ZingTruyen.Info

Full Edit Cung Dinh Huyet De Vuong Bac Lanh Mat Sung Phi Hoai Phi Van Van

"Nhưng ta phát hiện, điều đau khổ nhất không phải đi yêu một người không yêu mình. Mà ngươi muốn bảo vệ nàng nhưng trước sau vô lực..."

Bàn tay hắn từ trên mặt Toàn Cơ vô lực trượt xuống.

"Sư phụ!" Toàn Cơ cuống quít đỡ lấy hắn, khóc lóc, "Ngươi đừng nói lung tung, ta rất tốt, ngươi chỉ cần tự lo lấy mình thôi."

Đôi mắt Hạ Ngọc khép lại, hắn biết bộ dáng của mình lúc này nhất định rất chật vật. Hắn quay mặt đi: "Ta không thể để hắn dùng ta uy hiếp ngươi." Là hắn vô dụng, không thể bảo vệ nàng, còn liên lụy tới nàng.

Toàn Cơ vội vàng nói: "Hắn không thể dùng ngươi uy hiếp ta." Nàng thật sự lo lắng hắn sẽ nghĩ như vậy mà từ bỏ mạng sống của mình.

Tư Vân từ lời Hạ Ngọc nghe ra manh mối, liền tiến lên nói: "Hạ đại nhân là sư phụ của tiểu thư, là ân nhân của tiểu thư, ngài muốn tiểu thư trơ mắt nhìn ngài xảy ra chuyện sao? Tiểu thư làm sao mà chịu nổi?" Thời gian nàng và Hạ Ngọc tiếp xúc không nhiều, nhưng tình ý của Hạ Ngọc dành cho tiểu thư, nàng thấy được. Hạ đại nhân là người tốt, ngài ấy không nên chịu đựng những việc như vậy.

Toàn Cơ dìu hắn nằm xuống, trong đầu không ngừng hồi tưởng mấy câu hắn nói. Thì ra, là nàng ngu ngốc, là nàng không nhận ra tấm lòng của Hạ Ngọc. Hắn vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy sớm đã không còn liên quan tới sự tình của bảy năm trước.  

Nhưng, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy?

Toàn Cơ đưa khăn lụa trong tay cho Tư Vân, chậu nước đặt bên cạnh lúc này sớm đã dơ bẩn.

Nàng lặng lẽ nhìn hắn, nhẹ giọng: "Ngươi coi rẻ chính mình như vậy chẳng phải cô phụ sự tín nhiệm của vương thượng với ngươi sao? Ngươi nói hắn có ơn tri ngộ với ngươi, ngươi cứ như vậy mà vứt bỏ sự tín nhiệm của hắn sao?"

Quả nhiên, nhắc tới Yên Khương Vương, thần sắc Hạ Ngọc có chút thay đổi. Mười ngón tay đặt trên chăn cũng buộc chặt, vương thượng đối với hắn ân trọng như núi, hắn quả thật không nên...

"Tuân cô nương, nên trở về phòng rồi." Bên ngoài truyền tới thanh âm của thị vệ.

Toàn Cơ chấn động, lúc này mới phản ứng lại.

Tư Vân không biết tên lúc trước của Toàn Cơ là gì, nhưng Hạ Ngọc biết. Giờ phút này, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn sắc mặt khó coi của Toàn Cơ, động môi định nói gì đó nhưng bị nàng cản lại: "Sư phụ không cần nói gì cả, ta sẽ tự chăm sóc chính mình. Ngươi chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi, cố gắng mà sống, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của ta." Nàng thật sự sợ Hạ Ngọc luẩn quẩn trong lòng, hôm nay nói với hắn nhiều chuyện như vậy, nhắc tới Hạ Thanh Ninh, nhắc tới Yên Khương Vương, nàng chỉ hy vọng hắn hiểu rõ.

Người bên ngoài thấy nàng chưa ra, một tay đẩy cửa, thanh âm theo đó mà đi vào: "Tuân cô nương, nên trở về phòng rồi."

Tư Vân hoảng sợ, nhìn Toàn Cơ đứng dậy, nàng biết, nếu tiểu thư không đi, bọn họ vẫn sẽ giải tiểu thư ra ngoài.

"Toàn Cơ..." Hạ Ngọc vội bắt lấy tay nàng, sức lực hắn không lớn, Toàn Cơ chỉ cần kéo nhẹ đã có thể rút ra.

Nàng nhìn hắn, lắc đầu: "Sư phụ phải nhớ rõ lời của ta, nhất định phải nhớ rõ."

Nàng xoay người, thấy Tư Vân định đuổi theo liền ngăn cản: "Cố gắng chăm sóc hắn, không thể để hắn xảy ra chuyện."

Tư Vân nghiêm túc gật đầu, chuyện tiểu thư dặn dò, nàng nhất định sẽ làm được. Nàng nén nước mắt, mở miệng: "Tiểu thư cũng phải bảo trọng. Nô tỳ muốn cùng tiểu thư trở về Vệ gia." Nàng biết, thân phận hiện giờ của Toàn Cơ khó mà trở về bên cạnh hoàng đế, nhưng không sao, bọn họ vẫn còn nhà. Kỳ thật sâu trong nội tâm, nàng cũng muốn tiểu thư rời khỏi chốn thị phi phức tạp này. Các nàng rời đi ba năm, ba năm đó là khoảng thời gian tiểu thư sống an bình nhất. Những ngày này, nàng luôn cảm thấy tiểu thư thật sự đã quá mệt mỏi.

"Toàn... Khụ khụ..."

Tư Vân đè Hạ Ngọc lại, lắc đầu: "Hạ đại nhân..."

Toàn Cơ không xoay người, lập tức ra ngoài. Người canh giữ bên ngoài thấy nàng đi ra, lập tức kéo cửa phòng lại, sau đó khóa chặt, mới nhìn nàng nói: "Tuân cô nương, mời."

Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không phải họ Tuân, ta họ Vệ."

Nàng sớm đã không còn là Tuân Vân Tâm!

