ZingTruyen.Info

[Full](Đn Naruto) ĐẠI TỶ song sinh của Naruto

Chương 29: Ngộ

Noa_Mylem

Sau khi Akami đi không khí trong phòng có vẻ đã bớt áp lực hơn 1 chút.

Kakashi, Naruto và Sasuke im lặng không nói, nhìn xung quanh 1 chút Kakashi thở dài đứng dậy nói:
"Naruto, Sasuke 2 đứa đi giám sát xung quanh cùng thầy!"

"Dạ" đồng thanh.

Tazuna thấy vậy cũng đứng lên: "Tôi cũng lên về phòng nghỉ chút! Mai còn phải làm nhiều việc nữa!" đi qua còn xoa đầu Inari 1 chút rồi mới đi.

Inari chạy về phòng cúi gầm mặt không nói gì....

Sáng hôm sau

"Á!!!!" Tsunami.

Từ ngoài phá cửa vào, 2 kẻ cầm kiếm sát khí nhìn Tsunami: "Cô em là con gái của lão già Tazuna sao?"

"Mẹ ơi!!" Inari đang rửa tay, từ bên trong chạy ra.

Tsunami "Đừng tới đây, mau chạy đi! Inari!!!" hét to về phía cửa.

"Ha, còn 1 đứa nữa sao!"

"Chúng ta chỉ cần 1 còn tin thôi, thằng nhóc này giết được rồi!" tay từ từ rút kiếm.

Tsunami lo sợ vội kêu lên: "Chẳng phải các người đang cần con tin sao? Nếu các người động đến nó ta cắn lưỡi tự tử ngay!!"

"Xì, đành vậy! Đang thèm chém người mà..." chán nản than.

"Bỏ đi, chúng ta đi thôi!" trói Tsunami lại kéo đi.

Inari nấp sau bức tường thầm khóc. 'Mẹ ơi! Con xin lỗi...... nhưng con thật sự rất....sợ......sợ......!'

"Cậu không có gì cả, Inari!"

Câu nói lúc đó bỗng hiện lên trong đầu Inari.
'Đúng vậy, tôi không có gì cả...mọi người....ai cũng giỏi....ai cũng tài ba.....ai cũng mạnh mẽ....và..... tôi cũng muốn như vậy....tôi cũng có thể....mạnh như vậy.....như bố......!'

Bước ra khỏi nơi chú ẩn nhìn về phía 2 tên sát thủ được Gatou phái tới: "KHOAN ĐÃ!"

"Hả?" 2 tên đó quay lại nhìn.

"Nhóc con còn chưa chạy sao? Gan thật đấy!" tay cầm vào chuôi kiếm.

"THẢ MẸ TA RA!!" gào lên.

"Phiền thật đấy, đành vậy! Giết nó thôi!!" rút kiếm ra

"Đừng!! Chạy mau Inari!!" cố gắng kéo tay tên cầm kiếm bên cạnh.

Inari vừa khóc vừa nói: "Con không muốn là 1 đứa hèn nhát 1 lần nữa....! YAHHH!!"

2 tên kia đứng nhìn khinh thường nhìn: "Hừ, đúng là trẻ con! Vậy để ta cho ngươi toại nguyện!"

"KENG!" 2 thanh kiếm chạm vào nhau.

Inari đơ người không kịp phản ứng, ngẩng đầu lên... cậu rất ngạc nhiên khi thấy Akami đứng đó.

Akami quay đầu lại nhìn cậu cười nói: "Không sao chứ, nhóc con!!" đánh bất thanh kiếm của tên kia ra rồi ôm Inari nhảy lùi về phía sau, cách xa họ.

"Chị....." không nói lên lời.

"Không cần nói, yên tâm đi! Mẹ của nhóc chị sẽ cứu về không xây xước tý nào! Đứng yên đây nhé!!" nhẹ nhàng xoa đầu Inari.

Trước khi quay đi còn quay đầu lại nói: "Nhóc làm tốt lắm, anh hùng nhỏ!!" cười tươi.

"Nhóc con tóc đỏ, ngươi gan lắm!" tên sát thủ vừa vồ trượt.

Nhìn bóng lưng của Akami đang chiến đấu, cuối cùng..... cậu cũng đã hiểu được, ý nghĩa của từ anh hùng rồi.... có phải là.... giống như chị không.... Akami.....

Sáng nay, vì chuyện hôm qua Akami vẫn ở trong phòng chưa đi ra. Sau 1 hồi gọi, Naruto bỏ cuộc, cùng Sasuke và Kakashi đi ra ngoài bảo vệ Tazuna xây cầu. Hiện giờ trong nhà chỉ còn Akami, Inari và Tsunami, vậy nên cô mới có thể kịp cứu 2 người họ. Đây có phải là 1 loại may mắn không?

Akami nhìn 2 tên sát thủ trước mặt, không vòng vo cứu người mới quan trọng, xông lên phía trước đập.
Đọ kiếm, nghĩ gì vậy.... sở trường của cô đấy!

Chưa đến vài 3 chiêu hai tên sát thủ đã nằm bẹp trên đất. Akami thu lại thanh kiếm trên tay, phải biết rằng vừa rồi cô chỉ dùng thanh kiếm dạng thường đánh bọn hắn. Nó là thanh kiếm ít lực sát thương và uy lực nhất trong các vũ khí của cô! Nếu là 1 người có kỹ thuật tốt thì có thể đánh gãy được nó. Với kỹ thuật tầm thường của 2 người vừa rồi thì.... nó vẫn còn hơi quá sức. Lẽ ra cô dùng Kunai thôi là được rồi...........

Nếu không phải 2 người kia đang bất tỉnh sẵn thì nếu nghe được suy nghĩ của Akami họ có nằm luôn ở đấy không!!

Inari chạy tới nhìn quanh người Akami: "Chị không bị thương chứ!!" kéo kéo tay áo cô.

"Không sao, không phải nhóc đã thấy sự lợi hại vừa rồi của chị rồi sao? Chúng đâu làm gì được chị chứ!" xoa đầu Inari.

"Sao chị lại ở đây, đáng lẽ ra chị phải đi cùng ông rồi chứ!!" cúi đầu, giọng buồn buồn nói.

"À, cái này thì....là do tối hôm qua khi đi dạo trong rừng, ta thấy 1 vài dấu vết đáng nghi trong rừng, thấy lo nên rời đi muộn hơn 1 chút...ai mà biết được tên Gatou đó lại phái sát thủ đến chứ!! Nhưng cũng may nhờ nhóc rời sự chú ý của chúng 1 lúc nên ta mới cứu được mẹ nhóc!" chỉ về phía Tsunami đang nằm bất tỉnh trên sàn.

"Có lẽ...ta đã hơi mạnh tay 1 chút...haha........!" không khí trầm lặng.

"Thôi bỏ đi!!" quay phắt mặt đi.

"A nè, xin lỗi vì chuyện hôm qua....vì...đã nói lặng lời với cậu! Ta đã nhầm, cậu thật sự rất mạnh đấy!!" đưa tay lên gãi gãi đầu.

"Hành động vừa rồi chứng tỏ, cậu đã vượt qua sơh hãi của bản thân và đưa ý chí của mình lên mức cao nhất để cứu mẹ.....! Cậu làm rất tốt, Inari!"

( không tàn tạ vậy đâu)

"Hức..! Oaaaaa...Oaaaa....!!!" Inari nghe xong bất ngờ bật khóc lên trước mặt Akami làm cô luống cuống hết tay chân.

"Nè....?" còn chưa kịp nói Inari đã ngẩng đầu lên nức nở nói

"Chết tiệt! Em đã quyết là không khóc nữa... Vậy mà...bây giờ..!" tay xoa xoa mắt.

"Nhóc nói gì vậy? Đồ ngốc!" dịu dàng vỗ đầu Inari.

"Con người không phải lúc nào cũng khóc vì buồn! Vui cũng khóc được chứ bộ! Đôi khi nước mắt không phải tượng trưng cho sự yếu đuối đâu... như nhóc bây giờ vậy!" nhẹ giọng cười.

Cô cũng đã từng như vậy, khi còn ở Tháp Thiên Đường, cô khóc vì sự yếu đuối của cô... yếu đuối vì không có sức mạnh, không có ý chí, không cứu được đồng đội của mình....
Còn khi đến Fairy Tail, bước chân vào hội. Cô khóc vì tình yêu, tình cảm của mình. Khóc vì chiến thắng của hội, khóc vì đồng đội cô.........
Còn sau khi đến đây, thế giới này.... lần duy nhất cô khóc là vì hối tiếc, nhớ thương........ Fairy Tail, ngôi nhà ấm áp của cô. Nhưng bây giờ... có lẽ .... cô đã tốt hơn rồi!! Vì ít ra, nơi này còn có người yêu thương cô.

"Rồi! Inari ở đây giao hết cho nhóc! Nếu bọn chúng còn ở đây thì chắc trên cây cầu sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều! Tìm người giúp 1 tay đi! Ta đi trước! Làm anh hùng vất vả lắm đấy " trói chúng lại vứt ra phía sau rồi chạy đi.

"Này!!" Inari chưa kịp nói thì bóng dáng Akami đã mất hút rồi.

"Thiệt là.... Uzumaki Akami! Tôi nể chị rồi!!" quay người chạy đi.

///////////////////////////
Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info