ZingTruyen.Info

[Full] Chồng Ơi!

Chap 11

7btswings

"...Công chúa sau khi nghe bác thợ săn nói liền sợ hãi, nàng không thể tin nổi đó là sự thật. Quay bước rồi chạy vào rừng sâu, nàng đi mãi đi mãi, ánh hoàng hôn giờ đã bị bóng đêm nuốt chửng. Trong rừng về đêm rất lạnh, công chúa chạy hồi lâu đã thấm mệt nhưng sự sợ hãi lúc này không cho phép bản thân nàng dừng chạy. Nếu nghỉ một giây, mụ phù thủy sẽ bắt được công chúa..."

Đồ ngốc tròn mắt, hồi hộp lắng nghe câu chuyện. Đôi lúc đến đoạn gay cấn lại nắm chặt tay áo tôi. "Ôi! Công chúa thật đáng thương quá!"

"Ừ! Công chúa rất đáng thương. Nàng cứ như vậy đi cho đến sáng. Bộ váy tuyệt đẹp giờ đã bị gai cào rách vài chỗ, nàng tự hỏi: "Cứ phải đi mãi như thế này sao? Lẽ nào không còn nơi cho mình nghỉ?". Nhưng đúng lúc dòng suy nghĩ kia vừa dứt, trước mắt nàng đã hiện ra một ngôi nhà. Công chúa vui mừng chạy tới, vội gõ cửa mà lại chẳng thấy có ai trả lời bèn đẩy cửa đi vào. Cót két... cót két tiếng sắt gỉ cọ vào nhau, bước chân nàng chậm rãi, từ từ, từ từ..."

"Xin lỗi! Có ai ở đây không?"

"Xin làm phiền một chút, chủ nhà có thể cho tôi ở lại đây một đêm không? Hiện giờ tôi đang gặp chút rắc rối nhỏ."

"Làm ơn!" Không ai đáp lại lời nàng nói cả, công chúa đang đứng dưới chân cầu thang, nàng ngước đầu nhìn lên, một khoảng không gian đen tối bao trùm, rồi từ đâu bỗng có vài cây nến vụt sáng nhưng ánh sáng lúc này thật quái dị, nó có màu đỏ. "Chuyện gì vậy?" Công chúa giật mình..."

"A, vậy công chúa sau đó bị làm sao nữa ạ?"

"Hừm... Công chúa quay qua nơi ánh sáng đỏ kia. Ở đó có một người đang đứng quay lưng lại với nàng..."

"A, xin lỗi! Có phải tôi đã quá tự nhiên không?" Nàng nhìn về phía người nọ hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Vì tò mò lại tiến gần thêm: "Người đứng đó, cho hỏi có phải chủ nhà không?". Tay nàng đặt lên vai người kia, đúng lúc từng đầu ngón tay cảm nhận được sự lạnh lẽo liền hốt hoảng rụt về... Và rồi... Người kia quay lại đối diện với nàng, hắn ta không có mắt, không có mũi chỉ duy nhất cái miệng bị rạch rộng đến mang tai đang trưng lên nụ cười vô cùng quỷ dị. Mùi máu tanh xộc lên mũi, nơi nào cũng có máu, dưới sàn nhà còn có vô vàn sinh vật kì lạ, chúng từ từ tiến tới chỗ nàng... Từ từ, thật từ từ... Và rồi~ CÔNG CHÚA BỊ BỌN QUỶ ĂN THỊT MẤT RỒI."

"A a a... Chồng chồng chồng lại... lại trêu Kookie rồi. Không không cho phép... Kể chuyện chuyện nữa!" Đồ ngốc nghe tôi kể chuyện mà sợ tới nỗi nói lắp.

Tôi nhìn người ta, miệng bật cười ha hả hỏi: "Tại sao lại không cho phép?"

"Vì... vì Kookie sợ... K-Kookie sợ tối Kookie không ngủ được..."

"Sợ à?"

"Vâng!"

"Vậy kể truyện khác nhé!"

Năm phút sau.