Người nọ sửng sốt, lúc hoàn hồn đã thấy nàng đi về phía trước. Hắn cũng vội đi theo, chỉ khi tận mắt thấy nàng vào phòng mới cảm thấy an tâm.

Cửa phòng không bị khóa lại, Toàn Cơ cũng không có cảm giác gì, bởi vì Bạc Hề Hành biết nàng sẽ không chạy thoát. Đừng nói là không thể trốn, ngay cả khi có cơ hội, nàng cũng không thể bỏ mặc Hạ Ngọc và Tư Vân.

Bạc Hề Hành trở về, thấy Toàn Cơ chỉ ngơ ngác ngồi cạnh bàn. Đồ ăn đã được hạ nhân thu dọn, đem món mới bày lên. Hắn ngồi cạnh nàng, nàng ngước mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn không tốt, chẳng lẽ kế hoạch của hắn không được thuận lợi sao?

Chỉ là việc này, Toàn Cơ sẽ không hỏi đến.

Hắn đưa cơm qua cho nàng, lúc này, nàng cũng không định cự tuyệt, cúi đầu chậm rãi ăn. Hắn ngẩn ra, trong lòng lại có một tia cao hứng.

Ánh mắt Toàn Cơ dừng trên bàn, thanh âm trầm thấp: "Giữ lại tính mạng của Hạ Ngọc để làm giao dịch với Yên Khương Vương sao?"

Tay Bạc Hề Hành cầm đũa cứng lại, nói: "Vốn ta định làm như vậy, nhưng thật đáng tiếc, nàng không phải Hưng Bình công chúa." Yên Khương Vương yêu thương muội muội của mình, nhất định sẽ chịu thỏa hiệp, chỉ là Hàn Thanh trở về, lại nói Hưng Bình công chúa chẳng biết đi đâu. Hắn cũng không dám để Hàn Thanh ở lại, hiện giờ, giữ tính mạng Hạ Ngọc cũng không phải chuyện tất yếu. Trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là quá khứ, hắn chắc chắn sẽ không nương tay, nhưng lúc này, hắn lại mặc kệ nàng đi cứu Hạ Ngọc.

Hắn vừa nói, Toàn Cơ liền hiểu rõ. Ngày đó một kiếm hắn đâm tới thật sự là phẫn nộ muốn giết chết Hạ Ngọc, nhưng bị nàng ngăn cản, hắn xong việc, tất nhiên sẽ bình tĩnh lại. Chỉ là Hưng Bình công chúa không nằm trong tay, đó mới là trong bất hạnh nhìn thấy may mắn. Những ân oán cá nhân đó cứ để bọn họ ngầm giải quyết, đừng để hai nước xảy ra bất hòa.

Nam tử trước mặt đột nhiên buông chén đũa trong tay xuống, Toàn Cơ ngước mắt nhìn hắn, mới mở miệng: "Ngươi là người của gia tộc Bạc Hề, Yên Khương Vương có dã tâm rất lớn, ngươi không phải không biết. Chẳng lẽ ngươi thật sự nắm chắc như vậy, có thể ngư ông đắc lợi sao?" Chỉ cần xảy ra chút sai sót, giang sơn Tây Lương này sẽ hai tay dâng cho ngoại tộc. Chẳng lẽ hắn chỉ vì chút thống khoái nhất thời của mình mà không màng mặt mũi gặp mặt liệt tổ liệt tông sao?

Hắn cười lạnh: "Có đôi khi, vì đồ vật mình theo đuổi có thể đánh đổi."

"Vì, quyền lực..."

Hắn nhìn thẳng mặt nàng: "Vân Nhi, nàng không hiểu ta."

Đúng vậy, nàng cho rằng bản thân vô cùng hiểu hắn, nhưng có rất nhiều thời điểm, nàng căn bản không thể nhìn thấu nam tử trước mặt này.

Hắn bỗng dưng đứng lên: "Cố gắng ăn đi, hôm khác, ta dẫn nàng tới một nơi."

Bước chân hắn còn chưa tới cửa, Toàn Cơ đã đứng lên, hỏi: "Đi đâu?" Đang êm đẹp, hắn lại muốn mang nàng ra ngoài hay sao?

Bạc Hề Hành không xoay người, chỉ nhẹ giọng: "Đi kết thúc mọi chuyện." Bốn năm, cũng nên kết thúc rồi, cho dù có tiếp tục kéo dài cũng không còn ý nghĩa nữa.

........................

Đã ba ngày trôi qua nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì.

Thời điểm Mạnh Trường Dạ vào Ngự thư phòng nhìn thấy Thiếu Huyên thất thần nắm tấu chương trong tay. Hắn gọi y một tiếng mới thấy y hoàn hồn, hỏi: "Có tin tức rồi sao?"

Mạnh Trường Dạ lắc đầu: "Thuộc hạ đã theo lộ trình đi tìm nhưng không thấy nương nương và Hạ đại nhân. Bên Hiển quốc cũng đã thông báo, chỉ nói nương nương sẽ trở về thăm viếng..." Hắn lặng lẽ nhìn người trước mặt, chuyện này, rốt cuộc vẫn không nên nói rõ ràng. Dù sao, Hiện Vũ Vương cũng là huyết mạch hoàng thất.

Kỳ thật Mạnh Trường Dạ cũng biết lý do này không ổn, hiện tại Quý phi nương nương không phải công chúa Yên Khương sao? Sao có thể nói quay về Hiển quốc thăm viếng? Thật sự hắn không thể tìm ra lý do nào khác, đành làm liều như vậy.

Sắc mặt Thiếu Huyên chìm xuống, không có tin tức, gió êm sóng lặng lại càng khiến trong lòng y rối rắm. Rốt cuộc là Toàn Cơ quá thông minh nên trốn được sự điều tra của Mạnh Trường Dạ, hay là lúc này nàng đã rơi vào tay của Bạc Hề Hành?

Tấu chương trong tay sớm đã không nhìn vào chữ nào, y bực bội đứng lên.

Mạnh Trường Dạ chỉ đành đi theo: "Hoàng Thượng đừng lo lắng, có Hạ đại nhân ở cạnh, hẳn là... Sẽ không có vấn đề gì." Kỳ thật hắn cũng không nắm chắc, rốt cuộc Hạ Ngọc chỉ có một mình, thế đơn lực mỏng.

Lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm của Tô Hạ: "Hoàng Thượng, người bên Hoàng tử sở bẩm báo, nói điện hạ sốt cao..."

Tô công công còn chưa nói xong, cánh cửa Ngự thư phòng đã mở ra, Thiếu Huyên bước nhanh ra hỏi: "Tại sao lại bị bệnh?"

Thấy hoàng đế đi xuống bậc thang, Tô công công vội đuổi theo: "Nô tài cũng không biết, bên đó nói là... Là sốt cả đêm."

"Cái gì?" Thiếu Huyên giận dữ, "Sao bây giờ mới báo?"

Tô công công bị y hỏi tới nghẹn lời, nếu không phải thấy có Mạnh Trường Dạ, hắn còn không dám nói chuyện.

Vừa vào Hoàng tử sở đã nghe tiếng khóc của hài tử truyền tới. Thiếu Huyên đau lòng, nhanh chóng vọt vào. Bà vú thấy người đi vào, lắp bắp kinh hãi, vội vàng hành lễ. Y lập tức tiến lên, nhận lấy hài tử ôm vào lòng.

Bà vú sợ tới mức quỳ xuống, đôi môi run run một câu cũng không nói ra lời. Chăm sóc điện hạ không tốt, bà nhất định sẽ sống không yên.

Thiếu Huyên không nhìn bà vú, chỉ trầm thanh hỏi: "Trương Thành Hử đâu?"

Cung nữ bên cạnh run rẩy đáp: "Hồi... Hồi Hoàng Thượng, Trương đại nhân đã đi phối thuốc."

Hài tử vẫn khóc lóc không ngừng, Thiếu Huyên cúi đầu dỗ đứa nhỏ, trong lòng áy náy không thôi. Mấy ngày nay y lo lắng chuyện bên ngoài nên đã xem nhẹ Tĩnh Nhi, hai ngày nay chưa từng tới Hoàng tử sở thăm nó. Y nhíu mi, đem gương mặt nhỏ bé của hài tử dán vào mặt mình, khổ sở lên tiếng: "Là phụ hoàng không tốt, Tĩnh Nhi đừng khóc, là phụ hoàng tới thăm con trễ."

Mạnh Trường Dạ vài lần định nói chuyện, rốt cuộc cũng nói không ra lời, lắc đầu thở dài, xoay người ra ngoài. Hắn bẩm qua loa một tiếng, nói muốn xuất cung đi tìm Toàn Cơ và Hạ Ngọc. Trong lòng hắn thầm trách cứ, chẳng lẽ Toàn Cơ không niệm tình hài tử luôn sao?

Tô công công thấy hắn ra ngoài, cũng không kêu lại. Vội vàng đi qua Ngự thư phòng, thị vệ thấy hắn đi tới, liền hỏi: "Tướng quân có thấy Hoàng Thượng không?"

Mạnh Trường Dạ nhíu mi: "Chuyện gì?"

"Vừa rồi có phi tiêu phóng tới cửa cung, bên trên có cột một tờ giấy, mặt trên viết phải đưa cho Hoàng Thượng." Thị vệ cung kính trình lê.

Đôi mắt Mạnh Trường Dạ căng lớn, vội nhận lấy tờ giấy: "Ai làm?"

"Không thấy rõ, tốc độ người nọ rất nhanh."

Mạnh Trường Dạ chấn động, vội vàng xoay người đi về phía Hoàng tử sở.

Trương thái y tự mình bưng thuốc tới, thấy hoàng đế cũng ở đây, vội vàng hành lễ. Hài tử nhỏ như vậy vốn không nên uống quá nhiều thuốc, giờ phút này, hài tử dường như hiểu chuyện, khóc càng lớn hơn.

Thiếu Huyên đau lòng, ôm lấy Tĩnh Nhi mà dỗ, không chịu buông tay.

Lúc Mạnh Trường Dạ thấy bên trong vô cùng hỗn loạn, hắn vòng qua Tô công công, mở miệng gọi y: "Hoàng Thượng." Thấy Thiếu Huyên không trả lời, hắn lại gọi, "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng đây là..."

"Lúc này trẫm không rảnh." Thấy Tĩnh Nhi như vậy, trái tim y sớm đã vô cùng hỗn loạn, nơi nào còn để ý tới việc khác?

Tô công công vội kéo Mạnh Trường Dạ lại: "Mạnh đại nhân có chuyện gì thì từ từ hãy nói." Điện hạ là máu mủ của Hoàng Thượng, hắn còn lo Hoàng Thượng biết điện hạ sinh bệnh sẽ tìm hắn tính sổ.

Vật vả một canh giờ mới đút thuốc xong. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Thiếu Huyên lại dỗ Tĩnh Nhi thêm một lúc mới dỗ được nàng ngủ. Tô công công liếc mắt nhìn bà vú, bà vú hiểu ý, vội tiến lên, nhỏ giọng: "Hoàng Thượng, hay là để nô tỳ ôm điện hạ đi."

Y không ngước mắt, nhỏ giọng: "Cứ để trẫm ôm." Mấy ngày nay, xác thật là y xem nhẹ hài tử. Ngày sau nhất định sẽ không như vậy nữa.

Trương thái y thấy vậy, chỉ đành tiến lên nói: "Hoàng Thượng vẫn là buông điện hạ trước đi, thần phải xem lại cho điện hạ, ngài như thế, thần không thể chẩn trị được."

Y rốt cuộc cũng chịu buông hài tử xuống.

"Sao lại đột nhiên bị sốt?" Lúc này y mới nhớ tới mà hỏi.

Trương thái y đổ đầy mồ hôi, mở miệng trả lời: "Trời lạnh, thân thể của hài tử lại có chút yếu đuối. Chỉ là Hoàng Thượng cứ yên tâm, điện hạ sẽ không sao."

Ánh mắt Thiếu Huyên vẫn dừng trên mặt hài tử, không biết vừa rồi có phải do náo loạn một trận hay không, khuôn mặt hài tử đỏ bừng khiến y càng không thể dời mắt.

