ZingTruyen.Info

[Full](Đn Naruto) ĐẠI TỶ song sinh của Naruto

Chương 90: (2)

Noa_Mylem



"Mọi người nhìn kìa, đuôi của nó đang mọc lại!!"


"Cái gì!!?"


"Không thể nào!!"


Đuôi của Thập Vĩ bắt đầu mọc lại, hình dạng của nó lại bắt đầu biến đổi, trên người mọc thêm vài bông hoa....


Naruto đứng chắn trước mặt Akami: "Lần này, chính em sẽ bảo vệ Nee-san!"


"Bốp!"


"Ui~"


Naruto không hiểu ôm đầu nhìn lại.


Akami cười cười: "Có nhận nhầm người cẩn bảo vệ không vậy, nhóc?" chỉ chỉ tay ra đằng sau.


Naruto mới ngoái lại nhìn, cảm xúc không rõ, mặt có chút phức tạp hơn bình thường.


Hinata nhận thấy người 2 bọn họ đang nói tới là mình, mặt mày lập tức đỏ bừng quay đi...


Tộc trưởng Hyuga: "Thế này thì kết thông gia luôn được rồi..!" khoé miệng nhếch lên nụ cười đầy bí ẩn.


Akami thấy nét mặt đang do dự của Naruto, đưa tay lên xoa đầu cậu. Cô có thể thấy được tình cảm của Hinata dành cho Naruto, nó chân thành, rất đẹp.... hơn thế, thằng em cô nó cũng bắt đầu dao động rồi đi..... chí ít, nó cũng không phải như cô tưởng, có cháu cũng tốt mà nhỉ?.......Xin lỗi nha, Sasuke.....con đường đó cậu phải tìm người khác rồi...



Naruto bị xoa đầu, cảm giác ấm áp quen thuộc năm xưa ập tới, thật không biết đã qua bao lâu rồi, cậu mới được cảm nhận lại nó....


"Nee-san?" ngước đầu lên không hiểu nhìn cô. Tại sao Akami lại không cho cậu bảo vệ chứ? Đây không phải là đã hứa ngay từ đầu rồi sao?


Akami cười nhẹ nhìn Naruto: "Chị biết nhóc cố gắng đến tận bây giờ với mục tiêu chỉ để bảo vệ chị, nhưng mà Naruto! Nhóc có bao giờ nghĩ đến, chị đứng đây bây giờ, cũng chính là vì bảo vệ nhóc chưa?..."


Naruto trợn tròn mắt nhìn.


Akami tiếp tục nói: "Không phải lúc nào chị cũng cần được bảo vệ đâu, nhóc là người hiểu rõ nhất! Naruto, chúng ta không phải là chị em bình thường, mà là song sinh!.....Đã là song sinh, thì phải luôn sát bên nhau, hiểu người kia của mình nhất.... không yêu cầu nhất thiết ai phải bảo vệ ai cả! Chúng ta bảo vệ lẫn nhau, dựa vào nhau mà trưởng thành, mạnh mẽ theo cách riêng của mỗi người......." xoa mạnh đầu Naruto.


Akami hơi cúi người xuống: "Nhóc cũng đã rất cố gắng rồi, Naruto." hôn nhẹ lên trán cậu.


Naruto đơ người, được 1 lúc sau mắt lại rưng rưng... hệt như cậu nhóc 3 tuổi luôn bám váy chị hồi đó....


Cái vẻ lạnh lùng hay điên cuồng như phút chốc đều biến mất, chỉ còn lại Naruto hồn nhiên chạy theo sau Akami cười vui đó.


Akami lâu rồi Akami mới thấy Naruto nở nụ cười này, cái điệu cười hồn nhiên cô thích nhất, và cũng sẵn sàng làm mọi điều vì nó.


"Cái chị muốn bây giờ, không phải là nhóc bảo vệ hay đặt bất cứ ai sau mình, chị muốn nhóc cùng chị....... như những người đồng đội...... cùng nhau chiến đấu! Thể hiện hết sức mà nhóc có.... được không, Naruto!?"


Naruto sửng sốt, xong lại cười tươi nhìn cô, gật đầu thật mạnh: "Akami!"


"Bốp!"


"Như vậy không có nghĩa là được bỏ kính ngữ đi đâu, nhóc!"


Naruto ôm đầu, mắt rưng rưng nhưng miệng vẫn cười, tội nghiệp nhìn Akami.


Điều này làm cô không nhịn được mà xoa xoa dí dí thêm vài cái. 'Cảm giác rất tốt a~'



Kakashi đứng bên ngoài chỉ biết cười mà nhìn họ. 'Biết sẽ có 1 ngày sẽ như vậy, nhưng lại không ngờ nó nhanh đến thế! Bọn trẻ..... trưởng thành hết rồi...'


