dậy, vội vàng đến Hoán y cục.

Nàng hỏi, mới biết quần áo hôm nay đưa đi chỉ còn lại y phục của hoàng đế. Trong lòng Toàn Cơ căng thẳng, không phải bởi vì nàng không dám đưa y phục cho y, mà bởi vì y phục của y, người tranh giành đưa tới không ít. Ai mà không muốn tìm một con đường thay đổi vận mệnh, cho dù hoàng đế căn bản không thấy mình, nhưng các nàng vẫn sẽ qua Càn Thừa cung đưa áo.

Quả nhiên, đang nói chuyện thì có một cung nữ đi vào, vẻ mặt kiên định: "Không cần thương lượng, ngươi, một cung nữ mới tới quả nhiên không đơn thuần, cẩn thận ta nói cho Dịch Đình lệnh, kêu hắn dạy dỗ ngươi. Cút ngay!" Cung nữ đẩy nàng một phen, rồi cao ngạo rời đi.

"Chờ một chút!" Toàn Cơ gọi cung nữ lại, gỡ trang sức trên người đưa cho nàng.

"Đổi một lần!"

"Không cần!" Cung nữ quyết đoán hất tay Toàn Cơ, cười nhạo, "Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Dùng những thứ không đáng tiền để đổi cơ hội một lần gặp Hoàng Thượng, ta không ngốc!"

"Nhưng ngươi lại không gặp được ngài ấy!" Nàng vội vã nói.

Cung nữ trừng mắt nhìn nàng, buồn cười nói: "Ngươi cũng biết không gặp, vậy quấn theo ta làm gì?"

Toàn Cơ ngẩn ra, thấy cung nữ muốn rời đi, dưới tình thế cấp bách, Toàn Cơ giữ tay nàng ấy lại, thấy bốn bề vắng lặng, nàng lập tức đem cây trâm kề lên mặt cung nữ, cắn răng mở miệng: "Hiện giờ đem đồ giao ra đây. Nếu không, ta cắt mặt ngươi!" Nàng không còn cách nào khác, nhất định phải càng nhanh nói cho y người trong cung căn bản không phải nàng.

Cung nữ quả nhiên bị dọa, đối với nữ tử mà nói, cho dù là xấu hay đẹp, dung mạo là thứ quan trọng nhất, hiện tại có người muốn cắt mặt mình, nàng sao có thể không khẩn trương?

Cung nữ lắp bắp mở miệng: "Ngươi... Ngươi đừng làm bậy!"

"Giao ra đây!" Toàn Cơ cũng không muốn nhiều lời.

Cung nữ run run đưa đồ cho Toàn Cơ, âm thanh mềm mỏng: "Mau thả ta ra, đừng cắt mặt của ta!"

Toàn Cơ lôi cung nữ vào một phòng bên cạnh, trong phòng không có dây thừng, nàng liền xe khăn kết thành hai mảnh, trói chân cung nữ vào cột. Xung quanh không có đồ để bịt miệng, Toàn Cơ uy hiếp: "Trước khi ta rời khỏi Hoán y cục tốt nhất đừng để ta nghe thấy âm thanh của ngươi, nếu không, ta sống không được, trước hết sẽ quay về cắt mặt của ngươi, nghe rõ chưa?"

"Rõ...Rõ... Nghe rõ..." Cung nữ run run, không còn kiêu ngạo như lúc trước.

Toàn Cơ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ra khỏi phòng.

Thu dọn quần áo, Toàn Cơ cầm lệnh bài của cung nữ, nàng ấy không khỏi giật mình nói: "A, ngươi thật bản lĩnh, có thể làm ra chuyện sai trái như vậy?"

Toàn Cơ nhấp môi cười, cũng không nói gì. Đây là cơ hội duy nhất để cung nữ Dịch Đình tiếp cận chủ tử, nàng cũng không còn cách nào khác. Nàng chỉ sợ Hạ Thanh Ninh ở ngoài cung chờ không được liền xông vào cung, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng.

