ZingTruyen.Info

[Full](Đn Naruto) ĐẠI TỶ song sinh của Naruto

Chương 8: Tỉnh dậy

Noa_Mylem

Akami mở mắt ra, nhìn lên trần nhà.

Sao trần nhà lại là màu trắng vậy? Đây là đâu...

Từ từ nhíc người ngồi dậy, 1 y tá từ bên ngoài đi vào.

"Bác sĩ, bác sĩ bệnh nhân phong 501 tỉnh rồi!!!!!"_ chạy vội ra ngoài hét ầm lên.

Akami ngồi trên giường đổ mồ hồi lạnh. 'Có cần làm quá vậy không? Cô mới ngủ có 1 giấc thôi sau lại chuyển cô tới bệnh viện nhỉ?'

"Huh? Tay chân cô hình như dài ra thì phải? Bình tiếp nước sao? Sao cô lại gầy trơ ra thế này?!!"

Còn đang ngơ ngác nhìn lại bản thân thì 1 đám người mặc áo trắng xông vào.

"Mau liên hệ với người nhà bệnh nhân! Kỳ tích đã sảy ra! Bệnh nhân hôn mê 3 năm đã tỉnh lại!!!"_ sắn ống tay áo lên làm việc.

Mặc kệ mọi người đẩy cô đi kiểm tra sức khoẻ toàn thân nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ đơ người ra trợn tròn lên.

Đến khi kiểm tra toàn bộ xong xuôi mới hồi thần lại.
'3 năm...3 năm..3...3.....
Viên đá mòn chết tiệt, để ta bắt được ngươi xem!! '

Bớt chợt của phòng mở ra, Naruto chạy từ bên ngoài vội vã xông vào. Nhìn thấy Akami trên giường đã tỉnh dậy, cậu cứng lại đơ như đá.

Thật sự cậu không thể tin vào mắt mình nữa, qua bao nhiêu lâu nay cậu chờ mong, cố gắng, cứ ngỡ là 1 ngày nào đó khi cậu đến, Nee-chan sẽ nhìn cậu mỉm cười.... nhưng rồi 1 năm.... 2 năm.... đến tận bây giờ năm thứ 3 rồi! Hơn 1000 ngày!!!

Nhìn thấy Nee-chan tỉnh trước mặt cậu, khoảng khắc cậu trông chờ nhất thì lại không thốt lên được 1 lời, chỉ đứng im nhìn Nee-chan trên giường bệnh!

"Naruto!?"

Bây giờ thì không kiềm chế được nữa rồi, Naruto bật khóc chạy đến ôm chầm lấy Akami vào lòng. Miệng lẩm bẩm kêu:

"Nee-chan! Nee-chan!! Aka-nee!!!.........."

Yên lặng để Naruto ôm, tay vỗ lưng trấn an cậu. Đợi 1 lúc sau mới mở miệng nói:

"Được rồi, ngoan nào Naruto! Nam nhi đổ máu không đổ lệ! Nín đi!"_ đẩy ngươi Naruto ra tay đưa lên vuốt má, lau nước mắt cho cậu.

"Nee-chan, chị đừng ngủ như vậy nữa được không?! Em thật sự rất sợ!"_ giọng hơi khàn khàn mang tính làm nũng lên tiếng.

Qua 3 năm từ đứa bé 6 tuổi, bây giờ Naruto 9 tuổi rồi. Khuôn mặt tuy vẫn mang phần trẻ con, nhưng với tính cách của Naruto cô đữ từng nghĩ thằng bé sẽ suy sụp đến mất ăn mất ngủ, nhưng không những không gầy đi mà còn có vẻ khoẻ khoắn hơn, thân hình rắn chắc hơn trước kia rồi a. Tình hình này cho thấy nó đã tập luyện rất nhiều!
Uh rất tốt, không hổ học trò xuất sắc của cô.

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý quen thuộc của Nee, tâm trạng đen tối âm u bao nhiêu lâu nay của Naruto bỗng ấm áp, sáng lên nhiều a.

'Nee- chan quay trở lại rồi! Có trời mới biết, 3 năm trước khi nhìn thấy chị nằm trên giường, cậu đã hốt hoảng như thế nào!

Đứng ngoài cửa gọi không được, bước vào phòng thấy chị ngủ trên giường, thường ngày sẽ không bao giờ có chuyện Akami ngủ nướng!

