ZingTruyen.Info

[Full](Đn Naruto) ĐẠI TỶ song sinh của Naruto

Chương 12: Mệt mỏi của Sasuke

Noa_Mylem

Đêm hôm đó, sau khi Naruto đưa Akami về phòng bệnh xong Sasuke ngồi nghĩ

Lời Akami nói nghĩa là sao chứ? Cái gì mà hối hận, cậu trả thù cho gia tộc là sai sao? Hừ, mới tỉnh dậy mà toàn nói mấy điều quái gở, không quan tâm được 1 câu thì thôi lại còn muốn thách đấu.

Uổng công mấy năm nay cậu lo lắng cho như vậy, 1 tuần 7 ngày thì cũng phải đến 5,6 ngày cậu đến thăm cô, đa phần toàn là canh đúng giờ Naruto không ở đây mà nén vào nhìn 1 chút rồi kể cho cô nghe 1 vài câu chuyện thú vị trong ngày.

Nói cho cùng thì khi đó cũng là lần đầu tiên cậu kết bạn, hơn nữa còn là 1 cô gái.
Người này lại không bám riết theo cậu, nhìn cậu bằng cặp mắt ai mộ như những người kia mà chỉ đơn giản là muôn luyện tập.

Mặc dù tính tình có hơi tự cao, thiếu kiên nhẫn nhưng phải công nhận, khi ở cùng cô cậu lại thấy rất thoải mái, như được buông xả vậy, không cần phải lúc nào cũng mặt lạnh, tuỳ ý để ra tính cách của mình. Đó cũng chính là lý do vì sao cậu có thể chơi với cô cho đến tận bây giờ.

Đến ngày xuất viện, con nhóc đáng ghét kia lại không nói lời chào hay tạm biệt gì, bỏ cậu đi trước. Mới ở được 2 ngày mà ra viện cái gì, nhưng nghe xong bác sĩ nói cậu mới thở phào 1 hơi.

"Cô bé kia thể chất rất tốt, mới đầu tôi cũng nghĩ, 1 cô bé nằm hôn mê suốt 3 năm như vậy thì cần phải ở lại dưỡng thêm 1 thời gian. Nhưng thật không ngờ mới qua 2 ngày mà thể chất đã hồi phục hơn phân nửa rồi! Cậu bé không cần lo lắng vậy đâu! A còn nữa, nốt hôm nay thôi cậu suất viện được rồi"_ nói xong thong thả đi ra ngoài.

Ngày hôm sau khi trên đường quay lại căn nhà mang lại nỗi ám ảnh sâu trong tim cậu, lúc đó cậu thật sự không muốn quay lại đó chút nào! Tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được.

Vì vậy cậu đã yêu cầu ngài Hokage cho cậu 1 căn hộ để ở thay vì ở trong 1 ngôi nhà trống vắng mà ngay khi nhìn đến nó cậu lại không kiềm chế được mà đi giết 1 người.

Ngài Hokage đã đồng ý với yêu cầu này! Căn hộ cậu chuyển đến khá gần với căn hộ của 2 chị em Akami, cách nhau khỏang 4,5 cái nhà nhưng cũng coi là gần rồi . Mặc dù bây giờ họ vẫn chưa biết, vì dù sao đường về nhà của họ đều cùng 1 chiều với cậu mà, sao mà phát hiện ra được chứ.

Đến lớp học, lại 1 đống ánh mắt nhìn về phía cậu, ái mộ có, đồng cảm có, chế giễu có,... đều đầy đủ. Cậu...không thích cái lớp này tẹo nào!

Như bình thường bước vào lớp với vẻ mặt lạnh tanh, không quan tâm đến ai ngồi vào bàn tiếp tục công việc hằng ngày, nhìn ra cửa sổ. Mãi cho đến khi 2 chị em Akami xuất hiện, mặc dù cả lớp có hơi ồn ào 1 chút khi thấy sự xuất hiện của Akami nhưng đó cũng không phải là vẫn đề.

Mới vào học Akami đã chạy đến ngồi cạnh cậu nói:
"Nè! Cậu dậy tôi học được không, tôi mất khá nhiều kiến thức, mặc dù Naruto đã giảng qua rồi nhưng mà tôi vẫn không hiểu lắm! Cậu dạy tôi được không?"

Và để tránh phiền phức kéo đến, cậu đã đồng ý giảng bài cho cô, vì dù sao ngồi cùng cô tốt hơn là ngồi cùng cái đám ồn ào kia.

Vậy là đội hình bàn học này được lập lên

Naruto-Akami-Sasuke

Họ cứ tiếp tục ngồi vậy đến khi tốt nghiệp luôn.

Mặc dù đã có lòng tốt, nhưng Sasuke cảm thấy giảng bài cho Akami là 1 cực hình a. Dù nói thể nào thì cuối cùng đầu óc cô vẫn để nó lại như cũ. Thật khó khắn mới giúp cô làm được 1,2 câu đúng để đạt điểm vừa đủ. Nhưng ai lại biết được chính cô lại tự làm điểm mình bị trừ đi chứ.

Vẽ nhằng vào bài thi sao, bộ cô còn nhỏ lắm hả??
Nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Naruto bỗng dưng hắn cảm thấy bất lực. Cứ như đang dẫy dụa trong vô vọng vậy! Thật mệt mỏi.

Nhưng mà kể cả là vậy đi chăng nữa, giúp ai hay quan tâm đến ai là việc của cậu! Không phải việc để mấy người buôn dưa lê, bán dưa cà lấy ra bàn tán.

Kể thị phi việc gì thì việc cậu không quan, nhưng liên quan đến cô nhóc này thù đừng nghĩ! Mang danh là bạn đầu tiên của cậu thì lấy đâu ra họ có quyền sỉ nhục chứ. Chính vì vậy cậu đã hẹn họ ra đằng sau trường và... cứ cho là nói lời không dễ nghe, làm việc không dễ nhìn một chút để bọn họ thu liễm lại, bớt xăm xoi đi. Ngày hôm sau thấy thành quả là cậu đủ thoả mãn rồi.

Xong xuôi mọi việc không cần chú ý nữa thì con nhóc không biết điều kia lại đòi đi khiêu chiến với cậu. Ừ cứ cho là thể chất tốt đi, nhưng mà mới được ra viện không lâu còn đòi đi so thể thuật, không yêu quý bản thân thì thôi đừng tìm cậu gây phiền phức, mệt chết đi được. Tập được bao nhiêu loại võ đâu chứ mà đòi so này so lọ, tự đại quá mức mà...

Cô nhóc đó mà ngồi im một chỗ ngoan ngoãn học tập là cậu thấy yên tâm rồi, đúng là không thay đổi gì hết, ngủ li bì suốt 3 năm thì làm sao mà biết được tình hình và năng lực của cậu bây giờ. Chưa đi thăm dò mà đã nhao nhao vậy rồi, đúng là ngứa đòn mà.

Nghĩ mà thấy mệt!!!!!

/////////////////////////
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info