"Kêu người đặt lò sưởi bên trong nhiều một chút."

Cung nhân bên cạnh đáp lời, Trương thái y liền tiến lên. Thiếu Huyên quay đầu thấy Mạnh Trường Dạ đứng bên ngoài, biết hắn có chuyện, y liền nâng bước đi ra: "Có chuyện gì?"

Mạnh Trường Dạ sửng sốt, giờ phút này ngoài cửa chỉ có hai người, hắn đem tờ giấy trong tay trình lên, mở miệng: "Ở ngoài cung phát hiện."

Thiếu Huyên mở tờ giấy kia ra, quét mắt một lần, sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống.

"Hoàng Thượng..."

Thiếu Huyên nắm chặt tờ giấy trong tay, mặt trên không ký tên, nhưng nhìn chữ viết này, rõ ràng là Nhị ca của y. Hắn nói, hai ngày sau kêu y và đám quần thần tới nơi y chỉ định. Y thật không hiểu, vì sao lại là nơi đó?

Trước sau, chưa từng nhắc tới chuyện khác.

Mà trái tim Thiếu Huyên bị treo ngược lên, hắn dùng cái gì để chắc chắn y sẽ làm theo? Bởi vì trong tay có nhược điểm của y sao?

Toàn Cơ?

Nghĩ như vậy, cả người y run rẩy, tờ giấy nắm trong tay càng thêm khẩn trương. Nhất định là Toàn Cơ nằm trong tay hắn, nếu không, hắn sao dám làm ra chuyện này?

Tần Phái và Sở Linh Tê nhận được tin tức vội vàng vào cung, đèn bên trong vẫn còn thắp, Ngự thư phòng sáng cả đêm.

Chuyện này không thể nói với đại thần trong triều, trong mắt bọn họ, tiên đế sớm đã chết. Mà bốn năm trước, y lấy khẩu hiện bình loạn mà vào kinh. Bây giờ nếu để quần thần biết tiên đế không chết, còn sống rất tốt, chẳng phải là chiêu cáo thiên hạ, y có âm mưu soán vị hay sao?

Mạnh Trường Dạ không nói một câu, hắn cũng biết bản thân không đủ thông minh nên giờ phút này, đừng nói chuyện vẫn tốt hơn.

Sắc mặt Tần Phái ngưng trọng, chần chờ một lúc lâu mới lên tiếng: "Hắn muốn Hoàng Thượng kêu quần thần tới, chẳng qua là vì muốn mọi người cho rằng ngôi vị hoàng đế này của Hoàng Thượng bất chính mà có được."

Sở Linh Tê nhíu mi: "Nhưng như vậy không phải hắn đang tìm cái chết sao? Chỉ cần hiện thân thì hắn sẽ không còn cơ hội thoát thân nữa."

Thiếu Huyên không nói lời nào, hắn quả thật là đang đi tìm đường chết. Bốn năm trôi qua, hắn và y không có chút liên hệ gì, hiện tại, là lần đầu tiên.

Ánh mắt dừng trên tờ giấy đặt trên ngự án.

Y khoanh tay xoay người, nhẹ giọng: "Hắn đúng là không thể toàn thân rút lui, nhưng cũng muốn trẫm để lại hậu hoạn."

Mạnh Trường Dạ nghe tới hồ đồ, Tần Phái đứng bên cạnh vuốt râu, nói: "Lời Hoàng Thượng rất có lý, một khi để triều thần cho rằng ngôi vị hoàng đế này bất chính mà có được, tin tức nhất định sẽ lan truyền ra ngoài. Đến khi đó, kẻ có tâm sẽ có lý do mà làm phản."

Sở Linh Tê không nói gì, Mạnh Trường Dạ lại nhịn không được mở miệng: "Vậy Hoàng Thượng đừng đi nữa."

Thiếu Huyên không xoay người, chỉ nhàn nhạt một câu "Không thể không đi", sau đó rơi vào trầm mặc.

Tần Phái và Sở Linh Tê đều nghĩ tới chuyện của Toàn Cơ.

Thật lâu sau, Thiếu Huyên mới quay đầu: "Hưng Bình công chúa còn ở trong phủ sao?"

"Dạ, vẫn còn." Sau khi biết dự định ban đầu của Hưng Bình công chúa và Hạ Ngọc là cùng dụ Bạc Hề Hành ra, Thiếu Huyên liền hạ lệnh giam lỏng Hưng Bình công chúa ở Tần phủ. Nếu nàng ấy rơi vào tay của Bạc Hề Hành, y sợ hắn sẽ lợi dụng để khiến hai nước giao chiến. Do đó, y không thể không cẩn thận.

Thấy y gật đầu, Sở Linh Tê vội nói: "Hoàng Thượng thật sự muốn đi sao?"

Đi, chuyến này, y chỉ có thể đi.

Nửa đêm, từ Ngự thư phòng đi ra, Tô công công đỡ y lên ngự giá, tưởng y muốn tới Trữ Hoa cung, lại không ngờ, y lại muốn đến Hoàng tử sở. Nghe bà vú nói, sau khi Tĩnh Nhi uống thuốc thì ngủ tới bây giờ. Y không nói lời nào, chỉ cho mọi người lui xuống, cởi giày lên giường ôm hài tử vào lòng.

Cẩn thận nhìn Tĩnh Nhi, trước mắt bỗng nhiên hiện lên gương mặt Toàn Cơ. Đáy lòng thở dài, y nhẹ nhàng đặt đôi môi chạm vào Tĩnh Nhi, thân mình dựa vào đứa nhỏ gần một chút.

"Tĩnh Nhi, con phải mau mau lớn, phụ hoàng ở chỗ này đợi con." Bàn tay to lớn nắm lấy tay nhỏ của hài tử, cúi đầu chạm lên trán. Nhiệt độ trên người đứa nhỏ quả thật đã lui, y cũng thoáng yên tâm.

Cung nhân bên ngoài tựa hồ nghe bên trong luôn có tiếng nói chuyện, bọn họ cũng không biết một mình Hoàng Thượng rốt cuộc đang lầm bầm chuyện gì.

