[Full](Đn Naruto) ĐẠI TỶ song sinh của Naruto
Chương 71: Tiếng tăm vang dội
Kisame cảm nhận được nguy hiểm, chạy trước 1 đoạn.
Cũng vậy, đâu ra chuyện Akami để hắn thoát dễ thế, trực tiếp cầm kiếm rượt theo.
"BÙM!"
"Răng Rắc.....Rầm...!"
"XOẸT!"
Hàng loạt tiếng cây đổ rồi những tiếng kiếm cắt ngang qua trong rừng. Cuộc đấu này làm tổn hại không ít những nguyên sinh đang sinh sống trong khu rừng này...
Kể cả vậy, cậu bạn Uchiha của chúng ta vẫn chỉ đứng đó, dùng Sharingan nhìn 1 màn đấu tranh của bọn họ.
Kisame chạy trối chết, dùng đao của mình đỡ cái được cái không. Giờ thì hắn mới hiểu ra lý do vì sao Itachi không cho hắn động vào con nhỏ này!! Thật đáng sợ!!
Akami đằng sau cứ việc chém, không cần biết cắt qua cái gì, truy Kisame cho bằng được. Trong đầu cô lại hiện lên toàn cảnh Ichiya đang nhảy tới nhảy lui, bộ dạng đáng ghét trêu trọc cô. Ngứa mắt, tấn công càng nhanh, càng nguy hiểm.
Kisame chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng đến như vậy. Đường đường là thành viên chính thức của Akatsuki vậy mà lại phải bỏ chạy trối chết đối với 1 con nhóc 12, 13 tuổi.... thật mất mặt mà! Đáng ghét!!
Lại nhìn về phía Itachi vẫn chỉ đứng đó nhìn, không có ý định giúp hay giải qua ảo thuật để cứu vớt hắn. Kisame tức giận nhưng cũng không làm gì được hơn, chỉ có thể chạy.
Bên kia Itachi xem xét tình hình, cũng không phải là không thấy được ánh mắt cầu cứu của Kisame, chỉ đơn giản là hắn không muốn cứu. Đừng tưởng hắn quên, vừa rồi tên ngu ngốc nào đó còn vênh váo trước mặt anh đắc ý gọi 'Akami' cơ mà.... giờ thì tự cứu lấy mình đi, đừng kỳ vọng hắn sẽ ra tay giúp....
Không quan tâm Kisame, ngồi 1 bên hưởng thụ, tự mình vào rừng ở 1 phía khác, bắt lấy 2 con thỏ ngồi chế biến rồi nướng lên. Chờ đến khi Akami đánh cho đã rồi ra ăn là vừa....
Đúng chuẩn người chồng hoàn hảo, mẫu mực trong tương lai. Cái gì cũng biết....
.
.
.
Đợi đến khi thỏ nướng chín đều, Itachi rập tặt lửa đi 1 chút. Thấy thời gian 2 người Akami 'chơi trò chơi' cũng khá lâu rồi, liền đưa tay lên kết ấn, hoá giải ảo thuật.
Ở nửa cuối khu rừng bị san bằng, vẫn còn đang chém hăng say với 'Ichiya', Akami bỗng chốc dừng lại 1 chút. Mặt mày dần tỉnh lại, mắt cũng bắt đầu có tinh thần hơn, Kisame vì quá mệt, không nhận ra điều đó, thấy Akami lộ ra sơ hở, mất tập trung, lập tức vung đao lên tấn công về phía cô.
Chỉ là dừng lại nhưng không có nghĩ là Akami không cảnh giác, cảm nhận được nguy hiểm, quay sang thấy Kisame đang muốn chém xuống, kịp thời nhảy sang 1 bên, nhân cơ hội đấm thẳng vào mặt Kisame.
"Vèo!" ✨
Ở 1 khu nhà dân gần đó.
"Cha ơi, sao băng kìa!!"
"Ừ, ước đi con, sao băng sẽ ban điều ước cho con!"_ xoa nhẹ đầu con trai.
"Dạ!!" cúi đầu thành khẩn ước.
Một lúc sau ngẩng đầu lên cười tươi nhìn người cha.
"Con ước xong rồi thưa cha!!"_ bỗng nhiên....
