ZingTruyen.Info

[Full] Chồng Ơi!

Chap 17

7btswings

Nắng chiều phủ xuống thành phố màu vàng đượm, từng làn gió thoảng qua mang theo hương hoa thanh mát. Trong "tòa lâu đài", vị hoàng tử trí óc trẻ nhỏ đang tất bật chạy lòng vòng khắp mọi ngóc ngách tìm cứu tinh. Ái nhân của chàng nửa tinh nữa mê ô a mấy tiếng chẳng rõ nằm vắt vẻo trên lưng của chàng, theo chàng khắp chốn để tìm người chữa bệnh. Con đường phía trước gian nan quá, tại sao đến một bóng người cũng không thấy? Một bên vai của chàng thật mỏi, vị ái nhân này tại sao lại nặng thế chứ, đã vậy chân còn dài lêu nghêu làm chàng khó di chuyển. Sau bữa này chắc chàng phải cưa bớt chân của người ấy đi để lỡ như lại bị như này còn dễ cứu chữa.

"Trời ơi có ai ở nhà không?"

"Trời ơi trả lời Kookie đi! Kookie mỏi muốn chết!"

"Mẹ ơi! Chú quản gia ơi! Chị Jieun ơi! Chồng của Kookie chết rồi này, mau ra đây cứu với!"

Trong khi đó ở ngoài vườn, mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ đạc cho buổi tiệc tối nay. Jeon phu nhân cũng bận không kém vì khách mời sắp tới là đối tác làm ăn của bà, một người khách quý nên mọi thứ phải được sắp xếp theo cách hoàn hảo nhất.

Mới qua Hàn Quốc không lâu nên có lẽ bà vẫn chưa thể hiểu hết được khẩu vị trong mỗi bữa ăn của người Hàn nên việc hợp tác với người này sẽ là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Danh tiếng của bà ấy khá nổi, vả lại còn là một vị phu nhân cao quí nên việc tiếp đãi vẫn nên trịnh trọng hơn. Mặc dù không biết khẩu vị của bà ấy như thế nào nhưng Jeon phu nhân tin rằng tay nghề của mình đủ để khiến cho đối phương cảm phục.

"Jieun à, Jieun!"

"Dạ! Phu nhân!" Jieun nghe tiếng gọi liền chạy qua.

"Lát nữa cô lên xem Taehyung với Jungkook giùm tôi với, kêu tụi nó đùa nghịch vừa thôi, khách mà nhìn thấy sẽ không hay. Nhất là Jungkook, bảo Taehyung mặc ấm cho nó một chút, trời về tối hơi lạnh."

"Dạ phu nhân!"

"À, hỏi xem hai đứa tối nay muốn ăn gì nhé, tiện tay tôi sẽ làm luôn để mọi người đỡ vất vả!"

"Phu nhân, chúng tôi có nhiều người nên có thể giúp nhau. Bà cũng đừng gắng sức quá, có việc gì cứ giao cho chúng tôi là được rồi!"

"Không sao, tôi muốn vận động tay chân một chút. Tôi cũng có tuổi rồi ngồi mãi một chỗ cũng không tốt."

"Dạ!"

"Giúp tôi nhé, hai đứa đó không khéo phá tan nhà rồi cũng nên!" Jeon phu nhân vừa nói vừa bật cười khi nghĩ tới cảnh đôi chim chuột kia đang phá tanh bành ngôi nhà của mình, trong lòng không tự chủ mà xót xa đôi chút. Một thằng hai mươi sáu một anh hai mươi lăm, lớn đùng rồi mà vẫn như hai đứa trẻ. Cũng may là Taehyung suy nghĩ trưởng thành hơn nên mới có thể chịu nhịn và chơi đùa với Kookie, đổi lại là người khác bà không dám chắc con trai mình sẽ chơi đùa với nó một cách hòa đồng đâu a.

