ZingTruyen.Info

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q3.P19.Chương 129-134

ndmot99

Q3.Chương 129: Sinh vô nhị sắc

Toàn Cơ cũng kinh ngạc, có thế nào nàng cũng không ngờ Hạ Ngọc lúc này lại nói ra những lời đó. Nàng cắn môi, sao bản thân có thể quên, sư phụ của nàng mở miệng hay ngậm miệng cũng chỉ có vương thượng của hắn. Vừa rồi hắn vừa vào đây, nàng nên có cảnh giác.

Cánh tay Tấn Huyền Vương bắt lấy Hạ Ngọc vẫn không buông ra, Hạ Ngọc tưởng y muốn gây cản trở, trong lòng quýnh lên, trở bàn tay bổ ra ngoài.

Toàn Cơ kinh hô một tiếng, đợi khi y phản ứng lại, một chưởng của hắn đã đánh qua người y. Hạ Ngọc đang bị trọng thương, lúc này lại dùng hết toàn lực, lại không nghĩ y có thể tránh khỏi. Hắn giật mình, định lên tiếng, đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

"Sư phụ!" Toàn Cơ vội đứng dậy đỡ hắn.

Thị vệ bên ngoài nghe thấy động tĩnh, lập tức vọt vào, nhất trí giơ kiếm chĩa vào Hạ Ngọc.

"Đừng!" Toàn Cơ kinh hãi nhìn Tấn Huyền Vương, "Y không phải có ý đó!"

Tấn Huyền Vương cũng không có ý so đo, y phất tay, kêu thị vệ lui ra. Hạ Ngọc thở phì phò hỏi Toàn Cơ: "Y là người ngày đó ở Bắc uyển?" Khi đó hắn từng thử qua, người nọ một thân công phu, nhưng Tấn Huyền Vương lại chưa từng động qua võ, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới y. Chỉ là hôm nay, hắn rốt cuộc cũng chấn kinh.

Lúc này, Toàn Cơ không phủ nhận.

"Sư phụ..." Cả người hắn đứng không vững, vừa rồi lại động chân khí làm thương thế tái phát. Toàn Cơ không đỡ được hắn, hai người liền lập tức ngã xuống giường.

Tấn Huyền Vương theo bản năng tiến lên một bước, lại nghe Hạ Ngọc mở miệng: "Vương gia muốn làm gì?" Hắn ngước mắt nhìn chăm chú người trước mặt, hắn vẫn còn nhớ thời điểm ở trong cung, Toàn Cơ từng hỏi, nếu nàng muốn rời đi cùng người khác hắn sẽ làm thế nào. Khi đó hắn không trả lời, hiện tại hắn đã biết, thì ra nàng muốn đi cùng Tấn Huyền Vương.

Nghĩ tới đây, hắn lại nói: "Nàng sẽ không đi theo ngài, ngài cũng đừng mong mang nàng ấy đi."

Tấn Huyền Vương thấy hắn giờ phút này trên mặt không chút huyết sắc, một câu vừa rồi rõ ràng phải dùng lực rất lớn. Y tiến lên, nhàn nhạt mở miệng: "Yên Khương vốn dĩ muốn cùng Tây Lương liên hôn. Hạ đại nhân chỉ cần trở về nói với vương thượng nhà ngươi, ngày sau bổn vương sẽ không có phụ công chúa." Yên Khương muốn Hạ Ngọc tới mang người, căn bản không giống lời Toàn Cơ nói bởi vì hắn yêu nàng.

Đáy lòng lại cao hứng lên, thì ra là nàng lừa y.

Hạ Ngọc lập tức cự tuyệt: "Đây là chuyện của Yên Khương, Vương gia không cần lo lắng."

"Nếu bổn vương nhất định phải quản thì sao?"

"Vương gia..." Toàn Cơ ngước mắt nhìn y, lại thấy mắt y một mảnh kiên định, trong lòng nàng thoáng ngẩn ra, một câu cũng không nói tiếp.

Y lập tức hỏi nàng: "Còn muốn ở trước mặt ta nói người nàng yêu là Hạ đại nhân sao? Vỡ kịch này, nàng có cần diễn lại trước mặt hắn không?"

"Toàn Cơ?" Hạ Ngọc ngoái đầu nhìn người bên cạnh, sắc mặt nàng cũng vô cùng tái nhợt. Hắn biết nàng dùng những lời này lừa gạt Tương Hoàn Vương, sao bây giờ còn lừa cả Tấn Huyền Vương chứ? Nàng một lần một lần nói người nàng yêu là hắn, chỉ là, rốt cuộc là vì cái gì hả Toàn Cơ?

Nếu đã như vậy, còn hắn thì sao? Vì sao mỗi lần nghe nàng nói, trong lòng hắn lại ẩn ẩn đau đớn?

Đôi môi tái nhợt run nhẹ, nàng một chữ cũng không nói, dường như có cái gì chặn ở cổ họng.

Tấn Huyền Vương lại lần nữa tới gần, trong mắt cư nhiên nhiễm chút ý cười, một tay kéo nữ tử đứng lên: "Toàn Cơ, nàng còn nói không yêu ta?" Nàng yêu y, nhất định là vậy. Nếu không tại sao nàng lại lo lắng an nguy của y như vậy, nếu không, tại sao nàng phải vì y làm nhiều chuyện như thế?

Chỉ là, nàng lại chịu đựng không nói cho y, nàng lại muốn lừa gạt y.

Toàn Cơ kinh hoảng đối diện với người trước mặt, ngay sau đó nàng nhanh chóng quay đi. Nàng cắn môi, cố gắng mở miệng: "Vương gia hiểu sai rồi, ta làm sao có thể yêu ngài?" Nàng nhất định không yêu y, sau này cũng không yêu y!

Tấn Huyền Vương lúc này cũng không ép nàng, biết được người đó trong lòng nàng không phải Hạ Ngọc với y mà nói thật sự rất vui, tất cả chuyện khác, y có thể không cần so đo với nàng.

Hạ Ngọc thấy y một tay ôm Toàn Cơ qua, hắn hết lần này đến lần khác gắng sức đứng dậy, trên trán đã ròng ròng mồ hôi. Hắn cắn răng mở miệng: "Vương gia buông nàng ra!"

Y quay đầu nhìn hắn, lại hỏi: "Dựa vào cái gì?"

Toàn Cơ lúc này mới phản ứng lại, chỉ sợ Hạ Ngọc kinh hoảng sẽ đem chuyện nàng không phải công chúa nói toạc ra. Khi đó nàng không cho Tấn Huyền Vương biết nàng không phải công chúa thật sự, chẳng qua là muốn y hiểu lầm nàng yêu Bạc Hề Hành, khiến y hận nàng mà thôi. Chỉ là hiện tại nàng cũng không định nói, đơn giản là không muốn y biết. Yên Khương công chúa, thân phận này thật sự có nhiều chỗ để dùng. Nàng không để ý vinh quang đằng sau của Hưng Bình công chúa, chỉ muốn dùng một phần để đảm bảo bình an.

"Sư phụ..."

Nàng ngăn cản hắn, lại thấy Hạ Ngọc đã mở miệng: "Bằng việc nàng là Yên Khương công chúa, Vương gia tốt nhất đừng động vào nàng!"

"Vậy sao?" Y khẽ nhíu mi, tựa hồ không thèm để ý, "Bổn vương còn tưởng Hạ đại nhân muốn nói điều gì, chỉ cần nàng là người ngươi yêu, bổn vương nhất định không chạm vào nàng."

Lời này làm Hạ Ngọc nghẹn lời.

Yêu...

Trong lòng hắn có chút hoảng loạn, bỗng dưng, hắn nhớ lại lần đó Toàn Cơ hỏi hắn, từng yêu sao?

Hắn chưa từng yêu, cũng không hiểu được cảm giác chìm đắm khi yêu. Chỉ là hiện tại, nghe Tấn Huyền Vương, trong lòng hắn lại có chút đau đớn. Hắn không nói rõ đến tột cùng đó là cảm giác gì, chỉ đơn giản là khó chịu.

Trong lòng Hạ Ngọc loạn lên.

Tấn Huyền Vương lại nói: "Bổn vương phái người đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, đến lúc đó, cũng sẽ tự mình phái người đưa Hạ đại nhân quay về Yên Khương." Y quay đầu, kêu người tiến vào, "Đưa Hạ đại nhân trở về, kêu quân y tới xem, thay bổn vương cố gắng hầu hạ."

"Vâng." Hai thị vệ tiến vào, đỡ Hạ Ngọc đứng dậy. Sắc mặt Hạ Ngọc âm trầm không muốn đi, nhưng rốt cuộc lại im lặng để hai thị vệ đưa về doanh trướng.

Toàn Cơ nằm trong lòng y, cũng không lên tiếng kêu y dừng ta. Đợi bọn họ ra ngoài, mành trướng rơi xuống đã dừng đong đưa, nàng mới lên tiếng: "Cho dù người trong lòng ta không phải sư phụ, Vương gia cũng không thể ngăn ta trở về. Yên Khương là nhà của ta, ta về nhà, ai cũng không cản được." Lúc này, nàng mới ngẩng mặt, ngơ ngẩn đối diện với y.

Trong mắt y chưa bao giờ trong suốt như vậy, dưới ánh đèn dường như lóe lên tia sáng. Y không định lảng tránh, nghiêm túc nhìn nàng, cười nhạt: "Được, đợi nàng hết bệnh rồi, ta sẽ tự mình đưa nàng trở về, sau đó hướng vương huynh nàng cầu hôn." Vừa nói, y vừa cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống giường.

Lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, y càng như vậy, lòng nàng càng không yên tâm. Toàn Cơ cắn răng, đáp: "Ta không đồng ý."

"Vì sao?" Y nhìn nàng.

"Bởi vì ta không yêu Vương gia."

Y bình tĩnh hỏi lại: "Vậy nàng yêu ai?"

Nàng gấp gáp trả lời: "Ta không yêu ai hết, ta không muốn lấy chồng!"

Y cười một tiếng: "Nào có cô nương đã lớn lại không muốn lấy chồng?"

Nàng bị y chọc tới đỏ mặt, quay đầu đi, trong lòng thầm kêu khổ. Y cũng không rời đi, vòng qua người nàng, nửa ngồi xổm xuống, cầm lấy tay nàng: "Toàn Cơ, gả cho ta đi." Lời y nói khiến Toàn Cơ run lên, trong mắt dâng lên một tầng nhiệt nhàn nhạt, thanh âm y sau đó ôn hòa, "Ta hứa với nàng, ngô nhược đắc khanh, sinh vô nhị sắc (1)."

(1) Ngô nhược đắc khanh, sinh vô nhị sắc: đời này không hai lòng

Tất cả đều theo gió mà bay đi, bóng dáng kia từng ở trong lòng, y cũng muốn quên hết.

Bởi vì y biết, nữ tử trước mặt này, đáng để y yêu, đáng để y để ý. Cho nên, từ nay về sau, trong mắt y, chỉ có mình nàng.

Ngô nhược đắc khanh, sinh vô nhị sắc

Toàn Cơ bị y làm cho hoảng sợ, nàng không biết y nói ra những lời này, đến tột cùng là cho nàng bao nhiêu hứa hẹn.

Thanh âm nàng có chút run rẩy: "Nhưng ngài phải làm Hoàng Thượng."

Y hỏi lại: "Vậy thì sao?"

"Hoàng Thượng, sẽ có tam cung lục viện..."

"Nếu nàng không thích, tất cả ta đều có thể không cần." Y yên lặng nhìn nàng, là nữ tử đem giang sơn Tây Lương giao phó cho y, là nàng đã cho y tất cả những gì của hiện tại, y chẳng qua vì nàng mà không cần lục cung, điều này há đã là gì?

Đem bàn tay rút khỏi tay y, nàng cười cười: "Ta không thích, cũng không có ý định thích, bởi vì tất cả cùng ta không chút quan hệ."

Lòng y đau xót: "Toàn Cơ, vì sao chứ?"

"Bởi vì không yêu, đơn giản vậy thôi."

Y không tin, y một chút cũng không tin, trong lòng nàng rõ ràng có y, lại vì cái gì mà nói không yêu, vì cái gì...

"Vương gia sẽ quên lời nói vừa rồi."

"Bổn vương tuyệt sẽ không." Đây là lần đầu tiên y nói với một nữ nhân như vậy, người y nhận định, đời này tuyệt không thay đổi. Nếu đã như vậy, sao y có thể quên?

Q3.Chương 130: Nàng không chịu khống chế

Toàn Cơ không nhìn y, chỉ thấp giọng mở miệng: "Ta sẽ quên."

"Toàn Cơ..."

"Vương gia về đi, ta muốn nghỉ ngơi." Nàng ngầm đuổi khách, nàng không dám đối diện với y, nàng sợ, đối mặt với y, nàng sẽ mất khống chế.

Y sửng sốt, rốt cuộc cũng đứng lên, thời điểm xoay người, khí huyết trong người đột nhiên không thuận, bước chân bên dưới dừng rồi lại dừng. Toàn Cơ thấy y có chút khác thường, định duỗi tay dìu y, lại trong nháy mắt hồi phục tinh thần. Rũ mí mắt xuống, nàng làm như không nhìn thấy.

Tấn Huyền Vương khẽ quay đầu, thấy nàng không hề đưa mắt nhìn mình, y động môi, cuối cùng lại không nói gì, xoay người rời khỏi doanh trướng.

Không khí bên ngoài vẫn còn mùi máu tươi nhè nhẹ.

Y ngước mắt nhìn trời, màn đêm nơi xa, căn bản không thể nhìn rõ.

Lại quay đầu nhìn lại, thân ảnh bên trong vẫn không động, y thở dài một tiếng, đành quay về doanh trướng của mình. Mạnh Trường Dạ sớm đã chờ bên trong, thấy y trở về, hắn vội tiến lên bẩm báo tình hình thương vong, bởi vì bọn họ sớm đã có chuẩn bị nên tổn thất cũng không quá lớn.

Mạnh Trường Dạ thấy y đứng yên, vội nói: "Thám tử tới báo, Tự Ninh Vương và Trường Tuyên Vương suốt đêm rời khỏi Dĩnh Kinh." Lúc nãy những lời Toàn Cơ nói, Mạnh Trường Dạ đứng xa không thể nghe được, thời điểm thám tử về báo, hắn khiếp sợ không thôi, luôn yêu cầu xác nhận tin tức thật giả, mới dám báo lại cho Tấn Huyền Vương.

Ấn đường y khẽ nhíu lại, tất nhiên y rõ nguyên nhân trong đó, hồi tưởng lại lời Toàn Cơ, trong lòng không khỏi ảm đạm. Những lời đó của nàng tuy gọi là suy đoán, nhưng hơn phân nửa là sự thật. Trường Tuyên Vương và Tự Ninh Vương trở về đất phong, bọn họ sẽ không giúp y, bởi vì quan hệ hai bên trước giờ cũng không thân thiết. Chỉ là, lúc này y cảm thấy Lục ca kia mới là người thông minh nhất, hắn sớm rời khỏi kinh thành, không cần hao binh tổn lực, cũng không rước phiền toái.

Tấn Huyền Vương gật đầu: "Ngày mai, bổn vương tự mình tới tiền tuyến."

"Vương gia, Tôn tướng quân nói không cần. Trận chiến này nhiều lắm là kéo dài thêm hai ba ngày, Tương Hoàn Vương không thắng nổi đâu." Nói đến đây, sắc mặt căng chặt của Mạnh Trường Dạ cũng dần hòa hoãn.

"Bổn vương biết, chỉ là bổn vương vẫn muốn đi."

Y xoay người, Mạnh Trường Dạ mới thấy sắc mặt y tái nhợt, không khỏi kinh hãi, vội mở miệng: "Thuộc hạ đáng chết, lại quên trên người Vương gia có thương tích." Hắn tới cửa, phân phó thị vệ đi mời quân y.

Tấn Huyền Vương lại lắc đầu: "Chỉ là chút thương nhỏ, không đáng ngại."

Mạnh Trường Dạ nhíu mày, cây quạt gác bên cạnh hắn đã sớm xem qua, thân kiếm Tự Ninh Vương nếu dùng thêm vài phần lực, sợ là hắn sẽ nhìn thấy mặt quạt này.

Mạnh Trường Dạ bỗng nhiên lại nghĩ tới người bên doanh trướng kia, thấy Vương gia cũng không đề cập, hắn lúc này cũng không lên tiếng hỏi.

Quân y rất nhanh đã tới, thay y bắt mạch, lại nghe y nói: "Thương thế của Hạ đại nhân thế nào rồi?"

Quân y ngẩn ra, vội đáp: "Hồi Vương gia, thương thế của Hạ đại nhân vô cùng nghiêm trọng, hôm nay lại động chân khí, lúc này đã hôn mê."

Y khẽ nhíu mi: "Nghiêm trọng thế sao? Nếu bổn vương muốn hắn ngày mai lên đường?"

Quân y giật mình đáp: "Vương gia, chuyện này... Chuyện này chỉ sợ không ổn."

"Hả, sẽ thế nào?" Y nhàn nhạt hỏi.

"Xe ngựa xóc nảy, hắn sẽ chịu không nổi."

"Sẽ chết sao?" Y lập tức hỏi.

Sắc mặt quân y có chút khó coi, mở miệng: "Có lẽ vậy, cái này... Thần khó trả lời."

Ấn đường y nhíu lại, vốn dĩ y còn định phái người trực tiếp đưa Hạ Ngọc về Yên Khương, giờ phút này xem ra, thật sự không ổn. Y cũng không thể đưa người chết cho Yên Khương Vương, còn Toàn Cơ nữa... Sợ rằng nàng cũng không đồng ý.

Suy nghĩ một hồi, y mới lên tiếng: "Ngày mai phái người đưa bọn họ vào thành Thanh Châu, tìm khách điếm tốt nhất, đồng thời phái thêm nhân thủ bảo vệ bọn họ."

"Chỉ là Vương gia..." Quân y chần chờ, rốt cuộc mở miệng, "Hạ đại nhân hình như muốn rời đi."

Y lập tức rút tay về, đứng dậy nói: "Không có mệnh lệnh của bổn vương, người của bổn vương ai dám thả hắn?" Với tình hình hiện tại của Hạ Ngọc, chính hắn rời đi cũng là một vấn đề.

Mạnh Trường Dạ nghe Tấn Huyền Vương hỏi tới hỏi lui chuyện của người khác, trong lòng sốt ruột, lập tức hỏi quân y: "Thương thế của Vương gia thế nào rồi?"

Quân y thong dong đáp lời: "Vương gia không có gì đáng ngại, uống mấy thang thuốc, điều trị thêm hai ngày là khỏi."

Nghe hắn nói thế, Mạnh Trường Dạ mới yên tâm.

..........................

Toàn Cơ lại suốt đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, nghe tiếng bước chân từng trận đi qua, nàng cũng không đứng dậy. Cách một lát, bên ngoài có người lên tiếng: "Thỉnh công chúa ra ngoài, Vương gia nói, để bọn thuộc hạ hộ tống công chúa và Hạ đại nhân vào thành Thanh Châu."

Nàng xoay người, mở miệng hỏi: "Vương gia các ngươi đâu."

"Vương gia đã tới Dĩnh Kinh."

Toàn Cơ giật mình, cũng không nói lời nào. Lúc ra ngoài, xe ngựa đã chuẩn bị ổn thỏa, Hạ Ngọc giờ phút này còn đang nằm trong xe. Nàng đi lên, thấy hắn vẫn chưa tỉnh, mạch tượng vô cùng suy yếu, lúc này mới nhớ hôm qua hắn còn cùng Tấn Huyền Vương động thủ.

Quân y cũng lên xe, thấy nàng, hắn mới giải thích: "Vương gia nói, điều kiện trong thành tốt hơn ở đây, thương thế này của Hạ đại nhân cũng cần tĩnh dưỡng."

Toàn Cơ gật đầu.

Bọn họ tùy ý an bài khách điếm, an trí Hạ Ngọc thật tốt, bọn thị vệ mới lui ra ngoài, quân y cũng lui xuống sắc thuốc, trong phòng chỉ còn lại một mình Toàn Cơ.

Nàng xoay người, thấy Hạ Ngọc đã tỉnh, vui sướng gọi: "Sư phụ!"

Lời vừa nói ra, lại thấy Hạ Ngọc liếc mắt nhìn mình, nàng giật mình tiến lên, thấy hắn khẽ chuyển động người, nói nhỏ: "Tấn Huyền Vương đã tới tiền tuyến. Toàn Cơ, tìm cách dụ bọn họ rời đi, chúng ta có thể lên đường."

Toàn Cơ đè hắn lại, ngồi xuống mép giường: "Sư phụ lúc này cảm thấy có thể đi được sao? Y muốn giữ chúng ta lại, há có thể để ta tìm biện pháp dụ thị vệ đi."

Sắc mặt Hạ Ngọc thay đổi: "Bây giờ phải làm thế nào? Vương thượng chắc chắn đang sốt ruột..."

Toàn Cơ thật sự muốn cười, điều hắn luôn tâm tâm niệm niệm chỉ có nhiệm vụ vương thượng bọn họ giao cho hắn, hắn có biết bây giờ lên đường, chính cơ thể hắn sẽ không chịu nổi không? Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên nhớ tới Hạ phủ, không có tình huynh đệ, còn thêm vị tổ mẫu kia của hắn. Nàng không khỏi than thở, hắn rốt cuộc đến khi nào mới nghĩ cho bản thân mình?

"Sư phụ vẫn nên ở lại đi, trước hết cố gắng điều dưỡng thân mình."