Nàng vốn định đi tìm Mục Chước, nhưng hiện tại, trên tay là long bào, nàng căn bản không dám chạy loạn trong cung. Thời điểm ra ngoài, nàng còn cố ý hỏi mượn khăn lụa, che mặt mình lại. Không ai biết rõ "Hưng Bình công chúa" có tới hai người, nàng không muốn để hậu cung xảy ra sóng to gió lớn như vậy. Có lẽ, có người thấy mặt nàng, sẽ lập tức ra tay sát hại.

Đường tới Càn Thừa cung, nàng rất quen thuộc, hoặc là nói, toàn bộ hậu cung Tây Lương này, nàng đều quen thuộc.

Hiện tại vừa qua giờ dùng Ngọ thiện, y chắc hẳn đang ở tẩm cung nghỉ ngơi. Nàng không thể đi gặp y, nghĩ nghĩ, có lẽ Mạnh Trường Dạ đang canh giữ bên ngoài Càn Thừa cung. Chuyện của nàng cũng không thể tiếp tục che giấu, vạn bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nói với Mạnh Trường Dạ, hắn sẽ tin nàng.

Trong lòng thầm tính toán, lúc ngước mắt đã thấy Càn Thanh cung to lớn trước mặt.

Bước chân bên dưới không hề chậm lại, nàng khẽ cắn môi, một hơi vọt qua.

"Ai, còn không đứng lại!" Thái giám bên ngoài Càn Thừa cung vội ngăn nàng lại, cung nữ giao quần áo của Hoán y cung phải dừng bước ở đây, không được đi vào. Các nàng chỉ có thể giao quần áo cho thái giám trước mặt, quần áo sẽ được thái giám chuyển vào bên trong.

Nơi này cách chính điện của hoàng đế vẫn còn rất xa, cho dù bây giờ nàng lớn tiếng kêu to, người bên trong cũng không nghe thấy được.

Thái giám nhận long bào từ tay nàng, liền nhanh chóng tống cổ nàng đi.

Toàn Cơ nhổ cây trâm trên đầu nhét vào tay thái giám, nhỏ giọng: "Phiền công công cho ta..."

"Đi, đừng mong gặp Hoàng Thượng! Thái giám cắt đứt lời nói của nàng, loại cung nữ này trong cung hắn đã gặp nhiều.

Toàn Cơ vội nói: "Không phải, không phải gặp Hoàng Thượng. Là Mạnh thị vệ, Mạnh thị vệ trước đây có ơn với ta, ta muốn giáp mặt cảm ơn ngài ấy. Công công có thể để ta vào gặp ngài ấy được không?"

Nghe nàng nói không muốn gặp hoàng đế, sắc mặt thái giám có chút tốt hơn, hắn lại phất tay: "Ngươi vẫn là trở về đi, hôm nay Mạnh đại nhân không ở trong cung."

Toàn Cơ kinh hãi, nàng thật không ngờ tới Mạnh Trường dạ lại không ở đây.

Thấy thái giám xoay người vào trong, nàng vội giữ hắn lại: "Công công trêu đùa ta rồi, Mạnh thị vệ sao có thể không ở trong cung? Ngài ấy chính là thị vệ bên cạnh Hoàng Thượng mà."

Thái giám cười nhạo nhìn nàng: "A, ta nói, Mạnh đại nhân dựa vào cái gì mà phải ở trong cung ha? Ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi có chủ ý gì sao? Nói cho ngươi biết, Mạnh đại nhân đã có kiều thê, cũng không phải người có thân phận hèn mọn như ngươi có thể xứng tới." Nói xong, thái giám trước mặt một tay đẩy Toàn Cơ ra.

Thoạt nhìn Mạnh Trương Dạ thật sự không ở trong cung, như vậy, nàng cũng không cần ở chỗ này nháo nhào cùng một thái giám. Nếu nháo quá lớn, công công chủ sự của Càn Thừa cung cũng ra đem sự tình dẹp đi, tuyệt không để truyền vào tai hoàng đế.

Thái giám phất tay xoay người, liền thấy Sở Linh Tê từ trên đi xuống. Thấy thái giám nhíu mày, nàng hỏi: "Vừa rồi có chuyện gì vậy?"

Thái giám vội cung kính đáp: "À, là một cung nữ vừa ầm ĩ đòi gặp Mạnh đại nhân."

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới cảm thấy không thích hợp, người trước mắt này là Mạnh phu nhân đó!

Sở Linh Tê cũng nhíu mày, lập tức hỏi: "Cung nữ nào?"

Q3.Chương 166: Không sao thì tốt

Thái giám tưởng nàng tức giận, vội giải thích: "Phu nhân đừng tức giận, trong cung có bao nhiêu người mặt dày không biết trời cao đất rộng, Mạnh đại nhân đối với này..."

"Được rồi, đừng vô nghĩ nữa. Nói, là cung nữ nào?" Nàng ở cùng Mạnh Trường Dạ nhiều năm như vậy, đương nhiên là hiểu con người của hắn, người nào cũng có khả năng tìm tới, duy chỉ con gái là không. Cho nên nàng mới cảm thấy kỳ quái.

Thái giám vội đáp: "Nô tài không biết, là một cung nữ ở Hoán y cục tới đưa quần áo, hình như là nhiễm phong hàn nên dùng khăn che mặt."

Sở Linh Tê càng nghe càng cảm thấy nghi ngờ, không nói hai lời lập tức rời đi.

Giờ phút này, Toàn Cơ cả người là phục sức của cung nữ Dịch Đình, không tiện để lưu lại quá lâu. Chỉ là, cơ hội ra ngoài không dễ, nàng cũng không muốn từ bỏ, lập tức sải bước qua Trữ Hoa cung của Mục Chước.

Cung nữ bên ngoài lại báo Mục phi nương nương không ở trong cung, hỏi tới mới biết, thì ra là qua Chung Nguyên cung.

Toàn Cơ nhụt chí, nàng biết bản thân không thể qua Chung Nguyên cung, vạn nhất bị Hưng Bình công chúa nhìn thấy, mặc kệ mình dùng lý do gì nhập cung, nàng ấy nhất định sẽ không bỏ qua.

Chỉ là bây giờ trở về Dịch Đình, chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Nàng vừa uy hiếp cung nữ để mang long bào cho hoàng đế, người của Dịch Đình nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nói không chừng, hiện tại, bọn họ đang phái người tìm nàng khắp nơi.

Nghĩ nghĩ, Toàn Cơ lại thấy phía trước có hai người tiến lại, nàng ngước mắt một cái, không khỏi kinh hãi, đó là... Liễu Nhi!

Không, hiện tại là Liễu Tiệp dư.

Nàng cuống quít quỳ xuống hành lễ, Liễu tiệp dư căn bản không chú ý tới nàng. Cung nữ đỡ tay Liễu Tiệp dư mở miệng: "Tiểu chủ sao phải đi tìm cây chủy thủ đẹp như vậy đưa cho Quý phi nương nương, ngài tùy tiện tìm một cây không phải là được rồi sao? Bản thân còn phải tốn nhiều tiền như vậy..."

Liễu Tiệp dư hừ lạnh: "Ngươi thì biết cái gì?" Cây chủy thủ kia chẳng qua cũng không bằng một cây trâm phỉ thúy, ngày sau muốn có chẳng lẽ không tìm được sao?

Cung nữ bị mắng, lập tức cúi đầu: "Vâng, là nô tỳ lắm miệng. Chỉ là tiểu chủ... Ngài xem, Hoàng Thượng lại qua Chung Nguyên cung, thật không hiểu Quý phi nương nương có ma lực gì. Vừa rồi xa xa còn nhìn thấy Mục phi nương nương...

Liễu Tiệp dư cùng cung nữ đi xa dần, Toàn Cơ lại ngẩn ra nghĩ tới lời Liễu Tiệp dư vừa nói.

Chủy thủ...

Hưng Bình công chúa muốn chủy thủ làm gì?

Trong lòng đột nhiên chấn động, nàng không về Dịch Đình, lập tức bò dậy, vội vàng chạy qua Chung Nguyên cung.

...............

Cung nữ dẫn hoàng đế đi vào, mới cung kính đi ra, lại hướng Tô Hạ bên ngoài nói: "Quý phi nương nương dặn dò, kêu chúng ta đều lui xuống, ngài ấy muốn cùng Hoàng Thượng trò chuyện."

