ZingTruyen.Info

(FULL) Chiết Ánh Trăng

Chương 62

MinhHy215

Vân Li phản ứng lại, cô ở chỗ này ngây ngốc rối rắm cả buổi, không phải Phó Thức Tắc là không biết tên Vân Dã.

Hạ cửa kính xe xuống, Vân Li muốn hóng gió một lúc cho bình tĩnh, hơi nóng trên mặt nhắc nhở cô đây là mùa hè.

Thời điểm bọn họ chia tay là đầu mùa xuân, ngày đó vẫn dưới 0 độ.

Cuộc gặp gỡ cuối cùng rất không thoải mái.

Sau một cuộc điện thoại, cả hai hoàn toàn chia tay.

Phản ứng đầu tiên của Vân Li là trốn tránh, cô nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, gõ đi gõ lại câu từ chối ——

【 ngại quá, xe bị hỏng. 】

【 ngại quá, quên mang sách, Vân Dã nói lần tới nó tự về nhà lấy. 】

Khi gõ câu từ chối lặp đi lặp lại trên màn hình, Vân Li nhớ tới năm trước, cho đến khi rời khỏi Nam Vu, đáy lòng cô đều mơ hồ ảo tưởng sẽ có một ngày.

Phó Thức Tắc sẽ xuất hiện trở lại.

Anh vẫn ôm cô như mọi khi, nhẹ giọng nói, "Li Li, đừng buồn."

Khi đó cô rất hy vọng có thể gặp mặt lần nữa.

Nhưng mà ảo tưởng cuối cùng chỉ là ảo tưởng.

Điện thoại rung lên.

F: 【 tôi ở cổng học viện Kiểm Soát. 】

Vân Li xóa những lời từ chối, gạt những suy nghĩ lộn xộn trong đầu sang một bên.

Đều là người trưởng thành rồi.

Những chuyện đó —— chẳng qua là hai người trên thế giới này, ở trong thời gian rất ngắn, đã từng tồn tại gút mắt thôi.

Cô không cần thiết để ý như vậy.

Cô hít sâu một hơi, nói cho chính mình, cô không thèm để ý.

Vân Li lái xe theo hướng học viện Kiểm Soát, khi đến góc cua cuối cùng, cô tìm nơi dừng lại.

Cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, kéo một chút, vuốt phẳng các nếp gấp.

Kéo gương chiếu hậu xuống, cẩn thận sửa kiểu tóc của mình, chùi lớp son màu trà sữa thường ngày.

Xe dần dần tiến đến học viện Kiểm Soát, xa xa, bóng đen đứng ở ven đường, cô từ từ tới gần, ánh sáng dần dần trở nên dồi dào.

Phó Thức Tắc đứng dựa vào cột đèn, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, mang quần tây ngắn màu xanh đen.

Cô lái xe chậm hơn một chút.

Đối phương nhận thấy xe đã đến, nghiêng đầu.

Sau một năm rưỡi, người trước mặt rất xa lạ.

Phó Thức Tắc nở một nụ cười nhạt, cắm túi quần, chậm rãi đi đến bên cạnh ghế lái, từ trong xe có thể thấy cơ thể anh, thoải mái mà đứng ở chỗ đó.

Vân Li hạ cửa kính xe xuống, bị ánh đèn xe đối diện lung lay một chút, cô nhắm mắt lại, lại mở, bắt gặp ánh mắt của anh.

Khóe mắt anh hơi cong lên, mang theo chút ý cười, trong mắt thuộc về cậu thiếu niên trong trẻo. Anh cúi đầu, kêu: "Li Li."

Thanh tuyến nhu hòa gần giống như trước, rồi lại có thứ gì đó hoàn toàn khác.

Vân Li sửng sốt, lấy sách trên ghế phụ đưa cho anh: "Phiền anh rồi."

"Ừ." Phó Thức Tắc tùy tiện lấy, hỏi: "Em khỏe không?"

Vân Li giật mình, nhất thời không biết anh hỏi cái gì, cô mím môi dưới: "Tôi khá tốt, đang thực tập."

"Ừ." Ánh mắt anh chuyển sang quán cafe nhỏ một bên, "Uống gì không?"

Vân Li nhận thấy anh muốn nói một chút.

Từ khi cô xóa anh, bỏ lại tất cả các mối quan hệ của bọn họ ra sau đầu, trong thiết lập của cô, anh chính là người hoàn toàn xa lạ.

Vân Li không muốn có mặt tiếp xúc khác.

Cô khách khí mà cự tuyệt nói: "Không cần, tôi còn có việc phải làm."

