ZingTruyen.Info

( FULL) ( Đồng Nhân) Xuyên không chị em song sinh của Naruto

ngoại truyện: mặt thật của kakashi

yangkamui

Câu chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời tại làng Konoha. 

" Nè các cậu,  có ai, bít khuôn mặt thật của thầy Kakashi là như thế nào không?! " Naruto.

" hở? " Sasuke, Sakura và Nariko nhìn lại.

Bữa nay họ đang đứng ngay một vỉa hè. Do trời khá xanh nên mới hẹn nhau đi tìm nhiệm vụ nào đó để làm. Nhưng bỗng nhiên Naruto lại lên cơn. 

" Ý cậu là sao Naruto? " Sakura.

" Từ trước đến giờ không một ai thấy khuôn mặt thật của thầy ta,  thế thì sao chúng ta không thử vạch mặt thầy ấy nhỉ!! " Naruto mỉm cười đầy dễ sợ về phía chị mình.

" Éc hết hồn thằng tiểu quỷ " Nariko giật mình đấm một phát vào đầu thằng em.

" Phiền phức,  mấy cái đó quan tâm làm gì!  Thà đi làm nhiệm vụ còn tốt hơn rồi về nhà nghỉ ngơi " Sasuke lạnh giọng và xoay người đi.

" Oh.....  Có khi đằng sau khuôn mặt thầy ta là cặp môi vĩ đại không chừng " Naruto mỉm cười liếc sang Sasuke.

Sasuke bắt đầu đứng hình và đen mặt,  vừa nghĩ tới cái môi vĩ đại đó là toàn thân nhũn ra lắc lư. 

" Hay là Răng hô thì sao! " Naruto thấy cậu ta đã cắn câu,  liền thêm một câu nữa.

Sasuke nghĩ tới và dựng đứng run toàn thân.  Thế là Sasuke lập tức ho khan một cái và quay về với nhóm. 

" Cái này.. Chỉ là hôm nay không có việc gì làm nên... " Sasuke xấu hổ mà nói,  khuôn mặt thì vẫn ráng lạnh lùng cho được.

" Đã khoái còn bày đặt giả nai nữa " Nariko nheo mắt thầm nói trong bụng mình. 

Một lát sau,  bốn đứa đưa thầy Kakashi tới tiệm mì Ramen.  Thầy Kakashi cũng đồng ý đi tới đó. 

Thầy ta lấy làm ngạc nhiên khi cả bốn đứa học trò của mình lại tốt đến nỗi mời thầy ta đi ăn như vậy.  Kakashi suy nghĩ có khi nào có tuyết rơi,  hay là một trò đùa,  hoặc có khi muốn trả thù..... 

" .... Hừm... Có khi chắc lắm " Kakashi liếc sang bốn đứa.

Cả đám giật mình và rối rít mời thầy ấy ăn.  Thầy Kakashi cũng xem như nể tình, chiếc đũa đã được tách ra.  Bàn tay của thầy ấy móc lấy khăn bịt mặt và chuẩn bị kéo xuống.

Bốn đứa cùng lúc liếc nhìn,  nước bọt cứ ừng ực để có thể nhìn thấy khuôn mặt.

" Ahhh Sasuke,  Naruto " Ino xuất hiện

Ino,Shikamaru và Choiji đột nhiên xộc vào che hết tầm nhìn cả bọn.  Naruto, Sasuke và Sakura cứ thế mà đuổi họ ra cho được. 

" Cảm ơn vì bữa ăn " Kakashi. 

Bất ngờ chưa đầy năm phút,  thầy ấy đã ăn sạch bách cái tô mì và tấm che mặt vẫn y nguyên vị trí của thầy ta. 

Kế hoạch thật bại,  họ lập kế hoạch hai.  Đi theo dõi thầy ấy.  Trên đường ở hiệu sách,  thầy ta khoái chí khi thấy mấy cuốn sách và phím mình thích sắp ra. 

Thầy ta lật đật đi tung tăng,  bốn đứa cũng nhoi nhoi đi theo.  Vô tình không thấy thầy ấy nữa,  nào ngờ xuất hiện ngay đằng sau. Khuôn mặt nghi ngờ của thầy ta nhìn chằm chằm vào cả bốn đứa. 

Kế hoạch hai không thành,  chuyển sang kế hoạch ba.  Naruto đi theo dõi đầu tiên,  đến Sakura,  sasuke và rồi Nariko.  Nhưng đều thất bại. 

.
.
.

Ngày hôm sau,  cả nhóm có một nhiệm vụ ở bên ngoài. Mặt ai cũng ủ dột đi như bóng ma.

Lần đi này ,cả bọn quyết phải thấy cho được.  Lúc Kakashi dẫn bốn đứa ra khỏi làng. 

Họ không hề hay biết sự xuất hiện của ba tên kì lạ.  Chúng vì mối thù ba năm trước với Kakashi nên đã trở lại trả thù. 