"... Những bóng trắng lơ lửng bay bay bay bay, gieo rắc vào không khí sự lạnh lẽo. Bước chân của Philip dừng lại, có thứ gì đó đang tiền lại gần cậu... Cộp cộp cộp... Sau đó... Sau đó..."

"Sau đó sao nữa ạ?"

"Sau đó~ QUÀO... PHILIP ĐÃ BỊ CON MA GỚM GHIẾC NUỐT CHỬNG, CHỈ CHỪA LẠI CÁI ĐẦU CỦA CẬU RƠI XUỐNG ĐẤT LĂN LÔNG LỐC. Hahaha"

"Chồng lại trêu Kookie... Kookie đã bảo sợ rồi cơ mà..."

"Haha, thôi nào! Không được khóc!"

"Kookie ghét... Oaa." Mặt mèo của Kookie méo mó, nước mắt nước mũi đã chảy tùm lum vì sợ.

Tôi vẫn ngoác miệng cười, nhưng vì sợ Kookie giận nên không dám lớn tiếng. "Haha, không ghét, không ghét. Kookie ngoan không ghét nha~"

"Kookie ghét... Kookie ghét chồng vì làm Kookie bị sợ..."

"Không ghét mà. Xin lỗi Kookie mà!"

"Hic hic hic... hic hic hic..."

"Kookie không được ghét, ghét là tôi sẽ không kể truyện cho Kookie nghe nữa đâu!"

"Kookie không thèm! Anh toàn kể truyện ma làm Kookie sợ."

"Từ giờ sẽ không kể truyện ma nữa. Sẽ chỉ kể truyện cổ tích cho Kookie nghe thôi nha! Có được không nào?"

"H-hông biết!"

"Tại sao không biết?"

"Vì anh nhiều lần kể truyện cổ tích xong tự dưng kể sang truyện ma."

"Nhưng từ giờ sẽ không kể như thế nữa!"

"Thật không?"

"Thật!"

"Phải hứa với Kookie!" Đưa ngón tay út lên khều khều.

"Ừ! Hứa!" Tôi cũng lấy ngón út của mình ngoắc vào với người kia. Hai tay nho nhỏ lắc qua lắc lại, có một đồ ngốc lại nhìn chằm chằm vào tôi như vẫn nghi ngờ, muốn khẳng định lại một lần nữa: "Hứa như nào?"

"Hứa sẽ kể truyện cổ tích cho Kookie nghe. Sẽ không bao giờ kể truyện ma nữa."

"Còn..."

Mất vài giây mới hiểu ý, tôi lại tiếp lời: "Còn... nếu không sẽ bị Kookie đánh vào mông"

"Và..."

"Và nếu Kookie không muốn nghe truyện cổ tích xen lẫn yếu tố ghê rợn. Taehyung sẽ kể truyện cổ tích xen lẫn yếu tố kinh dị."

Đôi mắt xinh đẹp của ai đó bỗng mở to, lườm tôi một cái. Tôi lại thấy nó chớp chớp hòa theo cái miệng đang mấp máy tò mò. Một tay Kookie chống nạnh ra vẻ khó tính hắng giọng: "Vậy truyện kinh dị là gì? Có giống như truyện ma không? Chồng phải nói rõ vì Kookie không biết, nếu nói sai Kookie sẽ phạt đánh vào mông."

"Truyện kinh dị không giống truyện ma. Truyện kinh dị có yếu tố thần tiên kì ảo. Có điều sẽ hơi..."

"Hơi làm sao?"

"Hơi làm Kookie sợ một chút vì sẽ có mụ phù thủy gớm ghiếc... Nhưng Kookie yên tâm, nếu mà Kookie sợ Taehyung sẽ đánh phù thủy đó vì làm Kookie sợ."

"Hừ... Thế còn tạm được! Tạm tin anh!"

"Yeah! Kookie đã tin rồi."

Mới sáng ra đã mệt mỏi ghê. Tôi sau khi cho đồ ngốc ăn sáng đã tranh thủ chút thời gian dẫn cậu ta xuống sân sau nhà huyên thuyên vài chuyện. Chuyện trăng sao, chuyện trên trời dưới biển, bất cứ cái gì cũng nói được, cứ khơi gợi ra một chủ đề bất kì là hai cái miệng lại lia lịa như súng liên thanh. Cảm xúc dễ chịu dâng lên khi những ánh nắng ấm áp chiếu xuyên qua tán cây chạm vào da thịt. Nhìn đồ ngốc vui cười trong lòng tôi đã phần nào nhẹ nhõm hơn. Nhớ tới hai ngày trước Kookie bị ốm, không chơi đùa, không chạy nhảy, không kè kè theo sau lưng nói linh tinh làm tôi có chút buồn. Có lẽ màng nhĩ mình đã quen với việc bị đồ ngốc này tra tấn rồi nên khi thiếu đi cái giọng lanh chanh kia có chút thiếu vắng.

Kookie hôm nay đã khá hơn, trán không còn nóng bừng bừng, không còn quấy nhiễu như em bé, cũng không còn bỗng dưng cào cấu tôi như mấy ngày trước nữa. Sắc mặt hồng hào hơn rồi, xinh hơn rồi, giống như mặt trời nhỏ mà tỏa sáng, nụ cười toe toét thường ngày quay trở lại rồi nhé... Í í, nhìn hai cái lúm hạt gạo mà ghét ghê ha. 

Có điều vị công tử đây mới ốm dậy đã bắt tôi phải dắt đi chơi, liệt kê hết ngóc này đến ngách nọ, còn khoe với tôi là đã viết ra lên kế hoạch "Tìm kho báu". Trời của tôi ạ, ngốc đến thế là cùng. Tôi còn nhớ lúc khuôn mặt đang chứa đựng đầy ắp niềm hạnh phúc ấy bỗng dưng ỉu xìu như bánh quy gặp gió vì tôi không cho đi chơi, Kookie đã nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ đáng thương. Ánh mắt đó như đang lên án tôi, nó hành hạ tôi suốt một ngày một đêm vì tôi không chơi "tìm kho báu" cùng chủ nhân của nó. Tôi muốn giải thích cho nỗi oan của mình, tôi muốn nói cho ai kia hiểu rằng chỉ là vì lo cho sức khỏe của người ta nên tôi mới không đi chơi tìm kho báu được. Nhưng đáng hận ở chỗ, cứ mỗi lần định mở miệng ra nịnh Kookie một hai câu thì bà chị Jieun nhiều chuyện sẽ bất thình lình đến bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, lâu lâu chị ta sẽ ghé sát tai tôi thì thầm mấy câu nói kinh dị khiến da gà toàn thân tôi nổi cả lên "Thế nào? Nụ hôn ngọt ngào chứ? Thế nào? Nụ hôn ngọt ngào chứ? Thế nào? Nụ hôn ngọt ngào chứ?"....

Thôi! Xong! Hẳn là lại rình người ta hun nhau rồi... nhưng mà tui đâu có hun hun người ta đâu, là người ta hun hun tui trước mà. Đang lúc bối rối, mắt người này liếc qua đánh giá biểu tình trên gương mặt người nọ thì đột nhiên eo tôi bị siết chặt bởi một con cún ngốc nghếch. Kim Taehyung, hai mươi lăm tuổi chính thức thoát xác thành công, lần này thì khỏi chối cãi luôn. Từng được nghe nói về giác quan thứ sáu của phụ nữ, bây giờ mới được lĩnh giáo, quả thực không phải tầm thường. Vì thẹn quá hóa giận, đứng trước mặt bà chị đáng ghét tôi nghẹn họng không thể giải thích gì thêm cho hành động hun hun, vội vội vàng vàng đánh trống lảng kéo đồ ngốc ra ngoài. Cứ nghĩ tới cảnh mình đang làm chuyện bí mật mà bị người ngoài rình mó, mặt tôi chẳng biết từ khi nào đã nóng bừng bừng, lại nhận được cái thơm nhẹ từ đồ ngốc, cảm giác như mặt sắp bốc cháy đến nơi. Kookie à! Tôi là đang bị cái gì thế này?

E hèm... Kể vậy thôi nhé! Còn bây giờ quay trở về thực tại. Sau khi kể xong mấy câu truyện cổ tích tự bịa ra và hù cho đồ ngốc sợ một trận, tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã mười giờ đúng. Chẳng hiểu thế nào thời gian lại trôi nhanh thế, mới đó còn chào buổi sáng giờ đã thành chào buổi trưa rồi. Nắng ngày càng gắt hơn, tôi sợ đồ ngốc chưa khỏi ốm sẽ khó chịu mới đứng dậy dắt cậu ta vào nhà. Nhưng nói đến lần thứ ba người ta không chịu đứng lên, người ta mang trên mình vẻ mặt giận dỗi, bắt tôi phải cõng mới chịu cơ. Thế là tấm thân anh dũng này lại phải hi sinh một lần nữa, dù sao ngốc cũng chẳng nặng lắm, bất quá vào nhà chỉ có vài bước chân, với lại chắc chơi cả buổi nên đã thấm mệt, hai mắt xinh đẹp đang liu diu như sắp ngủ khì rồi a. Tôi quỳ xuống quay lưng lại, đợi người kia trèo lên mới thong thả bước, tự dưng cảm thấy khung cảnh này bình yên quá, sự ấm áp như đang bao trùm khắp khoảng không gian rộng lớn.

"Chồng ơi! Kookie buồn ngủ!"

"Ừ! Ngủ đi, mệt thì ngủ, lát nữa sẽ gọi cậu dậy ăn cơm."

"Vâng ạ!"

Kéo chăn đắp lên cho Kookie, nhìn người ta dần dần chìm vào giấc ngủ tôi mới khẽ đặt lên trán người ta một nụ hôn nhẹ. Lưu lại khoảng một lúc mới rời, tôi có thể nghe rõ được tiếng trái tim mình đang đập boong boong, không thể nào xác định nổi tình cảm của bản thân lúc này nữa. Khi ở bên cạnh đồ ngốc dường như mọi căng thẳng, gánh nặng đều bị xua tan, nụ cười, ánh mắt cho tới những nụ hôn lướt qua như gió thoảng cũng làm tim tôi đập sai nhịp. Tôi hiểu rõ đây là gì, hiểu rằng mình đã sa vào lưới tình nhưng thật sự đoạn tình này không thể nào xác định rõ được. Nhiều khi nằm ngủ ngẫm nghĩ lại, tôi luôn tự nhủ với mình rằng có thể đây chỉ là sự hứng thú nhất thời, rồi lâu dần sẽ bớt thôi. Nhưng hình như tôi đã phán đoán sai, tâm lý của tôi dạo gần đây giống như một đứa trẻ đang trong độ tuổi phát triển, nó không biết gì về định nghĩa yêu, không biết cách yêu cũng không biết làm sao đối mặt với nó, vậy mà hằng ngày con tim vẫn luôn khát khao có được thứ tình cảm nồng nhiệt từ đối phương. 

Tôi là rất sợ điều đó, nếu bây giờ yêu rồi, lỡ như ngày nào đó vô tình làm tổn thương đồ ngốc tôi không can tâm. Tôi sợ làm người ta buồn lắm, rồi mai này đồ ngốc cũng phải có cho mình một hạnh phúc riêng, không phải kiểu quan hệ như bây giờ, hai người đàn ông yêu nhau sẽ vì lời ra tiếng vào của xã hội mà rời xa nhau, Kookie sẽ không thể nào chịu đựng nổi những lời dị nghị đó. Tôi cũng vậy, không cam lòng. Cuộc sống này xinh đẹp là thế nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi được những điều vốn có xảy ra, nếu bây giờ quan hệ giữa mình và người ấy tiến thêm một bước nữa sẽ đứng giữa ranh giới của hạnh phúc và tổn thương. Thà rằng bản thân tổn thương để người mình thương được hạnh phúc, chứ người mình thương bị thương tổn, khi bản thân chứng kiến sẽ muôn phần đau khổ và xót xa.

