ZingTruyen.Info

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q2.Chương 46: Không cam lòng ở dưới

ndmot99

Chuyện thái y vội vàng tới Càn Thừa cung rất nhanh đã truyền khắp hậu cung. Tức giận trong lòng Ánh phi không hề kiềm nén, móng tay nàng thẳng một đường khảm sâu vào bệ cửa sổ, âm sắc lạnh băng, vị biểu tỷ kia của nàng thật đúng là có bản lĩnh.

Toàn Cơ lại không có bao nhiêu kinh ngạc, trên người Tô phi, vốn đã có quá nhiều ưu điểm. Vài lần giao phong, nàng có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt, nữ tử kia, kỳ thật không hề nhu nhược như vẻ bề ngoài.

.......................

Càn Khánh năm thứ hai, giữa tháng tư.

Phiên vương các nơi lần lượt rời kinh, hoàng đế đích thân đưa tiễn.

Bạc Hề Hành chưa sắc lập hoàng hậu, cho nên Toàn Cơ và Ánh phi cùng theo xuất cung, đây là vinh dự vô cùng to lớn. Mà trên mặt Ánh phi lại không biểu hiện một chút vui sướng, nếu không phải Tô phi đau bệnh, sợ rằng cho dù thế nào cũng không tới phiên nàng. Điều này, trong lòng nàng trước sau vẫn chú ý.

Toàn Cơ chỉ an tĩnh đứng hầu một bên, ánh mắt xuyên qua tấm rèm châu phía trước, thẳng tắp nhìn về ngự giá minh hoàng. Tuy cách tầng tầng tiêu trước, nhưng nàng vẫn mơ hồ thấy rõ bóng người bên trong.

Đội ngũ đưa tiễn rất dài, trước sau đều được Ngự lâm quân thủ vệ nghiêm ngặt. Hàn Thanh ngồi trên con chiến mã màu nâu, một thân cảnh giác. Chuyện hoàng lăng có thích khách sớm đã làm người thống lĩnh cấm vệ quân như hắn mất hết mặt mũi, loại sự tình này, tuyệt đối không thể xuất hiện lần hai.

Bánh xe cứ chầm chậm lăn đi, nam tử ngồi trên đế tọa khép nhẹ hai mắt, những chuyện xảy ra mấy ngày này như một tập tranh vẽ, từ trái sang phải hắn đều từ từ thoáng nghĩ qua. Một tay chậm rãi lăn ngọc ban chỉ (1), đáy lòng đột nhiên trầm xuống, tâm tình phiền muộn trong khoảnh khắc lại thêm nặng trịch.

(1) Ngọc ban chỉ: nhẫn ngọc đeo ở ngón cái (có hình minh họa cuối chương)

Chuyện thích khách rõ ràng là nhắm vào hắn, bây giờ thì hay rồi, việc này đã không còn cách quang minh chính đại mà đi điều tra, ngược lại còn làm đám huynh đệ đó nảy sinh phòng bị với hắn. Chỉ là Tấn Huyền Vương chưa chết, bọn họ ai cũng không dám đem việc này chỉ trích thẳng mặt. Xét cho cùng, hắn vẫn phải hứng chịu cái danh dơ bẩn này! Thậm chí mật thám ở đất phong tạm thời cũng phải tiến vào trạng thái ngủ đông, lúc này, hắn không thể tự mình chuốc thêm phiền toái.

"Hàn Thanh." Thanh sắc hắn trầm xuống.

Bên ngoài truyền tới tiếng cương ngựa, sau đó lập tức truyền tới tiếng trả lời hữu lực của Hàn Thanh: "Có mạt tướng."

Hắn ngừng lại, theo đó mở miệng: "Đợi nhóm người Vương gia đi rồi, tới Hành quán điều tra cho trẫm." Cho dù dấu vết để lại rất nhỏ, nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.

.....................

Từ trong cung trở về, sắc mặt Tấn Huyền Vương càng thêm âm trầm, bất luận vị Vương gia nào cũng không chịu lui tới. Lúc này ra khỏi cửa, trùng hợp gặp Khánh Lăng Vương, hắn thong dong mở miệng châm biếm một tiếng: "Thất đệ, nữ nhân trong thiên hạ này rất nhiều, nếu đệ thích, Tam ca sẽ từ vương phủ tuyển chọn mấy người tặng đệ."

Mục Chước đứng bên cạnh nghe thế, sắc mặt trắng bệch, cuống quít cúi đầu.

Tấn Huyền Vương miễn cưỡng cười cười, cầm lấy tay Mục Chước, thấp giọng: "Tam ca suy nghĩ nhiều rồi. Chước Nhi, chúng ta đi."

Xoay người, nhìn bóng dáng hai người rời đi, Khánh Lăng Vương âm lãnh mà cười, phía sau hắn lại truyền tới một thanh âm khác: "Lão Tam, Thất đệ thật đúng là bi ai, không phải sao? Chỉ bởi vì hắn là hoàng đế, nên cho dù đồ vật hắn ban thưởng có không thích, ai nấy cũng phải coi như trân bảo mà nâng trong tay." Câu cuối cùng như cắn răng nghiến lợi, sắc mặt Tương Hoàn Vương lạnh lùng, đáy mắt tràn ngập hương vị uy hiếp.

Cho nên, hắn không cam lòng ở dưới.


Ngọc ban chỉ (Hình minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info