ZingTruyen.Asia

(FULL) Chiết Ánh Trăng

Chương 79

MinhHy215

Khi đã đến giờ ăn tối, Phó Thức Tắc với Vân Li hoàn thành kế hoạch luận văn hôm nay, liền gọi xe đến trung tâm mua sắm gần Tây Khoa Đại.

Phó Thức Tắc: "Muốn ăn gì?"

Tiếng người ồn áo trong tiệm thịt nướng nóng hừng hực, mùi thơm bốn phía, Vân Li nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, nuốt nuốt nước miếng, lại nói: "Ăn cháo."

Tìm một quán cháo nổi tiếng, Phó Thức Tắc lấy số, còn phải chờ mười bàn, thấy Vân Li đói xoa xoa bụng, anh hỏi: "Đổi tiệm ha?"

"Không." Nói xong, Vân Li nhéo nhéo thịt trên eo anh: "Về sau nếu anh để bụng đói uống cà phê, chúng ta sẽ ăn cháo một ngày."

Phó Thức Tắc muốn cho cô ăn cơm tối sớm một chút, Thức ra sơ hở trong lời nói của cô: "Giữa trưa có ăn đâu."

Cô hiếu thắng nói: "Em đây nói chính là sau này!"

Anh vòng lại lời ban đầu: "Vậy thì tối nay không cần ăn cháo nữa."

Vân Li nhìn chằm chằm anh, cảm thấy tối nay anh hơi tranh cãi rồi.

Nói không lại anh, mặt mày cô buông lỏng, chơi xấu nói: "Em đây muốn ăn cháo cơ."

Giọng nói của cô có chút làm nũng, Phó Thức Tắc cười, kéo cô đến tiệm bánh ngọt bên cạnh, định tìm một chỗ cho cô no bụng trước.

Dư quang thoáng nhìn một bóng người, bước chân anh dừng lại, tầm mắt dừng lại ở trên người Chu Điều cách đó mấy chục mét, anh ta với vài người đồng nghiệp hấp tấp tới tiệm lẩu.

Anh dừng một chút, đi một bước về hướng đó, thấy Chu Điều vào tiệm lẩu, liền lại thu hồi bước chân.

Hẹn Chu Điều ngày mai gặp mặt, Vân Li cũng không nghĩ tới sẽ đụng đối phương ở trung tâm thương mại, cô chú ý động tác của Phó Thức Tắc, trực tiếp lôi anh vào tiệm lẩu.

Tìm vị trí ngồi xuống, Vân Li gọi nồi đôi.

"Anh muốn gặp anh ta không?"

"Ừ." Anh dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: "Nhưng đã lâu không liên lạc với nhau rồi".

Anh giương mắt nhìn Vân Li, cô nghĩ ngợi gì đó, bỗng nhiên đứng dậy, nói câu "Em đi lấy gia vị".

Vân Li đi đến khu gia vị để đóng gói gia vị, sau khi tìm thấy bàn của Chu Điều, trên bàn đã đầy người, đang trò chuyện sôi nổi. Cô tới gần một bước, liền một lần tiến hành xây dựng tâm lý cho mình, thẳng đến khi đụng tầm mắt Chu Điều.

Cô nhanh chóng ném xuống câu "Tổ trưởng, tôi và bạn trai ăn cơm ở chỗ này" liền thoát khỏi hiện trường.

Sau khi trở lại chỗ ngồi, cô mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Chu Điều liền tìm được cái bàn này.

Vân Li lấy cớ đi toilet, để lại không gian riêng cho hai người họ.

Chu Điều đánh giá Phó Thức Tắc từ đầu tới đuôi mấy lần, như cảm thấy buồn cười mà che miệng: "Đã nhiều năm cũng chưa thay đổi gì cả, vẫn trắng gầy như vậy"

Khi Phó Thức Tắc mới vừa quen biết bọn họ vẫn là thiếu niên, tứ Thức thẳng tắp mảnh khảnh, hơn nữa đã tập cầu lông từ nhỏ, hai chân trắng nõn nhỏ dài, đường cong gân bắp thịt cân xứng.

Trước kia lời lẽ nhàm chán của bọn họ đều trêu Phó Thức Tắc giống con gái.

Bởi vì bị trêu chọc quá nhiều, Phó Thức Tắc gần như không mặc quần đùi ở bậc đại học, thẳng đến khi thành niên thân thể cơ bản được định hình.

Ánh mắt của Phó Thức Tắc chuyển qua bụng đã mập ra của Chu Điều, chân tay anh ta vẫn bình thường, bởi vì ngồi lâu trong văn phòng nên bụng có chút béo.

"Bao nhiêu cân?" Một từ chọc vào chỗ hiểm.

Chu Điều dương nhướng mi: "80 kg, cậu bao nhiêu?"

Phó Thức Tắc bình tĩnh nói: "Không khác lắm."

"Xàm thật." Chu Điều khẽ đẩy anh một phen, "Ngay cả cơ thể này của cậu, nhiều năm ăn không khỏe gì cả, cơm để ăn chứ không phải trả tiền."

"Phó Thức Tắc, cậu mẹ nó ba năm không để ý bạn cùng phòng trước kia của cậu." Chu Điều cười như không cười, lập tức ngồi đối diện anh, Phó Thức Tắc im lặng một lúc, nói: "Xin lỗi."

Chu Điều sửng sốt, bị sự nghiêm túc này của anh chọc cười, anh ta vẫy vẫy năm ngón tay, vẻ mặt không để bụng nói: "Được rồi, đừng giống phụ nữ làm kiêu chứ, chúng ta xí xóa hết đi."

Coi như tất cả mọi thứ đều không xảy ra, cách hai người thân thiết vẫn như trước. Chu Điều cắn điếu điện tử, hỏi anh: "Lần trước có người nói với tôi cậu bắt đầu hút thuốc."

"Bỏ rồi, bạn gái không thích."

Phó Thức Tắc liếc về phía cửa, Vân Li còn chưa về.

"Ồ, có gái vừa nãy à, cô ấy sang năm tốt nghiệp tới tổ chúng tôi nhỉ." Chu Điều nhớ lại sơ yếu lý lịch của Vân Li, đột nhiên hỏi nói: "Cô gái đó nhỏ hơn chúng ta 5 khóa à?"

Phó Thức Tắc: "Ừ."

Chu Điều hít hà một hơi: "Tiểu học muội?"

Phó Thức Tắc liếc mắt nhìn anh: "Ừ."

Chu Điều cười: "Cầm thú."

"......"

Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Chu Điều hỏi: "Uống rượu không?"

Nhìn ra Phó Thức Tắc do dự, Chu Điều cười xấu xa nói: "Cậu cũng bị vợ quản nghiêm nhỉ, lúc ấy không phải tôi nói tính tình của cậu sau này chắc chắn sẽ bị bà xã quản chặt đấy."

Phó Thức Tắc bình đạm nói: "Không có."

Thấy anh cúi đầu thao tác di động, Chu Điều hỏi: "Cậu gọi món sao? Gọi rượu trắng đi." Nghe lời này là không định về bàn mình rồi.

"Không phải." Phó Thức Tắc thuận miệng trả lời, "Hỏi bạn gái có thể uống được không."

"......"

Vốn dĩ Vân Li chán muốn chết đi dạo trong trung tâm mua sắm thì nhận được ba tin nhắn từ Phó Thức Tắc.

【 Chu Điều muốn uống rượu. 】

【 rượu trắng. 】

Qua hai phút, anh lại gửi đi một lời giải thích mình trong sạch.

【 không phải anh muốn uống. 】

Vân Li siết chặt di động, mím chặt môi, uống rượu thì đâu tốt cho dạ dày, lại còn uống rượu trắng, bản năng cô muốn trở về ngăn cản. Đứng tại chỗ một lúc, tay cô dần dần buông lỏng.

Chu Điều hẳn là một trong số ít bạn bè thân thiết của Phó Thức Tắc. Đối Phó Thức Tắc mà nói, bởi vì những lý do riêng, đơn phương kết thúc tình bạn ―― anh cảm thấy hổ thẹn.

Trở lại bên cạnh Phó Thức Tắc ngồi xuống, cô thấy Chu Điều đã say rồi, ly rượu của Phó Thức Tắc còn không thèm động vào, Vân Li chủ động nói: "Các anh uống đi, em lái xe, nên không uống."

Nghe vậy, Phó Thức Tắc mới cầm lấy ly chạm vào Chu Điều một chút.

Khi hai người nói chuyện phiếm có chút cà lơ phất phơ, Phó Thức Tắc cũng không trầm mặc như ngày thường ở phòng thí nghiệm, Vân Li ý thức không chen ngang vào, cảm thấy có thứ gì đó trong tay, cô cúi đầu.

Phó Thức Tắc chống cằm nói chuyện với Chu Điều, tay còn lại nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay cô.

Uống hết nửa chai, Chu Điều trực tiếp gọi một đĩa ớt lớn, đổ vào nồi hai ngăn.

