ZingTruyen.Info

[Full] Chồng Ơi!

Phiên ngoại 2 (II)

7btswings

Từng nốt nhạc trầm bổng phát ra từ cây đàn piano khiến không gian nơi đây trở nên êm dịu hơn bao giờ hết.

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết nhỏ xinh nhè nhẹ đáp xuống nền đất lạnh. Tôi ngồi thả lỏng mình, tựa lưng vào thành ghế, tai chăm chú lắng nghe từng mẩu chuyện nhỏ từ người ngồi đối diện. Thi thoảng trên môi người ấy lại vẽ lên một nụ cười, tôi mải mê nhìn ngắm, đắm chìm trong cái vị thanh thanh ngọt ngọt từ đôi môi xinh đẹp kia. Trong phút chốc, tưởng chừng như thời gian đã ngừng lại. Nhưng... mới ngắm được vài giây, tôi đã cảm nhận được hai mắt đột nhiên bị thứ gì đó che mất, quanh đầu mũi còn phảng phất hương thơm ngầy ngậy của sữa chuối, một bên má còn bị cắn đau ơi là đau, bên má khác lại bị bàn tay của ai đó nhào nặn không ngừng.

"Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng ơi!"

Nghe được giọng điệu quen thuộc, tôi dở khóc dở cười lấy tay kéo cái cục bột mềm mềm đang làm náo trên người mình ra, còn không quên vỗ đét vào cái mông hư của người đó một cái.

"Sao vậy? Ăn hết bánh bao rồi sao?" Tôi hỏi, người đó xị mặt, tay nhỏ đáng ghét cào cấu đùi tôi, môi khe khẽ bĩu ra rồi mũi hít hà một tràng dài, cái miệng xinh xinh theo thói quen lại mấp máy mấp máy, giọng trầm ấm ghé sát tai tôi. "Mình đi chơi anh đi. Ở đây thật chán!"

Nhận thấy biểu tình không mấy vui vẻ trên gương mặt người thương, tôi cũng chỉ biết áy náy xoa nhẹ lên lưng em ấy một chút. Rút điện thoại trong túi ra tìm chọn một chương trình mà Kookie thích nhất rồi đặt nó vào lòng bàn tay nhỏ, tôi ghé sát tai đối phương khẽ nói. "Chờ anh một chút. Lát nữa sẽ đưa em đi chơi tiếp được không?"

"Hừ..."

"Đi mà, nhé! Anh đang nói một ít chuyện với chị xinh đẹp của Kookie, bây giờ mình mà đi là chị ấy sẽ buồn đấy! Kookie không muốn chị buồn đúng không!?"

Đối mắt chóp chớp, đầu nhỏ gật gật.

"Ừ, Kookie ngoan nhất! Ngồi đợi một chút thôi nhé! Có muốn ăn gì nữa không để  anh gọi?"

"Ăn bánh mà có kem màu xanh."

"Nhất trí, gọi bánh kem màu xanh cho em nhé!"

"Vâng ạ!"

Phải khó lắm mới nịnh cho tình yêu của mình bớt buồn, tôi tiếp tục quay lại với câu chuyện đang còn dang dở với cô gái ngồi đối diện kia. Đoán rằng Somi đã chứng kiến được cảnh khi nãy, tôi có chút ngường ngượng nhưng trên hết là thấy có lỗi vì phải để cho cô gái kia chờ lâu. Vốn là tôi đã mở lời mời cô ấy ở lại làm khách vậy nên để cô ấy chờ đợi quả thật không hay lắm.

"Xin lỗi đã phiền em nhé! Đây cũng chỉ là thói quen của Kookie thôi."

"À... Dạ không sao! Em không thấy phiền chút nào!" Somi cười trừ, ánh mắt đưa nhìn về hướng Kookie. "Trông hai người hạnh phúc như vậy làm em thấy ngưỡng mộ thật đấy."

"Haha, vậy sao! Vậy thì em cũng nên kiếm cho mình một người đi thôi!"

"Em có kiếm. Nhưng mà không ai hợp cả!" Giọng điệu của Somi có chút buồn.

"Ừ, cũng không cần vội. Thật ra anh sống đến bằng này tuổi mới kiếm được cái "cục nợ" này đấy." Vừa dứt lời, cục nợ của tôi liền ngẩng đầu nhìn tôi rồi cười mỉm một cái, trên khóe miệng còn dính chút kem ngọt màu xanh xanh.

"Ăn cẩn thận không kem dính lên mặt là xấu đấy!" Tôi đưa tay lên lau đi vết kem trên môi Kookie, khẽ nhắc nhở.

"Vâng ạ!" Đồ ngốc ngoan ngoãn nghe lời, lại hạnh phúc thưởng thức nốt đĩa bánh thơm ngon của mình.

"Đáng yêu thật! Bây giờ em đã hiểu vì sao anh lại yêu anh ấy rồi. Tự dưng em cũng muốn có bên mình một người như vậy quá!"

"Không đáng yêu chút nào đâu em." Tôi phản bác. "Đồ ngốc này đáng ghét lắm. Suốt ngày chỉ biết đến bánh với sữa chuối, nếu phát hiện ra ai ăn mất bánh của mình thì đồ ngốc này sẽ ghét người đó luôn nha!"

Như một bản năng ẩn sâu trong tiềm thức, ai đó bị nói xấu liền ngừng lại mọi hoạt động của mình, một lần nữa ngẩng đầu lên, cái miệng đáng ghét xinh xinh dính đày kem khó chịu làu baug. "Kookie không đáng ghét! Kookie đáng yêu! Nói Kookie đáng ghét là Kookie đấm cho một cái bây giờ."

Tôi cùng Somi chẳng ai hẹn ai, nhìn một màn ngây ngốc như vậy cả hai liền bật cười khúc khích. Somi dường như cũng rất hứng thú, cô nàng nhẹ nhàng tiếp lời rồi lấy tay mình cẩn thận đẩy đĩa bánh ngọt còn chưa dùng của mình tới chỗ Kookie, miệng vẫn mỉm cười vui vẻ nói. "Anh Kookie đúng là rất đáng yêu, bánh này em không ăn, em cho anh đó!"

"Chị xinh đẹp cho Kookie bánh này à!" Hai mắt chỉ cần nhìn thấy bánh là sáng rực lên, Kookie hạnh phúc nhận lấy. Nhưng rồi cái đầu nhỏ lại ngốc nghếch lắc lắc, Kookie đẩy đĩa bánh lại cho Somi. "Không nha! Kookie không ăn được đâu!"

Dường như bất ngờ vì hành động vừa rồi, Somi ngơ ngác hỏi lại."Sao anh lại không ăn được?"

Đôi mắt tròn xoe của đồ ngốc luyến tiếc nhìn theo đĩa bánh, lại chớp chớp chớp chớp. "Bánh là của chị xinh đẹp. Chồng bảo khi mà chưa có sự đồng ý của người khác thì không được tùy tiện dùng đồ!"

Somi nheo mày khó hiểu. "Nhưng em đồng ý rồi mà!"

"Đâu có. Chị chưa nói đồng ý!" Quay sang nhìn tôi. "Chồng nhờ!"

Chợt nhận ra tình huống này có chút rối rắm. Tôi đoán chắc Somi vẫn chưa hiểu ý của Kookie, vậy nên đành đích thân ra mặt giải thích. "Ý của đồ ngốc là muốn em nói ra hai từ "đồng ý!". Nói chung chung đồ ngốc sẽ không hiểu hết được đâu."

"À, thì ra là vậy!" Cuối cùng thì cô nàng cũng đã hiểu ra, một lần nữa lấy tay mình cẩn thận đẩy đĩa bánh nhỏ đến trước mặt đồ ngốc. "Em đồng ý cho anh bánh. Bây giờ thì anh nhận được rồi chứ?"

"Dạ! Kookie cảm ơn chị xinh đẹp nhiều!"

Ba chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau như vậy, cho tới khi nhìn vào đồng hồ mới nhận thức được mình đã mải mê quá lâu. Dù biết hôm nay là ngày nghỉ nên không cần vội vàng, nhưng tôi đã hẹn với mẹ vợ buổi trưa sẽ cùng Kookie về nhà ăn cơm nên cũng không muốn chậm trễ. Giờ đã là mười rưỡi, đang trong giờ cao điểm nên về tới đó chắc cũng mất kha khá thời gian.

Trong lòng tôi có chút áy náy khi mở lời với Somi. Trong tình huống "mời khách ở lại nhưng cuối cùng mình lại là người phải đứng lên trước", tôi chỉ biết ngại ngùng nói vài lời rồi cùng Kookie đi về trước. Trước khi đi còn không quên hẹn gặp ở một ngày không xa.

"Anh Taehyung!"

"Ừ! Em có chuyện gì sao?"

"Mình sẽ còn gặp lại nhau đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"À... Vâng! Vậy hẹn gặp lại!"

Somi cứ như vậy lưu luyến nhìn bóng người đang dần đi xa, nhìn mãi cho tới khi nó khuất hẳn sau bức tường gỗ dài. Trong lòng có chút bối rồi cùng hụt hẫng, nhưng cô gái vẫn cảm thấy mãn nguyện khi nhìn thấy mái đầu nhỏ nhỏ giấu sau lớp mũ len dày của đồ ngốc ngốc kia đang vụng trộm ghé sang người cạnh bên nhẹ nhàng thơm hôn. Miệng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, trái tim nhỏ bé của cô nàng khẽ rung động. Trong đầu cô hiện giờ chỉ quanh đi quẩn lại một ý nghĩ, đó là làm sao có thể bắt được đồ ngốc kia về nhà nuôi a.

"Chồng ơi! Lúc nãy Kookie xem dâu chú rể. dâu chú rể cũng giống mình anh !"

"Giống ư? Giống điểm nào nhỉ?"

" dâu chú rể cũng đứng chỗ rất đẹp, xong hai người cũng được hỏi đồng ý lấy nhau không, xong cả hai đều trả lời ."

"Vậy Kookie muốn diễn lại cảnh đó không?"

" !"

"Ừm... E hèm... Kookie đáng ghét, con nguyện ý cùng Taehyung đẹp trai mỗi sáng dậy phải hun hun vài cái đến buổi tối cũng phải hun hun rồi ôm nhau đi ngủ khì hay không?"

"Con đồng ý!"

"Đến lượt em đó."

"Hèm... Chồng thối! Chồng thối đồng ý làm chồng của Kookie, ngày nào cũng phải làm bánh bao cho Kookie, làm sữa chúi cho Kookie yêu Kookie thật nhiều hay không?"

"Anh đồng ý!"

End PN 2

Phần này có vẻ hơi ngắn nhỉ :) Nhưng xin các nàng thứ lỗi vì chất xám của ta bị hút cạn bởi thính rồi.

Vốn định viết dài hơn nhưng thấy nó hơi lan man nên ta lại cắt chuyển sang PN sau :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info