ZingTruyen.Asia

[Full] Chồng Ơi!

Chap 34

7btswings

"Bà nội cho con xin lỗi. Nhưng con sẽ không lựa chọn ai cả. Bởi vì hai người đối với con là quan trọng nhất."

Câu nói của tôi vừa dứt, cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Người phụ nữ đó bước vào lên tiếng: "Vậy con muốn có một cuộc sống yên ổn hay cuộc sống lúc nào cũng phải nhận sự dè bỉu của người khác hả?"

...

"Lee Eunbi. Bà thả tôi ra. Tại sao lúc nào bà cũng xen vào cuộc sống riêng của tôi vậy hả?"

"Vì ta là mẹ con."

"Tôi không có mẹ."

"Im mồm!"

Một bên má rát buốt, đây là lần thứ hai tôi được nhận cái tát của chính mẹ của mình. Lúc trước là nhẫn nhịn, giờ vẫn phải nhẫn nhịn. Tôi còn phải nhịn con người này đến khi nào nữa đây.

Tôi đã sắp thuyết phục được bà nội, vậy mà bà ta tự dưng từ đâu đi tới sai người bắt tôi đi. Hiện tại tôi đang đứng trong căn phòng riêng mà bà ta sắp đặt trước, căn phòng này rất tối, dường như không có đến một cái cửa sổ. Tôi và Lee Eunbi mặt đối mặt nói chuyện. Càng nhìn mặt bà ta tôi lại càng muốn cào nát mặt của mình. Tại sao lại giống đến vậy chứ?

"Con còn nói nữa đừng trách ta." Bầu không khí bị đè nặng bởi một thứ áp lực vô hình, chưa có điều gì làm tôi cảm thấy bức bối như vậy cả. Căm hận nhìn người phụ nữ trước mặt, tôi uất tới nỗi một câu cũng không thể thốt lên. Bà muốn tốt cho tôi sao? Thế này là tốt sao?

"Vài ngày tới con sẽ ở lại đây, nhưng tuyệt đối không được bước chân ra ngoài nửa bước. Sẽ có người trông coi nên con đừng có ý định trốn thoát."

Bỏ lại bằng ấy câu nói, Lee Eunbi không một cái liếc nhìn tôi mà đi ra ngoài. Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch men ngày càng nhỏ dần rồi lặng hẳn, nỗi uất ức trong lòng tôi như được cớ bùng phát. Chết tiệt, còn cái gì mà bà ta không làm được không hả. Bỏ gia đình bỏ con cái, giờ lại quay lại tìm con để bù đắp tình cảm sao?
Chẳng phải giờ đây bà ta đang sống trong nhung lụa hay sao? Cớ gì lại đi bắt tên nghèo hèn này giam lại ở đây? Hai lăm năm sống trên đời, hai lăm năm khổ cực, tôi mới chỉ được sống đầy đủ chưa lâu bà ta lại muốn tước đoạt đi tất cả của tôi sao? Khốn kiếp, mẹ gì mà đối xử với con của mình như vậy chứ.

"Lee Eunbi, bà thả tôi ra mau. Bà tưởng bà làm vậy là tốt đẹp lắm hả?"

"Khốn kiếp... Các người mau thả tôi ra."

...

Cùng một thành phố nhưng hai trái tim lại cách xa vạn dặm. Cùng một tình yêu vậy mà hết người này tới người khác muốn tới phá nó đi. Ai bảo yêu vào để rồi xa nhau nỗi khổ lại trồng chất nỗi khổ. Có những tình yêu không phải muốn có là có được, nếu như không có quyền lực trong tay thì tình yêu đó cũng chỉ là bọt biển mà thôi.

Kookie ngồi thẫn thờ trên chiếc giường nhỏ. Trong căn phòng xa lạ này, thứ giúp Kookie giải tỏa nỗi buồn chán chỉ có duy nhất gấu Teddy thôi. Tối hôm đó Kookie đã nghe theo lời chị Jieun ra cổng sau chờ người đón, họ đưa Kookie tới một nơi rất xa và dẫn Kookie vào ngôi nhà nho nhỏ. Ở đây rất lạnh, trong nhà tối lắm, lúc nào cũng chỉ có ánh đèn màu vàng soi sáng. Mọi người không thân thiện như ở nhà Kookie, Kookie hỏi họ là bao giờ Kookie mới được gặp chồng họ chẳng trả lời gì cả, họ im lặng, nhìn mặt họ Kookie hơi hơi sợ, nhưng nghĩ tới đây là những người giúp Kookie gặp chồng nên Kookie cảm thấy biết ơn họ hơn.

Kookie đã ở đây hai ngày. Trong hai ngày này Kookie vẫn chưa được gặp chồng, chắc anh vẫn đang bận nhỉ. Cơm ở đây không ngon lắm, rất khô và nhạt, họ còn toàn làm trứng cho Kookie ăn thôi nên Kookie ngấy ngán lắm rồi. Mà nghĩ có thể là chồng dặn họ làm vậy nên Kookie vẫn thật ngoan ngoãn ăn hết cơm. Chồng từng dạy Kookie là nếu không ăn hết thức ăn mà để thừa lại là không tôn trọng người nấu, như vậy sẽ trở thành hư, không ai yêu quý nữa.

Tối nay sau khi ăn cơm xong Kookie lại chạy lên phòng như mọi khi. Kookie mới nghĩ ra được một mẩu truyện nho nhỏ, Kookie muốn kể cho gấu Teddy nghe. Truyện kể về một em bé ngoan nhưng một hôm nọ em bé không nghe lời ba mẹ nên em bé bị đánh đòn, thế là từ đấy em bé đó trở thành em bé hư a. Kookie kể xong còn cười khúc khích, gấu Teddy thấy vậy cũng long lanh như đang cười theo Kookie.

Vừa nói chuyện với Teddy, vừa thích thú nhìn những ngôi sao dạ quang đang phát sáng trên trần nhà, hôm nay Kookie thật là vui nha, chắc chồng biết Kookie thích ngôi sao nên mới lắp lên tường cho Kookie đó. Ngôi sao nhiều màu thật đẹp, đẹp giống như chồng vậy, Kookie thật nhớ anh mà, không biết anh bao giờ thì về với Kookie nữa.

"Thiếu gia, tối nay cậu Taehyung bận một chút. Cậu ấy bảo tôi nói với cậu là cứ đi ngủ trước, cậu ấy sẽ về muộn lắm."

Nguồn mặt nhỏ đang tràn vui vẻ liền lập tức trở nên thất vọng sau khi nghe được người báo tin. Kookie hơi buồn, nhưng mà dù gì mình cũng sắp được gặp chồng rồi, anh còn bận, để gặp sau cũng được. Kookie nghĩ xong, hướng người vừa nói với mình, nói:  "Chú Lee... Chồng lại về muộn à? Vậy khi nào chồng về chú bảo với chồng là Kookie đang ngủ ở đây nhé! Mà chú cũng phải về nhà bảo với mẹ là Kookie ở đây rất tốt nha, không mẹ lại lo cho Kookie lắm!"

"Tôi nhớ rồi. Chúc cậu ngủ ngon!"

"Vâng ạ! Kookie cũng chúc chú ngủ ngon nha!"

Cánh cửa phòng lặng lẽ đóng, ngăn cách không gian bên trong và ngoài phòng. Quản gia Lee bỗng dưng bật khóc, ông giờ đây chỉ có thể đứng một bên cầu nguyện. Ông lực bất tòng tâm rồi, gia đình ông chỉ trông mong vào ông thôi. Phản bội Jeon phu nhân, khiến thiếu gia của mình phải khổ sở như vậy, ông thật không đáng làm người. Giờ ông không thể bảo vệ thiếu gia của mình được nữa, nếu trời xanh còn có mặt cầu mong hãy phù hộ cho thiếu gia đáng thương của ông được bình an.

Những vết sẹo tâm hồn luôn là nỗi ám ảnh đối với Kookie bé nhỏ. Kookie lâu nay đã coi giấc ngủ của mình như một con quái vật đáng sợ, quái vật đó có thể nuốt chửng Kookie bất cứ lúc nào. Chỉ cần Kookie nhắm mắt, chỉ cần giấc ngủ ập đến là ngay lập tức con quái vật sẽ chạy theo đuổi bắt Kookie. Ngày trước có Taehyung ở bên, Kookie cơ hồ đã quên đi nó, nhưng gần đây nó lại quay về rồi. Nó rất xấu xí, rất ác độc, nó có hàm răng rất là nhọn và dài. Kookie càng chạy nó càng đuổi, đuổi nhanh lắm, rồi nó bắt được Kookie, đưa Kookie vào miệng nó. Kookie đau, Kookie sợ quá thế là lại giật mình tỉnh giấc.

Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, ánh sáng mờ mờ ảo ảo rất rợn người. Bây giờ đã muộn rồi, chồng vẫn còn chưa về. Kookie bật dậy thẫn thờ suy nghĩ, nỗi tủi thân từ đó cũng dâng lên. Mấy ngày nay chồng toàn bảo chú Lee nói với Kookie là sẽ về nhưng lần nào Kookie tỉnh dậy cũng không thấy chồng đâu. Phòng kín tối lắm, Kookie sợ rất nhiều, ở đây còn lạnh nữa nên Kookie không chịu nổi đâu. Kookie đã ngoan mà, Kookie nghe lời mọi người vậy mà sao anh vẫn chưa về chứ? Bây giờ anh đang ở đâu?

"Chồng ơi!"

"Chồng ơi!" Thanh âm nhè nhẹ hòa tan vào không gian tĩnh lặng. Có người gọi, nhưng người trả lời lại không thấy. Cái không gian đáng sợ này đang dần dần siết chặt lấy người kia. Hành hạ và cấu xé.

"Chồng ơi... Kookie sợ quá... Chồng ơi, anh ở đâu?"

Đôi tay nhỏ lại lần mò sang vị trí bên cạnh, Kookie hoảng loạn tìm người. Nhưng ở đó làm gì có ai. "Anh đâu rồi? Chông ơi... Kookie đã ngoan mà... Đừng để Kookie chờ nữa mà... Kookie buồn lắm..."

"Chồng ơi!"

Như mọi đêm, trong căn phòng nhỏ lại vang vọng tiếng khóc nấc.

...

Jeon phu nhân không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó mình lại để lạc mất con. Đã rất nhiều ngày đi tìm nhưng không có một chút tin tức gì về con cả, mọi người trong nhà cũng vì thiếu gia của mình mà lo lắng không thôi. Giờ đây họ không còn tâm trí để làm việc nữa, ai cũng chỉ đau đáu nghĩ cách đi tìm thiếu gia. Trong nhà trên dưới lộn xộn, việc ở cửa hàng và công ty cũng bị bỏ dở. Trên các phương tiện thông tin đại chúng đã rất nhiều lần đưa tin tìm người, vậy mà chỉ một chút manh mối cũng không thấy.

"Con của tôi... Con trai của tôi rốt cuộc đang ở đâu chứ?"

"Mấy người nói xem... Mấy người là cảnh sát mà làm ăn kiểu gì vậy hả?" Jeon phu nhân dường như đã mất hết bình tĩnh. Bà đứng đối diện một viên cảnh sát, liều mạng mắng. Cứ mỗi lần trong đầu hiện ra hình bóng con trai nhỏ, lòng bà lại đau như cắt. Nó còn nhỏ, nhỏ lắm, nó lúc nào cũng cần sự chăm sóc và yêu thương của mọi người. Nó chưa bao giờ cãi lại lời ai cả, nó ngoan như vậy, sao có thể bỏ nhà đi chứ.

Nhân viên ở đồn cảnh sát đã được huy động hết cả. Họ giờ đây cũng đang rất mệt mỏi. Đứng trước mặt người phụ nữ này chỉ biết cúi đầu nói câu xin lỗi rồi lại tiếp tục điều tra. Một bầu trời u tối như đang bao phủ lên thành phố rộng lớn, đã bao lâu rồi họ chưa cảm thấy bất lực như vậy chứ. Nhưng cũng phải trách vị phu nhân này đi, con của bà đã bị như vậy rồi, sao lại có thế lơ là đến thế.

"Xem ra là rối loạn quá rồi nhỉ!" Ngồi trên chiếc ghế bành, người đàn ông nọ nhìn màn hình TV với bộ dáng hả hê. Trên tay hắn ta cầm ly rượu vang đỏ, một hơi uống hết. Hương thơm nồng của rượu thấm đẫm vào đầu lưỡi, hương vị này thật quyến rũ, giống như cái hương vị mà hắn đã từng thử qua rất lâu trước kia. Rất ngọt ngào, rất thơm.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, từ ngoài Jieun lặng lẽ bước vào, trong lòng không khỏi mang theo vài tia bối rối. "Anh, em đến rồi!"

"Đến rồi sao? Lại đây với anh nào!" Người đàn ông hướng cô gái dang tay. Đợi cô đi tới, hắn một lực ôm lấy eo cô kéo lại. Xem ra kết quả hắn đạt được bây giờ là nhờ vào cô gái này hết. Thật không uổng công hắn chọn người.

"John!"

"Ừ!"

"Mấy hôm nay anh ở đâu vậy? Em không thấy anh "

"Ừ, anh có chút chuyện cần giải quyết."

"Là... Thiếu gia sao?"

"Ừ!" Rất bình thản, không một chút đắn đó. Chỉ một tiếng "Ừ" thôi đã khiến trái tim của Jieun tan vỡ. Cô không biết lý do gì đã khiến John phải làm vậy với Kookie, đôi khi muốn hỏi nhưng vì sợ lại chẳng dám. Từ đầu đến cuối, cô vẫn chỉ là công cụ để hắn ta lợi dụng nhất thời.

"John... Cậu ấy..."

"Đừng bàn về cậu ta nữa. Đó không phải chuyện em nên để tâm." Đối với người đã khiến hắn phải ở tù gần mười năm trời, chỉ cần nghĩ thôi hắn đã phát điên chứ đừng nói chuyện nhắc đến. Để bình tĩnh như lúc này hẳn đã phải nhẫn nhịn rất nhiều.

"Xin lỗi!" Jieun nhìn sắc mặt của hắn trong phút chốc thay đổi liền sợ hãi, ủy khuấy cúi đầu.

"Không sao! Jieun này, hôm nay anh rất vui nên mọi chuyện không liên quan đừng nhắc tới. Chúng ta có thể.."
"Anh, không được!"

"Tại sao chứ?"

"Em..." 

Chúng ta con rồi anh .

"Sao thế? Sao em không nói gì? Hay là... Ngại anh sao?"

"Không phải!"

"Vậy... Bây giờ cho anh có được không?"

"Dạ...V-vâng!"

...

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin hãy để lời nhắn sau tiếng bíp...

Bạn một tin nhắn mới.

"Taehyung! Kookie mất tích rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia