ZingTruyen.Info

(FULL) Chiết Ánh Trăng

Chương 89 Hoàn chính văn

MinhHy215

Phó Thức Tắc: "Ừ."

Vân Li quan sát dáng vẻ của anh, thấy anh không có gì muốn nói, cô có chút ảo não mà gục đầu xuống: "Mua nhà thì mua nhà."

Không kết hôn cũng có thể mua nhà.

Vân Li tự an ủi mình.

Xem nhà cả ngày, Vân Dã ôm trà sữa, chỉ muốn nằm xoài bất động trong xe.

Người môi giới ở ghế sau vẫn nhiệt tình chào hàng, Vân Li hết sức để bụng đến căn hộ đầu tiên của mình, nghiêm túc nghe đối phương nói.

Điện thoại Phó Thức Tắc rung lên, trạm E nhắc nhở một động thái mà anh đã bỏ lỡ vài giờ trước.

Nhàn Vân Đích Tháp Tương: 【 hôm nay cá mặn cố gắng tìm tổ】

Bình luận phía dưới một đống 【vợ à anh yêu em 】, 【bà xã tới ổ của em nè 】, 【tôi cho bà xã tổ ấm này】, 【vợ ơi vợ à】.

Anh nhìn về phía Vân Li, đối phương còn ngoan ngoãn nghe người môi giới chào hàng.

Phó Thức Tắc tắt máy mà không nói lời nào.

Sau khi tường tận đưa ra phản hồi ý kiến, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả của Phó Thức Tắc ưu tú, cuối cùng Vân Li phản hồi ý kiến tương đối trễ, thời điểm bắt tay, cô nhẹ nhàng thở ra, mọi thứ đều ổn.

Nhìn về phía Phó Thức Tắc, trong mắt anh mang theo tia dĩ nhiên phải làm, cứ như mọi thứ phải như này.

Bảo vệ khóa luận văn ở Nam Lí Công, Phó Thức Tắc theo Vân Li bay về Nam Vu. Giường của Bắc Sơn Phong Lân tương đối mềm xốp, khi Phó Thức Tắc hỏi ý kiến cô, gần như không có do dự, Vân Li chọn ngủ lại ở Bắc Sơn Phong Lâm.

Trong đêm đầu tiên, Phó Thức Tắc vẫn luôn cạnh Vân Li trong quá trình tiến hành bảo vệ luận văn, sớm tắt đèn rồi đi ngủ.

Bảo vệ chính thức vào ngày thứ hai. Chờ cô báo cáo xong, giám khảo hiện trường phán quyết hỏi một loạt vấn đề, cô cần trả lời lại sau khi mọi người báo cáo.

Vân Li nhận được gần mười câu hỏi, khẩn trương đến nỗi trán đổ mồ hôi.

Phó Thức Tắc ra ngoài trước, gửi cho cô tin nhắn: 【 ra ngoài đi.】

Vân Li bởi vì khẩn trương, tứ chi có chút cứng đờ.

"Thả lỏng đi." Khóe mắt anh mang theo ý cười, xoa đầu cô.

Phó Thức Tắc dành hai phút để giúp cô chia mười câu hỏi thành hai loại cũng tách dòng logic bên trong, Vân Li nghe ngữ khí không nhanh không chậm của anh, vẻ mặt anh bình tĩnh, làm cô cảm thấy, chuyện này, giống như cũng không khó như vậy.

Vân Li bình tĩnh chút, dựa theo ý nghĩ của anh trả lời một lần, bắt gặp ánh mắt của anh, tựa như vẫn luôn nhu hòa với kiên định như vậy.

Cô nhìn xung quanh, không kìm được cúi xuống hôn lên mặt anh.

Vân Li thả lỏng, cười cười: "Sao anh tốt như vậy chứ."

Phó Thức Tắc vuốt ve mặt cô: "Li Li của anh cũng rất tốt."

Khi kết thúc, giáo sự tại hiện trường nhất trí cho điểm xuất sắc.

Thầy hướng dẫn của Vân Li không sửa đổi luận văn thạc sĩ của cô. Rất nhiều đêm, sau khi Vân Li từ Tây Khoa Đại về nhà, Phó Thức Tắc còn thức khuya trong văn phòng sửa luận văn cho cô.

Khi giảng viên công bố điểm, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn về phía Phó Thức Tắc. Anh yên lặng mà ngồi ở trong góc, cũng là người cho dù cô ngồi vị trí nào, vẫn có thể thấy được khi ở trên bục giảng.

Anh luôn ở trong tầm mắt của cô.

Cho nên cô luôn có thể nhận được sự ủng hộ trực tiếp nhất.

Phó Thức Tắc đưa hoa cho cô: "Li Li, tốt nghiệp rồi."

Vân Li không thể kiềm chế cười lên, dùng sức vâng một tiếng.

Sau khi về Bắc Sơn Phong Lâm, dường như gánh nặng và áp lực đều buông xuống, Phó Thức Tắc không hề kiềm chế bản thân, đẩy cô vào phòng, Vân Li ỡm ờ: "Em còn phải đi tắm!"

Phó Thức Tắc: "Ừ."

Đẩy cô vào phòng tắm, đổ nước vào bồn tắm.

Vân Li nhận ra ý đồ của anh, đỏ mặt đi về phía cửa. Phó Thức Tắc cười, nghe sự uy hiếp trong giọng nói của anh, Vân Li nhỏ giọng nói: "Em đi lấy hoa, thêm chút cánh hoa......"

......

Hôm sau tỉnh lại, Vân Li chỉ cảm thấy cơ thể của mình muốn tan thành từng mảnh. Phó Thức Tắc tỉnh dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng để trên bàn nhỏ cạnh giường cho cô.

Vân Li nhìn thời gian.

"......"

Mới mới 9 giờ à.

Phó Thức Tắc ngồi bên cạnh cô, kéo chăn bông lên che đi phần da thịt lộ ra của cô: "Hôm nay tới chỗ này nha."

"Toàn thân đau nhức, đi không nổi." Vân Li có chút tức giận đứng dậy, xoay người mặc kệ anh, nhìn chằm chằm bức tường trắng một lúc. Phó Thức Tắc không nói gì, cô giãy giụa một hồi, lại ra vẻ không thèm để ý hỏi anh: "Đi đâu vậy?"

Phó Thức Tắc cười.

Tiếng cười này như nói cho Vân Li biết, cô mẹ nó không có khí phách rồi.

"Có cửa hàng áo cưới ở Nam Vu."

"......"

Trong lòng có một đống ý nghĩ lung tung trong nháy mắt bị vứt lên chín tầng mây, Vân Li nhéo nhéo lòng bàn tay, khô cằn hỏi: "Có gì sao?"

"Đi xem."

Cô còn đưa lưng về phía anh, Phó Thức Tắc đặt đầu gối xuống giường, dịch hai bước, nhàn tản ngồi ở bên cạnh cô: "Không muốn đi sao?"

"......"

Phó Thức Tắc: "Nếu đau thì để lần tới vậy."

Vân Li cũng không biết lần tới đến Nam Vu là khi nào.

Cô di chuyển, ngồi dậy duỗi người, gặp phải ánh mắt đạt được mục đích của Phó Thức Tắc, điềm tĩnh bò ra khỏi chăn bông.

Dọc theo đường đi, Phó Thức Tắc không nói về sự sắp xếp của ngày hôm nay.

Tim Vân Li ngứa ngáy, thăm dò nói: "Đến cửa hàng váy cưới làm gì vậy anh?"

Phó Thức Tắc: "Có thể post video tham quan cửa hàng lên trạm E, bây giờ khá hot đấy."

Ngữ khí của anh đứng đắn, ảo tưởng của Vân Li nháy mắt bay màu.

Trong lòng rơi vào khoảng không, Vân Li nhất thời mất đi sự hứng thú của sắp xếp hôm nay, trong giọng nói đã mang theo từ chối rõ ràng: "Nhưng video mảng kỹ thuật phổ cập khoa học của em bây giờ tương đối nhiều......"

Phó Thức Tắc hỏi cô: "Không thể sao?"

Vân Li nhìn tầm mắt anh, không rõ vì sao anh kiên trì như vậy. Sau khi dừng xe, cô không hé răng, anh cũng không hé răng, kéo cô đi về phía trước.

Đến gần cửa hàng, trong đầu Vân Li xẹt qua một ý nghĩ, không thể tin tưởng nói: "Anh là hy vọng em thông báo công khai sao?"

Một lát sau, Phó Thức Tắc mới ừ một tiếng.

Phó Thức Tắc: "Cả mạng đều kêu em......" Anh tạm dừng một chút, trầm giọng, mang theo chút ái muội "Bà xã."

Vân Li đỏ mặt, đẩy anh ra khỏi tai phải của mình.

Anh nhìn cô một cái: "Anh cũng chưa gọi qua."

Vừa lúc Vân Dã gửi cho cô tin nhắn tình huống vấn đáp tranh luận, Vân Li cắt ngang cuộc trò chuyện hai người, vội vàng nói: "Đợi em chút."

Phó Thức Tắc kiên nhẫn đứng bên cạnh cô chờ đợi, sau khi thấy cô trả lời Vân Dã, quay lại giao diện trò chuyện WeChat chính, nhìn lướt qua nick name của mình, Phó Thức Tắc bình thản nói: "Anh nói sai rồi, anh với em nên thay đổi thân phận."

"......"

Anh nói tiếp: "Đêm nay thân phận cũng thay đổi một chút nha?"

"......"

"Chúng ta mau vào đi." Vân Li cấp bách muốn nói sang chuyện khác, lôi Phó Thức Tắc vào cửa hàng váy cưới, váy cưới mang phong cách cổ điển nặng treo ở trung tâm cửa hàng, ánh đèn sân khấu chiếu vào đó, có thể nhìn ra các chi tiết trang trí và chạm rỗng tinh xảo.

Vân Li nhìn chằm chằm một hồi lâu, hoàn toàn quên mất sự phản kháng vừa rồi, nói với nhân viên bán hàng: "Tôi muốn thử cái này."

Nhân viên bán hàng cười xin lỗi: "Xin lỗi thưa quý khách, cái này là hàng đặt làm riêng, không thể mặc thử ạ."

Vân Li nhìn xuống, nhìn thấy một bảng tên nhỏ trên đó ghi ' Phó tiên sinh & Vân nữ sĩ '.

"......"

Cô nhìn về phía Phó Thức Tắc, anh thuận miệng nói: "Lần đầu tiên đến nhà em, anh có có nói đang chuẩn bị quà cho em."

Váy cưới định chế mất gần nửa năm, gần đây mới có thành phẩm. Mấy nhân viên bán hàng đến phòng thay đồ thay cho Vân Li, cô còn chưa phản ứng, mặc cho bọ họ sắp xếp.

Bức màn trước mặt chậm rãi kéo ra, gương toàn thân xuất hiện thân ảnh của cô.

Vân Li ngơ ngẩn nhìn mình trong gương.

Cô nghiêng đầu, Phó Thức Tắc nhìn cô, ánh mắt vẫn không nhúc nhích.

Hồi lâu cô không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ nhìn anh, cô nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong mắt anh, có chút khẩn trương hỏi: "Đẹp không?"

Phó Thức Tắc: "Ừ."

Kinh ngạc ngắn ngủi ban đầu bay đi, trong lòng Vân Li nhảy nhót, mặc váy cưới là giấc mộng của biết bao cô gái khi còn trẻ, huống chi, cái này, chính là Phó Thức Tắc đặt may riêng cho cô.

Vân Li nhìn gương toàn thân hồi lâu, ngó Phó Thức Tắc một cái.

Cô có chút không tự nhiên, chậm rì rì nói: "Nhưng cái này, nếu không kết hôn, thì cũng không sử dụng đến."

Phó Thức Tắc ngồi trên ghế màu trắng, hai chân tách ra, cả người dài thẳng, anh không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc, ngước mắt hỏi cô: "Em muốn kết hôn không?"

"......"

Bất tri bất giác, phòng thay đồ chỉ còn lại hai người họ.

Vân Li mới phát hiện, anh đã thay âu phục với giày da được định chế, thoải mái ngồi ở chỗ cũ, con ngươi đen phản chiếu ánh đèn. Vân Li ở cách anh hơn một mét, cô cố gắng làm nhịp tim của mình giảm tốc độ.

Dưới ánh đèn, làn da Vân Li trắng nõn trong sáng, váy cưới kiểu ống đứng đầu sen lộ ra bả vai trơn bóng của cô, đính pha lê ở làn váy dài 2m, kéo trên mặt đất, mà cô là người độc nhất vô nhị trong số họ.

Dưới ánh đèn, làn da Vân Li trắng nõn trong sáng, váy cưới kiểu ống đứng đầu sen lộ ra bả vai trơn bóng của cô, đính pha lê ở làn váy dài 2m, kéo trên mặt đất, mà cô là người độc nhất vô nhị trong số họ

Có tiếng đập nhẹ.

Phó Thức Tắc cầm hộp nhỏ màu trắng tinh trong tay, nhẹ nhàng xoay tròn trên cái ghế lập phương, như là đang thưởng thức.

Thân thể anh tùy ý ngửa ra sau, chống tay phải lên, Vân Li ngơ ngác nhìn anh, thẳng đến khi anh giương mắt nhìn phía cô, Vân Li như ngừng thở.

Tựa hồ đoán trước được chuyện gì sẽ phát sinh.

Người đàn ông trước mắt có ngũ quan lập thể, đường hàm dưới rõ ràng, thần thái hơi lạnh lùng khiến người ta không dám tới gần. Anh bình tĩnh nhìn cô, hộp trong tay còn xoay tròn.

Vân Li nhịn không được, nhỏ giọng nói: "Anh đừng sến như vậy......"

Phó Thức Tắc cười, trên mặt thanh lãnh tiêu tán, Vân Li nhìn mặt mày tươi cười của anh, như thấy nụ cười dịu dàng của thiếu niên trong video.

Một tay anh mở hộp, liếc mắt một cái, nhìn về phía cô: "Tốt nghiệp liền kết hôn nhé, được không em?"

"......" Vân Li chống lại ý muốn gật đầu, giục nói: "Anh chưa đủ chính thức."

Dù sao âu phục đều thay rồi.

Vân Li thấy anh không nhanh không chậm đứng lên, từng bước đến gần cô, ánh mắt nhu hòa vẫn dừng trên người cô, cho đến khi dừng lại trước mặt cô, cô mới nhìn thấy anh chậm rãi quỳ một gối, cơ thể vẫn thẳng tắp.

Cam tâm tình nguyện, thẳng thắn phục tùng dưới chân cô.

Giờ phút này, bọn họ đều dưới đèn pha.

Thế giới dường như bị cô đặc trong một không gian nhỏ, vừa lúc chỉ có thể chứa được hai người họ.

Hơi thở dường như ngừng lại.

Mặt mày anh thả lỏng, đuôi mắt mang theo chân tình: "Li Li, kết hôn với anh nhé?"

Tầm nhìn của Vân Li bắt đầu mơ hồ, cô vừa cười vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt.

"Không nói lời nào, coi như em ngầm thừa nhận." Anh nắm lấy tay cô, "Chuyện ngầm thừa nhận, cũng không thể đổi ý."

......

Sau khi trở về Tây Phục, Vân Li với Phó Thức Tắc chọn vài căn nhà tương đối vừa lòng, ban đầu Vân Li muốn chọn căn nằm giữa công ty và Tây Khoa Đại, như vậy Phó Thức Tắc cũng không cần phải dậy quá sớm.

Cuối cùng vẫn là Phó Thức Tắc chọn nơi gần công ty cô, cô chỉ đi bộ mất chưa đầy mười phút.

Một buổi chiều nọ, Phó Thức Tắc nhắc nhở cô đi đăng ký kết hôn, Vân Li lấy lại tinh thần, hẹn lấy số ở Cục Dân Chính.

Vân Dã làm nhiếp ảnh gia riêng của bọn họ, cùng với Phó Thức Tắc ở trong phòng khách đợi ba tiếng đồng hồ.

Khi Vân Li bước ra, Vân Dã không kiên nhẫn muốn cà khịa, khi nhìn thấy cô thì khựng lại.

Cô mặc váy lễ phục màu trắng đơn giản, tóc xoăn được kẹp ra sau bằng chiếc kẹp tóc màu trắng, thoạt nhìn ôn nhu điềm tĩnh.

Thấy khuôn mặt vững vàng của em trai mình, cô nhìn cậu: "Mi có ý kiến gì?"

Vân Dã im lặng một hồi: "Không có."

Mắt cô chạm vào tầm mắt của Phó Thức Tắc, nháy mắt mềm mại.

Mưa đập vào cửa sổ, Vân Li về phòng cầm một chiếc ô cán dài màu đen, chả hợp với phong cách của cô tí nào.

Vân Dã thấy, nhíu mày hỏi: "Sao chị dùng cái ô quê mùa như thế?"

"......"

Cái dù này trong lúc ở Anh quốc thì vô ý có được.

Khi giáng sinh đến gần, khoảng thời gian kia cô rất tồi tệ, vì lý do ngôn ngữ nên mấy cái kỳ thi đều không tốt mấy. Bị cảm nặng ngay sau khi bị xước tay, bạn học tụ hội thì cô không tiện tham dự, lúc nói chuyện phiếm với fans thì qua loa kết thúc cũng bởi vì trạng thái của cô không tốt.

Cả thành phố tràn ngập không khí giáng sinh, cô vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, hoàn toàn xa lạ mà cảm nhận cái lạnh mùa đông thấu xương.

Những người còn lại trong phòng thí nghiệm đã về nhà sớm để đón giáng sinh.

Ngày đó một mình cô rời khỏi phòng thí nghiệm, trên đường về chung cư thì đi qua một hiệu sách màu đỏ cổ điển.

Vân Li thường không dừng lại ở các cửa hàng dọc đường.

Ngày đó thấy trên cửa dán bộ sưu tập động vật giáng sinh, nhớ lại lần giáng sinh đi sở thú với Phó Thức Tắc, cái mũi cô đau xót, chậm rãi đi vào.

Nếu không chia tay, bọn họ vừa tròn kỷ niệm một năm yêu nhau.

Cách bài trí của hiệu sách khác với mọi khi, có vài dãy giá sách được sắp xếp gọn gàng, Vân Li lật sách, tiếng Anh của cô không tốt, lật cũng chả hứng thú gì.

Chuông ở cửa hiệu sách vang lên, một người đàn ông cao gầy bước vào, mặc áo khoác màu đen và đội mũ rộng, đang cúi đầu.

Người đàn ông đi thẳng đến đối diện kệ sách của Vân Li, Vân Li chỉ nhìn thấy cổ tay tái nhợt của người kia ở khe hở giữa kệ sách.

Cô đột nhiên nhớ tới cái đêm mới gặp Phó Thức Tắc ở Nam Vu, anh có nước da trắng bệnh dưới mũ.

Cô ở trong đó hơn một tiếng, thoáng nhìn góc áo màu đen mấy lần, đối phương vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô, nhưng vẫn không rời đi.

Thất thần lật từng cuốn, không biết qua bao lâu, khi tới cửa, trời đã mưa rất to.

Cô đợi một lúc, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Một mình trong thành phố đó, cô cũng tìm không thấy ai đưa dù cho mình, không có cửa hàng nào khác gần hiệu sách.

Khuôn mặt Vân Li u sầu, ngơ ngác nhìn màn mưa ngoài cửa, lại vừa khéo nhìn thấy bóng dáng người đàn ông trên ô cửa kính dán đầy miếng dán giáng sinh.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông vẫn đội nón rộng, cúi thấp đầu, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác quen thuộc.

Vân Li nghĩ lại cảm thấy ý nghĩ của mình buồn cười thật, ở nước ngoài tha hương, một hiệu sách vô danh, dù là ngẫu nhiên hay cố ý, cô đều cảm thấy ý nghĩ này đúng là kỳ lạ.

Vì thương nhớ quá lâu, tùy tiện nhìn thấy một người, thì cảm thấy giống anh.

Có lẽ để xua tan suy nghĩ này của mình, Vân Li do dự nửa ngày, quay đầu dùng tiếng Anh hỏi anh ta: "Xin chào, chúng ta quen nhau sao?"

Cô còn chưa kịp hoàn toàn quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông ở cửa kính tiến về phía trước, đột nhiên tới gần cô, Vân Li sợ tới mức cả người căng thẳng, vừa muốn kêu lên, người đàn ông đó chỉ dùng tay đụng vào cô một chút, nhét chiếc ô cán dài màu đen vào trong lòng ngực của cô.

Chuông gió ngoài cửa khẽ vang lên, cô sửng sốt, người đàn ông bước đi rất nhanh, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

Cô nhìn cái ô trong tay phát ngốc hồi lâu, lại cười một chút, cứ cho đây là ý tốt của người xa lạ vậy.

Trong thời tiết mưa ẩm thấp, mũi của cô đã bị nghẹt. Bởi vì hơi ẩm mà cả người rét run, lại hiếm khi, cảm nhận được một ấm áp.

Vân Li lấy lại tinh thần, thuận miệng đáp: "Thời điểm chị cảm thấy cuộc sống khó khăn nhất, có một người xa lạ đưa cho."

"Trong ngày tốt của chị mang lên cái ô này, hy vọng người kia anh ấy cũng có thể hạnh phúc giống chị......" Vân Li nhớ đến bóng lưng cô đơn của người đàn ông khi rời đi, vừa lúc bắt gặp tầm mắt của Phó Thức Tắc, cô cong cong mặt mày: "Hy vọng anh ấy cũng giống em, có thể được một người yêu tha thiết cả đời."

Nhận thấy Phó Thức Tắc sửng sốt một chút, Vân Li nhớ tới câu vừa nãy Vân Dã phỉ nhổ, hơi xấu hổ mà nói: "Có phải dù màu đen không tốt lắm à, nếu không em đổi cái khác nhé?"

Phó Thức Tắc lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: "Cứ mang này đi." Anh cầm lấy ô, như có như không mà nói: "Lỡ thành sự thật thì sao."

Ngay khi đi ra ngoài, Vân Li nấp dưới chiếc ô, ở rất gần anh, trước khi ký ức bay đi nơi xa, trong phòng nghỉ, người đàn ông cuộn tròn trên ghế sofa mở mắt, nhìn cô.

Vân Li nhéo nhéo khuỷu tay anh: "Bây giờ em có cái ô cán dài."

Phó Thức Tắc: "?"

Anh phản ứng lại, kéo cô, lại kéo gần thêm chút nữa

Màn mưa che khuất tầm nhìn của người khác, dù vậy, Vân Li vẫn ngượng ngùng có hành vi thân mật nơi công cộng. Đôi tay cố gắng đẩy nhẹ anh ra, nhưng anh không chút sứt mẻ.

Phó Thức Tắc cười nhẹ hai tiếng, khàn khàn nói: "Sức lực vẫn không đủ lớn."

Vân Dã mang đồ này nọ, camera treo trên cổ chui vào ghế sau xe, cẩn thận lau sạch nước trên camera.

Trong khoảng thời gian ngắn từ cửa lên xe, âu phục của Phó Thức Tắc đã ướt một nửa, Vân Dã hạn hán lời: "Chị không thể chọn một ngày tốt à, ít nhất đừng trời mưa chứ."

Vân Li nhìn về phía Phó Thức Tắc, cười cười: "Trời mưa cũng có thể là ngày tốt đấy."

Cần gạt nước lau nước trước mặt, anh nhìn thế giới từ hỗn loạn trở nên rõ ràng. Nụ cười của Vân Li phản chiếu trên kính xe, anh chậm rãi khởi động xe, cong môi.

Từ nay về sau, ngày mưa của anh, cũng có thể là trời nắng vì cô.

......

Vân Li với Phó Thức Tắc cuối cùng chọn phòng tân hôn có sẵn, khi dọn vào phòng tân hôn, đã là chuyện tháng 9.

Khi dọn hành lý tại ngôi nhà mới, Phó Thức Tắc để ý đến Vân Li đặt máy bay không người lái vào một cái thùng, cầm lấy nhìn cái.

Phó Thức Tắc dùng lòng bàn tay lau bụi trên má cô, hỏi cô: "Không phải cho em trai rồi sao?"

Vân Li cũng duỗi tay sờ vào nơi anh chạm vào, tự nhiên mà nói: "Ừm...... Kia không phải là của anh Giang Uyên sao? Em mang về cho anh."

"Còn sửa lại sao?"

"......"

Vân Li cũng không biết làm sao anh thấy được, theo lý mà nói chỉ sửa cái góc nhỏ đã bị hỏng, cô chần chờ nói: "Vân Dã nói bị mẻ một miếng, em sợ anh tức giận, cho nên......"

Phó Thức Tắc cười: "Đó là khi bọn anh cho bay thử thì đụng vào."

"......"

Mặt Vân Li lộ vẻ xấu hổ, lúc ấy làm cô mệt còn khẩn trương lâu như vậy, dùng rất nhiều công cụ để tạo hình dáng của máy bay không người lái sao cho không có bất kỳ sai sót nào. Nhưng vài giây sau, cô lại đương nhiên mà tự nói: "Vậy hiện tại chúng ta đều kết hôn rồi, bù đắp cho anh là lý lẽ chính đáng."

Phó Thức Tắc đặt máy bay không người lái trên bàn, thấy Vân Li đang cúi xuống lấy đồ trong vali anh, vòng eo tinh tế, anh kề sát, ôm lấy cô từ phía sau.

"Li Li." Anh nhẹ nhàng nói: "Mọi góc hỏng, đều được em sửa lại rồi."

Vân Li hiểu ý anh, đặt tay lên mu bàn tay anh: "Vậy về sau, thế giới của anh sẽ toàn vẹn."

Khi đặt các sản phẩm điện tử lên giá sách, Vân Li lôi chiếc kính VR của Phó Thức Tắc ra, chắc anh đã gác lại một đoạn thời gian.

Cùng Phó Chính Sơ tham gia trận đấu trò chơi VR, Vân Li phát triển trò chơi rất đơn giản.

Trò chơi cho phép người chơi xây dựng cảnh và nhân vật của riêng mình, đặt âm sắc của nhân vật thông qua âm thanh đã nhập.

Có người đứng sau tài trợ, Vân Li nhận được rất nhiều tài nguyên, cũng khiến cho trò chơi này online thành công. Từ Thanh Tống là giám khảo duy nhất đề cử bọn họ, vì bọn họ ra sức dành giải thưởng xuất sắc.

Cô đặt tên trò chơi là 《IT'S BEEN LONG TIME\ ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP》.

Vân Li lấy trò chơi này làm quà sinh nhật cho Phó Thức Tắc.

Từ khi tặng cho Phó Thức Tắc, Vân Li cũng không chú ý nữa. Khi viết luận văn thạc sĩ, cô thường thấy Phó Thức Tắc chơi trò này, cô thuận lý thành chương mà cảm thấy, Phó Thức Tắc sẽ xây dựng một thế giới cho Giang Uyên trong đó, sẽ làm Giang Uyên tồn tại theo một cách khác.

Phó Thức Tắc ngẩng đầu lên trong đống hộp: "Muốn chơi không?"

Cô cũng không chơi rất lâu rồi

Một ngày thu dọn hành lý, Vân Li mệt mỏi, lúc này có cơ hội thả lỏng, cô hứng thú dạt dào, nhờ Phó Thức Tắc đeo kính VR cho cô.

Anh đứng sau lưng cô, cài kính VR cho cô, điều chỉnh kích thước.

Vân Li ngay lập tức bước vào một thế giới khác.

Bên tai truyền đến giọng của Phó Thức Tắc: "Thấy rõ không?"

Vân Li: "Ừ."

Phó Thức Tắc: "Không có trò chơi nào."

Trên mặt bàn trừ cái 《IT'S BEEN LONG TIME》kia, chỉ có hai cái trò chơi nhỏ.

Phó Thức Tắc: "Có thể điều khiển trò chơi em đã làm."

Vân Li do dự một hồi: "Không được, em không xem đâu."

Phó Thức Tắc không kiên trì: "Được rồi, em có thể tự xem nếu muốn."

Vân Li click mở hai trò chơi kia chơi hột chút, nhưng có chút thất thần.

Nghe thấy tiếng rửa đồ từ trong bếp, cô nuốt nuốt nước miếng, trộm mở《IT'S BEEN LONG TIME》.

Ước nguyện ban đầu của việc thiết kế trò chơi này, là hy vọng Phó Thức Tắc có thể bù đắp những hối tiếc đã từng bằng một cách khác trong thực tế ảo.

Khi trò chơi đã mở, chỉ có một góc nhìn duy nhất có thể lựa chọn.

Sau khi bấm vào, trước mắt xuất hiện bóng tối vài giây, tiếp theo là cảm giác mơ màng mở, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là bầu trời trong xanh, xung quanh có tiếng gió nhẹ.

Vân Li ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, thấy màu đỏ trên đường băng, người máy chậm chạp, còn có điều khiển từ xa trên tay.

Cô nhìn sang bên cạnh, trong tầm nhìn xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng.

Vân Li mơ hồ đoán được cái gì đó.

Nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh, hướng lên trên nhìn, giữa cảnh vật, cô thấy thiếu niên 16 tuổi, mái tóc phất phơ bay trong gió, đồng phục của đội rộng thùng thình, trên ngực có huy hiệu hình mặt trăng sáng lấp lánh.

Cô luôn muốn bù đắp tiếc nuối của anh, nhưng cô lại không biết, đường băng màu đỏ mà bỏ lỡ cô chính là tiếc nuối lớn nhất của Phó Thức Tắc.

Thiếu niên ngồi xổm bên cạnh cô, dùng ngón tay gõ nhẹ vào người máy, ngước mắt, lẳng lặng mà nhìn cô. Đôi mắt Vân Li bất giác đỏ, cô kéo kính VR lên, trở về thế giới thực.

Là nhà của bọn họ.

Cô xoay người, Phó Thức Tắc đứng trong nửa tối, như là tiếng gió trên đường băng màu đỏ kia, ngước mắt nhìn về phía cô.

( chính văn xong )

=============================

T5133431032022

T6211606052022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info