Sau khi Jieun quay đi làm việc của mình trên môi của người phụ nữ vẫn còn ý cười, bà cười vì hạnh phúc, cười vì mừng thay cho bảo bối của bà sau này đã có người yêu thương. Kế hoạch đã được bà tính toán kỹ lưỡng rồi và con mồi ngon đó vẫn đang từng ngày từng giờ lấn sâu vào cái bẫy được bà đặt ra. Jeon phu nhân thề rằng đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng bà tiếp tay cho con trai mê hoặc người khác, ai bảo nó thật đáng yêu đi, nghĩ lại hồi nó còn bập bẹ gọi mẹ mà trong lòng lại rạo rực, bây giờ đã lớn tướng rồi, bà sắp gả đi được rồi.

Kookie hai mắt tối sầm lại bởi vì mệt do phải cõng Taehyung chạy từ tầng hai xuống tầng một, đi khắp các phòng, gọi khản cổ mà vẫn chẳng ai thưa. Sự im lặng khiến Kookie thật ghét, vậy là Kookie quyết định lóc cóc đi lên sân thượng ở tầng ba. Sân thượng gió thổi lồng lộng, dưới mái hiên chắn nắng có đặt một bộ bàn ghế, Kookie nhanh nhanh chóng chóng đi tới đặt bộp cái "bao tải thịt" xuống đó rồi thở dài một hơi. Nãy tìm khắp không ai trong nhà chắc giờ họ đang ở ngoài rồi cũng nên, lát Kookie sẽ đi tìm tiếp còn giờ Kookie phải tạm nghỉ đã, trên này cao nên sẽ nhìn được mọi người ở đâu. Cõng chồng cũng thật mệt đi, chết mãi mà chẳng tỉnh gì cả để cùng Kookie đi tìm mẹ, đúng là hư thật mà.

"Ư... Lạnh... Lạnh quá..." Từ trong cơn mê man toàn thân Taehyung khẽ run lên, mồ hôi lạnh đổ ra làm tóc mái ướt đẫm. Cố mở mắt để nhìn ngó xung quanh mà vô dụng, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn chọn cách nhắm nghiền. Cảm giác bên trong thì nóng ở ngoài lại lạnh thật khó chịu, chỉ có thể dựa vào lớp áo mỏng bên ngoài mà co quắp lại giữ chút hơi ấm, anh chưa bao giờ bị như vậy cả.

Về phần Kookie, sau khi nghe Taehyung rên rỉ vài câu cũng hiểu ra vẫn đề. Chết đi tỉnh lại được là may rồi nhưng sao lại có nhiều mồ hôi quá, Kookie dựa theo trí nhớ nhớ lại nhưng lần mình bị ra mồ hôi Taehyung đã làm gì, thế là một thân hì hục cầm vạt áo lên lau lau trán cho Taehyung, lau xong còn thơm chụt một cái nữa chứ. Kookie bình thường mặt dày nhưng lần nào bị thơm hoặc chủ động thơm người khác thì hai má luôn đỏ bừng vì xấu hổ, cũng giống như Taehyung kia lần nào hôn người ta lại phải hít thở thật sâu lấy thêm dũng khí. Ai da, hai cái người này không biết yêu vào đâu cho hết mà, tui kể chuyện từ đầu đến cuối lúc nào cũng trong tình trạng "mật ngọt chết ruồi" a.

"Jungkook thiếu gia! Thiếu gia..." Jieun sau khi cùng mọi người chuẩn bị xong liền nghe theo lời Jeon phu nhân đi gọi Taehyung và Jungkook. Nhưng hai lần vào phòng của cả hai người đều không thấy ai đành phải đi tìm. Dưới bếp không có trong phòng tắm cũng không, phòng ngủ dành cho khách một chút dấu vết cũng chẳng thấy nên cô lại loanh quanh đi ra sân sau.