Vân Li đang muốn ngăn cản, Chu Điều quen thuộc nói: "Tiểu Li, cô đừng nhìn cậu ta như vậy, cậu ta không thấy cay chút nào đâu. Trước kia mỗi lần bọn anh ăn đến mức mồ hôi đầy đầu miệng sưng đỏ, một mình cậu ta bình tĩnh tiếp tục ăn đấy."

Anh ta cầm đũa, chậm rãi nói với Vân Li: "Có một lần tôi theo đuổi một cô gái, vốn dĩ có hảo cảm với nhau, người ở hai ký túc xá đi ăn nồi lẩu cay. Lúc ấy tôi bị cay đến mức mặt mũi chảy nước mắt, mấu chốt là, gia hỏa này ngồi bên cạnh tôi."

"Còn lâu lâu đưa khăn giấy cho tôi." Chu Điều lại nghĩ một chút, "Ngày thường diện mạo của bọn anh cũng không chênh lệch lớn vậy đâu."

Vân Li nhìn Chu Điều, lại nhìn Phó Thức Tắc, tự nhận tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, không nói chuyện.

"Sau bữa lẩu cay đó, cô gái nhà người ta không bao giờ để ý tôi nữa, nói tôi xấu hoắc." Chu Điều vừa nói vừa cười, "Lúc ấy Phó Thức Tắc còn quất cho tôi một câu ―― chẳng phải cô ta nói là sự thật sao?"

Phó Thức Tắc không nói gì mà liếc nhìn anh ta một cái.

Vân Li khó có thể tưởng tượng hình ảnh này, cô xấu hổ đáp lời, liền cúi đầu cười nhạt.

"Nhưng mà cậu ta vẫn có lương tâm, ngày hôm sau mang theo mấy anh em ở trường học điên cuồng spam post trên diễn đàn cho tôi đấy, nói tôi là viện thảo trong trường." Chu Điều uống một ngụm, nhàn nhàn nói: "Kết quả cô nương kia mang theo bạn cùng phòng spam ở dưới, spam một câu ――"

Viện thảo: dùng để chỉ những nam sinh đẹp trai và phóng khoáng, cũng có thể hiểu là nam sinh sôi nổi nhất, nam thì viện thảo, nữ thì viện hoa

"Chu Điều là viện thảo, Phó Thức Tắc bạn cùng phòng của cậu ta là giáo thảo, quốc thảo, mẹ nó, đằng sau mỗi câu đều đi theo sáu bảy cái dấu chấm than"

"......"

Phó Thức Tắc lập tức lấy ly rượu của anh ta: "Uống ít thôi."

Thấy Phó Thức Tắc chỉ lấy đồ không cay trong nồi, Chu Điều ghét bỏ nói: "Mới qua mấy năm, không ăn được cay à?"

"Dạ dày anh ấy không tốt lắm." Vân Li thay Phó Thức Tắc giải thích.

Chu Điều nhíu nhíu mi, ngoài miệng nói "Mới bao lớn rồi mà dạ dày không tốt à", trên tay lại chuyển đồ không cay về hướng Phó Thức Tắc, cũng không hề rót thêm rượu cho Phó Thức Tắc.

Chờ cơm nước xong, Chu Điều đã hoàn toàn nằm sấp xuống, Vân Li nhìn chằm chằm bọn họ, Phó Thức Tắc dường như còn trạng thái nửa thanh tỉnh, trực tiếp dựng Chu Điều lên, nói: "Đi thôi."

Vân Li: "Anh biết anh ta sống chỗ nào sao?"

Phó Thức Tắc có chút trì độn, chậm nửa nhịp mà thả Chu Điều lại chỗ cũ.

"......"

Mở tb trong điện thoại Chu Điều ra, Phó Thức Tắc nhìn lướt qua địa chỉ giao hàng, tầm mắt anh có chút không tập trung, đưa thẳng điện thoại cho Vân Li.

tb: taobao

Sau khi đưa Chu Điều về nhà, Vân Li nhìn về phía Phó Thức Tắc, có lẽ vì độ cồn rượu trắng cao, hai bên mặt anh hơi phiếm hồng, thân thể anh có chút không ổn.

Vân Li đỡ eo anh, để anh ngồi trên ghế phụ.