Đi đường cũng khá xa,  nhóm Kakashi dừng chân tại nhà nghỉ suối nước nóng.  Ở đó có bà chủ rất là nhiệt tình đón tiếp. 

Vài tiếng sau họ bưng đồ ăn lên thịnh soạn.  Đâu ai ngờ đó là đồ ăn tẩm độc .

" Thầy không định ăn hả?! " Naruto cười gượng.

" À,  thầy sẽ ăn sau khi mấy đứa đi tắm. " Kakashi mỉm cười.

Ông thầy đang cố ý không cho bọn này thấy mặt thì nói đại ra đi.  Còn bày đặt nữa!  Nariko cũng bắt đầu chán ngấy việc tìm khuôn mặt thầy ấy rồi,  cô bây giờ chỉ muốn ăn mà thôi. 

Ngay lúc cô đang chuẩn bị gắp thì Naruto vung tay hất cái bình trà vào Kakashi. Thầy ta nhanh tay lật bàn lên. 

Thế là đồ ăn rơi rã hết ráo xuống sàn.  Mặt đứa nào đứa nấy cũng đau lòng tiếc đồ ăn.  Ba tên kia cũng khóc quá trời. 

Lần tiếp theo là tắm nước nóng. Thầy ta không thể nào mặc nguyên bộ mà xuống suối được. 

" Ahhh thoải mái quá " Nariko hạnh phúc khi được tắm suối.

" tức quá,  mình cũng muốn nhìn thấy khuôn mặt thầy ấy " Sakura.

" Tớ thì chán rồi,  không muốn chơi trò đó nữa đâu.  Thà ngâm mình tận hưởng như vậy có tốt không! " Nariko. 

Sakura liếc nhìn vòng một của Nariko , cả bọn đã 13 tuổi nhưng tự hỏi tại Sao lại khác biệt đến như thế.

Một lúc sau hai cô gái đang ngâm mình thoải mái thì bị tiếng ầm ĩ ở bên khu nam làm giật mình.  Sakura chạy tới vách ngăn để rình xem. 

Nariko đổ mồ hôi hột vì nhìn Sakura lúc này chả khác nào là một đứa biến thái nhìn trộm cả.  Đúng là thế giới rồi cũng thay đổi. 

Tối đến , mọi người đang yên giấc ngủ.  Nariko bật người dậy để đi vệ sinh.  Một lúc sau cô đi từ từ về phòng!

" Hưm....  Thầy Kakashi . Thầy chưa ngủ hả? " Nariko mở mắt nhìn.

" Oh Nariko đó hả....  Bữa nay trăng tròn nên thầy muốn ngắm nó một chút " Kakashi. 

" đúng là trăng đêm nay tròn thật... Mà thầy hình như có vẻ buồn " Nariko ngồi cạnh thầy ta. 

" Thầy chỉ đang nhớ lại một chút kỉ niệm thôi.... " Kakashi. 

Nariko nhìn thầy ấy,  chắc là đang nhớ đến đồng đội hoặc cha mẹ của thầy thì phải. Cô có nghe sơ qua từ ngài đệ tam lúc ngài ấy còn sống.  Thầy ấy cũng đã trải qua khá nhiều thứ rồi không riêng gì cô. Cô mỉm cười và ngước lên nhìn mặt trăng.

" thầy Kakashi.  Có phải ngay từ đầu thầy đã biết bọn em đang muốn nhìn mặt thầy đúng không? " Nariko. .

" đúng vậy,  thầy nghĩ cứ giả vờ như vậy chắc cũng thú vị, mấy đứa cũng nhiệt huyết thật đấy. " Kakashi.  

" chỉ có ba người kia thôi,  em thì chả quan tâm nữa rồi.  Nhưng bây giờ thấy khuôn mặt không che của thầy lúc này đúng là ngạc nhiên thật đó " Nariko. 

Thì ra từ nãy giờ thầy Kakashi đã bỏ tấm che mặt ra rồi,  Nariko vô tình đi ngang nên thầy ấy cũng không buồn phải che lại làm gì nữa. 

" Vậy em sẽ định làm gì?! " Kakashi liếc nhìn.

" Không làm gì hết,  cứ để họ cùng nhau tạo cảm giác thoải mái trong nhiệm vụ đâu tệ " Nariko. 

Kakashi cảm thấy cô thật khác người.  Thầy ấy vỗ đầu Nariko và rồi về phòng ngủ. 

" Không chừng việc biết được khuôn mặt thật của thầy ấy chắc tới đời sau mọi người cũng chưa biết được quá " Nariko phì cười.

Một đêm ngắn ngủi nhưng cũng vui.  Những lần sau thì tất cả cứ thế theo nguyên tác mà làm.  Chỉ trừ việc Nariko đứng ngoài lề xem họ làm trò mà thôi. 

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info