ZingTruyen.Info

[Full] Chồng Ơi!

Chap 6

7btswings

"Thiếu gia! Phu nhân nói chúng tôi đưa cho cậu thứ này!" Người đàn ông lấy ra trong túi áo một tấm thẻ tín dụng, kính cẩn nói.

"Tôi sẽ không nhận thưa ông!"

"Nhưng phu nhân có lệnh, nếu cậu không nhận sẽ ngay lập tức hủy tấm thẻ này."

"Vậy thì cứ hủy đi, có chết tôi cũng không có nhận những thứ từ người đó!"

"Trong đây có tất cả là một trăm triệu won."

"Kể cả là một tỷ hay một nghìn tỷ tôi cũng không lấy. Phiền ông về nói với bà ta, sau này không cần tốn công tốn sức vì tôi nữa. Kim Taehyung đây không phải ăn mày, càng không phải hạng ăn bám, không cần của bố thí. Còn bây giờ thì về đi!" Dứt câu, tôi bực mình đóng cửa. Một tiếng rầm lớn vang lên lạnh lùng ngăn cách tôi với đám người ngoài kia.

Thiếu gia sao? Tiền sao? Một trăm triệu có thể bù đắp lại tất cả? Cứ coi như đó là của bố thí đi, bố thí cho tôi vì lòng thương hại. Thương hại một thằng bị bỏ rơi, một thằng vô dụng chả làm nên được tích sự gì cả. Lee Eunbi, bà cảm thấy thế nào sau khi làm ra những việc đó đối với tôi chứ?

Đôi chân nặng nề bước vào bếp, tôi đến bên tủ lạnh, mở cửa tủ, lấy ra một chai nước khoáng nhỏ, một hơi uống sạch. Đột nhiên cảm thấy khó thở quá mất.

Ring ring. Điện thoại đổ chuông, tôi bắt máy.

"Alo!... À vâng! Tôi biết rồi. Cảm ơn!"

Cuộc đối thoại diễn ra trong phút chốc, màn hình điện thoại lại vụt tắt. Nhìn một mảng tối đen, tôi thở dài lấy thêm chút đồ ăn vặt mang về phòng: "Nhà hàng Trung Hoa Phố... Loại"

Nở một nụ cười chua chát nhìn vào những dấu nhân đỏ chói trên hàng chục tờ giấy xin việc. Tôi tần ngân một lúc, mấy thứ này đều cùng một người làm sao? Tất cả chỉ muốn bắt tôi vào cái nơi vốn không thuộc về mình. Xem ra tháng này lại phải đi ăn chực dài dài rồi.

"Còn hai nơi! Chắc mình nên thử thêm lần nữa xem sao. Nhỡ đâu lại được nhận nhỉ!" Nói xong nghĩ xong, cái bút trên tay bị tôi không thương tiếc quăng xuống, lăn vài vòng trên bàn. Tôi thở hắt một hơi nằm ườn ra giường, ôm lấy con gấu bông to đùng thơm ngát. Bỗng dưng bật cười khi nghĩ tới đến gương mặt của ai đó khi đang ngủ say... Chà chà, nhớ đồ ngốc đó quá nha, không biết cậu ta bây giờ đang làm gì nhỉ.

Cùng lúc đó một nơi khác.

"Không cần! Mang ra! Kookie không ăn, không ăn gì hết!"

"Kookie ngoan! Mẹ bảo họ nấu mấy món này ngon lắm, ăn một chút nhé! Ăn xong mẹ cùng Kookie đi chơi có được không?" Người phụ nữ trước sự gay gắt của con trai mình chỉ biết đau lòng, cố gắng dỗ dành. Đã hai ngày nay cậu chưa ăn bất cứ một thứ gì cả, kể cả những món ăn yêu thích. Bà cùng mọi người đã hết cách nịnh nọt nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn không thể khấm khá hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy không biết con trai bà sẽ như thế nào nữa.

"Không! Kookie không ăn. Mẹ cứ bắt Kookie ăn Kookie sẽ đổ đi đấy!"

"Con ngoan, một miếng thôi nhé! Rồi con muốn gì mẹ cũng sẽ cho có được không?"

"Kookie... không muốn gì cả! Kookie chỉ cần chồng thôi! Mẹ... mẹ, gọi chồng đến đây với Kookie mẹ nhé!" Đồ ngốc nức nở nói, hai bàn tay đã vo nhàu cả một góc chăn. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, tất cả đều hiện lên sự đáng thương đến tột cùng.

"Kookie à! Không được đâu con!"

"Mẹ ơi tại sao lại thế?"

"Kookie nghe này! Cậu ấy còn rất bận, không thể đi đến với con được!"

"Nhưng Kookie rất nhớ mẹ ơi!"

"Ừ, mẹ biết! Kookie này, lúc nãy Taehyung có gọi bảo mẹ là nếu Kookie ngoan thì cậu ấy sẽ đến chơi với Kookie đấy. Vậy nên nếu mà Kookie muốn gặp cậu Taehyung thì phải ăn nha. Nào, món này là cậu ấy nấu cho Kookie của mẹ đấy. Rất là ngon luôn, đảm bảo Kookie mà ăn là thích ngay!"

"Thật sao?" Kookie trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của mẹ vẫn còn phân vân. Hết nhìn đồ ăn rồi nhìn mẹ. Kookie có linh cảm những món này không phải là đồ của chồng nấu đâu, chồng của Kookie làm đẹp hơn nhiều.

"Ừ, bây giờ thì ăn nhé!"

"Vậy nếu Kookie ăn hết thì chồng sẽ đến với Kookie sao?"

"Ừ, mẹ sẽ bảo cậu ấy đến chơi với Kookie nhé! Kookie xem này, thức ăn sắp nguội hết rồi, ăn mau mau!"

"Vậy... Kookie sẽ ăn nha!" Trước những lời nói dối quá đỗi chân thật, với trí óc non nớt không thể phát hiện được bất cứ sai sót nào, Kookie lại nở một nụ cười tươi sáng giống như chưa có gì xảy ra. Lặng lẽ đưa tay lên lau nước nơi khóe mắt, đồ ngốc nhìn mẹ, tay đón lấy tô cháo thơm lừng.

"Kookie, để lên bàn, nếu không sẽ rơi vãi bẩn hết chăn." Bà ân cần dạy bảo, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy vẫn luôn mang theo một nỗi sầu.

"Dạ!"

"Nào! Giờ thì ăn đi nhé!"

"Vâng ạ! Kookie ăn, mẹ nha!"

"Ừ! Ăn ngon miệng!"

"Kookie mời mẹ! Kookie ăn ngon miệng."

"Ngoan lắm!" Đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ của con, một giọt lệ long lanh rơi xuống, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Bà vội quay mặt đi chỗ khác tránh cho con nhìn thấy. Nỗi đau này vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai, mỗi khi nhìn thấy con, ở trong tim giống như bị hàng ngàn chiếc kim đâm vào vậy. Đau muốn chết. Đứa con này thật đáng thương, tại sao ông trời lại mang đến cho nó nhiều trắc trở vậy chứ? Nó là một đứa trẻ ngoan, cớ sao lại bị mang ra làm trò đùa cho đời.

Kookie vẫn ngoan ngoãn ăn, mấy ngày không ăn gì rồi nên rất đói, nhưng dù đói vẫn luôn nằng nặc đòi gọi người nào đó nấu ăn cho, đơn giản vì người ấy nấu rất ngon, Kookie rất thích. Nhưng không hiểu tại sao ngày hôm ấy, sau khi tỉnh dậy Kookie lại không được gặp người đó nữa, Kookie buồn lắm. Kookie vẫn còn nhớ người đó bảo sẽ ở bên cạnh Kookie khi Kookie đi ngủ, để đánh đuổi hết ngáo ộp, để đem đến cho Kookie sự an toàn. Nhưng mà... Có phải Kookie lại bị lừa nữa không? Hay chỉ là ảo giác? Khi Kookie tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng xinh đẹp của mình rồi, Kookie không thấy chồng đâu nữa. Xong... Kookie buồn lắm.

"Mẹ ơi! Kookie đã ăn xong!" Một lúc lâu sau, bát cháo đã được xử lý hết. Đồ ngốc cũng rất ngoan, tự biết lấy khăn lau miệng và để bát vào khay. Chị giúp việc giúp đồ ngốc dọn dẹp, mẹ vẫn ngồi đó nhìn đồ ngốc, đồ ngốc biết khi nãy mình đã làm mẹ buồn nên thật nhanh chóng ôm lấy mẹ, đầu dụi vào lồng ngực mẹ như mèo con đang làm nũng. Đồ ngốc này luôn luôn là thế, luôn hành động theo suy nghĩ của mình, không để ý hay kiêng kị bất cứ điều gì, cứ như trẻ con mà rất cần vòng tay âu yếm của mẹ.

"Mẹ ơi! Kookie xin lỗi vì khi nãy làm mẹ buồn nha!"

Trước sự nũng nịu này của con trai, bà cũng đã quen. Từ nhỏ cho đến lớn vẫn luôn giữ cái thói nịnh nọt ngọt sớt ấy, không ai không siêu lòng khi phải đối diện với nó cả.

"Không sao, mẹ không trách Kookie!"

"Vâng ạ!"

"Nhưng lần sau không được bỏ bữa con nghe chưa!"

Kookie ngẩng lên nhìn mẹ, nói: "Nhưng không được mẹ ơi!" 

"Không được gì con?"

"Kookie không thích những món ăn kia đâu a. Mẹ ơi, Kookie chỉ thích món của chồng nấu thôi!"

"Thật sự là ngon đến vậy sao?" Từ cái ngày được đưa về nhà, Kookie luôn miệng khen đồ ăn của Taehyung ngon làm bà không giấu nổi sự tò mò. Đứa con trai của bà tính cách kì quái bà hiểu rõ. Từ nhỏ cho tới lớn, chuyện ăn uống của nó rất khó chiều, nhiều khi những món cực kỳ ngon còn bị chê lên chê xuống chứ nói gì đến một đĩa thịt xào cùng rau luộc chứ. Bình thường quá lắm đến bữa nó cũng chỉ ăn vài gắp đồ ăn cùng nửa bát cơm là đứng dậy, thế nên cơ thể cũng không được khỏe mạnh cho lắm.

Vậy mà từ cái ngày đón nó về từ nhà Kim Taehyung, không biết nó đã khen cậu trai kia nấu ăn ngon đến thế nào. Cứ suốt ngày một câu "Chồng nấu ăn ngon lắm" hai câu "Chồng nấu ăn ngon lắm", không phải khẩu vị của con trai bà khác thường chứ? Cao lương mỹ vị không thích lại đi thích mấy món bình dân giản dị sao? Thật là khó hiểu. Nhưng trong lòng bà lâu nay vẫn muốn thử tài cậu trai đó một lần, là chủ của một chuỗi nhà hàng lớn bà không khỏi thôi tò mò về tài nấu nướng của cậu trai kia.

"Vâng ạ!"

"Vậy Kookie của mẹ muốn gặp cậu ấy lắm sao!?"

"Vâng ạ! Rất muốn. Kookie còn rất nhớ!"

Jeon phu nhân lấy tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của con trai, cưng chiều âu yếm nói. "Vậy hai chúng ta sẽ cùng gặp cậu ấy nhé!"

...

Một tuần với bao sự kiện diễn ra. Tôi hiện giờ đang làm thêm ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ gần nhà, chủ cửa hàng này cũng dễ tính lắm nên ít nhiều làm việc cũng dễ thở. Ba hôm trước tôi có đi phỏng vấn xin việc ở một nhà hàng nhỏ, nói là nhỏ vậy thôi chứ danh tiếng cũng thuộc hạng nhất nhì đấy...

Âu dê! Thế mà tôi là người duy nhất bị loại thẳng, trong khi các thí sinh khác còn phải chuẩn bị bao nhiêu thứ cho vòng tiếp theo. Cái mặt đẹp trai này còn biết giấu đi đâu cho bớt nhục nữa chứ. Hôm nay là cuối tuần, vài giờ nữa tôi lại có thêm một cuộc phỏng vấn, lần này tôi quyết định đổi chút gia vị cho món ăn của mình xem sao, tôi đã đăng ký xin làm đầu bếp riêng của một gia đình danh giá nào đó, không biết có thuận lợi hay không nhưng nếu lần này mà thất bại nữa thì thôi, về nhà đi làm công nhân bốc vác.

"Taehyung! Hôm nay chúc chú mày may mắn!" Từ trong điện thoại vọng ra thứ âm thanh trêu chọc làm tôi sôi máu. Sao không chúc người ta thi tốt là chúc may mắn làm chi?

"Biết rồi!"

"Này! Nếu lần này xin được việc phải đãi tao một bữa đấy!"

"Biết rồi đồ con lợn."

"Mày phải cảm ơn tao nữa đấy! Tao đã giới thiệu cho mày một nơi cực kỳ tốt, ráng mà chăm chỉ!"

"Được rồi! Cảm ơn Namjoon đại nhân! Nhà anh tập trung làm việc cho tôi nhờ, tháng này tiền lương thiếu một đồng là không nuôi được tôi đâu!"

"Này cậu bé, sao suy nghĩ tiêu cực thế? Anh đây đảm bảo cậu sẽ có việc làm ổn định. Đến lúc đó anh đây sẽ là người có công lớn nhất đấy!"

"Ok, cảm ơn mày lần thứ một tỷ!"

"Ừ ừ, thế nhá! Lát nữa buôn tiếp, tao còn bận một chút."

"Ờ, làm gì thì làm đi không ba nhà mày lại lên cơn khó tính."

"He he, vậy cúp máy đây!"

"Ờ!"

Rụp.

Cuộc điện thoại diễn ra cùng nhạt nhẽo kết thúc một cách cũng rất chi nhạt nhẽo.

Tôi cầm lấy gói bánh nhai nhồm nhoàm, lòng cầu nguyện lần này ông trời phù hộ một lần. Người ta từng nói "Có công mài sắt có ngày nên kim" Kim Taehyung này thề sẽ không bỏ cuộc, ước mơ trở thành một đầu bếp nổi tiếng của tôi chưa bao giờ bị dập tắt. Trong tương lai chắc chắn sẽ có ngày thực hiện được.

...

"Sao? Nó định xin việc ở biệt thự của Jeon phu nhân?"

"Vâng thưa phu nhân!"

"Đứa con này còn muốn ta thêm rối đầu sao? Cho nó cuộc sống tốt hơn nó không muốn lại muốn đi làm kẻ hầu cho người ta?"

"Phu nhân bớt giận. Thiếu gia cậu ấy cũng đã lớn, tôi nghĩ nên để cậu ấy tự do quyết định cuộc sống của mình!"

"Ông nghĩ nó có thể tự quyết định sao? Tôi là mẹ nó, nó còn không coi tôi ra gì, thử hỏi nó sẽ đưa cuộc sống của mình đến đâu được chứ!"

"Xin lỗi! Là tôi suy nghĩ chưa sáng suốt!"

"Hãy sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với Jeon phu nhân. Tôi có vài chuyện muốn nói với bà ấy!"

"Vâng thưa bà!"

...

Chap này đến đây thôi nha 😁 hơi thiếu muối một tí.
Ráng mà đợi tiếp chap sau sẽ có đường muối.

Bye bye!

#Ryn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info