Hôm nay ngủ nướng cậu đã thấy lạ rồi! Chạy đến sát bên cạnh gọi mãi Nee-chan vẫn không tỉnh lại! Lúc đấy đầu óc cậu gần trống rỗng, hoảng sợ đến nỗi không biết phải làm gì! Sau khi được bác sĩ kiểm tra, vẫn không tra được ra lý do vì sao chị lại ngủ li bì như thế!

Hằng ngày, như một người máy, làm việc theo đúng lịch trình. Đi học, cậu cũng không nói chuyện nhiều với ai, ai hỏi thì trả lời còn không thì im lặng suốt buổi học. Chiều luyện tập các nhẫn thuật, thể thuật cùng anh em Uchiha rồi đi thăm Nee-chan và ngồi đó kể hết mọi thứ diễn ra hằng ngày cho chị đến tận tối! Chỉ có lúc đấy cậu mới bộc rõ tâm trạng của mình được.

"Nee-chan sẽ bỏ cậu đi sao?"

Đó là câu hỏi cậu đặt ra suốt 3 năm nay! Nhưng thật may mắn, Nee-chan tỉnh lại rồi.'

Nhận ra điều gì đó, Akami quay mặt sang nhìn Naruto, thấy vẻ mặt hồng hào phấn chấn của cậu, khác hẳn với vẻ mặt đau thương, tuyệt vọng vừa rồi khi mới bước vào phòng bệnh.
Cô chợt nhận ra, đối với cô thời gian qua ngắn chỉ có vài 3 tiếng, nhưng... đối với Naruto nó lại là cả 1 thời gian dài 3 năm.

Thằng nhóc ngày nào hay bám đuôi cô, phải nhìn cô ngủ mất 3 năm trên giường bệnh, ở trong căn nhà đó 1 mình suốt mấy năm qua chắc nó cô đơn lắm, mới vào nhìn thấy cô mà đã khóc gào lên như thế là cũng đủ hiểu rồi!

Bình hoa, hoa quả trên kệ tủ cạnh giường đều là tươi mới, không có lấy 1 hạt bụi, rất gọn gàng sạch sẽ. Xem ra thằng bé còn thường xuyên tới đây nữa a.

Trong lòng cảm thấy ấm áp, giang tay ra ôm Naruto vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cậu!

"Không sao! Chị ở đây rồi, không đi đâu nữa đâu!!"_ dịu đang nói.

"Nee...Nee-cha...n! Hức...Oa...aaaaa...oa...!!"_ cúi đầu vào người cô khóc. Thật sự là cậu không thể nào mà kìm lại được. Nee-chan!!.... quá ấm áp...

Dỗ dành Naruto 1 chút thì bác sĩ đi vào

Akami thấy vậy, chủ động hỏi trước: "Bác sĩ, tình trạng cơ thể cháu thế nào? Bây giờ xuất viện được không?"

"Đừng lo, em hoàn toàn không có triệu chứng gì, chỉ có vẻ hơi mệt mỏi suy yếu vì ngủ quá lâu thôi. Em nên ở lại bệnh viện thêm vài hôm để kiểm tra kỹ rồi hẵng xuất viện! Dạo này cũng có nhiều chuyện sảy ra lắm! Vẫn lên ở đây nghỉ thì hơn!"_ thở dài đi ra ngoài.

"Nhiều chuyện? Chuyện gì mới được chứ! Nè, Naruto, em biết chuyện gì không?"_ nhìn Naruto tò mò hỏi.

Lúc này Naruto mới chợt nhớ ra, nhìn Akami ấp úng nói:

"Nee-chan....Uchiha....diệt tộc rồi!..... Người diệt là Uchiha..... Itachi!!"

Akami mở to mắt bàng hoàng nhìn Naruto. Ngồi bên cạnh Naruto tiếp tục nói:

"Cả gia tộc chỉ có mình Sasuke là sống sót! Cậu ấy cũng đang hôn mê được 3 ngày rồi, nằm bên phòng bên cạnh Nee-chan đó!!"

"Hả?! Sao không nói sớm, đi sang xem Sasuke cùng chị mau!"_ kéo kéo tay Naruto bước xuống giường. Nhưng chưa đi được 1 bước thì cô đã bị treoh xuống, chân không có sức a. Đây là tại lâu ngày nằm quá lên khó dậy được mà.

//////////////////////////////

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info