ZingTruyen.Info

[Full](Đn Naruto) ĐẠI TỶ song sinh của Naruto

Chương 69: Ramen khổng lồ

Noa_Mylem

Sau khi bỏ lại Naruto rời làng, Akami đi từ mình lần mò đến 1 ngôi làng ở giữa biên giởi làng Lá và làng Cát. Đây có vẻ như là 1 ngôi làng rất phát triển, nơi giao thoa giữa 2 ngôi làng nên khu vực này cũng đâu thể phát triển kém được.

Akami đi xuyên rừng suốt đêm, đến tận trưa mới tìm thấy nơi dừng chân phong phú này, sáng nay rời đi cô mới chỉ ăn qua vài quả dại trong rừng, vậy nên bây giờ cô đang rất đói, lần mò đi qua 1 dãy nhà bán đồ ăn. Ghé vào 1 quán Ramen gần đó nghỉ chân, ăn trưa, lại nhìn lên tấm poster treo trên tường, mắt Akami sáng lên.

{ 🍜🍜Ăn hết 1 bát Ramen siêu to khổng lồ!
-Tặng ngay 5 ngàn yên và 1 chiếc bánh kem dâu tuyệt đỉnh cho người chiến thắng!!🎉
* Lưu ý: Nếu không hoàn thành người chơi phải trả đúng số tiền tương ứng với bát Ramen đã ăn là 500 yên!
!!!!Mời chơi bà con ơi!!!!🌟🍰🍰}

Với 1 trò chơi mang lợi thế cho Akami vậy thì làm sao mà cô không tham gia được cơ chứ. Lập tức gọi chủ quán tham gia trò chơi này!!

"Cháu bé, cháu thật sự muốn chơi sao? Cháu còn nhỏ vậy sức ăn không đủ đâu, hay gọi 1 bát bình thường 50 yên thôi như vậy sẽ không mất nhiều tiền hơn đấy." cố gắng khuyên nhủ Akami.

Chủ quán là 1 người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi, mặt mày nhìn có vẻ như là 1 người chính trực, rất tốt bụng a.

"Không cần, cháu muốn ăn nó! Quyết định rồi!!" mắt sáng trưng.

"Này..." muốn nói tiếp nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Akami lại không lỡ.

"Được rồi, quán ta làm chưa ai có thể lấy được giải thưởng đó hết, nếu muốn vậy giờ ta có thể cho cháu nhưng nhớ phải tuân thủ luật chơi, và hơn hết nếu cháu phải hay không là Ninja thực tập thì cũng không được dùng nhẫn thuật để xen vào! Phải ăn bằng chính sức mình, hiểu chứ?"

Akami nghe xong lập tức gật đầu lia lịa: "Được a! Cảm ơn bác!!" vui vẻ nói.

Chủ quán thở dài đi vào trong chuẩn bị. Sự việc có 1 cô bé muốn thử thách trò chơi này làm 1 mọi người bắt đầu chú ý đến nha, quán bắt đầu có đông người tụ tập, và trong đó có....

"Nè Itachi, kia không phải con nhóc lần trước đuổi theo chúng ta sao? Ngươi có vẻ rất thân với nó mà nhỉ? Muốn qua chào hỏi không? Hình như nó đang được chú ý đến rất nhiều đấy ha ha!" Kisame cười cười trêu cợt nhìn Itachi. Hắn phát hiện ra Itachi đối với con nhóc này không tầm thường a.... lạ lắm.


"Im đi Kisame, nói nữa ta giết ngươi." âm lãnh nhìn hắn.

"Thôi nào, chỉ nói chơi thôi mà, đi xem 1 chút rồi đi tiếp không được sao? Ta biết ngươi cũng rất tò mò a!"_ làm điệu bộ sợ hãi sau cười kiểu lấy lòng nói.

Itachi không nhìn hắn, cũng không nói gì, coi như là ngầm đồng ý. Kisame hiểu được, 2 người cùng nhau tiến vào quán, lúc này Akami đã bắt đầu ăn.

Bát mì to như cái thau lớn vậy! Nhiều vô kể, đầy ự bát. Mọi người đứng quanh ai cũng hồi hộp, còn mở ra màn cá cược xem cô bé có ăn hết nó không. Đa số họ đều đặt vào 'không thể'. Dù sao trò chơi này cũng để khá lâu rồi, chưa có ai đạt được giải thưởng thật sự hết, nên phần trăm kia cũng dễ hiểu. Lại còn chưa kể đến, trong mắt bọn họ, một đứa bé 12, 13 tuổi như Akami thì ăn được bao nhiêu cơ chứ...

Itachi đứng nguyên, cũng nghe qua giao kèo này, nhìn qua Akami đang ngồi ăn bên bàn kia, đi đến chỗ đặt cược, để túi tiền dày cộp của mình lên bàn người nọ nói: "Ta cược, ăn hết."

