ZingTruyen.Info

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P24.Chương 157-161

ndmot99

Beta: Kimtuoc

Q3.Chương 157: Không phải Hạ Ngọc

Một câu "Hưng Bình" của nam tử làm Tư Vân kinh hãi, nàng căng mắt nhìn nam tử mặc y phục màu lam đang chạy lại, hắn rõ ràng không phải Hạ đại nhân, vậy tại sao lại quen biết tiểu thư?

Lúc này thấy hắn tới đây, Tư Vân cũng không màng gì cả, bất chấp kéo góc áo hắn: "Mau cứu tiểu thư nhà ta, nàng ấy còn chưa chết mà bọn họ đã muốn chôn nàng!"

Hai thị vệ thấy người kia tới gần, tỏ vẻ không vui, nhíu mày nói: "Không phải chuyện của ngươi, mau cút đi. Đây là việc của Hiện Vũ vương phủ, đừng hòng nhúng tay vào!"

Ánh mắt nam tử trước sau vẫn dừng trên mặt Toàn Cơ, trong mắt chỉ toàn đau đớn, giờ phút này cũng không nói lời nào, chỉ cúi người bế nữ tử lên.

"Này!" Bọn thị vệ thấy hắn muốn mang người đi, vội tiến lên định cướp "thi thể" trong tay hắn lại. Lại không ngờ, công phu của người nọ cực tốt, đôi tay rõ ràng vẫn còn bế nữ tử, chỉ hung hăng nhấc chân đá hai tên thị vệ bò lăn xuống dưới.

"Cút, nếu không cút, ta giết các ngươi!" Ngữ khí lạnh băng từ môi nam tử phun ra, chim nhỏ trong rừng đột nhiên bay lên, độ ấm không khí chỉ trong chớp mắt đã hạ xuống.

Hai thị vệ thấy vậy, đều nhịn không được mà run rẩy, hai tay vội ném dụng cụ lại rồi vội vàng chạy ra khỏi rừng. Chẳng qua chỉ là một thi thể mà thôi, bọn họ cũng không nhất thiết phải dây dưa để chuốc họa, đến lúc đuổi kịp đội ngũ, cứ nói là đã chôn là xong. Nghĩ như vậy, bước chân bên dưới càng nhanh, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng của cả hai.

Tư Vân thấy vậy, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng chật vật đứng lên, chạy qua nói: "Đa tạ ân cứu mạng của công tử, ta thay... A, công tử, vị công tử này..."

Tư Vân thấy hắn không định nói chuyện, hai tay ôm Toàn Cơ liền đi về phía trước. Nàng không khỏi kinh hãi, vội nâng bước đuổi theo.

Bước chân nam tử đột nhiên dừng lại, hắn cúi đầu, ánh mắt lặng yên nhìn nữ tử đang nhắm mắt trước mặt. Trong đáy mắt hắn, thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ là ngay sau đó, không ngờ lại là đau lòng.

Con ngựa của hắn còn dừng ở ven đường, hắn ôm Toàn Cơ lên ngựa, Tư Vân ở phía sau thấy thế, vội vã kêu: "Công tử, ngài muốn mang tiểu thư nhà ta đi đâu?" Nàng tuy không biết thân phận của người trước mặt, lại không dám bất kính với hắn. Rốt cuộc vừa rồi rõ ràng hắn gọi tiểu thư là "Hưng Bình" trong thiên hạ này, cũng không có mấy ai dám gọi thẳng tên của tiểu thư.

Cánh tay giữ cương ngựa thoáng dừng lại, hắn nhíu mày liếc nhìn nha hoàn bên dưới, lại hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta... Ta là Tư Vân, là nha hoàn hầu hạ tiểu thư."

...............

Lúc Toàn Cơ tỉnh lại đã là chạng vạng, nàng lặng yên mở to hai mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là màn trên đỉnh đầu màu xanh lá, khẽ xoay người, muốn hỏi Tư Vân rốt cuộc các nàng đang ở đâu, lại đột nhiên nhìn thấy nam tử dựa người bên cửa sổ.

Mùa đông rất nhanh về đêm, lúc này trong phòng đã đốt đèn, gió từ nửa cửa sổ đang mở thổi vào, chọc thẳng đến ngọn lửa trong chân đèn thoáng động. Hắn khẽ xoay người, chỉ trong chớp mắt, Toàn Cơ lại đột nhiên chấn động, nàng như đi vào giấc mộng mà thốt lên một tiếng: "Sư phụ."

Cánh tay đỡ bệ cửa sổ kia đột nhiên buộc chặt, nam tử bất giác quay đầu nhìn nàng.

Lúc này nhìn chính diện hắn, Toàn Cơ bất giác nhíu mày, ngẩn ra một lúc lâu, mới nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là..." Thì ra không phải Hạ Ngọc, nàng nghĩ nghĩ, không khỏi muốn cười. Hiện giờ hắn đang ở Yên Khương xa xôi, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?

Nam tử đi về phía nàng, lặng yên đứng trước giường, ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt nàng, thấp giọng hỏi: "Ngươi biết ca ca của ta?" Thời điểm nha hoàn lải nhải nói với hắn, hắn còn nghi ngờ, nhưng mà hiện tại lại khiến hắn không thể không tin. Chỉ là, nàng gọi Hạ Ngọc là "sư phụ", hắn lại cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghe nói Hạ Ngọc cũng thu nhận đồ đệ. Chỉ là, từ thuốc giả chết kia có thể nhìn được, Hạ Ngọc thật sự rất dụng tâm với nàng, nên mới dạy nàng nhiều thứ như vậy.

Nghe người trước mặt nói một câu "ca ca", Toàn Cơ đột nhiên phản ứng lại, khẽ động thân mình nhìn hắn, kinh ngạc lên tiếng: "Hạ Thanh Ninh?"

Trên mặt nam tử cũng không hề có chút kinh ngạc, có thể trực tiếp gọi ra tên hắn, hắn còn có thể hoài nghi sao? Kỳ thật lúc ở trong rừng, thời điểm hắn bế nàng đã cảm thấy có chút kỳ quái. Thân mình Hưng Bình không hề gầy yếu như vậy, xa cách mấy ngày này, chỉ khi sức khỏe Hưng Bình mới ốm yếu như thế, với hắn mà nói, chỉ có đau lòng.

Mà hiện tại, hắn biết được, nữ tử trước mặt căn bản không phải Hưng Bình, nàng là Vệ Toàn Cơ.

Lúc này Toàn Cơ mới đưa mắt nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy Hưng Bình công chúa trong truyền thuyết, nàng giật mình quay đầu nhìn hắn: "Không phải ngươi cùng công chúa rời đi rồi sao? Sao lại ở chỗ này?" Nàng thật không ngờ, đời này có thể gặp được đệ đệ của Hạ Ngọc.

Hạ Thanh Ninh không đáp, chỉ tới gần nửa bước, lại hỏi: "Ca ta muốn ngươi thay Hưng Bình tới Tây Lương hòa thân sao?" Nhìn khuôn mặt này, hắn đương nhiên có thể nghĩ tới. Lúc trước Hạ Ngọc kêu bọn họ rời đi, nói tất cả cứ giao cho hắn, hắn sẽ có biện pháp. Mà Hạ Thanh Ninh lại không ngờ, biện pháp mà hắn nói, lại là như vậy.

Hạ Thanh Ninh không thể không thừa nhận, Hạ Ngọc thật sự là một kỳ tài, khuôn mặt này, hai nàng thật sự giống nhau như đúc.

Toàn Cơ bị hắn hỏi tới không khỏi giật mình, nàng khẽ gật đầu, lúc này chợt nghe tiếng cửa phòng bị mở. Tư Vân vui sướng chạy vào, mở miệng: "Tiểu thư tỉnh rồi sao? Nô tỳ đi chuẩn bị chút đồ ăn, à đúng rồi, là vị công tử này đã cứu tiểu thư." Nói đến đây, nàng lại quỳ xuống, "Nô tỳ có tội, vô ý ném lại bao đồ vật đáng giá kia, hai tên thị vệ lại không chịu thả người. Nếu không phải vị công tử này ra tay, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Tiểu thư, ngài trách phạt nô tỳ đi!" Tư Vân nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không khỏi cảm thấy rùng mình.

Kỳ thật Toàn Cơ tỉnh lại nhìn thấy trong phòng còn có người khác, trong lòng đã nghĩ tới kế hoạch bại lộ, nhưng lại không ngờ, cư nhiên là đồ vật bị rớt mất. Tư Vân theo nàng nhiều năm như vậy, nàng cũng biết nàng ấy không phải cố ý, cho nên giờ phút này, đương nhiên sẽ không trách mắng. Toàn Cơ cúi người đỡ Tư Vân đứng lên, lắc đầu nói: "Không có gì, bây giờ không phải mọi thứ đều tốt sao?"

Thấy Toàn Cơ không trách tội, trong lòng Tư Vân càng thêm áy náy, nàng xoay người bưng đồ ăn lại: "Tiểu thư cả ngày chưa ăn gì rồi, mau ăn chút gì đi."

Sắc mặt Hạ Thanh Ninh bên cạnh có chút khó coi, Toàn Cơ nghĩ nghĩ, mới mở miệng: "Đặt trên bàn đi, lát nữa ta sẽ ăn. Ngươi ra ngoài trước đi, ta có vài lời muốn nói với Hạ công tử."

Tư Vân gật đầu ra ngoài, thời điểm kéo cửa phòng lại mới thoáng giật mình. Vị công tử kia cũng họ Hạ sao? Sao lại trùng hợp như vậy?

Toàn Cơ thấy đáy mắt Hạ Thanh Ninh tràn đầy lo lắng, nàng lại không hề nhìn thấy Hưng Bình công chúa, trong lòng bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Nàng nhìn hắn, mở miệng hỏi: "Công chúa đâu?"

Hai tay đang rũ hai bên thoáng nắm chặt, hắn lui hai bước ngồi xuống cạnh bàn, cung mày nhíu chặt không buông, thời gian phảng phất quay về một tháng trước...

Sau khi rời Thương Đô, bọn họ vẫn luôn ở lại một trấn nhỏ là giao giới của Yên Khương và Tây Lương. Nơi đó hẻo lánh, cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng có người tìm được. Bỗng nhiên có một ngày, vừa lúc nơi đó có hội chùa một năm một lần, Hưng Bình nói thích đồ chơi làm bằng đường ở tiểu quán kia, hắn gật đầu đi mua. Người mua rất nhiều, chờ hắn mua được, xoay người lại không thấy Hưng Bình. Hắn ở chỗ này tìm, đã hơn một tháng.

Toàn Cơ nghe vậy, vội hỏi: "Có phải công chúa trở về Yên Khương không?"

"Sẽ không." Hắn quyết đoán phủ nhận, "Trước mắt Yên Khương không có đại sự, nơi đó vị trí lại hẻo lánh, tin tức không lưu thông, chúng ta biết chuyện tiên vương băng hà cũng phải trễ mấy ngày. Lúc trước Hưng Bình cùng ta rời đi đã nói rằng cả đời sẽ không chia xa. Ta đã hỏi mọi người ở trấn đó, có một vị lão gia nói lúc ấy tựa hồ nhìn thấy một đội nhân mã đi qua, ta cảm thấy... Nàng đã xảy ra chuyện!"

"Người Yên Khương?" Toàn Cơ bật thốt lên hỏi.

Hắn vẫn lắc đầu: "Nhưng phương hướng bọn họ đi lại là Tây Lương."

Tây Lương...

Trong lòng Toàn Cơ kinh hãi, nói như vậy, là có người bắt Hưng Bình công chúa đi sao? Người đó sẽ là ai chứ?

Bản thân nàng có chút loạn, cũng không nghĩ ra manh mối gì.

Hạ Thanh Ninh ngơ ngẩn nhìn nữ tử trước mặt, thời điểm bắt đầu, hắn còn tưởng đã tìm được Hưng Bình, trong lòng có bao nhiêu vui vẻ, chỉ là... Cuối cùng hắn không khỏi thất vọng.

Hạ Ngọc muốn nữ tử này thay thế Hưng Bình hòa thân, nhưng hiện tại nàng lại xuất hiện ở một nơi cách xa Dĩnh Kinh như vậy, trong lòng Hạ Thanh Ninh sinh ra nghi hoặc, nhưng giờ phút này lại không muốn hỏi nàng vì sao. Hắn cứu nàng, chẳng qua là vì khuôn mặt giống Hưng Bình mà thôi, hiện tại thấy nàng không có chuyện, hắn cũng không định ở lại đây lâu, liền đứng lên nói: "Nếu đã không có việc gì, ta đi đây." Hắn còn đang vội đi tìm Hưng Bình, cũng không có thời gian lãng phí ở chỗ này.

Q3.Chương 158: Tới Dĩnh Kinh tìm

Toàn Cơ muốn nói gì đó, chỉ là lại không có lý do để giữ hắn lại.

Dưới lầu, Tư Vân thấy hắn rời khỏi, có chút kỳ quái đưa mắt lại nhìn, chỉ thấy hắn trực tiếp đi ra ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn, vội vàng chạy vội lên lầu. Toàn Cơ vẫn nằm trên giường, Tư Vân gọi nàng một tiếng, lại thấy nàng không trả lời.