"Á á á--"
Cậu bé sau khi nghe thấy thì cười tươi quay sang nhìn cha mình, vui vẻ hào hứng nói: "Cha, cha!! Điều ước của con thành hiện thực rồi! Thành hiện thực rồi!!!"
"Hả? Con ước điều gì sao nó lại thành công nhanh vậy?" tò mò nhìn con mình.
Cậu bé tự hào cười vui vẻ: "Con ước ngôi sao đó nói chuyện với con, vừa rồi cha thấy không?! Nó nói 'á á á' đấy!! Chắc là do ngôn ngữ của sao khác chúng ta nên không thể hiểu được! Nhưng không sao, điều ước của con cũng thàng công rồi!! Hi hi hi!"
Người cha nghe xong lắc đầu cười, nhìn đứa còn trai ngây thơ của mình mặt mày cũng thoải mái dãn ra, xoa xoa đầu cậu: "Được rồi vào nhà thôi, mẹ con đang chờ ăn cơm đó!"
"Vâng!" thoải mái đi vào với mong muốn kể cho mẹ mình nghe.
Một cuộc sống yên bình a...
.
.
.
Quay lại với ngôi sao đó...Thật ra thì, ai bị đánh bay thì cũng phải bị dớt xuống đúng không? Các ngươi hiểu chứ.........?
Akami sau khi đánh bay Kisame mới nhận ra mình có hơi quá tay, nhưng mà lỡ rồi thì cô cũng thể thu lại được nữa. 'Chắc hắn sẽ tự biết tìm được quay lại thôi mà......nhỉ?'
Còn chưa định thần lại bên cạnh cô đã xuất hiện 1 người.
"Akami."
"Hả? Ể? Ngươi.....đứng đây từ khi nào vậy, Itachi?"
"Vừa mới thôi." thật ra là từ khi Kisame định đánh cô.
"Có chuyện gì sao? Kisame vừa nói với tôi muốn đi dạo quanh đây 1 chút, không biết khi nào sẽ quay về, nói tôi nhắc anh 1 câu không cần lo cho hắn ha ha ha!!" gãi gãi đầu cười gượng. Không dám nhìn thẳng.
Itachi nghe cô nói xong, ánh mắt chứa đầy ý cười, cũng không định vạch mặt cô, cười nhẹ nói: "Vậy thôi, kệ hắn! Đi thôi, cũng đến giờ ăn tối rồi!"_ cầm tay cô kéo đi.
Nhìn cánh tay đang kéo cô đi, mặt Akami đỏ rực lên. 'Cái cảm xúc này là sao chứ!!'
Không hiểu được cảm xúc của chính mình, Akami dồn hết tâm huyết vào việc ăn thỏ, không chú ý đến ánh mắt ấm áp của Itachi nhìn cô dịu dàng từ đầu tới cuối. Mãi cho đến khi cô gần ăn hết mới có ý định thu hồi lại, cũng không có ý định đi tìm Kisame, 2 người tự do nghỉ ngơi sáng hôm sau tiếp tục lên đường.
Đi qua nhiều ngôi làng, vì không có bao cát tập luyện, Akami đi đến đâu diệt gọn thổ phỉ và sơn tặc đến đó, trừ hại cho dân.
Cũng không ngoài gì mấy người dân hạ cấp đó, cô còn xông thẳng vào phủ thành chủ đập luôn cho tên thành chủ độc ác đó 1 trận rồi ngồi giáo huấn chúng vì không biết cai quản nơi thuộc quyền của mình cho đúng đắn.
Riêng việc này thôi, liên tiếp mấy thành bị Akami xông vào phá cho sập gần hết cung điện của bọn họ rồi cầm theo lương thực đi ra. Cô coi đó như công nhắc nhở của mình, cứ tự nhiên mà lấy...
Mấy tên thành chủ không ra gì đó chỉ có thể tuyệt vọng mà khóc lóc oán thầm Akami, chứ không ai dám trực tiếp làm hành động gì trước mặt cô. Đây là còn chưa kể đến Itachi đi đằng sau cô từ đầu đến cuối uy hiếp bọn họ.
Chỉ cần bọn họ dám hé lời phản đối 1 cái thôi là con mắt đỏ au của Uchiha kia lại nhìn chằm chằm họ. Sát khí bắn đầy làm họ sợ run lên, ngậm chặt miệng, ai dám nói chứ!!.
Bọn họ bị phá nhà còn phải nói biết ơn!..... Công lý ở đâu!!!
Cứ như vậy hành trình cũng trải qua 1 năm, tin đồn dần nan ra ngoài. Đối với mấy vị thành chủ lân cận, Akami chính là 1 con quái vật đỏ khủng khiếp, chỉ cần nghe tin cô đến thôi là ra lệnh đóng cổng toàn bộ cửa thành trốn, mặc dù chưa ai thành công..... Còn trong mắt người dân, cô lại là 1 nữ thần, nữ thần mang mái tóc đỏ ban cho họ bình yên và phước lành...
Có 1 lần, do có vài người nhìn thấy hoán phục Thiên Luân Giáp của Akami khi đang chiến đấu với 1 binh đoàn do vị thành chủ nào đó phái tới để xử lý cô. Nhưng chỉ trong vòng vài giây chúng đã bị đánh bại nằm la liệt dưới đất....
Ngược lại khi thấy cảnh này, mấy người đó lại không cảm thấy sợ.
Trong mắt họ, không phải là hình ảnh ác liệt của 1 người phụ nữ tàn bạo, mà là hình ảnh của 1 nữ chiến thần, mang trên mình bộ giáp sáng lấp lánh cùng với tạo hình cánh chim đằng sau, mái tóc màu đỏ bay phơi phới trong gió, gương mặt thành thục kiên định kia làm họ không thề nào rời mắt được.... là 1 nữ chiến thần mạnh mẽ, cũng như 1 nàng tiên bay nhảy trong khu rừng chiến đấu bảo vệ những thứ quan trọng với mình....
Dần dà, trong dân gian lưu truyền thêm 1 cái tên mới trên người cô. Mới với mọi người, nhưng lại cực kỳ quen thuộc với Erza Scarlet...
Titania
/////////////////////////
Hết chương 71Đây là theo y/c của 'bé' @Lucyheartfilia1412Nốt nhé, đòi cũng không cho đâu😷😑
Cũng vậy, đâu ra chuyện Akami để hắn thoát dễ thế, trực tiếp cầm kiếm rượt theo.
"BÙM!"
"Răng Rắc.....Rầm...!"
"XOẸT!"
Hàng loạt tiếng cây đổ rồi những tiếng kiếm cắt ngang qua trong rừng. Cuộc đấu này làm tổn hại không ít những nguyên sinh đang sinh sống trong khu rừng này...
Kể cả vậy, cậu bạn Uchiha của chúng ta vẫn chỉ đứng đó, dùng Sharingan nhìn 1 màn đấu tranh của bọn họ.
Kisame chạy trối chết, dùng đao của mình đỡ cái được cái không. Giờ thì hắn mới hiểu ra lý do vì sao Itachi không cho hắn động vào con nhỏ này!! Thật đáng sợ!!
Akami đằng sau cứ việc chém, không cần biết cắt qua cái gì, truy Kisame cho bằng được. Trong đầu cô lại hiện lên toàn cảnh Ichiya đang nhảy tới nhảy lui, bộ dạng đáng ghét trêu trọc cô. Ngứa mắt, tấn công càng nhanh, càng nguy hiểm.
Kisame chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng đến như vậy. Đường đường là thành viên chính thức của Akatsuki vậy mà lại phải bỏ chạy trối chết đối với 1 con nhóc 12, 13 tuổi.... thật mất mặt mà! Đáng ghét!!
Lại nhìn về phía Itachi vẫn chỉ đứng đó nhìn, không có ý định giúp hay giải qua ảo thuật để cứu vớt hắn. Kisame tức giận nhưng cũng không làm gì được hơn, chỉ có thể chạy.
Bên kia Itachi xem xét tình hình, cũng không phải là không thấy được ánh mắt cầu cứu của Kisame, chỉ đơn giản là hắn không muốn cứu. Đừng tưởng hắn quên, vừa rồi tên ngu ngốc nào đó còn vênh váo trước mặt anh đắc ý gọi 'Akami' cơ mà.... giờ thì tự cứu lấy mình đi, đừng kỳ vọng hắn sẽ ra tay giúp....