Sakura cảm động, mắt cũng dính vài giọt: "Mọi người....hì~" dù biết là trên chiến trường, nhưng cảm giác tựa vai lẫn nhau này.... cô rất thích...


Hinata đỏ mặt, đứng sau Neji. 'Mình được công nhận rồi!!'


Shikamaru tiến lại gần: "Chú ý 1 chút 2 người, nó đến tiếp kìa!"


"Hở?" đồng loạt quay qua Naruto và Akami.


Madara: "Một lũ nhóc con cũng dám lên mặt với ta!!" đuôi của Thập Vĩ đập tới.


Naruto: "Tch! Lão già phiền phức...." tiến lên phía trước.



Nâng cấp, tiến vào trạng thái của Cửu Vĩ, Chakra như 1 ngọn lửa bao trùm lấy người cậu.


"Sẵn sàng chưa Kurama?"


Kurama: "Tốt!"


Naruto cười, ngoảnh mặt lại nhìn Akami: "Nee-san! Em vẫn muốn thử cảm giác, 1 lần bảo vệ người em yêu thương là như thế nào..." nụ cười tự tin hiện lên.


"Tới!"


"RASENSHURIKEN!!"


"ẦM!!!"


Liên tiếp 3 cái đuôi bị cắt, nguồn nối giữa Obito, Madara và Thập Vĩ cũng bị tách ra.


Rasenshuriken của Naruto xoáy sâu vào người Thập Vĩ làm nó bị đẩy lại không kém.


Toàn trường Ninja há hốc mồm nhìn.


Kakashi: "..." từ khi nào mấy đứa này học được cách dấu bài vậy?



Shikamaru chảy mồ hôi hột: "Hết chị lại đến em, toàn 1 lũ quái vật!"


Sakura: "Mình cần phải cố gắng hơn, không thể thua được."


Kiba: "Có chiêu sao lẫy giờ không phóng, mẹ nó Naruto!!"


....

Bỏ ngoài tai những bình luận của mọi người, Naruto bắt đầu chạy xung quanh truyền Chakra Cửu Vĩ cho bọn họ rồi hét lên.


"Tập trung nhìn đằng trước, nó tách ra rồi kìa!!"


Thập Vĩ sau khi bị cắt đứt, liền tự tách dần cơ thể mình ra thành các bản nhỏ, tấn công những người xung quanh.


Kakashi cùng Obito sớm đã biến mất đi giải quyết việc riêng rồi, chiến trường cũng không còn nhiều sức, ngoài cách truyền năng lượng cho bọn họ ra thì không còn cách nào chống đỡ hết.


Bọn họ, sau khi được truyền Chakra xong, máu cũng sung hơn mà xông vào. Những con quái lẻ Thập Vĩ tách ra cũng ngày càng to, trở thành khó khắn với bọn họ, Chakra của Naruto cũng sắp hết rồi. Cần 1 thời gian để hồi phục nên cậu đã phải thu lại Chakra Cửa Vĩ.



Akami, sau khi Naruto chặt đứt mối liên hệ giữa Madara và Thập Vĩ, đã sớm chân trước chân sau chạy theo hắn rồi.



Madara vẫn đứng ở trên đỉnh đầu Thập Vĩ nhìn xuống.



"Một lũ sâu bọ sâu bọ chỉ đáng mua vui cho ta chút ít này, thật đáng xấu hổ khi các ngươi sắp bị.... Á!"


"Sâu cái cmn bọ!!!!" Akami từ phía sau, đá thật mạnh vào người Madara.



Lực mạnh với khả năng có thể đá nát 1 tảng đá to đập thẳng vào người Marada làm hắn trượt chân xuống dưới.


Vật vã nhảy lên lại: "Là con nhóc nhà ngươi!?"



"Chứ không thì ngươi nghĩ là ai? Hừ..."



Madara đen mặt: "Vậy còn để xem, con nhóc nhà ngươi tự hào được bao lâu!"


"Hửm?" nghi hoặc nói.


"Nhóc con, thật đáng tiếc khi không chọn ngươi ngay từ đầu!" thở dài với vẻ mặt tiếc nuối.


Nói cái gì Akami không hiểu, nhưng cô bỗng có cảm giác không lành.


Madara ngước lên nhìn Thập Vĩ, bom Vĩ Thú đang được hình thành, đối tượng hướng tới là......Naruto.


Nó đã quá to rồi, không kịp huỷ nữa.


Akami nói thầm 1 câu: "Chết tiệt!"


Hoán phục - Áo Giáp Bay Vút.


Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy về chỗ Naruto đang trị thương.


Cô đã quá chủ quan rồi!


Khả năng của Akami là cận chiến và thiên về đấu solo, vậy nên, cô mới lén đi tới chỗ Madara để đập hắn, nhưng lại quên bỏ xừ mất cái con quái Thập này cũng giống như mấy phiên bản kia..... bom của nó.... hừ!


