ZingTruyen.Info

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn

Q2.Chương 40: Thu hết vào mắt

ndmot99

Ca vũ bắt đầu, tiếng đàn Không hầu (1) vang lên, gió thổi làm lay động rèm ngọc, từng hạt châu phát ra tiếng kêu đinh đang.

(1) Đàn Không hầu (hay còn gọi là đàn Không): là loại đàn gảy cổ xưa của Trung Quốc, có lịch sử lâu đời. Ngoài việc dùng trong dàn nhạc cung đình, đàn Không hầu còn được lưu truyền rộng rãi trong dân gian (có hình minh họa cuối chương)

Huệ phi ôn nhu cười, nói nhỏ: "Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần thiếp không sao. Hoàng Thượng hôm nay đang cao hứng, thần thiếp không thể làm mất nhã hứng của ngài."

Toàn Cơ nghe vậy liền yên tâm, sau đó nghe tiếng cười khẽ của hoàng đế. Kỳ thật nàng biết, trong lòng hắn chẳng vui vẻ gì. Trong bữa tiệc, các vị Vương gia và hoàng đế nói chuyện nhà, không khí vô cùng vui vẻ, trong giờ khắc đó tạo cho người ta một loại ảo giác.

Hoàng đế lặng lẽ nhìn qua Toàn Cơ, trong ánh mắt nhìn thấy sự hoảng hốt của nàng. Sau đó Toàn Cơ liền thu hồi tâm tư, nhẹ nhàng nửa quỳ rót rượu cho hắn.

Tấn Huyền Vương đi ra ngoài một lúc rồi quay lại, thấy Mục Chước đang dìu y tới cửa, Bạc Hề Hành đột nhiên nói khẽ bên tai Toàn Cơ: "Trẫm để muội muội ngươi tới chiếu cố y, ngươi thấy được chứ?"

Nàng nghe không rõ ý gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Lúc đứng dậy, nhìn thấy đôi mắt Tấn Huyền Vương đang nhìn thẳng vào mình, trong lòng Toàn Cơ trầm xuống. Không kịp suy nghĩ, y đã quỳ xuống, cất cao giọng: "Ngày đó ở hoàng lăng, câu nói kia của Hoàng Thượng còn chưa thực hiện. Hôm nay thần..."

Y muốn hỏi hoàng đế ban nàng cho y, chuyện này kỳ thật sớm đã nằm trong kế hoạch của Toàn Cơ, mà kết cục, nàng và Tấn Huyền Vương đều biết. Bạc Hề Hành sẽ giả mù sa mưa cự tuyệt, hắn dùng lý do gì từ chối không quan trọng, quan trọng là, hắn sẽ không buông tha nàng.

Quả nhiên, lời của Tấn Huyền Vương còn chưa nói xong, hoàng đế đã cười rộ đánh gãy lời y: "Trẫm cũng vừa thương lượng với Toàn Cơ xong, nàng ấy cũng đồng ý. Nếu Thất đệ thật sự thích, trẫm đương nhiên sẽ đồng ý việc này. Toàn Cơ thân làm tỷ tỷ đương nhiên cũng hy vọng muội muội mình hạnh phúc. Đúng không, Toàn Cơ?" Ánh mắt hắn lặng lẽ dừng trên khuôn mặt nữ tử.

Nam tử bên dưới bỗng dưng ngẩn ra, quay đầu nhìn biểu cảm kinh ngạc của Mục Chước.

Nhìn ý cười trong mắt hắn, Toàn Cơ mới hiểu ý tứ của hắn trong lời vừa rồi, thậm chí cái gật đầu của nàng cũng làm cho chuyện này càng thêm sáng tỏ.

Đương nhiên không thể phủ nhận, tất cả đều nằm trong tính toán của nàng.

Hắn giữ nàng ở Dĩnh Kinh để kiềm chế Tấn Huyền Vương, đương nhiên cũng sẽ dùng an nguy của một người để kiềm chế nàng. Nếu một ngày nào đó, Tấn Huyền Vương thật sự làm phản, như vậy Mục Chước thân là nữ nhân của y, tất sẽ chịu liên lụy. Vậy thì phải nhìn xem, người làm tỷ tỷ như nàng sao có thể bỏ qua? Chiêu này của Bạc Hề Hành thật vô cùng tàn nhẫn, trong lòng nàng rốt cuộc cũng nổi một tia gợn sóng.

Mà nước cờ này của nàng cũng là một nước đi hiểm, tất cả đều thiên y vô phùng (2), chỉ mong Mục Chước không phải là biến số...

(2) Thiên y vô phùng: áo tiên không thấy chỉ may, nghĩa là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hoà hợp với tổng thể

Toàn Cơ ung dung quỳ xuống, cung kính dập đầu, lời nói rõ ràng: "Nô tỳ thay Chước Nhi tạ chủ long ân!"

"Tỷ tỷ..." Đôi môi anh đào của Mục Chước khẽ mở, không tin nhìn tỷ tỷ của mình.

Lúc này, "Bang" một tiếng, Tấn Huyền Vương hung hăng đập một chưởng lên bàn, bầu rượu trên đó trong nháy mắt mà rớt xuống, hương vị thanh thuần bên trong theo miệng bình chậm rãi tràn ra. Y nhìn thẳng vào Bạc Hề Hành, âm sắc lành lạnh: "Hoàng Thượng, đây là có ý gì?"

Mọi người ở Hành đài đều theo đó mà chấn động, tiếng ca múa đàn sao cũng lập tức im bặt!

Khánh Lăng Vương vừa định đứng lên, đã thấy Tương Hoàn Vương ngồi đối diện khẽ giơ tay, ý bảo hắn không cần lên tiếng. Vì một nữ nhân, bọn họ sẽ không nhúng tay.

Sắc mặt hoàng đế vẫn thản nhiên như cũ, chỉ trong nháy mắt kia chậm rãi hiện lên một tia lệ khí. Hắn nhìn lại Toàn Cơ, thấy tay nàng run run đặt trước người.

Toàn Cơ biết, thái độ Tấn Huyền Vương như thế, tuy trong mắt người khác là đại nghịch bất đạo, nhưng duy chỉ như vậy mới có thể thật sự làm Bạc Hề Hành tin y yêu nàng. Mà chuyện nàng phải làm, là thuận theo.

Nàng mím môi định nói vài lời, chợt nghe thanh âm ốm yếu của nữ tử: "Hoàng Thượng bớt giận, Vương gia chắc đã say rồi."

Toàn Cơ cả kinh, trợn mắt nhìn lại, vẻ mặt lo lắng của Huệ phi đều thu hết vào mắt.


Hình minh họa Đàn Không

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info