ZingTruyen.Info

[Full] Chồng Ơi!

Chap 19

7btswings

Qua đi ba ngày, sức khỏe của tôi cũng đã dần ổn định trở lại. Công việc hàng ngày vẫn đâu ra đó, chỉ có điều năng suất làm việc của tôi đã giảm đi một nửa so với bình thường.

Cụ thể là tối hôm qua tôi có xung phong xuống bếp nấu cơm, mặc cho sự phản đối của phu nhân cùng mọi người tôi vẫn cố gắng nấu một bữa cho ra trò. Mấy ngày không được nấu nướng nên chân tay tôi ngứa ngáy muốn chết, nhưng tới khi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu, tôi phải mất vài phút luống ca luống cuống nghĩ lại công thức.

Tôi đã nấu rất nhiều món và đa phần là món mặn. Có thịt xào chua ngọt, có trứng cuộn khoai tây, có canh dưa cải nấu với đầu cá thơm nức mũi. Bữa tối hôm ấy vẫn như thường lệ diễn ra, nhưng có vẻ như mọi người không được thoải mái lắm. Tôi thử nếm vài món, phải công nhận rằng những món ăn mình nấu dở tệ, thịt xào bị mặn canh nấu lại quá chua, ngay chính bản thân tôi khi nếm thử cũng phải lắc đầu ngao ngán. Miệng lưỡi sau khi ốm dậy có vẻ hơi nhạt nhẽo nên có nêm nếm bao nhiêu vẫn thấy đồ ăn bị nhạt, tôi đã cho kha khá gia vị và kết quả thì chắc ai cũng đã biết, bữa tối hôm ấy thảm hại vô cùng.

Đón chào ngày mới bằng một cái hít thở thật sâu, tôi vươn mình, xuống giường đứng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tiếng phong linh vì chạm gió mà kêu leng keng leng keng, ánh nắng sớm vàng dìu dịu sưởi ấm một góc vườn, những bông tuy líp đỏ thắm đang cố vươn mình đón nắng sớm mai. Tất cả cảnh vật cứ thế hòa vào nhau tạo nên bức tranh thật hài hòa. Biệt thự này nằm ở gần ngoại ô thành phố nên không gian khá yên tĩnh, tôi nhắm mắt cảm nhận giai điệu bình yên len lói trong lòng. Hôm nay nhất định sẽ là một ngày rất tuyệt vời.

Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong tôi lật đật đi sang phòng bên cạnh. Sự ấm áp trong căn phòng này lúc nào cũng khiến tôi rạo rực đến khó tả. Con người ngốc nghếch vẫn còn ngủ say tít mít. Nắng chiếu tới mông rồi vẫn còn êm giấc là sao?

Vỗ nhẹ lên chăn, tôi khẽ gọi: "Kookie! Dậy thôi nào!"

Kookie nheo mày dịch người quay mặt vào trong.

"Nào, Kookie ngoan phải nghe lời chứ!"

Kookie vẫn lười biếng, kéo chăm chùm lên kín đầu.

"Hôm nay mình sẽ được đi chơi phố đó. Kookie không dậy có phải là không thích đi hay không?" Dụ dỗ đồ ngốc tỉnh dậy bằng việc đi chơi, tôi vẫn luôn thành công trong mấy vụ thế này.

Đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau con người trong bọc chăn kia từ từ ngồi dậy. Mắt hơi nheo một quay đầu qua lại để quan sát, ngay khi ánh mắt ấy đặt lên người tôi, đồ ngốc theo như thói quen mà lề dề bò tới. Hai tay dang thật rộng, miệng nhỏ chu ra lầm bầm: "Đi chơi... Bế... Bế Kookie!"

Tôi chỉ còn cách bất lực nhưng tâm tình lại tốt lên vài phần. Mỉm cười vòng tay qua ôm lấy nhấc bổng em bé ngốc nghếch lên. Một cái hôn nhẹ đặt lên môi nhỏ thay cho lời chào buổi sáng.

"Dậy thôi nào! Dậy mình còn đi chơi nào!"