Cô mới vừa khởi động xe, Phó Thức Tắc lại đè lại cổ tay của cô, mở khóa an toàn của cô, một phen kéo cô lại. Nụ hôn của anh mang tính xâm lược, cái ôm ấp như muốn chiếm giữ bốn phía của cô, Vân Li bị anh hôn có chút choáng váng, chờ anh buông ra, mới nghe được một tiếng nhẹ nhàng của anh――

"Li Li."

"Cảm ơn."

......

Hai người đi đến cửa phòng ký túc xá của Phó Thức Tắc, anh sờ vào chìa khóa trong túi, nửa ngày lấy không ra.

Thấy tình huống này, Vân Li thò tay vào túi, thẻ học viên, điện thoại và chìa khóa ở trong cùng một túi, cô định rút chìa khóa ra, Phó Thức Tắc lại đè tay cô, lời nói mang theo ý cười: "Đừng làm."

Đừng làm......

Vân Li nghe không hiểu, trong túi vải hơi mỏng truyền đến nhiệt độ tăng lên của anh.

Cảm giác anh hoàn toàn khống kiểm soát được bản thân, Vân Li bực nói: "Em lấy chìa khóa đã."

Phó Thức Tắc thấp thấp cười một tiếng: "Gần quá."

Ngay lúc Vân Li đưa chìa khóa vào ổ thì một giọng nam đột nhiên vang lên từ hành lang: "Sư huynh!"

Cô cứng người nhìn về phía Phó Thức Tắc, anh đứng dậy hơi chút, tầm mắt nhàn nhạt chuyển sang bên cạnh.

Lâm Tỉnh Nhiên giơ tay chào hỏi anh, chú ý tới Vân Li đứng bên cạnh anh, hai người đang ở chuẩn bị vào cửa, vẻ mặt Lâm Tỉnh Nhiên cổ quái nói không nên lời, mang chút hâm mộ, lại mang theo trêu chọc: "Không sao đâu, em chỉ chào hỏi một cái thôi, hy vọng không quấy rầy đến anh chị nha."

Vân Li chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào lúc này.

Sau khi vào cửa, cô nhớ tới lời đối phương nói vừa nãy, cái gì mà ―― hy vọng không quấy rầy đến anh chị nha.

Đây là cảm thấy bọn họ muốn làm gì à.

Phó Thức Tắc chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống.

"Vừa nãy sư đệ kia của anh, có phải cảm thấy chúng ta sắp làm cái gì à?"

Phó Thức Tắc liếc nhìn cô một cái, ừ một tiếng.

Vân Li nghẹn khuất, mặt đỏ nói: "Sao anh không giải thích một chút chứ? Cứ nói với cậu ta anh uống nhiều đi, em đưa anh về ấy. Liệu cậu ta nói gì đó với người khác không, có thể cảm thấy anh là người rất tùy tiện không?"

Phó Thức Tắc cười khẽ, cảm thấy oi bức, kéo kéo cổ áo mình, đáp lời: "Nhưng không phải dẫn những người khác về đâu."

"Nhưng chúng ta ở trong trường đó, như vậy không tốt lắm."

Phó Thức Tắc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chậm rì rì nói: "Nhưng chúng ta hình như cũng chưa làm gì cả."

Thấy Vân Li còn cố chấp nhìn mình, tầm mắt Phó Thức Tắc chạm vào mắt cô, đầu anh dường như không chuyển động, đành chịu thua: "Ngày mai nói với cậu ta."

Vân Li yên lòng, Phó Thức Tắc thấy thế cười khẽ, nhắc nhở cô: "Chỉ có điều cậu ta sẽ không tin."

"......"

Chỉ cảm thấy ngữ khí hiện tại với tiếng cười của anh cực kỳ ác liệt, Vân Li nhìn chằm chằm anh.

Phó Thức Tắc đặt cái gối bên cạnh tường rồi dựa lưng vào đó, cổ anh cũng có chút phiếm hồng, khi ngước mắt mang theo cảm xúc khó dò mà nhìn cô.

Không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người.

Trên người anh mang chút mùi rượu, không có tâm phiền ý loạn. Nước da của Phó Thức Tắc rất trắng, trên má ửng đỏ làm Vân Li nghĩ đến đóa hoa cao lãnh phiêu diêu trong gió.

Hơi rượu làm đôi mắt anh có chút mê ly, anh an tĩnh mà nhìn cô, mang theo sự mê hoặc nói không nên lời.

Vân Li nhìn chằm chằm cổ áo anh kéo ra, có thể thấy xương quai xanh, cô cắn cắn môi dưới, nói: "Nếu những người khác đều cảm thấy chúng ta sẽ làm gì đó, chúng ta không làm gì hết, có phải khá thiệt thòi hay không?"

Phó Thức Tắc cười, không nói chuyện.

Vân Li bò lên giường, chậm rãi tới gần anh, tự nhiên mà nâng mặt anh, hôn khóe môi anh. Đôi mắt đen láy tô điểm tình cảm, anh chưa có động tác kích thích, đầu dựa vào tường, bị động mà tiếp thu nụ hôn của cô.

Cô tiến lại gần, trực tiếp ngồi trên đùi anh để được thoải mái, đầu gối áp vào tấm trải giường ở hai bên cơ thể anh. Vân Li có thể cảm nhận được anh phản ứng rõ, mùi rượu giữa môi răng, cơ thể cô càng ngày càng nóng.

Cô mặc váy liền thân rộng rãi, khi ngồi ở trên người anh, Vân Li vẫn đang hôn sâu, cảm giác được tay của Phó Thức Tắc theo mắt cá chân cô hướng lên trên, xẹt qua cẳng chân trơn bóng, đẩy phần váy của eo hướng lên trên, liền nắm eo cô.

Vân Li thở dốc, dựa vào một tia lý trí cuối cùng bắt lấy tay anh ở phía sau, nhỏ giọng nói: "Không được, ở trong trường đấy."

Phó Thức Tắc rũ mắt nhìn xuống tư thế của cô, chỉ cười khẽ, trong mắt mang theo khiển trách nhàn nhạt, nhưng không có ý định ép buộc cô, liền thu tay về.

Vân Li mặt đỏ bừng, vốn dĩ cô chỉ muốn ôm ấp hôn hít, nhưng dường như đi quá xa rồi.

"Khó chịu." Giọng anh khàn khàn.

Vân Li ngẩn ra: "Khó chịu ở đâu?"

Phó Thức Tắc dừng lại, bật cười nói: "Giúp anh lấy quần."

Vân Li lập tức đứng dậy, đi đến trước tủ quần áo mới phản ứng lại ý khó chịu của anh là gì. Cô xem qua quần áo, phát hiện cái khăn quàng cổ màu xám cô tặng anh được cất trong túi chống bụi, treo ở tủ quần áo, được cất giữ cẩn thận.

Vân Li lấy một bộ đồ ngủ rộng rãi đưa cho anh.

"Anh đợi chút, em xuống mua sữa bò giải rượu cho anh."

Cũng không đợi Phó Thức Tắc cự tuyệt, Vân Li liền hoảng loạn ra ngoài chạy xuống lầu, nghĩ đến chuyện vừa rồi cô chỉ cảm thấy hai chân mình nhũn ra.

Vừa rồi! Đã xảy ra! Cái gì nè!

Sau khi mua mấy túi sữa bò đun nóng, cô mới về lại ký túc xá, Phó Thức Tắc đã thay đồ ngủ, nằm ở trên giường muốn ngủ.

Ở với anh thêm một lát, anh gần như tỉnh rượu, Vân Li mới đứng dậy đi về.

Lúc gần đi, một thân Vân Li mùi rượu, lẩm bẩm: "Không biết hôm nay có thể gặp công an thổi cồn không, như vậy có thể bị phạt uống rượu lái xe không".

"......"

Phó Thức Tắc ngồi trở lại giường.

Anh đã không uống rượu trong thời gian khá dài.

Chu Điều sẽ làm anh nhớ tới Giang Uyên, anh không muốn tiếp xúc với quá khứ đó, đối với tin nhắn quan tâm của Chu Điều, anh gần như không trả lời hoặc là qua loa cho xong.

Cả hai ở cùng một đội được bảy năm, đối phương coi anh như bạn thân.

Trong khoảng thời gian suy sụp tinh thần, quả thật tổn thương rất nhiều người.

Gặp lại Chu Điều, xem ra cũng không khó đối mặt như trong tiềm thức của anh.

Trong lòng anh không thể thực hiện bước này.

Vân Li không giỏi giao tiếp, đêm nay lại ' vụng về ' mà tạo rất nhiều cơ hội cởi bỏ khúc mắc cho anh, thay anh thực hiện bước này.

Anh liếc nhìn hộp sữa trên tay, mở túi uống một ngụm.

Điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi video của ba Phó Đông Thăng, anh nhận nghe. Mặt Trần Kim Bình cũng ở trong ống kính. Hai người trò chuyện việc nhà với anh một lúc, liền đi thẳng vào vấn đề.

"Con trai, nghe nói con yêu đương hở."

==========================

CN112720032022

T2110502052022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia