ZingTruyen.Info

[Full] Chồng Ơi!

Chap 45

7btswings

Tôi nói xong rồi quay người bước đi, cơn tức giận trong lòng không vì thế mà nén xuống. Sau lưng tiếng gào khóc ầm ĩ khiến đầu tôi nhoi nhói. Vẫn là định dỗ dành nhưng sự ngang ngược từ đối phương khiến tôi không thể chịu đựng được nữa.

"Đứng lại... Ai cho đi... Ai cho đi hả?"

"Kookie bảo anh đứng lại cơ mà!"

Tôi nhắm mắt thở dài, một bước tiến hai bước lùi quay lại nắm lấy tay Kookie kéo đi. Trong hội trường đám cưới vẫn đang diễn ra, bên ngoài lại ầm ĩ như này thật chẳng ra làm sao cả.

Ngang ngược, bướng bỉnh, nhiều lúc không để ai vào trong mắt, tôi đã chiều hư Kookie mất rồi. Làm mọi người tức giận mà không xin lỗi, không bao giờ tự giác sửa lỗi sai của mình mà toàn đổ lỗi cho người khác. Xem xem, náo lên còn chưa đủ hay sao? Hôm nay tôi đã đủ mệt mỏi rồi nên giờ không còn hơi sức đâu mà nói nhiều nữa.

"Nín!"

"Không nín... Không nín đấy!... Làm sao?"

"Ai dạy em ăn nói với người khác như thế hả?" Tôi siết chặt nắm tay, cơn bực tức ngày càng lớn hơn.

"Kookie thích... Thích nói thế nào thì nói... Hức hức... Ai bảo anh... Đánh..."

"Bây giờ đi về nhà!"

"Không về... Không về..." Kookie giống như lên cơn hoảng loạn, cứ lấy tay đánh vào người tôi liên tiếp. Gào khóc đến khàn cả giọng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Sợ người khác nhìn thấy lại lời ra tiếng vào, tôi đưa Kookie đến phòng làm việc của phu nhân. Vào đấy rồi muốn gào thì gào, thích khóc thì khóc, tôi đây không quản.

Phu nhân hiện giờ đang ở công ty nên không có mặt ở đây. Căn phòng chìm đắm trong im lặng trong phút chốc đã bị tiếng khóc loạn phá vỡ. Tôi bất lực nhìn người ta, trong đầu liền chửi thề một tiếng. Vừa thương lại vừa giận, nhất thời không biết làm gì cho phải vậy là đành đứng im. Đứng đợi đến khi nào người ta ăn vạ xong xuôi, đợi người ta đập phá đủ thứ vẫn nhẫn nhịn nuốt xuống. Đợi, đợi thật lâu, lâu tới nỗi màng nhĩ của tôi đã rách ra vì tiếng khóc mới mở miệng lên tiếng.

"Đủ chưa?"

Sụt sịt.

"Không khóc nữa!"

Sụt sịt sụt sịt.

"Nín mau!" Tôi tức tiết hằn giọng, ngay lúc đó Kookie cũng sợ hãi ngừng khóc.

Nước mắt nước mũi chảy dài đã biến cái mặt đáng ghét đó thành mặt mèo, tôi tiện tay móc ra trong túi áo một cái khăn mùi xoa lau cho người ta, nhưng mà người ta lại chẳng hiểu ý tôi, giật lấy khăn trên tay tôi vứt xuống đất rồi dùng chân giẫm giẫm. Ngay lúc máu não tôi lại tiếp tục có dấu hiệu sôi lên thì lập tức người ta tạt vào mặt tôi một gáo nước để hạ hỏa. Người ta lại gần tôi, áp sát mặt vào lồng ngực tôi, lắc lắc đầu lau qua lau lại, lau xong còn xì mũi lên áo tôi nữa. Trời đất ạ, từ khi nào quần áo của tôi là cái giẻ lau thế?

"Lau xong chưa?" Tôi hỏi.

Người ta trừng mắt lườm.

"Còn lườm nữa coi chừng bị phù thủy móc mắt!" Tôi đưa tay ra trước mặt Kookie làm bộ dáng đáng sợ giống của mấy bà phù thủy, từ đó Kookie cũng không dám náo loạn nữa.