Tô Hạ nghe xong, cũng không nhiều lời, phất tay ý bảo mọi người lui xuống.

Bên trong, huân hương lượn lờ trong nội thất.

Nam tử giơ tay vén mành, sau bình phong, một thân ảnh mềm mại uyển chuyển.

Bước chân y khẽ nâng, vòng qua tấm bình phong kia, cười khẽ: "Vội vã muốn trẫm tới, nàng có chuyện gì sao?"

Hôm nay nàng mặc một bộ váy áo rộng lưu tiên, tóc đen dùng trâm ngọc cài lên, tươi mát không không trần tục.

Nữ tử quay đầu mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lên, dựa vào lòng y, nhẹ giọng: "Không có việc thì không thể mời Hoàng Thượng tới sao?"

Y giật mình, cười nhẹ: "Đương nhiên không phải." Ngón tay lướt qua tóc mai đang buông xõa của nữ tử, hơi thở của y mềm nhẹ. Ánh mắt một đường đi xuống, nhìn bàn tay dưới ống tay áo đang run nhè nhẹ. Y nhấp môi cười, cũng không nói gì.

Toàn Cơ chạy thật nhanh, thở hồng hộc mà đứng trước Chung Nguyên cung, chần chờ một lát, nàng rốt cuộc cũng vọt vào.

Xa xa, Sở Linh Tê đang muốn đến Hoán y cục thì thấy có người chạy vào Chung Nguyên cung, thoáng dừng chân lại. Nàng mơ hồ nhìn thấy cung nữ che mặt, hình như rất giống miêu tả của thái giám. Chỉ là, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy thân ảnh kia vô cùng quen thuộc?

Còn nữa, đã là cung nữ đưa y phục, lúc này nàng ấy tới Chung Nguyên cung làm gì? Không nghĩ ngợi nữa, Linh Tê nâng bước đi về Chung Nguyên cung.

Toàn Cơ vốn tưởng bên ngoài sẽ có người ngăn cản nàng, lại không ngờ, sân viện to như vậy lại trống rỗng không một bóng người.

Nàng thầm kêu không tốt, bước chân bên dưới càng nhanh lên, cánh tay đẩy cánh cửa đại điện ra, kêu lên: "Hoàng Thượng!"

Nam tử trong nội thất nghe được thanh âm kia, trái tim đột nhiên run lên, y còn tưởng bản thân đang nằm mơ, thẳng đến người bên ngoài lại gọi một tiếng "Hoàng Thượng", y theo bản năng mà ngước mắt.

Cách bình phong, y mơ hồ nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh chạy vào.

Bước chân, lại không động được, y run rẩy, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

Nữ tử ở trước mặt y đột nhiên xông tới, lại thấy hoàng đế ngẩn ra, chỉ yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài bình phong, cư nhiên không nhúc nhích. Chủy thủ bên dưới đã run rẩy lâu như vậy, cơ hồ nàng sắp cầm không được. Lúc này mặc kệ người đến là ai, nàng cắn răng, giơ tay đâm một nhát trước ngực.

"Đừng!"

Toàn Cơ nhìn không rõ người bên trong, chỉ thấy người đó giơ tay.

Nàng không màng gì cả, lập tức vọt vào, chỉ là, chủy thủ, đã cắm lên người y!

"Hoàng Thượng!" Nàng sợ hãi kêu lên, dùng tay đẩy nữ tử trước mặt, nàng không có thời gian nhìn người có khuôn mặt giống mình, chỉ run rẩy đỡ y. Y vẫn còn đứng được, lại ngơ ngẩn nhìn nàng, khuôn mặt che dưới khăn lụa như hoàn toàn ánh vào mi mắt y.

Bàn tay, run rẩy mà nắm lấy nàng, run rẩy gọi: "Toàn Nhi..."

Đây mới là Toàn Nhi của y, y biết, kỳ thật ngay từ đầu y đã biết. Y chỉ là không ngờ, nàng hiện tại lại ở trong cung của y.

Kích động, vui vẻ, tất cả trong lúc nhất thời nảy lên trong lòng.

Đôi mắt của nàng, với y mà nói đã quen thuộc như vậy, thậm chí, còn giống một người của nhiều năm trước. Toàn thân nàng, đều làm y cảm thấy quen thuộc...