"Kookie! Tôi phải làm gì bây giờ chứ? Xa em tôi không cam lòng, gần em tôi lại rất sợ..."

"Em có thể cho tôi một câu trả lời chính xác nhất không?"

Reng reng  Điện thoại bỗng reo lên trong không gian tĩnh lặng làm tôi giật nảy mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. Sợ Kookie sẽ tỉnh giấc nên tôi đã đi ra ngoài thật nhanh.

"Alo!"

"Taehyung con à!" Giọng một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia.

Nhận ra chất giọng quen thuộc, tôi vui mừng lên tiếng: "Bà nội!"

"Ừ, bà đây."

"Bà nội, bà có khỏe không? Bà gọi cho con có việc gì vậy?"

"Bà khỏe, chả là bà vừa mới lên Seoul. Bà đang ở nhà dì con, bà muốn qua thăm con một chút. Muốn hỏi con xem có ở nhà không! Bà nhớ con lắm đó."

"Dạ! Con cũng nhớ bà nội, nhưng mà hiện giờ con đang đi làm"

"Vậy sao! Vậy khi nào về?"

"Dạ, bà nội. Con là ở nhà người ta cơ."

"Vậy sao?" Giọng bà trùng xuống có chút bất ngờ lại xen lẫn chút buồn. Tôi cảm thấy hơi áy náy, vội nói: "Bà nội, con có thể xin nghỉ. Để con chuẩn bị một chút rồi qua với bà ngay nha!"

"Thôi, bà không sao. Con bận thì cứ làm việc đi. Bà còn ở lại mấy ngày nữa, lúc nào rảnh rỗi qua với bà cũng được."

"Con không sao. Không có việc gì nhiều đâu, chiều nay có thể qua mà."

"Ừ, bà chỉ bảo con thế! Taehyung, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Bây giờ lớn rồi, bà không ở cạnh con mãi như hồi bé được."

"Dạ!"

"Thôi, bây giờ bà còn chút việc. Con còn bận thì làm đi. Gặp con sau nhé!"

"Vâng ạ! Con chào bà!"

"Ừ! Chào con!"

Điện thoại ngắt kết nối, trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy ấm áp thêm vài phần. Bà nội, người mà tôi kính trọng nhất trần đời, người đã vì thương tôi mà phải ngày đêm chăm sóc. Còn nhớ ngày trước, khi tôi chỉ còn lại mỗi người cha, bà đã thay mẹ bù đắp lại khoảng yêu thương trống vắng cho tôi. Tôi bị ốm nặng, nửa đêm bà vội vàng cuốn gói rồi cõng tôi chạy đến trạm xá cách nhà gần một cây. Tôi bị bạn bè bắt nạt, một mình bà đứng ra xử lý hết đám đáng ghét đó. Tất cả những điều bà làm cho tôi cả đời này tôi cũng không thể quên được. Bà yêu tôi, thương tôi, bà không màng gì đến bản thân mà trao tôi những điều tuyệt vời nhất, tôi hồi nhỏ rất thích ăn kẹo, bà biết vậy nên ngày nào cũng đều đặn bỏ vào trong cặp sách của tôi một cây kẹo mút. Quần áo của tôi có bị rách bị hỏng bà cũng không bao giờ vá lại như cách bà thường chữa cho quần áo của mình, bà dành chút tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán rau mua cho tôi những bộ y phục đẹp nhất. Từ nhỏ tới giờ, bà luôn là người dành cho tôi tình yêu, tôi có thể không có mẹ, có thể thiếu vắng đi vòng tay của mẹ nhưng bà lại không thể thiếu. Bao năm qua phiêu bạt nơi xứ người tôi đã không thể chăm sóc bà cẩn thận, nay cuộc sống đã dần ổn định tôi muốn dành chút thời gian ít ỏi của mình để quan tâm bà nhiều hơn.

Đứng trầm ngâm một lát mới quay vào phòng để ý lại Kookie một chút. Khi nãy đồ ngốc có kêu mệt, nhưng giờ đã ngủ ngon nên chắc không sao rồi. Giờ cũng đã sắp đến giờ ăn trưa, để đồ ngốc ngủ một lúc rồi lát gọi dậy sau vậy. Tôi đi xuống bếp chuẩn bị cho bữa ăn.

Công việc trong bếp khá nhiều, chăm chỉ nhặt từng lá hành rồi đem đi rửa sạch, tôi nhớ tới việc khi nãy liền quay sang nói nhỏ với cô nàng Jieun: "Chị Jieun này! Chiều nay có thể trông Kookie hộ em được không?"

Jieun đang thái thịt thì ngừng tay, chị nhìn tôi hỏi: "Sao thế? Có việc gì à?"

"Bà nội ở dưới quê lên. Em muốn đi thăm bà một lát."

"Ồ, vậy à. Được thôi!"

"Cảm ơn chị xinh đẹp!"

"Cậu chỉ được cái dẻo mỏ thôi!" Bà chị nghe tôi khen liền cười ha hả khoắng khoắng con dao trước mặt tôi, suýt chút nữa tôi bị ăn hành theo đúng nghĩa đen. Trong bụng thầm mắng chị này được cái mặt xinh mà sao tính cách lại vô duyên tới thế, thảo nào đến tuổi này vẫn chưa có người yêu là đúng rồi. Tôi chăm chú suy nghĩ, miệng còn bất giác ngoác rộng tới tận mang tai, không biết từ khi nào giác quan thứ sáu của bà chị kia đã hoạt động, chị hằm hằm đi tới liếc tôi với ánh mắt sắc lẹm.

"Cậu đang nghĩ xấu tôi đúng không?"

Tôi bị bắn trúng tim đen, giật mình vội vàng lắc đầu rồi đánh mắt qua hướng khác tránh để bà chị già nắm được thóp. Nhưng thật không may bà chị đã đưa con dao nhọn hoắt ấy đến gần tôi, giọng mười phần thì đến chín phần là uy hiếp. "Cậu nói tôi già?"

Tôi sợ hãi lắc đầu: "Không không... em đâu dám nói chị già chứ!"

"Vậy sao trên mặt cậu viết rõ chữ bà chị già thế kia?"

Tôi hốt hoảng cắn móng tay: "Huhu... chị ơi không phải mà... em không có..."

Chưa kịp nói hết câu, miệng tôi đã bị một đống hành lá nhét đầy miệng: "Cậu ăn hết đống hành này cho tôi. Một lát sau tôi quay lại mà chưa thấy cậu nhai hết thì cái đầu của cậu sẽ là món chính cho bữa trưa đấy!" Nói rồi bà chị già quay đi, toàn thân tỏa ra đầy sát khí. Tôi toát mồ hôi lạnh không dám mở miệng, chỉ có thể đau khổ đứng gặm nhấm đống hành thối tha.

Xoảng Trong không gian tĩnh mịch, tiếng đổ vỡ bỗng vang lên. Cái thứ tiếng nhức đầu đó vô tình đánh vào đại não tôi một đòn trí mạng. Tôi quên cả việc nhai hành vội vã chạy đến nơi phát ra tiếng đổ vỡ kia. Nó đến từ phòng của Kookie, nghĩ tới đây chân tôi lại càng không dám chậm trễ, chạy thật nhanh đi lên lầu hai.

"Tránh ra... Cút đi cút đi... Kookie không thích. Đi đi mà Kookie không thích... Đừng làm thế."

"Đồ người xấu... Không được qua, không được qua đây. Nếu các ngươi qua Kookie sẽ đâm chết. Đâm chết hết."