Bàn tay lấy sách của Phó Thức Tắc cứng lại, không vì từ chối mà không vui, an tĩnh gật đầu.

Anh lùi lại một bước, lại mở miệng hỏi: "Khu dạy học cách chỗ này hơi xa, có thể cho tôi quá giang một chứ?"

Anh giơ sách trong tay: "Theo kịp giờ giải lao đầu tiên đưa sách cho Vân Dã."

"......"

Vân Li nhìn vào hai tròng mắt sạch sẽ của anh, nói không nên lời để từ chối.

Quả thật là bọn họ làm phiền người khác.

Nghe thấy tiếng mở khóa cửa, Phó Thức Tắc tự nhiên ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, lễ phép nói: "Cảm ơn."

Vân Li khởi động xe, mờ mịt lái xe đi mấy trăm mét trong trường học, sau khi người bên cạnh lên xe liền dựa vào ghế, thần thái nhàn tản mà nhìn phía trước.

Kiểu bộ dáng cô lái xe ra sao thì chả liên quan đến mình.

"......"

Vốn dĩ không muốn nói chuyện, Vân Li không nhớ đường, chỉ có thể nói: "Anh chỉ đường được không?"

"Cuối quẹo phải."

"Giao lộ đầu tiên quẹo trái."

"Cuối quẹo trái."

"Giao lộ thứ hai quẹo phải."

......

Lúc trước Vân Li cũng chưa phát giác Tây Khoa Đại lại lớn như vậy.

Cô làm theo Phó Thức Tắc dẫn đường, lái xe một quãng đường dài.

Sau một lúc, Phó Thức Tắc bình tĩnh nói cho cô cách lái thế nào, ngữ điệu anh lười nhác, không thể phát hiện ra dấu vết của việc nói dối.

Mười phút trôi qua, vẫn chưa đến được khu dạy học.

Vân Li nhịn không được hỏi: "Sẽ mất bao lâu?"

Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Tới rồi."

Bên ngoài là một hành lang dài với các tòa nhà ở khắp nơi.

Vân Li ngừng xe, đợi một hồi lâu, anh cũng chưa xuống.

Vân Li không biết anh còn ở trong xe làm gì, nhắc nhở nói: "Tới rồi."

Phó Thức Tắc giống như cậu thiếu niên phản nghịch, không nghe hiểu lời cô ám chỉ.

"Lâu ngày không gặp như vậy." Anh nghịch sách trong tay, ngước mắt nhìn phía cô: "Em không muốn tán gẫu một chút sao?"

"......"

Thấy cô không hé răng, anh cười cười: "Nếu không muốn thì quên đi".

Vân Li dừng lại, chần chờ một lát, hỏi anh: "Nói cái gì......"

Câu hỏi dội lại cho Phó Thức Tắc, ngón tay anh gõ vào cuốn sách, như thể là suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Hệ thống khuôn viên trường âm truyền phát tiếng chuông tan học.

Nghe được tiếng chuông, Phó Thức Tắc tùy tính nói: "Tôi cũng chưa nghĩ ra. Tìm thời gian gặp mặt đi, tôi đưa sách cho Vân Dã trước."

Sau đó, Phó Thức Tắc lập tức mở cửa xe, quay đầu lại nhìn cô liền đi tới khu dạy học.

Vân Li nhìn cái bóng dáng kia, lưng căng thẳng của cô được thư giãn, như được hồi sinh dựa vào ghế.

Một lát sau, cô cúi xuống, Phó Thức Tắc không mất tự nhiên chút nào, coi cô như một người bạn cũ đã lâu không gặp.

Anh thực sự đã buông tay rồi.

Ở trong xe phát ngốc hồi lâu, Vân Li mới nhớ ra hôm nay là thứ sáu, liền gửi tin nhắn cho Vân Dã: 【 sách đã đưa cho trợ giảng của em, hôm nay muốn về nhà không? 】

Vân Dã: 【 về đi. 】

Vân Dã: 【 em còn 40 phút mới tan học, chị chờ em về chung sao? Ngày mai em tự bắt xe buýt trở về. 】

Vân Li: 【ok. 】

Ở trong trường học cũng không có việc gì, Vân Li liếc nhìn hướng Phó Thức Tắc biến mất, mở hướng dẫn, quay đầu lái xe về học viện Kiểm Soát.

Tìm một nơi để dừng lại.

Vân Li bước vào tòa nhà theo con đường trong trí nhớ, cô dừng chân.