Toàn Cơ đỡ y ngồi xuống mép giường, chủy thủ vẫn chưa rút ra, miệng vết thương nàng cũng không dám che lại, trong lòng loạn không biết phải làm thế nào mới tốt: "Xin lỗi, ta tới chậm rồi!" Nếu nàng chạy nhanh chút nữa, nhất định sẽ ngăn cản được, nhất định sẽ...

Y khẽ lắc đầu, bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng: "Không muộn, một chút cũng không muộn." Y chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ quay trở lại, cho nên, vô luận thế nào, y cũng không cảm thấy trễ. Y miễn cưỡng cười: "Chỉ cần nàng không sao... Thì tốt."

Toàn Cơ không rõ ý tứ của y, đã nghe bên ngoài có người xông vào: "Hoàng Thượng?"

Toàn Cơ nghe ra, cư nhiên là thanh âm của Sở Linh Tê, sau đó, bên ngoài lại truyền tới thanh âm của thái giám. Nàng đưa mắt nhìn nữ tử đang sợ hãi ngã trên mặt đất, đã nghe y mở miệng: "Linh Tê, đóng cửa lại."

Sở Linh Tê còn chưa kịp vào, không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc này lại nghe thanh âm của y, ngược lại có chút dị thường. Nàng kinh hãi, cũng không kịp hỏi, xoay người đóng cửa, đi vào.

Q3.Chương 167: Gọi y là Thiếu Huyên

Sở Linh Tê bước nhanh vào, thấy hoàng đế bị thương, sắc mặt đại biến. Nàng tiến lên, thấy nữ tử đang ngồi cạnh y, nàng đột nhiên nhớ tới gì đó, xoay người nhìn Quý phi đang ngã dưới mặt đất.

Y nhẹ giọng: "Trước giam lỏng nàng ta, sau lưng nàng ta có kẻ sai khiến. Việc này... Ngươi đi làm, trẫm yên tâm. Tới Thái y viện, kêu Trương Thành Hử lại đây."

"Hoàng Thượng..."

Sở Linh Tê còn muốn nói gì nữa, y chỉ nhắm mắt: "Đi đi."

Nữ tử dưới đất bị Sở Linh Tê đem ra gian ngoài, giờ phút này nàng sợ tới không biết nói gì. Sở Linh Tê tự sẽ có biện pháp mang nàng ra ngoài, đem nàng giam lỏng ở nơi an toàn nào đó.

Chỉ là, Toàn Cơ thật sự không biết vì sao một cây chủy thủ nàng có thể đâm xuống?

Ánh mắt dừng trên gương mặt nam tử, nàng đưa tay bắt mạch cho y, y lại nhỏ giọng bên tai nàng: "Xem chút nữa ta đã quên, nàng còn biết y thuật."

Trái tim Toàn Cơ "thình thịch" không ngừng, lời nói run rẩy: "Nếu ngài đã biết sau lưng nàng ấy có người, tại sao còn giữ nàng ấy bên cạnh?" Nàng nhìn y, có kinh ngạc mang theo vui sướng, thì ra, ngay từ đầu y đã biết Quý phi không phải nàng.

Bàn tay nắm lấy nàng không hề buông lỏng, y thấp giọng: "Người cho dù có giống nàng thì sao có thể giả dạng nàng được? Toàn Nhi, ta tưởng nàng ở trong tay bọn họ, cho nên... Cho nên người nọ mới làm giống như vậy... Thuật dịch dung, không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành." Y cho rằng Toàn Cơ ở trong tay những người đó, y không biết bọn họ là ai, làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Cho nên, y chỉ đành thuận theo, để người đó nghĩ y tin nàng.

Từ chuyện đặt nàng ấy ở Vu Yên cư, để thị vệ tầng tầng bảo hộ, thật ra là giám thị. Sau đó, nàng ấy nói phải gả cho y, y cũng không cự tuyệt. Thậm chí, y sợ bại lộ, ngay cả Tần Phái cũng không nói. Do vậy, y mới không phái người báo cho Yên Khương Vương.