Hạ Ngọc lại gấp gáp hỏi: "Toàn Cơ, ngươi thật sự muốn ở đây sao?" Hắn lại nghĩ tới chuyện nàng muốn ở cùng Tấn Huyền Vương.

Toàn Cơ ngẩn ra, cười bất đắc dĩ: "Không phải." So với người khác, nàng thật sự muốn lập tức rời đi, chỉ là, nàng đi được sao? Đừng nói nàng tay trói gà không chặt, nàng cũng không thể mặc kệ Hạ Ngọc ở nơi này.

"Vậy thì vì sao?" Hắn hư thanh hỏi.

"Bởi vì đi không được."'

"Ta có thể..."

"Sư phụ." Nàng đánh gãy lời hắn, yên lặng nhìn, "Bây giờ lên đường, ngươi thật sự có thể sao? Nếu đi được, lỡ trên đường lại gặp phải sai lầm nào, chúng ta cũng chưa chắc có vận khí tốt như lần trước."

Ngôn ngữ của nàng có chút nghiêm khắc, ánh mắt Hạ Ngọc ảm đạm, thanh âm càng thấp hơn: "Xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt ngươi."

Cung mày nhăn lại, nàng sao lại có ý như thế?

Q3.Chương 131: Tâm cam tình nguyện

Toàn Cơ lắc đầu, vừa định giải thích, đã thấy hắn khép nhẹ hai mắt, thấp giọng: "Chờ trở về Yên Khương, không ai có thể lại thương tổn ngươi."

Nàng cười ra tiếng, nói nhỏ: "Kỳ thật ta muốn nói cho ngươi biết, ta căn bản không định theo ngươi đi Yên Khương." Đôi mắt hắn mở lớn, không tin nhìn nàng, lại nghe nàng tiếp tục, "Sư phụ phụng mệnh đưa ta mang về Yên Khương, nhưng ngươi có từng hỏi qua vương thượng của mình tại sao phải mang ta về Yên Khương chưa? Ngươi cái gì cũng chưa hỏi, thì làm sao biết ta ở Yên Khương sẽ thật sự an toàn?"

Hắn vội vàng giải thích: "Toàn Cơ, vương thượng đã nói, ngài ấy sẽ bảo hộ ngươi!"

"A, hắn dựa vào cái gì mà bảo hộ ta? Ta không phải Yên Khương công chúa, hắn dựa vào cái gì?"

Hạ Ngọc bị hỏi đến không nói ra lời, thời điểm nàng bắt đầu hỏi, vì sao vương thượng phải làm như vậy, hắn đáp không được, bởi vì hắn căn bản chưa từng hỏi qua. Chỉ là, trực giác nói cho hắn, vương thượng hẳn sẽ không làm hại nàng.

Nếu vậy, ngài ấy... Ngài ấy sẽ bảo hộ nàng sao? Đến lúc đó, hắn vẫn như cũ mà không cãi mệnh lệnh của vương thượng sao?

Trong lòng Hạ Ngọc, lập tức rối bời.

Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch, trong lòng Toàn Cơ có chút áy náy, nàng vẫn là không nên trách cứ hắn. Thở dài một tiếng, nàng mới phủ lên tay hắn: "Sư phụ..."

"Cho nên, ngươi muốn ở lại?" Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy.

Ai ngờ, nàng vẫn lắc đầu: "Không, ta không định ở lại."

"Vì cái gì?" Hắn càng thêm cả kinh.

Nàng lại lắc đầu, cười khẽ: "Cái này sư phụ đừng hỏi, ta sẽ không trả lời." Ngày đó hắn cứu nàng, nàng chỉ đề cập chuyện Bạc Hề Hành lợi dụng rồi giết nàng, còn những chuyện khác, nàng một mực không nói, cũng may, hắn chưa từng hỏi qua. Có lẽ nếu khi đó hắn hỏi, nàng sẽ nói cho hắn, nhưng hiện tại, sẽ không.

Nàng chỉ hy vọng, bí mật kia có thể bị vùi lấp mãi mãi.

Sự tình đó, đối với nàng, với Tấn Huyền Vương, đều là một loại tuyệt vọng.

Hạ Ngọc mở miệng: "Toàn Cơ, có phải ngươi thích y đúng không?"

"Không có!" Nàng vội vàng phủ nhận.

Hạ Ngọc chăm chú nhìn vào mắt nàng, đáy mắt nàng tựa mang theo hoảng loạn, hắn cũng không biết điều đó có ý nghĩa gì. Hắn chỉ biết, Tấn Huyền Vương thích nàng, chỉ là vì sao nàng vẫn muốn chạy trốn?

Bên ngoài có người gõ cửa, nói là đưa thuốc cho Hạ Ngọc.

Toàn Cơ đứng dậy mở cửa, thị vệ bên ngoài đi vào, cầm chén thuốc gác xuống, mới nói: "Công chúa, thuốc của ngài đã đưa tới phòng ngài, Vương gia dặn dò, dù có việc gì quan trọng công chúa cũng phải nhớ uống thuốc." Nói xong, hắn mới cung kính lui xuống.

Toàn Cơ đem thuốc đưa cho Hạ Ngọc, hắn nhận lấy, mới nói: "Y thật quan tâm ngươi."

Toàn Cơ có chút hờ hững, giờ phút này một chút nàng cũng cười không nổi. Nếu y hận nàng, trong lòng nàng ngược lại sẽ thoải mái một ít. Còn hơn bây giờ, mỗi lần cảm nhận được cái tốt của y, trái tim nàng lại càng thêm khó chịu.

Lấy cớ trở về uống thuốc, nàng vừa định mở cửa, Hạ Ngọc phía sau lại lên tiếng: "Nếu đã không muốn ở lại, ta sẽ mang ngươi trở về."

Toàn bộ khách điếm đã được bao trọn, nàng nhìn xuống lầu, không thấy một vị khách nào, chỉ có mấy thị vệ đứng canh, còn có thân ảnh của tiểu nhị vội vàng làm việc. Toàn Cơ không định ở lại, lập tức trở về phòng.

Thuốc quả nhiên đã đặt trên bàn, nàng duỗi tay qua, vẫn còn nóng.

Toàn Cơ khẽ thở dài, Yên Khương không phải nơi nàng muốn đi, ở cạnh y cũng không phải ý định của nàng, thiên hạ to lớn như vậy, giờ phút này nàng lại không chốn dung thân.

Vốn dĩ chờ mọi việc yên ổn, nàng sẽ tìm một nơi không ai quen biết mình, an tĩnh sống hết đời này. Bây giờ xem ra, là nàng vọng tưởng.

Thấp giọng cười, nàng bỗng nhiên nhớ tới một nơi để đi...

Chuyện này không phải y bức nàng, là nàng cam tâm tình nguyện.

.......................

Màn đêm buông xuống, đại quân Tấn quốc công phá Dĩnh Kinh, bè phái của Tương Hoàn Vương giống như chia năm xẻ bảy, lúc này bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Tôn Liên Chính tự mình tiến lên, quỳ gối xuống nói: "Vương gia, Tương Hoàn Vương đã bị bắt lại, lúc này đang ở Càn Thanh điện."

Càn Thanh điện?

Tấn Huyền Vương khẽ nhíu mày, xem ra đại ca kia của y thật đúng là ảo tưởng long ỷ kia tới phát điên rồi, đang êm đẹp vẫn muốn tới triều đường.