...........................  

Hôm sau Toàn Cơ lại tới, thấy Tư Vân đang đút thuốc cho Hạ Ngọc. Nàng tiến lên bắt mạch cho hắn, hắn hỏi: "Bọn họ có khó xử ngươi không?"

Nàng cười cười: "Không, bây giờ có thể có chuyện gì làm khó ta chứ?

Hạ Ngọc là một người có khí phách, Toàn Cơ chẳng lẽ không phải sao?

Thiếu Huyên nhìn thấy bức thư kia, nhất định sẽ hận nàng, cũng không tới lượt Bạc Hề Hành lợi dụng nàng để uy hiếp y.

Nghe nàng nói chuyện thong dong như vậy, Hạ Ngọc lại cảm thấy có chỗ không thích hợp. Hắn định mở miệng hỏi nàng, nhưng lại ho khan mấy tiếng. Nàng vỗ ngực cho hắn, nhíu mày: "Sư phụ nghỉ ngơi đi, ta... Ta sẽ tới thăm ngươi sau."

Ngày mai, Bạc Hề Hành nói sẽ mang nàng ra ngoài.

Chẳng qua việc này, nàng không định nói cho Hạ Ngọc và Tư Vân. Nàng không biết Bạc Hề Hành muốn mang nàng đi đâu, nhưng nhất định không phải chuyện tốt. Nhưng trong lòng luôn có cảm giác mãnh liệt, lần này nàng một đi không thể trở về.

Ngồi thêm một lát, người bên ngoài lại thúc giục nàng trở về. Toàn Cơ chần chờ, cuối cùng vẫn quyết đoán đứng lên. Kỳ thật, đối với chuyện Bạc Hề Hành đồng ý để nàng tới gặp Hạ Ngọc, trong lòng nàng vô cùng cảm kích. Dù sao, bọn họ chỉ là tù nhân của hắn. Nghĩ tới đây, nàng lại nhớ đến chuyện từng đồng ý với Bạc Hề Hành, Hạ Ngọc không chết, nàng không thể trở về bên cạnh Thiếu Huyên, nếu làm trái lời thề, Tĩnh Nhi sẽ không được chết tử tế.

Đầu ngón tay run lên, lời thề độc ác như vậy cũng chỉ có Bạc Hề Hành có thể nghĩ ra.

"Toàn Cơ!" Hạ Ngọc vội gọi nàng lại, một khắc đó, không biết vì sao hắn lại có một dự cảm bất an. Hắn muốn đứng dậy, nhưng cả người không có một chút sức lực. Lần này, ngũ phủ lục tạng gần như tổn hại, sợ rằng rất lâu mới có thể xuống giường.

Toàn Cơ đứng lại ở cửa, quay đầu cười với hắn: "Sư phụ nghỉ ngơi đi."

"Tiểu thư..." Tư Vân thấy bọn họ như vậy, trong lòng không hề thoải mái.

Toàn Cơ vẫn cười: "Không có gì, các ngươi sao phải như vậy?"

Hạ Ngọc lại nói: "Tư Vân, giữ nàng lại."

Thanh âm hắn không lớn, nhưng lại khiến Tư Vân kinh hãi. Giờ phút này nàng mặc kệ tất cả, trực tiếp tiến lên kéo tay Toàn Cơ lại. Trên tay tiểu thư còn có thương tích, Tư Vân không dám dùng quá nhiều lực.

Toàn Cơ nhíu mày, bất đắc dĩ cười: "Sư phụ muốn làm gì?"

Giờ phút này, Hạ Ngọc thật hận chính mình vô dụng như vậy, ngay cả xuống giường cũng không làm được.

Hắn thở gấp, nói: "Toàn Cơ, ta luôn cảm thấy ngươi có việc gạt ta." Hôm nay nàng tới, hắn luôn có cảm giác này, cảm giác nàng có việc gạt hắn.

"Sao có thể? Ngươi đừng nghĩ loạn."

"Toàn Cơ, khụ..."

"Sư phụ!" Nàng quay trở về, đè người hắn lại, "Không cố gắng nghỉ ngơi, chà đạp sức khỏe của mình, ngươi như vậy ta sẽ an tâm sao?"

Hắn cầm tay nàng, thật lâu cũng không có ý buông ra.

"Lòng ta, hoảng sợ."

"Hoảng sợ cái gì?"

Hạ Ngọc sửng sốt, hắn hoảng sợ cái gì, chính hắn cũng nói không rõ.

Toàn Cơ cười khổ: "Trước kia, sư phụ không phải như vậy." Hắn hành sự luôn quyết đoán, nhưng hôm nay, hắn lại có chút khác thường. "Nghỉ ngơi đi." Nàng than nhẹ, hôm nay thấy hắn tốt hơn lần trước, trong lòng nàng vô cùng cao hứng.

Hạ Ngọc yên lặng nhìn nàng, đôi môi giật giật, nhưng lại không biết nói gì mới tốt.

Người bên ngoài đã không thể tiếp tục kiên nhẫn, tiến vào thúc giục Toàn Cơ. Sức lực Hạ Ngọc không lớn, nhưng hắn quyết không buông tay. Toàn Cơ sợ người tới thô lỗ, chỉ đành tự mình gạt tay Hạ Ngọc ra, cười nói: "Khi nào rảnh, ta lại tới thăm ngươi."

Nơi này còn có Tư Vân, nàng cũng yên tâm.

"Toàn Cơ!" Hạ Ngọc vội kêu, nhưng cửa phòng sớm đã khép lại, nào còn nhìn thấy thân ảnh của Toàn Cơ chứ?

Tư Vân nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn ngơ ngẩn nhìn cánh cửa kia, thật lâu chưa từng dời đi. Nàng nhịn không được, khẽ gọi: "Hạ đại nhân."

Hạ Ngọc hoàn hồn, bàn tay đặt trên chăn bỗng dưng nắm chặt, trong nháy mắt kia, đáy lòng hắn hoảng hốt không thôi, giống như là... Như là một cái buông tay, cả đời nuối tiếc. Hai mắt khép lại, nhất định là hắn nghĩ nhiều, nhất định là vậy.

Đầu ngón tay không ngừng run rẩy, thật lâu vẫn không thể bình phục.

Toàn Cơ vừa ra khỏi phòng đã thấy nam tử đứng khoanh tay trong viện. Nàng ngẩn ra, Bạc Hề Hành đã đi về phía nàng. Ánh mắt hắn dời tới cánh cửa đã đóng chặt kia, mở miệng: "Ngày sau, không cần tới thăm hắn nữa."

Toàn Cơ cả kinh hỏi: "Vì sao? Không phải ngươi nói..."

"Ta nói để nàng tới cứu hắn, bây giờ mạch đã bắt rồi, thuốc cũng uống rồi, hắn không chết được, nàng cũng không cần phải tới." Lời nói vô cùng nhẹ nhàng, hắn duỗi tay tới kéo Toàn Cơ qua.

Xẹt qua bờ vai của hắn, nàng nhìn thấy Hàn Thanh đứng cách đó không xa, sắc mặt lạnh lùng, một chút biểu tình cũng không có.

"Hắn không chết, nàng cũng phải nhớ lời thề của mình." Hắn ở bên tai nàng nhắc nhở.

Đầu ngón tay Toàn Cơ run lên, những lời này, không cần hắn nhắc nhở, nàng căn bản cũng không thể quay về với Thiếu Huyên.

Đưa nàng về phòng, hắn nhìn nàng, bỗng dưng hỏi: "Vân Nhi, bây giờ nàng vẫn còn hận ta sao?"

Toàn Cơ giật mình, ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt. Nàng đã từng vô cùng thống hận hắn, nhưng hiện tại nói tới hận, đã không còn nồng đậm như vậy. Có lẽ, hắn thật sự đã rời khỏi trái tim của nàng.

Nhìn thần sắc của nàng, Bạc Hề Hành nhíu mi.

Bàn tay to lớn của hắn đưa qua, cầm lấy bàn tay quấn đầy bạc gạc, giờ phút này, hắn không màng gì cả, dùng sức nắm lấy, tựa hồ muốn người trước mắt xoa tay của mình.

Toàn Cơ nén đau, vẫn không nhúc nhích mà ngồi đó.

Hắn không tiếp tục nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, ánh mắt thất thần, cũng không biết trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Hắn quả nhiên không để nàng tới thăm Hạ Ngọc nữa, cánh cửa bên ngoài cũng bị khóa lại.

Nàng không tỏ thái độ, không khóc cũng không nháo. Chỉ cần Hạ Ngọc cố gắng mà sống, với nàng mà nói, như vậy cũng đủ rồi. Ban đêm nhớ tới Tĩnh Nhi, nhớ tới bộ dáng ngoan ngoãn của đứa nhỏ, nàng cười cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thiếu Huyên thương Tĩnh Nhi như vậy, nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.

............................

Hôm sau lại tới, hắn đã thay một bộ đồ màu đen. Hắn tiến lên kéo Toàn Cơ ra ngoài, lúc này nàng mới nhớ tới việc hắn muốn mang nàng đi một chỗ.

Ngước mắt, thấy hắn không có ý định nói chuyện, nàng cũng không hỏi.

Mở cửa mới phát hiện bên ngoài đã đổ tuyết, Toàn Cơ giật mình, trong đầu mới nhớ tới hiện tại là tháng mười một, nhưng tuyết năm nay lại có chút sớm.

Bên ngoài, Hàn Thanh đã ôm trường kiếm đứng chờ. Toàn Cơ bỗng nhiên có chút khẩn trương, nàng không biết đẩy cánh cửa này ra, bên ngoài rốt cuộc sẽ có cảnh sắc thế nào? Nàng cũng không biết nơi này rốt cuộc cách Dĩnh Kinh bao xa.

Bạc Hề Hành đột nhiên dừng bước, Toàn Cơ ngẩn ra, hai mắt đột nhiên tối sầm. Nàng định giơ tay, lại bị hắn cầm lấy: "Tới nơi, ta sẽ cho nàng xem."

Cánh cửa bị mở ra, bên ngoài, có tiếng của đường cái bình thường. Bọn họ lên xe, đôi mắt Toàn Cơ vẫn bị che lại, một lát, bánh xe liền từ từ lăn bánh.

Toàn Cơ cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, mọi thứ đều vô cùng bình thường, nàng cũng không nghe ra có gì kỳ quái cả. Chỉ là, xe ngựa đi được một đoạn, tiếng động bên ngoài lập tức biến mất. Nàng nhíu mi, cũng không biết rốt cuộc đang ở nơi thanh u nào.

Đi thêm một đoạn thật dài, xe ngựa mới dừng lại, sau đó, có tiếng người nhảy xuống xe. Ngay sau đó, có người nắm lấy tay của nàng, thanh âm của Bạc Hề Hành truyền tới: "Xuống xe đi."

Toàn Cơ vừa ra bên ngoài, tay hắn liền dùng chút lực, ôm nàng từ trên xe ngựa xuống. Nàng kinh hoảng, hai chân đã chạm xuống đất. Hai mắt đột ngột được thấy ánh sáng khiến nàng theo bản năng nhắm lại.

Một lát sau, nàng mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt dọa nàng tới cả kinh.

Cho dù thế nào, nàng cũng không ngờ nơi hắn mang nàng tới, lại là Tây Bích Nhai.

Cả người chấn động, nàng không tin nhìn nam tử trước mặt, nàng và Hạ Ngọc ngày đêm lên đường, hắn lại đưa bọn họ trở về Dĩnh Kinh sao? Hắn thật to gan, dám ở dưới chân hoàng thành...

Hắn nhìn ra nghi hoặc của nàng, cười khẽ: "Ta thật cảm thấy kỳ lạ, tuy nói nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, nhưng dưới chân kinh thành, y lại không hề tìm kiếm." Hắn cho rằng tin tức bọn họ ở Dĩnh Kinh, Thất đệ kia của hắn rất nhanh sẽ biết, nhưng, thật không phải.

Toàn Cơ cắn môi.

Hưng Bình công chúa nói bọn họ muốn tới Hiển quốc tìm Bạc Hề Hành, có lẽ do vậy Thiếu Huyên mới không chú ý tới Dĩnh Kinh.

Mà sau khi hắn truyền tin cho y, mặc dù Thiếu Huyên biết cũng không dám tra xét. Bởi vì trong tay hắn, có con tin.

Toàn Cơ lui nửa bước, căng lớn hai mắt nhìn hắn: "Ngươi... Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?"

Cánh tay hắn đưa qua kéo nữ tử lại, nhíu mi: "Cẩn thận một chút, phía sau là vực sâu vạn trượng."

Nàng sửng sốt, không khỏi muốn cười. Năm đó hắn tự tay đẩy nàng xuống huyền nhai mây mù quấn quanh, hiện tại hắn nói nói nàng cẩn thận sao?

"Buông tay!" Nàng ra sức giãy dụa, nhưng nam tử lại nắm chặt nàng không buông. Gió lớn nổi lên lộ ra tia hàn khí. Bông tuyết dừng trên trán lập tức hóa thành nước, cảm giác càng thêm lạnh lẽo.

Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, trầm giọng: "Nàng còn nhớ không? Mười ba năm trước, ta đã gặp nàng ở đây."

Toàn Cơ đưa mắt nhìn theo, nơi đó vẫn là đóa hoa vô danh. Trong lòng thầm cảm thấy bi ai, nàng sao có thể không nhớ, tại nơi này, hận thù của nàng và hắn bắt đầu từ đây.

Hắn ở nơi này cứu nàng, lại ra tay giết nàng. Bây giờ hắn mang nàng tới, không biết là vì cái gì?

Ánh mắt Bạc Hề Hành đã bắt đầu mờ ảo, trước mắt hắn, tựa hồ lại hiện ra cảnh tượng bắt đầu giữa bọn họ.

Giờ khắc này, trong lòng hắn thầm mong, nếu thời gian có thể trở lại, thật sự là tốt biết bao?

Nhưng, lúc hoàn hồn, nhìn ánh mắt Toàn Cơ không hề chứa đựng một tia tình cảm, hi vọng xa vời cuối cùng cũng bị dập tắt. Lý trí đưa hắn trở về hiện thực, hắn nhìn nàng, mở miệng: "Ta đã đưa tin cho Thất đệ, có lẽ đệ ấy cũng sắp tới rồi."

Rõ ràng cảm nhận được bàn tay nàng run rẩy, hắn vẫn không buông. Đáy mắt Toàn Cơ hiện lên vẻ hoảng sợ, kinh hãi kêu lên: "Ngươi điên rồi? Ngươi cho rằng ở đây ngươi có thể chạy thoát sao?" Phía sau bọn họ là vực sâu vạn trượng, nơi này chỉ có một phía có thể chạy trốn, nếu Thiếu Huyên thật sự tới, chắc chắn sẽ mang tinh binh theo. Lúc đó, Bạc Hề Hành còn cơ hội chạy trốn? Đây, không giống tác phong của hắn.

Hắn cười: "Vân Nhi, nàng quan tâm ta sao?" Nàng sợ hắn trốn không thoát, sợ hắn thật sự chết ở đây sao?

Nàng không đáp, chỉ lạnh lùng nói: "Nếu ngươi vì có ta trong tay mà cho rằng y sẽ buông tha ngươi, vậy thì đáng tiếc, bàn tính này ngươi tính nhầm rồi. Ngươi thấy đấy, ta cũng đã xuất cung rồi, ta ở trong mắt y sớm đã không còn quan trọng như vậy." Nàng chỉ không nói với hắn, Thiếu Huyên sẽ không quan tâm nàng như lúc trước bởi vì y đã biết thân phận của nàng.

Dứt lời, hắn cười vang: "Ta không nói với đệ ấy mang nàng cùng tới."

Toàn Cơ ngẩn ra, nàng không hiểu ý của hắn, lại nghe hắn nói: "Có một chuyện ta quên nói với nàng, đệ ấy không phải một mình tới, đến lúc đó, quần thần sẽ cùng đệ ấy lên đây."

Toàn Cơ căng lớn đôi mắt nhìn nam tử trước mặt, lý trí đột nhiên quay lại, nàng cười nhạo: "Dựa vào cái gì chứ? Y sẽ không để các đại thần cùng tới."

Hắn nhàn nhạt cười, kỳ thật lần này cũng là lần đánh cược của hắn, hắn muốn xem Thất đệ của hắn có thật sự để ý nữ tử trước mặt này hay không. Nếu đúng như lời Toàn Cơ, y một chút cũng không quan tâm nàng nên không mang quần thần tới, vậy thì quan hệ giữa hắn và nàng, hắn vẫn có cơ hội tìm lại. Nhưng nếu trong lòng y có nàng mà mang theo đám đại thần tới, như vậy, bọn họ sẽ thấy tiên đế quá cố còn sống, sẽ thấy được âm mưu soán vị của y.

Sau đó, hắn cũng rất muốn xem Thất đệ của hắn sẽ giải quyết thế nào? Giết hết để bịt miệng lưỡi thiên hạ sao?

Khóe môi, lộ ra ý cười.

Cách đó không xa, Hàn Thanh vẫn ôm trường kiếm đứng bất động, bốn năm, bọn họ không thể tạo ra bất cứ chuyển biến gì, quyết định hôm nay của chủ thượng chẳng qua là nói với hắn, hắn cũng không thể giúp sức. Không thể cho một kích hữu lực cuối cùng, vậy bọn họ chỉ đành giữ lại hậu hoạn cuối cùng cho hoàng đế. Chủ thượng không nói nhưng trong lòng hắn rõ, bọn họ đã không còn khả năng tạo sóng dữ nào nữa.

Bốn năm còn không thể thành sự, dù có kéo dài thêm bốn năm, cũng uổng công thôi.

Nhưng hắn thật không rõ, đế vị là chấp nhất cả đời của chủ thượng, vì sao ngài ấy lại đột nhiên quyết định từ bỏ?

Ánh mắt ngơ ngẩn dừng trên mặt Toàn Cơ, là vì Tuân thượng cung sao?

Trường kiếm nắm trong tay đột nhiên căng thẳng, hắn cắn chặt răng, không muốn nghĩ nữa.

Trong lòng Toàn Cơ hoảng loạn nói không nên lời, nếu Bạc Hề Hành thật sự không tính đến đường lui trở về, vậy hắn chắc chắn sẽ nghĩ tới biện pháp cực đoan như vậy. Nhưng, nếu thật sự để các đại thần thấy hắn, cho dù hôm nay hắn chết, vậy Thiếu Huyên về sau phải làm sao đây? Cho dù giải thích người giống người, vậy Hàn Thanh tính là gì?

Năm đó Hàn tướng quân lừng lẫy bên cạnh tiên đế, quan viên bên ngoài có thể không biết, nhưng đại thần trong kinh đều sẽ nhận ra.

Cho dù giết người nhưng thật sự có thể bịt kín miệng lưỡi thế gian sao?

Nàng không thể không thừa nhận, chiêu cá chết lưới rách này của Bạc Hề Hành thật sự quá tàn nhẫn.

..................

Tiếp tục đi về phía trước, đó là nơi Bạc Hề Hành muốn Thiếu Huyên tới. Y dừng ngựa, đám người phía sau cũng lập tức ngừng lại, các đại thần đều hai mặt nhìn nhau. Hoàng đế nói đột nhiên có hứng dẫn bọn họ ra ngoài, nhưng, sao lại tới cái nơi hẻo lánh như vậy?

Mạnh Trường Dạ thúc ngựa tiến lên, thấy sắc mặt y tái mét, qua một lúc mới thấy y lên tiếng: "Để bọn họ ở đây chờ một lát." Trong tờ giấy kia không nhắc tới Toàn Cơ, trong lòng y tuy cũng khẳng định Toàn Cơ nằm trong tay Bạc Hề Hành, nhưng giờ phút này, y muốn tự mình lên trước.

Mạnh Trường Dạ ứng thanh, hoàng đế liền thúc ngựa đi về phía trước, Sở Linh Tê vội theo sau, Mạnh Trường Dạ xoay người truyền lời rồi nhanh chóng đuổi theo.

Các đại thần đều dừng lại, không khỏi nhỏ giọng đàm luận. Bọn họ thật hiếu kỳ, không biết hoàng đế đưa bọn họ tới đây làm gì?

Thừa tước chau mày, cấm vệ quân không theo bọn họ đi lên, chỉ có Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê theo sau. Ông cảm thấy lần này hoàng đế dẫn bọn họ tới đây không hề đơn giản, nhất định là có chuyện rất quan trọng đã xảy ra.

Ông không khỏi đi về phía trước, nhưng có thị vệ lập tức ngăn cản: "Hoàng Thượng có lệnh, thỉnh các vị đại nhân ở đây chờ."

Thừa tướng xoay người, lúc này mới nhìn thấy khắp nơi đã bị cấm vệ quân bao vây, tình cảnh này, hình như là muốn bắt người.

Thiếu Huyên thúc ngựa đi thêm một đoạn, Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê đều kinh hãi, vội gọi một tiếng "Hoàng Thượng", nhanh chóng đuổi theo/

Đỉnh núi trước mặt, với Thiếu Huyên mà nói vô cùng quen thuộc. Thời gian ở Hoàng tử sở, y đã tới đây vô số lần. Y vẫn còn nhớ, Càn Khánh năm thứ hai, lúc y hồi kinh còn mang Toàn Cơ tới đây. Y thậm chí còn hứa với nàng, chờ tới mùa xuân, y sẽ mang nàng tới đây. Nhưng hiện tại, một năm đã trôi qua, Toàn Cơ đã không còn ở bên cạnh y.

Thiếu Huyên xoay người xuống đất, giày đạp lên trên mặt đất.

Ngước mắt, mọi thứ trước mặt đều trống trải. Y cố tình đến muộn, nhưng thật không ngờ, hắn vẫn còn chưa tới. Bàn tay giấu dưới ống tay áo bất giác nắm chặt, sao hắn còn chưa tới? Tờ giấy kia, chẳng lẽ là muốn chơi y thôi sao?

"Hoàng Thượng..." Sở Linh Tê tiến lên, tay nắm trường kiếm vẫn đang khẩn trương. Nàng còn thầm nghĩ lát nữa thấy Bạc Hề Hành, nàng liệu có phải nhịn không được mà đâm một kiếm qua không? Giờ phút này, nàng không khỏi kinh ngạc, nơi này ngoại trừ bọn họ, căn bản không có người thứ tư.

Mạnh Trường Dạ vội nhỏ giọng khuyên: "Hoàng Thượng, chi bằng chúng ta về trước đi." Bây giờ bọn họ ở ngoài sáng, địch trong tối, chỉ cần có chút sơ suất gì, hoàng đế sẽ gặp nguy hiểm.

Sở Linh Tê cũng gật đầu, vừa lúc cũng có ý này. Bạc Hề Hành đã nói gặp mặt ở đây, nhưng người thì không tới, vậy cũng không do bọn họ lỡ hẹn.

Bước chân bên dưới của Thiếu Huyên vẫn bất động, y cơ hồ theo bản năng nhìn vực thẳm đối diện, cách năm sáu trượng, trong gió tuyết, y hình như hình thấy hai thân ảnh.

Y lập tức đi về phía trước, Mạnh Trường Dạ hoảng sợ, vội duỗi tay giữ lấy y, thấy y nhìn phía đối diện. Hắn và Sở Linh Tê nhìn theo, không khỏi kinh hãi.

Thiếu Huyên nhịn không được bật thốt lên kêu: "Toàn Nhi..."

Toàn Cơ đợi thật lâu vẫn không thấy Thiếu Huyên tới, nếu y muốn tới thì không thể lúc này vẫn chưa thấy mặt. Đúng lúc này, bên tai truyền tới một tiếng "Toàn Nhi", nàng kinh hãi, cuống quít quay đầu, nhìn thấy trên đỉnh núi đối diện có một thân ảnh quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info