Đúng như cô nghĩ, màn hình cửa với poster đều có dấu vết của Phó Thức Tắc, điểm khác biệt so với lần trước chính là, đều là chuyện phát sinh gần đây.

Bao gồm chiến đội Unique giành được giải nhất trong cuộc thi thiết kế máy bay không người lái, thành quả mấy hạng mục quan trọng nghiên cứu khoa học cùng với bản quyền sáng chế phát minh gần đây của anh

Cô nhìn người trên tấm poster, nhớ lại người mà cô vừa nhìn thấy, trong lòng có một cảm giác rất hư ảo.

"Đệt, Phó Thức Tắc phòng thí nghiệm bên cạnh lại phát hành hàng đầu kìa."

"Tôi nghe nói anh ta là Trạng Nguyên đại học ấy, năm nào cũng lấy giải thưởng quốc gia từ bậc đại học đến tiến sĩ đó, hình như là phần tử trí thức gia đình, thật không thể so sánh được."

"Nhưng mà, cũng hâm mộ không tới, sư đệ anh ta nói anh là quyển vương, mỗi ngày đúng 6 giờ rưỡi đến phòng thí nghiệm, 12 giờ đêm mới về, cuối tuần cũng ở. Tính kỷ luật như này tôi cũng giành giải thưởng quốc gia luôn rồi."

quyển vương: chiến thắng từ bên trong, ví dụ, 10 người cạnh tranh 1 cương vị, đều liều mạng nỗ lực, kết quả là ai cũng mệt, nhưng chỉ có 1 người được chọn.

"Nghe nói còn độc thân ý, sư muội trong phòng thí nghiệm chúng tôi muốn theo đuổi đó."

"À, sư huynh phòng thí nghiệm tôi cũng muốn theo đuổi đây......"

Có người đang nói chuyện ở lối vào cầu thang, Vân Li không nghe, xoay người rời học viện.

Nhìn thấy, nghe được đều giống như chất xúc tác, làm cô hồi tưởng lại những ngày sớm chiều ở chung, người đã từng hôn ôm hôn nói lời âu yếm cùng cô.

Ngực Vân Li rầu rĩ.

Dừng lại ở một góc bên ngoài tòa nhà dạy học, Vân Li gọi cho Đặng Sơ Kỳ, kể lại cuộc gặp gỡ gần đây với Phó Thức Tắc.

"Chỉ là cảm giác rất không chân thật, giống như một người khác vậy." Vân Li lẩm bẩm nói, "Nói chuyện với anh ấy không chân thật vào lúc này, chi bằng nói, nửa năm hai người gặp nhau, mới là không thật."

Cô chỉ là may mắn trộm một phần thời gian của anh.

Đặng Sơ Kỳ đang ăn cơm trưa ở Viễn Dương, ngữ điệu giơ lên: "Cậu nói anh ta giống như bị người ta nhập vào hả. Bây giờ anh ta khá tốt ấy, cậu không muốn quay lại với nhau sao?"

"......" Vân Li nói thẳng: "Không, tớ không thích anh ấy."

Đặng Sơ Kỳ "Ò" một tiếng thật dài.

"......"

Nghe ra giọng nói của cô nàng hoài nghi, Vân Li giải thích nói: "Tớ không hợp với anh ấy. Hơn nữa lúc này nếu quay lại với nhau, có thể anh ấy sẽ cảm thấy tớ đang nịnh bợ anh ấy."

Vân Li muốn tiếp tục nói gì đó, vừa ngước mắt lại thấy Phó Thức Tắc đang xuống lầu.

Cô với Đặng Sơ Kỳ hàn huyên hai câu liền cúp điện thoại.

Xe bị cỏ chắn ngang, từ góc của cô có thể nhìn thấy hai bên góc của khu dạy học, một bên ra là hồ nước trong trường, một bên là đường cái đi ra khuôn viên trường.

Phó Thức Tắc đến lầu một, biểu tình đạm mạc nhìn sang một bên, đi đến cuối hành lang, dựa vào cột đá khoanh tay, lặng im nhìn hồ nước phía trước.

Vân Li nhìn khuỷu tay nhợt nhạt của anh.

Tầm mắt di chuyển đến sườn mặt anh, con ngươi lạnh lùng sắc nhọn, màu môi mang chút đỏ máu khẽ mím lại, sơ mi trắng che chở thân hình thon gầy.

Từ đầu tới đuôi mang theo hơi thở ngăn cách.

Phó Thức Tắc ở đó hơn hai mươi phút.

Khi tiếng chuông tan học tiếng vang lên, sinh viên lần lượt bước xuống hành lang khác, gây ồn ào. Không ai để ý bóng dáng anh lẻ loi một mình trong một góc.

Anh dường như không nghe thấy thế giới bên ngoài, mí mắt rũ xuống, từ túi móc ra mấy viên đá vụn, ném xuống mặt hồ.

Cô còn có thể nhớ được nụ cười tùy tiện khi anh xuống xe vừa rồi, không hợp với hình ảnh hiện tại.

Vân Dã gọi điện thoại tới thúc giục cô, Vân Li không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp khởi động xe chạy đến đường cái.

Vân Dã nổi bật trong đám đông, sau khi cậu học lớp 11 cơ thể bỗng nhảy vọt lên 1m82, hơn nữa giống như Vân Li, đuôi mắt cậu mang anh khí, khi không cười sẽ khiến người ta cảm thấy bướng bỉnh khó thuần. Cậu ném cặp sách ra sau ghế, ngồi vào ghế phụ.

Cũng có vài cô gái trong đám đông nhìn chằm chằm xe của bọn họ.

"Em khá được hoan nghênh nhỉ." Vân Li thuận miệng nói.

"Ừ, nhận không ít thư tình." Vân Dã nhìn Vân Li, ngữ khí khoa trương nói: "Chị dám tin không, trong đó có fan cũ của chị đấy."

"......"

"Nếu 5 năm qua nhìn em trưởng thành." Vân Dã tưởng tượng thôi là da đầu tê dại, chọc chọc Vân Li, "Chị có thể xóa video có em được không?"

"Vì sao phải xóa?" Vân Li không hiểu.

"Em không muốn bị bao lực gia đình."

"......"

Một lúc lâu sau, Vân Li mới phản ứng lại, Vân Dã nói về Doãn Vân Y, đã không biết bao nhiêu lần cô hỏi vấn đề: "Các em ở bên nhau?"

"Vẫn chưa. Em muốn cho cô ấy buổi tỏ tình chính thức. Hiện tại khá nhiều tiết học, hai chúng em đều không muốn bỏ lỡ việc học, không có thời gian chuẩn bị, thương lượng với cô ấy để tỏ tình sau."

"......"

Khó trách hai người này có thể vào Tây Khoa Đại.

"Có chuyện gì các em đều thương lượng với đối phương à?" Vân Li đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy." Vân Dã gục mí mắt, ngáp một cái, "Có gì à?"

"Không có gì."

Xe chạy ra khỏi Tây Khoa Đại, Vân Dã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Dọc theo đường đi, cô nghĩ đến thân ảnh vừa nãy nhìn thấy, trong lòng bồn chồn, khi về đến nhà, Vân Dã tỉnh dậy, lấy waffle xuống.

Vân Li hỏi cậu: "Em có biết trợ giảng của em là ai không?"

Vân Dã vẻ mặt ngốc: "Ai?"

Vân Li: "Bạn trai cũ của chị."

Vân Dã: "Người nào?"

"......"

Vân Li giận sôi máu, nhấp miệng không nói lời nào.

Vân Dã cẩn thận nghĩ nghĩ, ngây dại, chỉ lo ăn waffle trong tay, lại quay đầu nói: "Thật sự là anh trai kia sao?"

"......"

"Trong nhóm chỉ ghi chú trợ giảng, hôm nay em chưa gặp anh ấy, anh ấy giúp em đặt sách ở phía sau phòng học. Nếu biết là anh ấy em chắc chắn sẽ không......" Vân Dã xoay người giải thích với cô, nói đến một nửa, cảm thấy không cần phải...., trực tiếp sửa miệng hỏi Vân Li: "Chị, hai người đều xa nhau lâu như vậy, gặp lại có cảm giác gì không?"

"Không có." Vân Li theo bản năng mà trả lời.

"À. Vậy không phải khá tốt sao." Cảm tạ trời đất không có chọc Vân Li xù lông, Vân Dã thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong xe rơi vào sự yên tĩnh, Vân Dã nói đúng, cũng xa nhau lâu như vậy rồi.

Vân Li không còn nghĩ về Phó Thức Tắc.

Sau khi về nhà, cô sẽ lướt trạm E, viết văn án.

Cho đến trước khi đi ngủ, cô đều ép mình, không cần nghĩ, không cần nghĩ.

Hiệu ứng gấu trắng có nghĩa là bạn kêu một người đừng nghĩ về một con gấu trắng, thì người đó càng không thể kiềm chế tưởng tượng ra con gấu trắng ở trong đầu.