"Thiếu gia, Taehyung! Hai người đang ở đâu vậy?" Jieun gọi khản cổ mà vẫn không thấy ai đáp lại, có chút mất kiên nhẫn, trách hai đứa trẻ đó lớn đầu mà ham chơi. Trong ngôi biệt thự rộng lớn này việc tìm kiếm cũng đâu có dễ dàng gì chứ, đi lòng vòng mãi đôi chân sắp nhừ cả ra rồi. Có khi nào là dẫn nhau ra ngoài rồi không?

"Chồng ơi! Đợi Kookie nghỉ một lúc xong lại đi tìm người chữa bệnh nha! Có phải anh nóng quá không mà nhiều mồ hôi thế?" Kookie thở dài lầm bầm, nghĩ tới cảnh tượng phải vác người thương của mình trên vai vượt qua muôn ngàn chướng ngại vật mà khẽ rùng mình. Nhưng rồi Kookie  chợt nhớ đến Taehyung cũng hay cõng mình qua lại, hay làm bánh cho Kookie ăn là Kookie lại thấy thương Taehyung lắm. Taehyung đã chiều Kookie thế, cơ mà Kookie đôi lúc không ngoan làm Taehyung buồn, Kookie thấy hơi có lỗi nha, tại Kookie mà Taehyung phải chết đúng không?

"Thiếu gia... Jungkook thiếu gia cậu đang ở xó nào vậy hả trời?" Jieun hai tay chống nạnh thở dài, tâm can gào thét tên thiếu gia đáng quý của cô. Mọi hôm gọi là thưa ngay chứ đâu có im ỉm như thế này. Chợt trong lòng linh cảm chuyện không hay, cổng thì chỉ có một, tường lại xây kiên cố, bảo vệ và hệ thống an ninh trong biệt thự rất gắt gao, việc Taehyung dẫn Kookie đi ra ngoài chơi là không thể vả lại Jeon phu nhân cũng nhắc nhở hôm nay nhà có khách nên không được đi lung tung, Taehyung là người biết điều nên chắc chắn sẽ nghe theo. Chỉ có điều tại sao hai đứa đó lại im hơi lặng tiếng như vậy chứ? Ngày thường hai cái miệng không đấu nhau là không chịu nổi, sự lẳng lặng khiến cô hơi lo lắng.

"Taehyung, Jungkook thiếu gia à..."

Dù là ở trên sân thượng tầng ba của căn nhà cao ngất ngưởng, tiếng vọng của người phụ nữ trẻ vẫn văng vẳng rõ khiến Kookie bừng tỉnh. Vì Taehyung kêu lạnh nên Kookie cởi áo khoác của mình đắp cho Taehyung, xong xuôi rồi mới chạy ra lan can, hướng tiếng nói quen thuộc của ai kia mà lần tìm. Vườn hoa rộng lớn thấm đẫm nắng chiều, gió vẫn cứ hiu hiu thổi làm mái tóc của Kookie rối tung cả lên, ngay khi đôi mắt bắt được hình ảnh của Jieun đã vui như vớ được vàng mà gọi ầm cả lên: "Chị Jieun ơi! Chị Jieun! Kookie ở chỗ này!"

...

"Kookie đắp khăn mát cho Taehyung này! Kookie lau người cho Taehyung này! Kookie bón thuốc xong bón cháo cho Taehyung này! Kookie còn đưa Taehyung đi tìm bác sĩ này!"

"Xong Kookie ngồi kể chuyện cho Taehyung nghe này!"

"...Kookie còn... còn bóp tay chân cho Taehyung đỡ mệt mẹ ạ!"

"Kookie đã làm tất sao?"

"Dạ! Bởi vì mẹ bảo Taehyung bị bệnh vì phải chăm sóc Kookie xong Kookie thấy có lỗi, Kookie chăm sóc lại Taehyung!"

"Được rồi! Bây giờ Kookie cứ chăm sóc cho Taehyung thật tốt đi nha. Mẹ ở ngoài vườn, nhà mình có khách nên lát nữa mẹ sẽ vào. Lúc nãy con gặp bà ấy rồi đó, bà ấy còn nói nếu Kookie ngoan thì lát nữa sẽ thưởng cho Kookie a!"

""Thật ạ?"

"Ừ, thật!"

"Vậy Kookie sẽ ngoan! Kookie tối nay ăn hai bát cơm thật đầy mẹ nha, Kookie còn ăn thêm cả quả nữa."

"Ừ! Mẹ biết, Kookie của mẹ ngoan nhất. Bây giờ mẹ đang bận, nếu có chuyện gì cứ bảo Jieun gọi điện thoại cho mẹ con nha. Kookie ra ngoài không được đi một mình đâu đấy!x

"Dạ Kookie nhớ rồi!"

"Thế nhé!"

"Vâng ạ!"

Tiếng bíp từ đầu dây bên kia vang lên. Jeon phu nhân khẽ thở dài. Hồi chiều bà nghe Jieun kể rằng Taehyung bị cảm lạnh ngất cả ra mà được một phen hốt hoảng. Cái thằng nhóc đó đúng là không chịu lo cho bản thân gì cả, chăm sóc cho người khác thì giỏi lắm đến phiên mình bệnh ngất xỉu ra còn không biết. Cũng tại bà không để ý đến Taehyung nhiều hơn, lúc trước chỉ chăm chăm xem Taehyung chăm sóc cho Kookie thế nào, xem chúng có hòa hợp hay không. Cứ tưởng lâu nay đã coi nó như người thân trong nhà mà thật sự không phải, xét về khía cạnh nào đó bà vẫn chỉ xem Taehyung là "bảo mẫu" của con mình. Bà dạy nó rất nhiều điều mà ngay đến sức khỏe của nó cũng không nắm bắt được, bản thân bà cảm thấy có lỗi.

"Jeon phu nhân!" Từ đằng xa có tiếng của một người phụ nữ vọng lại. Jeon phu nhân vội cất điện thoại rồi mỉm cười đi tới.

"Park phu nhân! Xin lỗi vì đã để bà chờ lâu."

"À, không sao! Nếu bà có việc thì hãy xử lí nốt đi. Không cần để ý tới tôi!"

"Không! Tôi xong rồi. Chả là con trai tôi có chút chuyện. Giải quyết một chút là được." Một tay kẹp miếng thịt bò đưa lên bếp nướng, trong tức khắc mùi hương thơm nức lan tỏa khắp nơi. Jeon phu nhân khẽ mỉm cười, nghĩ tới con bà luôn cảm thấy thật hạnh phúc.

"Cậu bé thật đáng yêu. Không biết con trai bà bao nhiêu tuổi rồi?"

"Kookie hai sáu tuổi!"

"Vậy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu bé mười sáu tuổi chứ. Có một đứa con như vậy cũng thật vui đi, chẳng bù cho con trai tôi mới mười tám mà cứ như ông cụ!"

"Park phu nhân! Bà cứ nói quá!"

"Mà Jeon phu nhân này, toàn bộ số hoa trong vườn đều do một tay Kookie của bà trồng sao?"

"Ừ! Là nó trồng. Tôi sợ nó ở nhà sẽ buồn chán nên thi thoảng sẽ mua ít hạt giống về cho nó gieo."

"Thật là một đứa trẻ khéo tay."

"Cảm ơn vì đã khen nó như vậy! Park phu nhân, thịt cũng đã chín. Mau ăn kẻo nguội. Tôi đã bỏ rất nhiều công sức vào đó đấy, mong bà không chê tay nghề của tôi!"

"Ha ha, Jeon phu nhân cứ nói đùa! Lee Eunbi tôi dễ tính lắm. Bà còn là đầy bếp nổi tiếng, tôi sao có thể chê được!"

"Vậy chúc ngon miệng!"

...

Kookie chỉnh lại chăn, Kookie đi thay nước mát cho khăn, Kookie lại đắp khăn lên cho chồng yêu của Kookie. Mát xa mặt, xoa bóp chân tay cho chồng, Kookie hôm nay đã làm thật là nhiều việc. Ngay cả món cháo Kookie cũng cất công chạy qua chạy lại để nấu. Cháo có vị thật thơm ngon nha, có thịt băm, có củ cà rốt, chị Jieun còn giúp Kookie nêm vừa vị cho cháo nữa. Khi chồng yêu của Kookie tỉnh dậy Kookie đã vội xà vào lòng anh, Kookie xin lỗi vì đã làm chồng bị ốm này, Kookie còn kể hết những việc Kookie làm trong ngày hôm nay. Haiz, thật là mệt. Bây giờ Kookie đã hiểu được nỗi khổ mà chông phải chịu đựng a. Kookie thấy thương anh nhiều lắm, Kookie hứa từ nay sẽ không làm nũng chồng nữa đâu a. Kookie biết lỗi rồi.

"Kookie!" Tôi ngồi dựa lưng vào thành giường khẽ thều thào. Nhìn thấy Kookie ngồi thu lu một hòn ở cạnh đó thì không thể nào cưỡng lại được, lật một góc chăn ra hiệu cho Kookie lại gần.

Kookie nghe gọi cũng híp mắt cười, chồm người bò tới. Cái mông tròn tròn hết lắc bên này lại lắc bên nọ, trông đến đáng ghét thôi.

"Hì hì!"

"Cười cái gì chứ?" Tôi đưa tay ra nhéo cái mũi nhỏ.

Kookie khẽ chun mũi, đôi mắt vì vui sướng mà càng híp hơn: "Chồng ơi!"

"Ừ!"

"Kookie đã chăm cho anh khỏi ốm đấy!"

"Ừ, tôi biết! Kookie cũng đã nói năm lần rồi còn gì!"

"Dạ! Bây giờ chồng còn mệt không ạ?"

"Vẫn hơi mệt, nhưng có Kookie ở đây thấy thoải mái hơn nhiều!"

Môi nhỏ chúm chím lại cong lên một đường. Kookie dơ một tay ra trước mặt tôi, ủy khuất nói: "Hôm nay Kookie thái thịt xong bị dao cắt vào tay chảy cả máu chồng ạ. Nhưng Kookie không khóc đâu chồng có thấy Kookie giỏi không?"

Nghe đến cục vàng cục bạc bị thương, tay còn bị chảy máu làm lòng dạ tôi quặn cả vào nhau. Bình thường Kookie được mọi người xem như bảo bối, có bao giờ làm mấy chuyện bếp núc này đâu. Thỉnh thoảng phát hâm mới lẽo đẽo sau lưng tôi đòi cùng nấu cơm, nhưng thật ra là chỉ đứng nhìn rồi luyên thuyên mấy chuyện vô nghĩa. Vậy mà giờ đây chỉ vì Kookie muốn nấu cho tôi một bát cháo mà bị đứt tay như này có sót không chứ.

Về mùi vị thì cháo vẫn được coi là ngon, nhưng để đánh giá về hình thức muốn xếp hạng cao cũng không nổi. Thịt băm chưa được đều, miếng thịt còn dính lằng nhằng vào nhau hại khi nãy tôi ăn suýt nữa hóc xanh mặt vì một đầu thịt hở trên miệng, còn đầu kia thì lủng lẳng dưới cổ họng. Củ quả thái to thành khúc, khi ăn phải cắn mãi mới có thể nhét vừa miệng. Nhưng mấy cái đó tôi không để ý, cũng không quan trọng bằng bảo bối này đâu a, tôi đã cố gắng ăn hết sạch tô cháo để cho Kookie vui này, nhìn thấy tay đau của Kookie không nhịn nổi suýt xoa thổi phù để Kookie bớt đau. Làm thế nào cũng không thể ghét được khối nộn nộn ngốc nghếch này mà. Chỉ cần thở thôi cũng khiến người ta thương yêu hết mức, chụt chụt hai cái vào môi xinh để thưởng a.

"Vậy chị Jieun đâu? Chị ấy không giúp Kookie sao?"

"Không phải! Chị Jieun bảo giúp nhưng Kookie không cần! Kookie chỉ bảo chị Jieun cho súp vào thôi!"

"Lần sau muốn nấu ăn thì Kookie phải nhờ người giúp nghe chưa. Nấu ăn cũng rất nguy hiểm đấy, nếu không may lại bị đứt tay nữa thì sao hả?"

"Thì lại bôi thuốc ạ!"

"Ngốc! Không phải cứ bôi thuốc là khỏi đâu. Có những cái thuốc tiên thuốc thánh cũng không chữa nổi. Do vậy Kookie phải cẩn thận nghe chưa?"

"Dạ! Kookie nhớ rồi!"

Hai người chúng tôi lại ngồi tâm sự với nhau một lúc thật lâu. Kookie nói là Kookie thích nhất là mỗi lần được ở cạnh tôi như thế này, được tôi ôm ôm, còn được nghe tôi kể thật nhiều truyện hay nữa. Kookie cũng thích những lần được vào phòng của tôi, phòng dù không được trang trí nhiều như phòng của Kookie nhưng thơm ơi là thơm, Kookie thích mùi hương này, những gì là của tôi Kookie cũng thích hết.

"Kookie, hôm nay nhà có khách phải không?"

"Vâng ạ!"

"Là ai vậy?"

"Là một phu nhân thật đẹp. Bà ấy mặc váo màu trắng xinh ơi là xinh. Bà ấy còn khen Kookie mà chồng ạ!"

"Kookie ngoan nên được khen là đúng rồi!"

"Kookie còn dẫn Hobie ra chào bà ấy xong Hobie cũng được khen!"

Tôi bỗng dưng buồn cười nhưng vẫn cố nén lại không dám cắt đứt dòng cảm xúc của đồ ngốc. Đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại, tai lắng nghe Kookie tiếp tục câu chuyện.

"Kookie thật thích phu nhân đó nha. Nếu mà chồng gặp bà ấy đảm bảo chồng cũng thích cho coi"

"Ừ!"

"A, nhìn bà ấy cũng giống anh luôn!"

"Giống tôi nữa sao?"

"Dạ!"

"Kookie có biết bà ấy tên là gì không?"

"Dạ... Ừm... Kookie không nhớ rõ đâu nha. Mẹ bảo Eunbi hay sao ý! Nhưng mà mẹ gọi mà ấy là Park phu nhân nên Kookie gọi là Park phu nhân."

Eunbi? Lee Eunbi?

Sau khi nghe đến cái tên đã được khắc sâu trong tiềm thức, tôi liền thất thần. Lồng ngực dâng lên một trận đau nhức, tôi khó thở gục mặt, sự vật trước mắt như chìm vào một khoảng trống không.

"Chồng ơi! Anh làm sao vậy ạ?"

"Kookie! Kookie!"

"Dạ!"

Ôm lấy Kookie vào lòng, tôi ghì chặt vòng tay, vài tia lo sợ đã hiện hữu trên khuôn mặt. Nghĩ tới bà ta, cứ mỗi lần nghĩ tới bà ta tôi lại cảm thấy bất an. Lần gặp gần đây nhất giữa tôi và bà ta diễn ra không mấy tốt đẹp, bà ta đã nhiều lần làm khó tôi, ràng buộc cuộc sống của tôi, giờ đây lại giám sát tôi đến tận nơi đây. Có phải bà ta đã biết được chuyện gì không? Hay tất cả chỉ là tình cờ?

"Chồng ơi! Bỏ ra!"

"Chồng ơi!"

"Kookie! Ngoan, chỉ một lúc thôi! Để tôi ôm em một lúc."

...

Chúc các nàng buổi tối vui vẻ. 💓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info