Người đặt cược ngước lên kỳ quái nhìn Itachi, nghĩ chắc do mới tới nên chưa nghe qua, mà kệ dù gì cũng được tiền ai quan tâm.

Nhận lấy tiền, ghi xuống.

Số tiền trong túi là hơn 3 ngàn yên. Nhiều thật đấy, cũng bằng nửa tiền thắng trò chơi rồi.

Kisame bên cạnh thấy Itachi đặt cược thắng bằng cả số tiến mang theo của mình thì kỳ quái liếc hắn, cũng đi tới bàn đặt cược, lấy ra túi tiền của mình để xuống. "Ta đặt! Con nhóc đó ăn không hết!"

"Được được! Tôi ghi ngay!!" chính là cái bản mặt của Kisame không được dễ nhìn như Itachi nên chủ cược nói nhanh chút a.

Số tiền cược của Kisame là 1,5 ngàn yên. Đó là tất cả số tiền mà hắn mang theo hiện tại, 1/3 gia tài hắn rồi..

Kisame làm xong, cười cợt đi đến chỗ Itachi.

"Ngươi có vẻ tin tưởng con bé đó quá nhỉ? Nhưng mà có hơi bất chấp đấy! Sao 1 đứa nhóc có thể ăn hết bát mì to bằng nửa người nó được chứ! Nhìn thôi là cũng biết không thể rồi...v....v...."

Mặc kệ hắn nói gì, Itachi vẫn bảo trì im lặng, nhìn về phía Akami đang ăn. Bộ dạng như trong cái quán này chỉ có mình cô và hắn thôi vậy.

Kisame nói nhiều vậy mà không thấy Itachi trả lời, lại thấy hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm Akami lẫy giờ, hơi bực mình nói: "Ngươi có nghe ta nói gì không vậy? Nếu muốn đổi thì nhanh đi, sắp hết thời gian rồi đó!!!....nè..." muốn nói tiếp nhưng bị ngắt lời.

Itachi đang im lặng bỗng thốt lên 1 câu làm Kisame đứng hình: "Hết rồi."_ nói xong bình thàn đi về phía bàn đặt cược lấy tiền, đút lại vào túi, không nhìn Kisame lấy một cái, quay đầu tiếp tục chăm chú nhìn Akami.

Thành công ăn hết bát mì trong vòng 4 phút 12 giây, Akami làm tất cả mọi người đứng đó kinh ngạc, vinh quang nhận lấy giải thưởng 5 ngàn yên và chiếc bánh kem dâu ngon tuyệt từ chủ quán.

Kết quả này làm nhiều người thất vọng ghê nha, nhưng cũng không ai tỏ vẻ gì, họ vẫn vỗ tay khen ngợi Akami chúc mừng cô.

Akami cười hân hoan, cầm bánh và tiền thưởng chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi đó.

Đứng 1 bên thấy cô cười tươi nhận giải bất giác khoé miệng Itachi cũng cười theo. Nghĩ nghĩ 1 chút, bỏ mặc Kisame đang ngơ ngẩn, buồn tủi vì mất tiền. Đi theo Akami rời quán.

Trên đường đi.

Akami nghĩ ngợi 1 chút, đi về phía con suối nhỏ gần đó, trèo lên cây, tìm cành to dựa vào.........ngủ.

Ăn no xong là phải ngủ, quy luật này có lẽ ai cũng tuân theo đi...

Itachi đi theo, đến nơi, thấy bóng dáng nhỏ đang ngủ trên cây, cũng không đánh thức cô, quan sát xung quanh 1 chút, miệng dựt dựt nhìn đến đống đồ bên cạnh gốc cây. 'Vừa rồi hắn còn tưởng đồ của ai đó muốn di cư,...vậy ra là của cô sao?!'.

Thở dài chỉ ngồi xuống ngay dưới gốc cây Akami đang nằm, không suy nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vẫn đang là buổi trưa, lại là trong rừng, bóng mát len lói những tia nắng nhẹ, tiếng suối chảy tí tách tạo nên một khung cảnh lên thơ trữ tình......

Còn tưởng được yên ổn, nhưng đáng tiếc...... chưa được bao lâu nó đã bị phá hoại rồi.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Itachi nghe thấy mấy tiếng kêu xột xoạt gần đó, lại nhìn lên hình bóng nhỏ đang ngủ trên cây, không có ý muốn cô thức giấc. "Vụt" 1 cái biến mất tại chỗ. Tiếp theo đó, cách nơi Akami đang ngủ 1 khoảng xa, tiếng hét chết chọc tiết vang lên khắp cả khu rừng.

Đối với người có tính cảnh giác cao thì điều này đủ để cho họ nhận biết được tình huống đang sảy ra, còn với Akami thì.......... 1 ý nghĩ duy nhất 'giấc ngủ rất quan trọng, ngủ xong làm tiếp!'