Tôi hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt. Giữa đống mảnh sứ vỡ, đồ ngốc đang đứng đó, liên tục lấy tay chỉ về đằng trước khua khoắng lung tung, giống như ở đằng trước có thứ gì đó khiến cho Kookie sợ hãi, miệng nói ra toàn những câu vô nghĩa. Toàn thân tôi run rẩy, tay chân luống cuống chạy đến giữ Kookie lại, nhưng càng đến gần Kookie lại càng tránh xa tôi, đôi tay nhỏ cầm mảnh sứ lớn siết chặt, máu từng giọt lặng lẽ chảy xuống thấm ướt mặt sàn buốt lạnh. Lồng ngực tôi đột nhiên nhói lên, tôi không dám lại gần Kookie nữa, chỉ còn cách đứng ở xa nhẹ nhàng dỗ dành.

"Kookie, Kookie ngoan nào! Không sao hết, lại đây với tôi nhé!"

"Không! Không biết, cút đi..." Miệng Kookie mếu máo khó nhọc rặn ra từng chữ. Tôi đau lòng siết chặt nắm tay, vẫn duy trì thái độ bình ổn, tôi từng bước, từng bước đi tới dang tay ôm Kookie vào lòng. Nhưng người ấy lại không nghe, một lần nữa đẩy tôi ra, bàn chân kia đã bị những mảnh sứ cứa đứt.

"Ai cho lại gần... ai cho lại gần..."

"Ừ... Tôi không lại gần nữa. Ngoan nào, Kookie bỏ vật trên tay xuống nhé!" Đầu óc tôi lúc này đã căng như dây đàn, bên tai có thể loáng thoáng nghe được tiếng nói của mọi người ở ngoài kia. Cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh, tôi lại tiếp tục tiến tới: "Kookie ngoan, bỏ mảnh sứ xuống nào. Nó sẽ làm Kookie bị đau đấy!"

Kookie ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại hạ mắt nhìn xuống đôi tay đang không ngừng chảy máu. "Đau... đau..."

"Ừ. Đau lắm, nó sẽ làm cho tay của Kookie xấu đi đấy, bỏ nó xuống nhé!"

Dường như tiềm thức đã dần dần thanh tỉnh, Kookie một lần nữa nghe theo lời tôi vứt mảnh sứ xuống.

"Được rồi, tốt lắm... Giờ thả lỏng người nào!" Dứt câu, toàn thân căng cứng lúc đầu của Kookie được thả lỏng, đôi tay đã buông xuống mặc cho từng giọt máu đỏ chói vẫn không ngừng rơi. Tôi thở dài một hơi, từ từ tiến tới ôm lấy Kookie vào trong lòng. Tay run rẩy siết chặt thân hình gầy yếu, tôi nhẹ nhàng đặt lên trán đối phương một nụ hôn. Trái tim trong lồng ngực dường như đã lấy lại được sự sống, tôi suýt nữa bật khóc vì sợ, vòng tay ôm người ta lại càng siết chặt hơn bao giờ hết.

"Ôm được em rồi! Kookie ngoan, không sao cả, đó chỉ là giấc mơ thôi!"

Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo tôi, Kookie đã khóc. Tôi biết Kookie đang mất bình tĩnh nên càng không dám nới lỏng vòng tay. Đã hai lần rồi, hai lần tôi nhìn thấy Kookie như thế. Tôi được nghe kể rằng trước kia Kookie đã bị người xấu làm đau nên bây giờ trong những giấc mơ của Kookie sẽ luôn xuất hiện những bóng hình xấu xí đó. Lần trước chỉ là gào khóc, lần này lại làm cho bản thân mình bị thương. Nhìn Kookie bị đau, tôi cũng đau lắm. Tôi chưa bao giờ phải trải qua những phút giây căng thẳng đến vậy, đứng trước khung cảnh này, mọi khái niệm về thời gian dường như đã bị xóa sạch. Một giây trôi qua đều ngưng đọng lại, dần dần hóa thành một tảng băng lớn tỏa ra hơi lạnh bao trùm không gian.

"Làm ơn đừng khóc nữa. Tôi khó chịu lắm!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info