Không quan tâm Kisame, ngồi 1 bên hưởng thụ, tự mình vào rừng ở 1 phía khác, bắt lấy 2 con thỏ ngồi chế biến rồi nướng lên. Chờ đến khi Akami đánh cho đã rồi ra ăn là vừa....
Đúng chuẩn người chồng hoàn hảo, mẫu mực trong tương lai. Cái gì cũng biết....
.
.
.
Đợi đến khi thỏ nướng chín đều, Itachi rập tặt lửa đi 1 chút. Thấy thời gian 2 người Akami 'chơi trò chơi' cũng khá lâu rồi, liền đưa tay lên kết ấn, hoá giải ảo thuật.
Ở nửa cuối khu rừng bị san bằng, vẫn còn đang chém hăng say với 'Ichiya', Akami bỗng chốc dừng lại 1 chút. Mặt mày dần tỉnh lại, mắt cũng bắt đầu có tinh thần hơn, Kisame vì quá mệt, không nhận ra điều đó, thấy Akami lộ ra sơ hở, mất tập trung, lập tức vung đao lên tấn công về phía cô.
Chỉ là dừng lại nhưng không có nghĩ là Akami không cảnh giác, cảm nhận được nguy hiểm, quay sang thấy Kisame đang muốn chém xuống, kịp thời nhảy sang 1 bên, nhân cơ hội đấm thẳng vào mặt Kisame.
"Vèo!" ✨
Ở 1 khu nhà dân gần đó.
"Cha ơi, sao băng kìa!!"
"Ừ, ước đi con, sao băng sẽ ban điều ước cho con!"_ xoa nhẹ đầu con trai.
"Dạ!!" cúi đầu thành khẩn ước.
Một lúc sau ngẩng đầu lên cười tươi nhìn người cha.
"Con ước xong rồi thưa cha!!"_ bỗng nhiên....
"Á á á--"
Cậu bé sau khi nghe thấy thì cười tươi quay sang nhìn cha mình, vui vẻ hào hứng nói: "Cha, cha!! Điều ước của con thành hiện thực rồi! Thành hiện thực rồi!!!"
"Hả? Con ước điều gì sao nó lại thành công nhanh vậy?" tò mò nhìn con mình.
Cậu bé tự hào cười vui vẻ: "Con ước ngôi sao đó nói chuyện với con, vừa rồi cha thấy không?! Nó nói 'á á á' đấy!! Chắc là do ngôn ngữ của sao khác chúng ta nên không thể hiểu được! Nhưng không sao, điều ước của con cũng thàng công rồi!! Hi hi hi!"
Người cha nghe xong lắc đầu cười, nhìn đứa còn trai ngây thơ của mình mặt mày cũng thoải mái dãn ra, xoa xoa đầu cậu: "Được rồi vào nhà thôi, mẹ con đang chờ ăn cơm đó!"
"Vâng!" thoải mái đi vào với mong muốn kể cho mẹ mình nghe.
Một cuộc sống yên bình a...
.
.
.
Quay lại với ngôi sao đó...Thật ra thì, ai bị đánh bay thì cũng phải bị dớt xuống đúng không? Các ngươi hiểu chứ.........?
Akami sau khi đánh bay Kisame mới nhận ra mình có hơi quá tay, nhưng mà lỡ rồi thì cô cũng thể thu lại được nữa. 'Chắc hắn sẽ tự biết tìm được quay lại thôi mà......nhỉ?'
Còn chưa định thần lại bên cạnh cô đã xuất hiện 1 người.
"Akami."
"Hả? Ể? Ngươi.....đứng đây từ khi nào vậy, Itachi?"
"Vừa mới thôi." thật ra là từ khi Kisame định đánh cô.
"Có chuyện gì sao? Kisame vừa nói với tôi muốn đi dạo quanh đây 1 chút, không biết khi nào sẽ quay về, nói tôi nhắc anh 1 câu không cần lo cho hắn ha ha ha!!" gãi gãi đầu cười gượng. Không dám nhìn thẳng.
Itachi nghe cô nói xong, ánh mắt chứa đầy ý cười, cũng không định vạch mặt cô, cười nhẹ nói: "Vậy thôi, kệ hắn! Đi thôi, cũng đến giờ ăn tối rồi!"_ cầm tay cô kéo đi.
Nhìn cánh tay đang kéo cô đi, mặt Akami đỏ rực lên. 'Cái cảm xúc này là sao chứ!!'
Không hiểu được cảm xúc của chính mình, Akami dồn hết tâm huyết vào việc ăn thỏ, không chú ý đến ánh mắt ấm áp của Itachi nhìn cô dịu dàng từ đầu tới cuối. Mãi cho đến khi cô gần ăn hết mới có ý định thu hồi lại, cũng không có ý định đi tìm Kisame, 2 người tự do nghỉ ngơi sáng hôm sau tiếp tục lên đường.
Đi qua nhiều ngôi làng, vì không có bao cát tập luyện, Akami đi đến đâu diệt gọn thổ phỉ và sơn tặc đến đó, trừ hại cho dân.
Cũng không ngoài gì mấy người dân hạ cấp đó, cô còn xông thẳng vào phủ thành chủ đập luôn cho tên thành chủ độc ác đó 1 trận rồi ngồi giáo huấn chúng vì không biết cai quản nơi thuộc quyền của mình cho đúng đắn.
Riêng việc này thôi, liên tiếp mấy thành bị Akami xông vào phá cho sập gần hết cung điện của bọn họ rồi cầm theo lương thực đi ra. Cô coi đó như công nhắc nhở của mình, cứ tự nhiên mà lấy...
Mấy tên thành chủ không ra gì đó chỉ có thể tuyệt vọng mà khóc lóc oán thầm Akami, chứ không ai dám trực tiếp làm hành động gì trước mặt cô. Đây là còn chưa kể đến Itachi đi đằng sau cô từ đầu đến cuối uy hiếp bọn họ.
Chỉ cần bọn họ dám hé lời phản đối 1 cái thôi là con mắt đỏ au của Uchiha kia lại nhìn chằm chằm họ. Sát khí bắn đầy làm họ sợ run lên, ngậm chặt miệng, ai dám nói chứ!!.
Bọn họ bị phá nhà còn phải nói biết ơn!..... Công lý ở đâu!!!
Cứ như vậy hành trình cũng trải qua 1 năm, tin đồn dần nan ra ngoài. Đối với mấy vị thành chủ lân cận, Akami chính là 1 con quái vật đỏ khủng khiếp, chỉ cần nghe tin cô đến thôi là ra lệnh đóng cổng toàn bộ cửa thành trốn, mặc dù chưa ai thành công..... Còn trong mắt người dân, cô lại là 1 nữ thần, nữ thần mang mái tóc đỏ ban cho họ bình yên và phước lành...
Có 1 lần, do có vài người nhìn thấy hoán phục Thiên Luân Giáp của Akami khi đang chiến đấu với 1 binh đoàn do vị thành chủ nào đó phái tới để xử lý cô. Nhưng chỉ trong vòng vài giây chúng đã bị đánh bại nằm la liệt dưới đất....
Ngược lại khi thấy cảnh này, mấy người đó lại không cảm thấy sợ.
Trong mắt họ, không phải là hình ảnh ác liệt của 1 người phụ nữ tàn bạo, mà là hình ảnh của 1 nữ chiến thần, mang trên mình bộ giáp sáng lấp lánh cùng với tạo hình cánh chim đằng sau, mái tóc màu đỏ bay phơi phới trong gió, gương mặt thành thục kiên định kia làm họ không thề nào rời mắt được.... là 1 nữ chiến thần mạnh mẽ, cũng như 1 nàng tiên bay nhảy trong khu rừng chiến đấu bảo vệ những thứ quan trọng với mình....
Dần dà, trong dân gian lưu truyền thêm 1 cái tên mới trên người cô. Mới với mọi người, nhưng lại cực kỳ quen thuộc với Erza Scarlet...
Titania
/////////////////////////
Hết chương 71Đây là theo y/c của 'bé' @Lucyheartfilia1412Nốt nhé, đòi cũng không cho đâu😷😑
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info