Bế Kookie xuống giường, tôi cùng người ta sửa sang lại ngoại hình luộm thuộm. Mười lăm phút trôi qua, cuối cùng Kookie đầu bù tóc rối qua tay tôi đã lấy lại được thần thái ban đầu. Mặt mũi thơm tho sáng sủa, khuôn măt ngái ngủ được đánh bay, thay vào đó là cái mặt mẹt cứ mãi làm nũng bắt người ta phải bế đi xuống nhà a.

"Chồng ơi! Mẹ lại đi làm rồi à?"

"Ừ!"

"Vậy buổi trưa mẹ có về nhà không?"

"Có, mẹ sẽ về!"

"Vậy mẹ có mua quà cho Kookie không nhỉ?"

"Kookie, không nhớ lời tôi dặn sao? Mẹ đi làm rất mệt mỏi, từ nay không được đòi quà nữa!"

"Kookie nhớ... Nhưng mẹ có về sớm không?"

"Cái đó không biết được..."

"Vậy anh có đưa Kookie đi chơi không?"

"Có. Chiều nay chúng ta sẽ đi!"

"Dạ! Kookie rất thích a!"

Đối mặt với những câu hỏi vô nghĩa, tôi chỉ ậm ừ trả lời qua loa, căn bản là ngày nào cũng bị hỏi như vậy nên quen rồi. Kéo người ta ra bàn ngồi, tôi đi tới bếp nấu xem xét. Bữa sáng nay là cháo rau củ, nhìn qua có vẻ rất ngon. Từng làn khói nghi ngút cứ bốc lên kéo theo hương thơm ngầy ngậy khiến bụng tôi réo lên từng hồi.

 Lấy hai bát múc ra một chút cháo, tôi đặt trước mặt Kookie một bát còn tôi một bát. Kookie dạo này ăn rất ngoan, không như trước cứ phải nịnh thì mới tự giác ăn nữa. Chiếc thìa nhỏ nằm trên bàn tay nhỏ, Kookie ra cẩn thận xúc từng thìa cháo cho vào miệng.

"Ăn cẩn thận không bỏng!"

"Dạ!"

Hai chúng tôi cứ ngồi im lặng ăn như vậy, lâu lâu quay qua để ý thấy Kookie lơ đãng tôi lại nhắc nhở một chút, người ta đặc biệt ngoan nên cũng không cần phải nói nhiều.

Ngồi đợi Kookie ăn nốt phần cháo của mình tôi mới đứng dậy dọn dẹp. Mặt trời ngày càng lên cao, với thiết kế của phòng bếp, từng tia nắng nhỏ cứ thế len qua ô cửa kính hắt vào làm không gian nơi đây trở nên sáng bừng. Kookie vẫn thật ngoan ngồi im ở đó đợi tôi, miệng theo thói quen cứ hát linh tinh mãi.

"Kookie!" Tôi gọi.

"Dạ!"

"Qua đây nào!"

Đôi chân nhỏ nghe vậy liền lon ton đi đến. Kookie nở nụ cười ngây ngốc nhìn tôi, lại "dạ" thêm một tiếng nữa rồi nở một nụ cười tươi rói. Tôi không biết phải cảm thán sự đáng yêu này bao nhiêu lần nữa đây. Nhìn Kookie xinh xinh trắng trăng tôi chỉ muốn hôn, muốn hôn, muốn hôn thật nhiều. Nhưng mà hôn nhiều tôi sợ môi của Kookie sẽ bị sưng lên a, thế là tôi chỉ dám hôn Kookie thật nhẹ thôi.

"Để tôi lau miệng cho nha!"

"Kookie lau rồi mà!"

"Lau bằng tay áo không sạch được!" Chiếc khăn mềm lướt qua đôi môi hồng hồng. Kookie như đang khiêu khích sự nhẫn nại của tô. Chỉ là lau miệng thôi cái môi đáng ghét này có cần phải chu ra không hả. Tôi muốn ngắt cho một cái mà thế nào tay không thèm nghe lời, tay vòng qua sau gáy người kia kéo lại. Rồi trong phút chốc, lý trí như bị tê liệt, sự mê muội lấn át đi chút tỉnh táo cuối cùng của tôi. Tôi khao khát sự ngọt ngào từ đôi môi ấy, khao khát cả những gì thuộc về người kia. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã quên mất không gian mình đang đứng là chỗ nào.

Chiếc lưỡi nhỏ rụt rè đáp trả. Tôi cũng cảm nhận eo mình đang được một lực siết chặt lại. Xem ra Kookie không phải không có phản ứng, tôi cứ tưởng khi hôn sâu đồ ngốc sẽ luôn đứng im giống như những lúc hôn lướt qua thôi chứ. Mấy lần như vậy đều là tôi chủ động quấn lấy người ta, thật không ngờ về phương diện này Kookie lại mạnh bạo tới thế. Ghì chặt lấy tôi, hàm răng đôi khi ngứa ngáy còn khẽ cắn cắn lên môi của tôi nữa. Hơi thở ấm áp dịu dàng xoa dịu tâm trí, tôi cũng ôn nhu đáp trả lại những yêu thương nồng nàn.

"Hm..." Tiếng thở dài như ngọn lửa nóng châm đốt hàng ngàn tế bào trên cơ thể. Tôi giật mình chửi thề một miếng rồi đẩy người ta ra, nhưng thật không ngờ Kookie hôm nay dường như quá nhiệt tình, giống như vẫn còn lưu luyến mà càng ôm tôi chặt hơn và đòi hỏi thật nhiều.

"Cho Kookie hôn môi. Cho Kookie hôn đi mà..."

 Mẹ kiếp, tôi cũng là con người, vả lại còn là một thằng đàn ông. Nghe được lời đòi hỏi đó sao có thể nhịn lại được, tâm can tôi đã bị vắt thành nước mất rồi. Lại cúi xuống quấn quít lấy nhau, tưởng chừng như nụ hôn ấy kéo dài đến hết thế kỉ. Bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn, tôi không thể ngừng lại được..

Hai người nọ mải miết ân ái với nhau, đâu ai biết được đã có người chứng kiến cảnh tượng đó từ đầu tới cuối.

"Taehyung... Jungkook... Hai đứa đang làm cái gì đó?"

...

Đối mặt với sự thịnh nộ từ người phụ nữ trước mặt, tôi không dám ngẩng cao đầu.

Quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay dơ cao bưng một chậu nước lớn. Đã ba mươi phút trôi qua, tôi chỉ được đứng lên khi kim đồng hồ quay thêm ba mươi vòng nữa. Tay áo giờ đã ướt đẫm, toàn thân tôi phát run lên vì dòng nước lạnh chảy dài, nhưng tôi lại không dám mở miệng vì đã biết chắc chắn kết quả mình nhận được sau lần phạt này. Kim Taehyung tôi đã mắc tội tày đình... Vậy coi như chấm hết.

"Mẹ... Mẹ tha cho chồng... Kookie... Kookie sẽ ở đó chịu phạt thay.!"

"Mẹ ơi đừng như thế... Mẹ đừng giận nữa nha. Là Kookie sai, mẹ phạt Kookie đi"

"Con trật tự!" Giọng nói đầy uy lực được phát ra khiến mọi người xung quanh nín thở. Tôi cơ hồ vẫn nghe văng vẳng bên tai vô số lời bàn tán của người làm, họ nói tôi ngốc, họ nói tôi sai lầm. Kookie nãy giờ vẫn một mực cầu xin cho tôi. Tôi không muốn Kookie vì mình mà phải làm như thế.

"Taehyung, ta hỏi con! Hai đứa là lần đầu như vậy hay đã lâu rồi?"

"D-dạ... Đã lâu" Mặt tôi càng cúi gằm xuống.

"To gan!" Lời mắng như sét đánh kéo theo cả tiếng đập bàn khiến tim tôi sợ muốn rớt ra ngoài. Tôi luống cuống, không biết làm gì ngoài nói câu xin lỗi: "Phu nhân... Con xin lỗi... Xin lỗi nhiều lắm... Nhưng phu nhân! Con... Con không phải nhất thời làm vậy... Con yêu Kookie. Phu nhân... Con yêu Kookie rất nhiều."

Và rồi cả phòng khách rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng thở. Không ai nói, không ai cười, không có chút động tĩnh. Tôi không thể nhìn được sắc mặt mọi người ra sao nhưng tôi đoán rằng  Kookie đang chuẩn bị khóc lớn rồi. Tôi thương lắm, thương lắm... Chỉ mong Kookie không khóc nữa, khóc là sẽ bị xấu đi mất thôi.

"Taehyung, vào thư phòng với ta một lát!"

Giọng điệu của Jeon phu nhân lúc này đã có đôi phần giảm xuống. Tôi có thể cảm nhận được bà không còn quá giận nữa, hay chính xác là không thể nào tức hơn. Chắc bà ấy ghét tôi lắm, Kim Taehyung tôi thật đáng tội chết mà.

Chậu nước được đặt xuống. Tôi đứng dậy, hai chân tê dại vì phải ở im một tư thế trong thời gian dài. Toàn thân như đông cứng lại, tôi từng bước chậm chạp tiến tới thư phòng. Mặt vẫn cúi gằm, chợt vạt áo bị níu lại, bên tai tôi đã nghe được tiếng nức nở.

"Chồng ơi! Anh đừng đi có được không? Mẹ sẽ đánh..."

"Mẹ giận rồi... Hức... Mẹ sẽ mắng thật nhiều... Anh đừng đi để Kookie đi..."

"Kookie, không được!"

"Nhưng mẹ sẽ đánh mông thật đau a... Anh bị đau Kookie cũng sẽ đau..."

Đưa tay lên gạt đi giọt lệ trong suốt chảy dài trên má người kia, tôi an ủi: "Kookie ngốc! Mẹ sẽ không đánh. Kookie nín khóc đi, lát nữa tôi đi ra thấy Kookie ngoan thì chiều nay khi đi chơi sẽ mua thật nhiều đồ cho Kookie, đến lúc đó Kookie thích gì là phải nói nha! Bây giờ thì Kookie buông tay để tôi đi vào nói chuyện với mẹ nhé!"

Tay nhỏ khẽ run run, giọng nghi hoặc hỏi tôi: "Mẹ không đánh thật sao?"

"Ừ!"

"Kookie có thể đi cùng anh không?"

"Không được!"

"Tại sao?"

"Chỉ một lát thôi mà! Đợi tôi nha!"

...

Thư phòng có bật máy sưởi ấm áp nhưng người tôi vẫn cứ mãi run lên. Chỉ dám đứng cúi gằm mặt, hai tay tôi siết chặt lấy nhau. Tôi thề, chưa bao giờ tôi thấy sợ như thế, đối diện với người phụ nữ trước mặt, lòng tôi lại nặng nề như bị một tảng đá lớn đè lên. Bất chợt chất giọng êm tai vang lên: "Taehyung! Con ngồi xuống đi!" Tôi không dám kháng lại liền dăm sắp nghe theo.

"Taehyung..."

"Phu nhân... Con xin lỗi! Phu nhân muốn chửi muốn mắng con thế nào cũng được. Sau hôm nay con sẽ dọn đi. Chỉ có điều... Con muốn ở bên Kookie lần cuối!" Tôi chạnh lòng, càng nói tay càng siết chặt. Tưởng tượng đến cuộc sống sau này thiếu vắng hình bóng ai kia mà không thể nào thở nổi. Có lẽ... Để quên đi cũng sẽ khá lâu.

"Ta không trách con. Kookie từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa trẻ ngang bướng. Cũng tại ta chiều nó quá, ta chỉ sợ nó thiếu tình yêu thương!"

"Taehyung! Con yêu nó thật lòng sao?"
Đối với câu hỏi này tôi hoàn toàn không chút do dự trả lời: "Vâng!"

Lại là khoảng không gian im lặng đáng ghét nhưng tôi không dám mở lời phá vỡ nó đi. Chỉ cảm nhận được ánh nhìn từ người kia, không rõ ý đồ trong đó.

"Taehyung! Ngẩng mặt lên nhìn ta!"

"Con... Có thể yêu Kookie nhiều hơn ta chứ?"

...

Cầm trên tay, là một chiếc lắc bạc được thiết kế vô cùng tinh xảo. Quả chuông nhỏ mỗi khi rung lên sẽ phát ra âm thanh vô cùng vui tai. Nó đẹp lắm, đẹp tới nỗi dù đặt trong lòng bàn tay tôi nó vô cùng nhỏ nhưng tôi vẫn phải cẩn thận cầm giữ, chỉ sợ chiếc lắc tay rơi xuống sẽ mất đi giá trị ban đầu.

Mở cửa căn phòng của Kookie và bước vào. Đúng như dự đoán, Kookie sau khi bị mẹ mắng liền sướt mướt trở về phòng. Khóc chắc cũng đủ rồi liền nhắm mắt mệt mỏi ngủ. Tôi đau lòng đưa tay xoa lên mí mắt đã sưng đỏ, không nhịn được lại hôn lên một cái. Hàng mi dày khẽ động, Kookie mở mắt.

"Chồng ơi!"

"Ừ! Anh đây!"

"Chồng ơi!... Mẹ mắng..." Môi nhỏ lại được dịp mếu máo. Tôi cũng hiểu ra phần nào liền vội đỡ Kookie ngồi dậy, để đầu của người ta tựa lên vai mình. Tay vòng qua xoa lưng để Kookie bình tĩnh lại.

"Kookie, đừng khóc nữa nhé! Khóc sẽ xấu!"

"Hức... Chồng ơi! Có phải anh bị mẹ đánh mông rồi không? Sẽ đau lắm đó!"

"Anh không sao!"

"Không phải mà... Hức... Rõ ràng anh bị mẹ đánh vào mông như thế này này... Hức hức... Chả qua anh không nói cho Kookie biết... Hức... Kookie thương anh lắm..."

Tôi bật cười. Giọng điệu này là sao chứ? Là thương tôi hay đang làm nũng đây? Một bên vai đã thấm đẫm nước mắt, tôi lúc này không dỗ Kookie nín nữa, để người ta khóc cho đã,nếu thấy tủi thân cứ thoải mái kể lể. Tôi sẽ là cái thùng rác để Kookie xả giận a.

Qua đi một lúc, tiếng nức nở cũng dần dần nhỏ lại. Tôi nhẹ đẩy Kookie ra, yêu thương mà hôn xuống những giọt nước mắt cuối cùng đang lăn dài trên má. Môi mỉm cười kéo người kia ngồi vào lòng.

"Kookie nín chưa?"

"Dạ! Nín..."

"Kookie thật giỏi! Ngoan, nín khóc anh có quà cho Kookie này!"

"Quà?"

Ngay khi Kookie còn hồ nghi hỏi lại tôi đã nâng lòng bàn tay của người kia lên, đặt vào đó chiếc lắc bạc sáng bóng. Tròng mắt hiện lên tia vui thích, Kookie cứ mân mê mãi không thôi.

"Thật đẹp!"

"Ừ, để anh đeo cho em!"

Cầm lấy lắc vòng qua cổ tay của Kookie đeo lại. Nước da hồng hào được tô điểm thêm trang sức trông thật đẹp. Chiếc lắc phát ra tiếng leng leng, hình cỏ bốn lá được treo trên đó cũng theo từng cử động của cổ tay mà di chuyển. Ánh sáng nhẹ hắt vào, chiếc lắc lại được dịp tỏa sáng. Nhìn vào khuôn mặt hiện lên đầy sự thích thú của Kookie không biết từ bao giờ trong tôi hiện lên ý nghĩ muốn ở bên và che trở người này suốt đời.

"Cái này hồi trước khi về quê anh đã mua. Vốn định tặng Kookie từ lâu nhưng anh lại quên mất, hôm nay mới tặng cho em được. Kookie có thích không?"

"Dạ! Kookie rất thích a!"

"Ừ, Kookie là cỏ bốn lá này, Kookie sẽ đem lại may mắn cho mọi người. Cho cả anh nữa thế nên phải giữ cẩn thận nghe chưa!"

"Dạ! Kookie nhớ rồi!"

Cầm bàn tay của Kookie lên, tôi thỏa mãn hôn nhẹ.

"Kookie! Từ nay mình chính thức yêu nhau em nhé!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info