Đưa tay đỡ Tôn Liên Chính đứng lên, y mở miệng nói: "Tôn tướng quân vất vả rồi, nơi này giao lại cho bổn vương, ngươi lui xuống trị thương đi." Áo giáp trên người hắn đã có mấy chỗ tổn hại, trên người tất nhiên sẽ có thương tích.

Tôn Liên Chính lại định mở miệng, đã nghe Mạnh Trường Dạ bên cạnh khuyên nhủ: "Tướng quân, Vương gia cứ giao cho chúng ta, ngài cứ yên tâm đi."

Nhìn bọn họ đi vào, Tôn Liên Chính mới thở dài một tiếng, hắn ngẩng mặt nhìn bầu trời đen nhánh. Hai năm trước, hắn không kịp hộ tống Vương gia hồi kinh, hôm nay, hắn rốt cuộc cũng hoàn thành di nguyện của Tiên hoàng hậu.

Bên ngoài Càn Thanh điện, binh lính Tấn quốc đã bao vây nơi này.

Tấn Huyền Vương tới cửa, xa xa nhìn thấy nam tử ngồi trên long ỷ kia.

Y không chần chờ, lập tức cất bước đi vào.

Trong điện vừa trải qua một trận chém giết, tuy đã có người tới xử lý, nhưng mặt đất vẫn còn dính lại vết máu, trong không khí, cũng có mùi tanh khó nghe. Mạnh Trường Dạ đi sát người y, mười ngón tay thủ sẵn trường kiếm trên eo, hắn tuyệt sẽ không để Tương Hoàn Vương có cơ hội làm hại Vương gia nhà mình.

Bọn họ tới gần, mới thấy máu trên người Tương Hoàn Vương sớm đã nâu sậm, một tay hắn còn gắt gao nắm lấy trường kiếm, mũi kiếm lúc này vẫn còn nhỏ từng giọt từng giọt máu đỏ.

Tương Hoàn Vương lạnh lùng nhìn nam tử đang tiến về phía mình, hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, từ cao nhìn xuống người bên dưới.

Tấn Huyền Vương không bước lên bậc thang, y ngước mắt nhìn hắn, thấp giọng: "Đại ca, tất cả đều kết thúc rồi."

Tương Hoàn Vương âm lãnh cười, chỉ phun ra hai chữ "Đê tiện!"

Y không tức giận, đê tiện hay không, y không định tranh cãi, có lẽ, y thật sự là người đê tiện. Khẽ hít vào một hơi, y mở miệng: "Không ngờ đại ca lại nóng vội như vậy, cái mũ phản quân có thể chịu đựng mang lên đầu."

Người trên điện duỗi tay chỉ vào y, cả giận nói: "Ta sao có thể đê tiện như ngươi? Ngươi không phải đã sớm chờ đợi giờ khắc này sao?" Chờ hắn mưu phản, sau đó y xuất binh thảo phạt, lý do hoàn mỹ như vậy, nhưng thực tế thì sao? Y và hắn trong lòng đều rõ.

Hắn và Bạc Hề Hành đấu nhau ngần ấy năm, vốn tưởng rằng hai năm trước tên hôn quân đó thắng, thì hai năm sau tất nhiên sẽ không có vận khí tốt như vậy, chỉ là hắn rốt cuộc không ngờ tới, giữa đường lại xuất hiện cây kim ngăn cản, thật khiến người khác khinh thường!

Điều hắn không ngờ hơn chính là, Hưng Bình công chúa cư nhiên cùng y một lòng, nếu hắn không phái người tới giết bọn họ diệt khẩu, có phải sự thật này hắn sẽ vĩnh viễn không biết không? Nếu sớm biết như vậy, lúc trước vào cung hắn nên lập tức giết nàng, để hiện tại không xuất hiện nhiều phiền phức như thế.

Chỉ là tất cả chuyện này, bây giờ dù có hối hận cũng không còn kịp rồi.

Q3.Chương 132: Sẵn sàng rời đi

Tấn Huyền Vương lại thở dài: "Kỳ thật ngươi không cần vì long ỷ này mà ám toán Tam ca với Ngũ ca." Nếu thật sự là do Bạc Hề Hành diễn kịch, hiện tại bọn họ cũng không rơi vào mức xa lánh Tương Hoàn Vương.

Hắn lạnh giọng quát: "Ngươi câm miệng!" Hắn đột nhiên đứng lên, giơ kiếm chĩa vào y, "Ngươi không phải chờ ta tính kế bọn họ sao? Không phải hiện tại ngươi đang ngư ông đắc lợi hả? Ngươi ham muốn cái long ỷ này, đừng ngụy trang bản thân vĩ đại thế nữa, hai chúng ta tâm ai cũng không sạch sẽ gì." Thân mình hắn thoáng lảo đảo, chỉ có trường kiếm vẫn thẳng tắp hướng về y.

Mạnh Trường Dạ khẩn trương nhìn nam tử trước mặt, chỉ sợ hắn xúc động mà đâm kiếm tới. Tấn Huyền Vương bên cạnh lại không động, thẳng tắp nhìn hắn: "Cho dù ta vọng tưởng long ỷ này, nhưng lại chưa từng làm hại tới tính mạng các vị huynh trưởng."

Lời y nói làm Tương Hoàn Vương cười lớn: "Quả thật là buồn cười, nếu ngươi không giết Nhị ca kia của ngươi, chẳng lẽ sau khi đoạt được giang sơn này ngươi còn phải cung phụng hắn sao?"

Sắc mặt Tấn Huyền Vương khẽ biến, bàn tay bên dưới nắm chặt thành đấm, thanh âm đột nhiên chìm xuống: "Hắn không giống! Năm đó là hắn tự hủy di chiếu, hại mẫu hậu ta buồn bực mà qua đời." Cho dù sắp lâm chung, bà ấy cũng không nói với hắn nửa câu sự thật. Bởi vì khi đó y chỉ là một Vương gia, còn Nhị ca kia của y lại là hoàng đế cao cao tại thượng!

Mẫu hậu của y trước khi qua đời còn phải bận tâm đến an nguy mình, trước sau không thể vui vẻ.

Tất cả những chuyện này, y đều nhớ rõ, một khắc cũng chưa từng quên.

Tương Hoàn Vương rốt cuộc có chút khiếp sợ, ngay sau đó, hắn đột nhiên hoàn hồn, châm chọc cười: "Ngươi nói năm đó di chiếu truyền ngôi cho hắn là giả? Ngươi đã có thể nói phụ hoàng muốn truyền ngôi cho ngươi, vậy ta cũng cảm thấy ngài ấy truyền ngôi cho ta!"

Thắng làm vua thua làm giặc, lúc này y nói cái gì cũng có thể.

Tấn Huyền Vương cười nhạo, y cũng không cần hắn tin. Tin hay không, những người đã chết đó sớm đã không thể trở về. Chăm chú nhìn hắn, y nói: "Đại ca, ngươi tự giơ tay chịu trói đi."

Trường kiếm trong tay của Tương Hoàn Vương vẫn chưa buông xuống, hắn lạnh giọng đáp: "Giơ tay chịu trói? Ngươi không phải nói ta là phản tặc sao? Chẳng lẽ ngươi có thể vì sợ thiên hạ bàn tán mà tha cho ta một mạng sao? Tội danh mưu loạn một khi đã chứng thực, hắn chắc chắn chỉ có đường chết.

Mạnh Trường Dạ khẩn trương nhìn chủ tử nhà mình, thấy sắc mặt y nặng nề, đối diện người phía trên mở miệng: "Không thể, nhưng ta có thể tha cho phụ nữ và trẻ em trong Tương Hoàn vương phủ."

Hắn gầm lên một tiếng: "Còn giả bộ từ bi, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ngày đó Tam đệ bị định tội, hắn đối xử với Tam đệ thế nào, ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại ngươi muốn ngồi vào chiếc long ỷ này, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao?"

"Đại ca, ta không phải hắn!" Đời này chuyện y hận nhất là bị đánh đồng với người đó, y sao có thể giống hắn? Hắn không giữ lại những người đó, bởi vì hắn căn bản không tin ai cả, có khi là ngay bản thân hắn.

Gân xanh nổi rõ trên trán, trong mắt y thoáng hiện tia tức giận.

Tương Hoàn Vương vẫn không tin, lạnh lùng nói: "Ngươi là đang sợ ta động thủ với ngươi, sợ thị vệ của ngươi đánh không lại ta?" Dứt lời, hắn lập tức đâm trường kiếm tới Tấn Huyền Vương.

Mạnh Trường Dạ kinh hãi, vừa muốn động thủ, lại thấy người bên cạnh rút trường kiếm trên eo, "Bang" một tiếng, trường kiếm của y đã dừng trên giá kiếm của Tương Hoàn Vương. Đáy mắt hiện lên vẻ kinh sợ, hắn bật thốt lên hỏi: "Sao ngươi lại biết võ công?"

Tấn Huyền Vương biết khi Tự Ninh Vương trở về chỉ hỏi hắn những lời Toàn Cơ nói có phải sự thật không, căn bản không có thời gian kể lại tỉ mỉ tình hình lúc đó. Kỳ thật, nếu không phải cánh tay của Tương Hoàn Vương đang bị thương, một kiếm này của hắn y cũng không dám tiếp.

Bốn mắt nhìn nhau, y nặng nề nói ra từng chữ: "Bây giờ đại ca còn nghĩ rằng ta nói những lời đó là vì muốn cầu ngươi không giết ta sao?"

Giờ phút này, Tương Hoàn Vương đương nhiên biết là không phải, cho dù hiện tại không có Mạnh Trường Dạ bên cạnh, hắn cũng không giết được y. Hắn rốt cuộc cũng biết vì sao ngày đó trong Tấn Huyền vương phủ, hắn lại cảm thấy hơi thở của y mỏng manh như vậy, thì ra y chẳng qua là phong bế kinh mạch của mình.

A, thật là nực cười, thử hỏi có ai hoài nghi Tấn Huyền Vương trước nay nhu nhược nay cũng biết võ công.

Hai năm gần kề mỹ sắc, y cùng lắm chỉ là che mắt mọi người.

Lúc này, Tương Hoàn Vương mới cảm nhận được thất bại của mình, hắn hoàn toàn đã bị đánh bại. Chỉ là trường kiếm trong tay chưa hề buông lỏng, Tấn Huyền Vương nhìn hắn, lại nghe hắn hỏi: "Thật sự có thể tha cho bọn họ sao?"

"Có thể, gia quyến không có tội." Y yên lặng nhìn hắn.

Tương Hoàn Vương như thở phào nhẹ nhõm, trường kiếm trên tay thoáng buông lỏng, chỉ là, "Ầm" một tiếng, cả người hắn ngã xuống đất. Tấn Huyền Vương chỉ cảm thấy mũi kiếm của mình đột nhiên mất phương hướng, lúc hoàn hồn lại đã thấy mũi kiếm của hắn tự đâm vào ngực mình.

"Đại ca!" Y trợn to đôi mắt.

Tương Hoàn Vương khẽ ngước mắt nhìn y, mở miệng: "Ai cũng đừng nghĩ giải ta tới pháp trường..."

Ai cũng đừng nghĩ.

Lần này, hắn tình nguyện lựa chọn chết ở chỗ này, hắn không muốn bị người ta nói là phản tặc mưu loạn.

Thân mình trầm trọng thu tay lại, Tấn Huyền Vương vẫn nắm chặt trường kiếm trong tay, ngơ ngẩn đứng đó nhìn hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mạnh Trường Dạ bên cạnh mới lên tiếng: "Vương gia, hắn đã chết."

Biết, y cũng biết.

Chỉ là hắn chết trước mặt như vậy, trong lòng y ngược lại sinh ra cảm giác áy náy.

Mạnh Trường Dạ nhận lấy trường kiếm từ trong tay y, hắn không lau chùi, chỉ lập tức thu kiếm vào vỏ.

Tấn Huyền Vương đứng đó một lát, mới xoay người mở miệng: "Cho người đem thi thể đi. Còn nữa, tẩy sạch hoàng cung."

"Vâng." Mạnh Trường Dạ ứng thanh, vội vàng xoay người xuống phân phó.

Không quay đầu nhìn lại, Tấn Huyền Vương chậm rãi rời khỏi Càn Thanh điện, trời bên ngoài vẫn còn tối, ngoại trừ cây đuốc trong tay thị vệ, trong cung khó có ánh sáng truyền tới. Y giật mình, xoay người đi về hậu cung.

Ven đường, tất cả đều là người của Tấn quốc, xa xa có thể nghe thấy tiếng khóc của nữ tử truyền tới. Y ngước mắt, nhìn thấy hai thị vệ đang áp giải một nữ tử tiến lại, bọn họ thấy y, vội hành lễ. Y đưa mắt nhìn qua, thấy nữ tử trước mặt đã không còn nhận thức, chỉ hỏi: "Sao lại thế này?"

Thị vệ vội đáp: "Hồi Vương gia, đây là phi tần của tiên đế, bọn họ vốn đang ở Tiêu Hòa điện. Lúc quân ta và phản quân giao chiến, các nàng đều nhân cơ hội chạy loạn. Tôn tướng quân nói đem các nàng về Tiêu Hòa điện cùng nhau xử trí."

Một câu "Tiên đế" của thị vệ thiếu chút nữa làm Tấn Huyền Vương phản ứng không kịp, lúc hoàn hồn, y mới nhận ra người đó là Bạc Hề Hành.

Thị vệ áp giải nữ tử vừa rồi đi xuống, y hít một hơi thật sâu. Tương Hoàn Vương nói Bạc Hề Hành đã chết, y tin Tương Hoàn Vương nhất định đã phái người truy kích qua, nhưng hắn rốt cuộc đã chết hay chưa, ai cũng không biết.

Có lẽ, thật sự đã chết, hoặc có lẽ, còn sống.

Chỉ là, hiện tại đối với thiên hạ Tây Lương mà nói, hắn đương nhiên đã chết rồi.

Q3.Chương 133: Thu phục cựu thần

Y không khỏi quay đầu nhìn về Tiêu Hòa điện, từ xưa tới nay hoàng đế băng hà, nếu không có lập di chiếu tuẫn táng, hoặc không có con nối dõi, phi tần đều phải mang tóc tu hành cả đời. Chỉ là Bạc Hề Hành đã chết thế nào, mặc kệ những phi tần đó có con hay không, tất cả đều phải tới chùa chiền của hoàng gia.

Đế lăng thậm chí còn chưa kịp sửa chữa, chẳng qua lúc này lại không cần gấp gáp, cùng lắm là một cái mộ chôn di vật và quần áo mà thôi.

Hoàng cung hiện giờ vẫn còn rối loạn, Vị Ương cung đương nhiên không có một cung nhân nào, y đặt chân đi vào, bên trong một mảnh đen nhánh. Nơi này đối với y vô cùng quen thuộc, chỉ cần dựa vào ký ức, y cũng có thể đường hoàng từ cửa lớn đi vào tẩm cung.

Giơ tay nhẹ nhàng đẩy cửa tẩm cung, tẩm cung của Hoàng hậu, tro bụi mạng nhện giăng khắp nơi, sợ là đã nhiều ngày rồi không có người tới quét tước. Y khẽ khép nhẹ hai mắt, chậm rãi đi tới giường phượng trước mặt, lòng bàn tay xẹt qua mặt trên, trong miệng lẩm bẩm: "Mẫu hậu, Diễm Nhi đã trở về."

Thanh âm của y rất nhỏ, hiện giờ trong tẩm cung này cũng không ai trả lời y. Nữ tử yêu thích lan hồ điệp đó đã không còn ôn nhu cười, không còn hiền từ gọi tên y.

Vòng qua eo gỡ quạt xếp xuống, y chậm rãi mở ra, trong bóng đêm, cơ hồ thứ gì cũng không thể nhìn thấy, nhưng y vẫn phảng phất nhìn được đóa hoa kiều diễm bên trên. Tay chậm rãi lướt qua mặt quạt, chiếc quạt xếp hoàn hảo như vậy, là vật chính tay mẫu hậu tặng cho y, cũng là thứ duy nhất mẫu hậu để lại.

Hai mắt trước sau không hề mở, năm ngón tay y duỗi ra trong bóng đêm, mỗi góc mỗi thứ ở đây đều rõ ràng như vậy.

Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập truyền lại, Tấn Huyền Vương cả kinh, lập tức bước ra ngoài.

Trong bóng đêm, y mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh.

"Ai?" Y quát lớn, nhanh chóng đuổi theo.

Duỗi tay bắt người lấy người nọ, cẩn thận nhìn lại, y khẽ nhíu mi, là một nữ tử!

Người nọ dường như đã chịu kinh hách, nàng nhổ cây trâm trên đầu, sợ hãi đâm người trước mặt. Tấn Huyền Vương dùng lực, một tay đẩy ngã nữ tử xuống đất. Nàng đột nhiên ngơ ngẩn, sau lại khóc lên, lẩm bẩm: "Trả nữ nhi lại cho ta... Trả nữ nhi lại cho ta..." Dừng một lát, nàng như nhớ tới gì đó, vội ngước mắt nhìn bóng người trước mặt, "Ngươi thấy nữ nhi của ta sao? A, có phải ngươi thấy nữ nhi của ta không? Nó đi đâu rồi? Ta tìm khắp hoàng cung cũng không tìm thấy nó. A! Ngươi nói xem, có phải Hoàng Thượng... Hoàng Thượng dẫn nó ra ngoài chơi rồi? Đi Ngự hoa viên đúng không?" Nàng lảo đảo bò dậy, lúc nãy thấy bên ngoài Vị Ương cung có ánh sáng của đuốc lửa truyền tới, cho nên mới vội vàng đi vào.

Tấn Huyền Vương tuy từ đầu đến cuối không nhìn rõ mặt nàng, nhưng nghe lời nàng nói, thân phận của nữ tử này chắc chắn là Lệnh phi. Y quay đầu nhìn Vị Ương cung phía sau, thở dài một tiếng rồi nâng bước rời đi.

Đến Càn Thanh điện, Mạnh Trường Dạ từ bên ngoài bước vào, thấy y, hắn vội mở miệng: "Vương gia, chuyện trong cung đã an bài thỏa đáng, Càn Thừa cung đã được thu dọn, ngài có thể qua đó nghỉ ngơi trước."

Y lắc đầu, tuy rằng hoàng cung đã bị đại quân Tấn quốc chiếm giữ, chỉ là tối nay, y không định qua đêm ở chỗ này.

"Vương gia..."

"Bổn vương vẫn là qua Hành quán ngủ một đêm. Ngày mai, dùng bồ câu đưa thư cho Tần tiên sinh, kêu ông ấy và Linh Tê vào kinh." Y lãnh đạm phân phó.

Mạnh Trường Dạ đồng ý, lại nghe y hỏi: "Đại thần trong kinh an phận hết chứ?"

"Dạ, đều an phận, lần đó Vương gia hồi kinh, Tần tiên sinh đã âm thầm qua phủ một ít đại thần bái phỏng, ngài quên rồi sao?" Mạnh Trường Dạ bên cạnh nhắc nhở.

Y gật đầu: "Bổn vương biết rồi." Y không quên, chỉ là đột nhiên nhớ tới nên muốn hỏi.

Thấy y nâng bước rời đi, Mạnh Trường Dạ bỗng dưng nhớ tới một chuyện, vội nói: "Vương gia, Thừa tướng đang bị giam giữ ở đại lao."

Bước chân bên dưới lập tức dừng lại, y quay đầu, hỏi: "Sao lại như thế?"

"Thuộc hạ cũng không biết, lúc nãy thị vệ vừa mới bẩm báo." Nghĩ đến, có lẽ Thừa tướng không phục Tương Hoàn Vương, nên bị hắn nhốt lại. Thừa tướng là người có ảnh hưởng nhất định trong đám quan lại, cho nên Tương Hoàn Vương cũng không trực tiếp giết ông ta.

Tấn Huyền Vương suy nghĩ một lát, mới nói: "Bổn vương đi gặp Thừa tướng." Lần đó bọn họ hồi kinh, bởi vì không rõ tâm tư của Thừa tướng, nên Tần Phái cũng không âm thầm tới phủ bái phỏng. Lần này Tương Hoàn Vương giam giữ ông lại, thật ra là cho y một cơ hội tốt.

..............

Thị vệ mở cửa lao cho bọn họ, lúc này sắc trời đã tối, nhưng Thừa tướng bên trong lại không hề ngủ. Nghe thanh âm có người tiến vào, ông ngước mắt nhìn, khiếp sợ: "Thất vương gia?"

Dĩnh Kinh nhiều ngày rối loạn, ông sớm đã tập thành thói quen, hôm nay bên ngoài lại có tiếng đánh trận, thị vệ trong này cũng đổi người nhưng ông lại không để ý.

Lúc này thấy Tấn Huyền Vương bước vào, trong lòng ông lập tức rõ ràng. Tấn Huyền Vương phất tay, ý bảo thị vệ lui xuống, trong nhà tù, chỉ còn y và Thừa tướng hai người.

Thừa tướng đứng lên, hướng y hành lễ. Tấn Huyền Vương tự mình đỡ ông, lên tiếng: "Bổn vương cũng vừa mới biết Tương Hoàn Vương cầm tù Thừa tướng ở đây, thật là ủy khuất cho ngài. Hiện tại bổn vương lập tức đưa Thừa tướng hồi phủ."

Thừa tướng ngẩn ra, ông cho rằng y tới nơi này là muốn chiêu hàng, lại không nghĩ một câu y cũng không mở miệng. Ánh sáng trong này rất tối, ông chỉ thấy vẻ mặt nam tử trẻ tuổi trước mặt nhu hòa như vầng trăng. Y đã nghiêng người tránh qua, mời ông ra ngoài.

Bên ngoài sớm đã có một chiếc xe ngựa dừng sẵn, xung quanh cũng không thấy một con ngựa nào khác. Thừa tướng biết an bài như vậy, chẳng qua là muốn ông cùng Tấn Huyền Vương ngồi chung một xe mà thôi.

Ông cũng không câu nệ, cùng y lên xe ngựa.

Xe ngựa chạy về Thừa tướng phủ, tốc độ không nhanh không chậm. Trong xe, hai người chỉ lẳng lặng ngồi, một câu cũng không nói thêm. Thừa tướng hồ nghi nhìn nam tử bên cạnh, cho rằng y trong tù không nói, thì ra đây nhất định sẽ mở lời, lại không ngờ, lộ trình đã đi được một nửa, y vẫn như cũ không nói lời nào.

Thẳng đến khi xe ngựa dừng trước cửa Thừa tướng phủ, Tấn Huyền Vương vẫn không nói một lời.

Thừa tướng nhìn xe ngựa thay đổi phương hướng, nhịn không được mở miệng: "Kỳ thật Vương gia thu nhận nhiều nạn dân như vậy đã có được lòng dân, cần gì phải đối đãi với thần như thế?" Khi đó ông dốc sức vì tiên hoàng, về sau Bạc Hề Hành đăng cơ, ông vẫn như cũ là Thừa tướng đương triều. Hiện tại Tấn Huyền Vương thành công, y sắp trở thành tân hoàng của Tây Lương, lần này so với hai năm trước hoàn toàn không giống nhau. Thừa tướng cho rằng, loại quan tiền triều như ông, không đáng để y đãi ngộ như thế.

Q3.Chương 134: Chỉ cần nàng sống

Tấn Huyền Vương cười khẽ: "Thừa tướng là quan nhất phẩm hai triều, đương nhiên so với bổn vương hiểu biết nhiều hơn. Nếu Thừa tướng nói bổn vương thu nhận nạn dân đã có được lòng dân, bổn vương nghe xong, cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều."

Màn xe nhanh chóng rơi xuống, y cũng không định dừng lại, nhàn nhạt mở miệng: "Về Hành quán."

Xuyên qua bức màn bị gió thổi bay, Tấn Huyền Vương nhìn thấy bên dưới đèn lồng treo trên cao kia, thân ảnh đó đứng lặng một lúc lâu...

Hành quán cũng có thị vệ Tấn quốc canh gác, Mạnh Trường Dạ không theo y vào trong, mà lập tức trở về hoàng cung. Chuyện trong cung có Mạnh Trường Dạ, Tấn Huyền Vương đương nhiên yên tâm. Đem quạt xếp cẩn thận đặt dưới gối, y cởi áo, giơ tay xoa nhẹ thái dương. Những chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc.

Nhớ tới người kia lúc này đang ở thành Thanh Châu, y bỗng dưng vô cớ cười cười.

Bên ngoài có cung nữ bưng thuốc tiến vào, nói là trước lúc Mạnh Trường Dạ rời đi đã phân phó người bên dưới.

Cho cung nữ lui ra, y bưng chén một hơi uống hết, lòng bàn tay dán trên ngực, hít một hơi thật sâu, thương thế của y hôm nay đã tốt hơn rất nhiều. Vừa xoay người ngồi xuống, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập, y lập tức cảnh giác, trong lòng dường như có linh cảm không tốt dâng lên.

Quả nhiên, bước chân kia thẳng tắp xông tới cửa phòng y, thanh âm người tới cũng vô cùng gấp gáp: "Vương gia, có thị vệ từ Thanh Châu tới..."

Người bên ngoài còn chưa kịp nói xong, y đã lập tức đẩy cửa, lao nhanh ra ngoài.

"Vương gia!" Thị vệ thấy ban đêm trời lạnh y ngay cả áo khoác cũng không mặc, cuống quít chạy vào phòng lấy quần áo rồi đuổi theo y.

Tấn Huyền nhìn người tới còn cầm cương ngựa trong tay, hắn thấy y, vội quỳ xuống nói: "Vương gia, Hưng Bình công chúa xảy ra chuyện..."

Thị vệ chỉ kịp đem áo khoác phủ cho y, y đã đoạt lấy dây cương trong tay người trước mặt, hét lớn một tiếng rồi biến mất trong màn đêm. Bên tai không ngừng lặp lại lời thị vệ nói, y cắn răng, lòng bàn tay ròng ròng mồ hôi, cơ hồ ướt đẫm đến tay không thể cầm được dây cương.

Dù sao từ Dĩnh Kinh tới Thanh Châu cũng mất một đoạn đường, y ra sức thúc roi chạy suốt một đêm, khi sáng sớm mới tới được Thanh Châu thành.

Quân y mồ hôi không ngừng ngồi trước giường Toàn Cơ, cánh cửa phía sau bị người đột nhiên đẩy ra, hắn quay đầu, thấy thị vệ bên ngoài đã quỳ xuống đất. Quân y hoang mang rối loạn, cũng định quỳ theo, lại bị nam tử ngăn lại. Y bước nhanh tới giường, lạnh giọng hỏi: "Sao lại thế này?"

Gương mặt nữ tử trên giường không chút huyết sắc, cổ tay còn lộ ra băng gạc thật dày, bên trên không ngừng có máu chảy ra.

Tay y run rẩy, giờ phút này ngay cả cầm cánh tay kia lên cũng không có.

Quân y ở phía sau gấp gáp nói: "Thần cũng không biết, công chúa nói bản thân muốn trở về phòng ngủ. Thị vệ vẫn đứng canh bên ngoài, trên lầu dưới lầu đều có. Bỗng nhiên thị vệ dưới lầu nói có máu tươi chảy từ trên này xuống, lúc này chúng thần mới phát hiện công chúa ở trong phòng xảy ra chuyện..." Hắn càng nói càng cảm thấy sợ hãi, Tấn Huyền Vương đem công chúa giao cho hắn, hắn không thể chữa trị thật tốt, ngược lại lại thành ra chuyện này...

Sắc mặt Tấn Huyền Vương xanh mét, lúc quay đầu lại, nhìn chén thuốc bị quăng ngã góc phòng, trong đó có một mảnh nhỏ còn dính chút máu của nàng.

Trong lòng y đau đớn, tuyệt vọng nhìn nữ tử trên giường.

Rõ ràng trong lòng nàng có y, nhưng vì cái gì nàng lại tình nguyện lựa chọn cái chết cũng không thể ở cùng y?

"Vì cái gì... Toàn Nhi, rốt cuộc là vì cái gì?" Ngực truyền tới một trận khí huyết cuồn cuộn, miệng y đột nhiên phun ra ngụm máu.

'Vương gia!" Quân y tưởng thương thế của y tái phát, định giơ tay dìu y, lại thấy y nâng tay, khép nhẹ hai mắt, "Cứu nàng, nhất định phải cứu nàng. Bổn vương... Chỉ cần nàng sống."

Chỉ cần nàng sống, nếu nàng vẫn muốn rời đi, y nhất định sẽ buông tay, nhất định sẽ buông tay.

Chỉ cần nàng sống...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info