Gin: tức là người ta kêu bạn đừng nghĩ những não bạn nó cữ nghĩ

Hôm sau tỉnh lại, Vân Li vọt vào toilet dùng nước lạnh rửa mặt. Nhìn mặt mình trong gương, hai má phiếm hồng, chỉ cảm thấy thái quá.

Xúc cảm khi miệng lưỡi hòa quyện trong mơ rất chân thật.

Cô tự an ủi mình.

Chỉ là giâc mơ thôi.

Không thể nói rõ gì cả.

Lấy hai miếng bánh mì nướng từ trong tủ lạnh, Vân Li mới thấy tin nhắn Phó Thức Tắc gửi cho cô lúc sáu giờ.

F: 【 ngại quá. 】

F: 【 chìa khóa hình như bị rơi trên xe, móc khóa màu xanh, có thể tìm phụ được không? 】

Vân Li vẫn ném bánh mì nướng vào đĩa, tùy tiện cầm áo khoác đi xuống lầu.

Tìm ở trên ghế phó lái hồi lâu cũng chưa thấy.

Vân Li đưa ghế ra phía sau, mới thấy móc chìa khóa lớn 2cm ở phía dưới, có lẽ vô tình bị tuột ra khỏi túi.

Vân Li: 【 ở trên xe, để thứ hai Vân Dã mang cho anh? 】

F: 【 có cái máy cần chạy trong phòng thí nghiệm, nếu thuận tiện tôi tìm em lấy chứ? 】

Vân Li cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời:【 tôi qua đó đưa cho anh vậy, anh ở đâu? 】

Sau khi rửa mặt, Vân Li tùy tiện ăn đại gì đó, liền cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Tại nơi gặp mặt Phó Thức Tắc vào ngày hôm qua, anh đã thay quần áo của mình thành áo sơmi màu xanh nhạt, quần dài màu trắng và giày da.

Mặt trời chói chang, Phó Thức Tắc đưa tay lên trán để che đi, dù vậy, ánh nắng chói chang khiến mắt anh híp lại.

Vân Li đưa chìa khóa cho anh.

"Cảm ơn." Phó Thức Tắc cất chìa khóa vào túi, tự nhiên hỏi: "Hôm nay phải đi làm sao?

Vân Li lắc lắc đầu: "Nay là cuối tuần."

"Vậy em định làm gì?" Mặt mày anh hơi nâng, tùy ý hỏi.

Vân Li đúng sự thật nói: "Còn chưa nghĩ tới."

Nghe câu trả lời, Phó Thức Tắc tiếp tục nói: "Em giúp tôi đưa chìa khóa, tôi mời em uống nước."

"Không cần, tôi có việc phải làm." Vân Li hoàn toàn đã quên hai câu hỏi mà Phó Thức Tắc làm nền trước đó, buột miệng từ chối.

Phó Thức Tắc không thèm để ý mà cười: "Vừa nãy không phải nói chưa nghĩ tới hay sao."

"......"

Bị giáp mặt vạch trần, Vân Li có chút xấu hổ, Phó Thức Tắc có cảm xúc hoàn toàn khác cô, vẻ mặt có chút ý cười với trêu chọc, dùng giọng mũi nhẹ nhàng như muốn thúc giục cô trả lời.

Mặt Vân Li không đổi sắc hạ cửa kính dừng xe. Sau khi xuống xe, thần thái cô tự nhiên: "Đi đâu?"

Khi hai chân bước cô ra khỏi cửa xe, Phó Thức Tắc đã chú ý đến váy ngắn màu vàng của cô, mang giày vải, gợi cảm lại không mất hơi thở thanh xuân.

Phó Thức Tắc chỉ nhìn lướt qua, liền đi về phía trước.

Vân Li đi song song với anh, lại có ý thức giữ khoảng cách với anh, cô cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, chỉ di chuyển theo màu xanh nhạt ở khóe mắt.

Bỗng dưng, cô cảm thấy cổ tay mình bị một trận lạnh lẽo dán sát vào, liền bị anh kéo đến bên cạnh.

Hai người ở rất gần, cô có thể ngửi được mùi cam nhàn nhạt trên người anh.

Vị trí cô đang đứng đi qua vài xe điện, là mẫu xe điện phổ biến ở Tây Phục.

Phó Thức Tắc qua hai giây mới buông cô ra.

Anh rũ mắt, Vân Li cũng vừa lúc giương mắt nhìn anh, ngây người nói: "Cảm ơn."

Phó Thức Tắc nghiêng phía dưới tỏ vẻ đã nghe, liền tiếp tục đi về phía bên phải.

====================

T7141512032022

T6140629042022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info