Lúc xoay người, thấy đồ ăn trên bàn còn chưa động qua, Tư Vân kinh ngạc quay đầu nhìn Toàn Cơ, liền thấy nàng đột nhiên xuống giường, lao ra khỏi cửa.

"Tiểu thư!" Tư Vân vội buông chén trong tay, đuổi theo nàng ra ngoài.

"Hạ công tử!"

Thanh âm của nữ tử truyền từ khách điếm ra, vừa lúc Hạ Thanh Ninh đang gỡ dây thừng cột vào trụ, lúc ngước mắt thấy nàng vội vã đuổi ra, hắn nhíu mày: "Vệ cô nương..."

Toàn Cơ thở hổn hển, mới nói: "Có lẽ... Công tử tới Dĩnh Kinh tìm xem!" Hạ Thanh Ninh nói Hưng Bình công chúa đột nhiên mất tích, hơn nữa còn là trong Tây Lương, Toàn Cơ nghĩ tới nghĩ lui, người Tây Lương quen biết Hưng Bình công chúa không nhiều, mấy vị Vương gia lại không có khả năng đột nhiên rời đất phong của mình, hoàng đế ở Dĩnh Kinh thì càng không thể, Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê cũng sẽ không. Nàng đột nhiên nhớ tới một người, Bạc Hề Hành!

Ba năm trước nàng rời Dĩnh Kinh, trên đường còn vô ý gặp mặt Hàn Thanh, nơi đó cũng được tính là xa xôi. Mà Hạ Thanh Ninh lại nói, nơi bọn họ cư trú lại là giao giới của hai nước, vị trí như vậy, tin tức ngày thường đều tương đối bế tắc. Hiện tại Bạc Hề Hành đã thành phế đế, hắn xuất hiện ở những nơi thế này cũng không có gì lạ.

Bàn tay nắm chặt váy áo có chút run rẩy, nàng hy vọng suy đoán của mình là giả, chỉ là, ngoại trừ việc này, nàng không thể nghĩ ra ai lại mang Hưng Bình công chúa đi.

Hạ Thanh Ninh buông lỏng tay cầm dây thừng, bước nhanh về phía trước, nhíu mày hỏi: "Ngươi nói là kinh đô Tây Lương?"

Toàn Cơ còn chưa nói chuyện, hắn đã lẩm bẩm: "Tại sao nàng ấy lại tới nơi đó?"

"Chỉ sợ không phải công chúa muốn đi, mà là người khác mang nàng đi." Toàn Cơ cắn môi, đem những suy nghĩ của mình nói ra.

Hạ Thanh Ninh cả kinh, bật thốt lên hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Có ý gì, kỳ thật chính Toàn Cơ cũng nói không rõ. Nàng chỉ biết, nếu Bạc Hề Hành trong lúc vô ý thấy Hưng Bình công chúa thật sự, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy..

Có Hưng Bình công chúa trong tay, hắn nhất định sẽ đi tìm hai người, một chính là Yên Khương Vương, hai là tân đế Tây Lương.

Chỉ là Hạ Thanh Ninh nói Yên Khương không có đại sự, như vậy hẳn không phải là đi Yên Khương. Hơn nữa, Hạ Ngọc còn ở Thương Đô, nếu công chúa thật sự trở về, hắn nhất định sẽ nâng cao cảnh giác.

Rốt cuộc, đệ đệ của mình đột nhiên rời khỏi công chúa hẳn là có sự tình kỳ quái.

Nếu hắn mang Hưng Bình công chúa trở về Dĩnh Kinh...

Toàn Cơ khẽ lui nửa bước, Tư Vân phía sau vội đỡ lấy nàng, cả kinh nói: "Tiểu thư..."

Nàng hít một hơi thật sâu, mới nhìn nam tử trước mặt: "Ta đi cùng ngươi."

Tư Vân "A" một tiếng, tiểu thư vốn dùng trăm phương ngàn kế để không đi Dĩnh Kinh, chỉ là hiện tại, chính mình lại nguyện ý tới đó, việc này thật sự khiến Tư Vân nghĩ không ra.

Toàn Cơ chỉ biết, nếu tất cả là sự thật, như vậy Hoàng Thượng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng vốn không muốn cùng y có bất cứ liên quan gì, chỉ là chuyện này, cũng vì nàng mà dựng lên. Nàng chỉ không ngờ quyết định năm đó Hạ Ngọc tự mình đưa ra, cho đến hôm nay, vẫn gây ảnh hưởng tới y.

Hạ Thanh Ninh cũng kinh hãi, nhìn vẻ mặt nữ tử kiên định, hắn lại có chút chần chờ. Vì sao nàng lại khẳng định Hưng Bình sẽ tới Dĩnh Kinh như vậy, có phải... Nàng biết chuyện gì không?

.................

Tây Lương - Dĩnh Kinh.

Lúc này đã là giờ Mùi, đường cái Dĩnh Kinh đã bắt đầu náo nhiệt, đột nhiên, có tiếng vó ngựa từ cửa thành truyền tới, sau đó lại có thị vệ cao giọng kêu: "Tránh ra! Tránh ra!"

Bá tánh trên đường vội tấp qua một bên, phía sau thị vệ lại là đội ngũ dài hùng hậu. Ở giữa là một chiếc xa ngựa, chẳng qua chỉ là một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường, nhưng tựa hồ lại rất quan trọng nên mới được thị vệ bảo hộ như vậy.

Bên trong xe ngựa, ẩn ẩn nhìn thấy thân ảnh của nam tử, cả người y một thân áo giáp màu vàng, dưới ánh sáng đặc biệt chói mắt.

................

Lúc này bên ngoài Càn Thanh cung, thái giám Tô Hạ cả đầu đầy mồ hôi nhìn Liễu Tiệp dư trước mặt: "Tiểu chủ, hôm nay Hoàng Thượng cùng Tôn tướng quân ra ngoài săn thú, không có trong tẩm cung. Ngài... Ngài vẫn là trở về trước đi."

Liễu Tiệp dư nặng nề hừ một tiếng, trừng mắt nhìn thái giám: "Mau tránh ra cho ta! Hoàng Thượng không có ở đây, thì ta vào trong từ từ đợi, ngươi ngăn cản ta làm gì?

"Cái này... Tiểu chủ, Hoàng Thượng chưa từng nói có thể để các tiểu chủ đi vào. Việc này, nô tài không dám." Thái dương thái giám đã ướt đẫm mồ hôi.

Liễu Tiệp dư cũng không định nhiều lời với hắn, lập tức đi vào, nàng không tin hắn có gan lớn đứng ra cản nàng. Quả nhiên, Tô Hạ thấy nàng đi vào, liều mạng cầu xin, nhưng cũng không dám tiến lên.