Tiếng động lớn như vậy mà cô cũng chỉ chép miệng vài cái hơi nhíu mày rồi tiếp tục ngủ, không để tâm đến xung quanh. Phải nói, bây giờ mà ai đó vớt cô đi chắc cô vẫn ngủ mê mệt hiệu quả hơn thuốc mê ấy chứ. Chỉ là......... không biết khi cô tỉnh lại thì mấy người mang cô đi sẽ bị gì thôi.....

Itachi sau khi sử lý xong đám người đó thì vội chạy về phía Akami, bọn chúng hét lớn như vậy, hắn sợ cô sẽ thức giấc a. Chỉ là 1 đám người tham lam muốn đi cướp số tiền thưởng mà cô giành được thôi, không có gì to tác.

Itachi chạy về đến nơi, ngược lại thấy mái tóc màu đỏ vẫn đang rũ xuống, nằm ngủ yên ổn trên cây thì hắn thở phào. 'Mình lo quá rồi'

Tiếp lại ngồi xuống không làm gì thêm nữa.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, phải đến khi mặt trời bắt đầu muốn xuống núi rồi thì Akami mới có dấu hiệu tỉnh lại. Dù sao cô cũng đã thức nguyên đêm qua mà, nên lần này ngủ có hơi sâu chút.

Mặt ngước lên nhìn xung quanh, nhảy xuống khỏi cây, ưỡn vai 1 cái, xem xét xung quanh. Akami bỗng chốc đơ mặt nhìn về phía Itachi đang đi về phía mình.

Itachi thấy Akami đã tỉnh thì cũng ngạc nhiên không kém. 'Từ chiều đến giờ hắn đi xử lý đây là trận thứ 6 rồi, tiếng động lớn như vậy cứ nghĩ cô sẽ tỉnh, nhưng không.....một mạch luôn cho tới tận bây giờ. Vốn nghĩ xong trận này trời cũng đã tối rồi, định gọi cô dạy thì không ngờ......'

Akami nghi hoặc nhìn Itachi: "Anh làm gì ở đây vậy Itachi? Muốn tham em trai thì đến chỗ Orochimaru ấy, Sasuke đến đó 'học' rồi..!"

Itachi không biểu hiện gì, tiến lại gần cô: "Tôi biết, thông tin tổ chức luôn nhạy mà!"

"Vậy giờ anh làm gì ở đây?"

"Chỉ là muốn hỏi em đang 1 mình làm gì ở nơi này, tôi nhớ 1 Genin vẫn chưa đủ điều kiện để làm vậy mà phải không?"

"Cái này....! Tôi chỉ muốn thử đi trải nghiệm một chút thôi, một thời gian sau sẽ về làng thi lại sau!"

"Hửm? Vậy không phải là do em phá sập bệnh viện rồi bỏ trốn không nhận phạt sao?" nheo mặt nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Tôi...cũng đâu phải mình tôi.....mà bỏ qua đi!! Anh ở đây không phải chỉ để nói về mấy cái vấn đề nyaf thôi chứ, Itachi!?"

Itachi cười nhẹ nhìn cô: "Có lẽ đi..." kéo dài chữ cuối, mãi không cho Akami một câu trả lời chính xác. Phải đợi đến lúc cô sắp bùng phát rồi, Itachi mới từ bỏ ý định trêu chọc cô giải thích.

"Vừa rồi trong cuộc thi của em, tôi có đặt cược cho em thắng, số tiền thu được về cũng nhiều, hiện tại tôi đưa hết tiền lãi đó cho em, coi như trả lương 1 phần em đã chiếu cố Sasuke thời gian qua! Đây"_ lấy ra túi tiền từ trong áo đưa nó cho cô.

Akami mặt mày đen lại: "Anh nghĩ tôi thiếu tiền vậy hả?."

Itachi hơi nheo mắt nhìn cô: "Vậy chứ tiền bệnh viện em định lấy cái gì bồi thường?"

Nghe xong mặt mày Akami đỏ lên, hơi gượng gạo nhìn Itachi, miễn miễn cưỡng cưỡng nhận lấy số tiền trên tay anh.

Thấy cô đã nhận, Itachi hài lòng ánh mắt nhu hoà đi không ít, ý cười đầy mặt nhìn Akami.

"Tôi....tôi sẽ coi đó là thù lao cố gắng của tôi!! Không nợ anh cái gì hết!!" quay mặt đi không dám nhìn thẳng.

Không hiểu sao dạo gần đây khi chạm mặt hắn là cô không thể nào khống chế được mình, không tỏ ra tự nhiên như bình thường được.Nó cứ..........sao sao ấy...!

Né tránh không muốn nhìn trực diện Itachi. Hai người cứ như vậy, tôi nhìn cô tránh mãi cho đến khi Kisame tìm tới mới thôi.

"Itachi, cậu....."

/////////////////////
Hết chương 69
Mấy bạn muốn đợt này drop bao lâu?
15 or 20

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info