"Hừ... Đáng ghét!"

"Còn nói được sao? Khóc hết nửa tiếng năm mươi giây. Tai của anh sắp bị em làm cho điếc luôn rồi đấy!"

"Cho đáng đời!" Gương mặt đỏ au ủy khuất cúi gằm xuống, miệng lí nha lí nhí. Đồ ngốc này mỗi khi giận ai đó là sẽ cố chọc tức người ta cho bằng được nên luôn cố tình nói đủ to để cả hai cùng nghe. Tôi dù tức thật nhưng cũng chẳng làm được gì cả. Chứng kiến cảnh này nhiều thành quen rồi, cãi lại một tên ngốc cũng đâu có lời lãi gì.

"Bây giờ nín rồi anh sẽ bắt đầu hỏi tội!"

Câu nói vừa dứt khỏi miệng, tên ngốc đáng ghét kia bắt đầu dở trò khịt khịt mũi.

"Ngẩng mặt lên nhìn anh!"

Ngoan ngoãn nghe lời, tên ngốc đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn tôi. Nhưng tâm tôi xưa nay sắt đá, đừng tưởng làm vậy mà tôi hết giận tên ngốc đó nhé.

"Nghe cho rõ! Tội thứ nhất của em là không nghe lời người lớn, dám đi lung tung để người khác lo lắng. Có biết không?"

"Không biết!"

Tôi biết thừa câu trả lời, vẫn bình tĩnh từ từ kể hết lỗi của Kookie. "Hừ... Tội thứ hai! Có lỗi mà không xin lỗi, đã vậy còn đổ lỗi cho người khác. Có biết không?"

"Không biết!"

"Tội thứ ba! Biết mà nói không biết. Có rõ chưa?"

"Chưa rõ!"

"Theo điều 6 khoản 9 bộ luật gia đình. Bị cáo Kookie đã phạm vào ba lỗi rất lớn. Bị cáo làm cho mọi người phải lo lắng và sợ hãi, đã vậy bị cáo còn trắng trợn không nhận sai. Tòa tuyên án bị cáo sẽ bị đánh vào mông! Tối nay về xét xử."

Kookie khó hiểu cau mặt, môi trề ra như môi con cá trê, ngoan cố nói. "Không được đánh mông bị cáo Kookie!"

"Bị cáo Kookie không có quyền được nói người khác không đánh mông. Nếu bị cáo còn nói, quan tòa sẽ cắt giảm một nửa số bánh bao mà bị cáo ăn trong một năm!"

"Hừ! Quan tòa thối!"

Kookie không cãi lại được liền hằm hằm nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái mũi nhỏ đỏ ửng phồng lên thở phì phì phò phò từng hơi vào mặt tôi. Da mặt tê rần rần, tôi vừa yêu vừa ghét lấy hai ngón tay kẹp chặt cái mũi nhỏ lại.

"Còn dám nhìn anh như vậy coi chừng anh sẽ không làm bánh bao cho em ăn nữa!"

"Á! Ọ a... Ọ a..." (Bỏ ra... Bỏ ra...)

"Hả? Kookie nói gì? Ọ a à ái gì ả?" Tôi buồn cười nghe người ta nói giọng mũi, trong lòng lại nổi hứng muốn trêu chọc.

"Ọ ay a... Úc i hông ở ược!" (Bỏ tay ra... Kookie không thở được!)

"Vậy sau này còn dám hư nữa không?"
"Ông ư! Ông ư ữa!" (Không hư! Không hư nữa!)

"Có nghe lời người lớn không?"

"Ó ạ!" (Có ạ!)

"Nhớ nhé! Anh đã ghi âm lại lời Kookie nói! Nuốt lời sẽ bị đánh vào mông!"

Kookie khổ sở gật đầu. Tôi nhìn người ta như vậy cũng chẳng muốn làm khó người ta nữa nên bỏ tay kẹp mũi ra, cúi xuống hôn lên chóp mũi đỏ hỏn, hôn lên cả đôi mắt đã sưng mọng vì khóc kia. Trong lòng luôn tấm tắc khen ngợi đồ ngốc này tài giỏi, chưa có một ai khiến tôi hết giận nhanh đến như vậy a.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ ngày biết Kookie tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy phản ứng lại mình dữ dội như thế. Không phải là chưa từng nhìn Kookie khóc, nhưng hôm nay khóc đến khản cả giọng vẫn cứng đầu cứng cổ không nhận sai quả là có chút bất thường.

Yêu nhiều lắm, thương nhiều lắm, vậy mà Kookie nhiều lúc chẳng chịu hiểu, toàn làm tôi lo muốn chết. Mọi ngày được nhiều người chiều chuộng nâng niu, có thể vì thế mà tính cách ngoan cố của Kookie được tạo dựng. Tôi xưa nay ghét nhất cái kiểu "có thương mà không có dạy" nên từ ngày đầu mới sống chung tôi đã rất cố gắng giảng dạy cho Kookie nhiều thứ hơn. Jeon phu nhân thường xuyên bận bịu nên thời gian bên cạnh Kookie không có nhiều, chuyện đó tôi có thể thông cảm được, nhưng cách mà mọi người trong nhà thao túng Kookie quá mức làm tôi thật không thể hài lòng nổi.

Tên ngốc này y hệt như hũ mắm thối, động không cần thận là thối quanh năm ngày tháng. Tôi chẳng hiểu sao mọi người lại nhẫn nhịn được tên ngốc này lâu đến vậy nữa. Hừ, có trách chắc là nên trách cái mặt mẹt đáng ghét này a.

Cơn giận trong lòng ít nhiều nguôi ngoai, tôi lấy lại trạng thái ban đầu, đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ. Mái đầu nhỏ ngọ nguậy ngọ nguậy không chịu hợp tác, ngay lập tức tôi dang tay kéo người ta vào lòng, hôn thật nhiều cái lên vầng trán cao. Lần này Kookie được tôi ôm cũng không náo nữa, chỉ lặng thinh vùi mái đầu nhỏ vào cổ tôi.

"Kookie Kookie à! Kookie Kookie ơi! Kookie Kookie làm anh buồn quá! Phải làm sao để hết buồn đây?"

"..."

"Kookie Kookie ơi! Kookie đã hứa với anh là sẽ thật ngoan, nhưng hôm nay Kookie lại không ngoan rồi! Anh buồn quá! Phải làm sao để hết buồn đây?"

"..."

"Kookie Kookie à! Anh biết Kookie không cố tình làm vậy, nhưng lần này Kookie vô tình làm cho anh lo lắng, làm cho mọi người lo lắng. Phải làm sao để anh và mọi người hết lo lắng đây?"

"..."

"Kookie! Phải làm sao đây?" Tôi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu người nọ. Mỗi một lần hôn là một lần đặt ra các câu hỏi.

Tôi từ lâu đã biết rất rõ, Kookie sợ làm cho mọi người buồn, nhất là tôi, nếu Kookie làm tôi buồn thì tôi sẽ không nói chuyện với Kookie nữa. Chẳng hạn như hôm nay, Kookie không nghe lời dặn, đã làm tôi buồn rất buồn, đã buồn rồi còn giận nữa, thế nên tôi đã mắng Kookie.

Tôi từ lâu cũng biết rõ, Kookie không thích bị mắng, nếu mắng Kookie thì Kookie sẽ sợ và khóc nhè. Chẳng hạn như hôm nay, Kookie khóc rất nhiều, khóc đến thương tâm khiến tôi không thể giận được nữa. Tôi đã giúp Kookie tìm lỗi sai, tôi ôm ôm và hun hun Kookie để Kookie bớt sợ. Từ đó tôi muốn Kookie nhận lỗi của mình, muốn Kookie hiểu để sửa sai. Kookie có vài lần mắc lỗi, nhưng Kookie đã sửa lỗi rất tốt đấy. Các bạn cũng giúp Kookie nhé!

Bàn tay đặt trước ngực tôi tha hồ dày vò vải áo.

Cái mũi nhỏ xinh xắn tha hồ thơt ngắn thở dài.

Đôi mắt mở to tha hồ chớp chớp.

Lông mi dài tha hồ quệt chạm vào cổ tôi.

Kookie lại bĩu môi, tay đưa lên vòng qua cổ ôm lấy tôi. Kookie như con cún nhỏ cứ mãi dụi dụi đầu thôi a. Ghét quá mà.

"Kookie xin lỗi!" Kookie nói, mũi lại hít hít vài cái.

"Xin lỗi vì điều gì?" Tôi hỏi.

"Vì Kookie chưa ngoan!"

"Và..."

"Dạ?"

"Chưa ngoan và còn gì nữa?"

"Và không nghe lời người lớn!"

"Và..."

"Làm cho chồng buồn?"

"Còn..."

"Còn làm mọi người lo lắng nữa!"

"Vậy từ nay về sau Kookie còn tái phạm không?"

"Không ạ! Kookie sẽ ngoan mà! Nếu không ngoan là bị chồng đánh vào mông chồng nhờ!"

"Ừ, không những đáng vào mông mà còn không cho Kookie ăn bánh bao nữa!"

"Vậy Kookie sẽ ăn bánh ngọt!" Kookie ngước nhìn tôi cười đắc trí, đôi mắt cũng vì thế mà híp lại cong cong. Kookie đã biết nhận lỗi nên tôi khá hài lòng, không làm khó Kookie nữa. Chỉ có điều nhìn Kookie càng lâu lại càng thấy ghét, tôi hun hun cho mấy cái vào má ú ú này này. Ôi ôi ôi, ghét quá ghét quá!

"Yêu Kookie quá! Yêu Kookie quá thôi Kookie ơi!"

"Yêu chồng quá! Yêu chồng quá thôi chồng ơi!" Kookie nhại lại giọng của tôi, cũng bắt chước tôi đưa hai tay lên nựng má rồi vui thích cười hắc hắc. Giọng nói bi bô bi bô làm cho không gian nơi đây thêm phần sinh động.

Chúng tôi nhìn nhau, cả hai cùng híp mắt cười tươi rói. Phút chốc trong đầu tôi hiện lên câu hỏi "Hạnh phúc là gì?".

Hạnh phúc là khi được sống và tự do làm những điều mình thích. Hạnh phúc là được đắm chìm vào những phút giây bình yên. Hạnh phúc là khi chúng ta mỉm cười. Và hạnh phúc là khi chúng ta ở bên nhau.

...

Hôm nay trời đột nhiên đổ mưa rào, bầu trời u tối ít nhiều đã làm tâm trạng tôi trùng xuống.

Vẫn như thường lệ, buổi sáng tôi đi làm, chiều đổi ca. Dạo này nhà hàng đang tu sửa lại vài nơi nên khách đến cũng không nhiều lắm, công việc từ đó nhẹ đi rất nhiều.

Đến chiều, tôi có một cuộc hẹn với mấy người bạn học cũ nên đã xin phép đi ra ngoài. Lâu lâu không họp mặt, chúng nó lại mở tiệc tùng, rượu chè bia bọt cả buổi, muốn tránh cũng chẳng được nên đành phải ở lại góp vui đến tận tối.

"Ê, Taehyung! Mày sắp lấy vợ chưa?" Một tên to con đi tới chỗ tôi, đưa ra ly rượu nhạt, có vẻ nó rất hứng thú với câu hỏi này.

Tôi nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói.

"Ờ... Cũng không biết!"

"Trời ạ! Lần nào hỏi mày cũng bảo không biết. Xem xem, cả lớp có bằng ấy thằng con trai, chúng nó lấy vợ hết rồi. Còn mỗi mày thôi đấy!"

"Dời ạ! Bạn lớp phó ơi, tôi nói cho bạn biết. Các bạn là ngốc lắm, mới có bằng này tuổi đã lập gia đình rồi. Bạn nhìn tôi này, chưa vợ chưa con, ăn chơi thoải mái. Cưới vợ về để nó xích cổ vào à!" Rượu bia khiến cái miệng của tôi ăn nói không suy nghĩ. Nói xong mới nhận ra có chút không đúng. Nhưng mà kệ đi, dù sao đây là sự thật mà.

"Hừ. Tốt đấy! Vẫn là nhà cậu khôn hơn chúng tôi! Nào, cạn ly!"

"Cạn."

Không khí náo nhiệt rất vui, cả buổi hôm đó tôi đã phá lệ uống hơi nhiều. Mãi đến khi về tới nhà đầu óc mới tỉnh táo ra một chút, nhưng thật không may thằng tài xế taxi chết tiệt đã nhân cơ hội lừa tiền tôi. Phắc, bố láo, để ông đây gặp lại mày lần nữa thì ông thông cái ví da đầy tiền này vào họng mày.

"Ai nha! Kookie iu dấu ơi! Anh đã về nhà rồi đây!"

Dưới nhà, mọi người vì ồn ào mà tụ tập chật ních. Họ sống bằng ấy năm, chưa thấy ai say rượu mà mồm mép lắm lời như tên ngáo này cả. Tên đó bước đến cổng đã gọi ầm lên như cái loa phường. May là phu nhân chưa về, bà ấy mà ở đây chắc ra lệnh trói tên ngáo này nhốt vào nhà kho mất.

"Chồng ơi!" Kookie đang thiu thiu ngủ, vì thấy quá ồn ào mà tỉnh giấc. Đầu tóc vẫn còn rối mù lên, từng bước một đi tới chỗ của Taehyung. Cái mũi khịt khịt ngửi.

"Hừ! Anh thối thế!" Mọi người nghe xong binh miệng cười. Nhưng tên Taehyung ngáo vẫn còn để tâm trí bay theo làn gió, nghe thấy tiếng của Kookie là lao vào như con thiêu thân, hôn lấy hôn để.

"Ôi ôi! Kookie đây rồi! Nhớ Kookie quá... Ha ha ha..."

"Đã lâu rồi chưa gặp em! Em có khỏe không?"

Đồ điên. Lần sau cấm để anh ta nhìn thấy rượu nữa.

Tôi cũng nghĩ vậy, các các cậu làm đó để bịt miệng anh ta vào đi.

Lấy mông bịt.

Mọi người nhìn anh làm vườn, mắt trợn thô lố. Hay quá hay, bịt miệng bằng mông quả là một ý kiến không tồi.

Này, anh đã đưa ra ý kiến đó rồi thì thực hiện đi.

Tôi?

Không phải anh thì tôi chắc.

Điên à! Vợ tôi còn đây... Anh đi làm.

Hừ... Đã vậy thì chỉ còn một cách...

Mọi người thâm hiểm nhìn nhau, rồi tất cả cùng quay sang nhìn đôi tình nhân cạnh đó.

Thiếu gia! Xin lỗi cậu!

Mất khoảng nửa giờ để thực hiện kế hoạch. Mọi người đã đưa được đôi uyên ương của chúng ta về phòng... Khoan khoan... Phòng của thiếu gia cách âm kém, ném hai người này qua phòng của ngáo đi.

"Anh đi tắm đi!" Kookie ngồi một chỗ nhìn anh, mặt nhăn mày nhó, bịt hết mũi lại. Người của chồng toàn mùi thối, Kookie không thích mùi thối đâu.

Nhưng thật không may cho Kookie, hôm nay chồng chẳng nghe lời gì cả. Mồm thối lắm mà cứ đòi thơm Kookie, Kookie sắp ngất rồi đây này.

"Ứ ừ! Cho anh hun đi mà! Đừng che môi nữa!"

Kookie kịch liệt lắc đầu.

"Đi tắm!"

"Hay Kookie hun anh đi!" Taehyung chu cái mỏ ra trước mặt Kookie, thế là Kookie đánh bép một cái.

"Anh đi tắm đi! Người thối như này Kookie không ngửi được!"

"Anh đi tắm! Đi tắm! Đi tắm!"

Taehyung ngáo ngồi thừ một lúc lâu, não lúc này mới từ từ hoạt động trở lại. Nghe Kookie bảo mình đi tắm thế là Taehyung cũng đứng dậy đi tắm, nhưng khổ bỏ mẹ ra là đi tắm không lấy quần áo, ở trong phòng tắm phải đến nửa tiếng mới bước ra, toàn thân từ trên xuống dưới ướt nhẹp, và tên ngáo này đi tắm còn không cởi quần áo.

Trong tình huống này, Kookie dù có ngốc đến mấy cũng phải bật chế độ thông minh lên. Kookie bận rộn kéo anh đi tắm lại, giúp anh tìm quần áo rồi còn giúp anh tắm luôn. Suốt lúc tắm Kookie còn phải bịt cả mũi lại, người toàn mùi rượu thối hoắc, Kookie ghét không tả nổi. Tắm cho anh xong quần áo của Kookie cũng ướt hết, thế là Kookie lại phải tắm lại.

"Kookie ơi!"

"Dạ!"

"Kookie tắm xong chưa?"

"Kookie đang mặc quần áo ạ!"

"Ừ! Nhanh lên không lạnh!"

Lạnh cái khỉ, bây giờ là mùa hè. Nhưng Kookie ngoan sẽ không nói vậy a, Kookie chỉ "Dạ!" một cái, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà tắm, nhảy ùm lên giường với anh.

"Chồng thơm quá!" Kookie thích thú hít hít má anh. Đấy, Kookie tắm cho là thơm ngay mà.

"Kookie cũng thơm quá!" Taehyung lúc này đã thanh tỉnh ra một chút, không ồn ào và lắm chuyện như lúc nãy nữa.

Taehyung đưa mắt nhìn mái đầu nhỏ ướt ướt của người đang ngồi trong lòng mình, lại đưa tay lấy khăn lau giúp Kookie lau khô tóc. Kookie cảm thấy vô cùng ấm áp a, Kookie cười híp mắt lại, hai bàn tay ôm lấy má anh rồi nắm nắm. Má của anh mềm lắm luôn ý, lại còn thơm thơm như bánh bao.

Chụt.

"Kookie!"

"Dạ!"

Taehyung mỉm cười, lại hôn Kookie thêm cái nữa.

"Hôm nay anh vui ơi là vui!"

"Kookie cũng vui a!"

"Tại sao Kookie lại vui?"

"Vì anh vui nên Kookie vui!" Kookie cười hì hì, kéo đầu anh lại hôn chụt lên mỗi của anh một cái.

Chợt ánh mặt của Taehyung trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển quanh đuôi mắt của Kookie. Yêu thương đặt một nụ hôn lên đôi mắt kia. Trong lòng le lói hạnh phúc, anh mỉm cười.

"Jungkook! Lấy anh nhé!" Không biết từ bao giờ, hộp nhung đã bật mở, dưới ánh đèn từng viên đá màu đỏ thắm được cánh hồng nhung ôm ấp tỏa sáng như những ngôi sao xa. Từng giấy từng phút lúc này thật thiêng liêng biết bao.

Taehyung biết đây là tiếng lòng mình, anh cũng biết Kookie của anh sẽ gật đầu đồng ý. Từ lúc tình cảm mới bắt đầu chớm nở, anh đã luôn nghĩ đến cảnh mình trao nhẫn cầu hôn cho Kookie, cùng Kookie đứng trên lễ đường và cùng Kookie nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời này. Thật hạnh phúc, thật ấm áp. Bao khó khăn gian khổ đã trải qua đã giúp anh nhận ra được rất nhiều điều, trong đó cũng nhắc nhở anh rằng phải biết trân trọng những gì đang có, cũng như muốn anh phải trân trọng lấy tình yêu. Nó dễ kiếm cũng khó kiếm lắm, chẳng phải tự dưng Nguyệt Lão lại se duyên cho hai người đâu.

Kookie ngốc ngốc nhưng Kookie lại hiểu rõ lời chồng nói. Chồng nói "lấy anh..." nghĩa là muốn Kookie làm cô dâu của anh a. Kookie nhìn ánh mắt mong mỏi của chồng, lại nhìn đến hai cái vòng bé xíu trong hộp kia, nó đẹp quá. Kookie lấy ngón tay chạm vào nó lại giật mình chạm về. Một lần nữa ngước lên nhìn chồng của Kookie.

-"Kookie... Kookie lấy anh a. Nhưng mà... Nhưng mà hai cái vòng bé quá! Kookie đeo không được đâu!"

Kookie giây trước gật đầu, giây sau lại lắc đầu.

Taehyung cảm xúc đang dâng trào liền bị Kookie ngốc phá tan cảm xúc luôn. Bây giờ anh mới ngộ nhận ra một điều, đối với người không bình thường thì nên chọn cách cầu hôn không bình thường, như vậy mới hợp lý a. Mắc công người ta phân tích tâm lý nhân vật nãy giờ, đau hết cả não.

"Mang tay đây!" Taehyung bĩu mỗi đưa tay ra kéo tay của Kookie lại, tay khác cầm nhẫn đeo vào cho Kookie. Nhưng chưa kịp đeo thì Kookie đã rụt tay về mất rồi.

"Không mà! Tay Kookie to như thế này, cái vòng bé xíu kia sao vừa với tay của Kookie chứ!"

Taehyung bất lực, lại kéo tay Kookie, nghiêm túc giảng giải chuyện cái nhẫn. "Em nhìn đây! Nhìn đi! Nhìn kỹ vào! Thấy gì không? Đây là nhẫn, là nhẫn, là nhẫn, không phải vòng! Hiểu chưa?"

Gật gật.

"Cái này đeo vào ngón tay, đeo vào ngón tay, đeo vào ngón tay! Hiểu chưa?"

Gật gật.

"Nhìn này! Đeo vào... Đấy... Nhìn cho kỹ, ngón tay chứ không phải cổ tay. Hiểu chưa? Ngón tay mới vừa!"

"A... Được rồi này!"

Nhìn Kookie ngốc lăng ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình, Taehyung tự dưng cảm thấy lời cầu hôn của mình thật thừa thãi. Biết trước thế này thì đặt lễ cưới luôn cho rồi, đỡ khỏi lằng nhằng.

"Còn một cái. Đeo vào cho anh đi!"

Kookie ngốc thích thú nhìn chiếc nhẫn còn lại trong hộp, cũng học theo anh cầm hộp nhẫn cầu hôn. "Chồng ơi! Lấy anh nhé!", Taehyung đang bức xúc, nghe đến đây cũng phải bật cười ha hả. Cũng bắt chuớc giọng điệu của Kookie, gật đầu đồng ý.

"Dạ! Chồng đồng ý a! Chồng yêu anh nhất!"

Thế là đêm hôm ấy trong ngôi biệt thự xinh xắn có hai con người hạnh phúc anh anh em em với nhau suốt. Cơn mưa từ đâu kéo đến gieo xuống ngôi biệt thự ấy thật nhiều tình cảm yêu thương. Dẫu biết thời gian còn dài lắm, nhưng đã đến bước này thì dù cho có bao khó khăn cũng không thể làm khó đôi chim cu kia nữa. Vì họ đã có nhau, đã trao nhau hết thảy tình yêu của mình rồi.

Người ta nói thì sao chứ? Người ta ngăn cản thì sao chứ? Kệ xác người ta đi! Taehyung chỉ cần có một mình Kookie là đủ rồi. Nhỉ!

...

Chào các người yêu. Vậy là Chồng Ơi! sau một thời gian dài tung hoành trên giang hồ giờ đã đến ngày phải kết thúc mọi hoạt động vui chơi nghịch ngợm rồi.

Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Chồng Ơi! Và nhất là những người đã theo Chồng Ơi! từ những ngày đầu tiên.

Tớ không biết phải nói cảm ơn như nào cho đủ, nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn mọi người nhiều lắm. May end fic sớm không có đi học rồi không biết bao giờ mới end nổi.

Sẽ còn có rất nhiều phiên ngoại chờ các bạn ở phía sau. Vẫn ủng hộ tớ nhé! À còn cả những fic chưa hoàn nữa đấy!

Yêu yêu yêu ❣❣❣❣❣❣

#Ryn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info