Liễu Tiệp dư có chút đắc ý, cung nữ đỡ nàng ngồi xuống, một mặt buông hộp đồ ăn trong tay, cười nói: "Vẫn là tiểu chủ có bản lĩnh, tự mình làm điểm tâm đưa tới. Hoàng Thượng trở về nhìn thấy, nhất định sẽ vui vẻ."

Liễu Tiệp dư hừ nhẹ một tiếng, ba năm nay, số lần nàng nhìn thấy Hoàng Thượng quả thật quá ít, nếu không làm vậy, sợ rằng Hoàng Thượng cũng quên mất có người như nàng.

Lần này tuyển tú, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nữ tử mĩ mạo tới cùng nàng tranh đoạt Hoàng Thượng. Nàng ngẫm đi ngẫm lại như sắp gặp đại địch, cho nên nàng nhân lúc còn sớm phải biểu hiện ôn nhu hiền huệ, hy vọng Hoàng Thượng có thể chú ý tới nàng nhiều hơn.

Cung nữ lại nói: "Mục phi nương nương kia thật uổng danh hào là Mục phi, một chút cũng không tranh sủng. Tú nữ rất nhanh sẽ tiến cung, nàng ta một chút cũng không nóng nảy sao?"

Liễu tiệp dư châm biếm: "Người vụng về sao có thể cảm nhận được nguy cơ trước mắt?" Mục phi chẳng qua là vận khí tốt hơn nàng một chút mà thôi, nếu không phải lúc trước nàng ta được phong làm quận chúa, bằng không, sao có thể tới phiên nàng ta được làm nương nương? Nhớ năm đó, Hoàng Thượng vẫn là Vương gia, lúc hồi kinh còn dẫn theo nàng và Đào Nhi. Chỉ tiếc Đào nhi phúc mỏng, Hoàng Thượng đăng cơ không lâu liền nhiễm bệnh qua đời. Liễu Tiệp dư nghĩ lại, bản thân tự cảm thấy có chút may mắn, bằng không chính nàng lại có thêm một cường địch.

Đang nghĩ ngợi, nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, Liễu tiệp dư dựng lỗ tai lên nghe, hình như là thanh âm của Yên Nhi ở Trữ Hoa cung. Nghe nói lúc trước nàng ta hầu hạ Yên Khương công chúa, sau khi công chúa trở về Yên Khương, nàng ta được điều qua Trữ Hoa cung hầu hạ Mục phi.

Tô Hạ chột dạ đưa đầu nhìn vào bên trong, cũng không dám nói Liễu Tiệp dư đang ở tẩm cung của Hoàng Thượng. Yên Nhi lại cười nói: "Tô công công, nương nương nhà ta nói Hoàng Thượng một lát trở về khẳng định sẽ cảm thấy đói, nương nương chúng ta tự mình làm điểm tâm mang tới cho Hoàng Thượng. Thỉnh công công lấy mang vào, chờ Hoàng Thượng trở về là có thể ăn."

Tô Hạ thấy Yên Nhi không có ý đi vào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu đồng ý.

Thái giám đi vào, thấy Liễu Tiệp dư đang ngồi cạnh bàn tán gẫu với cung nữ. Tô Hạ hành lễ, đem đồ vật gác xuống rồi lui ra ngoài.

Q3.Chương 159: Bỏ trống ba năm

Liễu Tiệp dư đưa mắt nhìn điểm tâm Tô Hạ mang vào, trong lòng liền nổi giận, trực tiếp mở ra ăn mấy miếng. Cung nữ hoảng sợ, lại nghe nàng nói: "Ăn cho ta!" Ai lại không biết Mục phi là người thành thật nhất trong cung, phi tần trong hậu cung ai cũng không sợ đắc tội với nàng.

Ăn mấy miếng, Liễu tiệp dư mới đứng lên.

Thời điểm nàng xoay người, xuyên qua rèm châu bích sắc, tiêu trướng minh hoàng bên trong như ẩn như hiện. Cửa sổ hình như bị mở ra, có gió thổi vào, làm tiêu trướng trước mặt khẽ đong đưa.

Từ lúc vào cung đến giờ, Liễu Tiệp dư vẫn chưa từng đi vào nội thất bên trong tẩm điện của hoàng đế, lúc này, tâm nàng bắt đầu có chút không bình tĩnh. Nàng chần chờ, cuối cùng cũng nâng bước đi tới long sàng của Càn Thanh cung, thiên hạ này chỉ có một nữ tử có thể ngủ, chính là hoàng hậu Tây Lương.

Đế hậu cộng gối long sàng, là ước mơ tha thiết của mỗi nữ tử ở trong hậu cung.

Lặng lẽ vén rèm châu lên, tay Liễu Tiệp dư có chút run rẩy, khăn lụa trong tay càng thêm xiết chặt. Trong nội thất, mùi Long Tiên Hương càng thêm nồng đậm, trong lúc hoảng hốt, nàng đột nhiên cảm nhận được nam tử mặc long bào kia giờ phút này đang ở bên trong.

Liễu Tiệp dư có chút khẩn trương, lòng bàn tay chậm rãi lướt qua khăn trải giường trước mắt...

Một khắc như vậy, nàng cứ ngỡ bản thân đang nằm trên đó. Chỉ là cái ý niệm này chỉ nhất thời lóe qua trong đầu, nàng rốt cuộc vẫn không dám.

Gió thổi đến đẩy cửa sổ đập vào tường, Liễu Tiệp dư kinh hãi, ngoái đầu lại, nhìn bên trên chiếc giá cạnh long sàng, cư nhiên lại treo chiếc váy của nữ tử. Nàng có chút kinh ngạc, kiện váy này thật đẹp!

Nàng chậm rãi tiến lên, ánh mắt dừng lại đóa lan hồ điệp bên trên bộ váy, đồ án sinh động như vậy, làm người nhịn không được mà phải tán thưởng.

Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của cung nữ: "Tiểu chủ, nghe nói Hoàng Thượng đã quay về!"

Liễu Tiệp dư vội thu tay lại, vội vàng ra ngoài: "Thật sao? Mau, giúp ta nhìn xem, trâm trên đầu đã cài tốt hết chưa? Còn trang dung thì sao?" Nàng có chút kìm nén không được vui sướng, hoàng đế đột nhiên trở về, lại thấy mình đang ở đây chờ y, liệu có phải kinh hỉ hay không?

Cung nữ thấy nàng mong chờ như vậy, chần chờ một lát, mới mở miệng: "Tiểu chủ, nô tỳ nghe người bên ngoài tới nói với Tô công công, Hoàng Thượng sẽ không về Càn Thanh cung mà tới Vu Yên cư."

"Cái gì?" Liễu Tiệp dư nhíu mày, "Đi tới đó làm gì?"

"Việc này... Nô tỳ cũng không biết."

Ai cũng biết Vu Yên cư đã bỏ trống ba năm, lúc này, sao Hoàng Thượng lại đột nhiên tới đó?

Liễu Tiệp dư vội nâng bước rời khỏi, một mặt nói: "Đi, đi xem xem!"

................

Thái y vội vàng vào Vu Yên cư, thấy sắc mặt hoàng đế xanh mét, bọn họ ai cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tiến lên trị liệu cho nữ tử trên giường.

Trương thái y đưa mắt nhìn nữ tử trên giường một cái, trong lòng không khỏi chấn động, đây... Đây không phải...

Hắn quay đầu lại, thấy hoàng đế phía sau chỉ nhìn, cũng không nói gì. Trương thái y lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chẩn trị.

Hoàng đế khoanh tay đứng trước giường, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt tái nhợt của nữ tử. Vết thương ở thái dương đó, giờ phút này đặc biệt chói mắt. Y trên đường hồi cung nhìn thấy nàng, lúc ấy nàng ở quán trà ven đường vọt mạnh ra, trong miệng còn kêu "Cứu mạng". Y vội dừng cương ngựa, lại nhìn thấy nàng té ngã xuống đất, thái dương đập phải hòn đá bên dưới. Hai người đuổi theo phía sau bị y lập tức sai người bắt lại, Tôn Liên Chính nói, bọn họ là hai tên du côn vô lại, chỉ là bọn họ lại không nói rõ đã bắt nữ tử mĩ mạo này ở nơi nào. Bọn họ nói là thời điểm không chú ý, để nàng trốn thoát.

Cánh tay đặt sau lưng đột nhiên xiết chặt, sắc mặt y vẫn âm trầm như cũ. Bên ngoài, Tôn Liên Chính đi vào, bẩm báo hỏi y phải xử trí hai người kia thế nào.

Y suy nghĩ một lát, mới mở miệng: "Bắt giữ, trẫm muốn bắt sống!"

Tôn Liên Chính gật đầu, chần chờ một lát, mới lên tiếng: "Hoàng Thượng, đó thật là... Hưng Bình công chúa sao?" Hắn không thể ngờ được, ba năm sau, nàng từ người không rõ tung tích, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện ở Dĩnh Kinh, điều này không thể không khiến người ta kinh ngạc.

Ánh mắt hoàng đế nhìn vào nội thất, thật lâu sau cũng không nói chuyện.

Các thái y từ bên trong ra ngoài, Trương thái y tiến lên nói: "Hoàng Thượng, công chúa..." Lời vừa thốt ra, hắn mới đột nhiên ý thức không đúng, hiện tại, hắn cũng không biết nên xưng hô với nữ trên giường thế nào. Chỉ là, lặng lẽ nhìn, sắc mặt hoàng đế cũng không tức giận, y mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, "Công chúa bị kinh hách, nghỉ ngơi một lát, tỉnh lại sẽ không sao."

Hoàng đế nghe vậy, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, phất tay ý bảo bọn họ lui xuống.

Y chần chờ, mới xoay người đi vào bên trong.

Nữ tử trên giường vẫn đóng chặt hai mắt, y tiến lên, nhẹ nhàng ngồi trước giường nàng. Cánh tay, chậm rãi lướt qua khuôn mặt nữ tử tái nhợt, khuôn mặt này, y nói không rõ đến tột cùng đã bao lâu chưa được nhìn thấy, phảng phất thời gian đã qua cả đời người.

"Toàn Nhi..."

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm mà gọi cái tên khắc sâu trong lòng, y kêu ra, lại tràn đầy đau đớn, khiến y bất giác nhíu mày.

Vu Yên cư bỏ trống ba năm, hiện giờ bên ngoài cũng không có một cung nhân nào. Bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người.

Y yên tĩnh ngồi ở mép giường hồi lâu, mới nghe tiếng bước chân vội vàng truyền tới, sau đó, là thanh âm của Liễu Tiệp dư: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng..." Bởi vì không có người ngăn cản, nàng rất nhanh đã đi vào nội thất.

Y ngước mắt, thấy Liễu Tiệp dư xông thẳng vào còn cười nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp còn ở Càn Thừa cung chờ ngài, sao ngài lại tới..." Một câu còn chưa nói xong, ánh mắt nàng dừng trên gương mặt nữ tử đang nằm hôn mê, nhịn không được mà "A" một tiếng, sau đó lại kinh ngạc nhìn nam tử đang mặc áo giáp.

Sắc mặt y trầm xuống, thanh âm lạnh lùng: "Ai cho ngươi tới nơi này? Còn không ra ngoài!"

Liễu Tiệp dư không ngờ nàng xông tới như vậy sẽ khiến y tức giận, đôi mắt đỏ lên, sợ hãi kêu một tiếng "Hoàng Thượng". Y không thèm nhìn nàng, thanh âm vẫn âm trầm mở miệng: "Ra ngoài!"

Cung nữ chờ bên ngoài, thấy Liễu tiệp dư khóc sướt mướt đi ra, nàng cũng không kịp hỏi vì sao, chỉ có thể đi theo.

Trùng hợp ở hành lang gấp khúc, Mục phi thấy Liễu Tiệp dư khóc ủy khuất như vậy, không khỏi gọi nàng lại. Liễu Tiệp dư dùng khăn xoa nước mắt, hành lễ, thấy người tới là Mục phi, nàng cắn răng mở miệng: "Mục phi nương nương còn chưa biết gì sao? Hoàng Thượng mang theo cung nữ kia về cung đó!"

Mục phi mơ hồ, mở miệng hỏi: "Ai?"

"Còn không phải cung nữ năm đó lúc Hoàng Thượng còn làm Vương gia tiên đế phái tới Hành quán hay sao?" Từ lúc hoàng đế đăng cơ, nàng cũng chưa từng gặp lại cung nữ đó, chẳng qua chỉ là một tiểu cung nữ, đương nhiên không đáng để nàng quan tâm. Nhưng nào ngờ, thời gian trôi qua ba năm, tại sao cung nữ đó lại quay trở lại?

Mục phi lắp bắp kinh hãi, bật thốt lên hỏi: "Ngươi nói tỷ tỷ ta?"

Q3.Chương 160: Kim ốc tàng kiều

Giờ phút này, Mục phi cũng không định lưu lại, vội vàng nhấc váy chạy về Vu Yên cư, để lại Liễu Tiệp dư mờ mịt cả mặt. Sau một lúc lâu, nàng mới phản ứng lại hỏi cung nữ bên cạnh: "Nàng ta nói cái gì?"

"Tiểu chủ, ngài ấy vừa nói người đó là tỷ tỷ của nàng." Cung nữ thành thật đáp.

Sắc mặt Liễu Tiệp dư biến đổi, người nọ... Là Yên Khương Hưng Bình công chúa sao?

Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc trước có lời đồn rằng Yên Khương công chúa từng ở trong cung làm cung nữ, nhưng nàng không ngờ người đó lại là tiểu cung nữ đó!

Thời điểm Mục phi tới Vũ Yên cư, bên ngoài đã có thị vệ canh giữ. Nàng cũng không màng, một mình tiến lên, lại bị thị vệ ngăn cản, nói là Hoàng Thượng có lệnh, bất cứ kẻ nào cũng không được tự tiện xông vào Vũ Yên cư.

Mục phi nóng nảy, vội nói: "Các ngươi vào trong bẩm báo với Hoàng Thượng, nói là bổn cung tới, bổn cung muốn thăm tỷ tỷ!"

"Nương nương vẫn là trở về trước đi, Hoàng Thượng nói, bất cứ kẻ nào cũng không được vào." Thị vệ nửa chữ vẫn không đồng ý.

Yên Nhi giờ phút này mới thật sự tin rằng công chúa đã quay về, nàng cũng rất nóng lòng muốn vào xem, chỉ là lúc này ngay cả Mục phi cũng bị cản bên ngoài, nàng chỉ là một cung nữ đương nhiên cũng không tiện mở miệng.

Mục phi không chịu trở về, nàng không tin nếu Hoàng Thượng biết nàng tới lại không cho nàng vào.

Vừa định lên tiếng, lại thấy Tô Hạ từ trong ra ngoài, hướng nàng hành lễ, mới nói: "Nương nương mời trở về đi, Hoàng Thượng đã phân phó, ai cũng không được vào."

"Chỉ là, bổn cung là muội muội của công chúa!"

Tô công công khẽ nhíu mi, nhỏ giọng nói: "Hư, nương nương nhỏ giọng một chút, nơi này không có công chúa gì cả, cũng không có tỷ tỷ của nương nương. Nương nương mời trở về đi, bằng không Hoàng Thượng nổi giận sẽ không tốt."

Tô Hạ đã xoay người đi vào, chỉ còn lại Mục Chước cả mặt mờ mịt.

Lời này của Hoàng Thượng là có ý gì? Vì sao phải nói như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng rốt cuộc cũng nghĩ không thấu. Yên Nhi ở bên cạnh khuyên: "Nương nương hay là trở về trước đi, công chúa đã quay về, có Hoàng Thượng chiếu cố, nhất định sẽ không có chuyện gì."

Cái này Mục Chước đương nhiên cũng biết, chỉ là nhiều năm không gặp, nàng thật sự rất nhớ tỷ tỷ.

Mục phi thở dài một tiếng, lúc này chỉ có thể đợi, đến lúc đó có lẽ tỷ tỷ sẽ phái người tới gọi nàng. Nghĩ như vậy, nàng chỉ đành cùng Yên Nhi trở về Trữ Hoa cung.

Thái giám đi vào, gọi cung nữ vào trong hầu hạ hoàng đế thay áo giáp cồng kềnh kia, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Thượng ăn chút điểm tâm trước đi."

Y lắc đầu: "Đều ra ngoài đi, không cần hầu hạ."

Tô Hạ giật mình, chỉ có thể kêu mọi người lui xuống.

Cửa sổ đều được đóng lại, không khí rét lạnh bên ngoài cũng không thể đi vào, nội thất bên trong vô cùng ấm áp. Y dựa vào trụ giường, ánh mắt lặng yên nhìn nữ tử trước mặt.

Đến nửa đêm, đôi mắt người trên giường thoáng động, y lập tức ngồi thẳng lên, đã thấy đôi mắt kia chậm rãi mở ra. Y có chút vui sướng mà tiến lại, thấy nàng như lắp bắp kinh hãi, đột nhiên đẩy người mình ra, sống lưng dựa vào vách tường. Y cũng kinh hãi, thấy nàng căng lớn đôi mắt nhìn mình, sợ hãi kêu một tiếng "Vương gia".

Thanh âm của nàng, tựa hồ càng thêm nghẹn ngào hơn ba năm trước kia.

Một tiếng "Vương gia" này lại khiến lồng ngực y từng trận đau nhói, nữ tử trước mặt như nhớ tới gì đó, xoa xoa thái dương, nhíu mi: "Không... Không phải, ngài hiện tại là Hoàng Thượng, là Hoàng Thượng..."

"Toàn Nhi!" Y run rẩy gọi nàng, duỗi tay đem nữ tử trước mặt ôm vào lòng.

Nàng né tránh y, thanh âm càng thêm run rẩy: "Ta nhớ không ra... rất loạn... rất loạn..."

"Đừng sợ, có ta ở chỗ này, ta ở chỗ này." Một tay y vỗ nhẹ sau lưng nàng, lòng y đau đớn không ngừng.

Suốt đêm truyền thái y tới, bọn họ chẩn trị qua, mới bẩm báo nói, có lẽ do do phần đầu bị thương, cho nên ký ức tạm thời hỗn loạn.

Y cho thái y lui ra, sắc mặt âm trầm một câu cũng không nói.

Dỗ nàng đi ngủ, y lại sai người triệu Tôn Liên Chính vào cung, đem sự tình hôm nay phong tỏa không cho ra bên ngoài.

Hôm sau, Tần Phái vào cung cùng y chơi cờ, cười mở miệng: "Trường Dạ không ở bên cạnh Hoàng Thượng, làm thần có chút không quen."

Y nhấp môi cười: "Linh Tê còn đang ở cữ, trẫm đặc biệt cho phép hắn trong khoảng thời gian này không cần vào cung. Hiện tại bên người trẫm cũng không thiếu, hắn tới hay không cũng không có gì khác biệt."

Tần Phái vẫn cười: "Nha đầu Linh Tê kia bây giờ đã làm mẹ rồi, quả thật làm thần cảm thấy bản thân đã già. Hoàng Thượng còn nhớ không, thời điểm nàng và Trường Dạ vừa tới, mới lớn chừng này!" Ông duỗi tay khoa chân múa tay một chút, lại thuận nhiên mà vuốt râu của mình.

Hoàng đế cười khẽ: "Sao lại không nhớ? Thời gian không ngờ trôi qua nhanh như vậy, nhoáng một cái, đã là sáu năm." Sắc mặt y vẫn không thay đổi, thong dong đặt quân cờ trắng trong tay xuống.

Tần Phái suy nghĩ một lúc lâu, trong tay niết chặt quân cờ, chuyển miệng nói: "Hoàng Thượng không còn nhỏ, cũng nên suy xét đến vấn đề con nối dõi rồi." Hai năm trước, y lấy cớ nội loạn vừa định, muốn đem hết tâm lực dồn vào triều chính, nhưng hôm nay, thiên hạ rốt cuộc cũng thái bình.

Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ, thậm chí sau này Mạnh Trường Dạ vẫn luôn hối hận về quyết định tự mình thả Toàn Cơ năm đó, có lẽ nếu hắn không làm, sự tình cũng không giống ngày hôm nay.

Tươi cười của hoàng đế có chút cứng đờ, y ngừng một lát, mới nói: "Trẫm hiểu, cho nên không phải chuẩn bị tuyển tú sao?"

Tần Phái nhẹ giọng ứng thanh, trong lòng không khỏi thở dài, tuyển tú mà không chọn, hậu cung của y không phải lại không có thêm phi tần sao? Ông đem quân cờ trong tay đặt xuống, lại thấy nam tử trước mặt đang nhíu mi nhìn mình: "Tâm trạng tiên sinh hôm nay không tốt."

Tần Phái không hề lấy cớ, dứt khoát mở miệng: "Trong lòng thần có một chuyện, không biết có nên nói hay không."

Y chỉ nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Tần Phái mở miệng: "Hôm qua Hoàng Thượng ra ngoài săn thú, gia đinh trong phủ thần trùng hợp thấy Hoàng Thượng hồi cung, còn nói so với lúc ra ngoài có thêm một chiếc xe ngựa. Thần vẫn luôn suy nghĩ Hoàng Thượng rốt cuộc đã mang ai trở về, cho đến hôm nay thấy Mục phi nương nương lo lắng, lại thấy thị vệ bên ngoài Vu Yên cư, trong lòng thần mới có đáp án."

Nam tử một thân minh hoàng bất giác nhíu mi, việc này y muốn giấu, thì ra vẫn giấu không được.

Tần Phái lại nói: "Hoàng Thượng, nếu nàng đã trở về, vì sao còn phải che dấu? Ngài cứ quang minh chính đại giữ nàng bên mình chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Đem quân cờ trong tay ném lại vào hộp, y vỗ bào đứng dậy: "Ngươi cho rằng trẫm không muốn sao?"

"Hoàng Thượng..."

Y lại giơ tay ý bảo ông im lặng, khẽ cười: "Việc này tiên sinh không cần lo lắng, trong lòng trẫm hiểu rõ."

"Hoàng Thượng cho rằng nhốt nàng ở Vu Yên cư là ổn thỏa sao? Tú nữ rất nhanh sẽ vào cung, việc này bên ngoài có thể giấu nhưng bên trong làm sao có thể?

Y xoay người, trực tiếp rời khỏi đình, thấp giọng nói: "Trẫm không cần phải giấu các nàng, cho dù trẫm có muốn kim ốc tàng kiều (1) thì đã thế nào, các nàng ai dám nhiều lời?"

(1) Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở.

Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm.

Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.

Tần Phái thở dài một tiếng, nơi nào của ông lại có ý này? Nếu Hoàng Thượng thích Toàn Cơ, ông cũng hy vọng bọn họ có thể bên nhau lâu dài.

Chần chờ một lát, ông mới mở miệng: "Chi bằng, Hoàng Thượng để thần đi gặp nàng." Ông thật sự rất muốn biết, đến tột cùng vì sao nàng không thể chấp nhận một mảnh chân tình của Hoàng Thượng.

Hoàng đế chậm rãi lắc đầu: "Không cần."

"Hoàng Thượng..."

"Tiên sinh hãy để trẫm làm chủ lần này, trẫm nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng."

Tần Phái bị lời y nói làm cho chấn động, cuống quít quỳ xuống: "Lão thần không dám!" Nói đến cùng, y là quân, ông là thần, cho dù lời ông nói có đạo lý, cũng chỉ là một kiến nghị, Hoàng Thượng muốn nghe cũng được, không nghe cũng không sao? Y lúc này sao có thể nói như vậy?

Hoàng đế xoay người đỡ Tần Phái đứng lên, thấp giọng nói: "Có cái gì là dám hay không, lời của tiên sinh, trẫm đều nhớ kỹ." Y chỉ chỉ vào ngực, nhưng bên môi lại là mạt cười thê lương.

........................

Q3.Chương 161: Lần nữa vào cung

Toàn Cơ bọn họ tới Dĩnh Kinh đã là mười ngày sau, một ngày này, không trung vẫn không ngừng tí tách mưa rơi. Bọn họ chỉ có thể tìm một khách điếm nghỉ trọ, sắc mặt Hạ Thanh Ninh gấp gáp: "Hiện giờ đã tới Dĩnh Kinh, ngươi nói xem Hưng Bình có thể đi nơi nào?"

Một đường Toàn Cơ suy nghĩ, điều nàng lo lắng nhất, chính là lúc này công chúa đang ở trong cung. Chẳng qua việc này nàng không định tùy tiện nói cho hắn, vạn nhất nàng phán đoán sai lầm, nàng cũng có thể yên tâm. Lúc này, nàng cần tìm thời gian để nghiệm chứng một chút.

Sáng sớm mỗi ngày, Ngự thiện phòng đều phái người ra ngoài mua nguyên liệu mang vào. Cho nên sáng hôm sau, Toàn Cơ và Tư Vân cùng dậy sớm, đứng chờ ngoài cửa cung. Hôm nay trời vẫn đổ mưa, toàn bộ Dĩnh Kinh đều chìm trong sắc trời u ám, bọn họ bung dù đứng đợi một lát, liền thấy có thái giám từ trong đi ra.

Nàng liếc nhìn Tư Vân một cái, Tư Vân hiểu ý, vội nâng bước kéo một thái giám phía sau đội ngũ, nhỏ giọng: "Công công xin dừng bước." Nói rồi, nàng nhét một thỏi bạc vào trong tay hắn.

Thái giám kia kinh hãi, đưa mắt nhìn người phía trước, đè thấp thanh âm: "Có chuyện gì?"

"À, là thế này, tiểu thư nhà ta năm nay là tú nữ tuyển tú, chúng ta muốn hỏi thăm một chút, không biết hiện giờ trong cung nương nương được sủng ái nhất là vị nào. Ngày sau vào cung cũng không chọn sai chỗ dựa."

Thái giám nghe vậy mới bình thường trở lại, mở miệng nói: "Nói đến thì thật ra Hoàng Thượng cũng không đặc biệt sủng ái vị nương nương nào, à, trước đó không lâu nghe nói Hoàng Thượng có mang một cô nương từ bên ngoài vào, chỉ là chưa ai từng nhìn thấy, cũng không biết là thật hay giả. Thôi, ta phải đi rồi."

"A..." Tư Vân lại đuổi theo, cười nói, "Công công có phải lừa ta không? Nào có cô nương được Hoàng Thượng mang về mà chưa từng gặp qua?"

Thái giám vừa đi vừa nói: "Lừa ngươi làm gì? Người đó ở Vu Yên cư, đang được thị vệ bảo hộ."

Nghe tới ba chữ "Vu Yên cư", Tư Vân đột nhiên ngẩn ra, bước chân theo đó mà dừng.

Toàn Cơ thấy những người đó đã đi xa, mới tiến lại gần: "Sao rồi?"

Tư Vân quay đầu, nhẹ giọng: "Công công kia nói, hiện giờ Vu Yên cư có người ở, nhưng người ở là ai thì lại không biết."

Lời nàng vừa dứt, sắc mặt Toàn Cơ liền thay đổi.

Ở trong Vu Yên cư, nàng còn cần phải hỏi người nọ là ai sao?

Dù giấy trong tay rơi xuống, theo gió mà bay đi, Tư Vân thở nhẹ một tiếng, cuống quít chạy đuổi theo dù. Toàn Cơ vẫn ngơ ngác đứng đó, đây mới là chuyện nàng khó hiểu nhất. Nếu Hưng Bình công chúa thật sự ở trong tay Bạc Hề hành, hắn không có biện pháp dùng nàng để uy hiếp Hoàng Thượng, lại trực tiếp đưa vào cung, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

"Tiểu thư!" Tư Vân trở về, nhanh chóng bung dù. May mà trời mưa không lớn, nếu tiểu thư lại bị bệnh thì phải làm sao đây?

Trở về khách điếm, Hạ Thanh Ninh vội tiến lên hỏi: "Sao rồi?"

Toàn Cơ chỉ thấp giọng đáp: "Ở trong cung."

"Xác định sao?"

Nàng gật đầu, còn gì mà không xác định chứ?

Hạ Thanh Ninh liền xoay người ra ngoài, Toàn Cơ thấy thế vội nói: "Ngươi là người Yên Khương, đột nhập hoàng cung Tây Lương, ngươi muốn phá hoại bang giao hai nước sao?"

Bước chân người trước mặt cứng lại. Nàng tuy rằng không hiểu Hạ Thanh Ninh là người thế nào, nhưng Hạ Ngọc trung tâm với chủ như vậy, thân là đệ đệ trong lòng hắn nhất định rõ ràng. Bất cứ chuyện gì bất lợi với quốc gia, ca ca hắn sẽ không làm.

Toàn Cơ lại nói: "Cho dù ngươi có thể đi vào, thì thật sự có thể mang nàng đi ra sao? Ngươi nghĩ hoàng cung là nơi nào, há để ngươi tự tiện vào ra?"

Hắn cắn chặt răng: "Vậy phải làm sao đây?"

Toàn Cơ chậm rãi đỡ bàn bên cạnh, nàng không biết có phải Bạc Hề Hành đang ở Dĩnh Kinh hay không, nhưng nàng có thể khẳng định, người của hắn nhất định đang ở đây. Cho nên nàng cũng không dám manh động, vạn nhất để người phát hiện, vậy thì không xong.

Chỉ là nàng ẩn ẩn cảm thấy, Hoàng Thượng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng từng nghĩ sẽ đi gặp Tần Phái, tìm Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê, nhưng nàng không dám, nàng sợ có người âm thầm theo dõi bọn họ.

Trong lòng hỗn loạn, hiện tại người ở trong cung là công chúa thật, một khi xảy ra sai lầm, nhất định sẽ khiến hai nước giao chiến. Đến lúc đó, cho dù hoàng đế muốn che giấu, nhất định cũng sẽ có người đem tin tức này truyền cho Yên Khương. Yên Khương Vương thương yêu muội muội mình như vậy, nếu nàng xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu (2)

(2) Thiện bãi cam hưu: bỏ qua hiểu lầm để duy trì hòa bình

"Tiểu thư..." Tư Vân đỡ thân mình Toàn Cơ, kỳ thật dọc đường, bọn họ nói gì nàng cũng không rõ. Cái gì mà "Hưng Bình" ở trong cung, Hưng Bình không phải tên húy của tiểu thư sao? Chỉ là tình hình hiện tại, nàng cũng không dám lắm miệng.

Suy nghĩ một lúc, Toàn Cơ khép hai mắt lại, nhấn mạnh từng chữ: "Ta vào cung."

Tư Vân hoảng sợ: "Tiểu thư..."

Hạ Thanh Ninh cũng giật mình nhìn nàng, một lúc lâu, mới mở miệng hỏi: "Ngươi làm thế nào để vào cung?"

"Chúng ta lên đường nhanh, tú nữ các nơi còn chưa tới, đến lúc đó, thỉnh Hạ công tử hỗ trợ, đem cung nữ trong đó đổi thành ta." Cung nữ vào cung rất nhiều, thay một người cũng không ai chú ý.

Hạ Thanh Ninh nhìn ra được, nữ tử trước mắt cũng hoàn toàn không muốn vào cung, chỉ là hiện tại, hắn lo lắng an nguy của Hưng Bình, chỉ đành ích kỷ một chút."

Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Đa tạ Vệ cô nương."

Nàng cười nhẹ, chuyện này rốt cuộc là do nàng mà nên, nàng hiện tại sao có thể thoát khỏi can hệ? Hiện tại nàng chỉ không biết vì sao Hưng Bình công chúa thật sự lại vào cung, rốt cuộc đã có thứ gì kiềm chế nàng ấy?

..............

Lại qua hai ngày, nhóm cung nữ đầu tiên vào cung, Hạ Thanh Ninh tùy tiện bắt một cung nữ ra, nàng còn khóc sướt mướt cảm ơn vì thật sự cũng không muốn vào cung làm nô tỳ.

Toàn Cơ ngẩn ra, trong lúc hoảng hốt, hình ảnh sáu năm trước nàng thay một người vào cung làm cung nữ lần nữa hiện lên trước mắt.

Tuy là vào cung làm cung nữ, nhưng cũng phải trải qua tầng tầng kiểm tra. Cung nữ, nhất định phải là tấm thân xử nữ, không được mắc bệnh hiểm nghèo, phẩm mạo phải đoan chính. Những ma ma thái giám đó đều là gương mặt mới. Rốt cuộc tiên đế không còn, tân đế hiện tại cũng không thể không thay máu người trong hậu cung.

"Đi thôi, đi theo công công phía trước." Thái giám to giọng nói.

Toàn Cơ gật đầu, vội nâng bước đi theo đội ngũ.

Suốt ba năm, Dịch Đình hiện tại với nàng mà nói sớm đã không còn xa lạ, chỉ là ba năm trước là một loại cừu hận, nhưng hiện tại nàng vẫn lần nữa lấy thân phận cung nữ vào cung.

Toàn Cơ ngước mắt, ánh mắt trời ôn hòa chiếu rọi tầng tầng ngói lưu ly đến lấp lánh rực rỡ, mà Toàn Cơ đưa mắt tìm kiếm nơi xa xăm. Nơi đó, là Vu Yên cư...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info