Trước khi bom Vĩ Thú phóng ra, Akamj đã chạy được hơn nửa, vèo 1 cái đã đứng trước mặt Naruto. Mọi người đều đang kết ấn sử dụng thuật gì đó.


Naruto thấy Akami trước mặt mình lập tức thở phào, tự dưng biến mất làm cậu sốt ruột chết mất!!


"Nee-san..!"


"Ừm!" nheo mắt nhìn quả bom đã được phóng ra phía trước.


Hoán phục - Thanh Tâm Giáp.


Ngay khi tất cả mọi người sử dụng Thổ Độn, tạo thành những bức tường chắn trước mặt Naruto, Akami, tay cần kiếm để trước mặt, nhắm mắt lại, cảm nhận những giác quan xung quanh.


Trước đây đỡ bom Vĩ Thú bằng Kim Cương Giáp, cô đã quên 1 chuyện...... thứ cô có thể cắt trên đời.... mấy quả to như vậy... KHÔNG THIẾU!!


"RẦM RẦM RẦM RẦM!"


Tiếng gió càn quét mọi thứ, đất đá xung quang cũng bị vỡ, quả bom tới nơi...


"RẸT!"


Đường kiếm màu trắng cắt ngang qua....


"BÙM!!!"


Quả bom bị chia thành 2 nửa, tự phát sang hai bên, để thành 2 cái hố to bên cạnh...


Trong phút chốc, tất cả mọi người đều không bình tĩnh được, tim bọn họ đập nhanh hơn bao giờ hết.


Cảnh tượng họ vừa nhìn thấy....1 cô gái, chém bom Vĩ Thú ra làm đôi!


Bom cũng cắt được sao? Người có thể làm điều đó duy nhất trên đời này chỉ có...............Titania.



"Phù~" Akami chậm tay thu kiếm lại.



Ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh sợ của Madara phía trước. Miệng nhếch lên 1 nụ cười kiêu ngạo! Ngón cái dơ lên về phía Madara, cười 1 cái thật tươi: "Hì!" rồi úp ngược nó xuống.
Em



"Madara, ngươi....... chết chắc rồi!👎"


Madara: "..." con nhóc nhà ngươi rốt cuộc cấu tạo từ gì vậy?


Tiến đến tấn công.


Còn chưa bước được 3 bước thì Akami đã ngã vào lòng ngực ai đó...


"Tôi đã rất lo cho em biết không!?"


Naruto đang chữa trị bùng nổ, nhưng bị Sakura ghì lại: "Tên chết tiệt kia!! Thả Akami ra!!! Khốn nạn..!!!" kêu to đủ kiểu.


Ino sửng sốt: "Người đó trông quen quen!?" muốn lại gần quan sát.


Shikamaru vội cản lại: "Đừng lại đó Ino, hắn là bạt nhẫn - Uchiha Itachi!"


Kiba: "Cái gì? Người tự tay diệt tộc đó!!" đề cao cảnh giác.


Sakura nhíu mày. 'Là anh của Sasuke-kun!'



Itachi nghe qua cũng không nhăn mặt, chỉ ngửa ra sau nói: "Mấy đứa nhóc cùng lớp Sasuke, giờ đã lên Jonin rồi nhỉ? Rất vui được gặp."


Xong lại nhìn về phía Naruto: "Chào, em vợ!"



"HỂ!!!!????" cả 1 lũ đồng thanh hét lên.


Naruto đơ người, lập tức nóng máu: "Ai là em vợ ngươi!! Cút!! Akami sẽ ở cùng ta suốt đời!!" muốn chạy tới đánh nhau nhưng vẫn bị Sakura ghì.



Akami trong lòng Itachi sớm đã đỏ mặt không phản ứng gì, đầu bốc khói.


Tộc trưởng Hyuga thấy vậy liền tiếc nuối: "Ra là có cọc rồi sao....."


Itachi hơi xoa đầu Akami: "Các cậu muốn về tôi ra sao cũng được, trận chiến này tôi sẽ giúp 1 tay, sau khi về muốn làm gì thì làm! Hơn nữa, tôi cũng muốn làm Hokage!!" vẻ mặt dịu dàng phải biết nhìn người trong lòng.


"ĐOÀNG!!" tiếng sét ngang tai tất cả mọi người trên chiến trường.


Kể cả Ninja các làng khác. Đã là Ninja thì không ai không biết đến Itachi. Bạt Nhẫn mấy năm nay, thành viên cũ của Akatsuki đang đứng trước mặt bọn họ.


Giờ lại đột nhiên muốn làm Hokage.... điều này có chút......CMN quá giới hạn tưởng tượng rồi!


Akami sửng sốt, nhỏ giọng: "Này anh định làm gì vậy?!"


Itachi: "Yên tâm đi, nói xạo thôi! Nhưng cưới em là tôi thật tâm đấy!"


Akami: "A-Anh i-m đi...!" mấp máy môi không nói được.


Thấy cảnh này Naruto càng điên hơn, nhưng chưa kịp để cậu hét đã có người xông pha trước.



"THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT!! THẢ CON GÁI TA RA!!!!"


Liên tiếp hơn 10 cái Shuriken phi về hướng Itachi.


Nhưng không làm gì được, Itachi bật Sharingan sử dụng Kamui đưa mấy cái Shuriken đó sang không gian khác. Thản nhiên đứng đó với Akami.


Naruto trợn tròn mắt: "Cha!!?"


Itachi: "Cha vợ!"


Naruto, Minato: "Đó (ta) không phải cha ngươi!!!"


Shikamaru đơ mặt nhìn Itachi. 'Vô sỉ!'


Shino 'tấn công trực tiếp luôn sao?'


Hinata 'Anh rể chồng tấn công cũng quá mãnh liệt đi!'


Sakura 'Mình còn tưởng không ai dám hốt Akami chứ!!'


Kiba nói nhỏ với Akamaru. 'Sau này tìm ông cha vợ với em vợ nào hiền hiền tí rồi hẵng cưới, thế kia thì...... quái vật mới cưới được thôi...'


Cha là Hokage trẻ tuổi nhất làng Lá, em trai là Jinchuriki mạnh nhất cũng là 1 trong những nguồn cứu sinh của cuộc đại chiến này....


Đây còn chưa kể đến cô dâu.......


Đúng là chỉ có quái vật mới về với nhau được thôi mà...



Akami cũng giật mình khi nghe Naruto kêu lên vậy, hoàn toàn tỉnh hẳn, đẩy Itachi ra, nhưng lại bị Itachi buộc chặt giữ lại, đứng đó nhìn.


Chính hành động này cũng đón không ít sát ý của Minato và Naruyo vào người....



"Ông là....... cha tôi?"


Minato bắt đầu thấy ngượng, mặt hơi cúi xuống: "Xin lỗi con.....Akami! Xin lỗi vì đã để các con 1 mình!"


Đằng sau Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam cũng lần lượt tới.



Hashirama đứng dậy: "Xin lỗi để sau đi, nhìn tình huống trước mắt mà xử lý trước đi mấy đứa!"



Madara từ đâu nhảy ra: "Tới rồi Hashirama!! Ta đã chờ ngươi lâu rồi đấy!!"


"Im đi!!"


"Xoẹt!"


Hơn 10 thanh kiếm phi về phía Madara.


Akami rùng mình. 'Mình vẫn không tiếp nhận được cái bản mặt chết tiệt đó mà!!'


Madara nhanh chóng tránh.


Hashirama thấy cảnh này thì kinh ngạc. Quay sang nhìn Minato, chỉ chỉ Akami..


"Con gái ngươi...?"


Minato cười gượng: "Đúng a~"


Hashirama phá lên cười: "Ha ha—- tốt!!" xong lại quay ra nhìn Madara: "Ta sẽ xử lý ngươi sau!!"


Madara: "Hừ!" quay qua nhìn Akami, muốn tấn công thì....


"Không cần ngài Đệ Nhất đâu, Madara cứ giao cho tôi!"


Không biết từ bao giờ Itachi đã đứng đằng sau lưng Madara.


Madara: "Tộc nhân Uchiha..... cũng là 1 nhóc có năng lực đấy."


Itachi: "Sẵn sàng tiếp!"


Cả 2 cùng nhau chuyển sang nơi khác.


Minato nhìn theo không nói gì.


Naruto thấy vậy thì hất mặt, bức bối không thôi, nhưng thấy Akami quay ra thì 360 độ lật mặt. Cười cười nhìn cô.


Minato: "Akami!" khẽ xoa đầu cô.


"Ta mừng vì con đã lớn! Thật đáng tiếc không được ở bên con khi trưởng thành...!"


Hơi trầm mặt: "Con cũng đã mệt rồi nhỉ, nghỉ ngơi chút đi, mọi chuyện cứ để ta!"


Akami trầm mặt không nói. Thật ra là trong tâm cô đang rối tung thành 1 đoàn rồi.


'Đó là cha cô!! Người cha kiếp này của cô!!'


Trên khoé mội hé lên 1 nụ cười ấm áp.


Minato thấy vậy trên môi cũng nở nụ cười: "Bạn con cũng đang đến đó...."


Nói xong liền thuấn di, đưa người nào người đấy vào chỗ của mình, thiết lập màng chắn.



TỨ DƯƠNG MÔN TRẬN.


"Xin lỗi, mình tới trễ..."


/////////////////////////////
Hết chương 90

Lại đến 90 rồi, 1 tháng nhé:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info