Nàng ấy nói mất trí nhớ, y tin, nhưng không phải là sự thật.

Nàng ấy muốn gả cho y, y cưới, nhưng không phải là Hoàng hậu.

Kỳ thật ngay cả... Ngay cả cây chủy thủ vừa rồi giấu trong tay áo y cũng biết, nàng ấy kêu Liễu Tiệp dư đi tìm, tất cả chuyện này, y đều biết!

Y chỉ không ngờ, trong lúc y đang cho rằng Toàn Cơ đang ở trong hiểm cảnh thì nàng lại đột nhiên xuất hiện. Một khắc vừa rồi, y thật sự ngẩn người, phảng phất thời gian dừng lại lúc đó, y không biết làm gì cả, cái gì cũng không muốn nghĩ...

Y nói, làm Toàn Cơ nghẹn ngào, nàng không biết phải giải thích từ đâu. Nàng không phải Hưng Bình công chúa, người vừa rồi mới là công chúa thật sự. Lúc này nàng làm sao có thể nói với y, không phải Hưng Bình công chúa cải trang giống nàng, mà chính nàng mới là người giả dạng Yên Khương công chúa?

Nhìn đôi mắt nàng ửng hồng, tâm y lại bắt đầu đau đớn. Y khẽ tựa lên người nàng, nói nhỏ: "Nàng cho rằng ta không nhận ra nàng, có phải... Tức giận hay không? A, ta sao có thể không nhận ra nàng... Từ lúc người đó xuất hiện ở quán trà, ta đã biết đó không phải là nàng. Với tính tình của nàng... Cho dù có thật sự rơi vào tay kẻ xấu, nàng cũng sẽ không lao ra đường để ta nhìn thấy." Nàng chết còn không sợ, chẳng lẽ sẽ sợ những tên xấu xa kia sao? Ba năm trước, nàng rời đi có bao nhiêu quyết tuyệt, sợ rằng chính y cũng cảm thấy đáng sợ.

"Chỉ là, Toàn Nhi, nàng thật sự rất giống người đó, giống đến... Có đôi khi ta ngủ, trong giấc mơ cứ tưởng nàng đã quay về."

Toàn Cơ cắn chặt đôi môi, vậy mà lúc ở Dịch Đình, nàng còn trách lầm y.

Không cưới nàng làm Hoàng hậu, thì ra bởi vì y biết người nọ không phải nàng.

Tất cả mọi chuyện, thì ra y đều có kế hoạch chu toàn...

Trong lòng Toàn Cơ đột nhiên run lên: "Có phải... Ta phá hỏng kế hoạch của ngài không?"

Nàng vẫn mãnh liệt cảm thấy như thế, nếu y đã biết tất cả đều là cái bẫy, trong lòng nhất định sẽ có tính toán dụ người sau lưng. Chỉ là do nàng không biết, cứ thế vội vàng xông vào.

Đúng là nàng thật sự phá hỏng kế hoạch của y, chỉ là y không trách nàng, bởi vì trong lòng y vô cùng cao hứng.

Khóe miệng khẽ cong lên, thanh âm y nhè nhẹ: "Không có..." Nàng xông tới, còn không phải sợ y gặp nguy hiểm sao? Bởi vì nàng là thật, nên mới biết người trong cung là giả.

Sao y có thể nỡ lòng trách nàng? Sao có thể để nàng áy náy?

Y đợi ba năm, rốt cuộc cũng chờ được nàng trở về...

Nghĩ đến lúc này, y dường như cao hứng đến quên tất cả mọi thứ.

Cảm nhận được hơi thở của y càng lúc càng yếu, Toàn Cơ kinh hãi, vội kêu: "Hoàng Thượng!"

Một tiếng "Hoàng Thượng" này làm y chấn động, mí mắt trầm trọng bỗng cố gắng nâng lên, dung nhan nữ tử trước mặt có chút mơ hồ, y vẫn cười, thanh âm trầm thấp: "Đừng kêu Hoàng Thượng, gọi ta là Thiếu Huyên."

Thiếu Huyên, Thiếu Huyên...

Toàn Cơ nhớ ra rồi, đó là tên tự lúc nhỏ của y mà chưa có ai gọi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info